Tình Yêu Không Trọn Vẹn (Thầy Giáo Tuổi 18 Phần 2)
|
|
Hôm nay là ngày mà nó vô cùng rất ghét. Lí do ư? Vì đây là ngày mà nó phải ở nhà một mình, papa nó phải về Đồng Tháp, nó nghe Dad nói là ngày giỗ của người mà rất quan trọng với ông ấy, vì ông ấy mà người đó mới chết. Cái chết của người bí ẩn kia đã làm cho papa nó ân hận suốt đời. Không hiểu đó là con người thế nào mà lại có sự ảnh hưởng lớn đến papa như vậy, còn hơn cả nó. Trước ngày này, nó để ý thấy gương mặt papa mình thay đổi hẳn đi, không còn cười tươi vui vẻ như trước nữa. Thấy papa buồn như vậy nó củng đâu có vui gì, nó mong cho ngày hôm nay trôi qua thật nhanh để nó không còn cảm thấy cô đơn, trông trải khi phải ở nhà đối diện một mình. Mỗi lần về nha, papa luôn nồng nặc mùi rượu và luôn nói "xin lỗi, vì anh mà em mới như vậy, anh ân hận lắm rồi". Thực sự thì nó cảm thấy ghen tị với con người kia, vì ông ta mà người papa đáng kính của nó phải tự hành hạ mình như vậy. Và tất nhiên nó phải chăm sóc cho papa mình khi Dad say quắc cần câu như thế. Haizz, hôm nay lại rơi vào chủ nhật nữa mới ác chứ. Thời gian rảnh rỗi không biết là gì để giết thời gian cho qua nhanh ngày cuối tuần đáng ghét này. Muốn gọi cho chàng lắm, nhưng nó biết không nên vì cả tuần chàng đã ở bên nó rồi, chỉ có ngày chủ nhật này mà làm phiền thì thật không thích. Nó muốn chàng được tự do vì bên chàng đâu phải có nó, chàng còn có gia đình, bạn bè nữa. Đi bộ trên đường, nó cảm nhận được sự yên tĩnh của một thành phố sôi động. Vì là chủ nhật nên mọi người không có đi làm nên đường phố vắng vẻ hơn, không khí vắng lặng không giống như những ngày khác. Đang tận hưởng hương vị của buổi sáng yên bình thì bất chợt một cảnh bạo lực đập vào mặt nó. Đó là hình ảnh một đám côn đồ đang vây quanh một thằng nhóc đường phố. Mặc dù có rất nhiều người ở đó, nhưng họ chỉ dám đứng nhìn chứ không dám làm gì đám du côn này cả. Vì họ biết nếu đụng vào chúng thì sẽ chẳng yên thân, nó thầm nghĩ: "Tại sao họ có thể vô tâm như thế?". Nhưng họ biết làm gì đây khi hoàn toàn bất lực. Thấy bọn này cứ đánh thằng nhỏ một cách dã man như thế lòng thương người không cho phép nó cứ đứng nhìn như thế nên nó tiến đến gần hỏi. -Mấy người làm gì vậy? Buông em ấy ra. Cả đám dừng tay, quay mặt lại nhìn nó. Mà không chỉ có bọn chúng thôi mà tất cả đều hướng ánh mắt về phía nó, họ lo sợ rằng nó sẽ như thằng nhỏ kia vì dám xen vào chuyện của chúng nên lắc đầu như bày tỏ chia buồn cùng nó. -Mày là ai? Bỗng có thằng lên tiếng hỏi nó, nó nghĩ hình như đây là tên cầm đầu, đại ca của những đứa còn lại. -Không là ai cả, thấy mấy người lớn mà đi ăn hiếp đứa con nít nên muốn biết xem có chuyện gì? Nó nói với giọng hơi run khi nhìn thấy ánh mắt của tên vừa hỏi, nó thấy hơi lo sợ, không biết có bị bọn nó làm gì không, không hiểu sao khi nãy nó lại dũng cảm lên tiếng như thế. Nó vừa nói xong thì cả bọn ôm bụng cười, bộ nó nói gì sai hay sao mà cả đám chúng nó cười như điên thế kia. -Ba nó nợ tiền tao, ổng trốn rồi nên bây giờ tao bắt nó trả. -Nhưng mấy anh đánh như thế thì sao mà em ấy trả được, không chừng còn gây án mạng nữa đó. Nó