Đồng Hồ Vĩnh Cửu
|
|
“Cháu qua chơi với Đằng à? Hôm nay Đằng trực khuya, có gửi giấy cho cháu đấy.” Tôi tái mặt. Nếu viết giấy lại, tôi e cách xưng hô sẽ khiến bà nghi ngờ. “Vậy ạ?” “Cháu bây giờ cũng nổi tiếng quá, qua nhà bạn cũ chơi có gì bất tiện không?” “Không đâu bác.” Tôi thấy người phụ nữ ngoại tứ tuần nhếch rất khẽ đôi môi, hai tay vẫn đặt trên đùi, không biểu hiện gì. Đó là một người phụ nữ nghiêm nghị và điềm tĩnh, nhã nhặn nhưng đầy uy lực. Cách phục sức cho thấy bà là người trí thức, hơn nữa, lại là một phụ nữ quyết đoán và mạnh mẽ vô cùng. Tôi cảm thấy bức bối và tù túng, tay chân muốn cựa quậy không được, tôi bị trói lại bởi ánh mắt thọc sâu vào đôi ngươi tôi, bao phủ tôi mạnh mẽ. “Bác lo cho Đằng, nó là đứa con bác yêu quý nhất, vậy mà giờ nó không chịu lấy vợ, cũng đã lớn rồi còn gì. Cháu là bạn nó, sao không vun vào cho nó với con bé Anh? À mà Bối có người yêu chưa nhỉ?” “Con có rồi bác à” “Thế trong giới nghệ sĩ à?” “Không đâu ạ, người ấy là một người bình thường.” “Giới nghệ sĩ dễ gây nhiều tai tiếng, bác thấy cháu không có như thế. Nhưng mà cháu biết đấy, Đằng chỉ là một người bình thường, không thuộc giới các cháu, nếu hai cháu chơi với nhau, bác e không thuận tiện cho nó lắm.” “Bác à, tụi con chỉ…” “Xuyên Bối.” Giọng người phụ nữ đanh lại, trầm như tiếng cối đá. Ánh mắt đã thay đổi, cơ mặt thoáng xao động. Những cử chỉ nhỏ nhặt cho thấy bà ta đang bộc lộ một tác phong tuyên chiến. Tôi mím chặt môi, hai tay ghì vào nhau, những nỗi sợ nhen dần lên. Tôi không sợ bà ta, tôi không sợ cuộc chiến này, tôi chỉ sợ Đằng tổn thương, tôi chỉ sợ, tất cả chấm dứt. Tuyên chiến rồi, thì tôi phải đáp lại thôi. “Xuyên Bối, tôi biết không ít về cậu, và về cả mối quan hệ giữa cậu với đứa con tôi. Giới nghệ sĩ các cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm, nhưng xin buông tha cho Đằng, cậu sẽ làm hỏng cả cuộc đời nó. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu đây? Mọi chuyện mà vỡ lỡ sẽ gây chấn động, đổ ập lên đầu chúng tôi, những người bình thường có cuộc đời giản dị, Đằng sẽ ở trên mặt báo với hình ảnh tai tiếng. Cậu biết nó khủng khiếp như thế nào không?” “Không đâu bác, tụi con…” “Cái gì không? Phủ nhận quan hệ hay là phủ nhận chối bỏ quan hệ? Nếu phủ nhận quan hệ thì không cần, vì tôi biết cả rồi, Bối à. Còn nếu phủ nhận chối bỏ quan hệ, không chịu buông tha cho Đằng, tôi sẽ làm đến cùng chuyện này.” Tôi ngước nhìn mẹ của Đằng, người phụ nữ đầy sắc sảo và kiên nghị trong đôi mắt. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, cười. “Bác à, xin hãy hiểu cho tụi con.” “Hiểu ư? Nếu cậu yêu nó, thì đừng ích kỷ như vậy, hãy buông tha cho Đằng. Cả trời tương lai của nó sẽ vì cậu mà sụp đổ mất.” “Con đã từ bỏ anh ấy vào năm mười tám tuổi, con đã quyết định ra đi, con đã quyết định chôn vùi tất cả. Anh ấy cũng quyết định vì gia đình mà chôn vùi tất cả. Thế nhưng bác à, sáu năm, sáu năm đã trôi qua, đó là một thời gian dài. Con sống dở ở nước ngoài, vẫn ngày ngày giết chết tình yêu dường như không-thể-giết ấy. Đằng cũng vậy, anh ấy chết dở ở