Đồng Hồ Vĩnh Cửu
|
|
Trước khi chào tạm biệt, Khiên nói với tôi, bằng một giọng trầm: -Có nhiều lúc mình rất ngưỡng mộ cậu và Bối. Hai người rất yêu nhau, yêu đến mức dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thăng trầm thì tình yêu ấy vẫn không hề thay đổi. Nó chỉ ngày càng nồng thêm thôi. Tớ cũng rất mong mình và Daniel sẽ yêu nhau như vậy. Tôi lên máy bay về Việt Nam, sau khi đến khách sạn của Bối nhờ tiếp tân chuyển giùm đến Bối địa chỉ liên lạc và số điện thoại của tôi, cùng vài dòng: “Dù có đi qua nhau ngàn lần, nhưng chúng ta vẫn luôn mong muốn chạm vào nhau” Câu hỏi tối hôm trước tôi đã có câu trả lời. Tôi đến London không chỉ để gặp Bối. Về đến Việt Nam, tôi lập tức trở về nhà tôi. Tôi tra chìa khoá vào cửa, mới phát hiện ra nhà không khoá, tôi đẩy cửa bước vào thì thấy mẹ tôi đang quét dọn. Tôi ngạc nhiên hỏi ngay: -Sao mẹ lại làm việc này? Để đó con làm cho. Mẹ tôi mỉm cười, nụ cười ấm và sáng: -Mẹ còn làm được mà. Có một tí việc. Hôm nay mẹ linh cảm con sẽ về nên qua đây dọn dẹp, ai ngờ con về thật. Chiều nay về nhà mẹ nấu canh chua cho con ăn. Mới không gặp có một tuần mà đã ốm như vậy đó. Tôi nhìn mẹ. Lòng dâng lên một cảm giác hối hận đến nghẹn ngào. Cánh tay trần của mẹ, một vết sẹo. Đó là vết răng của con chó dữ ngày trước. Tôi thấy như mình vừa mới phạm lỗi… -Con đứng đó làm gì! Vào tắm rửa thay đồ đi. Đồ đạc của con mẹ đã ủi rồi đó. Tôi bước lại, đỡ lấy máy hút bụi của mẹ, tôi nói: -Thôi mẹ đừng làm nữa, nghĩ mệt đi. Con làm cho. Tôi nói mãi, mẹ mới chịu ngồi xuống, nhưng miệng cứ huyên thuyên kể biết bao chuyện xảy ra từ hôm tôi đi. -À mà bé Út đã dẫn người yêu của nó về ra mắt gia đình rồi đó. -Thế à! Cậu ấy thế nào? -Cũng được. Miễn nó yêu bé Út thật lòng. À! Con cũng nên tính chuyện hôn nhân với con bé Anh đi. Từ hôm con đi, ngày nào nó cũng qua phụ mẹ. Mẹ thấy con bé đó đẹp người đẹp nết, lại thông mình rất hợp với con. -Mẹ à! Con với Anh không có gì đâu. Con chỉ xem Anh như bạn thôi. -Cái gì! Con bé tốt vậy mà con không chịu à…Gia đình mình, mẹ yên tâm nhất là con, nhưng con phải chịu kết hôn thì mẹ mới an lòng được. Mẹ thấy con bé Anh cũng mến con lắm. Tôi cười trừ. Tôi biết nói sao với mẹ đây, chẳng lẽ lại nói với bà. Con không thể yêu Anh vì trong lòng con chỉ có mỗi mình Bối. -Mẹ cũng đã gặp gia đình bên ấy rồi, họ cũng là những người rất tử tế. -Mẹ thôi mình đừng nói việc này nữa. Bất chợt sắc mặt mẹ trở nên khác lạ, đôi mắt ánh lên mấy tia thất vọng và đau khổ. Nhưng rồi rất nhanh bà cười, lại nói tiếp: -Thôi mẹ không nói nữa. À mà hình như