Biển Tình Cuồng Nộ
|
|
CHƯƠNG 11 Loay hoay đã gần đến cuối tháng. Phan Lợi suốt ngày chỉ biết lững thững đi ngoài đường, người ta gọi gì là làm nấy. Nhưng vốn thể lực của nó lại không có nên nhiều lúc cũng chẳng làm được tích sự gì, trong nhà toàn mì gói, nó ăn tới mức mặt nổi đầy mụn đỏ chi chít. Cũng may gần đó có một bà cô ngóa chồng lại không có con, thấy người Phan Lợi ngày càng gầy guộc đi nên mới tốt bụng mỗi bữa đều đem cho nó một phần cơm có thịt cá rau đầy đủ. Phan Lợi nhận lấy mà nước mắt lưng tròng, thậm chí còn muốn gọi người ta bằng mẹ tái thế. Cuộc sống của nó là một vòng lẩn quẩn, suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ rồi chạy ra ngoài đường, vô thức cứ chạy tới chỗ biệt thự của Bố Lớn hay quán bar của Thụy Nhu để nghe ngóng tin tức về Hướng Trần Uy sau đó thì ủ rủ trở về. Hôm nay có người nói cho nó biết tin về Hướng Trần Uy, thế nhưng nghe xong nó lại cảm thấy thà rằng mình không nghe thì tốt hơn. Hắn và Monet sẽ chính thức kết hôn! Phan Lợi biết rõ dù nó có tới nhìn họ hạnh phúc bên nhau như thế nào thì mọi chuyện cũng không thể khác đi được, thế nhưng trước ngày diễn ra lễ cưới, nó không kìm được chạy đến chỗ bọn họ. Nó đứng phía sau gốc cây rất lớn nhìn về phía biệt thự. Hướng Trần Uy xuất hiện trong bộ áo thun đơn giản nhưng ở hắn luôn toát ra sự hoàn hảo đến từng milimet, bên cạnh là Monet xinh đẹp với bộ đằm màu hồng phấn, gương mặt cô nàng trông thực hạnh phúc đến mĩ mãn. Phan Lợi không cảm nhận được tim mình đập nữa, bên tai nó là thứ âm thanh ù ù của tiếng gió rét và sau đó là tiếng mưa tí tách. Nó đứng nhìn cho tới lúc cả hai bước vào trong, vừa lúc đó Hướng Trần Uy như có ma lực nhìn thẳng về phía chỗ gốc cây nơi nó đang đứng, bất ngờ hai người chạm mắt. Hắn trông rất ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại gương mặt lạnh như tượng. Hắn xoay người tiếp tục bước vào như chỉ vừa nhìn thấy một con chuột tầm thường, Phan Lợi hít một hơi sâu, tựa vào gốc cây, từ từ trượt người ngồi xuống. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, ướt đẫm khuôn mặt của nó. ** Sau một đêm dầm mưa rốt cuộc Phan Lợi cũng bị ốm, nó nằm trên giường bệnh và đếm từng khắc từng giây trôi qua. Nó muốn biết hiện giờ Hướng Trần Uy như thế nào, rất muốn biết bộ dạng khi làm chú rể của hắn, rất muốn chiêm ngưỡng khoảnh khắc lúc nhiếp ảnh gia bảo hắn ôm cô dâu và cười lên thật tươi. Phan Lợi bất giác cũng cười theo, nhưng trong nụ cười của nó tràn ngập cay đắng. Nó nhìn trân trân lên trần nhà, nước mắt nó từ từ chảy ra, nó liền đưa tay quệt ngang lấy, khịt mũi rất gọn rồi lại tiếp tục nhẩm đếm từng giây, từng giây một. Lúc nó đếm tới số 6897 thì từ cửa bất ngờ vang lên tiêng dập. Phan Lợi định hồn ngồi dậy, nó thực sự đã hi vọng rất nhiều. Nhưng nó càng hi vọng thì càng sợ thất vọng, nó không dám chạm tới cánh cửa vì nó sợ giây phút mình mở ra, mọi hi vọng cuối cùng đếu tan biến. Két... Nó lấy hết can đảm để mở cửa, ánh nắng từ bên ngoài chiếu lên thân thể cao to của một người đàn ông. Vì ánh nắng gay gắt nên nó cũng không thể thấy được gương mặt kia, chỉ nghe thấy giọng nói phát ra. - Phan Lợi? - Ai vậy? Nó điều chỉnh góc độ nhìn, cũng là lúc bàng hoàng nhìn kẻ lạ mặt kia. "BỘP!!" Phan Lợi thấy đầu mình rất đau, một dòng chất lỏng chảy ra từ trên đỉnh đầu nó, tiếp theo nó có cảm giác mình bị nhấc bổng lên dễ dàng. Đầu óc nó quay cuồng theo từng động tác xốc của người đàn ông kia, một lúc sau nó hoàn toàn mất đi ý thức. ** Hướng Trần Uy cầm một ly rượu đỏ sóng sánh trên tay,đôi mắt hắn mông lung nhìn về phía khoảng không vô định trước mặt, thậm chí hắn không thể nhận ra từ phía sau mình từ bao giờ đã xuất hiện một người khác. - Cưới con gái tôi là thiệt thòi cho anh hay sao? Hướng Trần Uy lập tức quay lại, Bố Lớn đang đứng ở sau chau mày nhìn hắn. - Bố, sao bố nói vậy? - Không chỉ tôi, Monet rõ ràng cũng nhìn thấy anh thực sự không hứng thú với cuộc hôn nhân này. Hướng Trần Uy vô thức siết lấy ly rượu, với cuộc hôn nhân này xuất phát của hắn hoàn toàn chỉ vì trách nhiệm và lời hứa, đương nhiên hắn không có bất kì tình cảm gì với Monet. Hôn lễ này lẽ ra diễn ra rất suôn sẻ, hắn miễn cưỡng cũng có thể nặn ra vài nụ cười để lấy lòng Bố Lớn thế nhưng đêm hôm qua hắn lại vô tình nhìn thấy Phan Lợi. Một thời gian không gặp, con người kia là trở nên tiều tụy hơn, khi nhìn vào đôi mắt ấy, hắn thậm chí quên cả bản thân mình là ai, thật sự rất muốn chạy tới ôm nó vào lòng không bao giờ rời xa nó nữa. Thế nhưng Hướng Trần Uy hiểu rõ đây là thời điểm khó khăn nhất của hắn, ân oán của hắn và Sún Long vẫn chưa chấm dứt, Sún Long đã trở thành một tên điên thực sự sau cái chết của Bạc Hổ, thậm chí nhiều lần Hướng Trần Uy có cảm giác mình đang bị ai đó theo dõi, hắn không thể để Phan Lợi vào bất cứ tình huống nguy hiểm nào. Hắn chủ động chọn cách rạch ranh giới với nó, nhưng tên ngốc kia vẫn một mực đuổi theo hắn, hắn lại càng cảm thấy trái tim như đau tới mức vỡ vụn. Bất lực, hắn chưa bao giờ có cảm giác thảm hại như hiện tại. - Mặc kệ anh nghĩ gì, nếu anh làm con gái tôi phải buồn thì anh nhất định phải