CHƯƠNG 16
Vài ngày sau đó, Bố Lớn đột nhiên cho người đưa Hướng Trần Uy tới trước mặt ông ta. Không cần hỏi cũng biết mọi sự việc xảy ra vào ngày hôm đó đều lọt vào tầm mắt của ông ta. Bố Lớn tức giận, ngay lúc Hướng Trần Uy vừa bước vào đã bị ông ta bắn một phát vào chân, Hướng Trần Uy khụy xuống, máu tuôn ra ướt cả sàn nhà nhưng gương mặt của hắn vẫn thất thần như kẻ mộng du chưa tỉnh hẳn. Monet đứng một bên đau lòng nhìn hắn, nhưng vẫn không có ý can ngăn. Bố Lớn tiếp tục đánh hắn, Hướng Trần Uy bị đánh tới mức mặt mũi đều đầy vết thương, người hắn không còn sức lực ngã trên mặt đất như một cái xác chết thật sự. Lúc này Monet mới hốt hoảng chạy tới ôm lấy cha mình. - Daddy đừng đánh nữa! - Thằng khốn phản chủ này còn xứng để con cầu xin hay sao? Nếu không vì con nói giúp cho nó, cha đã cho nó một phát súng ngay đầu! Hướng Trần Uy nghe thế, gương mặt hắn bỗng khởi lên một tia hi vọng, lập tức quỳ xuống dưới chân Bố Lớn. - Bố, là con sai, con đúng là không xứng đáng để sống nữa...Bố... - Sao mày muốn chết lắm phải không? Vì thằng ranh kia chết nên mày cũng muốn đi theo nó chứ gì? Được, vậy thì tao cho mày toại nguyện! - Ông ta lập tức quăng cây súng xuống đất. Ngay lúc đó Hướng Trần Uy lập tức bò tới nhặt cây súng lên. Điều làm cả Bố Lớn và Monet phải sững người đó chính là giây phút Hướng Trần Uy cười, hắn đã cười mãn nguyện và hướng nòng súng vào đầu mình. Vậy là hắn sắp được gặp lại Phan Lợi, hắn đã nghĩ tới hàng trăm trường hợp mình sẽ nói gì và làm gì nếu gặp được nó. Hướng Trần Uy chưa bao giờ thấy hưng phấn đến như vậy. - Không!!! Monet lao tới hắn nhưng cô lại không thể ngăn cản hắn, Hướng Trần Uy rốt cuộc cũng sẵn sàng ra đi. "-Cạch" Vẫn không nghe thấy tiếng nổ, hắn lại thêm một lần nữa bóp cò, lại thêm một lần nữa, một lần nữa và còn nhiều lần nữa nhưng lại chỉ vô dụng. Monet quỳ sụp xuống nức nở còn Hướng Trần Uy thì dần mở mắt ra, hắn nhìn cây súng, trong đó trống không, sau đó hắn nhìn Bố Lớn. - Bố, không còn đạn nữa. Bố Lớn cũng thay đổi nét mặt, gương mặt ông ta nhăn nhúm đùn lại càng nhiều vết chân chim. - Tao nuôi mày lớn đến như vậy mà mày lại khiến tao vô cùng thất vọng. Hướng Trần Uy, bây giờ mày chính thức không còn can hệ gì tới tao nữa. Cút đi, làm chuyện mà bọn mày thích. Monet từ từ ngồi dậy, cô đến trước mặt Hướng Trần Uy rút cây súng từ trong tay hắn ra sau đó ôm hắn thủ thỉ: - Sau này đừng có ý định tự tử nữa, anh sẽ hối hận đấy, em bảo đảm! Hướng Trần Uy vẫn ngờ nghệch nhìn Monet, cô nàng cười, nụ cười rất ấm áp và mang đến cho hắn những hi vọng lớn lao.