con có quen với một cậu bạn tên Kỳ Nguyên Xuyên Bối phải không? -Vâng… Tôi bất chợt cảm thấy gai gai. -À bé Út có đưa mẹ xem tờ báo viết về cậu ấy. Giờ cậu ấy trở nên nổi tiếng quá hén. Tôi cười, nói lảng đi: -Con với cậu ấy có thân gì đâu. Với lại giờ cậu ấy là nghệ sĩ nổi tiếng. -Vậy à. Mẹ cười, nhưng tôi cảm thấy trong sắc mặt của mẹ có gì đó không ổn. Tôi không biết vì việc gì, nhưng có lẽ mẹ đang có việc buồn. -Mẹ không sao chứ? -Mẹ không sao, mẹ về, chiều này con nhớ qua ăn cơm nhé. Bà nói, giọng hơi đục. Tôi nhìn bà ra về rồi mới đóng cửa, lòng ngập tràn hồ nghi. Tôi vào phòng, thấy căn phòng quét dọn rất sạch sẽ. Tôi mở tủ định xem quyển sổ tôi lưu lại các bài viết về Bối, nhưng không thấy nó. Tôi đãng trí mất rồi, có lẽ tôi đã cất nó ở ngăn dưới. Tôi mở quyển sổ, những bài báo trong mấy năm nay có viết về Bối đều có ở đây. Từng trang, từng trang một. Và tôi lật đến trang cuối cùng. Bức thư Bối gửi cho tôi. Tôi đọc lại từng câu từng chữ. Tôi cảm thấy tim mình nhói đau như sáu năm về trước. Một cảm giác bất an khuấy động trong lòng. Nhưng tất cả cảm giác đó tan biến mất khi tôi nghe tiếng chuông điện thoại. Đầu dây là Bối. <Đằng…Dù có đi qua nhau ngàn lần, nhưng em vẫn mong muốn chạm vào anh.> Chỉ một câu đơn giản như vậy, mà tôi cảm thấy tim mình như loạn nhịp. Tôi cười, và tôi nói:
|
Hôm đó trong niềm vui và hân hoan tôi đến tiệm kim hoàn, mua một cặp nhẫn. Tôi vẫn còn nhớ vẻ rạng ngời của Khiên và Daniel khi khoe tôi cặp nhẫn của họ.Tôi chọn một cặp nhẫn có kiểu dáng đơn giản…Bối thích những gì đơn giản mà thanh nhã. Cô bán hàng mỉm cười nói với tôi: -Chắc chắn cô ấy sẽ thích nó lắm. Tôi nghĩ, có cho vàng cô ấy cũng không dám nghĩ đến việc tôi mua nhẫn này cho một cậu trai. Một cậu trai mà suốt đời này tôi yêu hơn cả bản thân mình Part 13 Trở về Từ hôm ở tháp đồng hồ tình cờ gặp cậu ấy đến nay đã hai tháng, tôi diễn xong một vở kinh điển ở nhà hát lớn. Sau đó sắp xếp ở trường đại học và chuẩn bị trở về, tôi mong gặp lại cậu ấy, mong đến phát điên lên. Tất cả ý niệm muốn vĩnh viễn chôn vùi cậu ấy của lý trí tôi nay mục vữa và tan chảy hết cả, chỉ còn hình ảnh Tử Đằng, tất cả là hình ảnh Tử Đằng, tôi ôm chúng trong trái tim rạn vỡ của mình, đau muốn khóc. Tôi, cuối cùng đã không thể thoát khỏi ảnh hình cậu, không sao dứt ra được khuôn mặt trầm tĩnh như tượng thánh ấy, đành chọn cách tuân theo cảm xúc với lối mù quáng. Giơ tay ôm trọn lấy tình cảm này, mặc dù chúng sẽ thiêu đốt tôi và hủy hoại cậu. Và rồi, ba hôm sau, tôi về nước, gia đình vẫn chưa ai biết. Tôi định sẽ đến