Tìm Em !
|
|
Òóo...oo...oo... Giấc mộng nào rồi cũng có lúc phải thức tỉnh và trở về với thực tại...những gì ta đã gặp ở nơi ấy dẫu chỉ là mộng mị nhưng nếu ta cố gắng bằng cả tấm lòng thì đôi lúc cũng có thể thành hiện thực... Nhưng cũng đừng quá tin tưởng vào điều ấy dẫu biết rằng cuộc đời này không gì là không thể... -ÁÁÁÁÁ....anh...Phong! Nó hét to đến nổi tiếng của nó lấn áp cả tiếng chim hót của buổi sớm mai ngoài vườn. Hắn khẽ cựa mình thức giấc mắt hãy còn lim dim, cơ thể hắn như rã rời, hắn vẫn còn chưa nhận ra tay vẫn choàng qua eo nó. -Nhóc làm gì mà la lớn quá vậy? -Anh...anh...làm gì vậy? Nó chỉ vào tay hắn. Hắn vội rút tay lại, mặt ngượng ngùng. -Anh...Tại anh ngủ say quá...nên tưởng nhóc là cái gối ôm!hihi. Nó cũng đỏ mặt, móc méo đại: -Anh nói dối quá hì! Hồi tối tui để cái gối ôm ở giữa chứ bộ! -Lè...chứ hổng phải nhóc đạp xuống giường hả? Hắn chỉ xuống chân nó. Nó ngượng quá nên ngồi dậy nhảy toát xuống giường ra ngoài. Trông điệu bộ của nó lúc nãy thật ngộ nghĩnh làm sao! Hắn mỉm cười hạnh phúc. " -Phải chi như thế này mãi thì hay biết mấy! " Mơ mộng một lúc hắn cũng dậy ra ngoài. -Anh làm vscn đi! Tui có để sẵn bàn chải mới trong nhà tắm đó. Nó vừa nói vừa chuẩn bị đồ ăn sáng cùng mamj của nó... -Con ăn sáng nhé Phong! Mamj nó nói. -Dạ! Hắn lễ phép đáp như một 'chàng rể' tương lai. Dạ! Chút nữa con trở về SG, con cảm ơn cô với An đã cho con ở lại nhà đêm qua ạ! -Không có gì đâu con! Con ăn no nhé đặng có sức chạy đường xa nữa! Cô thấy con có vẻ mệt đó! -Dạ! Không có gì đâu ạ! Không biết sao nó thấy buồn buồn khi nghe hắn nói phải về SG. Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải đến lúc chia xa mỗi người mỗi nơi. Tuy nó với hắn chỉ là hai kẻ xa lạ chưa hề quen nhau, chỉ một lần gặp mặt như bèo nước gặp nhau trên dòng sông vô định. Nhưng nó lại cảm thấy sao trong lòng quá đỗi trống vắng, như mất đi một mảnh hồn cảm xúc...
|
-Thôi anh về nhe nhóc! -Ùm!... Nó cúi đầu lặng lẽ tiễn hắn ra cổng. Mỗi bước chân nặng chĩu như mang trăm nỗi u sầu. Nó nhớ lúc hôm qua... Vui biết mấy khi nhìn thấy hắn, đc gặp lại hắn... Vậy mà bây giờ... Nó muốn níu giữa hắn ở lại nhưng làm sao được? Quen biết gì đây? Thân lắm à?... Nó chẳng biết nữa! -Bye nhóc! Anh đi đây! Hắn khẽ chào nó rồi rồ ga chạy đi, hắn nhìn nó lần cuối qua kính chiếu hậu và cũng mang một nỗi niềm như nó. Xe hắn chạy mất hút dần, một mình nó đứng lặng thinh trước cổng...Trông theo... Nó thất thần quay trở vô... -Khoan đã! Nhóc... Nó quay lại nhìn thì thấy hắn, nó hơi bất ngờ. -Anh...anh! Anh để quên gì hả? -Không! Anh...anh