Tìm Em !
|
|
*tiếp tục* -Thì ai biểu anh hổng hỏi chi. -Hồi ở công viên anh hỏi nhóc mà nhóc có trả lời đâu...! -Thôi! An, con hãy cho mamj biết coi! Mẹ nó lên tiếng. -Dạ...! Nó nói nhỏ xíu. Chuyện là như thế này ạ: bữa con đi lên với baba......rồi cái......công viên.......rồi.......rồi tới bữa nay.......và............. Nghe nó kể lại sự việc mẹ nó lấy làm ngạc nhiên và hơi hơi thán phục hắn: -Ồ! Thế à! Mẹ nó quay qua nhìn hắn: Cô thật là cảm kích tấm lòng của con...thật không ngờ...chỉ có 1 quyển album mà lặn lội đường xa đến thế...Cô khâm phục con rồi đó! -Dạ! Hổng có gì đâu cô! Hắn đáp... Mà cô ơi? Hắn có vẻ rụt rè hỏi. -Ừm! Con cứ nói! -Dạ...! Cô có thể cho con...ở lại đêm nay được không ạ?...Rồi sáng mai con trở lên SG. Mẹ nó hơi lưỡng lự, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Trước giờ nhà nó chưa để người lạ ở qua đêm, với lại nhà nó lúc này chỉ có hai mẹ con thôi... " -Hổng lẽ hổng cho nó ở? Rồi nó đi bụi chắc...nhưng...Thôi kệ! " -Ừ! Con cứ ở lại đây! Mẹ nó nở nụ cười trấn an. -Con cảm ơn cô! -Con trai của mamj! Làm cơm xong chưa con, mamj đój rồi đây! -Dạ! Xong rồi.hehe. Nó ngồi xuống cạnh mamj nó và nũng nũng nịu nịu mà quên mất hắn có mặt ở đây. -Thôi! Con cùng hai mẹ con cô ăn cơm chiều nhé? Mẹ nó quay sang nói với hắn. ... Trên bàn ăn, nó ngồi cạnh với hắn đối diện với mẹ nó. -Con cứ ăn tự nhiên như ở nhà mình nhe! Mẹ nó nói với hắn. -Dạ...! -Wa! Hôm nay con có nấu canh chua nữa à! Để mẹ thử coi nào. Lúc này nó mới nhớ nầu canh chua cá lóc đó là do hắn nấu, hổng biết ra sao nữa. Nó ngưng đũa quan sát từng hành động của mamj nó. Còn hắn cũng khá là hồi hộp, nhìn qua nhóc cái. Nhóc nhìn lại hai cái muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn. Mamj nó đưa muỗng lên dùng thử một ít nước canh... Nó cùng hắn đơ mắt nhìn...và 1s...2s...đến giây thứ 3 thì: -Ực...An, con nấu cũng khá là 'ngon' đấy, mẹ chỉ có thể cảm nhận được vị chua mà vị ngọt đâu mất tiêu luôn rồi. Mẹ nó nói với nó. -Con...con đâu có nấu đâu, ảnh nấu chứ bộ! Mặt nó hướng về hắn. Hắn thoáng bối rối. -À...Con nấu cũng được đó. Thôi ăn cơm nào hai đứa. Mặt hắn đỏ au luôn nhìn qua nó thì thấy cái mặt đắc trí của nó muốn cắn một cái cho bỏ ghét... Thế là bữa cơm cũng xong. ... -À! Cô vẫn chưa biết tên con? -Dạ! Con tên Phong ạ! -À! Năm nay con được bao nhiêu tuổi rồi? -Dạ 20! -Ừ! Vậy là hơn thằng An nhà cô một tuổi. Hơn có một tuổi thôi trông cháu chững chạc còn cái thằng này thì cứ như con nít vậy. Mẹ nó cho nó một phát vô mông, nãy giờ nó nằm trên ghế vừa ăn vừa xem tivi. Thấy thế nó nhảy cẩng ngồi dậy mặt ửng hồng hào nũng nịu. Hắn ngồi chỉ biết cười cười trước vẻ đáng ju của nó. -Cười gì? Nó liếc hắn cái. -Hìhì.! Thôi con ở đây chơi với An nhe cô vô phòng làm việc đây. -Dạ! Hắn đáp. Bây giờ, trong phòng khách chỉ còn lại nó và hắn. Âm thanh tivi phát ra điều điều, sôi động và huyên náo nhưng không gian căn phòng vẫn yên lặng...