nói với vẻ mặt nghiêm trọng hi vọng bọn chúng sẽ sợ và bỏ qua cho thằng nhóc này nhưng một lần nữa tụi nó lại cười ồ lên khiến cho nó cảm thấy quê quá trời. -Sao mày ngây thơ vậy, tao ngu gì mà đánh cho nó chết. Đánh cho nó sợ để trả tiền cho tao nữa, đánh nó chết ai trả tiền cho tao mày. À, thì ra là vậy. Thì ra là nhóc này nợ tiền chúng nên chúng mới đánh em ấy như thế. Mà đâu phải em ấy nợ đâu là ba em ấy mà. Thật tình, nó không thể nào hiểu được tại sao ông ta lại bỏ trốn để bây giờ mọi chuyện thì thằng nhóc này phải gánh lấy. -Em ấy nợ bao nhiêu? Nghe nó hỏi như thế, thì bọn chúng há hốc mồm ra. -Cái gì, đừng nói là mày tính làm người tốt trả tiền cho thằng này nha. -Nói đi, bao nhiêu? -Năm triệu. -Hả, có năm triệu thôi mà đi đánh người như thế này hả? Nếu bây giờ tui trả tiền thì các anh có tha cho em ấy không? Nó không ngờ rằng chỉ có năm triệu thôi mà lại đi đánh người tới mức như thế, đúng là bọn "đâm thuê chém mướn" không có tình người. -Tất nhiên, bọn tao chỉ cần tiền thôi, thằng nhóc này tao đâu thèm lấy. Bắt nó về chỉ tổ tốn cơm nuôi. Tên cầm đầu vừa nói xong thì nó móc ví ra đưa cho hắn tiền và nói. -Mấy anh cầm tiền và từ nay đừng làm phiền tới em ấy nữa. Nó vừa đưa tất cả những người ở đây từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, họ không ngờ rằng một đứa nhỏ như nó lại bỏ ra năm triệu để giúp người hoàn toàn xa lạ. Nhìn thấy nó nãy giờ đối đáp với bọn chúng đã khiến một người gần đó cười thâm, nhìn cách nó nói chuyện với đám người của mình, anh không khỏi bật cười trước hàng động cao thượng và những cử chỉ ngây ngô của nó. Mình yêu rồi sao, không lẽ đây gọi là tình yêu sét đánh? Bước xuống xe, anh tiến tới chỗ nó và nói. -Không cần cậu đâu, tôi sẽ trả khoản nợ giúp cậu bé này. Hơ...lại một bất ngờ khác không chỉ nó, người đứng xem mà còn có cả đám côn đồ. Chúng không hiểu anh đang muốn gì nhưng nhìn thấy anh nháy mắt nên củng chỉ biết vâng lời mà thôi. Nó đơ người ra, không hiểu ở đâu lại xuất hiện anh hùng( lưu manh giả danh anh hùng đó, hehe mi bị lừa rồi...kaka) ra cứu giúp. -Cậu có thể cất tiền vào đi. Chưa để nó làm gì thì anh đã đưa cho tên cầm đầu số tiền rồi nói. -Bây giờ thì có thể thả nhóc này ra được rồi chứ. Vừa nói anh vừa chỉ vào thằng nhỏ bị bọn chúng bắt giữ, đơ người một hồi rồi bọn chúng nhận tiền xong liền biến đi. Khi bọn chúng đi rồi thì anh củng đi luôn, không hiểu khi đó có động lực nào mà ma xui quỷ khiến làm nó chạy theo anh như sợ anh sẽ đi mất vậy. Biết cá đã cắn câu nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi để cho nó chạy theo và gọi với theo. -Anh gì đó ơi, dừng lại đi được không... Mặc dù đã nghe tiếng nó gọi nhưng anh vẫn vờ như không nghe thấy và tiếp tục bước đi. -Anh gì ơi, đứng lại đi dùm.... Biết nó đã đuối rồi nên anh quay lại nhìn nó hỏi và chỉ vào mình đưa bộ mặt ngây thơ, nai vàng ra -Cậu gọi tôi hả? -Ở đây chỉ có tôi với anh, tôi không gọi anh không lẽ tự gọi tôi... Nó cảm thấy tên này hơi vô duyên thì phải. Anh thầm cười vì cách nói chuyện của nó, đúng là trẻ con nhưng củng rất dễ thương. -Vậy cậu kêu tôi đê làm gì? Hơ, nói