Biển Tình Cuồng Nộ
|
|
CHƯƠNG 6 Khi hỏi ra mới biết đây là tiệc sinh nhật cũng như tiệc mừng trở về nước của Monet. Bố Lớn tổ chức có phần khoa trương một chút thứ nhất là vì đối với ông ta, cô con gái này chính là viên ngọc quý báu, thứ hai là thừa cơ hội này ông ta còn muốn thiết lập một số quan hệ với những người quyền thế khác để củng cố sự nghiệp của mình. Nhất tiễn song điêu, con cáo già Bố Lớn rất đắc chí mà luôn miệng cười ha hả. Trong bàn ăn lúc bấy giờ chỉ toàn những nhân vật tai to mặt lớn, ngồi ở vị trí cao nhất là Bố Lớn, tiếp đến là Hướng Trần Uy, Thụy Nhu và bọn tôm tép khác. Phan Lợi cùng hai tên vệ sĩ của Hướng Trần Uy thì đứng bên cạnh, im như thóc. Nó cảm thấy hơi sợ hãi vì mùi thuốc súng luôn lễnh đễnh trong không khí. Khi nhìn vào đôi mắt Hướng Trần Uy, kẻ bình thường sẽ thấy chẳng có gì vì vốn hắn là kẻ lúc nào cũng đậm mùi sát khí, thế nhưng đối với người đã theo hắn gần ba năm như Phan Lợi đây thì lại khác. Nó biết rõ tâm trạng của Hướng Trần Uy đang ở cùng cực của khó chịu, nhưng hắn vẫn luôn kìm nén cảm xúc đó. Ngồi đối diện với Hướng Trần Uy là một người đàn ông cao gầy, có ánh mắt rất thông minh, gã sau khi đảo mắt nhìn hắn xong thì cất tiếng: - Hướng Trần Uy, hình như hôm nay cậu có tâm sự thì phải? - Câu hỏi mang theo ý cười khiêu khích. Hướng Trần Uy lập tức thay đổi nét mặt nhanh chóng, nụ cười nhanh như gió thổi tới trên mặt hắn, nhưng không cần để ý kĩ cũng biết nụ cười của hắn không có chỗ cho sự vui vẻ hay hứng thú gì. Hắn bình thản đáp: - Anh Lai thật biết nói đùa. Người đàn ông tên Gia Lai tiếp tục cười khẩy. - Cần gì giấu chứ, tôi hiểu mà... Gần đây chuyện cái chết của Bạc Hổ gây không ít phiền não cho cậu. Tới đây Gia Lai cố ý ngập ngừng, thái độ bí hiểm đó gây không ý chú ý cho người khác. Ngay cả Phan Lợi cũng bị lời nói của gã làm giật mình. Một loạt câu hỏi đột nhiên xuất hiện và lẩn quẩn trong đầu nó, Bạc Hổ chết từ khi nào? Vì sao lại chết? Ai giết gã? Ngược lại, Hướng Trần Uy có vẻ rất bình thản, hắn thậm chí còn cười nhạt một cái sau đó nâng ly rượu nhấp một ngụm. Thụy Nhu thường không muốn tham gia vào chuyện ân oán, nhưng lần này cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng. - Anh Lai, chuyện Bạc Hổ chết ai mà chẳng biết là do một tay Sún Long làm. Anh nói như vậy không khéo lại chuốc họa cho Trần Uy. Bạc Hổ chết là chuyện đã cách đây nửa tháng. Lô hàng của gã vận chuyển sang Thái Lan bị bại lộ, Bạc Hổ tẩu thoát chạy tới biên giới thì bất ngờ bị bắn rồi bị cảnh sát thọp cổ. Sau đó Bạc Hổ được chuyển tới bệnh viện trị thương, nhưng có ai nào ngờ ăn cơm của cảnh sát chưa được một tuần thì hắn bị người khác mưu sát mà chết tức. Đặc biệt, cách giết người của tên sát nhân này có chút rùng rợn. Toàn cơ thể của Bạc Hổ dường như đều bị axit làm bỏng hết, hai cái chân thì bị đập đến nát bét, đặc biệt pháp y còn kinh hoàng khi phát hiện trong bụng của hắn cũng toàn là axit, dạ dày cũng bị axit bào mòn tới lỡ loét, nhầy nhụa, không thể hình dung ra nổi. Có thể trước khi Bạc Hổ chết, tên sát nhân đã cố ý đánh gãy hai chân gã, khi gã mơ hồ mất đi ý thức thì đổ axit vào người gã đến khi Bạc Hổ từ từ chết đi. - Vậy à...Nhưng tôi cũng nghe nói Bạc Hổ và cậu Trần Uy đây cũng đã có xích mích từ trước. Thụy Nhu lại tiếp tục trả lời thay Hướng Trần Uy. - Chuyện hôm đó tôi cũng có mặt, chẳng qua là hiểu lầm nhỏ thôi. Dù gì cũng đã giải quyết xong hết rồi. Gia Lai nhìn ly rượu sóng sánh trên tay gã, gật gù cái đầu, song ánh mắt gã vẫn hoàn như để ngoài tai những lời của Thụy Nhu, lại nói tiếp: - Dù nói Sún Long giết người em kết nghĩa của mình vì hắn bị Bạc Hổ phản bội, lừa dối hay Sún Long giết người mình yêu vì mười năm tình cảm của hắn vẫn chưa bao giờ được Bạc Hổ đền đáp thì tôi vẫn là... không tin! Đến mức này, Thụy Nhu muốn bình tĩnh cũng không được, cô ta sảng giọng đáp lại: - Vậy anh nói Hướng Trần Uy giết Bạc Hổ là vì chuyện ân oán cỏn con lúc trước sao? Anh Lai, anh không nhìn vào cách mà tên hung thủ giết chết Bạc Hổ à? Sún Long hận Bạc Hổ lúc trước tạt axit vào mặt khiến hắn bị hủy dung, trở thành kẻ xấu xí cợm kĩnh nên hắn đổ axit vào bụng gã, hắn hận Bạc Hổ không đáp lại tình yêu của hắn mà luôn luôn dỗ ngọt để lừa dối hắn để rồi cướp số hàng của hắn mà đem sang Thái Lan bán, định cao chạy xa bay nên hắn mới đập gãy hai chân của gã... Đột nhiên giọng của Thụy Nhu từ từ nhỏ lại, cô ta cũng phát