trả giá đắc! Bố Lớn khẳng định chắc nịch. Hướng Trần Uy cũng không thay đổi thái độ, hắn lại lơ đễnh nhìn đi. Cuộc hôn nhân này hoàn toàn vì lợi ích, hắn muốn có sự nghiệp, Bố Lớn lại có được người nối nghiệp, vẹn công đôi đường. Lúc này hắn vẫn không ý thức được chính suy nghĩ ích kỷ của mình mà đã khiến mọi chuyện đi vào bước đường cùng khó vãn hồi. Bất chợt điện thoại của Bố Lớn reo lên. Vài giây sau khi ấn nút nghe, một giọng nói ngạo mạn phát ra từ phía bên kia đầu dây, lớn tới mức khiến Hướng Trần Uy đứng một bên cũng có thể nghe rõ. "-Xin chào bố, lâu quá không gặp nhỉ?" Bố Lớn chau mày tỏ rõ thái độ khó chịu khi vừa nhận ra giọng nói đó là của ai, nhưng ông ta vẫn cố bình thản đáp lại: - Là mày sao? Nghịch tử, tao tưởng mày đã lao xuống biển làm bạn với cá mập rồi chứ! "- Nhờ phúc của ông thôi, nhưng cá mập lại chê tôi quá gầy, lần này quay trở lại tôi có đem cho bọn chúng một con mồi béo bở hơn nhiều. Chậc, da dẻ mịn màn, lại còn thơm tho nữa hahaha..." Tiếng cười rùng rợn của Sún Long văng vẳng như tiếng cười của ma quỷ, tiếp theo đó là tiếng ư ử của một người con gái. Bố Lớn lập tức điếng hồn quát: - Thằng khốn nạn, mày dám bắt con gái tao?! Hướng Trần Uy cũng giật mình, lập tức lấy điện thoại ra bấm gọi cho một số đàn em đi cùng Monet nhưng vẫn không thể liên lạc được với bất kì ai. Hắn tức giận siết chặt lấy điện thoại. "- Từ từ thôi bố, không phải bố mắc bệnh tim sao? không khéo lại lên cơn đau tim mà chết tức tưởi trước khi gặp được con gái thì khổ!" Bố Lớn tức giận đến run rẩy, hai tay siết chặt lấy điện thoại tới mức lộ ra khớp ngón xương xẩu. Hướng Trần Uy thấy thế liền tiếp điện thoại thay ông ta. Chất giọng trầm ồn của hắn cất lên như đe dọa. - Mày muốn gì? Khôn hồn thì đừng động tới một sợi tóc của cô ấy! Sún Long nghe được giọng của Hướng Trần Uy thì lập tức cười càng lớn. "- Trần Uy đây sao? Thực sự lâu rồi chưa chào hỏi mày tử tế, thế nên hôm nay tao đặc biệt tạo một món quà bất ngờ cho mày đây!" - Mày có ý gì? Hướng Trần Uy nheo mắt, cẩn trọng nghe ngóng từ phía bên kia thế nhưng lại là sự im lặng đáng ngờ trong những giây phút kế tiếp. Theo sau đó là giọng rít lên tức giận của Sún Long. "- Thằng chó mày kêu lên cho tao!" Vùng trán Hướng Trần Uy giãn ra rồi đột nhiên chau lại, hắn cảm thấy sự im lặng đến kì lạ đó chính là một vấn đề lớn. Từ phía điện thoại chỉ nghe thấy tiếng thét giận dữ của Sún Long và tiếng phịch như có cái gì đang bị kéo lôi xuống. Một lúc sau Sún Long lại cất tiếng. "- Ngại quá, để mày chờ lâu như vậy. Tình hình là cái thằng khốn thuộc hạ của mày lì lợm thật, tao bảo nó kêu mà nó chẳng thèm hé miệng nửa chữ, đúng là..." - Thuộc hạ? Mày nói cái quái gì? "- À, ra mày vẫn chưa hiểu à? Ngoài giữ con vợ tương lai của mày, bốn đứa đi theo, tao còn giữ một thằng nữa, thằng này thì tao tốn ít công sức để vào tận hang mà bắt. Haha...Hướng Trần Uy, mau mau tìm ra chỗ bọn tao đi, nếu không...TAO SẼ LÀM CHO VẾT SẸO Ở TRÁN CỦA NÓ RỘNG HƠN CẢ MỘT GANG TAY!" Sún Long nhấn mạnh từng chữ một khiến Hướng Trần Uy cùng Bố Lớn dù không muốn nghe cũng không thể. Nói xong gã ta lập tức dập máy. Mặc dù đầu dây bên kia chỉ còn là tiếng bíp khô khan nhưng Hướng Trần Uy vẫn chưa hạ máy, ly rượu trên tay của hắn đã rơi xuống đất và vỡ tan nát kể từ lúc nào mà chính hắn cũng không thể hay biết. Trong đầu hắn trống rỗng chỉ hiện lên hai chữ "vết sẹo".
HẾT CHƯƠNG 11
|
CHƯƠNG 12 Có tiếng sóng biển rì rập, gió cuộn gào mang theo mùi muối mặn lẫn mùi máu tanh nồng hòa quyện trong không gian. Phía xa kia là hoàng hôn rực đỏ, quả cầu lửa đã dần lặn một nửa xuống biển, hắt ánh sáng vàng cam nhạt nhòa áo lên mặt biển động và lên mọi cảnh vật xung quanh, khiến chúng trông buồn đến não nề. Đứng trên vách đá, người đàn ông đưa mắt nhìn thật xa về hướng cảnh biển, dưới chân gã là những cơn sóng gầm gừ mỗi giây đều vồ dập vào đá tảng làm bung lên những bọt biển trắng xóa. Phan Lợi mơ hồ tỉnh dậy, sau những lần bị bọn người bắt cóc đánh tới mức chết đi sống lại, cuối cùng nó cũng dần có lại ý thức. Cả người nó chằn chịt những vết thương to nhỏ vì bị Sún Long đánh. Nó nhìn xung quanh, đây là một nơi rất vắng vẻ chỉ thấy trước mặt là vực thẳm với những đợt sóng biển rì rầm không giây nào ngớt. Nó bị trói nằm trên đất, bên cạnh nó là Monet và bốn tên thuộc hạ khác của Hướng Trần Uy cũng trong tình trạng tương tự. Monet thấy nó tỉnh dậy, cô nàng tỏ ra có chút thương xót nhưng vẫn không cất lên tiếng nói nào, đôi mắt cô nàng đỏ hoe vì sợ hãi còn đôi môi thì mím thật chặt. Phan Lợi nhìn Monet, nó lại nghĩ tới Hướng Trần Uy. Liệu Hướng Trần Uy có tới đây để cứu nó? Bất chợt Phan Lợi tự cười khẩy, Monet ở đây, nếu hắn có tới thì đương nhiên sẽ vì vợ tương lai của hắn, nó là gì mà muốn hắn tới để cứu mình? Trong khi nó đang mãi mê suy nghĩ thì người đàn ông kia đã bước tới mặt Monet, gã ta thô bạo bóp gò má cô nàng sau đó một tràn cười thú dữ nổi lên. - Viên ngọc quý của Bố Lớn, thật là có lỗi khi phá tan hôn lễ của mày như vậy...Nhưng hôm nay, ân oán của bọn tao với bọn mày nhất định phải được tính sòng phẳng. Nói xong, Sún Long