muốn xin sđt của nhóc! Cho anh xin đi he? Nó khẽ mỉm cười... -Anh đưa đt của anh đây! Hắn đưa cho nó. -Đây là số của tui... -Hihi!...Anh đi nhe! Tạm biệt. Vậy là hắn đã đi thật rồi! Thật rồi! Hổng biết sao mắt nó đỏ hoe... Nó trở vô nhà nằm gục trên salon... -Hức...hức......hức.... Nó khóc? Nó đang khóc. Tại sao nó lại khóc? Chính nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại như thế nữa!... -An ơi! Có nhà hổng! Tiếng của thằng Long gọi vào. Nó vẹt nước mắt, cố chấn tĩnh lại truớc khi ra cổng! -Chuyện gì đây? -Kiếm mày chứ chi! Mày hỏi lãng quá. Nó chẳng muốn cãi với thằng này nữa, nó ngồi bó gối trên salon mở tivi xem. -Lạ quá! Bnay mày sao dạ? Sáng uống thuốc chưa? Hay uống chưa đủ liều? Hay là uống lộn thuốc? Nó cũng chẳng thèm nói, quay phắt sang liếc nó cái. Thằng Long lúc này mới để ý thấy mắt nó đỏ hoe như vừa mới khóc xong. -Bộ sáng mẹ hổng cho tiền mua kẹo hả? Mới khóc hả mậy? -Tao bực rồi nhe! Mệt thấy mệt quá, mày về đi...mai mốt tao qua mày chơi. -Vậy thôi! Mà thứ 4 tuần tới có giấy báo trúng tuyển đó! Bđó tao với mày đi lấy he? -Ừ! -Tao về à! ... ... ... *SG 17h* Nhỏ Linh đang ngồi trên ghế đá trước cửa vừa thấy bóng xe quen ơi là quen lướt qua rồi đậu bên nhà bác tư, nhỏ đủ biết là ai. Nhỏ liền 3chân 4cẳn chạy ù sang. -Phong! Phong! Nhỏ kêu oi ói. -Gì đây bà bà? -Mới về hả? -Vậy mày nghỉ thử coi? -Ừ!...Chuẩn bị tinh thần đi là vừa, chút nữa bác tư về rồi mày sẽ biết. -...mày có nói gì không? -Tao...tao có nói gì đâu! Tao cho mày biết trước rồi đó. Tao...tao về à! Nói xong nhỏ zọt liền nếu ko thôi sẽ gặp một hiểm họa khó lường truớc đc. " -Con nhỏ này thế nào cũng bép xép rồi đây "... ... -Con về rồi à? Ba hắn hỏi. -Dạ! -Con giải thích sao về việc con đi cả ngày hôm qua đến bây giờ mới về? Ba hắn có vẻ nóng giận. -Con...con... -Phong! Con nói đi, con có biết ba mẹ rất lo lắng ko? Mẹ hắn nhỏ nhẹ nói. -Dạ...! Con đi VL! -Để làm gì? Ba hắn quát. -Con...con thăm bạn! -Thế tại sao con không xin phép ba mẹ? Con có biết ở nhà ba mẹ lo lắm ko hả! -Con xin lỗi! -Thôi! Bỏ qua cho con đi ông nó cũng biết lỗi rồi! Mẹ hắn quay sang nói với hắn: "Con đi lên lầu nghỉ đi Phong". -Con lên nghỉ đi! Ba hắn nguôj ngoaj.
Quá mệt, hắn vừa lên phòng thì lăn đùng xuống giường. ...bíp...bíp... Mở đt lên thì nhận được tin nhắn của nhỏ Linh: " sao ruj? Co bi j ko? Vu doa sao ruj ke t nghe coj? " Hắn hơi bực bội với nhỏ này: " m cug hay wa he! T tjnh so m sao! ". Bây giờ hắn mới nhớ sđt của nhóc hồi chiều, hắn dò danh bạ xem thì thấy tên " Nhóc An " hắn mỉm cười, rồi đổi tên lại " Nhóc iu ".
