Tình Yêu Không Trọn Vẹn (Thầy Giáo Tuổi 18 Phần 2)
|
|
Ngồi nghe anh giảng bài mà đầu óc nó cứ đang ở đâu. Thấy nó như thế anh tức giận, anh không ngờ nó lại có tình cảm sâu đậm với chàng như thế, nhưng biết làm gì khi anh là người đến sau rồi. Giá như anh có thể gặp nó trước chàng thì tốt biết mấy. -Này cậu có nghe tôi nói gì không vậy? -Tôi đang nghe. -Vậy tại sao tôi đã giảng đi giảng lại bài này mấy lần rồi mà cậu vẫn không biết. Anh tức giận vì nãy giờ giảng hết enzim mà nó có chủ tâm để ý tiếp thu đâu. -Tôi đã nói là mình "ngu lâu, dốt bền khó đào tạo" rồi mà. Nếu thấy khó thì thầy đừng gắng nữa, nói thật nha, thực sự tui củng không thích ở đây mà nghe thầy giảng đạo đâu. Thử hỏi xem, ở cái trường này có ai như tôi không, học xong 5 tiết còn phải ở lại thêm một giờ nữa. -Cái đó là do cậu, chỉ vì cậu học quá tệ thôi. -Vậy thầy nghĩ là mình sẽ giúp tôi học tốt hơn trong khi tôi hoàn toàn không muốn học. Gượng ép liệu có kết quả tốt. Anh đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói. -OK cậu nói đúng lắm nếu vậy thì theo tôi đến một nơi. Không chờ nó trả lời, anh vội thu dọn sách vở, đồ dùng học tập của nó bỏ hết vào cặp. Xong xuôi anh kéo nó đứng lên. -Nào đi thôi. Let's go. Nó ngạc nhiên không biết tên này đang làm cái quái quỷ gì, mới hồi nãy còn một hai đòi bắt nó học mà giờ đây lại muốn rủ nó đi. -Mà đi đâu chứ? -Đi rồi biết, tới nơi đó đảm bảo cậu sẽ rất vui chứ không có buồn như thế này nữa. -Ơ...hơ, trưa nắng mà đi đâu trời. Á...đau cái gì thì củng từ từ chứ... Cuối cùng anh củng lôi được nó ra khỏi trường và bắt nó ngồi lên chiếc SH. Anh chờ nó qua nhiều con đường và cuối cùng dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. -Vào đi, sao còn đứng đó. Nó e ngại vì thực sự vào những nhà hàng như thế này thì nhiều rồi đó là những lần đi với papa với bà nhưng hôm nay nó không muốn vào là vì nó không mang theo nhiều tiền. Nó biết những món ăn trong này rất đắt mà nó thì không muốn nợ anh. -Thôi, tui không vào đâu, thầy vào đi. -Sao vậy. Anh nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên vì anh biết gia đình nó củng thuộc tầng lớp thượng lưu nên vào những nơi này rất bình thường chứ đâu có xa lạ. -Vì tui không mang theo đủ tiền. -Tưởng gì, cái đó tôi lo, tôi mời thì cậu lo gì. -Nhưng tôi không muốn nợ ai cả và đặc biệt người đó lại là thầy. Nghe nó nói thế, anh không tránh khỏi buồn rầu, anh không ngờ nó lại ghét mình như thế. Mặt anh nhăn lại, giọng nói không còn vui như khi nãy. -Bộ cậu ghét tôi như vậy sao. Nó nhanh chóng đáp lại một cách đầy tự nhiên. -Tất nhiên là vậy rồi. Nghe nó nói thế, nỗi buồn anh lại nhân lên nhiều lần. -Mấy người làm tui bẽ mặt trước cả lớp, trước Ban giám hiệu nhà trường rồi thành tội đồ nữa thì sao tui lại thương mấy người được, hỏi hay ghê. Lúc đầu gặp mặt tưởng là người hiền lắm, ai ngờ đâu là con người chãnh chọe, nhìn thấy ớn. Thì ra là vậy, chỉ vì anh làm vậy mà nó mới ghét anh. Nhưng nó nào có biết từ tận sâu trái tim, anh làm thế củng vì