đây, chưa một lần quên. Bác à, con yêu Đằng đến mức, nếu vì Đằng mà chết con cũng sẵn sáng, thì sá gì việc từ bỏ để anh ấy hạnh phúc? Con có đủ tàn nhẫn để chối bỏ hết, để rứt khỏi anh ấy, nhưng điều này sẽ giết chết Tử Đằng. Bác, con hiểu rằng nếu thêm một lần nữa, Tử Đằng sẽ suy sụp hơn cả chết.” “Thôi đi, tôi tin chắc nó có thể quên cậu mà sống hạnh phúc đó. Chỉ cần cậu chịu từ bỏ mà thôi.” “Nếu từ bỏ làm cho Đằng hạnh phúc. Nhưng điều ấy không làm Đằng hạnh phúc, thì con không từ bỏ đâu.” “Đó chỉ là lời lẽ biện hộ cho sự ích kỷ của cậu mà thôi.” “Bác…” “Cậu về đi, khuya rồi, đừng bao giờ trở lại đây nữa.” Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, không nói một lời. Tôi cười khẽ, rồi quay lưng đi. Tôi gửi cho Đằng một tin nhắn. /giờ thì sẽ ra sao? em đi khỏi anh nhé?/ Tôi ngồi trước bệnh viện của anh ấy, tôi muốn gặp Tử Đằng, muốn ôm chặt và khóc òa. Đằng ơi. Tình yêu của em yếu đuối biết bao nhiêu. “Bối Bối…Bối Bối…em có sao không vậy? Sao lại ngủ ở đây?” “Hở?” Tử Đằng ở trước mặt tôi, tôi nhận ra mình vẫn ngồi trước bệnh viện. Tôi đẩy Đằng ra trước khi có những ánh nhòm ngó. Nói, anh ngồi xuống đây đi. “Sao vậy em.” “Mẹ anh đang ở nhà.” “A…” “Và dĩ nhiên là mẹ anh biết rồi, em vừa nói chuyện với bác ấy.” “Em có sao không?” “Không, em không sao.” Đằng im lặng cúi mặt. Tôi ngước nhìn trời. Thở dài. “Đằng, làm sao để anh được hạnh phúc vẹn toàn? Em yêu anh, anh cũng không hạnh phúc được trọn vẹn. Mà em không yêu anh, anh càng không hạnh phúc. Đúng không?” “Ừ.” “Hay anh từ bỏ em đi, Đằng, em không sao, em chịu được, vì anh em chịu được hết. Cho anh khỏi lo lắng chuyện mẹ anh, gia đình anh, tương lai anh sẽ không sụp đổ, em không liên lụy gì đến anh. Tập quên em đi.” “Bối Bối, anh không thể sống mà không có em.” “Anh sẽ sống.”
|
Tay Đằng ghì chặt lấy tay tôi. “Em rối lắm, em chả nghĩ được gì hơn thế, và em mệt mỏi nữa.” “Anh xin lỗi, tại anh…” “Thôi, em đi, anh về nhà đi. Tạm thời đừng gặp nhau. Vậy sẽ ổn cho anh hơn.” “Ừ.” Tôi cười chào Đằng, ánh mắt Đằng lại lộ vẻ buồn. Làm tôi rất không cầm lòng được. Tôi không muốn thế này. Để làm cho Đằng hạnh phúc toàn vẹn, dù hy sinh bản thân, hay làm gì đi nữa, tôi vẫn sẽ làm. Hạnh phúc của Đằng, là hạnh phúc của tôi. Hạnh phúc của Đằng có phải là tôi? Daniel chào tạm biệt tôi bằng một cái ôm rồi đi vào trong nhà chờ. Cậu không nhìn lại. Tôi thì đứng đợi ngoài cổng cho đến khi nhìn thấy ánh mắt xanh biếc của cậu từ từ trôi lên thang cuốn. Cậu vẫy tay và nở nụ cười. Tôi bỏ lại nụ cười ấy ở sân bay, về nhà. Sự chia ly của hôm nay, tôi đã có thể lường trước, nhưng vẫn cảm thấy một sự hụt hẫng kì lạ xâm chiếm trái tim. Tôi vào nhà. Chậu hoa thuỷ tinh cắm những đoá oải hương tím nhạt rung động trong một cơn gió nhẹ. Cậu đã cắm nó trước khi đi, thay một món quà tạm biệt. Tôi đã nói với cậu rằng: -Hoa mau tàn lắm, cậu không cần cắm đâu. Cậu nói, giọng Anh ấm mà thâm trầm: -Anh ở lại một mình sẽ buồn và cô đơn lắm. Quả thật, cậu ra đi, căn nhà lại trở về tình trạng trước đây, vắng lặng và tẻ nhạt. Tôi lấy mấy lon bia từ tủ lạnh đặt lên