|
*tiếp tục* Hắn mãi nhìn sđt của nó một hồi, trong đầu hắn vừa nảy ra một ý tưởng nho nhỏ, nếu đối với người khác thì điều đó chỉ là việc tầm thường thôi nhưng đối với hắn bây giờ thì thật là ý nghĩa. Hắn vội vàng tìm tấm ảnh của nó mà hắn đã giữ lại làm vật 'chiếm hữu', sao đó chụp lại và chèn vô trong danh bạ ngay số của nó, để mõi khi nó gọi thì hình ảnh của nó hiện lên như đang nhìn hắn. Quả là một ý tưởng 'thời xa xưa' nhưng trông vẻ mặt hắn lúc này thì chẵng khác nào bắt đc vàng. Hắm đăm chiêu cứ cầm chiếc đt xoay xoay, hắn muốn gọi cho nó nhưng hắn chẵng biết nói với nó cái gì nữa cả! Hay chỉ nói những câu sáo rỗng, chẵng hạn như "Anh là Phong đây! Nhóc đang làm gì đó" hoặc " Nhóc ngủ trưa vậy? "... " - Haijjjj...! Nói cái gì đây ta? " hắn nghĩ thầm. Miên mang suy nghĩ một hồi hắn vội send cho nó một tnhắn: "Anh là Phong đây! Anh đã về tới SG rồi! Nhóc đang làm gì đó? " - Ok..! Yes!... Hắn nói một mình như kẻ linh tinh chỉ vì si tình. Hắn hồi hộp đợi hồi âm của nó... Nhưng đã mấy phút trôi qua mà hắn chẵng thấy gì cả, mắt hắn cứ dán chặt vào màn hình trông chờ nó sáng lên. Bỗng màn hình đt hắn sáng rực lên, hắn vội lấy lên xem thì thấy có một tin nhắn nhưng ko phải của nó, hắn nhìn kĩ thì số đt này quen ơi là quen chẳng ai khác ngoài vị quân sư lắm mồm của hắn. "Sao rồi? Có tỏ tình với 'em ấy' chửa? Chừng nào ra mắt tao đây?" Hắn không thèm trả lời lại tin nhắn của nhỏ. Bây giờ điều hắn cần là chỉ mong nhận đc tin nhắn của nó mà thôi, hắn chỉ cần có thế là đủ... Hắn vẫn cứ chờ...chờ mãi... Rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nửa đêm hắn giật mình tỉnh giấc, trong vô thức hắn cầm đthoại lên xem thì nhận được tin nhắn của nó hồi 2 giờ trước. Hắn nhanh tay mở xem: " Hihi! Anh Phong đó hả! Tui là An đây! Anh về đến nhà rồi à, đi đuờng xa chắc mệt lắm hả! Anh nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ nhe! " Hắn cuời thật tươi, nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy như xua tan đi sự mệt mỏi...giúp hắn chìm vào giấc ngủ thật an lành... ... Loài đom đóm về khuya bay chập chờn trong đêm tối cứ thì thầm với nhau trong đêm ấy chúng đã nhìn thấy hai nụ cười làm sáng cả màn đêm ở hai phương trời xa xăm, chúng chẵng hiểu họ nhìn thấy gì trong mơ mà những nụ cười ấy cứ nở mãi không thôi khiến cho ánh sáng êm dịu của chúng bị lấn áp mãi... ... (tg/ còn nữa!)
|
*tiếp tục* (VL) Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi từng ngày từng ngày để lại sau lưng nhiều dư âm của ngày cũ cùng với bao niềm thương nỗi nhớ... Chẳng hiểu vì sao kể từ hôm hắn đi về SG trong lòng nó thỉnh thoảng lại bồi hồi sao sao ấy...nó cũng chẳng hiểu được bản thân mình nữa. Có phải nó đang nhớ hắn ko nhỉ? Nhớ nhung ư?... Phải! Nó đang nhớ hắn đấy! Những kỉ niệm hôm nào cứ tái hiện trong đầu nó mãi, nụ cười, giọng nói, những cử chỉ 'thân mật' của hắn nó nhớ rất rõ. Nó nhớ mãi lúc được chạm môi của hắn nữa...