hiện có gì đó mâu thuẫn một chút. Nhìn sang Phan Lợi đang mơ hồ như thằng ngốc đứng phía sau Hướng Trần Uy, một tay nó đang bóp nắn cái chân đau của mình, lại như vô tình liếc sang Hướng Trần Uy, chỉ thấy gương mặt hắn không hề thể hiện chút cảm xúc gì ngoài bình thản. Thụy Nhu lắc nhẹ đầu, tống khứ những suy nghĩ vẩn vơ khác. - Sơ qua cũng giống một vụ giết người vì tình lắm, nhưng rõ ràng Bạc Hổ bị bắt với một số lượng ma túy lớn như vậy, với tội trạng đó thì gã không ngồi ghế điện cũng chết dưới họng súng, Sún Long cớ gì phải liều lĩnh gõ cửa đồn cảnh sát như vậy? - Gia Lai đặt ly rượu xuống, đôi mắt thông minh điềm tĩnh nhìn Thụy Nhu. Thụy Nhu đuối lý vừa định biện giải thì chất giọng trầm ồn phát ra. - Chuyện Bạc Hổ hay Sún Long gì thì cứ để bọn cốm điều tra, dù gì bọn nó cũng phản bội chúng ta, có chết thế nào cũng đáng. Còn giờ thì thôi cái bộ mặt hình sự đó đi, các cô các chú muốn biến sinh nhật của con gái tôi thành nơi tranh luận à! Phan Lợi lúc này mới được dịp hoàn hồn, cuộc cãi vã từ nãy đến giờ khiến nó như lơ lững giữa chín tầng mây. Khi nghe thấy tiếng gầm rừ của lão hổ Bố Lớn thì nó mới giật mình choàng tỉnh, nhìn quanh quanh rồi lại chợt cúi đầu cố gắng suy nghĩ. Nó nghĩ mạng sống con người đúng là rất mong manh đặc biệt là mạng của những kẻ trong giới tà môn ngoại đạo này, mới hai tháng trước người đó còn đứng trước mặt nó hùng hổ vậy mà bây giờ đã im lặng nằm dưới đáy mộ rồi. Phan Lợi biết rõ nó chỉ là một con tốt nhỏ nhoi trong bàn cờ của người khác, mỗi nước đi đều phải trả giá bằng sinh mạng. Nó không sợ chết, cái chết vinh hiển nhất đối với nó chính là được chết vì "vị thần thánh" trong lòng nó. Nó hi vọng một ngày ma xui quỷ khiến nào đó nó chết thì vị thần thánh đó có thể mãi nhớ tới nó, cho nó hương đèn và đồ ăn đầy đủ. Nghĩ tới đồ ăn, bụng Phan Lợi lại sôi ùng ục. Trong lúc nó xoa xoa bụng mình không để ý thì không khí trên bàn ăn đã trở trở nên u ám một cách bất thường. Khi thấy thái độ của Bố Lớn không vui thì ai nấy đều căng cả tỉ sợi dây thần kinh ra, duy chỉ có tên thần thánh của Phan Lợi là rất thản nhiên uống rượu. Dường như loại rượu này hợp với khẩu vị của hắn, hắn uống liền mấy ly sau đó. Hướng Trần Uy từ đầu bữa tiệc đã rất kiệm lời, hắn hầu như không quan tâm mấy tới cuộc đấu khẩu của Thụy Nhu và Gia Lai. Lí do đơn giản là vì tâm trạng của hắn hôm nay thực sự, vô cùng, vô cùng không tốt. Không tốt tới mức hắn dường như nhìn thấy Phan Lợi cũng muốn gay mắt, hắn nghe thấy cái bụng kêu như trống của nó thì tâm trạng lại càng không tốt hơn. Cho tới lúc hắn định đứng dậy thì vừa đó Monet từ đằng xa đi tới, cô ta một mạch bước tới bên cạnh Hướng Trần Uy, phấn khởi: - Bạn em nói muốn biết mặt anh, anh cùng em qua đây một lát... - Nói xong, cô nàng chợt nhớ tới cha mình nên quay sang tươi cười nũng nịu: - Con mượn anh ấy một chút nha Daddy! Bố Lớn gật đầu, rồi ra hiệu cho Hướng Trần Uy rời khỏi. Lúc đứng dậy, Hướng Trần Uy có quay sang nhìn Phan Lợi. Nó vẫn như loài động vật nhỏ giương đôi mắt thơ ngây ngờ nghệch nhìn hắn mà đợi chỉ thị. - Mày không cần đi theo, tối giờ chưa ăn gì đúng không? Ra sảnh chính, muốn ăn gì thì lấy! Phan Lợi đứng một chỗ, ngơ ngác nhìn hắn và Monet rời khỏi. Tự nhiên nó lại có cảm giác bị bỏ rơi, dù Hướng Trần Uy là muốn tốt cho nó thế nhưng cái cảm giác đứng từ sau nhìn hắn cùng người khác rời đi thật sự không dễ chịu chút nào. HẾT CHƯƠNG 6
|
CHƯƠNG 7
Hướng Trần Uy đứng tựa lưng vào lang cang, trên tay hắn là điếu thiếu đang bốc khói nghi ngút. Trong mảng tối, đôi mắt của hắn sáng lên, gườm gườm như mắt hổ báo. Phía không xa đó, Monet và một số người bạn của cô ta đang nói điều gì đó, trông điệu bộ thực sự rất vui vẻ, thỉnh thoảng bọn họ còn nhìn về phía Hướng Trần Uy rồi cười một cách ý tứ. Đôi mắt của Hướng Trần Uy vẫn không rời khỏi bạn gái mình, có thể nói Monet thực sự quá nổi bật, cô ta đi tới đâu thì đều cướp mất sự chú ý của những người đàn ông khác. Bất giác hắn lại nhớ tới thái độ ngơ ngẩn của Phan Lợi trước đó, Hướng Trần Uy đưa điếu thuốc lên môi và rít một hơi sâu. Ngay lúc đó Monet cũng vừa chia tay với mấy người bạn, cô ta bước tới phía hắn, nói: - Tự nhiên anh nhìn em dữ vậy? Hướng Trần Uy không nhìn lên, hai khủy tay gác lên thành lang cang, một thoáng sau thì hắn mới thản nhiên đáp: - Tại thấy em đẹp. Monet bễu mỗi. - Anh vốn đâu phải là người thích cái đẹp, thay vào đó em lại thấy anh như đang gay mắt em thì có. - Em muốn sao thì cho vậy đi! Hướng Trần Uy không có kiên nhẫn đáp lại nữa, hắn đứng thẳng người nhìn ra phía bầu trời đầy sao trước mắt mình. Điếu thuốc trên tay đã tắt ngóm, hắn tiện đó ném đi thật xa như muốn ném toàn bộ cái cảm giác kì quái trong lòng. - Anh sao vậy? Hình như thấy em về nước anh không được vui hả? - Monet chau mày nhìn bóng lưng của hắn, cô ta thấy rõ ràng sự hờ hững của hắn. - Em nói gì vậy, sao anh lại không vui! - Vậy sao anh cứ lạnh nhạt với em vậy chứ? Hay là anh đã có người con gái khác rồi? - Em đừng có đoán già đoán non. Hướng Trần Uy tiếp tục rút một điếu thuốc ra đặt lên môi sau đó châm lửa. Đôi mắt của Monet lúc này đã tràn đầy nỗi tức giận và cũng sợ hãi, cô ta sợ hãi Hướng Trần Uy thực sự có người con gái khác mà bỏ rơi mình. Suốt mấy năm dài du học, Hướng Trần Uy chỉ bay sang Úc thăm cô ta vỏn vẹn vài lần mà lần nào cũng đi thật nhanh. Hướng Trần Uy là người ưu tú như vậy, chỉ cần hắn phất tay thì có hàng tá cô xếp hàng đợi hắn, Monet thực sự lo sợ hắn thay lòng đổi dạ với mình. Cô ta từ từ bước lại gần hắn rồi đột ngột vòng tay qua eo siết chặt lấy hắn, giọng nũng nịu cất lên: - Đừng giận mà, em có làm gì sai thì anh nói với em, đừng lạnh nhạt với em như vậy... Hướng Trần Uy hơi giật mình nhưng sau đó hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh buông điếu thuốc xuống. - Em không có làm gì sai, là anh sai, vì hôm nay tâm trạng của anh không tốt lắm... Trong Khi Monet mãn nguyện mà ôm hắn thì Hướng Trần Uy lại cảm thấy có chút kì lạ. Đến bây giờ hắn mới để ý, khi hắn và Monet thân thiết như thế này thì hắn lại hoàn toàn không có phản ứng gì đặc biệt. Ngay cả tim đập nhanh cũng không có, hoàn toàn khác hẳn với khi hắn cùng Phan Lợi ở gần. Nhắc tới Phan Lợi, nhịp tim của Hướng Trần Uy đang bình thường lại đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt, hắn đột nhiên thấy sợ, sợ một điều mơ hồ khó nhận ra. Ngay lúc Hướng Trần Uy vẫn còn ngây ngô thì đột nhiên đập vào tai hắn là âm thanh hỗn loạn ở đâu đó. Hắn xoay người lại, nhìn thấy một đội mấy người mặc vét đen nhanh nhảu bước tới. - Anh Uy, cô chủ, chúng tôi đưa hai người rời khỏi đây! Trong lòng hắn đột nhiên vấy lên nỗi bất an. - Chuyện gì xảy ra? - Hắn gằng giọng hỏi. - Anh Uy, trong biệt thự bị đặt bom. Bố Lớn bảo chúng tôi đến thông báo cho anh, bây giờ tình hình rất nguy cấp, trái bom đó đã khởi động rồi. Đội gỡ bom chuyên nghiệp vẫn chưa đến nên chúng tôi tới đưa anh cùng cô chủ rời khỏi đây. - Cái gì? Có người đặt bom sao?- Monet nép bên người Hướng Trần Uy kinh sợ. Tuy gương mặt vẫn không thay đổi thái độ nhưng rõ ràng lòng bàn tay của Hướng Trần Uy cũng dần lạnh đi. Hắn lại hỏi, lần này giọng nói có phần trầm thấp hơn. - Bom...được cài ở đâu? - Sảnh chính, ở đó rất đông người, tình hình hỗn loạn lắm. Hai bàn tay hắn siết chặt lại, sảnh chính, Phan Lợi đang ở đó. Hướng Trần Uy cảm nhận ngực mình nhói lên sau đó thì im phăng phắc như không còn nhịp đập nào nữa, hắn lại nhớ tới cái ngày nhìn thấy Phan Lợi bất động trên mặt đất. Cảm giác này đã trở lại, rốt cuộc hắn cũng biết đó chính là cảm giác... sợ. - Dẫn cô chủ rời khỏi đây! - Anh Uy, anh đi đâu nguy hiểm lắm! Monet cố gắng chạy theo nhưng bị đám vệ sĩ kéo lại. - Cô chủ, chúng ta rời khỏi đây thôi! - Nhưng mà anh ấy, anh ấy... Monet nhìn bóng Hướng Trần Uy dần khuất xa, nước mắt lưng tròng. ** Xung quanh là tiếng la hét, nhốn nháo ồn ào. Hướng Trần Uy vẫn giữ nét mặt rất bình tĩnh tiến vào dòng người. Đến lúc cận kề với cái chết thì bản chất con người mới dần hiện ra, không còn quý ông, quý bà thanh lịch, nhã nhặn gì nữa, ai nấy đều xô đẩy chen lấn để tìm cách thoát thân, mặc kệ người xung quanh mình có như thế nào. Hai tên vệ sĩ lẳng lặng đi theo sau hắn từ đầu tới giờ mới chợt bước gần lên tiếng: - Anh Uy, rời khỏi đây nguy hiểm lắm. Chúng ta không biết trái bom đó sẽ nổ bất kì lúc nào! Hắn nhìn quanh tìm kiếm một lúc rồi lại quay sang ra lệnh cho một tên: - Mày! Đi tìm bà Nhu, xem bà ta có nhìn thấy Phan Lợi trở ra không! Tên vệ sĩ rất nhanh chóng bước đi, giấu đằng sau nét mặt nghiêm nghị kia là một thái độ bất ngờ. Gã không ngờ vào giờ phút này Hướng Trần Uy lại đi lo lắng tính mạng cho một đứa thuộc hạ như vậy. Hắn đang đánh cược cả mạng sống của chính mình. Hướng Trần Uy tiếp túc đánh mắt với tên vệ sĩ còn lại, ra hiệu cho