nơi của Tử Đằng trước, rồi về nhà sau. Tôi lúc này như con thiêu thân, đi tìm ngọn lửa cháy sáng để lao vào, chẳng ngại ngần rằng mình sẽ chết trước khi chạm tới ngọn lửa bỏng rát ấy. Mà ngọn lửa của tôi, còn ai khác ngoài Tử Đằng được chứ? Tìm đến địa chỉ cậu gửi cho, tôi thấy ngọn lửa rực rỡ của tôi ở đấy, đứng tựa đằng sau hàng rào và tưới cây, trầm tư mặc tưởng gì đó, dáng vẻ rất tĩnh lặng ung dung. Tôi gần như trở nên run rẩy, và muốn trong phút chốc chạy đến bên cậu, nắm áo cậu khóc nói, yêu thương này làm tôi đau quá, Đằng ơi! Ngước nhìn, cậu thấy tôi. Tôi nhìn cậu, dường muốn quỵ ngã. Đôi mắt cậu thảng thốt nghẹn ngào, cậu vội vã bước ra, đi đến bên tôi. Chẳng nén được, cậu nắm tay tôi rất chặt. Tôi kiềm chế cái khao khát được tựa hẳn vào thân cậu như ngày xưa, mỉm cười và nói, chào Đằng, tôi trở về rồi đây. -Ừ – cậu cười dịu dàng – Bối Bối về rồi hen. -Ừm… Tử Đằng nắm tay tôi, siết chặt, tôi đi theo cậu lên đến phòng cậu, hiện đại và giản đơn. Cửa được chốt lại ngay sau khi tôi bước vào, cậu ôm lấy tôi, tôi đổ gục vào người cậu, cảm thấy bình yên. Lâu sau, cậu vẫn chẳng nói gì, chỉ ôm tôi như thế, như thể cho thỏa nỗi nhớ thương và ngập đầy các giác quan cậu tất cả thuộc về tôi, hình ảnh tôi trong đôi mắt cậu, mùi hương tôi, thịt da tôi, hồn tôi. Người con trai dịu dàng trầm tĩnh này mải miết nhìn tôi không chán mắt, vuốt tóc tôi, gượng nhẹ, lần tay trên khuôn mặt tôi, quệt đi những giọt nước nóng chảy từ khóe mắt tôi, nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi, chạm môi vào môi tôi. Cậu kết thúc nụ hôn dài, buông ra, hai tay nắm lấy vai tôi, cậu nhìn sâu vào mắt tôi nói: -Bối Bối, em Bối Bối, tôi tưởng chết đi mất nếu em không trở về. Nhớ đến quay quắt đớn đau hình ảnh em, từ lần đó trở về, tôi thiếu hẳn tập trung, tôi chỉ muốn bỏ hết tất cả, đi theo em, ở bên em, dù chỉ là nhìn thấy thôi cũng đủ lắm rồi. Tất cả dường như đều không quan trọng nữa, chỉ cần có em ở cạnh thôi. -Khi yêu nhau là như thế này à? Nhân loại yêu nhau là như thế này? Tại sao tôi lúc nào cũng đau phát khóc vì cậu? -Tôi không biết, có lẽ vậy, tôi chẳng cần định nghĩa thứ tình cảm này là gì, thứ tôi cần duy nhất chỉ là Bối Bối mà thôi. -Rồi người ta làm gì? -Cái gì cơ? -Sau khi kể lể tình cảm xong rồi người ta làm gì? Sau khi hôn nhau rồi thì người ta làm gì? -Làm gì làm sao anh biết? Làm gì nhỉ? -A…Anh không biết sao e…em biết được! Lỗ tai tôi nóng lên, đang chín đỏ, tôi cúi gằm mặt xuống, đổi cách xưng hô thật lạ lẫm, Đằng vẫn như mọi khi, thoáng đỏ mặt và lấy tay che mắt. Tử Đằng nhìn lên, suýt chút nữa thét một tiếng khi thấy tôi đang gỡ cúc áo sơ mi của tôi, tôi kịp giữ chặt lấy môi Đằng bằng tay mình, cậu ấy đỏ dừ, tôi nóng ran người, ấp úng: -Ưm…em nghĩ là người ta…đầu tiên là… -Bối Bối, em trắng nhỉ? -Ờ… -Gầy quá… -Ưm. -Nhưng…đẹp thật…