liền dùng tay mơn trớn trên làn da mịn màn của Monet. Cô nàng khó chịu nên nhíu mắt lại, dù cố gắng thoát khỏi bàn tay kinh tởm kia nhưng cũng đành bất lực. - Ông bỏ tay ra! - Phan Lợi cố gắng lớn tiếng cảnh báo. Nó biết trước khi Hướng Trần Uy đến đây, nó nhất quyết phải bảo vệ cho người con gái này. Sún Long đảo mắt sang nhìn Phan Lợi rồi bật cười lớn. - Thằng nhóc con, mày tỉnh rồi à? Xem yếu ớt như vậy mà cũng lì đòn gớm. Quả nhiên không hổ danh là "chó tốt" của Hướng Trần Uy, haha... Vở kịch ngày hôm nay chắc chắn rất thú vị đây! Gã ta nói xong thì quay sang tát thật mạnh tay vào gương mặt trắng noãn của Monet, cô nàng la một tiếng nhỏ sau đó thì ngã sang một bên. Phan Lợi thấy gã động tay thật thì dùng hết sức lực đẩy người về phía trước ngăn cản, Sún Long nhếch môi rồi lại thúc một cú đá vào bụng nó. Nó đau nên bò lăn ra, Sún Long tiếp tục kéo Monet ra, đôi mắt của gã chỉ chứa toàn nỗi hận, trước mặt gã là đứa con gái của kẻ thù, gã không chỉ muốn giết Bố Lớn, mà còn muốn ông ta đau khổ. Vì chính ông ta là người đã dồn gã tới bước đường cùng, ông ta cho người ném gã xuống biển, xem gã như một đứa thế mạng, lúc nào cũng đối xử với gã chẳng bằng một con thú. Đến mức bắt buộc người mà gã yêu nhất phải hành hạ gã đến chết đi sống lại. Tất cả điều đó là động lực để gã sống và tìm về trả thù. Sún Long thô bạo xé toạt vai áo của Monet khiến cô nàng hốt hoảng la thét lên, đồng bọn của gã đứng xung quanh thì nhìn bằng đôi mắt thèm thuồng. Trong khi đó Phan Lợi vẫn nằm liệt ra đất vì đuối sức, trong đầu nó chợt hiện lên một suy nghĩ. - Ông không làm như vậy đâu! Sún Long bất chợt dừng động tác lại, quay sang nhìn nó. Monet vẫn khóc nấc lên, cô nàng cố gằng lùi lại càng xa càng tốt. - Mày nói gì? - Gã ta nhíu mi nhìn nó. - Ông đâu có hứng làm mấy chuyện đó với con gái? Người ông yêu cũng là một tên đàn ông, ông yêu Bạc Hổ! Sún Long vừa nghe thấy cái tên Bạc Hổ thì đôi mắt đỏ sòng sọc lên. Quả nhiên gã ta liền nắm lấy tóc Phan Lợi bắt nó ngẩng lên. - Mày có vẻ cũng biết vài chuyện nhỉ? Hôm nay Hướng Trần Uy nhất định phải hối hận vì ngày đó nó dám giết Hổ của tao. - Sún Long đột nhiên nhỏ giọng, rỉ rịt vào tai Phan Lợi, gã ta cất nụ cười đản quái - Phải, như mày nói, tao không có hứng với phụ nữ...Cũng như vị đại ca của mày vậy, thằng-bồ-nhí-của-Hướng-Trần-Uy! Toàn thân Phan Lợi giật nảy, nó đăm đăm nhìn Sún Long. Nó cứ tưởng chuyện của nó và Hướng Trần Uy sẽ không bao giờ có ai biết, nhưng hiện tại con người trước mặt nó như đang nhìn thẳng, cặn kẽ sợi dây liên hệ giữa nó và hắn vậy. Trong đầu Phan Lợi mờ mịt, nó cũng không nhận ra kể từ khi nào mà Sún Long đã đặt bàn tay của gã vào trong áo sơ mi của nó. Đến lúc hoàn hồn thì nó đã bị Sún Long đẩy ra đất. - Ông, ông...muốn gì? - Không phải mày đã nói sao? Tao không có hứng với phụ nữ thì đương nhiên phải làm chuyện này với đàn ông rồi! - Ông...không được!!!!! Thấy động tác của Sún Long đã quá trớn, mấy tên đồng bọn của gã liền cất tiếng. - Long, tao thấy mày hơi quá rồi đó! Mục tiêu của chúng ta là Bố Lớn, chúng ta nhận được hàng rồi thì chỉ cần thả con gái ông ta ra thôi, mày còn tính mưu đồ gì nữa đây? Còn mấy tên tiểu tốt này chỉ cần đẩy xuống biển là xong chuyện rồi! Sún Long nhếch môi đáp. - Tụi mày không hiểu gì cả, một lô vũ khí đó mà xứng đáng với mạng của Hổ và những năm tháng sống như chó của tao sao? - Vậy mày còn muốn gì nữa? - Tụi mày cứ ở đó mà xem kịch hay, tao nhất định phải khiến đám Bố Lớn tan đàn, xẻ nghé! Nói xong gã ta lại sờ soạn trên gương mặt Phan Lợi. - Bố Lớn rất xem trọng Hướng Trần Uy đúng không? Tao thực sự muốn biết giá trị của mày là ở mức nào! Còn bây giờ... Đôi mắt đục ngầu của gã dần dần di chuyển xuống cơ thể đầy những vết thương đẫm máu của Phan Lợi, gã gé mặt liếm lên vết xước trên mặt nó. Ngực Phan Lợi co bóp dữ dội, nó cố gắng tránh nhưng không thể làm được gì. Bất ngờ, áo sơ mi của nó bị bật tung ra, để lộ cơ thể mong manh, làn da trắng hằng lên những vết thương xen kẻ xanh tím, điều đó càng khiến cho tên cầm thú trước mặt bị kích thích nhiều hơn. Gã tiếp tục cắn mạnh vào cổ Phan Lợi, ngay lập tức nơi đó nổi lên dấu răng rươm rướm máu, Sún Long cười đến thích thú. - Nhìn kĩ thì mày trông cũng được lắm, không biết thằng Hướng Trần Uy kia có ngại xài đồ chung không? - Buông tôi ra!! Phan Lợi không bỏ cuộc tiếp tục vùng vẫy. Nhưng nó càng vùng vẫy thì người đàn ông kia càng thô bạo cưỡng ép. Gã ta giật tóc Phan Lợi kéo căng ra, trong lúc nó la lên vì đau thì bất ngờ từ miệng cảm nhận được độ ấm áp khác thường, nó trợn mắt nhìn Sún Long gần trong gang tấc, gã ta đúng là một tên quái vật đáng sợ khi không ngừng cắn mạnh vào môi nó, như một cái máy khuấy động khiến nó dường như muốn ngộp thở. Hắn vừa rời miệng nó thì bàn tay thô thiển kia đã tiến tới rốn của nó, Phan Lợi nhắm mắt, hai dòng nước chảy xuôi xuống từ đuôi mắt, rơi xuống nền đất đầy sỏi, miệng nó hé mở, bật ra chỉ hai chữ tuyệt vọng. - Đại ca... HẾT CHƯƠNG 12
|