gã chia ra tìm. Chỉ còn một mình hắn, hắn tiếp tục bước về phía trước, dòng người như ong vỡ tổ càng ùa ra nhiều hơn, chật kín cả tầm nhìn. Ngoài mặt bình thản, nhưng thực sự trong lòng Hướng Trần Uy lại rối như tơ vò, lúc này hắn không còn biết sợ chết là gì nữa, trong đầu chỉ có một chương trình đang chạy duy nhất là phải tìm được Phan Lợi và mang nó ra khỏi đây. Hắn cũng gần tiến vào sảnh thì chợt hai tên vệ sĩ hối hả chạy tới, đồng thanh: - Anh Uy, không thấy đâu! Tim hắn lại nhói lên lần nữa, hắn không suy nghĩ nhiều thêm lập tức tiến vào trong thì bất ngờ bị hai tên vệ sĩ kéo lại. Từ trong sảnh chính, năm sáu tên thuộc hạ của Bố Lớn cũng lao ra như tên, chúng thét lên: - Không kịp rồi, bom sẽ nổ, mau chạy đi! Hướng Trần Uy như không thể nghe thấy điều gì, hắn vùng ra lao thẳng về phía trước. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai hắn: - Đại ca! Hướng Trần Uy xác nhận mình không nghe nhầm, quay lưng lại thì thấy Phan Lợi cũng đang lao thẳng về phía hắn. Đôi mắt hắn sáng lên. - Anh Uy, mau chạy thôi! Nghe đám vệ sĩ hối thúc, Hướng Trần Uy lập tức nhìn về phía Phan Lợi đang chạy về phía mình, héc lên thật lớn: - Chạy đi! Hắn không biết Phan Lợi có nghe thấy hay không, nhưng tên ngốc kia vẫn cứ hướng về phía hắn mà lao tới. Hắn cũng dốc hết sức mà chạy. Khi hai người chạm tới nhau thì đột nhiên một tiếng đột lớn vang lên, khói lửa như bị nén lại bùng ra sức công phá kinh khủng, màu vàng cam sáng rực như quả cầu lửa khổng lồ đằng sau lưng. Cả đám người bị đẩy ra rất xa sau đó nằm sát xuống mặt đất. Phan Lợi cảm thấy trên người của nó như có cái gì đè lên, rất ấm áp, che chắn toàn bộ cho nó. Hai bên tai của nó được bịt kín lại, chỉ nghe thấy tiếng động vang trời tưởng như rất xa tiếp theo là tiếng nổ lốp đốp, tiếng lửa cháy phừng phực.
HẾT CHƯƠNG 7
|
CHƯƠNG 8
Thời điểm tỉnh dậy là đã sáng hôm sau, Phan Lợi nhìn chòng chọc lên trần nhà màu trắng tinh. Phải mất hết vài phút nó mới định thần, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy. Ngoài cảm giác té trên đất khiến người hơi ê ẩm thì ngoài ra nó cũng không có bất kì vết thương nào. Đột nhiên nó lại nhớ tới cảnh tượng đêm qua, nhìn quanh quất không thấy Hướng Trần Uy đâu khiến nó thảng thốt bật đứng dậy, nó lao ra cửa nhưng vừa lúc đó thì từ bên ngoài có người đi vào. - Ầy, mày tỉnh rồi sao? Thấy sao rồi? Thụy Nhu thản nhiên đem theo cái bình nước bước vào, sau khi đặt lên bàn, cô ta mới quay lại nhìn nó. - Sao còn trơ ra đó nữa, khát không? chị lấy chút nước cho mày? Phan Lợi không nói tiếng nào, lững thững bước tới trước mặt Thụy Nhu sau đó nó mới chịu cất giọng khan khan hỏi: - Đại ca...không có việc gì chứ? - Giọng nói của nó mang theo chút lo lắng sợ hãi. Động tác rót nước của Thụy Nhu dừng lại một chút, đột nhiên cô ta để ly nước xuống bàn, bàn tay phũ lên chóp mũi, nức nở. - Trần Uy...Nó... bị một mảnh thép đâm vào ngực...nên... Phan Lợi nghe tới đây, nó hoàn toàn xụi lơ như kẻ mất hồn. Một khoảng thời gian trôi đi, nó bước thụt lùi lại đằng sau, ngồi phịch xuống chiếc giường trãi ga trắng tinh. Đầu óc của nó đau đớn tột độ và cả vùng ngực trái cũng vậy. Nó nghĩ vị thần thánh của nó chết rồi, cả thế giới của nó cũng sụp đổ theo, xung quanh đây vắng lặng đến cực điểm, cô tịch đến cực điểm. Ngay lúc nó tưởng mình sẽ rơi mãi vào hố đen vũ trụ không có lối thoát đó thì cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Hướng Trần Uy chống nạn bước vào nhìn nó, nó cũng ngước lên nhìn hắn. Không gian bên trong phòng lại lắng xuống vài giây. Nó không nhìn lầm, Hướng Trần Uy vẫn còn sống. Phan Lợi bật dậy lao thẳng đến người đang đứng ở cửa, ngoài dự tính của Thụy Nhu, nó bất chấp mà ôm lấy Hướng Trần Uy. Hắn bất ngờ, hắn cảm nhận được nhịp tim của Phan Lợi rất hối hả và tiếp theo sau đó là tiếng nức nở của nó. Hướng Trần Uy bỗng dưng thấy nhẹ nhõm hẳn, hắn muốn cười nhưng lại cố nén xuống, liếc nhìn người đàn bà thối đang ôm bụng cười ngặt nghẽo bằng đôi mắt sát nhân. Phan Lợi nức nở một lúc sau mới chợt nhận ra phía sau lưng của Hướng Trần Uy có rất nhiều vết thương được quấn băng, nó chợt hoàn hồn. - Đại ca, anh... - Không sao, vết thương nhỏ thôi! Nó lại nhớ tới câu nói của Thụy Nhu, nhìn lại người đàn ba kia đang bình thản uống nước mà giận đến nóng ruột nóng gan. - Chị thôi đi, sao có thể đem mạng sống của người khác ra mà đùa như vậy? Thụy Nhu đang uống nước