|
-Thôi được rồi, đừng bình phẩm nữa, anh muốn em chín lên vì ngượng à? Cậu ấy chẳng nói nữa, chỉ mỉm cười nhè nhẹ, rồi tuột dần những thứ trên người của cả tôi lẫn cậu trong một sự bối rối ngượng ngùng không gì tả được, tôi vùi mặt vào ngực cậu, siết chặt người cậu, thì thầm, đến chết, không muốn rời xa, và tôi lại khóc, trong cảm giác được nâng niu và bình yên tột độ này, tôi lại khóc. Da thịt Đằng ấm áp mềm mại quá, bàn tay Đằng kỳ diệu quá, tất cả khác lạ với thế giới của tôi, chưa bao giờ tôi biết được, cảm giác ấy, là một sự đê mê nóng hổi đến bất thường, tôi thở mạnh, cơ thể vẫn run lên theo nhịp lần ngón tay của cậu trên da thịt tôi. Tử Đằng im lìm, tất cả yêu thương cậu ghi dấu trên cơ thể tôi đều cẩn trọng, da diết, nâng niu hết sức. Tôi tự hỏi, phải chăng chỉ có Tử Đằng, dù là làm công việc hứng khởi và đam mê này, dễ dàng nảy sinh ý chiếm đoạt và dằn xé cơ thể đối phương, cậu vẫn đúng mực và nhẹ nhàng khôn xiết như thế. Tình yêu của cậu, không phải là tình yêu chiếm hữu, cậu dường như không có dục vọng, tất cả đơn thuần là “yêu thương”, một “yêu thương” rất kỳ diệu, trong ngần, sáng rỡ, với tôi, không còn gì đáng kể nữa ngoài tình yêu này của cậu. Giờ đây, tôi đã ở bên cạnh ngọn lửa của mình, ôm siết bao nhiêu vẫn còn chưa đủ, mơn trớn bao nhiêu vẫn còn chưa đủ, ôm lấy cậu, nước mắt trào hoài không dừng được, này là yêu thương đấy Đằng ạ. Tôi ngước nhìn cậu, cậu lau nước mắt tôi bằng ngón trỏ, nói bằng âm giọng điềm đạm khiến tôi yên lòng: -Tiểu Bối Bối, cậu bé ngốc, tôi đã ở đây rồi, không còn việc gì đáng ngại nữa cả. Em ngoan ơi, nín đi nào, ngủ một chút nhé, rồi khi tỉnh dậy, chỉ có tôi bên cạnh, mọi quá khứ cô độc và buồn thương, mọi vấn đề của em đếu lùi rất xa xăm bên ngoài vạch số. Ngủ ngoan, không còn gì đau nữa, không còn gì sợ hãi nữa, tôi đã ở đây là vĩnh viễn, không bao giờ rời xa. Vì Tử Đằng êm dịu như thế, tôi ngả vào vòng tay anh, mơ hồ thấy mình tựa vào cây hoa Tử Đằng rậm rịt đong đưa thơm ngát, cảm giác chở che này hệt như ngày xưa, rất bình yên, tôi nhắm mắt, buông bỏ hoàn toàn các mối bận tâm. Còn cần gì nữa, còn sợ gì nữa, tôi tin vào anh, Tử Đằng của tôi, đặt hoàn toàn tin tưởng vào anh, chúng tôi sẽ không rời xa được. Vĩnh viễn. Sớm hôm sau, tôi cựa mình thức dậy. Hơi ấm vẫn còn, nhưng Tử Đằng