CHƯƠNG 13 Thời điểm Hướng Trần Uy dẫn theo một đoàn xe tới nơi đã là lúc mặt trời vắng bóng, chỗ đứng của bọn người Sún Long là ở ngay trước vực, hắn để cho vài chiếc oto pha đèn ở chỗ đứng của mình để bọn Hướng Trần Uy dễ dàng nhận ra. Và rất mau chóng, cả đoàn người đã tụ tập đông đủ. Không khí lạnh lẽo đến kì lạ, không hề có bất cứ tiếng nói nào ngoài tiếng sóng vỗ dữ dội và tiếng gió rít gào. Sún Long ung dung nở nụ cười nhìn Hướng Trần Uy cùng đoàn tùy tùng từ xa bước tới, trên mặt gã là sự hứng thú đến kì lạ. Gã tập trung nhìn vào Hướng Trần Uy, chỉ thấy bóng người cao lớn ẩn hiện trong tối chạng vạng mang theo đậm mùi sát khí, như một con thú hoang đang mất dần mất phương hướng. Gã lại liếc sang Phan Lợi ở chỗ đó không xa, nó tựa người vào bánh xe oto, hai tay bị trói quàng, áo sơ mi không còn lấy một chiếc cút còn có sợi dây thừng lễnh thễnh bên chân trái, nó không khóc, không la chỉ im lặng như một vật vô tri nhìn về phía chân trời đang dần tối mịt. - Trần Uy Giọng của Monet phá vỡ bầu không khí im lặng, cô nàng mừng rỡ khi nhìn thấy Hướng Trần Uy đang đi tới. Càng đến gần, bọn người giữa hai băng lại càng cảnh giác giơ súng lên đe dọa nhau. Những tên đứng sau trong băng Sún Long đều chỉa nòng súng về phía con tin, gương mặt có chút đắc ý. Trong khi đó, người bên băng Bố Lớn lại trông vô cùng hình sự, nhất là Hướng Trần Uy. Hướng Trần Uy từ xa đã xác định được vị trí của Phan Lợi, nhưng chỉ khi càng tới gần hắn mới nhận ra có điều gì đó xảy ra. Nó vẫn một mực nhìn về phía biển, không hề quay lại, cũng không có bất kì động tác nào, vẫn im lặng đáng ngờ như vậy. Khi chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn, hắn thất thần nhìn thấy người Phan Lợi toàn là những vết thương, hàng cút áo, gương mặt, khóe miệng. Người hắn như con thú bị phóng điện, toàn thân tê cứng. - Ah! Khách của chúng ta đến rồi! Sún Long lập tức bước về phía trước ra vẻ mặt chào đón. Hướng Trần Uy vẫn một mực nhìn con người mong manh đang ngồi dưới đất, vì trời đã sập tối nên khó ai thấy được vẻ mặt của hắn ngay lúc này, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy hai bàn tay của hắn siết chặt. Tên Hận từ đằng sau bước tới hùng hổ quát: - Toàn bộ lô hàng của bố mày cũng đã nuốt trọn rồi, rốt cuộc mày còn muốn gì nữa? Sún Long cười khẩy đáp lại: - Tao có ăn uống được gì trong số hàng đó chứ, chỉ là do đồng bọn của tao muốn thế thôi. Mục đích chính của tao là đòi lại công bằng cho Hổ! Hướng Trần Uy, mày có nên ray rứt vì chuyện đó không? Hướng Trần Uy lúc này mới cất tiếng, giọng nói của hắn trầm và đáng sợ hơn thường ngày. - Bạc Hổ phản bội Bố Lớn, bất kì giá nào gã cũng phải chết! - Thằng khốn, mày nghĩ mạng người ai cũng rẻ mạt như vậy sao? - Sún Long đột nhiên nổi giận, đôi mắt hắn nổi lên đầy tơ máu. - Hahaha... Hướng Trần Uy đột nhiên bật cười, cái cách mà hắn cười khiến ai nấy nghe được đều thấy lạnh toát sống lưng, hắn cười chán chê lại giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Sún Long. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng người điên bây giờ không phải là Sún Long mà lại chính là Hướng Trần Uy. - Mày cười cái gì? - Tao cười tội nghiệp cho mày, si tình người khác đến mười mấy năm mà vẫn không được đền đáp, suốt ngày ngu ngốc nghe theo lời của Bạc Hổ như một con chó vậy. Nói không chừng Bạc Hổ đang ở âm tàu thấy mày trả thù giúp nó, nó cười khẩy nói mày... quá ngu! Sún Long như bị chạm tới chỗ đau, gương mặt gã nhăn nhúm khó coi nhìn Hướng Trần Uy sau đó gã lại cất một nụ cười mờ ám. Sún Long đi về phía Monet kéo cô nàng dậy, lúc cả hai bên vẫn chưa hiểu hành động của gã có ý nghĩa gì thì bất chợt gã đẩy cô nàng cho Hướng Trần Uy. - Sún Long mày điên sao? Trực thăng vẫn chưa tới sao mày có thể dễ dàng đưa con tin? Đồng bọn của gã phẫn nộ duy chỉ có Sún Long là hiểu hắn muốn làm gì. Ngay cả băng của Hướng Trần Uy cũng chau mày khó hiểu, dù đạn đã lên nòng hết cả nhưng vẫn không ai dám bóp cò súng. Sún Long nghiêng đầu nhìn Hướng Trần Uy, gã bình thản. - Mày nói không sai, bốn mươi năm cuộc đời thì đã có hơn mười mấy năm tao sống ngu như thế. Nhưng tao vẫn sống sót đấy thôi, phải không? - Nói rồi gã đột nhiên bước tới chỗ của Phan Lợi lôi nó đứng dậy. Ngón tay Hướng Trần Uy một thoáng co giật, đôi mắt hắn vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt của Phan Lợi. Lúc này Phan Lợi cũng nhìn hắn, nó đột nhiên như người mộng du sực tỉnh, hết sức hốt hoảng. Sún Long tinh mắt bắt được mọi cử chỉ của Hướng Trần Uy lẫn Phan Lợi, gã cười như điên. - Sao vậy? Không phải giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc rồi sao? Sao chúng mày cứ nhìn tao trơ như phỗng vậy? À...quên mất...thuộc hạ của mày vẫn còn đây mà, tao thật sơ ý. Tụi bây! thả bốn tên kia ra! - Sún Long ra hiệu cho đồng bọn. - Sún Long, mày có biết mày đang làm chuyện điên rồ gì không? - Một tên đồng bọn của gã bước tới nhắc nhở. Sún Long rất đắc chí đáp: - Mày yên tâm, làm theo lời tao! Bốn tên thuộc hạ kia cũng được trả về, con tin duy nhất trong tay của Sún Long bây giờ chính là Phan Lợi. Gã lại như giả ngây dại nhìn Hướng Trần Uy. - Vẫn chưa đủ sao? Nhưng, thật ngại quá, tên thuộc hạ này của mày hầu hạ tao rất sướng, tao không nỡ rời xa nó! Người đứng xa có thể nghe thấy những khớp tay của Hướng Trần Uy kêu lên răng rắc, gương mặt của hắn bây giờ biến sắc đến cực điểm. Thậm chí Monet khi nhìn hắn cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi vô cùng, cô nàng níu chặt lấy tay áo của hắn. Tên Hận cùng Phi béo cũng lấy làm khó xử, chúng biết đối với Hướng Trần Uy, Phan Lợi là tên thân cận được xem trọng nhất, nếu như con tin chỉ là một tên thuộc hạ tầm thường thì hắn đã nhẫn tâm mà nổ súng bắn vào đầu Sún Long lâu rồi, nhưng đằng này... - Mày điên sao? Nó không còn là thuộc hạ của tao nữa! Bây giờ mày không còn con tin có giá trị, bọn mày sẽ chết bất kì lúc nào! Sau khi giọng Hướng Trần Uy cất lên, toàn bộ đàn em phía sau đều sững sờ nhìn hắn. Ngay cả Monet cũng ngờ nghệch ra, cô nàng nhìn lên khuôn mặt u ám của Hướng Trần Uy, miệng khẽ gọi. - Trần Uy... Phan Lợi dường như không còn biểu cảm gì, nó vẫn nhìn chăm chú vào người đối diện từ đằng xa kia. Tim nó từ bao giờ đã đông cứng, chỉ cảm thấy một cái lạnh thấu buốt từ trong ra ngoài. Sún Long lại nhếch miệng đáp lại. - Ngu ngốc, mày cũng chẳng khá hơn tao là mấy Hướng Trần Uy. Vậy theo cách mà mày nói, nếu tao chết, chắc chắn tao cũng phải mang nó theo rồi! Sún Long lập tức kéo Phan Lợi tới vực, bấy giờ phía dưới chân nó là những cơn sóng dữ tợn như muốn nuốt trọn mọi thứ nếu rơi vào đó. Phan Lợi xuôi theo từng động tác thô bạo của gã, nó không còn biết tới sợ sệt là gì nữa. Thậm chí cái chết bây giờ đối với nó chính là sự giải thoát, cuộc đời không còn gì khác để cho nó phải lưu luyến bịn rịn nữa. Hướng Trần Uy không còn cần đến nó nữa, hắn thực sự đã nói như vậy.
HẾT CHƯƠNG 13
|
CHƯƠNG 14 Hướng Trần Uy nhìn thấy Sún Long kéo Phan Lợi trước tới vực sâu, hắn như vô hồn bước tới vài bước. Hắn biết ngay từ đầu hắn đã sai rồi, thực sự hắn quá ngu ngốc. Hắn ngu ngốc vì đã bỏ rơi Phan Lợi, khiến nó rơi vào tình huống như hiện tại. Đầu óc của Hướng Trần Uy lại một lần nữa trì độn, hắn biết nếu như Phan Lợi mà rơi xuống đó thật thì... hắn sẽ thực sự mất đi nó. Mới nghĩ tới thôi thì hắn lại dường như không thể thở nổi, mỗi giây khắc nhìn Phan Lợi vô hồn hắn như muốn bị bức đến điên lên. Hướng Trần Uy gặp khó khăn khi giữ được giọng nói bình tĩnh - Mày...muốn gì... Nhìn Hướng Trần Uy thành thật, Sún Long liền đắc ý đáp: - Tốt lắm, tao thực sự rất hài lòng khi nhìn thấy mày như thế này, Hướng Trần Uy! Một mặt, đám người phía sau Hướng Trần Uy lại căng thẳng đến cực điểm, chúng đều giơ súng nhắm thẳng vào hướng đối diện chỉ cần Sún Long ra yêu cầu quá đáng, mọi chuyện nhất định sẽ chấm dứt. Sún Long đảo mắt quanh một vòng sau đó bình thản cất tiếng: - Tao muốn... Con gái của Bố Lớn! Câu nói vừa dứt, Hướng Trần Uy còn chưa phản ứng thì bất ngờ một viên đạn từ phía sau lướt nhanh qua trước mặt hắn rồi lao thẳng tới Sún Long. Thời gian như chậm lại vào khắc đó, Hướng Trần Uy trân mắt nhìn như có một luồn gió mạnh thổi qua, khi hắn nhìn đến chỗ của Phan Lợi thì đã thấy Sún Long đẩy nó ra phía trước làm bia chống đạn. Phan Lợi bị trúng đạn, một vết máu đỏ loan ra trên vai nó. Hướng Trần Uy ngay lập tức bước về phía trước, nhanh như gió quay người lại đưa lưng về phía Phan Lợi và Sún Long, chỉa nòng súng hướng tới Monet đang ngơ ngẩn đứng ở đó. Đôi mắt hắn là một nỗi hoang mang chưa từng có, hắn vừa nói, vừa thụt lùi lại đằng sau, hơi thở của hắn dần nặng nề hơn. - Tất cả...không được bắn, không được bắn... - Anh Uy!!!!!! Bọn thuộc hả sửng sốt nhìn Hướng Trần Uy, chúng thậm chí không thể tin được chuyện mà Hướng Trần Uy đang làm. Tên Hận và Phi Béo không ủng hộ cũng không chống đối gì đối với hắn, chỉ im lặng nhìn vị đại ca mà mình tôn sùng đang dần mất đi lí trí còn sót lại. - Trần Uy? Và có lẽ người hụt hẫng nhất không ai khác ngoài Monet, cô ta nhìn vào nòng súng mà Hướng Trần Uy đang chỉa vào mình sau đó lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn. Vẫn không thể nào hiểu được, Monet đứng im lặng như tượng. Phía bên kia, Sún Long cười đến như điên dại. Đây là kết quả mà chính gã cũng không thể ngờ tới, gã không ngờ Phan Lợi lại là điểm trí mạng của Hướng Trần Uy. Phan Lợi bị trúng đạn, bên vai của nó không ngừng rỉ ra máu đỏ tươi, quyện vào mùi gió biển, tất cả tạo thành hỗn hợp mùi tanh nồng. Nó mơ hồ nhìn về phía Hướng Trần Uy, nó thấy hắn đang đưa lưng về phía mình, giống như lần đầu tiên gặp mặt hắn đã bảo vệ nó thoát khỏi đám côn đồ. Tấm lưng của hắn rất rộng lớn, làm nó thật yên tâm. Phan Lợi chợt nhoẻn miệng cười thật tươi. Hướng Trần Uy nhìn lại, thấy Phan Lợi đang cười với mình, tâm của hắn như sống dậy một nửa. Thật sự hắn đã rất sợ hãi, khi hắn nhìn thấy Phan Lợi trúng đạn, hắn không còn có thể suy nghĩ thêm bất kì chuyện gì nữa, nỗi sợ sệt bủa vây hắn tới như muốn ngạt thở, hắn phải bảo vệ Phan Lợi bằng-mọi-giá. Hướng Trần Uy ra quyết định, đôi mắt hắn đanh lại quyện vào màu bóng tối đồng nhất. Thừa cơ hội đó, Sún Long liền cất tiếng: - Hướng Trần Uy, mau mang cô ta tới đây, con chuột bé nhỏ của mày không thể chờ lâu hơn được đâu! Hướng Trần Uy nghe thấy, tim hắn co lại đột ngột.
