Nước Mắt Dòng Sông
|
|
Chuyện người lớn
Còn vài ngày nữa tới giỗ ông nội của Nam, mấy ngày nay, ba mẹ của Nam cứ lo chạy đôn chạy đáo mua đồ và mời hàng xóm, bởi lẽ vì đây là giỗ tròn 7 cái của ông nội của Nam.
- Chị Ba ngày mốt dáng tranh thủ qua nhà ăn dỗ nội thằng Nam nghen, sẵn tiện qua xem người ta mai mối dợ cho thằng Nam luôn – Mẹ của Nam lên tiếng - Dậy à, oh để em bữa đó tranh thủ qua ăn cùng nhà chị - Mẹ của Minh lên tiếng
Ngày đám giỗ thật đông vui, tấp nập bên nội, bên ngoại và hàng xóm đều đến nhà của Nam ăn giỗ lớn. Mọi người cúng lạy đều ra bàn ngồi hàn huyên nói chuyện. Cánh đàn ông thì tụ tập trên mấy bàn tròn bàn về vụ mùa lúa năm nay, bàn về ông này ông nọ hay chia sẻ mấy thông tin thuốc trừ sâu nào tốt nhất…
Trong khi đó, mấy bà nội trợ thì đang xôn xao bàn tán đủ thứ chuyện nhặt hàng ngày dưới bếp. Người thì rửa bát, người thì trông coi mấy nồi đồ ăn, người thì đang tét mấy cái bánh tét để chuẩn bị cúng giỗ.
- Chị chín chừng nào thằng Nam nó có dợ, tui thấy nó lớn hết rồi đó – Dì năm, chị của mẹ Nam hỏi - Hôi hôi chị đừng hỏi câu đó, nó kén quá vợ chồng em kiếm cho nó quá chừng mà nó chịu cô nào đâu? Chút nữa nè, có con Diễm, con bà Thủy dợ ông Tú bạn đồng lêu với ba nó dắt nhỏ xuống để xem mắt luôn, sẵn tiện mấy chị xem dùm tui luôn con này được hông hen?
“Oh được đó, chứ đằng này tuổi là có mấy con dồi đó chị Chín à”, mấy bà leo nheo lên tiếng nói với theo. Trong khi đó thì Nam cũng bận rộn trước nhà, bày biện đồ giỗ, tiếp khách với ba và chạy đôn chạy đáo khi mấy bà dưới bếp réo gọi ra chợ mua thêm chút đồ gì đó còn thiếu.
- A chào anh Tú, lâu quá hôm nay mới tới nhà tui chơi bữa nha – Ba của Nam lên tiếng nói - Anh ông cảm cho em út, dạo này đồng áng bận bịu quá có đi đâu được đâu, anh thông cảm dùm – Ba của Diễm nói lại - Dạ con chào bác – Diễn khoanh hai tay đứng sau lưng của ba mình rồi gật đầu chào ba của Nam - Có phải Diễm không anh Tú? Ba của Nam hỏi - Nó đó, hôm nay dẫn nó xuống đây một là ăn giỗ nhà anh chị, hai là cho thằng Nam dà nó gặp nhau để ra mắt ấy mà
Nghe nói tới đây Diễm e ngại và đỏ mặt đi, nét e thẹn của cô gái miền quê hiện rõ lên đôi má bồng đào ửng hồng khi đụng đến chuyện cưới xin và làm quen. Trong khi đó, Nam từ trong bếp bước ra, hai tay cầm dĩa trái cây và bánh tét để trưng lên bàn giỗ ông nội, mặc chiếc áo phông ba lỗ, vết hằn của vòm ngực của chàng chai lực lưỡng tỳ lên rõ rệch cùng với lớm đớm những sợi lông nách đã lộ ra nét đẹp nam tính của Nam, ngay lập tức Nam đã hút hồn Diễm khi nhìn thấy
- A con chào bác Tú, lâu quá bác mới ghé nhà con nghen – Nam sau khi để hai dĩa đồ cúng lên bàn giỗ, chạy lại chào bác Tú đứng trước nhà với ba mình - Trời thằng Nam đây sau anh? Chà đẹp trai cao lớn quá, khác hẳn mấy năm trước tui xuống nhà anh à nghe – Ba của Diễm vừa nói vừa vỗ tay mình lên vai của Nam từng hồi, chắc thịt và cứng rắn phát ra những tiếng kêu chắt nịt thật quyến rũ Diễm. - Ừa nó đó, kén lắm anh ơi. À đây là Diễm, con bác Tú, con gặp mấy năm dề trước đó Nam? - Xong ba của Nam quay sang Nam nói rồi quay mặt về Diễm giới thiệu Diễm với Nam - Oh… oh… Nam chào Diễm – Nam ngập ngừng cũng hơi ngượng khi được giới thiệu - Dạ, anh Nam cứ gọi em là em Diễm đi dì em nhỏ hơn anh Nam mà – Diễm cười với khuôn mặt ửng hồng mắc cỡ
Nam không nói gì chỉ mỉm cười, ba Nam bảo Nam dắt Diễm xuống bếp giới thiệu mẹ và mấy cô dì dưới bếp sẵn tiện phụ tiếp mọi người dưới bếp một tay. Diễm e thẹn đi theo sau lưng Nam, thỉnh thoảng Diễm nhìn vào vòm ngực bả vai phía sau của Nam thật lực lưỡng hằm lên những lần u của cánh tay mỗi lần Nam đung đẩy hai cánh tay của mình.