sao đây trời...Bây giờ nó mới thấy mình mới là người vô duyên, thôi thì cứ nói là muốn cảm ơn anh ta thôi, như vậy có kì không ta? Chắc là không sao đâu. -Tui cảm ơn anh vì chuyện khi nãy. -Chỉ vậy thôi hả? Nếu vậy thì không cần cậu phải chạy theo tôi để rồi thở dốc và mệt mõi như thế này đâu. Nhìn thấy bộ dạng của nó lúc này làm anh phải phì cười nhưng phải cố nén lại. Nói thì đứt quãng do mệt, mồ hôi thì nhễ nhại. Hizz, nó đang hối hận vì việc làm của mình đây. Tại sao lại ngốc nghếch chạy theo chi để rồi giờ nghe mĩa mai như vậy. Đúng là thứ công tử chảnh chọe mà. -Ờ, vậy thôi, tui đi. Hizz, ngày gì xui xẻo dzữ biết cứ tưởng ra đường sẽ không còn buồn chán ai ngờ lại gặp đồ cô hồn, âm binh gì đâu không, thiệt bực mình hết sức. -Không muốn hỏi gì thêm nữa à? Biết nó chuẩn bị đi nên anh giữ lại nhằm biết được thêm thông tin về nó. -Không. Nó đáp gọn trơn. -Ngay cả cái tên? -Không. Nói xong nó bỏ đi, hành động trẻ con của nó lần nữa làm anh phải cười. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau anh nói thầm khi bóng dáng nó đang khuất dần.
|
Vào lúc đó tại một vùng quê ở Đồng Tháp... Đứng trước ngôi mộ nó, cậu không khỏi đau lòng. Chuyện đã xảy ra hai mươi lăm năm trước mà cậu cứ tưởng rằng mới hôm qua thôi. Cậu trách, hận bản thân vì cậu mà nó mới như thế. Giá như định mệnh đừng cho cậu gặp nó, giá như cậu không yêu nó điên dại, giá như cậu không ép buộc nó và rất rất nhiều giá như khác nữa...để giờ đây cậu đành mất nó mãi mãi. Tại sao em lại đến bên anh như một cơn gió thoảng rồi lại vụt bay? Phải chăng ông trời đang hành hạ bản thân anh vì những gì mà anh đã làm cho gia đình, đã hại ông em như thế? Anh căm hận bản thân mình lắm, em biết không? Anh ước gì mình sẽ là người chết đi chứ không phải là em. Em chết đi, có biết đã khiến anh đau khổ tới nhường nào không? Có phải đó là cách mà em muốn trả thù anh, muốn anh suốt đời phải sống trong đau khổ? Hai mươi lăm năm trước, khi nó mất thì cậu trở nên vô cảm, trầm lặng. Lúc nào củng tự nhốt mình trong phòng, không muốn tiếp xúc với ai. Ngày qua ngày, cậu cứ trách bản thân, vì mình mà nó mới như thế. Đau buồn, tuyệt vọng cậu buông xuôi tất cả muốn theo nó, thấy cảnh con mình hành hạ bản thân như thế, mẹ cậu củng đau buồn hơn, xót xa khi thấy cậu như vậy. Đã nhiều lần cậu có ý định ngu xuẩn đó là tự tử, cậu nghĩ chỉ có chết là cách tốt nhất lúc bấy giờ, khi chết cậu mới không còn đau buồn nữa, có thể rửa hết lỗi lầm mà mình đã gây ra và sẽ được gặp nó, không để nó cô đơn hiu quạnh một mình ở bên kia thế giới. Điều cuối cùng cậu muốn làm lúc này là xem lại lá thư, đó là di vật cuối cùng mà nó đã để lại cho cậu nhưng khi nhìn vào lá thư là những dòng chữ. "Em yêu anh nhiều lắm. Chỉ mong anh hãy chăm sóc những người thân của em. Anh đừng ngu ngốc mà làm những điều dại dột, nếu không em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Hãy sống thật tốt anh nhé và sống luôn cho phần của em. Hi vọng anh vẫn mãi luôn nhớ đến em". Từng chữ thật rõ in vào mắt cậu, phải chăng nó đã phần nào biết được cậu sẽ có ý định thế này mà căn dặn cậu như thế.Không, mình