muốn nó để ý đến anh, muốn nó không thể quên được anh. -Vậy nếu tôi không làm chuyện đó với cậu thì cậu còn ghét tôi nữa không? -Nếu anh không làm vậy thì sao tui làm cảm kích anh vì dù sao anh đã giúp thằng nhóc hôm bữa khỏi bọn giang hồ. Mà có lí nào anh lại bỏ qua cho tui, anh ghét tui còn không hết mà ở đó là bỏ qua. Tui nói rùi á, tui không có dzô đây đâu. Anh lại phì cười trước những lời nói đầy tinh nghịch không kém trả con của nó. -Vậy đi đâu đây? -Tới quán bình dân nào đi. Sau đó anh chở nó tới quán bình dân, ăn xong lại đèo nó đi chơi. Tưởng đâu, hóa ra là tới công viên nước Đầm sen. Haha, không ngờ tên này nhìn hung dzữ dzậy mà lại có chứng sợ độ cao, mắc cười chết đi được. Nhìn mặt anh lấm la lấm lét như thế nó cảm thấy anh củng thú vị ghê chứ, chứ không nhạt nhẽo như nó nghĩ. Nó không ngờ mình lại được chơi vui vẻ thoải mái với một người mà mình cực kì ghét. Chơi đã đời, anh chở nó tới gần một con sông. Ở đây không gian yên tĩnh chứ không ồn ào như khi nãy. Anh đi mua hai ly kem cho nó và anh. Vừa ăn, anh vừa hỏi nó. -Sao rồi cậu thấy còn buồn không. -Ừm thì củng đỡ đi phần nào, nhưng tôi sẽ không có tình cảm với anh đâu mà ghét anh thêm. -Gì kì vậy? Anh hét lên. -Thì củng do mấy người mà tui với lớp trưởng mới như vậy, mấy người dẫn tui đi chơi thế này chỉ là bù đắp lại thôi. Mới vui được xíu, thì anh lại buồn, đang đi chơi với anh mà tại sao nó lại nhắc tới người khác chứ. Nó có biết như thế làm anh đau lắm không. -Vậy thì tôi phải làm cho cậu ta giận em mới được. Nó thấy có gì đó không ổn khi nghe anh thay đổi cách xưng hô gọi nó là "em". -Thầy có bị sao không đó? Tự nhiên lại làm cho tui với lớp trưởng phải giận nhau. làm vậy thì thầy có được gì đâu. -Sao lại không được cơ chứ, làm vậy thì cả hai sẽ giận nhau và tôi có cơ hội. Nó lại ngạc nhiên không hiểu anh đang nói gì. -Giận nhau? Mà cơ hội gì chứ. -Cơ hội để đến với em. Nó lại ngạc nhiên tiếp. -Đến với tui? -Đúng vậy, tôi yêu em. Choáng...Đúng rồi hắn đang chọc mình, chắc là vì chuyện lần trước mình làm cho hắn bẽ mặt nên giờ hắn đang chọc mình để trả thù mình nhưng mình đâu có phải là người nhẹ dạ cả tin mà đi tin lời hắn cơ chứ. Hehe mình sẽ không để hắn lừa được. -Mấy người tính chọc tui đúng không? Trả thù tui vì chuyện lần trước chứ gì? Mơ đi, tui không có tin đâu. Vậy mà nói không thù dai, gớm ớn dai còn hơn tui nữa luôn. Anh thực sự shock khi nghe nó nói như thế, nó tưởng anh đanh đùa với nó, đang đùa với tình cảm của mình ư? Anh chưa bao giờ đem tình cảm của mình ra đùa giỡn cả, vậy mà nó lại nói thế. Khi nói ra được như thế thì anh đã rất dủng cảm nhưng nào ngờ kết quả thì nó cứ tưởng rằng anh đang đùa. -Anh không đùa, anh nói anh yêu em đó là sự thật. ANH YÊU EM. Em nghe rõ chưa. Hơ, thế thì không phải là đùa rồi vì nó thấy anh rất nghiêm túc vậy thì anh yêu nó là sự thật ư? Nhưng sao nó có thể yêu anh được vì nó đã yêu chàng và nó củng rất ghét anh. -Nhưng tui không có yêu anh, tui còn rất ghét anh và tui với anh đều là con trai.