bàn kiếng rồi ngồi xuống ghế so pha. Tôi khui bia, bọt trắng sủi trào ra. Vị đắng. Tôi chợt cười một mình, nhủ thầm: -Mày nghĩ gì vậy Khiên. Cậu ấy rốt cuộc chỉ là một trong các bạn tình của mày thôi. Tôi uống mà lòng cảm thấy trống trải, cái cảm giác ấy cứ lan dần. Tôi chợt muốn nghe giọng nói của Daniel, giọng Anh với âm cuống họng trầm ấm chứ không phải giọng lưỡi nhẹ nhàng kiểu Pháp. Tôi nhìn qua chỗ trống bên cạnh hình như có một điều gì đó xao động. Daniel hét lên vui sướng khi MU giành chiến thắng trong Champion League. -Đấy ! MU nhất định thắng mà. Daniel ôm chầm lấy tôi, vừa hét vừa đập lon bia vào lưng tôi. Tôi cũng hét cùng cậu ấy, cho đến một lúc tôi thầm thì vào tai cậu: -Ừ ! Được rồi ! Thôi khuya rồi, đi ngủ thôi. Daniel đưa tay cậu chạm vào mặt tôi. Ánh trăng từ bên ngoài khung cửa rọi vào khuôn mặt cậu. Mái tóc vàng tơ từng sợi sáng lấp lánh. Môi cậu hơi hé ra, mời gọi tôi. Tôi chạm vào bờ môi ấy, lách lưỡi vào bên trong. Vòm miệng cậu tràn mùi bia. Bất chợt tôi thấy chếnh choáng. Tôi đặt tay lên môi. Vị bia lúc đó thật khác biệt, hình như trong đó còn có cả sự cháy bỏng và những khát vọng nhục dục thầm kín. Tôi thấy đầu trở nên nặng nề hơn, và hình ảnh của cậu xuất hiện quay vòng. Tôi nằm xuống ghế, mỉm cười với khuôn mặt của cậu trong những kí ức đầu tiên. Quán bar Lonely dành cho dân đống tính với màu xanh lục và tím là nơi ưa thích hàng đêm của tôi. Những gam màu lạnh khiến cho không gian của quán có một sự kém thân thiện và cô tĩnh kì lạ. Không gian rất hợp với tên quán ấy có thể làm trĩu nặng tâm tư của bất kì ai với những tiếng đàn piano và violon xa xôi. Tôi ngồi trong góc khuất với một ly bia. Thường tôi sẽ ngồi ở quầy rượu mà tìm kiếm bạn tình. Nhưng hôm nay tâm trạng của tôi không tốt lắm. Tôi vừa nhìn thấy hình ảnh của Xuyên Bối trên báo. Đã mấy năm mà tôi vẫn cảm thấy đau khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Nụ cười mãi mãi không thuộc về tôi. Cảm giác của nỗi đau và sự bất lực cứ lớn dần trong tim đến mức tôi sợ phải yêu một người nào khác. Có lẽ như thế cũng là một việc tốt, trong thế giới của những người như tôi, một tình yêu chân thật chỉ có cơ hội đến một phần triệu. -Tôi có thể ngồi ở đây không? Một câu tiếng Anh làm tôi bừng tỉnh. Tôi ngước nhìn người nói, thấy một sự quen thuộc trong đôi mắt xanh biếc mà rất tự tin. -Chỗ trống! Cứ tự nhiên. Tôi đáp lại bằng một nụ cười. Người thanh niên Tây phương gọi một ly bia. -Anh có nhớ tôi không? Lúc này tôi mới nhớ ra, thì ra cậu là Daniel Forrester, sinh viên Gap year đang tham gia công tác xây nhà tình thương và giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam. Tôi đã gặp cậu hồi chiều, vẻ trẻ trung và lem luốc của cậu cũng đã tạo cho tôi nhiều ấn tượng. Tôi chưa từng nghĩ một anh chàng châu Âu trông rất thư sinh lại làm việc rất tốt như thế. Tôi còn nhớ khi gặp cậu, cậu đang đội mũ ngược khuôn mặt lem luốc nhưng đôi mắt xanh sáng cứ nhìn tôi như mỉm cười. Tôi tự nhiên thấy hơi kì kì với ánh mắt ấy. Đôi mắt xanh biếc như đại dương, ấm áp và dào dạt. -Tôi nhớ rồi. Cậu là