|
-Anh/Nhóc nói gì đi... Cả hai đồng thanh nói. -Anh nói trước đi! Nó nói. -Thôi nhóc nói trước đi! -Mệt ghê vậy hà!...um...um... Cho tui hỏi cái này he? -Ừm nhóc hỏi đi? -Anh hổng sợ hổng kiếm gặp tui sao mà dám xuống tới đây dạ? Hắn gãi đầu, mỉm cười với nó... -Um...um... Nó ngồi đối diện với hắn, hai tay chống càm mắt tròn xoe nhìn hắn. Trông nó sao mà đáng iu quá đi thôi, khiến hắn càng bối rối hơn. -Tại...tại...tại anh thích...à tại anh muốn tìm nhóc trả lại thui... Dẫu biết câu trả lời của hắn huê huyền huề nhưng thấy vẻ bối rối của hắn trông ngộ nghĩnh quá nên nó cũng hổng thèm móc mẻ gì thêm. -Hì hì... Anh ngồi chờ tui một chút nhe... -Ùm! ... -Anh ăn trái cây nhe! -Cảm ơn nhóc! -Mà nè! Anh đừng kêu tui bằng nhóc nữa nhe. -Anh thấy dễ thương mà! -Thôi!...Tui tên An, Cao Thanh An. Mà anh tên đầy đủ là gì vậy? -Phan Tuấn Phong! Tên của nhóc đẹp quá! -Hì hì...hí hí... Tên của anh cũng dễ thương quá! -Vậy nhóc có thương anh hổng? -HẢ?? Anh nói cái...cái gì? Nó hốt hoảng hỏi hắn. -À...Anh...anh...nói lộn...ý anh muốn nói nhóc có thích tên anh hông! -Ùm... ... lặng yên vì quá ngượng ngùng ... "...ọc...ọc...ọc..." -Hìhì! Hắn cười nó. -Cười cái gì? -Nhóc ăn đồ chua một hồi sót ruột cho coi! -Hìhì!...Nè! Mà anh có thích ăn bánh plan hông? -Ừ! Cũng thích! Nhóc cũng thích nữa hả? -Bánh gì tui cũng thích hết á! -Ăn nhiều thế! Nó nhìn hắn một cái, nhéo hắn thêm mấy cái nữa... -Á...á...đau đau. Anh xin rút lời nói lại nhóc tha cho anh...đau... -Tha cho anh đấy nhé! Còn bây giờ thì... Nó kéo hắn đi xuống nhà bếp. -Tui sẽ phạt anh phụ tui làm bánh. -WAO! Nhóc cũng biếc làm bánh nữa hả! Giỏi quá! Nó nở mũi. -Nịnh quá hé! Anh đổ bột vô đó đi... ... -Cho anh nhào bột với! -Tự nhiên! Nó với hắn cùng nhào bột chung thỉnh thoảng hắn nắm trúng tay nó khiến nó đỏ cả mặt... -Nhóc quay qua đây đi! Nó quay qua nhìn hắn, đột ngột hắn đưa tay lên chùi bột dính trên mặt nó...khiến nó bối rối nên đứng yên nhìn từng cử chỉ của hắn. Tim nó khẽ nhoi lên.... -HẢ?...hux hux... Anh làm gì thế? Nó nắm tay dính đầy bột của hắn giơ lên. -Ý...Anh quên...anh hổng cố ý đâu, đừng giận anh nhe! Hắn vội chạy lại vòi sen rửa tay và lấy khăn giấy lau mặt cho nó. ( tg/...ôi lỡn mợn quớ đơ thơ...! ) Hắn mãi lau cho nó nên nào biếc có một ánh mắt nhìn hắn và nó một cách thận trọng. -Tụi con làm bánh à! Mẹ nó bước xuống. Nó giật mình, hắn cũng rút tay lại. -Dạ! Con làm bánh plan sầu riêng với đậu xanh. -Ặc.... Ừ con làm đi mamj làm việc tiếp đây. Mẹ nó vội đi lên. -Sao mẹ nhóc ngộ thế? -Hìhì... Lo làm đi! ( tg/ cái món bánh này do tg với pé An nghiên cứu ra đấy, còn nó như thế nào thì chỉ có mamj của An biếc mà thôi.hehe, khổ cho da dày của Phong quá! ) ... -Mamj ăn bánh nhé! -Ừưư! Con để đó đi. Phong con cũng đi, bánh này ăn còn nóng mới tốt và ngon đó con! -Dạ! -À! Mà tối nay con có thể ngủ chung với An nhé! Nhà cô chỉ có 3phòng thôi, 1phòng của cô, 1phòng của An, còn phòng kia để lâu quá nên bụi nhiều lắm giờ có quét dọn cũng không kịp đâu. -Dạ! Hắn chưa kịp nói thì nó đã nhảy vô giành nói. -KHÔNG ĐƯỢC! Sao lại thế? -Sao không? Con cho Phòng ngủ nhờ đêm thôi. -Nhưng... Hắn thấy nhóc phản ứng khá mạnh nên hắn bí xị nói với mẹ nó: -Dạ! Con có thể ngủ ở phòng khách ạ! -Nhưng dù gì con cũng là khách mà. Thôi con cứ ngủ với An đi. -MAMJ!...