không thể chết được nếu như thế thì em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Mình đã làm cho em ấy hận lắm rồi, không thể để em ấy căm ghét thêm nữa. Đúng rồi, mình phải cố gắng thật tốt, phải chăm sóc cho những người thân của em. "Em yên tâm đi, nhất định anh sẽ sống thật tốt, sống luôn cho phần của em nữa, em nhé!". Dường như lá thứ là động lực duy nhất vào lúc này khiến cậu có nghị lực sông, nhưng để sống một cách bình thường như trước đây khi không có nó bên cạnh thì đối với cậu là một thử thách rất lớn, nhưng bất cứ chuyện gì đều có hướng giải quyết cả đừng buông xuôi và thời gian sẽ giúp cậu làm được tất cả. Giờ đây có lẽ tinh thần của cậu đã ổn định được phần nào, khi thời gian đã dần làm cho vết thương lòng vơi đi nhưng tình cảm của cậu dành cho nó mãi mãi vẫn vậy vẫn dạt dào và mãnh liệt như ngày nào tuy rằng nó không còn nữa. Đứng trước ngôi mộ đã bạc màu theo thời gian, cậu thở dài. " "Em có biết là em ác lắm không hả? Làm sao anh có thế sống mà thiếu em bên cạnh được, củng vì quá yêu em nên anh mới ép buộc em để rồi giờ đây...Em yêu anh như thế thì tại sao lại bỏ anh một mình mà đi như thế, còn bảo anh sống tốt nữa, phải chăng đó là điều em muốn. Nhưng em yên tâm, sẽ không bao giờ anh quên em được, mãi mãi anh sẽ nhớ về một Băng Thiên đáng yêu ngây thơ và hồn nhiền trong tim. Ngủ thật ngon em nhé..." Đặt bó hoa hồng nhung trước di ảnh của nó, cậu nhìn nó thật kĩ để không cho phép mình quên đi hình ảnh đó, hình ảnh người con trai đang cười thật tươi, phải chăng là cười với cậu, thầm cảm ơn cậu vì đã giúp nó thực hiện được những điều mà nó chưa làm được. Gió thổi làm cho cậu có cảm giác mát lạnh, phải chăng gió củng đang thay lời nó để nói với cậu. Cố gắng bước đi thật nhanh vì cậu sợ cứ tiếp tục ở lại thì cậu sẽ không thể cầm được lòng mình và không chừng khi đó nước mắt cậu lại rơi. Cậu không muốn mình yếu đuối trước mặt nó, không muốn nó buồn lòng khi thấy cậu như vậy..."Em hãy tin anh, anh sẽ cố gắng, anh sẽ làm được".
|
Vẫn như mọi năm, khi viếng thăm mộ nó là cậu lại vào quán để uống rượu. Cậu uống ừng ực từng chén như để quên đi sự đời, quên đi nỗi đau đang ngày ngày hành hạ bản thân mình. Đã nhiều lần cậu tự hứa với bản thân là phải cố gắng sống thật tốt nhưng nhìn thấy gương mặt nó thì quá khứ ngày xưa cứ ào ạt tuôn trào, len lõi vào tâm trí cậu. Ở nhà nó cứ lo lắng, nôn nao không biết hiện giờ papa mình đang ở đâu? Lòng nó như lửa đốt khi không thấy papa về nhà. Đứng lên, ngồi xuống, ra cửa nhìn ở hướng xa hi vọng sẽ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, nhưng ở đó không có chiếc xe nào cả mà chỉ có một màn đêm, thỉnh thoảng lại có tiếng xe, nó lại hi vọng ngó ra nhưng không đó không phải là chiếc xe của papa. 1h30 am, papa nó về và lại say mèn. Nó lại phải làm công việc quen thuộc mỗi năm là đưa papa vào phòng. Cởi vớ, giày ra, nấu nước nóng, làm nước chanh cho Dad yêu dấu. Củng may mà "gà bông" của nó không có tật này nếu không mai mốt mà vậy chắc chết quá. Nôn ọe khắp ra khắp sàn, thế là đêm nay nó phải thức trắng để lo cho ông bố già này rồi. Thức dậy cảm