Daniel. -Gọi là Danie được rồi. Tôi có chuyện muốn bàn với anh nên đã đến đây theo cái danh thiếp mà anh làm rơi. Ai ngờ lại đến một quán đẹp thế này. Cậu lấy từ túi quần tấm danh thiếp mà quán Lonely đã phát cho tôi nhân kỉ niệm một năm thành lập. Tôi gật đầu rồi nói: -Cậu cứ có việc gì cứ hỏi.. Chúng tôi vừa bàn công việc vừa uống bia. Không biết có phải vì tâm trạng không tốt mà tôi đã uống khá nhiều, cậu cũng vậy. Đến lúc cậu say khướt nằm gục trên bàn tôi phải đưa cậu về nhà. Nhưng tôi không biết chỗ ở của cậu, tôi đành kêu bác tài lái xe về nhà mình. Tôi mang cậu vào phòng rồi để cậu lên giường. Tôi nghĩ cậu đã say lắm rồi, nhưng bất chợt cậu ngồi dậy và hét lớn: -Tôi muốn uống tiếp. Tôi ấn cậu trở lại giường và nói: -Được rồi! Cậu đã say quá rồi, cậu nằm đó đi. Nhưng cậu vòng tay qua người tôi kéo tôi đè lên người cậu. Cậu hôn tôi. Một bàn tay luồng sâu vào áo sơ mi, còn tay kia cậu vuốt ve phía dưới bụng của tôi. Nụ hôn đầu tiên của hai chúng tôi cũng là một nụ hôn có vị bia. Tay tôi cũng bắt đầu hoạt động và môi trườn xuống cổ của cậu. Cậu hơi rùng mình khi lưỡi của tôi vẽ vòng. Khuôn mặt của cậu đỏ dừ, giọng lè nhè không ra âm tiết, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một: -Anh cứ làm điều gì anh thích với tôi.
|
Tôi giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên ghế sô pha với một đống lon bia rỗng xung quanh. Tôi đã uống rất nhiều và đã có một giấc mơ nóng bỏng. Cảm giác ấy hình như xuyên suốt những lần làm tình với cậu. Tất cả đều quá sức mãnh liệt và hưng phấn. Tôi có cảm giác cậu như một quả bom lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ, và mỗi giây phút bên cậu đều là những thời khắc ngọt ngào nhất mà tôi từng có. Nhưng tôi nhớ nhiều nhất vẻ mặt của cậu vào sáng hôm sau đêm đầu tiên say xỉn ấy. Khi tôi tỉnh lại, cậu vẫn còn ngủ, gối đầu trên tay tôi. Tôi nhìn gương mặt cậu từ phía trên, sống mũi cao, da trắng, lông mi dài màu vàng. Tôi cũng nhìn thấy một lớp lông tơ vàng rất mịn phủ trên khuôn mặt của cậu. Cậu nằm trong vòng tay tôi, đẹp đẽ như một thiên sứ. Tôi nằm im để ngắm cậu và cố kiếm nén cảm xúc trong lòng mình. Cho đến khi cậu cựa mình thức dậy và chào tôi bằng một nụ cười. Lúc đó do không biết phản ứng ra sao, tôi chỉ có thể ngồi dậy và bỏ ra ngoài. Tôi cảm thấy được ánh nhìn của cậu. Ánh mắt biêng biếc như biển đầy sóng hơi ngỡ ngàng, và một nụ cười rất nhẹ thoáng qua. Tôi không muốn tìm một quan hê lâu dài, hay đúng hơn là một người yêu. Sau những gì tôi dành cho Bối, đã hết lòng yêu Bối, nhưng tất cả đáp lại là sự lạnh lùng đến dửng dưng. Mặc dù biết Bối chỉ xem tôi là anh trai và người cậu ấy dành trọn con tim là Tử Đằng, nhưng cái cảm giác hụt hẫng ấy đã đeo đuổi tôi suốt nhiều năm. Có lẽ trong thế giới của những người như tôi cô đơn là thừa số chung của tất cả. Tôi mặc quần áo thì cậu đi ra ngoài, quấn cái mền xung quanh hạ bộ. Cậu có vẻ hơi ngại. Tôi nhìn cậu, tôi không muốn có một cái gì đó không rõ ràng: -Chúng ta đều đã là người lớn. Tôi nghĩ là việc đêm qua chỉ là nhu cầu của cả hai. Cậu gật đầu và cười