ÔI! Chao...Nó ngượng ngùng làm sao. Bgiờ nhớ mà mặt nó cũng đỏ ửng lên thế kia! -Anh An nhà ta đang suy tư cô nào thế nhỉ? Mamj nó chọc nó. Nó giật thót tim quay lại. -Con có suy tư...gì...gì đâu. Mamj kì ghê hà. Nó ôm hông mamj nó làm nũng. -Thôi đi ông tướng pé con của tôi. Rồi con làm hồ sơ đặng chuẩn bị nhập học xong chưa? -Thưa quan toà! Con đã thực hiện quyền lợi của mình đầy đủ rồi ạ! -Ối mèn đét ơi! Hay nhỉ. -Hìhìhì. Con trai của mamj mừ! -Ừ! Để tối mẹ gọi cho ba con đặng sắp xếp chỗ ở trên đó cho con luôn. Bgiờ mamj đi làm nhé! -Dạ! Bgiờ nó sắp lên SG học! Hôm bữa xuống trường nhận giấy báo trúng tuyển ai cũng chúc mừng nó hết. Điểm của nó gần như tuyệt đối. Mấy ngày nay chắc bận lo hồ sơ mà nó quên phắt 'anh iu' của nó nữa. ( An: Ê! Tên tg kia nó nen cho cẻn thận nhé...'anh iu' gì chứ...hìhì Tg: Xìjjj....'anh iu' ơjjjj...lè lè lè ) Nó phân vân không biết có nên cho hắn hay không nhỉ? Mà có là gì đâu má cho hay! Đấu tranh cho đã đời nó hồi hộp gọi cho hắn... ....nhạc chuông.... - "Alo! Chào nhóc!" -Hi! Chào anh! Anh đang làm gì đó? - "Anh đang ngủ nướng nèk! Hì hì..." - Bộ tính thành heo hả? Hehe - " Anh thành heo nhóc là heo ú ì he pé ăn hàng " - Hổng dám đâu! Mà tui có cái này muốn share with you nè! - " Ồ! Nhóc cho anh biết nhé? " -Mai mốt tui lên SG học nè! Tui đậu đh rùi - " Wao! Anh chúc mừng nhóc nhe! Khi nào nhóc lên vậy? " hắn mở cờ trong bụng " Sắp được gặp nhóc rồi " -Hihi! Cảm ơn anh! Chắc vài bữa nữa tui lên làm thủ tục nhập học luôn. - " À! Nhóc đậu trường nào vậy? " -Tui đậu trường ĐHKT, ngành luật. - "HẢ??..." (tg: bất ngờ chưa! Học chung với em iu rùi nhé!) hắn thật bất ngờ. -Sao? Có gì à? - "Ồ không! Đâu có gì đâu! Hehe.Nhóc giỏi quá! Chúc mừng nhóc nhe " hắn vừa nghĩ ra sẽ làm cho nhóc một sự ngạc mới. ...gầm...gầm...gầm...tiếng chuông cổng đặc trưng. - Bye anh nhe! Tui có khách rồi đây! - " Khoan! " -Ừ! Anh nói đi. - " Khi nào lên SG nhóc cho anh hay nhe! " -Um! Bye! - " Bye! " Đang nói chuyện ngon lành thằng tửng nào phá cổng thế không biết? Tiếng chuông cổng này thì chỉ có thằng Long mắc zịt bấm chứ còn ai vô đây nửa! Nó hằn học đi ra ngoài cổng. Chào bạn hiền bằng một câu vọng cổ hơi dài đến nỗi ChâuThanh cũng phải chào thua:
|
*tiếp tục* -Lại là mày vẫn không bỏ cái tật hấp tấp tới đâu cũng tấp đập cửa rùm bèn chẳng biết lịch sự cư xử hồ đồ...mệt mày quá...dang ra tao mở cho vô nè...bực rồi nghe...vô nhanh lên! -Mệt chưa? -Mày hỏi thêm câu nữa tao sẽ cho mày biết...cái này... Nó vừa nói vừa bẻ tay rốp rốp. Ôi! Ghê nhỉ chẳng biết xương nó có gẫy ko mà nghe rốp rốp thế kia! Trước 'uy lực' của nó Long phải 'xếp de' nhượng bộ!? -Mày chừng nào lên SG học vậy? -Tao tính khoảng hai bữa nữa. Còn mày chừng nào đi? -Mai tao đi rồi! Hổng đc đi chung với mày tao...tao đau buồn quá...huhu... Long ra vẻ đau buồn, mắt gian gian như con chuồn chuồn hai con mắt dáo dát. -Oẹ oẹ! Anh bạn ơi! Bạn làm tui xúc...xúc động quá...oẹ oẹ! Nó vừa khóc vừa oẹ oẹ. -Mắc đẻ hay gì mà nôn dữ vậy! -...bịch...bịch...cho mày die luôn nè...hị...họ... -Tha mạng! Xin công nương tha mạng!...