suýt nữa bị sặc chết, ngay cả Hướng Trần Uy cũng vô cùng bất ngờ giương mắt nhìn nó. Đây là lần đầu tiên thấy Phan Lợi nổi nóng, hắn tỏ ra rất thích thú và cũng có một chút ... cảm xúc khác. Còn Thụy Nhu, cô ta nhìn Phan Lợi rồi chớp chớp mắt mấy cái, ngoáy ngoáy hai tai, xác định mình không nghe nhầm thì mới cất tiếng. - Ầy ầy...Không ngờ mày cũng biết tức giận à! Thực không ngờ, không ngờ... Sau khi lấy lại bình tĩnh, Phan Lợi cũng cảm thấy xấu hổ mà cúi gầm mặt không dám ngước lên. Hướng Trần Uy thấy thế liền chuyển ánh mắt gườm nhìn sang Thụy Nhu, hắn nói: - Ở Bar không còn chuyện gì làm sao? Thụy Nhu liền phất phất tay. - Biết rồi, biết rồi... Tôi đi, để huynh đệ mấy người hàn thuyên tâm sự! Sau khi Thụy Nhu rời khỏi, Phan Lợi mới len lén nhìn Hướng Trần Uy. Hắn chống theo nạn bước tới cái giường của nó, ngồi xuống, để cặp nạn sang một bên rồi ngoắc tay ra hiệu cho nó ngồi kế bên. Trong đôi mắt của hắn bây giờ là những tia ấm áp đến kì lạ, Phan Lợi đột nhiên nhận ra nó không còn sợ hãi Hướng Trần Uy như trước kia nữa, thậm chí nó thấy thân thiết với hắn như chính người thân của mình. Nó bước tới bên cạnh, không e dè mà ngồi xuống nhìn hắn. Nó nhìn xuống cái chân bó bột của hắn sau đó là những vết xước nhỏ trên gương mặt bình thường trông vô hạn hoàn hảo kia, lòng nhoi nhói. - Đại ca...lần này em lại nợ anh rồi... - Phan Lợi lí nhí nói. Hướng Trần Uy bật cười. - Anh cho chú mày nợ mà, để sau này từ từ rồi trả cũng được... Hắn nói, sau đó lại nhìn Phan Lợi một vòng, thấy nó không có chịu bất kì thương tổn nào nên mới hài lòng gật gù. - Đại ca? Sao anh gật đầu vậy? - Nó không hiểu nên ngờ nghệch hỏi. - Mày xem, anh mày đã giữ lời phải không? Anh đã nói là sẽ không để mày bị đau nữa! Đáp lại thái độ bông đùa của Hướng Trần Uy, nước mắt Phan Lợi lã chã rơi xuống. Nó không ngờ Hướng Trần Uy còn giữ lời hứa đó với nó, như lời hứa bảo vệ tuyệt đối vậy. Nhưng nó lại không hề muốn hắn như thế, thấy vị thần thánh trong lòng mình phải chịu thương tích vì muốn bảo về mình, lòng nó đau như dao cắt. Nếu có thể, thậm chí nó còn ước người phải gánh những vết thương kia chính là mình. Ở đời, lẽ hiển nhiên là "chó bảo vệ chủ" chứ làm gì có nghịch lí "chủ bảo vệ chó" bao giờ, nghĩ tới Phan Lợi lại càng cảm thấy mũi nóng lên, mắt cay xè. Hướng Trần Uy nhìn Phan Lợi cúi đầu, vai bờ run run, hắn không chịu nổi liền ôm lấy con người nhỏ bé kia, vỗ vỗ vào lưng nó. - Được rồi, đàn ông con trai mà cứ như đàn bà, hở ra là khóc! - Em chỉ khóc trước mặt đại ca thôi! Nó thấy tự giận chính mình nên sưng sỉa đáp, đây cũng là lần đầu nó nói lớn tiếng như vậy với Hướng Trần Uy. Sau đó vài giây suy nghĩ, Phan Lợi lại xịu xuống như cọng bún. Trần Uy thì tỏ ra thích thú thái độ con thú cưng này, hắn híp mắt cười nói: - Anh thực thích chú mày cứ như thế!
** Phan Lợi được xuất viện, nhưng nó khăng khăng ở lại để chăm sóc cho Hướng Trần Uy. Đám người trong băng tỏ ra không bằng lòng vì ai cũng cho rằng Phan Lợi là một tên dở hơi, không có đầu óc nên không muốn để nó ở lại bên cạnh làm vướn bận chân tay, nhưng Hướng Trần Uy lại làm ra thái độ không từ chối nên rốt cục người kề cạnh làm chân tay cho hắn cũng vẫn là Phan Lợi. Ngoài ra Monet cũng rất thường đến thăm Hướng Trần Uy, cô nàng như một người vợ nhỏ lúc nào cũng mang đến cho hắn mấy món tẩm bổ ăn đến phát ngán, vào những lúc hắn bị ép ăn Phan Lợi chỉ đứng một bên, như một người ngoại cuộc đang thưởng thức bức tranh tình cảm ấm cúng. Đúng một tuần sau đó, mặc dù vết thương vẫn chưa lành hết hẳn nhưng Hướng Trần Uy vẫn quyết định xuất viện bởi vì công việc làm ăn của hắn lẫn Bố Lớn đang gặp rất nhiều khó khăn. Không biết là vì nguyên nhân gì mấy cuộc làm ăn gần đây của Hướng Trần Uy liên tục gặp thất bại, hắn thường xuyên đăm chiêu rất lâu, người như hắn rốt cục cũng có lúc thở dài bất lực. Phan Lợi ở bên giường thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng nó có liếc sang nhìn người đang đứng ở cửa sổ nghe điện thoại. Cuộc nói chuyện đó kéo dài khoảng mười phút thì Hướng Trần Uy quay lại, hắn xoa xoa hai thái dương, trông điệu bộ vô cùng mệt mỏi. - Đại ca, hay là anh ở lại đây kiểm tra thêm vài ngày nữa? Hướng Trần Uy lơ đễnh lắc đầu, sau đó hắn cầm điện thoại bước nhanh ra khỏi phòng, trước khi bước tới cửa thì hắn còn nhận được một cuộc gọi vừa tới. Phan Lợi nghe thấy tiếng trả lời rất gọn. - Được, con đến ngay!