Chiếc áo thun ba lỗ trắng ướt dẫm mồ hôi hình như thắt chặt thêm thân hình của Nam, nhìn từ sau lộ rõ lên một thân hình của một người năng tập thể lực. Vòm ngực bự và nổi lên những thớ thịt, chạy dài xuống eo tạo thành vòng cong rồi vòng mông bự ra với chiếc quần jean bó sát người, điều này làm Diễm phải liếc nhìn.
|
- Mẹ đây là Diễm con bác Tú – Nam lên tiếng - Cha cũng xinh gái chứ mấy bà? – Dì Năm lên tiếng
“Ừa trông cũng được chứ bộ”, “thằng Nam mà lấy được nhỏ này nhà bà Chín có phước à nghe”, “tui mà có con dâu như thế chắc hãnh diện lắm”… lời qua tiếng lại của mấy bà dưới bếp làm cho Nam và Diễm trở nên ngượng ngùng và mắc cỡ.
Diễm cô gái 22 tuổi, cái tuổi xuân xanh của thôn nữ, Diễn hiền lành nhưng khá lanh chanh và bắt chuyện rất nhanh, nôm na là cô ta rất dễ hòa đồng và khôn khéo cư xử với mọi người, vì thế mà tại sao Diễm rất được lòng của những ai khi tiếp xúc với cô ta. Khuôn mặt đẹp đẽ hình trái xoan, nước da trắng hồng với mái tóc dài tạo thêm nét quyến rũ của thôn nữ miền tây.
- Dạ dì để con tiếp cho – Diễm nhanh chân chạy lại dì Năm của Nam đang xé thịt mấy con gà. - Ừa, con ra lu nước rửa cho sạch rồi dô làm dới bác – Dì Năm lên tiếng - Nam con dẫn Diễm ra sau nhà rửa tay đi con kẻo trượt chân té sông - Mẹ của Nam đánh tiếng Nam trong lòng bắt đầu cảm giác không hài lòng, thỉnh thoảng Nam cứ nhìn đồng hồ xem đến mấy giờ rồi vì 12h Minh sẽ về nhà và Minh có nói với Nam rằng “Mai em qua nhà anh Nam phụ tiếp anh nha”. Xong Nam cố giữ kín trong lòng sự khó chịu đó, Nam mỉm cười dẫn Diễm ra sau nhà.
Diễm bắt chuyện khá nhanh, mấy bà dưới bếp cùng Diễm lúc cười cười, lúc nói nói cứ như đã là người một nhà, thi thoảng Nam cau mày khó chịu nhưng chỉ là những lúc không ai để ý. Nhưng Nam không cho đó là điều quan trọng bởi vì Nam luôn cho mình là người tự quyết định tương lai của anh, do đó đã làm nguôi nhanh đi ý nghĩ bực bội về Diễm.
- Nam con chở Diễm xuống chợ cái mua dùm bịt muối, nhà hết chơn dồi – Dì Năm lên tiếng - Ừa mày sẵn chở Diễm đi tham quan chợ cái quê luôn – Bà Tưng hàng xóm cũng nói theo
- Dạ… - Nam dạ một cách ngập ngừng và lúng túng, bởi lẽ anh phải chở Diễm đi chợ mà điều này anh chưa từng làm bao giờ Nam vô phòng lấy chiếc áo phông tay dài khoát lên, Nam ra nhà dắt xe lên đường, đi theo sau là Diễm, cô ta giờ đã bớt ửng hồng đôi má, có lẽ đã quen mọi người và nhất là cô ấy muốn được làm vợ của Nam.