- Xin lỗi! - Hắn nhìn Monet bằng cặp mặt lạnh lùng sau đó kéo cô ta ra. - Đại ca, anh điên sao? Bố Lớn nhất định sẽ giết anh! Sún Long hài lòng, đây chính là mục đích của gã. - Đúng đó đại ca, anh đang làm cái quái gì vậy? Vì một thằng tiểu tốt? - Đại ca... - Đại ca, anh làm sao ăn nói với bố? Mặc kệ những nói lời quanh mình, Hướng Trần Uy vẫn một mực làm theo quyết định của hắn. Monet vẫn nhìn chăm chú vào hắn, để mặc hắn kéo cô đi như thế nào thì kéo, không chống cự gì cả. Cô nàng thực sự muốn tin rằng đây chỉ là một kế hoạch ứng phó của Hướng Trần Uy, hắn vẫn yêu cô và muốn cưới cô. Đây chỉ là tình thế ép buộc, chắc hẳn có lí do gì khác. Nhưng vẫn không được, Monet biết mình không thể tự lựa dối mình, chỉ còn vài bước nữa thì hắn sẽ trao cô cho bọn người Sún Long để đổi lấy mạng của một tên thuộc hạ thấp hèn. Nước mắt cô trào ra, trong con ngươi đen tuyền hằng lên hình ảnh của Hướng Trần Uy, Monet mạnh mẽ nắm lấy bàn tay Hướng Trần Uy, cô cất tiếng: - Daddy nhất định sẽ không tha cho anh... Câu nói đó chứa một nửa hăm dọa còn một nửa đó chính là sự quan tâm dành cho người mà cô yêu thương nhất trong suốt mấy năm nay. Monet đau khổ nhìn Hướng Trần Uy vẫn không thay đổi thái độ, trong lòng cô như vạn cây kim đâm vào. - Anh xin lỗi...Em còn giá trị lợi dụng đối với chúng, chắc chắn chúng sẽ không làm hại em đâu! - Anh còn có thể nói như vậy được à? Người đó quan trọng hơn cả em sao? Cả Monet và Hướng Trần Uy đều hiểu rõ ngụ ý " người đó" chính là ai. Hướng Trần Uy sau một phút im lặng thì thản nhiên đáp lại. - Đó là điều em không muốn nghe đâu. Monet cúi đầu, nước mắt của cô chảy xuống ướt sũng cả lớp áo trắng. Đến khi hai người sắp đến gần được Sún Long và Phan Lợi thì bất chợt Hướng Trần Uy nhìn thấy ở đôi mắt Phan Lợi chính là những giọt nước mắt, nó cũng khóc, khóc nức nở như Monet hiện tại. Monet khóc chính vì cô đã thua trong cuộc chơi tình ái này, nhưng Phan Lợi khóc không phải vì nó nghĩ mình là người chiến thắng. Nó khóc, chính vì nó biết trên đời còn có thể để nó lưu luyến và còn có thứ để nó xứng đáng hi sinh, nó cố gắng bước thụt lùi về đằng sau. Hướng Trần Uy thấy rõ, hắn thoáng dừng lại sau đó là khoảnh khắc hai người nhìn nhau như xung quanh đây chẳng còn tồn tại ai cả. Không có Sún Long, không có Monet, không có phe cánh, đàn em đàn anh gì cả. Chỉ có nó và hắn, phía sau nó là tiếng sóng biển cuộn gào, gầm thét. Hướng Trần Uy không che giấu sự đau khổ cất tiếng gọi. - Phan Lợi, chú mày từng nói muốn trở thành bác sĩ và có một gia đình phải không? Sau khi về, anh sẽ cho chú mày đi học, học lại tất cả, sau đó...sau đó thì thi bằng bác sĩ, mặc đồ blouse thực sự rất bảnh đấy! Còn nữa, sau khi trở thành bác sĩ thì lấy vợ, sinh con, chú mày sẽ có một gia đình như mơ ước. À, nếu tới đầy tháng con nhớ phải mời anh đấy, anh thích con trai, giống chú mày thì càng tốt... Hướng Trần Uy lẩm bẩm như một thằng ngốc, nhưng thực sự bây giờ hắn không dám dừng nói, hắn sợ... - Đại ca! Phan Lợi nhìn hắn và nở nụ cười ngô nghê, chính nụ cười này đã khiến tim hắn vô số lần thổn thức. Hướng Trần Uy không để ý rằng nước mắt của hắn đã trào ra từ khi nào. - Lợi... Hướng Trần Uy đau khổ cúi đầu, hắn như muốn khóc nấc lên. Lúc hắn ngẩng đầu thì hai đôi mắt đã đỏ hoe, Phan Lợi vẫn nhìn hắn dịu dàng, nó cất tiếng: - Em cũng từng nói với anh mà, so với những việc đó, đi theo đại ca vẫn thích hơn! Trong cuộc đời, người mà em nợ nhiều nhất chính là anh... Hướng Trần Uy hốt hoảng đáp: - Không, không cần, anh không đòi...cũng không bắt chú mày trả gì cả...Thực sự không cần... Hai bàn tay hắn bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng ngược lại Phan Lợi trông rất bình tĩnh. - Nhưng phải trả thôi! Phan Lợi hít một hơi thật sâu, nó lại trở về với thực tại. Sún Long vẫn đang dí súng vào đầu nó, những tiếng hô thét của đám đàn em Trần Uy "Anh Uy! Không được!". Nó xoay người đối mặt với Sún Long, trong khắc giây đó Sún Long cũng nhận ra sự liều lĩnh trong đôi mắt Phan Lợi, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì súng trên tay đã bị Phan Lợi cướp đi. - Pằng!!! Nó bắn một phát vào vai Sún Long, đến lúc viên đạn thứ hai đã lên nòng thì bất ngờ tiếng súng nổ ra loạn xạ. Không còn con tin, bè cánh của Sún Long dễ dàng bị diệt gọn. Lúc này xung quanh chỉ toàn lễnh đễnh mùi máu tanh tưởi. Bọn người của Hướng Trần Uy vẫn đứng từ phía xa nhìn về phía vực. Hướng Trần Uy hoàn hồn buông Monet ra nhìn con người mỏng manh đứng trước gió như có thể gục ngã bất cứ lúc nào, hắn đi như người mộng du. Phan Lợi cố gắng đứng vững, nó quay lại nhìn Hướng Trần Uy đang đi về phía mình với một vết đạn trên cánh tay rồi lại nhìn xuống ở bụng nó là một lỗ đỏ thẫm đang không ngừng tuôn máu, nó thấy mệt và rất muốn lập tức được hắn ôm vào lòng. Thế nhưng ngay lúc Hướng Trần Uy chỉ còn cách nó vài bước, Sún Long đột nhiên chòm dậy, gã một mực nắm lấy nó, hàm răng đầy máu me nhe ra, đôi mắt độc ác hướng về phía Hướng Trần Uy. - Hướng Trần Uy...để tao dạy cho mày cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào!! Dứt lời gã liền ôm Phan Lợi nhảy về phía vực. Phan Lợi cảm thấy Hướng Trần Uy ngày một xa nó, mặc dù hắn đang chạy nhưng vẫn không tày rút ngắn khoảng cách được. Tiếp theo đó là khoảng thời gian rơi xuống nước, nước biển lạnh bao trùm lấy nó.