HẾT CHƯƠNG 8
|
CHƯƠNG 9 Trong căn phòng lớn, người đàn ông trung niên thản nhiên ngồi trên sofa tay cầm điếu thuốc, miệng nhả ra từng đợt khói trắng lễnh đễnh. Ánh mắt kia chứa đầy vẻ âm hiểm của một con cáo già đầy kinh nghiệm sau những năm lăn lộn trong gió bão giang hồ. Lúc điếu thuốc trên tay ông ta vừa tàn thì cửa phòng cũng đột nhiên vang lên tiếng gõ. - Vào đi! Hướng Trần Uy bước vào, hắn nhanh chóng bước tới trước mặt Bố Lớn. - Bố, có chuyện gì cần con giải quyết sao? Bố Lớn ra hiệu cho hắn ngồi xuống, vùi đầu lọc vào gạc rồi ung dung ngước nhìn, nói: - Không có chuyện gì, chỉ có chuyện muốn hỏi anh thôi. - Bố muốn hỏi chuyện gì? Bố Lớn nhìn thẳng vào Hướng Trần Uy, đôi mắt của ông ta đỏ ngầu như mắt một con sói già nham hiểm đã trãi đủ mùi đời. Giọng nói khàn đặc của một kẻ nghiện thuốc lâu năm cất lên. - Anh cho người giết Bạc Hổ? Hướng Trần Uy không có vẻ gì ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó, hắn cũng bình thản, không hề giấu giếm mà đáp lại: - Không, con không sai người giết Bạc Hổ. Bố Lớn tỏ ra ý cười rất đậm trên gương mặt đầy nếp nhăn, sau đó ông ta thu lại hoàn toàn sự hào phóng đó. - Vậy là anh chính tay giết nó? Lần này Hướng Trần Uy không trả lời, hắn chỉ nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình bằng đôi mắt không sợ hãi cũng không trốn tránh. Bố Lớn nhướng mày sau đó ông ta tiếp tục châm một điếu thuốc khác, đặt lên môi rít một hơi. - Sún Long nói sẽ không để cho cả tôi và anh được yên thân! Thằng oắt đó thật lớn mật. - Không có Bạc Hổ, gã thì làm được gì? Bố cho con thời gian, nhất định con sẽ túm được gã ta. Bố Lớn nhìn hắn, sau đó lại nhếch miệng cười. - Anh vốn là người nhìn xa trông rộng, lí do anh giết Bạc Hổ tôi cũng hiểu được phần nào. Nó phản bội chúng ta nên sau khi bị cảnh sát bắt thế nào cũng khai ra phương thức làm ăn của chúng ta và còn những bí mật khác nữa, nhưng điều làm tôi không hiểu nhất đó chính là cớ gì anh phải đích thân ra tay mà còn khiến Bạc Hổ chết trông xấu xí như vậy? Hướng Trần Uy siết lấy hai tay, đây không phải là vì trả thù cho Phan Lợi hay sao? Hắn đột nhiên nhận ra chính mình lại đem chuyện công tư xáo trộn cả lên, thật không giống với Hướng Trần Uy bình thường chút nào. Trong lúc hắn vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ thì giọng trầm ồn của Bố Lớn lại cất lên. - Tôi không biết anh suy nghĩ điều gì, nhưng cũng phải biết liệu chuyện mà làm. Qua chuyện đặt bom cũng thấy được thằng Sún Long đã liều lĩnh như thế nào rồi, cần phải mau chóng khử nó nếu không không biết thằng điên đó còn làm tới chuyện gì nữa. - Con biết rồi! Bố Lớn lại rít một hơi thuốc, bình thản nhả khói sau đó nói tiếp: - Chuyện cưới hỏi thì làm nhanh lên, tôi thấy để con nhỏ chạy qua chạy lại nhà anh như vậy nguy hiểm lắm. Chúng ta không biết kế hoạch tiếp theo của Sún Long là gì. Hướng Trần Uy lập tức giật mình, thời gian này hắn hoàn toàn quên mất chuyện của mình với Monet. Nếu lúc trước khi nhắc tới chuyện cưới hỏi, hắn chỉ có một thái độ đó chính là thờ ơ thì bây giờ lại khác hoàn toàn, hắn cảm thấy trong lòng có cái gì đè lên rất nặng. Thoáng đó, hình ảnh của một người khác lại ẩn hiện trong tâm trí của hắn, nhớ lại khoảng thời gian ở cùng nhau, cùng ăn, cùng ngủ...Hướng Trần Uy vô thức siết lấy bàn tay, hắn nhận ra mình điên rồi. Tại sao từ trước đến giờ hắn lại một mực lãng tránh sự khác lạ mà mình dành cho Phan Lợi? Hắn không thể tin được, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bối rối và không biết phải nên làm gì tiếp theo. ** Hướng Trần Uy lái xe tới nhà trọ của Phan Lợi. Hắn nhìn cửa nhà vẫn đóng im ỉm, bên trong một mảng tối đen như mực thì vô thức thần kinh lại căng ra cứng nhắc. Phan Lợi bình thường là một đứa rất nghe lời, lúc chiều hắn đã căn dặn nó thu dọn đồ xong thì lập tức về nhà, bây