- Ba con chở Diễm đi xuống chợ mua đồ - Nam nói - Oh – Ba Nam trả lời - Hai đứa đi cẩn thận – Bác Tú nói theo
Nam ngồi lên xe rồi đề máy, Diễm leo lên ngồi từ phía sau, Nam quay sang giơ cánh tay của mình đưa ra sau cho Diễm chiếc nón bảo hiểm
- Em đội vào rồi ngồi kỹ anh chạy xe – Nam nói - Dạ, anh Nam đừng lo em biết mà
Khi xe máy bắt đầu lăn bánh, Diễm cố ý ngồi xích gần vào người Nam, Diễm cảm nhận được hơi thở, đụng chạm từng thớ thịt của Nam từ phía sau làm Diễm cảm thấy rất lân lân trong người, thi thoảng khi xe thắng dù có gấp hay không Diễm cũng cố ý đưa cả người mình nhào về phía trước Nam và choàng hai tay của mình ôm lấy vòng eo của Nam.
- Eo anh Nam thật gọn cứ như là có tập thể hình ấy – Diễm nói khơi chuyện - Ừa, anh tập mỗi ngày mà em – Nam nói lại - Dậy bữa nào em phải xem anh Nam tập mới được – Diễm nói tới đó thì choàng hai tay của mình ôm lấy eo của Nam
Hình như Diễm đang đi quá nhanh, trách sao được một cô gái dậy thì trong độ tuổi sung mãn kèm theo bản tính rất lanh chanh thì làm sao kiềm chế được trước vẻ đẹp của một chàng trai tuấn tú đẹp người như Nam.
- Anh Nam có bạn gái chưa? - Chưa - Sao chưa có dậy? - Oh thì… thì chưa tìm được ai ưng í - Dậy người mà anh Nam ưng í là ai? - Uhm… tới chợ rồi, Diễm vô mua đồ đi anh chờ ở ngoài nghe
Câu chuyện của hai người bị ngắt ngang khi xe đã tới chợ, điều gì sẽ xảy ra nếu như xe chạy chưa tới chợ? Nam sẽ trả lời tiêu chuẩn người yêu của mình là như thế nào với Diễm?
|
Diễm bước xuống xe, cô ta bắt đầu trở nên mềm mại và quyến rũ Nam bằng những cử chỉ của một người gợi tình. Diễm vuốt nhẹ tay mình qua lưng của Nam khi cô bước xuống, rồi lấy bàn tay vấu vào vai của Nam xong kéo dài xuống hết cánh tay của Nam, khi ấy Diễm mới cầm chiếc ví khoát trên vai mình khi ngồi trên xe.
- Anh Nam chờ ngoài này, em dô xem mua nhanh rồi da – Diễm nói - Oh, tiệm bán muối nó nằm cuối chợ, em đi thẳng rồi tới, anh ngoài này chờ - Nam vừa nói vừa chỉ tay về phía cuối chợ
Diễm đi vào mua muối, Nam ở ngoài này sau khi Diễm quay lưng tỏa ra nét mặt khó chịu, anh lấy tay phải vuốt vuốt những chỗ mà Diễm dùng tay của mình vuốt ve trên cánh tay trái của anh, điều đó chứng tỏa rằng Nam đã hiểu rõ được Diễm đang gợi tình mình như thế nào và không thích điều đó.
Chưa đầy 5 phút Nam thấy Diễm đi ra, cô ta đi nhanh vì sợ Nam phải đội nắng đợi mình. Như lần trước, khi leo lên xe thì Diễm dùng hai bàn tay ôm lấy eo của Nam tạo thế bước lên, nhưng không như ở nhà thả đôi tay ra mà vẫn ôm lấy người Nam như thể hai người là vợ chồng, Nam bắt đầu thấy bực bội trong người về những hành động của Diễm.
Khi trở về nhà, thỉnh thoảng Diễm cố ý choàng người về phía trước nói chuyện to nhỏ với Nam, Diễm đưa càm của mình lên bờ vai của Nam rồi nói, có lúc đưa qua đưa lại, hai tay thì vẫn ôm lấy Nam không buông ra.
Khi xe vừa chạy tới nhà, Diễm vẫn ôm eo Nam và càm mình đặt trên bờ vai của Nam, khi đó thì Minh cũng từ trong nhà mình bước ra để chuẩn bị sang nhà của Nam ăn giỗ.