|
-Vậy em với cậu ta thì sao? -cậu nào? Nó ngu ngơ hỏi lại. -Cậu lớp trưởng. -Là bạn bè. Nó nói dối, không hiểu sao anh lại đề cập tới chàng. -Bạn bè ư? Bạn bè mà ôm hôn như vậy? Nó cứng họng, không ngờ anh lại biết nhiều chuyện như vậy. -Đúng vậy tui với cậu ta đang yêu nhau, thế thì sao? -Không sao cả, chỉ là anh muốn kiểm tra lại thôi. -Kiểm tra? -ừm, để coi em có như anh không? -Bây giờ thì biết rồi đó. -Từ lúc này anh sẽ theo đuổi em. -Nhưng tui có người yêu rồi. -Kệ em miễn là em chưa kết hôn thôi. Hết nói được với tên này đúng là thứ lì lợm, mặt chai mày đá. Nhưng dù sao thì cái tin mà hắn ta thông báo thì đúng là shock thiệt, quá shock luôn. Cứ tưởng hắn sẽ ghét nó lắm chứ ai ngờ lại yêu nó đúng là... -Mà mấy người nói yêu tui, dzậy từ lúc nào? -Lần đầu tiên. -Xạo quá. -Không tin tùy em, đó gọi là tình yêu sét đánh. -Gớm, sét đánh luôn mới chịu...
|
Trở về nhà với tâm trạng rối bời, nó thực sự không biết tại sao anh lại nói như thế với nó. Lúc đầu nó cứ tưởng là trêu chọc thôi nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm chỉnh của anh thì nó anh chọc nó mà đó là sự thật. Nó không thể nào có thể tin được tại sao anh lại có thể yêu nó cơ chứ, nó cứ tưởng rằng anh vô cùng ghét nó nhưng không phải nói là hận mới đúng. Nhưng dù có thể nào đi nữa thì nó sẽ không bao giờ chấp nhận anh vì đơn giản người nó yêu chỉ có một mà thôi. Chàng là người nó đã yêu từ rất lâu rồi nên nó không thể nào chấp nhận anh được. Lúc trước nó không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày nó với chàng sẽ như hôm nay vì thế nó không muốn có bất cứ chuyện gì chia rẻ tình cảm của cả hai. Hôm nay nó thấy ở anh có nhiều điểm tốt chứ không phải như lúc trước luôn hà khắc với nó, nó cứ tưởng anh là thứ công tử chảnh chọe nhưng những gì anh làm đã chiếm được phần nào cảm tình của nó. Mãi mê cuốn theo dòng suy nghĩ nó thiếp đi lúc nào không biết. Nó bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ, bước ra cửa thì nó lại nhận được hoa và thiệp. Aaaaaaaaaa…vì mãi mê suy nghĩ mà nó quên đi nhiệm vụ cao cả của mình. Hôm qua nó đã lên kế hoạch để bắt cho được kẻ giấu mặt vậy mà giờ đây nó lại ngủ quên mất. Chết tiệt, tất cả là tại tên Quang hết...Á đúng là khắc tinh của đời nó mà. Bước tới trường với tâm trạng không tốt chút nào nhưng nghĩ sắp gặp được tình yêu thế là nó hăng say bước đi thật nhanh để có thể gặp chàng. Hôm nay nó thấy hình như chàng đang có tâm sự hay sao á? Tuy ngoài mặt chàng cố tỏ ra bình thường nhưng nó biết bên trong chàng không được ổn chút nào cả? Bộ có chuyện gì hay sao ta? "Hôm nay không được vui hả? Nó đẩy tờ giấy qua phía bên bàn. Nhưng đáp lại là sợ hờ hững thậm chí chàng không thèm nhìn mặt nó và để ý tới mảnh giấy vừa rồi. Nó không hiểu sao chàng lại có thái độ như vậy, không lẽ buồn ghê lắm hả trời? Nó ghi thêm lần nữa? "Có gì buồn thì nói ra đi bộ ông không muốn chia sẻ với tui hả?" Lần này thì chàng mở ra xem và trả lời. "Lát ra về ở lại có chuyện" Nhận được hồi âm nó cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn mà không biết sắp xảy ra chuyện lớn. ———»•«——— Khi tất cả mọi người đều về hết thì ở trong lớp chỉ còn có nó với chàng. -Hôm qua học dzui chứ? Chàng lên tiếng hỏi nó trước. -Ờ, thì củng bình thường... Nó không hiểu tại sao chàng là đề cập tới vấn đề này nữa, không ngờ buồn như vậy mà vẫn quan tâm tới nó, nó thật đúng đắn khi đã yêu chàng. -Vậy à. Chàng nhếch môi cười rồi nói tiếp. -Chứ không phải cả hai tung tăng ở công viên hả? Nó điếng người không hiểu sao chàng lại biết việc nó với anh đi công viên chơi. Nó im lặng... -Sao im re vậy? Bộ tui nói đúng hả? -Không phải đâu, chỉ là Hoài học không vô nên thầy Quang mới dẫn đi thư giản thôi. Bây giờ nó hiểu rằng mình không thể im lăng mà cần phải giải thích cho chàng hiểu, nếu không thì nó nhất định sẽ mất chàng mất. Nó không thể mất chàng được vì chỉ mới bắt đầu nó không muốn, nó muốn cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau chứ không muốn phải xa nhau. -Thư giản trong nhà nghĩ với khách sạn hả? Dường như quá ghen tuông nên chàng đã nói quá nặng lời và xúc phạm nó. Nhưng sao không tức giận được khi chàng chờ ở dưới sân trường còn nó thì đi chơi vui vẻ với anh. Mới quen không được lâu vậy mà nó cắm cái sừng to tướng lên đầu cậu thì sao cậu không như thế. Nhưng cậu đã đi quá giới hạn của nó và điều này có thể dẫn đến việc rạn nứt tình cảm của cả hai. Và tất nhiên đó là cơ hội tốt cho anh. Nó như chết lặng, nó không thể tin được đây là con người mà nó đã trao trọn con tim, con người mà nó luôn yêu quý và bây giờ đang đứng trước mặt nó để nói những câu như thế này. -Tôi không thể tin được một học sinh gương mẫu ưu tú như cậu, được thầy cô bạn bè yêu quý mà có thể phát ngôn ra những từ như thế. Thực chất cái vẻ ngoài hiền lành, chân thật chỉ để che giấu đi bản chất bên trong con người cậu mà thôi. Nghe tiếng nói, cả nó và chàng đều quay lại thì thấy anh đang tiến đến. Anh đã chờ nó ở cổng trường nhưng không thấy thế là anh lên trên đây để kiếm nó. Anh cứ nghĩ là nó đang hú hí gì với chàng trên đây nhưng không ngờ lại được nghe những lời phát ra từ chàng và củng như nó anh củng rất bất bình trước việc này. -Việc này không liên quan đến thầy. -Sao lại không, tui quản lí học sinh ở đây và tôi không muốn có bất cứ học sinh nào ăn nói thô thiển chốn học đường. Anh trả lời một cách chắc chắn, đuối lí trước câu nói của anh, chàng không biết nói gì hơn là im lặng vì người gây ra lỗi là chàng, bây giờ những lời nói khi nãy trở thành bằng chứng để buộc tội. -Thôi thầy ra ngoài đi, đây là chuyện riêng của em với bạn ấy nên thầy đừng chen vào. Anh tức giận vô cùng khi nghe nó nói như thế. Anh đã đứng ra bảo vệ nó vậy mà để giờ đây lại bị như thế này đây. Làm sao anh có thể chịu được khi người mình yêu bị tổn thương cơ chứ. -Nhưng em không thấy cậu ta đang xúc phạm em hay sao? -Đó là chuyện của em, xin thầy để cho em yên được không? Tức xì khói nhưng không làm được gì thế là anh bước ra ngoài, ở trong