Á...lộn...công tử tha mạng! -Mệt quá! Nó thở phù phù... -Thôi hổng giỡn nữa à! -Ai biểu mày chọc tao! -Mà mày lên trển rồi ở đâu? -Chưa biết nữa! Để ba tao tính. Còn mày ở đâu? -Tao lên ở nhà dì tao, dì tao ở trên đó đó. Ê hổng ấy mày qua ở chung với tao đi! -Thôi! Mày ở ké nhà dì mày mà còn chứa thêm tao nữa kì lắm! Tao ở với ba tao luôn. -Cũng phải! Vậy khi nào mày lên trển cho tao hay he? -Ừ! Tao sẽ liên lạc với mày. -Tao về chuẩn bị mai đi! Tao về à! -Về đi thằng mắc zịt... *SG* -Bác tư ơi... có nhà... không... bác tư! Nhỏ Linh từ ngoài cổng rao vô tới nhà. Nghe cái tiếng thôi cũng đủ biết bnay con nhỏ này rãnh ran lắm đây. Hắn ngồi trong phòng khách nghe nhạc hổng thèm trả lời luôn. -Phong ơi! Bác...bác cư có nhà không vậy Phong? -HÔNG! Bác tư đi vắng rồi, về đi chiều qua! -XÍ...Khỏi nói cũng biết! -Vậy hỏi chi? -Hỏi cho chắc ăn chứ chi mậy!...Ế Ế...! Cho tao muợn cái đĩa này đi. Nhỏ nhìn thấy hắn xoay xoay cái đĩa liền bộp chộp chộp lấy. - Nè...pà pà...già bà đặt ham hố nhạc trẻ! Rồi vô đề luôn đi, âm mưu gì nữa đây? -Âm mưu gì đâu... Qua hỏi thăm sức khỏe mày thôi với lại hỏi thăm chỉ ở dưới sao ròi! -Điên!...'chỉ' nào! Hắn hơi chột dạ "Nhỏ này chuyên gia nhiều chuyện" -Thì ấy ấy của mày ở VL đó! Giả nai tơ hả? -Nhiều chuyện! -Ờ! Cũng nhờ tao nhiều chuyện mày mới tìm đc em iu đó thôi! Xí...xí... Nhỏ nói rồi xoè tay chìa chìa trước mặt hắn. -Gì nữa đây? -HẬU TẠ CHỨ CÁI GÌ? Nhỏ hét muốn thủng trần nhà mắt hình chữ o tròn vành vạnh Nhìn điệu bộ của nhỏ nãy giờ hắn muốn cười cho vỡ bụng nhưng cố gắng kìm chế bây giờ thì chẳng thể đc nữa... -Rồi...rồi...! Một vé xem phim Titanic vào ngày mai đc không hả? Hắn nói rồi quơ quơ tấm vé trước mặt nhỏ khiến nhỏ hoa cả mắt. -Hehe...! OK!...híhí... Giật đc tấm vé từ tay hắn nhỏ hí hửng đi về. -Cuối cùng mẹ tám cũng về! Mệt ghê!...Nhóc giờ này làm gì nhỉ? Hắn nhớ nó quá rồi. -HI! Phong! Tao mới qua chơi nè! Chẳng biết con nhỏ này từ đâu nhảy ra khiến hắn muốn lọt ghế. -GÌ? Chưa chịu về nữa hả? -Tao quên còn chuyện nữa chưa hỏi! Ừ mà thôi mày gọi cho em iu đi coi em iu giờ này đamg làm gì rồi tao hỏi sau cũng đc. Yên tâm đi, tao chờ mà...gọi đi...! -Mày hay he! Nãy giờ rình hả! Hắn ngượng quá vậy là nhỏ nghe hết rồi. -Hìhì...Chuyện đó sao rồi? Bữa đó ngõ lời yêu chưa? -...a...a...chưa! Nghe lời mày chắc nhóc đuổi tao ra khỏi nhà luôn hả? -Điên! Hổng nói sao ngta biết lòng mày! Thích thì nói, yêu thì nói cho ngta biết luôn đi ở đó mà... Mai mốt nguời khác hốt rồi tiếc he! -Nhưng...nhưng...tao ko biếc nhóc...có thích tao hay không nữa! -Mệt mày ghê! Lôi thôi quá! Bữa đó mày xuống dưới ngta thế nào kể tao nghe đi rồi chỉ cách cho. -...ừ...thì...nhóc cũng vui, rồi thì.................vậy đó! -ÔI! Lãng mạn quá he! Tao nghĩ nó cũng thích mày rồi đó! -Thiệt hông? -Ừ! Mà tao hỏi mày, mày phải trả lời đàng hoàng nhe? Trông vẻ mặt nhỏ hình sự quá. -Mày hỏi đi! -Mày là gay hả? Hắn sững sờ trước câu hỏi của nhỏ Linh... Im lặng... Lắng sâu... Hắn thở dài...... -Tao cũng ko biết tao có phải là gay ko, nhưng trước giờ tao chưa hề có cảm giác với người khác giới...tao thật sự...hơjjjj... -Vậy mày với ngđó...mày cảm giác gì ko?
|