Hắn chậm rãi bước, từng bước một không ngắn không dài. Gương mặt hắn co giãn vì muốn cười nhưng sau đó lại bối rối thu lại, hắn như một tên ngốc nhìn đăm đăm về phía giường ngủ. Có một người đang ngủ rất say ở đó, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng như con thú nhỏ, hai hàng mi khép hờ, chiếc mũi nhỏ và đôi môi xinh xinh. Tất cả đều quen thuộc với hắn, phút chốc đó hắn như không thể tin được, bàn tay ôm lấy nửa khuôn mặt xúc động, hai mắt đã dần đỏ lên. Càng tới gần, hắn càng trở nên luống cuống tay chân không biết có nên chạm vào người đó hay không. Hắn rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi chạm vào sẽ liền tan biến mất. Hắn quỳ bên cạnh giường nhìn người đang ngủ say, sợ hãi đụng từng đầu ngón tay của người kia. Hàng mi của người kia thoáng dao động rồi đôi mắt đen lay láy dần mở. - Đại...ca... Giây phút nghe được giọng nói yếu ớt đó, tất cả niềm sung sướng của Hướng Trần Uy vỡ òa. Hắn không biết mình đang khóc hay đang cười mà có lẽ là cả hai, hắn ôm lấy Phan Lợi, vùi mặt vào mái tóc của nó hít một hơi thật sâu, thật sâu liên tục. Tiếng nấc nghẹn lại vang lên, hắn tiếp tục khóc như một đứa trẻ lên ba. Bàn tay của hắn không ngừng run rẩy ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của nó, sau đó hắn đặt vài nụ hôn lên trán nó, nâng niu như thứ vật thể bé bỏng từng ngỡ đã mất đi mãi mãi. Phan Lợi cũng hạnh phúc khi nhìn thấy vị thần thánh của nó vẫn bình an vô sự, nó đưa tay chạm vào gương mặt đã lúng phúng râu của hắn, mắt hai người chạm vào nhau, tình cảm mãnh liệt lại tuôn trào tựa như đã kìm nén vạn thu rồi. ** Kể từ hôm đó Hướng Trần Uy chính thức rút khỏi giang hồ. Sự biến mất đột ngột của hắn đã mang tới nhiều lời đồn đãi, tuy nhiên vẫn không ai biết chính xác được là hắn đã đi đâu và làm gì. Thụy Nhu vẫn yên bình làm chủ quán bar của cô ta, thỉnh thoảng có khách hỏi về chuyện của Hướng Trần Uy thì cô ta chỉ mỉm cười không đáp. Một năm sau Bố Lớn bộc phát bệnh tim mà qua đời, tổ chức đều tan đàn xẻ nghé, Monet thì quay lại Úc sinh sống không còn có ý định trở về nữa. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn. ** Nhiều năm sau đó... - Bác sĩ à, con tôi... - À, chị cứ yên tâm, bé không sao hết. Chỉ có sốt nhẹ một chút thôi! Người đàn bà bồng đứa con ba tuổi của mình, đôi mắt rưng rưng nhìn nó sau đó lại hướng tới vị bác sĩ có gương mặt hiền từ đang ngồi trước mặt, nói: - Cảm ơn bác sĩ... - Không có gì, thằng bé kiên cường lắm, bị khó chịu như vậy vẫn không khóc không nháo gì cả! Cô ta dịu dàng ôm lấy con mình, gương mặt khắc khổ hiện lên tia chua xót. - À, tôi thấy bác sĩ rất thích con nít, anh và chị nhà đã có đứa nào chưa? Vị bác sĩ mặc blouse trắng thoáng e thẹn đẩy đẩy gọng kính lên, lí nhí giọng đáp: - Chúng tôi...chưa... Ngay lúc đó cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, người