Minh nhìn thấy mà mặt mình trở nên hừng hực và tức giận, Minh đang ghen, lần đầu tiên Minh ghen trong tình yêu, Minh ghen khi người mình yêu bị người khác ôm chầm lấy vào nhau, điều đó làm Minh sôi ruột gan của mình lên.
Minh quay người lại chạy vô nhà mình, Nam cũng liếc qua nhìn thấy Minh nhưng không thể làm gì được hơn. Nam bình tĩnh dắt xe vô nhà rồi vẫn tiếp tục phụ giúp nhà bữa giỗ ông nội, Nam cứ nhìn vào chiếc điện thoại xem Minh có nói gì không sau khi gởi tin nhắn cho Minh
- Minh không như những gì em thấy đâu… tin anh
Minh nhận được tin nhắn nhưng trong lòng vẫn bực tức, Minh chạy vào phòng mà đôi mắt bắt đầu rỉ rả những giọt nước mắt. Long lanh thành từng dòng lệ, Minh bắt đầu khóc to hơn trong phòng nhưng cố dìm nén không thành tiếng, Minh cầm điện thoại đọc tin nhắn của Nam nhưng điều đó không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng mình.
Cảm giác nhìn thấy người mình yêu đi với một người khác là nổi đau vô độ, nhưng nổi đau ấy càng thêm xé lòng khi người yêu mình đi với một người khác giới, đó xem như là bản tình ca đầy bi kịch cho những ai đang yêu.
- Minh con không qua ăn dỗ nhà Nam à? - Dạ không con nhức đầu quá mẹ ơi – Nam nói vọng ra - Oh dậy mẹ qua chút mang đồ ăn dề
Mẹ của Minh qua nhà Nam, bà chạy xuống bếp phụ giúp nhà Nam một tay sau khi dọn dẹp xong gian hàng nhà mình.
- Dì, Minh không qua à? – Nam giả bộ hỏi thật ngơ ngác nhưng cố ý nghe ngóng về Minh - Nó bảo nhức đầu đóng cửa phòng nằm trong đó, nó khóc chắc là bị điểm kém dồi, con nít quá. – Mẹ của Minh trả lời hắt hỏng về thằng con của mình
Nam không nói gì, Nam bê trên tay chiếc măm cơm đi thẳng ra nhà trước, còn mẹ của Minh đi tiếp xuống bếp phụ tiếp mọi người.
- Chị Chín có cần em dúp dì không? – Mẹ Minh lên tiếng - À chị ba qua dồi à, nhà cửa xong chưa mà qua dậy? – Mẹ Nam hỏi - Xong rồi, hôm nay dọn sớm qua ăn cùng nhà, em gởi bịt trái cây - Trời đét ơi chị thiệt là hàng xóm hông hà khách sáo mần chi chị
Nam vô phòng cởi chiếc áo phông tay dài, để lộ ra chiếc áo thun ba lỗ vì phần nực phần lo lắng về Minh làm mồ hôi cứ đổ liên tục. Nét mặt của Minh tỏa ra buồn bực nhưng phải cố nở nụ cười với mọi người, Nam cầm điện thoại gọi cho Minh
|
- Em nghe – Minh nói - Em khóc à Minh? - Không - Sao mẹ em bảo em khóc? - Có dì nói mau đi em ngủ? - Không anh muốn nói chuyện nãy? - Thôi không cần đâu, em biết dồi, dậy nghe
Minh tắt mày, tiếng điện thoại kêu tút tút làm Nam thêm lo cho Minh, sợ Minh làm gì đó khờ dại. Trong khi ấy, Diễm đang cố ra sức lấy lòng mọi người dưới bếp, đến nổi mẹ của Minh cũng bị cô ta hớp lòng khen Diễm đáo để
- Chị Chín mà có con dâu như thế này thì thật phước đức à nghe - Thì tui cũng mong dậy chị ba à – Mẹ Nam nói lại
Rồi buổi tiệc cũng tàn, chiều dần xuống để lại những làn gió mát thay cho những cái nắng chói chang ban trưa. Diễm cùng ba ra cửa về nhà chào từ biệt ba mẹ Nam và Nam cũng đứng đó
- Thôi em chào anh em dề, có dì anh chị xuống nhà chơi – Ba Diễm nói - Thôi hai cha con anh dề mạnh khỏe – Ba Nam nói - Dạ con chào hai bác con dề, em chào anh Nam – Diễm nói
Khi xe bắt đầu lăn bánh bóng dáng Diễm mờ dần thì cả nhà Nam cũng vào nhà, Nam nhìn sang nhà Minh vẫn đóng cửa như thường ngày. Nam tắm rửa sau một ngày vất vả, Nam đi xuống sông để tắm, như thường ngày vẫn chiếc quần sọt và mình trần. Nam đi qua đám lau sậy, Nam thoáng nhìn qua có bóng người trong đó. Nam đi nhẹ nhẹ vào đám lau sậy, Nam phát hiện Minh đang đứng đó từ hồi nào mặt ngước nhìn về dòng sông, lác đác vài chiếc đò chạy ngang nghe tì tạch như bản tình ca não nùng. Nam khẽ choàng hai tay ôm lấy Minh thật chặt, bất ngờ Minh giật mình quay sang nhìn Nam rồi không nói gì, Minh lấy tay mình cố thoát chạy, không muốn nhìn Nam nữa vì hình ảnh Nam và Diễm cứ trong đầu của Minh.