đã đi đâu mất. Tôi đột nhiên sợ hãi, lẽ nào, chỉ là một trong những cơn mơ hoang hoải, lẽ nào…Tử Đằng rời xa tôi? Không có lẽ… Tôi kéo chăn che người, ngồi hẳn dậy nhìn quanh quất, rồi bất giác gọi nhỏ: -Đằng ơi, anh…còn ở đây không? Tử Đằng ơi… -Tử Đằng đẩy cửa phòng tắm bước ra, mỉm cười, đưa hai tay về phía tôi: -Chào em, Bối Bối, người yêu dấu nhỏ! Nước đã vừa đủ ấm rồi, đi tắm thôi, nào! Tôi đỏ mặt, tất cả ấu yếm này là dành cho tôi sao? Tôi giương mắt nhìn Tử Đằng bước về phía tôi, bế thốc tôi lên đi lại phòng tắm. -Em tự tắm được rồi mà…có phải trẻ con đâu! -Tiểu Bối là người yêu nhỏ, em tự tắm không có sạch gì hết! -Cái gì chứ, không lẽ anh tắm cho em? -Ờ. -Này…không…khỏi đi, đừng nói là tắm chung nha? -Không phải, tắm cho em thôi, em muốn tắm chung à? Ngoan đi, anh tắm rồi, bây giờ sẽ chăm sóc em. -Em tự biết…- Tôi chưa kịp nói hết câu, Tử Đằng đã nghiêm mặt lại, nói rõ ràng: -Anh không được quyền chăm sóc em à? -Không phải…mà thôi…tùy anh. Rảnh ghê luôn! Tử Đằng hình như luôn thích làm những việc như thế, nó khiến tôi, tuy cảm thấy có chút ngượng, nhưng rất vui sướng. Hầu như, Tử Đằng dùng hết mọi sức lực và khả năng quảng đại của mình để đối xử với tôi, nương nhẹ, thận trọng, anh muốn chở che tôi và chăm sóc tôi. Trái tim gần gũi ấm áp ấy, có phần làm tôi cảm thấy áy náy, tôi hưởng trọn tình cảm ấy một cách say sưa và vô tâm, không hề bận lòng đáp trả. Mà rốt cuộc, anh đã nhận được gì ở tôi đâu? Part 14: Trong sự hạnh phúc Bối Bối hơi ngượng khi tôi kì lưng cho em. Nhìn dáng vẻ của chàng trai hai mươi sáu tuổi đỏ tai, tôi không ngớt cười, và tất nhiên vì lẽ đó mà em tạt nước tôi đến ướt nhẹp. Sau một hồi, em yêu cầu tôi vào tắm chung. Tôi lấy tay che mắt, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng rồi em lại ôm chầm tôi, kéo vào bể tắm. Tay em luồn vào người tôi. Tôi phá lên cười sặc sụa. Đến khi tôi giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng, em mới buông tôi ra, vẻ mặt dương dương tự đắc. Tôi lại gần Bối, sau khi đã cởi đồ. Tôi ôm lấy em từ phía sau. Em dựa vào tôi, tay em đặt lên đùi, mái tóc của em cạ vào mũi tôi. Em nói, giọng ngọt ngào: -Anh. Tôi không biết nói gì lúc này, nhẹ nhàng ôm em, tay vuốt ve trên ngực. Được một lúc thì em vùng dậy, nói rất nhanh: -Tắm nhanh rồi ra ngoài. Tôi bật cười. -Bảo Bối muốn làm gì thế? -Em có hẹn phỏng vấn với báo Văn hoá. Bối nói xong thì đứng dậy, khoác khăn tắm bước ra ngoài để mặc tôi ngơ ngác. Tôi cũng đứng dậy. Bối đứng trước gương, cài lại nút áo, tôi ôm lấy Bối, nói nhỏ: -Để anh cài cho. -Thôi.