đàn ông cao to điển trai khác bước vào nhìn vị bác sĩ sau đó cất giọng: - Bác sĩ Lợi, hình như đã hết giờ làm việc rồi? Người đàn bà ngại ngùng ôm con đứng dậy, đối mặt với vị bác sĩ cúi đầu cảm ơn sau đó rời khỏi phòng. Phan Lợi chau mày người đàn ông kia ý tứ dõi mắt theo nó thì không khỏi rùng mình, nó vừa thu dọn đồ đạc, cởi áo blouse ra vắt trên giá sau đó quay lại nhìn hắn hỏi: - Anh sao vậy? Có gì hot à? Hướng Trần Uy ngồi xuống ghế khoanh tay nhìn Phan Lợi đang lúi húi dọn đồ. - Em thích có con lắm sao? - Sao anh nói vậy? - Thì bao nhiêu ngành không chọn lại chọn làm bác sĩ khoa nhi? Phan Lợi khoát áo ngoài vào, chỉnh chỉnh lại cổ áo sau đó bình thản đáp: - Trẻ em thì có gì không tốt? Ngây thơ, đáng yêu, không cần suy nghĩ nhiều cũng không có mưu toan tính toán. - Vậy...Chúng ta cũng có một đứa được không? Hướng Trần Uy đứng dậy, từ phía sau mờ ám ôm eo Phan Lợi, hơi thở của hắn phả vào gáy nó nóng hừng hực. Tiếp theo đó, hắn liền dán một nụ hôn vào má nó, nũng nịu mà ôm. - Được rồi mau về thôi, em đói bụng lắm rồi! Phan Lợi xoay người, đánh yêu vào ngực hắn một cái. Phan Lợi và Hướng Trần Uy thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, nó là bác sĩ còn hắn thì là ông chủ của một gara oto, hai người cứ thế quay quần yêu thương chăm sóc nhau, không cần biết quá khứ như thế nào, cả hai đều cùng nhau sống trọn cho giây phút hiện tại. Sau khi kết thúc bữa tối, Hướng Trần Uy phụ giúp công việc rửa chén bát. Sau đó hai người cùng ngồi trên sofa xem đá banh, đến tối, Phan Lợi làm những công việc sổ sách trong bệnh viện còn Hướng Trần Uy thì ngồi trên giường xem tin tức, chơi game. Phan Lợi thỉnh thoảng quay nhìn lại, thấy Hướng Trần Uy chăm chú vào màn hình máy tính nó nhoẻn miệng cười thật tươi. Đây chính là giấc mơ của nó, cuộc sống mà nó hằng ao ước. Hướng Trần Uy nói không sai, nó thực sự rất thích trẻ con nhưng nó cũng hiểu rõ giữa hai người đồng tính thì sẽ không có cái gọi là kết tinh của tình yêu. Mặc dù thế, có Hướng Trần Uy ở bên cạnh thì nó cũng xem như cả cuộc đời mình sống không hề uổng phí. - Nghĩ ngợi lung tung gì đó! Hướng Trần Uy không biết từ khi nào đã ở phía sau rồi choàng tay ôm lấy nó. Phan Lợi hơi giật mình quay sang cười nhẹ. - Sao anh không ngủ trước đi. - Không có em làm sao anh ngủ đây? Hắn vùi mũi vào hõm vai của nó, hôn vài cái sau đó bế bổng nó lên. - Anh...Em còn chưa làm xong!!! - Làm việc nhiều quá không tốt cho sức khỏe biết không bác sĩ? Phan Lợi không biết nói gì thêm. Hướng Trần Uy đặt nó lên giường ngủ sau đó lập tức hôn lấy nó, đôi môi của hắn rất dịu dàng ngậm lấy môi nó, cử chỉ trân trọng và yêu thương. Phan Lợi ôm lấy cổ hắn, chấp nhận vùi mình vào trong vòng tay rộng lớn của người mà nó yêu thương. Rời đôi môi nhỏ của nó, hắn lại hôn lên mũi, má và cằm từ từ di chuyển xuống vùng