Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa Gay Version
|
|
Harry nhìn Ron rồi nhắm mắt, đưa tay vào miệng mút. Đó là một thứ chất khó nuốt, gần như cái thuốc Skele-Gro, có vị mặn và nghĩ đến đó là cái dung dịch cùng nơi sinh ra với nưới đái khiến nó nhè đống tinh đó ra ngoài. Ron vội vàng đặt miệng vào miệng nó mà liếm hết đống tinh dịch và sau khi sạch sẽ, Ron hôn nó. Đôi môi của cả hai còn vụng về nhưng đó thật sự là một cảm giác rất lạ. Harry nhớ lại cách mà George và Fred hôn nhau và cái lưỡi của nó bắt đầu bắt chước theo. Ron cũng hùa theo nó. Hai cái lưỡi vụng về khám phá khoang miệng của đối phương. Chúng tách nhau ra, thở hổn hển sau một nụ hôn dài: -Cái này thật tuyệt - Ron nói. -Thật tuyệt - và Harry lại hôn Ron một lần nữa. Tay nó sờ vào cu Ron như một bản năng, nắm thân cu to bự và bắt đầu sục nhẹ. -Bồ học thật nhanh đó. -Ron ngả người lên gối, nhắm nghiềm mắt tận hưởng những khoái cảm mà Harry tạo cho nó. Harry sục cu Ron như những gì Ron đã làm cho nó. Bàn tay nó còn vụng về nhưng cũng đủ để làm cho Ron xuất tinh. Con cu Ron giật giật mấy hồi, phóng ra những đợt tinh dịch khiến tay nó ướt nhẹp. Nó đưa đốngtinh dịch của Ron vương trên tay nó lên mũi ngửi.
|
Mùi của Ron có vẻ nồng hơn của nó nhưng tinh dịch của Ron lại không được đặc như của nó. Nó đánh liều đưa lên miệng liếm.Lần này, nó cố gắng liếm hết, không nhè ra như vừa nãy. Ron nhìn mặt nó nhăn nhó khi uống tinh dịch mà khẽ phì cười. -Bồ có nhất thiết phải tham như vậy không? Liếm hết không trừ một giọtnào cả. - Ron nhìn nó với ánh mắt tinh quái. -Thì bồ uống của mình rồi. Mình uống lại của bồ là hoà. -Bồ uống thì bồ phải uống cho hết đi chứ. Để vương vãi như thế này thì phí lắm. - vừa nói, Ron vừa chỉ xuống dưới cu Ron. Con cu của Ron giờ đã xìu lại. Đầu cu và bụng vẫn còn vương một ít tinh dịch. Harry cúi sát xuống, ngần ngại đưa lưỡi liếm đống tinh dịch trên bụng Ron. Đến gần cu Ron, nó ngừng lại một và giây rồi vụng về đưa cả con cu của Ron và miệng mút. Ron ưỡn mình lên vì sướng. -Đừng mút nữa Harry. Mình sợ mình không kiềm chế được lại ra lần nữa mất. Lát nữa còn phải đi xem trận Quidditch nữa. Mình ra lần nữa chắc mệt ngủ đến hết ngày luôn đó. -Ừ. Vậy thì đi ngủ thôi. Mình cũng buồn ngủ rồi. -Buồn ngủ mà vẫn còn mút nhiệt tình gớm. Harry búng nhẹ vào cu Ron khiến Ron giật nẩy người, mắt nhìn Harry khẩn khoản xin lỗi. Hai đứa kéo lại quần rồi ôm nhau ngủ thiếp đi đến khi có người đánh thức chúng dậy vào lúc sáng sớm.