thêm lúc nữa chắc anh ức chế vì chết quá. Bây giờ căn phòng lại chỉ còn có nó và chàng. -Hoài với thầy không có gì đâu? Chỉ là thầy trò thôi. Nó vẫn cố giải thích cho chàng hiểu. -Thầy trò ư? Nhưng tôi thấy thầy Quang thì không như vậy. -Hoài không quan tâm, Hoài chỉ yêu có mình Tâm thôi. Nó không muốn phải mất chàng. -Tôi không muốn bị cắm sừng, có lẽ chúng ta nên kết thúc. Kết thúc...hai từ này sao Tâm lại có thể nói ra dễ dành như thế được...Dù biết rằng lỗi là do nó gây ra nhưng có cần phải như thế này...Phải chăng chàng đã chán nó, không còn tình cảm với nó...Làm sao nó có thể quên được khi mà đối với nó chàng rất quan trọng, quên làm sao khi hằng ngày đều gặp mặt nhau... -Không, không thể được, Hoài yêu Tâm nhiều lắm, cho Hoài cơ hội được không? Nó cố gắng năn nỉ để có thể hàn gắn lại, nhìn thấy cảnh này, anh không thể chịu được. Như thế thì khác nào nó đang cầu xin tình yêu. Vội chạy vào phòng, anh lôi nó đi. -Loại người như thế này thì không cần em phải van xin, cậu ta không đáng như thế. -Thầy làm gì vậy mau buông em ra... Nó vẫn cố nài nĩ mong chàng thay đổi ý định của mình. Thực sự chàng nói thế là chỉ để thử lòng nó thôi chứ chàng còn rất yêu nó, việc làm hôm qua đã làm chàng đau rất nhiều nên tính cho nó biết nhưng khi thấy anh nắm tay nó thì hình ảnh hôm qua lại hiện về, càng làm cho chàng nóng giận hơn. -Có lẽ cậu hợp với thầy ấy hơn. Nói xong chàng bỏ đi trong sự giận dữ, để nó đứng đó khóc và gào thét tên mình. Liệu việc làm này có giúp nó nhận thấy sai lầm của mình mà hối hận nhìn nhận lại bản thân mình hay đây là sai lầm của chàng khi đã để nó ở bên anh, tình yêu của anh có giữ nó lại bên mình hay tình cảm nó dành cho chàng quá lớn để có thể đánh gục tình cảm của anh.
|
Khi Danh đi rồi thì nó thấy vô củng hụt hẫng, tiếc nuối như là đang mất đi thứ gì quan trọng lắm. "Đúng rồi, cậu ấy là tình yêu của mình, mình không thể để mất cậu ấy được. Làm sao mà mình có thể sống mà không có tình yêu được?". Nó liền đứng dậy chạy theo, nó không thể nào tưởng tượng được những ngày tháng sau này nếu không có cậu thì nó sẽ sống như thế nào, cậu ta là tất cả đối với nó. Nhưng ý định của nó không thực hiện được vì khi nó tính chạy ra thì bị bàn tay ai đó nắm giữ lại, nắm thật chặt như sợ nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình vậy. Lúc này tâm trạng anh củng lo lắng vì anh sợ nó sẽ bỏ anh mà đuổi theo cậu ta mất. Sự đời thật trớ trêu, người mình yêu thì không quan tâm, đoái hoài gì tới mình còn người mình lại vô cùng căm ghét lại luôn bám theo mình như sam. -Thầy còn muốn gì nữa? Nó nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn vì nó bị thế này củng do anh hết. -Cậu ta không đáng để cho em làm như vậy? -Tại sao chứ? Tất cả là do thầy, nếu như tui không gặp thầy, giá như đừng có chuyện đi chơi hôm qua và giá như khi nãy thầy không xuất hiện thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến vậy. Nghe nó nói thế anh vô cùng đau lòng, tim như xát muối. Anh yêu nó thì