Ảnh nói ngủ đây được mà. Nó quay sang hắn: anh ngủ đây tui khuyến mãi anh cái mền, thêm cái gối của tôi lun he? Hắn gượng cười bí xị xì xi: -Ừm....m! -AN! Con cũng kì ghê! Mamj phán rồi, Phong sẽ ngủ nhờ phòng con. Mamj đi ngủ đây, con với Phong ngồi chơi khi nào ngủ thì đóng cửa cẩn thận lại. Thế là mamj nó đi về phòng. Nó và hắn chẵng nói gì thêm...yên lặng........
|
*Bây giờ là 21h, tại SG* -Thằng Phong đi đâu rồi tới giờ này vẫn chưa về nữa, thường ngày nó có bao giờ không xin phép tôi đâu chứ! Mẹ hắn càu nhàu với ba hắn. -Nó cũng lớn rồi, chắc nó ra ngoài chơi với bạn bè thôi. -Ừ! Nhưng sao bữa nay nó lại gửi chìa khóa cho con Linh? -Mệt bà ghê! Đâu bà gọi con Linh qua hỏi nó thử xem. -Alô! Linh hả con! Con qua nhà bác có chút việc nhe! " -Dạ! Con qua liền! " ... -Con qua rồi đây! Phong về chưa bác? -Chưa gặp người đã nghe tiếng rồi! -Hèhè. 2bác gọi con có việc gì ạ? -Ừ! Sáng giờ con biếc thằng Phong đi đâu ko mà nó gửi chìa khóa cho con vậy? -Dạ! Nó nói với con nó đi xuống VL đó bác ơi! Mà cái thằng này thiệt là ba chợn không biết nhà ngta mà cũng đi!...haiii...thiệt là... Chậc! Con nói cho bác tư nghe....hứxxx hựccc ! Nhỏ hoảng hồn bgiờ nhỏ mới biết mình đã nói quá chớn. Ba mẹ nó( chỉ ba mẹ của Phong) đang ngồi nhìn nhỏ chăm chú. -Sao? Con cứ nói tiếp đi! Ba Phong nói. -Dạ, dạ!.... Dạ con xin lỗi bác tư con về nhà đây mẹ con kêu con! Dạ...dạ con chào bác tư! Nói xong nó zọt lẹ về nhà. Ra tới cổng nói vọng vô: -Bác tư ơi! -Gì vậy con? ...-Hai bác yên tâm đi mai Phong nó về hà! Mà ngày mai bác sẽ có đứa con trai hòan toàn mới lạ! Con về đây! Hai bác cứ yên tâm đi ạ! -Tôi không gì hết! Thằng Phong nó về VL làm gì chớ! -Thôi bà yên tâm đi mai nó về rồi hỏi nó. ..... *VL* Ngồi xem phim nó ngủ gục hồi nào không biếc, hắn lay lay nó mà chẳng hề hám gì cả. Hắn tính bế nó vô phòng nhưng không biết phòng nào nên hắn gõ cửa phòng mẹ nó: -Cô ơi! An ngủ gục rồi con kêu mà nhóc..a...An hổng dậy! -À! Con có kêu nó nó cũng hổng có dậy đâu! Con đỡ nó vô phòng đi, phòng kế bên đó con. -Dạ! Hắn bế phóc nó lên rồi đẩy cửa phòng vô đặt nó lên giường cẩn thận. " -Nhóc vậy mà cũng nặng ghê. " Hắn đi ra ngoài, nhưng tới cửa hắn ngoái đầu nhìn nó. -Sao con vẫn chưa đi nghỉ? Mamj nó hỏj. -Dạ...dạ... -Con cứ vô phòng thằng An ngủ đi! Hắn bước vô phòng của nó nhưng trong lòng vẫn lo lo "- Không biết nhóc có khó chịu khi mình ở đây không nữa! " Hắn ngồi xuống cạnh giường nó khẽ nhìn nó đang ngủ say, hắn đưa tay vét nhẹ mái tóc phủ trán của nó. Tim hắn sao lúc này