|
Tiếp đây: Harry tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ Ron. Bên cạnh nó, Ron cũng vừa mới tỉnh ngủ. Ở giường bên, từ trong chăn lộ ra hai cái đầu của Fred và George với đống tóc bù xù như tổ chim trên đầu. Bác Weasley đi ra khỏi phòng sau khi đã chắc chắn không đứa nào còn khả năng nằm dài ra giường và ngủ tiếp nữa. George và Fred lúc đấy mới mởchăn ra, lấy quần áo mặc. -Sao hai anh ngủ không mặc đồ gì vậy? - Ron hỏi, Harry nằm trên giường, cười khẽ. Harry và Ron đều biết tỏng đêm qua hai ổng làm gì để sáng nay không quần không áo nằm lì trong chăn đợi đến khi mẹ xuống rồi mới dám mở chăn ra. - Thì tại đêm qua nóng quá. Bọn anh thấy nóng nên cởi đồ ra thôi. - Fred nhanh nhẩu trả lời trong khi George vẫn còn ấp úng nói không ra từ "Bọnanh". -Ra là vậy. - Ron cười tinh quái khiếnFred và George cảm thấy khó hiểu với kiểu hành động của cậu em sáng nay. Harry với lấy cái kính, xuống giường và thay đồ. Tất nhiên, dù đã chẳng còn bộ phận nào của nó mà Ron chưa nhìn thấy nữa, nó vẫn thấy ngại khi thay đồ trước cặp mắt của Ron và hai cặp mắt của Fred và George.
|
Nhưng biết làm sao được, trận Quidditch đang hối thúc nó và hơn nữa,Ron, Fred và George cũng đang trần như nhộng giống nó. Harry nhận thấy ánh mắt của Ron nhìn vào cái khúc thịt giữa hai chân của nó, và cả Fred và George cũng vậy. Thú thật thì nó cũng có liếc nhìnvào cu Ron, cu Fred và George, vì vậynó mới biết rằng Ron, Fred, George đang nhìn vào cu mình. Chắc cả ba người còn lại cũng cảm thấy như nó. Bốn đứa xuống dưới nhà. Ông Weasley đã đợi sẵn. Ông mặc một chiếc áo len chơi gold, cái quần rộng được cột lại bằng dây da ở ống. Ông bảo ông phải hóa trang giống như một mle cho dù cái bộ dạng của ông thì chẳng giống chút nào. Hermione và Jenny cũng đã xuống. Anh Bill, Charlie và Percy sẽ độn thổ đến sau. Còn bọn Harry sẽ phải đi theo ông Weasley. Fred và George vác trên lưng hai cái ba lô to ụ, mặt bí xị vì trước khi đi đã bị bà Weasley dùng bùa triệu tập để tịch thu sạch đống kẹo Bơ- Phù lưỡi mà hai anh em đã cố gắng tẩu đi. Họ đi lên đồi Stoatshead và theo như lời bác Weasley, họ phải tìm một vật thật tầm thường với dân mle nhưng thực chất đó là một cái khóa cảng đểdịch chuyển đến địa điểm tổ chức trận chung kết cúp Quidditch thế giới.
|
Thật may mắn cho họ vì một người quen, ông Amos Diggory cùngcon ông - Cerdic Diggory - thành viêntrong đội Quidditch và cũng là huynhtrưởng nhà Hufflepuff - đứa đã chiếnthắng đội Griffindor ngay trận đấu đầu tiên của năm ngoái nhờ một may mắn. Nhưng không may cho đám Harry, ông Amos lại là một người thích tâng bốc bản thân và đặc biệt là nhắc đi nhắc lại việc Cerdic con ông đã đánh bại Harry Potter nổi tiếng trong trận Quidditchnăm ngoái. Điều đó khiến Cerdic tỏ ra hết sức khó xử còn Fred và George thực sự điên lên và ngay cả Ron lẫn Harry đều cảm thấy bực mình. Cả chín người đều chạm tay vào chiếc giày cũ. Ông Weasley đếm ngược từng giây. - Ba. Hai..Một. Có một lực kéo vô cùng mạnh, cuốn tất cả vào trong chiếc giày và thoắt một cái, chân Harry đã chạm đất cùng tiếng ai đó nói lớn bên tai : "Chuyến năm giờ bảy phút từ đồi Stoatshead" Cái khóa cảnh đưa họ đến gần một khu cắm trại - nơi đã tràn ngập các lều trại của các gia đình phù thủy vớiđủ kiểu trang trí kỳ lạ mà chỉ có phù thủy mới có thể nghĩ ra và làm được.
|