tươi: -Tôi hiểu mà. Chỉ là tôi không có quần áo để thay thôi. Anh có thể cho tôi mượn quần áo không? Tôi gật đầu, mở tủ lấy quần áo cho cậu và cả một cái khăn bông trắng: -Cậu có thể mặc chúng. Cậu vào phòng mà tắm. Tôi nghĩ là cậu cùng size với tôi. -Tôi cũng nghĩ vậy. Cả size quần lót đúng không? Cậu nói và nhận quần áo, hơi lắc đầu. Tôi đã nghe nhiều về sự vui tính của người Anh. Tôi nghĩ là cậu cũng là một người vui tính. Bất giác cậu nhìn thẳng tôi rồi hỏi: -Anh muốn làm bạn tình của tôi không? Tôi hơi ngỡ ngàng, có lẽ là do tôi chưa bao giờ bị động như vậy, tôi khoanh tay lại, nhìn cậu như nhìn một món hàng. Thân hình của cậu khá hoàn hảo, khả năng thì rất tuyệt, chúng tôi cũng đã có những khoảnh khắc rất hưng phấn. Nói thật lòng thì cậu quả là một bạn tình tuyệt vời. Nếu cậu là người Việt thì tôi đã chấp nhận, nhưng cậu là người Anh. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt xanh với tia nhìn khiêu gợi, môi cong lên và tóc rối khiến cho vẻ đẹp của cậu trở nên hoang dại và quyến rũ lạ lùng. Tôi gật đầu. Dù gì thì cậu cũng sẽ ra đi, vậy thì tại sao không cùng cậu vui vẻ. Cậu hơi nghiêng đầu, vẻ tự tin như cậu biết chắc tôi sẽ đồng ý: -Nhưng anh phải bao ăn ở cho tôi trong một tháng rưỡi và phải đưa đón tôi đi làm nữa. Tôi nghĩ cậu cũng là một người thực dụng. Tôi lại gật đầu. Cậu nói, giọng Anh trầm ấm: -Anh là bạn tình thứ ba của tôi. Nhưng không biết tôi là người thứ mấy của anh. -Tôi không rõ. -Anh đừng lo. Tôi đã lớn rồi, cũng đã ngủ với vài người, nhưng không phải là quan hệ lâu dài. -Ừ. Vậy tôi là người mà cậu có quan hệ lâu dài đầu tiên à? -Không hẳn. Quan hệ lâu dài ở Anh có ý nghĩa là sẽ tiến đến hôn nhân. Cậu đi vào nhà tắm. Tôi nhìn chiếc khăn bông trắng của cậu treo trong nhà tắm. Tôi hơi mỉm cười. Từ hôm cậu đi đến nay là một tháng, tôi cũng chưa bắt đầu một cuộc phiêu lưu tình cảm mới mẻ nào cả. Có lẽ tôi là người không thích hợp với các mối quan hệ lâu dài. Tôi mở bài Tango Love, bài nhảy đầu tiên của tôi và cậu. Chúng tôi cũng đã từng khiêu vũ với nhau. Tôi còn nhớ cậu đã đề nghị điều đó. -Em có thể nhảy bước của nữ. Anh cứ bình thường là được. Cậu kéo tôi khỏi ghế và bắt buộc tôi nhảy cùng cậu. Bản nhạc dập dìu và chúng tôi lướt trên sàn nhà. Cậu mặc chiếc áo thun ngắn tay màu xanh lam rất hợp với màu mắt và làn da. Tôi vòng tay ôm cậu sát hơn một tí rồi đẩy cậu ngả người. Cậu cười, ngả ra phía sau, chân cậu nâng lên nhẹ nhàng. Rồi tôi xoay cậu quay vòng trong khi bàn tay của cậu tham lam mở các cúc áo của tôi. Tôi bật cười khi cậu mở cái cút cuối cùng và kéo tuột áo tôi xuống. Tôi kéo cậu vào rất gần, và chỉ bước những bước đơn. Cậu dựa vào đầu vào vai tôi. Tay cậu vuốt ve trên lưng. Cậu xài nước hoa có mùi da và hổ phách phong cách Tây phương pha lẫn một ít Đông phương huyền bí. Tôi rất thích mùi này, nó làm cho cậu rất quyến rũ, cảm giác nồng ấm và bí ẩn. Tôi cọ mũi vào tóc cậu. Bất giác tôi kéo lưỡi của mình dài theo chiếc cổ xinh đẹp của cậu. Cậu hơi run người nhưng vẫn biểu đạt cảm giác thoả mãn. -Nhảy cho hết bản đã. Cậu cười bảo tôi.