|
Bối trả lời, nhưng tay lại buông ra. Tôi quay người Bối lại, cài từng nút áo cho em, thấy tai Bối vẫn giữ màu đỏ ửng. Tôi hôn nhẹ vào trán Bối, rồi đi thay đồ. -Đằng, hôm nay em sẽ trổ tài nấu ăn, anh muốn ăn gì? Tôi ngạc nhiên quá sức, không ngờ Bối cũng biết nấu ăn. Tôi hỏi: -Em biết nấu ăn à? -Là du học sinh thì việc nấu ăn chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Em nấu ngon nhất là mì gói. Bối hơi nhấn mạnh chữ mì gói, rồi đưa mắt nhìn tôi. -Vậy thì mì gói đi. Bối cười. Nụ cười của em thật đẹp làm sao. Tôi chưa bao giờ thấy em cười vui như lúc này. Trong chín năm quen nhau, Bối đã chịu nhiều đau khổ, tôi sẽ bù đắp lại cho em. Tôi muốn nhìn mãi nụ cười ấy. Tôi mong sao em vẫn sẽ giữ nụ cười đó trên môi. Bối rời khỏi nhà tắm, nhưng em quay lại nhìn tôi: -Em yêu anh. Tôi cười. Bối của tôi luôn như vậy, chân thành trong tình yêu đến mức ngây thơ. Tôi còn có thể làm gì cho em ngoài việc cũng chân thành yêu em, chân thành đem đến cho em hạnh phúc. Tôi mặc đồ vào. Khi tôi ra ngoài, Bối đã thay đồ khác để đi phỏng vấn. Em mặc một áo sơ mi trắng và quần đen, trông thanh lịch và rất học sinh. Tôi khoanh tay nhìn Bối trêu em: -Em vẫn vậy, không già thêm chút nào, dáng vẻ cứ như hồi lớp mười. Sao hay thế? Bối ngẩng mặt lên, cười nhạt, khuôn mặt bất chợt thoáng lên những nét kiêu hãnh như ngày xưa: -Thôi em đi đây. Em sẽ ghé nhà trước, chắc đến chiều mới về. -Vậy còn mì gói của anh? Tôi hỏi, trong khi em đang chải tóc, những sợi tóc mềm. Em quay người lại rồi thầm thì: -Em sẽ nấu mì, nhưng không phải hôm nay. Em nghĩ chúng ta vẫn còn bên nhau nhiều ngày mà. Rồi Bối cười, nét kiêu hãnh lạnh lùng ban nãy tan biến mất. Bối ôm tôi. Nhưng trong cái ôm ấy, tôi cảm thấy một chút gì đó như bất an. Sự bất an ấy len lỏi trong những khoảng trống giữa chúng tôi. Trong đêm qua, khi nằm cạnh Bối, em không nói gì, nhưng hình như trong lòng em còn rất nhiều vướng mắc. Tôi ôm em chặt hơn, để cho những khoảng trống giữa chúng tôi tan biến đi mất. Hình như hạnh phúc là một liều thuốc phiện, chỉ cần một lần nếm thử, sẽ vĩnh viễn không muốn mất đi. Nhưng mấy ai hiểu được, hạnh phúc khởi đầu từ bất hạnh và là ngọn nguồn của mọi bất hạnh trên thế gian. Nhưng khát khao hạnh phúc vẫn là khao khát lớn nhất trong một đời người. Bối là hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ giữ em mãi mãi bên mình. Bối mang mũ trùm và mắt kính đen to bản, rồi lại khoác thêm một cái áo gió rộng bành ki, em nói em muốn tránh ánh nhìn của người ngoài. Tôi không biết nên nói sao. Có lẽ em không ngại chuyện tình này ảnh hưởng đến sự nghiệp của em, mà em đang lo cho tôi, em sự việc này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Bối tôi có thể lạnh lùng và tàn nhẫn với mọi người nhưng tại sao đối với tôi