giờ đã là bảy giờ tối không lí nào nó vẫn chưa về được. Chân của hắn như không chịu nghe lời, phải khó khăn lắm thì mới bước tới được bên ngạch cửa, quả nhiên khóa ngoài vẫn còn đây. Hắn đảo nhìn xung quanh đôi mắt chứa đầy vẻ hoang mang. Hắn nhớ tới Sún Long, lại nhớ về lời cảnh báo của gã ta, tim hắn như bị người ta cấu vào đau đến mức như muốn bật tung ra ngoài. Cứ mỗi lần hắn rời xa Phan Lợi thì nghiễm nhiên nó lại bị người ta làm hại, còn lần này... Không suy nghĩ thêm nhiều, Hướng Trần Uy lập tức phóng xe moto đi, hắn đi tới mọi ngõ ngách của thành phố, lục tung những chỗ mà Phan Lợi hay đến nhưng vẫn hoàn vô vọng. Hắn nghĩ tới khả năng Phan Lợi bị người ta đánh đến chết, nghĩ tới đôi mắt ướt sũng của nó và nghĩ tới lúc nó một mực gọi "đại ca", Hướng Trần Uy suýt tông vào người đi đường. Gương mặt hắn lộ rõ sự sợ hãi không còn che giấu được, hai bàn tay run run đến không thể khống chế. Hắn lại nghĩ tới khả năng Phan Lợi vẫn bình an trở về nhà và đang ở nhà đợi hắn, Hướng Trần Uy đặt toàn bộ hy vọng vào tay lái, chiếc xe phóng như bay trở về. Phan Lợi cầm túi đồ ăn đặt lên bàn, Hướng Trần Uy nói tối lại đến nên nó ra chợ mua một chút thức ăn để nấu vài món. Xui xẻo thay nhà lại bị hỏng cầu dao điện, nó lần mò tìm vài cây nến, thắp lên ánh sáng mờ mờ rồi thủng thỉnh vào bếp chế biến. Đang lúc loay hoay thì nó nghe thấy tiếng động cơ xe máy, sau đó rất nhanh là bước chân hối hả của ai đó. Nó quay lại, dưới ánh nến mờ ảo một người đàn ông cao to đứng ở cửa nhìn nó, đôi mắt đỏ lên sòng sọc như con thú dữ sẽ chọp lấy con mồi trước mặt bất kì lúc nào khiến nó sợ hãi bỏ túi đồ ăn xuống, bẻn lẽn sợ sệt nhìn, môi mấp mái: - Đại...đại...ca! Hướng Trần Uy nghe thấy giọng nói đó, một bên mừng một bên lại giận đến phát điên liền lao tới giáng một cú đấm vào mặt nó: - Mày bắt đầu không nghe lời từ khi nào? Cú đánh khá mạnh làm Phan Lợi chệnh choạng ngã về phía sau, gương mặt nó thoáng sau đã hằng lên một vết xanh tím rõ ràng. Nó vẫn sợ hãi nhìn Hướng Trần Uy, cũng không hiểu vì sao hắn lại tức giận. Hướng Trần Uy đứng trước mặt nó, mồ hôi nhễ nhại trên trán, hơi thở hắn phập phồng mãnh liệt như một con thú lớn dữ tợn. Lúc hắn bước tới gần, Phan Lợi đột nhiên co rúm ôm lấy đầu. Động tác của hắn dừng lại, mắt đảo sang nhìn đống thức ăn rơi vãi trên mặt đất, tim lại co thắt. Phan Lợi cứ tưởng mình sẽ tiếp tục bị đánh, nó hoàn toàn không ngờ vài giây sau lại có người ôm chầm lấy nó. Hướng Trần Uy cứ thế mà siết lấy con người nhỏ bé như nó, hắn vùi mặt vào mớ tóc hỗn lộn kia, có lúc hít thật sâu liên tục, bàn tay hắn mơn trớn trên bên vành tai mỏng manh nhỏ bé của Phan Lợi, cử chỉ dịu dàng và chứa đầy tình cảm. Hướng Trần Uy cũng không thể ngờ mình lại như vậy, khi được ôm Phan Lợi như thế này, hắn hoàn toàn không muốn dừng lại giây phút nào, những động tác tiếp theo lại nhiều hơn. Phan Lợi phát hoảng khi nhận ra bờ môi của Hướng Trần Uy đang đặt lên cổ của mình, hắn cố tình cắn nhẹ vài cái còn tay thì vẫn siết chặt lấy Phan Lợi, hơi thở của hẳn nặng nề theo từng nhịp thời gian trôi đi. Phan Lợi cũng phát hiện sự khác lạ ở chính mình, nó không hề cảm thấy bài xích với những cử chỉ dịu dàng đầy mờ ám đó. Giữa căn phòng tối mù mịt chỉ nghe thấy tiếng thở và thỉnh thoảng là tiếng gọi của Phan Lợi. - Đaị ca... Hướng Trần Uy thả Phan Lợi ra một chút, hắn nhìn vào đôi môi nhỏ của nó sau đó lại mạnh dạn mà hôn vào, hôn thật sâu như chưa bao giờ thấy đủ. Ban đầu, Phan Lợi còn ngốc nghếch không hiểu chuyện, nhưng một lúc sau nó cũng chủ động mà ôm lấy người trước mặt. Chấp nhận tất cả những cử chỉ của hắn, vì lúc này nó cũng nhận ra, nó thực sự...đã biết yêu! Dưới ánh nến lung linh, ấm áp, bóng hai người như hòa nhập thành một, trong đêm tối thỉnh thoảng lại có giọng nói trong trẻo ngọt ngào. - Đại..ca...đại ca...