cổ và xương đòn. Bằng mấy cái vung tay, Hướng Trần Uy nhanh chóng quăng cái áo thun của hai người sang một bên, làn da chạm vào nhau nóng bỏng và mịn màn. Phan Lợi cảm nhận được luồn hơi thở gấp gáp ở ngực, bụng. Nó nhìn lên trần nhà, nhìn chiếc đèn ngủ đang từng chút thay đổi màu sắc, rất nhiều màu sắc, có cảm nhận được trong người nó bùng lên ngọn lửa như pháo hoa nổ trong đêm tối. Căn phòng ngập tràn trong tiếng thở và âm thanh chân giường kẽo kẹt, giọng của Phan Lợi như đứt quãng. - Hm...Đại ca...đại...ca...Trần Uy! ** Hôm sau. Hướng Trần Uy nhìn người đang nằm trong vòng tay mình ngủ say trong lòng hắn dâng lên cảm xúc hạnh phúc đến khó tả, hắn đưa tay vuốt lấy những sợi tóc của nó, cầm lấy bàn tay nó và hôn thật sâu. Phan Lợi tỉnh giấc nó nhìn hắn rồi cười rất tươi, Hướng Trần Uy nghe thấy tiếng tim mình đập hối hả, trước mặt hắn là một vườn hoa rất đẹp. -Ngủ ngon không? -Uh! - Phan Lợi gật đầu. - Ngủ nữa đi, chỉ mới năm giờ sáng thôi. Chừng nào tới giờ đi làm anh gọi. Phan Lợi ngoan ngoãn vùi mình trong chăn ấm. Hướng Trần Uy rời khỏi giường, một lúc sau hắn cũng rời phòng đi vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Đang lúc đó thì ngoài cửa có tiếng gõ, hắn bỏ đồ nấu nướng xuống, chùi tay vội vào tạp dề sau đó đi ra mở cửa. - Em!!! Phan Lợi đang lim dim mắt chợt nghe thấy tiếng Hướng Trần Uy, sau đó hắn bê một cái rổ rất lớn chạy vào phòng, nó lòm còm ngồi dậy, dụi mắt nhìn hắn. - Có chuyện gì vậy? - Ai để cái này trước nhà mình! Phan Lợi đeo kính vào, nó nhìn thấy trong chiếc rổ lớn là một thằng nhóc chừng hai ba tuổi rất kháu khỉnh đáng yêu, thằng bé không khóc không la chỉ nhìn chăm chăm vào nó. Phan Lợi hốt hoảng bật xuống giường. - Đây là... Nó nhận ra đứa trẻ này chính là đứa bé hôm trước nó đã gặp ở bệnh viện. Phan Lợi nhớ lại nét khắc khổ trên gương mặt người phụ nữ sau đó nó lại nhìn vẻ ngây thơ ngờ nghệch của đứa trẻ, nó ngước nhìn Hướng Trần Uy nói: - Con chúng ta? Mặt Hướng Trần Uy đột nhiên sáng rực lên, miệng hắn từ từ nhoẻn lên, đôi mắt ấm áp nhìn Phan Lợi rồi nhìn đứa trẻ đó. Hắn bế đứa trẻ, ngắm nghía nó một hồi rồi lại nói: - Cũng đẹp trai lắm, rất có tiền đồ! (tg: tiền đồ làm main ^^) - Cho em bế nữa! Hướng Trần Uy nhìn Phan Lợi nũng nịu đòi bế hắn cười phì rồi tiến đến giường đưa thằng bé cho nó. - Lại đây mami bồng! - Hắn cười nham nhở. Phan Lợi liền lườm hắn. - Ai là mami hả?! - Nó dẫu môi. - Thì em là mami, anh là daddy, chúng ta là một gia đình! haha... - Anh mới là mami! - Được được, em muốn làm daddy thì làm, anh sẽ làm mami, mà nói trước anh không có sữa đâu! - Anh thật nham nhở! Á, nó đái lên người em rồi!! - Haha...giỏi lắm con trai, màn chào hỏi không tệ lắm! - Hướng Trần Uy mau đi lấy khăn cho em! - Ok, thưa mẹ của đứa nhỏ! - Anh... Căn nhà của họ, từ đó càng có nhiều tiếng nói cười.
HẾT TRUYỆN
|