HẾT CHƯƠNG 14
|
CHƯƠNG 15 - Khônggggg...!!!!! Hướng Trần Uy gầm lên như một con thú và lao thẳng về phía vực, nếu không nhờ bọn đàn em kéo lại, có thể hắn cũng đã nhảy xuống dưới đó theo Phan Lợi. Hắn cảm giác tim mình không còn đập nữa, hắn mất đi Phan Lợi, hắn mất đi thế giới của hắn. Trước mắt Hướng Trần Uy không còn một tia sáng nào cả, hắn hoàn toàn như một kẻ mù chỉ biết ở lao thẳng về phía trước. - Cứu người, cứu Phan Lợi, cứu Phan Lợi! Hắn vùng vẫy dữ dội, gầm thét giữa đám người. Hắn biết mình không thể để mất Phan Lợi được, nó là người mà hắn yêu nhất trong cuộc đời này, là tất cả của hắn. - Lợi...!!! Vết thương trên vai hắn má tuôn đỏ thẫm, nhưng đau nhất vẫn chính là vết thương sâu trong lòng ngực. Đã mất đi, trái tim của hắn đã theo Phan Lợi rơi xuống biển, trong lòng ngực hắn trống không, không còn nghe thấy tiếng tim đập nữa. ** Hắn nhìn chằm chặp trên trần nhà màu trắng toát, hắn sờ lên ngực mình rồi tự ngạc nhiên khi nơi đó vẫn còn nhịp đập. Thụy Nhu ở bên cạnh đang gọt táo cho hắn, cô ta nhìn hắn sau đó lại thở dài. Sau khi trở về mặt mài ai nấy đều ủ rũ, cũng không ai hé môi nửa lời vì bọn họ đều cho rằng Thụy Nhu chỉ là một bà tám thích nhiều chuyện. Thế nên cô ta chỉ việc nhìn thái độ của Hướng Trần Uy mà đoán ra... Phan Lợi chết rồi! Thằng nhóc khờ khạo nhưng tốt bụng kia đã chết thật rồi. Hướng Trần Uy nằm viện hôm nay là ngày thứ ba nhưng kể từ lúc tỉnh dậy hắn cũng không đề cập tới chuyện ngày hôm đó, suốt ngày thỉnh thoảng sờ lên ngực của mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như một tên thần trí không bình thường. Cô ta thực sự muốn biết hôm đó đã có chuyện gì xảy ra, tại sao Phan Lợi lại chết như vậy và tại sao trong những ngày này không hề thấy Monet tới thăm Hướng Trần Uy một lần. Thụy Nhu thở dài, cô ta đưa quả táo vừa gọt xong cho Hướng Trần Uy. Hắn nhận lấy, nhìn một chút rồi lại bình thản nói: - Phan Lợi gọt khéo hơn bà. Thụy Nhu dẫu môi đáp: - Thằng nhóc kia, có táo ăn là mừng rồi nhé! Không nhắc tới thì thôi, mỗi lần nhắc tới tên Phan Lợi thì mắt Thụy Nhu lại đỏ lên. Đáng lẽ Phan Lợi phải được sống một cuộc đời mà nó ao ước, tuy rằng bị mọi người ruồng rẫy nhưng nó lại là một đứa trẻ rất ngoan và rất hướng thiện. Hướng Trần Uy nhìn mắt Thụy Nhu đang dần đỏ lên, hắn cất tiếng hỏi: - Bà khóc à? - Khỉ gió, khóc cho cậu mừng! Nói rồi cô ta lấy tay chậm mắt, vỗ phạch phạch lên hai gò má cho tỉnh táo lại. Sau đó nhìn sang Hướng Trần Uy. - Ăn cháo không? Tôi đi mua? Khi Thụy Như mang chào bước vào phòng thì đã thấy Hướng Trần Uy đang nghịch con dao gọt táo, trông vẻ mặt hắn thực sự rất say mê, nhìn vào cứ tưởng con dao kia là kì trân dị bảo gì đó. - Sao hả? Dao đó có gì vui à? - Uh! Thụy Nhu đặt cháo xuống bàn, cô ta kéo ghế ngồi sát bên giường bệnh để nhìn Hướng Trần Uy đang nghịch dao. Nhìn kĩ mới thấy trên gương mặt điển trai của hắn đã lúng phúng râu, bộ dạng này của hắn thực sự giống như một đứa trẻ vô tư, không phải là một đại ca nổi tiếng hay trùm hắc bang gì nữa, hắn chính là một cậu nhóc mà cô ta đã gặp hồi mười sáu năm về trước ở cô nhi viện. - Trần Uy! - Hm? - Hắn mãi mê. - Mạng của chúng ta là do bố ban cho! Động tác của hắn chợt dừng, đôi mắt kia tối lại như một đứa trẻ bị đứa trẻ khác cướp mất kẹo. Thụy Nhu không biết cô ta nhắc đến vấn đề này để làm gì nữa, chỉ là tự nhiên lại muốn nói cho hắn nghe, muốn hắn nhớ lại. Hướng Trần Uy từ từ bỏ con dao xuống, Thụy Nhu đón lấy rồi đặt nó ngay ngắn trên bàn. - Để tôi đút cậu ăn cháo! ** Hiện tại Thụy Nhu chính là người thân duy nhất của Hướng Trần Uy, cô ta không ngại bỏ công việc ở quán bar để đến chăm sóc cho hắn. Ngày nào cũng vậy, sinh hoạt của Hướng Trần Uy đều gói gọn trong bệnh viện cùng mấy chuyện ăn, ngủ, tắm rửa, đi dạo. Hắn cũng không bao giờ nhắc tới chuyện giang hồ gì cả, những đàn em thân cận thỉnh thoảng vào thăm hắn nhưng hắn lại tỏ ra rất khó chịu mà không muốn gặp mặt ai. Thụy Nhu rõ ràng thấy được Hướng Trần Uy thay đổi rất lạ nhưng cũng không biết vì sao lại như thế. Từng ngày một trôi qua, chính sự thay đổi bất thường đó đã khiến cô ta trở nên lo lắng nhiều. Giống như một lần nọ, Hướng Trần Uy đột nhiên ôm lấy ngực than đau khiến cô ta hốt hoảng đến nhờ bác sĩ, ai dè khám ra thì thấy hắn không hề bị vấn đề gì cả. Từ đó thỉnh thoảng hắn lại đau một lần, mỗi lần như thế mồ hôi đều chảy ra ướt đẫm cả trán nhưng trông điệu bộ hoàn toàn không giống kẻ giả vờ. Lại có lúc nửa đêm, cô ta nghe thấy hắn cười khúc khích trong phòng. Đi vào thì thấy Hướng Trần Uy ôm một đống hình, ngạc nhiên hơn chính là toàn bộ hình kia đều là của Phan Lợi. Hắn còn tự hào khoe: - Tất cả ở đây toàn là tôi chụp lén, cậu ta ngốc nghếch không hề hay gì cả! Monet không nói nửa lời, cô ta dựa người vào vách tường nhìn Hướng Trần Uy cười rất tươi. Kể từ lúc quen biết nhau, hắn chưa bao giờ cười một cách