thấy đầu hơi nhức nhối, ông Hiếu nhớ lại chuyện hôm qua. Ông nhậu say quá trời không biết là đã về nhà bằng cách nào...Quay lên thì thấy nó đang ngồi lên bàn làm việc của ông mà ngủ. Nhìn nó, ông thấy mình có lỗi, tuy chỉ là con nuôi thôi nhưng ông còn yêu thương nó hết mực còn hơn cả con ruột. Ông nhận nó về nuôi khi nó được mấy tháng tuổi, đây có là mơ ước trước kia của ông với Thiên- người đã làm cho ông đau khổ suốt một thời gian dài và đến bây giờ vẫn còn. Bước đến bên nó, ông đưa tay vuốt những sợi tóc xỏa xuống trán nó, dường như có cái gì đó đang chạm vào mình thì nó chợt tỉnh dậy. Dụi mắt ra thì thấy Dad mình đang đứng trước mặt, nó thở phảo nhẹ nhõm. -Ủa, pa dậy rồi hả? -Ừm, mà con trai dậy đánh răng, rửa mặt. Pa đi làm thức ăn rồi con đi học nữa. -Dạ. Nói xong nó cúi đầu chào ông rồi bước về phòng mình. Tại phòng ăn... -Tối qua chắc con đã mệt mõi vì ba lắm, ba xin lỗi con. Tuy không biết hồi hôm mình như thế nào nhưng ông biết chắc nó đã phải mệt mõi khi chăm sóc cho ông. -Dạ không sao đâu. Con có chuyện này muốn hỏi pa được không ạ? Ngừng lại nó lấy hết dũng cảm để hỏi về con người kì lạ bí ẩn kia, nó đã muốn biết lâu lắm rồi nhưng nếu hỏi thì lại làm papa đau lòng. Cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng bản chất nhút nhát trong con người nó. -Con chuyện gì mà con có vẻ nghiêm trọng, "rào trước" ghê vậy? Ông thấy lạ khi nhận ra sự lạc đi trong giọng nói của nó. -Dạ con muốn biết Thiên là ai được không ạ? Băng Thiến ấy ạ? Nó nhấn mạnh 2 từ Băng Thiên thật rõ để cho ông biết, vì chỉ nếu Thiên thì sẽ làm ông hỏi lại vì ông đâu biết nó sẽ hỏi Thiên nào. Ông khẽ cau mày khi nghe nó hỏi như vậy. Không hiểu sao nó lại biết đến em ấy? -Đó là người bạn thời xưa của pa. -Bạn quan trọng đúng không pa? Một lần nữa ông lại bất ngờ trước câu hỏi của nó sao nó lại biết em ấy là người vô cùng quan trọng đối với mình chứ. -ừm, mà sao con trai của pa lại biết được? Ông cố tỏ ra vui vẻ, gượng cười để giấu đi sự hỗn độn trong lòng mình. -Dạ khi pa say thì có nhắc tới bác ấy... Tiếng nói nó nhỏ dần, nói xong nó cúi xuống không dám ngẩng đầu lên, vì sợ sẽ thấy gương mặt buồn bã của ông. -Ờ, vậy hả? Ông củng vậy, không dám nhìn nó vì sẽ sợ nó thấy được sự thay đổi trên khuôn mặt mình. -Mà sao nay con trai quan tâm tới pa dzữ ta? Thôi ăn cơm nhanh rồi đi học trể rồi đó. Ông nói sang chuyện khác để tạo lại sự tự nhiên như ban đầu. Nghe papa mình nói thế thì nó cười. -Dạ. Haizz, "thứ hai là ngày đầu tuần" nó lại phải ra sân trường chào cờ nữa, vãi thiệt. Thầy cô ở trên thì cứ thao thao bất tiệt về bài phát biểu của mình trong khi ở dưới thì học sinh ngồi đó mà tám, đâu có quan tâm gì tới mấy lời phát biểu của ông thầy hiệu trưởng đáng kính kia và tất nhiên nó củng không ngoại lệ với đám kia. Vì cứ mãi nói chuyện mà nó không nghe được lời ông thầy nói rằng sẽ có người trên Bộ về thăm trường( nói thăm vậy thôi chứ là về để coi thử trường này dạy có tốt không, học sinh, thầy cô như thế nào) để rồi vào lớp nó đã có một món quà bất ngờ rất lớn và món quà này sau này có thể sẽ làm thay đổi định mệnh cuộc đời nó.