- Anh bỏ tay ra - Không, em giận anh à? - Không, anh bỏ tay ra không? - Đừng mà em…
Minh gượng người xô Nam thật mạnh, mạnh đến nỗi Nam té ngã xuống đám lau sậy, đầu đập xuống đất phát ra một tiếng bịch rồi nằm im đó. Minh đi thật nhanh, lúc này Minh bắt đầu khóc và trong đầu cứ nghĩ rằng Nam sẽ chạy theo, khi ấy Minh sẽ tha thứ cho Nam và hỏi rõ câu chuyện là như thế nào.
Một bước… Hai bước… Ba bước… Rồi bốn bước chân…
Minh bắt đầu đi chậm chạp lại, rồi quay người nhìn về Nam mới thấy Nam nằm bất tĩnh dưới đất. Tay chân Nam đơ ra như người mất hồn đang nằm dưới đất, đôi mắt nhắm lại và không động đậy. Minh hốt hoảng chạy lại Nam rồi lấy tay lung lay Nam
- Huhuhu anh Nam, anh sao dậy nè? Huhuh anh Nam ơi, em xin lỗi mà anh Nam Em sai rồi, anh ơi tỉnh dậy đi anh
Đột nhiên, Nam mở mắt lấy hay tai mình ôm chầm lấy Minh vào lòng, Minh té sấp xuống người Nam. Bờ môi của Nam chạm vào bờ môi của Minh, nước mắt của Minh rỏ xuống má Nam từng giọt một, Nam khẽ hôn Minh thật sâu rồi quay người lại đè Minh nằm xuống, Nam lấy tay mình giang hai tay của Minh ra rồi đè sát đất, choàng người ngồi dậy trên mình Minh nói
- Bắt được ngu dì buông ra kakakak - Hứ, gạt em, em dận luôn - Oh em không nghe anh nói, anh phải như thế chứ - Nói dì…
Nam nói cho Minh hiểu, Nam kể những gì Diễm đã làm với mình, rồi kể lại ba mẹ bắt anh ra sao với Diễm, tất nhiên Nam cũng nói cho Minh nghe mình yêu ai nhất
- Anh chỉ yêu mỗi nhóc này nè, nhóc ngốc ấy - Hứ em không ngốc em chỉ hiền thôi hà
Nam nói xong choàng người đè lên Minh hôn, Nam hôn cổ Minh thật nhẹ nhàng như bao lần, đầu lưỡi của Nam cứ đưa qua đưa lại làm trái cổ của Minh sồn sột, Minh nhắm mắt bàn tay bắt đầu thả lỏng ra chứ không gồng lên như trước.
Nam khẽ hôn lên môi của Minh, đầu lưỡi của Nam đưa sâu vào miệng của Minh đưa qua đưa lại như một chú rắn đang tìm bạn tình. Minh cũng dùng đầu lưỡi của mình đụng chạm vào đầu lưỡi của Nam thật nhẹ nhàng như thay lời nói của mình” em rất yêu anh
Nam choàng người lên hôn đôi mắt của Minh rồi đứng dậy nói: Hôi rình em chưa tắm? Minh đỏ mặt ngồi dậy rượt theo Nam khi Nam vừa nói xong câu nói đó rồi chạy về phía bờ sông. Vừa chạy Minh vừa nói hét lớn lên: Anh đứng lại, chết với em… Nam nhảy ùm xuống sông, Minh cũng bắt đầu nhảy theo Nam. Thấy Nam lặn Minh cũng lặn theo, cuộc đuổi bắt kết thúc bằng một nụ hôn dưới lòng sông, nụ hôn của thần sông se duyên kết chỉ tơ hồng cho hai người, một tình yêu hai trái tim cùng nhịp đập.