|
Tôi không ngờ, chỉ trong một tháng bên nhau ngắn ngủi ấy tôi và cậu đã có biết bao kỉ niệm vui buồn. Một tháng ấy đối với tôi lúc này quả thật là những hoài niệm đẹp đẽ. Nhưng cũng đã đến lúc tôi rủ sạch những kỉ niệm ấy. Tôi phải quên để tiếp tục cuộc sống của mình. Tất cả là dĩ vãng, là một giấc mơ mà thôi. Tôi đem những món đồ mà cậu từng dùng bỏ và hộp cất đi. Chiếc khăn bông còn hơi của cậu, chiếc ly mà cậu và tôi từng uống chung. Tấm hình tôi và cậu chụp chung ở Vũng Tàu, tôi lấy nó ra khỏi khung hình, nhìn nét chữ nghiêng nghiêng của cậu ở mặt sau. Cậu bảo là cậu viết không đẹp lắm vì cậu quen dùng máy tính để đánh chữ hơn nên đã lâu rồi cậu không viết. Cả chữ kí của cậu nữa, lúc đó tôi không hiểu cậu kí gì nhưng giờ đây tôi chợt nhận ra chữ ký của cậu trong tấm hình đơn giản là “Daniel love you”. Tôi lật lại mặt trước nhìn cậu, khuôn mặt cậu trong hình có vẻ khan khác ngoài đời, trẻ con hơn. Có những lúc tôi thấy cậu trẻ con, nhưng cậu thật sự là một chàng trai hai mươi tuổi. Trước biển, cậu thường ngồi im lặng trầm tư, nhìn ra phía rất xa. -Anh biết không? Em có một cậu bạn rất thân, bạn ấy cũng là người đồng tính và là người Việt. Cậu ấy rất hiền và thông minh, nhưng cậu ấy đã từng nói với em là cậu ấy rất ngưỡng mộ em vì em đã sống ở một đất nước rất tự do. Em hỏi vì sao thì cậu ấy bảo ở Việt Nam đồng tính là một sự ghê tởm. Em đã không tin, cho đến khi em gặp anh. -Em ghê tởm anh? Tôi hỏi, gió biển thổi lồng lộng. Cậu vẫn đưa mắt nhìn ánh bình minh đang dần trồi lên từ phương Đông. Cả bầu trời như sáng lên một màu hồng ngọc óng ánh. Cậu lắc đầu: -Không ý em không phải thế. Em ghê tởm cách người ta nhìn hai đứa mình. Cả đến một cái nắm tay trên phố cũng bị xem là biến thái. Tôi im lặng, kéo cậu dựa vào vai mình. -Vì thế em sẽ không ở lại đây. Em sẽ đi tình nguyện tiếp ở Campuchia, Lào và rồi về Anh. Có lẽ sẽ kiếm một người yêu em và em cũng yêu người đó. Em sẽ làm một đám cưới nhỏ và ấm cúng. Tôi ôm chặt cậu hơn. Thấy mắt mình như có một sự xáo động. Gió biển thổi mạnh quá. Tôi nói: -Anh chúc em hạnh phúc. -Anh có yêu em không? Cậu