|
Kêt thúc buối chào cờ, còn dư được 10 phút, không có gì làm nên tụi nó rủ nhau chơi xì zách. Nó với thằng Long lại làm cái, hizz sao mà xui dzữ dzậy nè trời. Bài gì đâu mà đen thấy ớn, cây nào củng thua hết. Chơi có 15 phút mà thua bốn trăm mấy, chi mà ác dzữ biết. Mà bữa nay thằng Long nó có mang theo tiền đâu có nên nó phải ôm trọn gói trả hết. Tính chạy làng thì nhắm không ổn, mấy đứa con gái cứ oang oang cái miệng phát ghét, chưa gì mà nó níu áo níu quần lại rồi, kinh thiệt. Mà nó ghét nhất là thằng lớp trưởng kia, hùa theo đám quỷ kia ăn hiếp nó mới ác chứ. Vk ck dzậy á, ai mà chịu được, đó để tối nay dzề dzạy lại. Hizz, thế mà hơn 400k đã tạm biệt nó mà đi, má thằng Long chơi đễu thiệt không có tiền mà đòi làm cái, nó tưởng như hôm bữa chắc. Ngỡ rằng sẽ ăn được ai ngờ đâu bị con "níu quần", vê lờ. Ủa, kì nha sao hôm nay cha chủ nhiệm vô sớm dzữ ta, lần nào củng vào trể mà ra thì sớm, nó thích ổng như vậy vô trể ra sớm vì nó rất rất ư là ghét môn Toán cộng với cái bản mặt khó ưa của ổng nữa nên không gặp phút nào hay phút đó. Dạy thì như như gượng ép ổng dzậy, ổng dạy ăn lương Nhà nước chứ có ai bắt ép ổng đâu. Nói thiệt thấy ổng dạy nó củng hết muốn học, học sao được khi thầy đâu có nhiệt huyết mà dạy được. Hôm nay ông đổi tính hay sao mà lên sớm dzữ biết. Mô em lạy thầy á, thầy cứ như mọi khi đi làm ơn đừng có đổi tính được không, em đâu có thích thầy đổi tính như vậy đâu. Đang độc thoại nội tâm thì nó nghe con Hưng nói. -Á đù, có anh thầy nào đẹp trai kìa bay. -Đâu đâu... Thế là đám bánh bèo này la toáng lên, đúng là thứ con gái mất nết, có mặt giáo viên chủ nhiệm thế kia mà la hét om sòm lên thế, thật không ra thể thống gì cả, nó thấy mà xấu hổ dùm mấy mẹ. Tò mò nhìn ra ngoài cửa thì nó thấy lời nhỏ Hưng nói quá chuẩn, đúng là đẹp thật. Ơ, ơ nhưng mà sao nhìn người này nó thấy quen quen ta, hình như là gặp ở đâu rồi thì phải. Để nhớ thử coi, cái mặt quen quen mà sao nhớ không ra ta, hizz dại này già rồi nên trí nhớ kém. Bước vào lớp, ông thầy nói. -Nãy mấy em củng nghe hiệu trưởng nói rồi sẽ có người trên Bộ về thăm trường ta. Và may mắn thay đó lại chọn vào lớp ta, đó là thầy Quang. Thầy vừa nói xong, hăn không thèm đáp lại mà bước xuống cuối lớp. Trời, ở đâu lại xuất hiện ông thầy quái quỷ này cơ chứ, nhìn là hết ham, người gì đâu mà chảnh thấy ghét. Mà khoan đã, sao cách hắn chảnh như vậy làm nó nhớ đến một người. Oh my God!!! Có lẽ nào là hắn, thứ công tử bột chảnh chọe mà hôm qua nó gặp, trời ơi người như hắn thì sao mà lài làm giáo viên được chứ, chảnh quá mà. Gì nữa, sao lại dừng lại ở bàn nó chi nè trời? -Em xích vào trong cho thầy ngồi đi Hoài. "Hơ, sao tui lại phải xích vào cho hắn ngồi, nhiều bàn 3 người tại sao lại chọn bàn tui". Nó tính đứng dậy phản đối nhưng biết nếu làm vậy chẳng khác nào đang tự giết mình nên đành ngậm ngùi xê vào cho anh ngồi. Xui xẻo hết biết, sáng đã thua hơn 400k giờ lại phải ngồi con người này nữa. Nhìn thấy vẻ mặt bực tức của nó, anh lại cười thầm nhưng không dám lộ liểu bắt chuyện vì đang làm việc. Hết tiết ông