Nam nằm đó ngắm mặt trời lặn, bầu trời giờ cũng chuyển màu sậm đi, đàn cò bắt đầu bay về tổ, những chú chim bồ câu nhà ai nuôi tìm mồi cũng về nhà. Minh lấy tay bẻ một cây bông lau sậy rồi đưa lên người của Nam vuốt ve, vừa vuốt ve vừa nói
- Anh Nam thấy ghét lắm Em hận anh Nam suốt đời Em thù anh Nam mãi mãi
Vừa nói tay Minh cứ lấy cọng lau sậy đưa lên ngực Nam rồi đưa xuống bụng Nam, Nam nằm đó không nói gì rồi đùng bật dậy ôm lấy Minh đè xuống đất nói
- Thù cỡ nào? Hận cỡ nào? Ghét cỡ nào?
|
Nam cởi chiếc quần của Minh ra, dương vật cương cứng bắn lên từ lúc nào không hay được giải phóng khỏi chiếc quần lót và quần sọt ngắn chậc chội, như súng thần công vươn lên bầu trời chỉa bắn những chú chim, Nam vội ngậm dương vật của Minh vào miệng mình rồi dùng đầu lưỡi đưa qua lại ngay đầu dương vật và lỗ tiểu của Minh
- Á… - Minh rên lên
Nam thoạt nhanh tay dùng tay mình bụm miệng của Minh lại, Nam nhanh như cắt cứ liên hồi ngậm dương vật của Minh, lúc nhả ra dương vật cương cứng cứ chỉa thẳng lên trời rồi tuông trào những giọt tinh khí thật trong, Nam khẽ khàng thè lưỡi của mình ra rồi liếm trọn những giọt tinh khí ấy.
Nam lấy tay vuốt ve dương vật của Minh thật mạnh và liên hồi, tay kia thì vẫn bụm miệng của Minh lại. Nam nhìn Minh trong trạng thái kích thích thật đắm đuối, bởi lẽ Nam cũng đang hứng khởi khó tả khi dương vật của mình vẫn còn nằm thọt thõm trong chiếc quần lót ấy.
- Á… - Minh cố thét lên thật mạnh nhưng không thành tiếng do tay Nam bụm thật chặt
Minh nãy người thật mạnh lên, hai chân run rẩy và cơ thể uống éo theo từng nhịp vuốt của Nam. Dòng tinh dịch tuông trào thật lãnh liệt, bắn vút lên trời rồi rơi xuống bụng của Minh, một vài giọt bay tung tóe theo gió vươn vãi lên những cây lau sậy xung quanh.
Tay Nam cứ vuốt như muốn vắt kiệt hết những dòng tinh khí của Minh, Minh không chịu nỗi khi cảm giác sung sướng đang tột đỉnh bất ngờ cắn thật mạnh vào ngón tay của Nam đến nỗi phải rươm rướm máu, Nam không la, không rút tay ra mà bậm môi lại để cho Minh cắn, trong khi ấy Nam bất ngờ cuối người dùng lưỡi liếm sạch những giọt tinh trùng của Minh bắn ra, rồi choàng người lên Minh hôn môi Minh như thể đang chia sẻ những dòng tinh dịch tình yêu, sự chia sẻ về tinh khí, sự chia sẻ về tình yêu của họ thật mãnh liệt.
- Anh Nam chơi kì – Minh vừa nói vừa kéo quần lên
Nam không nói, ngồi dậy cùng Minh ngắm dòng sông, trời bắt đầu xuống bóng…
- Tay anh Nam có sao không? Em… - Minh nói - Anh đáng bị thế - Nam trả lời - Khùng, khùng, khùng, ông khùng… - Minh nói liên hồi
Nam quay sang bế Minh đứng dậy chạy thẳng xuống bờ sông vắng tanh không bóng người, Nam ôm Minh nhảy xuống sông, vừa nhảy Nam vừa nói nhỏ với Minh
- Oh anh khùng mà cũng có người yêu đó nghe
Kỳ tới: Tình yêu và Giọt nước mắt
|