em lại dịu dàng đến vậy. -Về sớm nhé Bối. Anh có một chuyện muốn nói. Tôi tiễn Bối ra cửa và hôn tạm biệt em. Bối nói rằng phải đón taxi ở đầu đường. Tôi nhìn theo dáng em đi hút sau một hàng cây sứ. Bờ vai em như gầy thêm sau nếp áo phồng to. Rồi đến khi tôi quay người lại, tôi thấy một dáng hình quen thuộc. Anh đang đứng ở góc đường, nét mặt vô cảm. Trên tay cô là một giỏ đồ. Chiếc xe đỏ cô ngồi như run rẩy. Anh nhìn tôi, như thể muốn hỏi đó có phải là sự thật. Tôi gật đầu. Anh run rẩy, môi mím chặt, cúi đầu xuống, rồi ngước lên, đôi mắt long lanh. Tôi lắc đầu. Anh lùi lại một bước, nhìn tôi, rồi tiến lại gần, đôi mắt ẩn chứa sự thiết tha và nỗi đau. Tôi nhắm mắt lại. Đến khi tôi mở mắt ra, chiếc xe đỏ không còn nữa. Nhưng tôi cảm nhận được Anh đã khóc. Nếu tôi đã làm khổ Bối chín năm trời, thì tôi cũng đã làm khổ Anh ngần ấy năm. Vậy mà vĩnh viễn, tôi vẫn không thể mang lại cho Anh hạnh phúc như Bối. Anh là người con gái rất tốt. Tốt đến mức, nếu như không gặp Bối và yêu cậu ấy, có lẽ tôi cũng sẽ chấp nhận cô. Đó là người người con gái kiên cường, bản lĩnh và cố chấp nhất mà tôi từng gặp. Tình yêu của cô ấy đối với tôi, trong chín năm nay, ngày càng sâu đậm. Vì thế mỗi khi đối diện với cô, lòng tôi lại tràn đầy cảm giác tội lỗi và xót xa. Mỗi lần trông thấy nụ cười của Anh, sự vui vẻ gắng gượng của Anh, những lần tôi nói “Tôi không yêu em” và cách cô chấp nhận nó, tất cả như một điệp khúc trường kỳ của nỗi đau. Tôi hiểu nếu tôi thương hại cô ấy, thì cũng chính là gieo vào lòng cô ấy một nỗi đau lớn nữa. Tôi vào nhà, lòng nặng trĩu. Tôi nhìn đồng hồ, mới nhớ ra hôm nay có lịch trực. Tôi viết một tờ giấy để lại cho Bối. “Bối yêu, hôm nay anh có lịch trực ca. Anh quên mất, tầm 22 h anh mới về” Tôi đi làm, nhưng khi vừa đến bệnh viện, một sự bất an bồn chồn kì lạ xuất hiện. -Đằng mày đến rồi à…
|
Một giọng nói cắt tôi ra khỏi dòng suy tư. Cường đi về phía tôi với khuôn mặt có vẻ lo lắng. -Cường có việc gì không? -Khi nãy Anh có gọi cho tao…Tâm trạng của cô ấy hình như không tốt. Tôi cười trừ. -Cô ấy thật quá cố chấp phải không? Cường hỏi, đôi mắt thoáng một chút gì đó buồn bã. Tôi chưa bao giờ thấy biểu tình của Cường kì lạ như vậy. Tôi nói đáp lời Cường: -Tao mắc nợ cô ấy nhiều quá. Cường hình như không để ý đến câu nói của tôi, cậu lặng im rồi thở dài: -Uhm. Tôi muốn chuyển đề tài khác nên mới hỏi: -À sao mấy hôm nay tao không thấy mày đi chung với Hạ Y ? Cường trả lời còn có vẻ nhát gừng hơn. -Tao chia tay cô ấy rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, Cường và Vy cách đây vài tháng còn rất vui vẻ bên nhau mà. -Tại sao vậy. Tụi mày cãi nhau à? -Vì tao phát hiện ra người tao thật sự yêu không phải là cô ấy. Cường có vẻ đang có nhiều tâm sự. Tôi nghĩ lúc này tốt nhất