vô tư như vậy. Monet bắt đầu cảm thấy sợ hãi thay vì lo lắng. Hướng Trần Uy nằm viện đến ngày thứ sáu thì Monet bất ngờ xuất hiện. Trông cô nàng tiều tụy thấy rõ, trên gương mặt xinh đẹp không còn nét tươi tắn ngây ngô như trước nữa mà thay vào đó là một sự dạng dĩ, trưởng thành đến kì lạ. Monet nhìn Thụy Nhu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. - Anh ấy sao rồi chị? Thụy Nhu thở dài đáp. - Chị không biết thằng nhóc gọi là khỏe rồi hay chưa khỏe nữa. Vết thương thì không còn quan trọng nữa nhưng... - Nhưng sao ạ? - Em vào trong đi! - Không, em...em chỉ muốn hỏi thăm tình hình của anh ấy thôi! - Thì em cứ vào đi, chị không biết giữa hai đứa có chuyện gì nhưng chị nghĩ em nên nhìn Trần Uy một lần. Monet ngập ngừng một lát rồi cũng theo sau Thụy Nhu bước vào phòng. Đập vào mắt cô nàng chính là hình ảnh một người đàn ông cao lớn mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường, gương mặt thích thú của hắn khiến Monet cảm thấy thực sự xa lạ. Đây là vẻ mặt nên có của một tên đại ca giang hồ khét tiếng đây sao? Không, đây không phải là Hướng Trần Uy, hoàn toàn không phải. - Em ngồi chơi đi, chị đi lấy nước rồi trở lại sau! Monet vẫn đứng im lặng nhìn hắn, hắn vẫn loay hoay với những bức hình mà không hề để ý tới cô. Hướng Trần Uy quả nhiên đưa cô đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, Monet từng nghĩ mình chính là người hiểu rõ Hướng Trần Uy nhất, nhưng cô đã hoàn toàn sai. Cái mà cô từng biết chỉ là bề ngoài của Hướng Trần Uy, còn con người cuồng nhiệt, yêu say đắm và bất chấp bên trong hắn lại chính là một phần ẩn sâu không ai có thể chạm tới. Monet cảm thấy tức giận, cô yêu hắn nhiều tới vậy nhưng hắn lại chỉ vì một tên tiểu tốt mà hóa điên dại như vậy. Đó là một điều nực cười, kinh tởm nhất mà cô từng thấy. Tình yêu đồng giới, nó thực sự quá khủng khiếp! - Anh đủ chưa? Anh định như vậy suốt đời à? Monet bước tới gần hắn, nhìn con người xa lạ mà quen thuộc trước mặt, nước mắt cô chực trào. Hắn vẫn không quay nhìn, thích thú ngắm từng tấm hình, đó là Phan Lợi của hắn, gương mặt, nụ cười, tất cả đều là Phan Lợi, hắn có rất nhiều Phan Lợi. Monet hít một hơi thật sâu cố nén cơn giận của mình, nhưng không thể. Nhìn hắn, cô lại tiếc nuối tình cảm suốt nhiều năm của mình. Hắn không hề yêu cô, thứ hắn yêu nhất chính là thứ vật thể không còn tồn tại tên là Phan Lợi kia. Monet như hóa điên theo, cô nắm những bức hình xé toạt chúng, quăng chúng vun vãi khắp trên nên đất. Hướng Trần Uy hốt hoảng lao xuống giành lại những tấm hình, miệng không ngừng kêu lên: - Đừng mà, đừng cướp Phan Lợi của tôi, trả lại cho tôi, Phan Lợi của tôi!!! - Hắn cúi xuống lúi húi nhặt những mảnh hình, gương mặt kinh hãi. - Anh điên đủ chưa? Nó chết rồi, người trong ảnh của anh đã chết rồi, chết mất xác rồi!! Không còn trên đời nữa, bây giờ nó đang nằm dưới đáy biển, không thể sống dậy được đâu!!! - Monet thét lên, nước mắt của cô cũng lã chả rơi xuống. Hướng Trần Uy một mực lắc đầu, hắn tiếp tục nhặt ảnh lên, miệng lẩm bẩm. - Phan Lợi ở đây, đi đâu chứ. Monet tiếp tục cướp lấy ảnh từ tay hắn, xé ra thành nhiều mảnh. - Đừng mà!! Hướng Trần Uy nhìn thấy bức ảnh cuối cùng của Phan Lợi cũng bị xé đi, hắn như con thú bị thương ôm đầu héc lên. Lúc đó, Thụy Nhu vừa bước vào thấy trước mặt là một cảnh hổn loạn, cô ta chạy tới cúi xuống lay Hướng Trần Uy. - Trần Uy, Trần Uy sao vậy? Cậu không sao chứ? - Hết cả rồi, mất hết rồi... Phan Lợi...Tôi mất hết cả rồi! Nói xong, Hướng Trần Uy đột ngột đứng dậy lao thẳng ra khỏi phòng bệnh. Monet ngồi xuống giường cúi mặt khóc nức nở.
Hướng Trần Uy chạy tới nhà trọ của Phan Lợi, cánh cửa vẫn mở, hắn điên cuồng lao vào với suy nghĩ Phan Lợi vẫn còn ở trong nhà, nó sẽ nhìn hắn rồi cười thật tươi, giọng nói của nó thật êm tai cất lên "-Đại ca! anh mới tới sao?" Hướng Trần Uy háo hức, nhưng khi hắn bước vào không gian tù túng ẩm thấp bên trong tim hắn lại một lần nữa co bóp dữ dội. Không có Phan Lợi, trên bàn ăn toàn là những hộp mì ăn liền, những sáp nến đỏ vẫn còn cô đặc bên trong chiếc ly bằng sứ, bên chiếc giường chật hẹp là một vĩ thuốc cảm đã mất một viên. Hướng Trần Uy lảo đảo đứng giữa phòng, hắn nhìn xung quanh một lượt sau đó đi tới chiếc giường mà Phan Lợi vẫn thường hay nằm, hắn nằm xuống ở vị trí của nó, co người lại như tư thế mà Phan Lợi vẫn hay ngủ, hắn hít lấy mùi hương nhạt nhòa còn sót lại của nó nhưng vẫn cảm thấy mãi không đủ. Nước mắt hắn từ từ chảy xuống, bờ vai bắt đầu run lên từng đợt mãnh liệt. Thụy Nhu vẫn đi theo hắn, cô ta khá lo lắng cho tình trạng tinh thần của Hướng Trần Uy nên quyết định đi theo. Nhìn Hướng Trần Uy nằm trên giường khóc nức nở, cô ta cũng nhịn không được khóc nấc theo hắn. Nếu biết có ngày hôm nay thì cần gì sống giả dối với chính mình, để mọi chuyện không thể cứu vãn thì hối hận cũng hoàn vô nghĩa.
HẾT CHƯƠNG 15
|