hỏi, giọng Anh trầm ấm, nói rất từ tốn và nhấn âm từng chữ. Tôi không biết trả lời ra sao nên im lặng. Cậu sắp về Anh, dù tôi có nói với cậu là tôi yêu cậu thì đã sao chứ, chẳng có ý nghĩa. Cậu không thuộc về nơi này, cậu cần cuộc sống thoáng hơn để vẫy vùng, để kiếm tìm hạnh phúc. Thật lòng tôi mong cậu tìm được hạnh phúc. Tôi cất khung hình và tấm hình vào hộp. Tôi sẽ quên cậu. Nhưng cảm giác này, đó là cảm giác hụt hẫng khi mất đi một người mà mình rất yêu thương. Tôi cười mình với những ý nghĩ quái dị đó. Tôi và cậu dù sao cũng chỉ hấp dẫn nhau qua dục cảm mà thôi. Có những lúc thật sự tôi cảm thấy cậu giống như Bối. Cậu không phải là Xuyên Bối, cậu nồng nàn hơn nhiều. Chỉ có tôi đã từng xem cậu là Xuyên Bối. Cậu cũng đã lấp đầy hình ảnh của Xuyên Bối trong tôi. Hai tháng sau, tôi ngã bệnh. Tôi bị sốt. Tôi ít khi bị bệnh, nhưng mỗi lần bệnh đều rất trầm trọng. Tôi chưa có người tình mới, nếu có chắc cũng sẽ không sẵn lòng chăm sóc người ốm. Ba mẹ tôi thì đã từ tôi khi họ biết sự thật. Tôi chỉ còn lại sự cô độc và bốn bức tường lạnh lẽo. Tôi uống thuốc rồi đi ngủ. Trong giấc mơ dài, tôi mơ thấy Daniel. Tần suất hình ảnh của cậu ấy xuất hiện trong mơ của tôi càng lúc càng nhiều. Tôi khẽ gọi tên cậu như gọi một quá khứ xa xôi. -Có em đây, em đang ở bên anh đây. Giọng cậu trầm ấm với âm cổ họng đặc trưng nước Anh vang bên tai tôi. Tôi khẽ cười. -Anh dậy rồi à? Ăn một tí súp gà cho khoẻ đi. Tôi mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu. Tôi ngỡ mình đang mơ nên cười: -Danie, là mơ phải không? Cậu nắm lấy tay tôi. Tay cậu ấm thật, tôi nhìn cậu lần nữa, là thật, chứ không phải mơ. -Em về đây ở hai tuần rồi mới đi về Anh. Không ngờ gặp ngay lúc anh bệnh. -Danie – tôi thốt lên, rồi ôm chầm lấy cậu. Chúng tôi chỉ ôm nhau như vậy, im lặng không nói một câu gì. Cậu buông ra nhìn tôi, rồi mỉm cười: -Anh có yêu em không? Tôi ôm cậu. -Anh yêu em. -Trong tình yêu dị tính, ngoại trừ tình yêu còn có sự gắn kết của tình nghĩa. Nhưng trong thế giới của chúng ta, nếu đã hết yêu thì cũng sẽ hết tất cả. Anh có chắc sẽ yêu em suốt đời hay không?