thầy bước ra nhưng anh đứng dậy nói. -Các anh chị cứ ra ngoài giải lao, riêng em này. Anh chỉ tay vào nó và nói. -Tôi muốn kiểm tra thử trình độ học tập của lớp này như thế nào, không biết phải chọn ai nên đành chọn cậu này, người ngồi gần tôi nhất. Tôi sẽ cho cậu bài toán, trong năm phút giải lao thì phiền cậu giải xong rồi đưa bài cho tôi. Cậu yên tâm đi bài này không khó đâu, học sinh trung bình có thể làm được. Nó chữi thầm anh trong bụng: ""Gì nữa nè trời, sao phải bắt tui cơ chứ, bộ lớp này hết người rồi hả?". Nhìn thấy bạn bè ai củng ra ngoài mà nó tủi thân. "Hizz củng tại tên này mà mình phải chết trôi, chết nổi một mình như thế này. Mới sáng ai hành ổng hay sao mà ổng hành lại mình,thứ gì đâu. Cầu trời lát nữa té xe xuống sình bùn". Có mấy đứa thì thầm cười, cười vì họ biết gì chứ môn Toán là nó trùm ngu, còn số ít lại chia buồn. Anh lên bảng viết đề cho nó làm, hơ lại là tích phân nữa. -Cậu mới kiểm tra phần này nên tôi sẽ cho kiểm tra, sao cậu dư sức làm được đúng không? Dư sức con cu á, nhìn cái đề nó hờn luôn. Phải nói là tích phân là nó dốt nhất trên đời, hizz kiểu này tiêu đời em rồi. Ai làm ơn cứu nó, please help me...Nó nhìn đám bạn cầu cứu hi vọng tụi nó sẽ làm và chuyền cho nó nhưng chắc là không được rồi vì anh đang đứng ở trên với ông thầy ở bên ngoài thì đố đứa nào dám làm. Anh nói xong nhìn nó cười, đám bánh bèo thấy anh cười thì ngây người ra, đúng là lũ hám trai(nói mà không biết nhìn lại bản thân). Anh chỉ muốn để lại ấn tượng với nó nên mới làm cách này nhưng anh không ngờ được rằng bài tích phân đơn giản như thế này nó củng không biết làm. Ông thầy củng lo lắng đâu kém gì nó, hồi hộp trong lòng luôn cầu trời phật cho nó làm được nếu không thì sẽ bị a khiểm trách, cứ đứng bên nó. Muốn nhắc bài nó nhưng đành bất lực vì anh đang
|
ở trên. Kiểu này là trò chết thầy củng không được yên rồi đến cả nhà trường nữa. Cầm bài làm nó trên tay mà anh không khỏi ngạc nhiên, không ngờ nó học tệ như vậy. -Lát nữa phiền cậu với thầy xuống phòng Hội đồng gặp tôi. Nói xong anh lặng lẽ bước đi. Khi anh đi rồi thì ông thầy nhìn nó như kẻ thù vì nó mà ổng mới thế này. Cả lớp chạy vào lớp hỏi nó nhưng nó không trả lời gì cả, trả lời làm gì phải để dành hơi mà xuống đó nói chuyện với hơi. Phen này thì tiêu thật rồi làm sao mà nói chuyện với papa đây. Lúc nhận bài của nó, anh ngạc nhiên, cứ tưởng với bài toán đơn giản vậy nó sẽ làm được nhưng nào ngờ... Nhờ vậy mà anh đã nghĩ ra cách để có thể tiếp cận nó dễ dàng hơn, không ngờ kế hoạch chinh phục nó lại tốt như thế. Lớp trưởng nhìn nó bằng ánh mắt động viên, tuy không nói gì nhưng nó hiểu những gì mà chàng thể hiện trong đôi mắt, nhìn vào đó nó cảm thấy bớt sợ hãi. Nó biết mình sẽ phải đối diện với anh khi xuống căn phòng kia và chắc chắn sẽ có thầy chủ nhiệm và cả Ban giám hiệu. Hizz, vậy thì khác nào nó là tội nhân thiên cổ, nó đã làm nhem nhuốc đi hình ảnh mà nhà trường đã gây dựng bao năm nay. Nghĩ tới đó mà nó phát sợ, tất cả là tại hắn tất cả, nó căm thù hắn vì hắn mà nó mới như thế này, đồ đáng ghét....
|