đập nhanh thế! Trông nhóc ngủ thật đáng iu, môi nhóc cứ chúm chúm thật là...hắn muốn cắn chặt đôi môi bé nhỏ ấy làm sao! Không kiềm chế được bản thân hắn hồi hộp cúi đầu xuống đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn... Hắn cảm thấy một cảm giác thật lạ lùng, ngừơi hắn nóng ran châm chít. Nhóc thật quá quyến rũ! Hắn không thể nào dứt khỏi đôi môi ấy... Hắn tiến sâu hơn nữa... Đôi môi hắn mút ngấu nghiến đôi môi của nó thật say sưa... Hắn cảm nhận được vị ngọt mát và mùi thơm dịu từ đôi môi của nó. Hắn khẽ đặt tay lên đôi vai của nó, hắn tiếp tục trao cho nó nụ hôn ấy, hắn dùng chiếc lưỡi của mình tách hàm răng của nó ra, luồng vào trong cuống lấy lưỡi của nó... Hắn thở phù phù... Bất ngờ hắn dứt ra khỏi đôi môi của nó. " -Không! Mình không thể làm nhóc tổn thương được...nhóc sẽ ghét mình... ". Hắn quỳ xuống cạnh giường của nó rồi nhìn nó đắm đuối rồi ngủ lúc nào không hay biết...
|
(tg/ do lịch học và thi của mình bị thay đổi nên hnay mình post sớm hơn dự kiến) *tiếp tục* Nửa đêm giật mình tỉnh giấc mơ, nó quay sang thì thấy hắn nằm gục cạnh thành giường nó hơi giật mình, nó nhìn hắn một lúc. " -Lúc ngủ cũng đẹp trai quá nhỉ ". Nó gục mặt vô mền cười khúc khích. Chợt nó nhớ ra. " -Thôi chết! Ảnh đi đường xa cả trăm cây số vậy mà mình làm vậy có quá đáng ko ta? Chắc ko có đâu!... Mà chắc cũng có...". Vậy là nó quyết định, cho hắn ngủ ké giường của nó. Nó khẽ lay lay cánh tay chắc nịt cơ bắp của hắn, thì thầm vào tai hắn: - Anh...Phong! Hắn dường như ko nghe thấy tiếng của nó, hắn vẫn thở điều điều có phần thở gấp chắc do quá mệt mỏi đây. Nhận thấy sự mệt mỏi của hắn, nó hơi xót xa trong lòng và trổi dậy một lòng thương...mến? -Anh Phong! Có nghe tui gọi ko hả? Ngủ như heo vậy! Nó kêu hắn mà hắn vẫn ko tỉnh. Nó chợt nghĩ ra một cách có thể làm cho hắn tỉnh: -Ko nghe tui gọi hả? Được rùi...héhé...hãy xem tui đây...hàhà... Nó vừa nói vừa lấy tay ngắt cái mũi của hắn, sau đó bóp chặt lại ko cho hắn thở luôn! Một lúc sau chắc cảm thấy hơi khó chịu nên hắn cựa mình rồi từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy nhóc đang cúi xuống quấy phá. -Haiijj... Nhóc phá anh ngủ nè! Sao ko ngủ đi? Giọng hắn nhừa nhựa như kẻ say. -Lè! Chịu tỉnh rồi hả? Tại tui kêu anh mà anh hổng nghe chứ bộ! -Có chuyện gì hả? -Thì...thì...tui tính kêu anh lên đây ngủ! Chứ tui thấy anh ngồi dưới đó cũng tội nghiệp! Hắn nhìn nó với ánh mắt mơ màng và rất dịu dàng. -Thôi nhóc ngủ đi! Anh ngồi dưới này cũng được rồi! Anh không sao đâu. Thật ra trong lòng hắn cũng muốn lắm chứ, hắn muốn được ôm lấy nó vào trong lòng...nhưng hắn sợ sẽ không thể khống chế được bản thân, hắn sợ sẽ làm cho nó bị tổn thương và nó sẽ cảm thấy sợ hãi đối với con người của hắn. Hắn sợ nó coi hắn là một kẻ biến thái, kẻ bệnh hoạn... Trong thâm tâm hắn muốn được gần với nó nhưng hắn sợ sẽ đánh mất nó mãi mãi. Thấy hắn ko nói năng gì nữa mà chỉ nhìn nó với