|
Tôi buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. Tôi im lặng. Trong xanh thẳm, tôi thấy sự yên bình. Cậu hôn tôi. Đôi môi cậu vẫn như xưa, ấm áp và ngọt ngào. Cảm giác mãnh liệt trong nụ hôn không phải là sự dồn dập mà sự dâng hiến tất cả. Cậu hôn rất tuyệt. Tôi siết cậu chặt hơn, bàn tay ve vuốt lưng cậu, còn lưỡi cứ tham lam cuốn lấy lưỡi cậu. Lưỡi tôi cảm nhận mùi vị của cậu, ngọt ngào, giờ tôi mới phát hiện, không phải chỉ khi uống bia nụ hôn của chúng tôi mới có mùi vị ấy. Mà ngay cả bây giờ, vị say nồng cũng tràn đầy vòm miệng của cậu. Nó còn dữ dội gấp bội lần những thứ rượu mạnh. Đến khi kết thúc nụ hôn ấy, cậu nhìn tôi, tay tôi vuốt lên má cậu. Tôi không ngờ chỉ ba tháng xa cách, tôi lại nhớ cậu nhiều đến thế. Lần đầu tôi biết ghen là với Xuyên Bối, còn lần đầu tôi biết nhớ nhung là với Daniel một cậu trai đến từ Anh. Tôi lần theo sống mũi của cậu. Tôi hôn lên mũi cậu, rồi hôn lên mi mắt, rồi hôn lên trán. Tôi ôm cậu vào lòng mình. Cậu cứ im lìm như thế. Đến khi tôi buông cậu ra, cậu mới lấy chén súp gà đưa cho tôi. -Ăn đi cho khoẻ, anh đã sốt cao lắm đấy, mai là em có chìa khoá nhà. Trong giấc mơ hình như anh rất thù oán em, cứ gọi tên em suốt. -Vậy chứ em muốn anh gọi tên ai? Danie của tôi bật cười. Hạnh phúc, là thứ mà con người suốt đời tìm kiếm, lúc này đây đối với tôi chỉ là một chén súp gà, và nụ cười của cậu. Tôi ăn súp và nhìn Daniel. Tôi cảm thấy hưng phấn hơn bất kỳ lúc nào. Tôi đặt chén súp gà xuống, rồi kéo cậu vào lòng. Tôi bắt đầu mơn trớn cậu, trong khi khuôn mặt của cậu hơi đỏ lên. -Anh có chuyện muốn hỏi. Em có say trong đêm đầu tiên không? -Không? – Cậu nhìn tôi, khuôn mặt Tây Âu với những nét trẻ con, thân hình của cậu cũng rất đẹp như một bức tượng La Mã cổ – Lúc đó chỉ có anh là say thôi. Tôi bật cười. -Vậy ra là em đã để ý anh từ trước. -Em chỉ muốn thử làm tình với một người châu Á mà thôi. Mà trông anh rất quyến rũ và gợi cảm. Và anh rất tuyệt trên giường. Cậu hơi ấp úng một chút, còn tôi thì cảm thấy bối rối. Tôi vuốt mạnh hơn, cậu bật ra một tiếng khoái cảm. -Thế anh như thế nào nếu không ở trên giường? -Anh là một người rất tốt. Cậu kéo tôi lại và hôn tôi. Part 16: Đêm dài by ryanclow Bối càng im lặng, tôi càng thấy mình lúng túng hơn. Tôi muốn ôm em, an ủi, làm nhiều hơn là đứng chôn chân nhìn em bước dần vào bóng tối. Bất chợt tôi vùng chạy theo bóng dáng của em: -Để anh đưa về cho Bối. Bối lắc đầu, em tra chìa khoá vào xe máy, nụ cười buồn: -Ở nhà em chắc đang có phóng viên, không tiện đâu anh. Em sẽ ra Hà Nội, vào ngày mai, có gì thì gọi cho em. Bối nói dài, nén những tiếng nấc và đôi mắt ướt mãi lên. Tôi ghét nhìn Bối thế này, vẻ cứng cỏi mỗi khi yếu đuối nhất của em luôn khiến tôi không tự chủ được. Tôi sợ mình sẽ khiến em buồn thương nhiều hơn nữa nếu cố chạm vào. Bối luôn muốn ở trong vỏ ốc của riêng mình. Tôi khẽ vuốt tóc Bối, và rồi rất nhanh tôi hôn lên trán em. -Cẩn thận. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh hứa đấy. Bối gật đầu rồi rồ ga đi mất. Tôi đứng lặng người, thật sự tôi còn chưa biết mình phải làm gì. Tôi đã từng nghĩ đến lúc phải đối diện với gia đình. Nhưng tôi không ngờ nó lại đến nhanh thế này. Hình như ông trời rất thích trêu ghẹo tôi và Bối, hai chúng tôi không bao giờ có được hạnh phúc lâu dài. Nhưng nếu cho tôi chọn, thì thà có được một phút giây bên cạnh Bối, hơn là ôm nỗi đau trong tim đến suốt đời. -Mọi chuyện vỡ lở rồi à? Tiếng Cường đùng đục. Không ngờ là mỗi khi tôi có chuyện, Cường luôn xuất hiện. -Về nhà mình trú tạm một đêm không? Tôi lắc đầu. -Cám ơn, nhưng tớ cần phải giải quyết dứt điểm. -Chúc cậu tìm thấy còn đường đúng đắn. -Ừ.
|