là nên lắng nghe cậu ấy. Mỗi khi buồn cậu ấy thường gợi chuyện để nói với tôi, một cách để cậu ấy cân bằng tâm trạng của mình. -…Nhưng người đó lại không yêu tao. Cường nhìn tôi, muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Ánh mắt cậu lúc này kì lạ hơn mọi ngày. Tôi chỉ từng một lần thấy ánh mắt đó của Cường, đó là lần trong bệnh viện của Giáng Sinh sáu năm trước. Hình như Cường đang có một hiểu lầm nào đó với tôi. Tôi không hiểu chuyện gì. Tôi nhìn cậu. Chúng tôi kết thúc câu chuyện của tôi khi có một ca cấp cứu lao vào. Tôi là bác sĩ của khoa cấp cứu, nên lập tức vào vị trí, tôi hỏi người mang cáng: -Tai nạn giao thông ư? -Ừ. hai mươi người bị thương. Cả khoa cấp cứu chuyển động hết tốc lực để kịp thời cấp cứu cho hai mươi nạn nhân. Lúc nào cũng vậy, chúng tôi phải đối diện với cái chết và nỗi đau. Nhưng mỗi lần có một người bình yên chúng tôi lại thở phào nhẹ nhõm. -Mệt quá phải không? Tiểu Kiệt đưa cho tôi tách cà phê, cậu ấy cũng là bác sĩ trong khoa cấp cứu. Cậu ấy người đồng tính, đã từng có lần tỏ tình với tôi, hiện tại cậu vẫn đang tìm người yêu. Tôi nhận lấy tách cà phê: -Đúng là mệt thật. -Nhưng cũng không cứu hết nổi. -Ừ. Tôi nhớ đến người đàn ông bị thương ở đầu, tổn thương não nghiêm trọng, đã chết trong lúc chúng tôi cấp cứu. Quả thật cái chết có thể đến với bất kỳ người nào, vào bất kỳ lúc nào. Sinh mạng của con người thật ngắn ngủi. Có phải vì vậy mà con người luôn khao khát hạnh phúc. Tiểu Kiệt kéo tôi ra những suy tưởng của riêng mình. Giọng cậu mang nét an ủi nhẹ nhàng. -Đừng có như vậy nữa. Sư phụ có nói mạng người là do trời định, ngắn dài có số. Tiểu Kiệt lắc lắc ly cà phê đá rồi như nhớ ra điều gì, cậu nói với tôi: -À hồi nãy tớ thấy máy cậu có tin nhắn đấy. -Ừ. Cám ơn cậu. Tôi vỗ vai Tiểu Kiệt rồi đi đến hộc tủ của mình trong phòng thay đồ. Trong máy có một tin nhắn. Part 15 Giằng Co Tôi gửi cho Đằng một tin nhắn, trong người dâng lên những cơn bải hoải khó chịu, giờ tôi lang thang trên đường. Với đầu tóc rũ, mắt kính, sơ mi xộc xệch bên trong áo khoác dày, không ai biết tôi là ai. Mường tượng lại cảnh chỉ vừa xảy ra mới đây, tôi mệt mỏi. Những lời nói cứ vang vọng trong đầu. Tôi là cục đá ngáng chân Đằng sao? Tôi sẽ đánh đổ sự nghiệp và bình yên của anh ấy sao? Khi tôi vừa bước vào nhà Đằng, có đôi giày phụ nữ phía trước. Tim tôi đập hụt một nhịp. Nghĩ là Phương Anh, tôi nhanh chóng bỏ giày đi vào nhà, và tôi sựng lại, không phải cô ấy, người phụ nữ ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn tôi. Người đàn bà ấy, mẹ của Đằng. Bà kéo ghế mời tôi ngồi, ngước mặt nhìn tôi, chân tôi như muốn khuỵu. Rồi bà đi lấy nước, đặt trước mặt tôi. Nhìn ly nước sóng sánh, tôi mơ hồ cảm nhận những dao động sẽ xảy ra trong cuộc nói chuyện này “Chào bác.”
|