ánh mắt mệt mỏi nó lo cho hắn lắm, chỉ vì trả cho nó quyển album thôi mà hắn phải cực đến thế, nó hơi nhói trong lòng. -Thôi anh lên đây nằm nghỉ đi! Tui hổng ngại đâu. Chứ tui thấy anh có vẻ mệt lắm đó! -Thiệt hôn? Hắn mỉm cười với nó với đôi mắt thẩn thờ. -Thiệt mà! Nó cúi xuống nói với hắn. Không đợi phản ứng của hắn vừa nói xong nó kéo hắn lên giường ngay. Cơ thể be bé của nó thì làm sao có thể kéo nổi thân hình vạm vở của hắn, thế cho nên nó mất chớn té lọt xuống sàn. -Ui da...a...! Sao anh nặng quá vậy? Đã thế ko chịu tự giác đi, còn làm tui té nữa! -Anh xin lỗi mà! Hắn chồm tới chổ nó: -Nhóc có sao ko? -Mệt anh ghê vậy hà! Nó vội đứng dậy nhưng chân nó hơi đau nên loạng choạng ngã nhào lên nguời hắn và...lúc này nó đè lên người hắn, môi nó chạm vào môi hắn, mắt nhìn mắt... Bất động trong vài giây ngắn ngủi nhưng nó cảm nhận được hai con tim đang đập mạnh và dường như hòa cùng nhịp đập. Chắc ngượng quá nên nó lồm cồm ngồi dậy, kéo hắn lên. -Tui...tui...tui không cố ý...đâu... Anh...anh...có sao ko? Nó ấp úng -Anh không sao đâu! Nhóc mới có sao đấy! Nó đỏ mặt. Hắn vội kéo nó lại gần. -Chân nhóc có đau lắm không? Hắn xoa bàn chân của nó. -Tui...tui không sao, chân chỉ hơi đau tí thôi!...Á..a... Nó hơi nhăn mặt khi hắn chạm vô cổ chân của nó. -Anh xin lỗi đã đụng vô chỗ đau của nhóc! Để anh đỡ nhóc lên giuờng. Nói rồi hắn bế phóc nó đặt lên giường. -Anh cũng nằm đây luôn đi! ... ... Đêm đã khuya rồi! Không gian trở nên yên ắng hẳn chỉ còn nghe tiếng rả rít của côn trùng trong đêm cùng với hơi thở điều điều của hai kẻ đang chìm trong giấc mộng đào viên của mình. Không biết ở chốn đào viên ấy liệu hai người có tìm thấy nhau và ở cạnh nhau hay không? Tiếng côn trùng vẫn rả rít, du dương như cố xua tan đi màn đêm u ám để cho ngày mai sẽ đến với biết bao nhiêu điều thú vị và cũng không ít gian truân cho một câu chuyện vẫn còn dài chẳng biết trước điều chi...
|
(tg/ do lịch học và thi của mình bị thay đổi nên hnay mình post sớm hơn dự kiến) *tiếp tục* Nửa đêm giật mình tỉnh giấc mơ, nó quay sang thì thấy hắn nằm gục cạnh thành giường nó hơi giật mình, nó nhìn hắn một lúc. " -Lúc ngủ cũng đẹp trai quá nhỉ ". Nó gục mặt vô mền cười khúc khích. Chợt nó nhớ ra. " -Thôi chết! Ảnh đi đường xa cả trăm cây số vậy mà mình làm vậy có quá đáng ko ta? Chắc ko có đâu!... Mà chắc cũng có...". Vậy là nó quyết định, cho hắn ngủ ké giường của nó. Nó khẽ lay lay cánh tay chắc nịt cơ bắp của hắn, thì thầm vào tai hắn: - Anh...Phong! Hắn dường như ko nghe thấy tiếng của nó, hắn vẫn thở điều điều có phần thở gấp chắc do quá mệt mỏi đây. Nhận thấy sự mệt mỏi của hắn, nó hơi xót xa trong lòng và trổi dậy một lòng thương...mến? -Anh Phong! Có nghe tui gọi ko hả? Ngủ như heo vậy! Nó kêu hắn mà hắn vẫn ko tỉnh. Nó chợt nghĩ ra một cách có thể làm cho hắn tỉnh: -Ko nghe tui gọi hả? Được rùi...héhé...hãy xem tui đây...hàhà... Nó vừa nói vừa lấy tay ngắt cái mũi của hắn, sau đó bóp chặt lại ko cho hắn thở luôn! Một lúc sau chắc cảm thấy hơi khó chịu nên hắn cựa mình rồi từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy nhóc đang cúi xuống quấy phá. -Haiijj... Nhóc phá anh ngủ nè! Sao ko ngủ đi? Giọng hắn nhừa nhựa như kẻ say. -Lè! Chịu tỉnh rồi hả? Tại tui kêu anh mà anh hổng nghe chứ bộ! -Có chuyện gì hả? -Thì...thì...tui tính kêu anh lên đây ngủ! Chứ tui thấy anh ngồi dưới đó cũng tội nghiệp! Hắn nhìn nó với ánh mắt mơ màng và rất dịu dàng. -Thôi nhóc ngủ đi! Anh ngồi dưới này cũng được rồi! Anh không sao đâu. Thật ra trong lòng hắn cũng muốn lắm chứ, hắn muốn được ôm lấy nó vào trong lòng...nhưng hắn sợ sẽ không thể khống chế được bản thân, hắn sợ sẽ làm cho nó bị tổn thương và nó sẽ cảm thấy sợ hãi đối với con người của hắn. Hắn sợ nó coi hắn là một kẻ biến thái, kẻ bệnh hoạn... Trong thâm tâm hắn muốn được gần với nó nhưng hắn sợ sẽ đánh mất nó mãi mãi. Thấy hắn ko nói năng gì nữa mà chỉ nhìn nó với ánh mắt mệt mỏi nó lo cho hắn lắm, chỉ vì trả cho nó quyển album thôi mà hắn phải cực đến thế, nó hơi nhói trong lòng. -Thôi anh lên đây nằm nghỉ đi! Tui hổng ngại đâu. Chứ tui thấy anh có vẻ mệt lắm đó! -Thiệt hôn? Hắn mỉm cười với nó với đôi mắt thẩn thờ. -Thiệt mà! Nó cúi xuống nói với hắn. Không đợi phản ứng của hắn vừa nói xong nó kéo hắn lên giường ngay. Cơ thể be bé của nó thì làm sao có thể kéo nổi thân hình vạm vở của hắn, thế cho nên nó mất chớn té lọt xuống sàn. -Ui da...a...! Sao anh nặng quá vậy? Đã thế ko chịu tự giác đi, còn làm tui té nữa! -Anh xin lỗi mà! Hắn chồm tới chổ nó: -Nhóc có sao ko? -Mệt anh ghê vậy hà! Nó vội đứng dậy nhưng chân nó hơi đau nên loạng choạng ngã nhào lên nguời hắn và...lúc này nó đè lên người hắn, môi nó chạm vào môi hắn, mắt nhìn mắt... Bất động trong vài giây ngắn ngủi nhưng nó cảm nhận được hai con tim đang đập mạnh và dường như hòa cùng nhịp đập. Chắc ngượng quá nên nó lồm cồm ngồi dậy, kéo hắn lên. -Tui...tui...tui không cố ý...đâu... Anh...anh...có sao ko? Nó ấp úng -Anh không sao đâu! Nhóc mới có sao đấy! Nó đỏ mặt. Hắn vội kéo nó lại gần. -Chân nhóc có đau lắm không? Hắn xoa bàn chân của nó. -Tui...tui không sao, chân chỉ hơi đau tí thôi!...Á..a... Nó hơi nhăn mặt khi hắn chạm vô cổ chân của nó. -Anh xin lỗi đã đụng vô chỗ đau của nhóc! Để anh đỡ nhóc lên giuờng. Nói rồi hắn bế phóc nó đặt lên giường. -Anh cũng nằm đây luôn đi! ... ... Đêm đã khuya rồi! Không gian trở nên yên ắng hẳn chỉ còn nghe tiếng rả rít của côn trùng trong đêm cùng với hơi thở điều điều của hai kẻ đang chìm trong giấc mộng đào viên của mình. Không biết ở chốn đào viên ấy liệu hai người có tìm thấy nhau và ở cạnh nhau hay không? Tiếng côn trùng vẫn rả rít, du dương như cố xua tan đi màn đêm u ám để cho ngày mai sẽ đến với biết bao nhiêu điều thú vị và cũng không ít gian truân cho một câu chuyện vẫn còn dài chẳng biết trước điều chi...
|