HẾT CHƯƠNG 9
|
CHƯƠNG 10
Lúc thức dậy đã là buổi sáng tinh mơ. Phan Lợi thẫn thờ ngồi dưới đất, ôm lấy cái áo sơ mi cũ đã bị bung mấy cái nút của mình. Gương mặt nó phờ phạc nhìn người đàn ông đang ngồi gần đó cẩn thận đeo giày. Chuyện đêm hôm qua với nó cứ như một giấc mộng dài, dù nó có ngốc thật nhưng cũng dư hiểu với những người yêu nhau thì chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Nó có vui, vì nó biết mình thực sự yêu người đàn ông này, thứ tình yêu bị xã hội kì thị cấm đoán, nhưng nó không màng, ai nghĩ gì vì thế giới của nó chỉ xoay quanh một mình Hướng Trần . Nhưng còn Hướng Trần Uy thì sao? Đương nhiên nó không thể đoán được trong lòng vị thần thánh kia đang nghĩ gì. Hướng Trần Uy mang giày xong, hắn quay lại thì thấy nó vẫn đăm đăm nhìn mình như kẻ mất hồn. Trên bờ vai trắng ngần còn có vài vết hồng, bất giác yết hầu của hắn lại thụt thò nhưng rất nhanh chóng hắn quay mặt đi tránh né. - Xin lỗi!... chiều nay anh qua lấy quần áo.... Còn nữa, thời gian tới chắc là bận rộn lắm nên chắc anh không thể tới đây nữa. Nói xong, hắn cầm chìa khóa bước đi. Được một quãng lại nghe thấy tiếng bước chân lịch bịch từ đằng sau, tiếp theo là giọng nói đó. - Đại ca! Hướng Trần Uy siết chặt hai nắm tay đến mức những khớp ngón xanh mét. Người hắn thoáng run lên, nhưng hắn lại lấy được bình tĩnh tiếp tục bước đi. Phan Lợi không bỏ cuộc, tiếp tục nói vọng theo. - Đại ca? Anh không cần em nữa? Đại ca... Hướng Trần Uy tức giận quay lại héc thật lớn. - Đừng gọi nữa, từ nay về sau cũng đừng dính líu gì tới tao nữa! Mày không còn ở trong băng nữa, không còn nữa! Phan Lợi im lặng, nó không khóc, nó đứng trơ ra nhìn Hướng Trần Uy phóng xe rời đi. Đột nhiên nó thấy người mình hơi bẩn, hơi bức rức khó chịu nên quyết định đi vào trong tắm rửa. Khác với thường ngày, hôm nay Phan Lợi tắm suốt một giờ đồng hồ. ** Bốn ngày sau... Phan Lợi bước vào Bar, nó đảo mắt một vòng nhưng vẫn không thấy Hướng Trần Uy, tên Hận cùng Phi béo. Ngồi ở góc xa kia là Thụy Nhu vẫn đang say đắm nhìn ly rượu đỏ trên tay, thỉnh thoảng đưa lên mũi hít một hơi sâu sảng khoái. Nó kéo chiếc nón tai bèo quê mùa xuống chỉnh chỉnh lại mái tóc ngố rồi bước tới gần cô ta. - Chị, hôm nay...Đại ca...đại ca không có tới sao? Thụy Nhu hơi bất ngờ nhìn nó rồi mới cười đáp. - Thằng nhóc kia tới đây làm gì chứ, việc nó cần phải làm chồng chất như núi rồi kìa. Mà sao...dạo này trông mày thê thảm hẳn vậy? Phan Lợi cúi đầu không đáp, nó cũng không để ý lắm nhưng rõ ràng mấy ngày không được gặp Hướng Trần Uy nó thấy cái gì cũng không muốn ăn, ngủ cũng không ngon giấc, đến nỗi lại sụt kí trong phút chốc. Thụy Nhu thấy thế liền biết có chuyện nên gặng hỏi. - Sao? Đừng nói mày bị nó đuổi ra khỏi băng nhé! Nhìn thấy Phan Lợi càng cúi đầu thấp hơn, cô ta trợn mắt. - Thật á? Sao có thể vậy được? Thật ra là có chuyện gì? Phan Lợi khẽ lắc đầu, nó cũng không biết tại sao tự dưng Hướng Trần Uy lại rạch ròi ranh giới với nó như vậy. Nếu vì chuyện đêm hôm đó, nếu hắn muốn nó sẽ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục là một con chó theo đuôi trung thành, nhưng nó vẫn không thể hiểu, nếu trong lòng Hướng Trần Uy chỉ xem nó như một đứa đàn em vui thì bảo vệ buồn đuổi đi thì cớ gì hắn lại làm những chuyện đó với nó? Mỗi lần suy nghĩ nhiều, đầu nó lại rất đau. Thấy Phan Lợi khổ sở như vậy, Thụy Nhu cũng không nhẫn tâm hỏi tiếp, cô ta nhìn nó bằng một đôi mắt đầy thương hại. Đột nhiên Phan Lợi ngẩng đầu, đôi mắt to đen của nó nhìn thẳng vào Thụy Nhu. - Chị...chị có biết bây giờ đại ca đang ở đâu không? Dù gì đi nữa, Phan Lợi đã nhất quyết sẽ không bỏ cuộc, thế giới của nó là cái tên Hướng Trần Uy. Nếu như thế giới của nó không còn nữa, nó không biết phải định nghĩa bản thân mình như thế nào. Nó không thể suy nghĩ quá nhiều, nó chỉ biết hiện tại nó rất muốn gặp Hướng Trần Uy, nó rất nhớ hắn, chỉ như vậy. Thụy Nhu nghe nó hỏi, lập tức vỗ trán đáp: - Quên nói với mày, ngày hôm trước là lễ đính hôn của Trần Uy với Monet. Hiện tại thì hắn đã chuyển sang ở trong biệt thự của Bố Lớn rồi, tiện dịp này chắc hắn sẽ đảm đương nhiều chính sự của bố. Chậc, bận rộn lắm đấy! Cả người Phan Lợi cứng đờ, làm sao nó có thể quên mất bên cạnh Hướng Trần Uy còn có một người gọi là Monet? Một cô gái xinh đẹp, nhu mì. Cô ta và hắn mới thực sự là một cặp trời sinh, vô cùng xứng đôi vừa lứa. Nó vô thức cắn chặt môi, chưa bao giờ nó thấy ngực mình đau tới vậy, đau như bị dao cắt, vết dao day dẳn mang đến cảm giác sống không bằng chết. - Mày không sao chứ? Thụy Nhu thấy mặt nó tái lại nên lập tức hỏi han, trông Phan Lợi bây giờ còn yếu đuối mỏng manh nhiều hơn trước khiến người ta nhìn vào liền thấy thương cảm. Không biết lí do gì, nhưng khi nhìn vào Phan Lợi, Thụy Nhu lại nhớ tới gương mặt thất thần của Hướng Trần Uy trong buổi tiệc đính hôn, một gương mặt hoàn toàn như xác sống không có linh hồn, vừa đáng sợ lại vừa đáng thương. Cô ta lắc đầu như cố đuổi những tư tưởng kì cục ra khỏi đầu, Thụy Nhu biết Hướng Trần Uy xưa nay đều rất coi trọng Phan Lợi, nhưng chưa bao giờ cô ta dám nghĩ giữa hai người sẽ có quan hệ gì đó vượt mức tình anh em, trước kia cũng vậy và bây giờ cũng chẳng hề khác đi. Cô ta nhìn Phan Lợi lững thững bước đi, khẽ lắc đầu, Phan Lợi đúng là một kẻ đáng thương, không người thân, không bạn bè, cuộc đời nó bây giờ hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh.
HẾT CHƯƠNG 10
|