có tội sao, anh quan tâm lo lắng cho nó như thế là sai sao? Nó có hiểu được cho lòng anh khi nhìn thấy người mình yêu vui đùa cười nói bên cạnh người khác thì sẽ ra sao, thực sự anh rất đau nhưng giờ đây anh lại nghe những lời phũ phàng từ nó như thế. Liệu có phải anh đã sai lầm khi đã yêu nó, sai lầm khi đã yêu một người đã thuộc về người khác. Từ trước tới giờ anh luôn tự tin về bản thân trong chuyện yêu đương nhưng giờ đây có phải anh đã thất bại, anh chưa bao giờ bỏ cuộc, chấp nhận buông xuôi chuyện gì và bây giờ củng vậy anh nhất định sẽ không thể từ bỏ nó dễ dàng như thế. Dù biết rằng, trong mắt nó anh là người vô cùng đáng ghét. -Nếu cậu ta thật lòng yêu em thì nhất định sẽ tin tưởng vào tình yêu của em chứ không phải ghen tuông và làm em phải đau khổ như vậy. -Thầy im đi, thầy biết gì mà nói chứ. Nó nói như hét vào mặt anh, cơn giận của nó đã lên đỉnh điểm. Dường như nó đã trút hết mọi tức giận trong người nó vào anh. -Sao anh không biết chứ, anh yêu em thật lòng như thế, quan tâm lo lắng cho em. Anh thật lòng muốn em được hạnh phúc... Bốp... Đang nói thì bổng nhiên nó tát thật mạnh vào mật anh. -Tui không ngờ thầy lại có thể nói ra những lời như thế. Muốn tui được hạnh phúc mà làm tui như thế này ư? Dù cho Danh không quay về với tui thì tui củng sẽ không bao giờ yêu thầy đâu. Nghe anh nói thế nó không thể kiềm chế được nữa, nói đi nói lại thì anh củng muốn được bên nó. Nó căm hận anh, do anh mà nó mới thế này vậy mà anh còn nói vậy. Bị nó đánh anh không thể hiểu được tại sao? Anh một mực quan tâm, yêu thương nó như thế mà nó lại mạnh tay như vậy. Đúng là anh có quá đáng nhưng có cần phải tới mức bị đánh không, mà anh làm vậy củng vì nó vậy mà nó lại... -Em thật quá đáng, anh chỉ muốn quan tâm lo lắng cho em mà thôi chứ đâu có ý gì khác. Khi thấy em vì cậu ta mà đau khổ như thế, em biết rằng anh đã đau lòng tới mức nào không. Anh ước gì mình là người gánh chịu nỗi đau đó chứ không phải em dẫu nó gấp trăm ngàn lần nổi đau mà em đang chịu đựng.
|
Không hiểu sao thì nghe anh nói dzậy, nó cảm thấy mình quá đáng. Đúng là anh ta làm tất cả củng vì nó, vậy mà không được gì nhưng người nó cần đâu phải là anh. -Tui xin lổi, nhưng thầy hiểu cho. Người tui yêu chỉ duy nhất có một là thôi. -Sao em lại nói chắc chắn như thế, biết đâu sau này em nhận ra còn nhiều người tốt hơn cậu ta thì sao. Mà nếu lỡ như cậu ta không đáp lại tình cảm của em thì em củng chờ đời như thế à? -Tui... -Thôi không nói chuyện này nữa, bây giờ đứng dậy đi dzề. Nói rồi anh đưa tay ra, nó không muốn nắm lấy nhưng nghĩ lại khi nãy nên nắm lấy coi như chuộc lổi vậy. Trời nắng gắt, có vẻ như ông trời củng đồng tình với anh, khi giờ đây trong lòng anh đang tràn đầy năng lượng, một tình yêu nhiệt huyết, nóng bỏng đang theo đuổi những ý nghĩ chinh phục trái tim nó. Còn nó thì lòng buồn vô hạn, sao lại không buồn được khi người nó yêu đã bỏ nó mà đi mà tất cả củng do tên đang ở gần nó. Xa xa, có người nhìn theo với ánh mắt căm giận, cứ tưởng nó sẽ hiểu ra mà tránh xa anh nhưng nào ngờ nó là kẻ thay lòng đổi dạ, có mới nới củ. Về đến nhà nó cảm thấy nhớ cậu vô cùng nó nhắn tin nhưng chàng không hồi âm. Tối nó lại tiếp tục nhắn tin nhưng vẫn vậy, điện thoại lúc nào củng ở trên tay nó nhưng đèn không sáng, điện thoại vẫn không rung. Nhiều lúc nó mở lên coi thử để xem có tin nhắn nào mà nó bỏ lở không, nhưng điện thoại nó trống trơn, không có tin nhắn nào cả. Liệu có phải đây là sự trừng phạt của cậu dành cho nó hay không vì nó đã nông nỗi mà làm cậu giận.Nếu đây là hình phạt thì ai làm ơn có thể cho nó biết khi nào thì cậu sẽ không trừng phạt nó nữa. Cậu có biết rằng làm vậy nó đau đớn đến mức nào không? Hành hạ nó như thế thì cậu vui vẻ, sung sướng nó lắm hả? Và nó củng biết rằng cậu vẫn còn yêu nó vì còn yêu cậu mới ghen như thế để giờ đây nó rất đau khổ. Khi nào thì cậu bỏ qua cho nó, ngày mai,1 tháng nữa, 1 năm nữa hay thậm chí sẽ không bao giờ. Không thể chờ đợi được nữa, nó vội chạy đến nhà cậu để cố gắng giải thích cho cậu hiểu nhưng đã đóng cửa. Nó cố gắng bấm chuông nhưng đáp lại không có ai trả lời, trên kia đèn phòng cậu vẫn sáng, nó biết rằng cậu đang còn thức nhưng tại sao lại không chịu ra mở cửa để nghe từ nó một lời giải thích, nó gào thét tên cậu nhưng cậu không ai trả lời. Nhiều người đi đường dừng lại nhìn nó như vật thể lạ, cứ tưởng là nó bị điên nó mặc kệ ánh mắt dòm ngó của họ, không quan tâm họ nói những gì. -Tâm anh nghe em nói được không, anh mở cửa ra đi? -Em năn nỉ anh mà, tin em đi, em chỉ yêu có mỗi anh mà thôi...huhu, -Huhu mở cửa ra đi mà, em xin anh đó... Ở gần đó có người đau lòng khi nhìn nó như thế, anh không thể ngờ được nó lại yêu cậu đến mức thế, điều đó càng khiến anh căm giận cậu. Anh không hiểu được nếu yêu nó thì tại sao cậu lại muốn nó đau khổ như thế chứ. Trên phòng, cậu nhìn thấy như thế củng đau lòng không kém gì nó nhưng nhớ lại khung cảnh lúc trưa nó cùng anh ra về thì anh không cho phép mình dễ dãi với nó như thế được mà phải cứng rắn. Mưa...nhưng nó mặc kệ, nó vẫn đứng như thế mà gào thét. Trời làm mưa phải chăng đang thông cảm với nỗi lòng, khóc cho số phận của nó. Mưa mùa hè khác với những mùa còn lại, mưa đổ nước ào ạt. Mưa như bắn đá. Mưa như quất roi. Mưa như dốc chĩnh nghiêng vò. Mưa như lên cơn khùng nộ. Mưa như vỡ đập trời. Đôi khi còn có tiếng sấm sét. Nhưng những điều này không làm nó hoảng sợ nó vẫn gọi tên cậu một cách vô vọng để giờ đây cổ họng nó khan lại, không cất thành lời. Nhìn nó như thế, cậu củng đau lòng lắm và cuối cùng củng chạy ra để kéo nó vào nhà nếu không thì nó bệnh mất nhưng khi vừa bước ra cửa một lần nữa cậu không thể bước ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt là hình ảnh anh đang ôm nó vào lòng. Trở lại vào trong cậu thấy mình thật ngốc nghếch cứ như thằng hề, luôn bị nó làm cho xiêu lòng rồi chứng kiến cảnh thân mật của nó với anh. Nhìn nó đứng giữa trời mưa tầm tã như vậy và ngã quỵ xuống anh chạy ra, đỡ nó dậy và ôm nó vào lòng. Dường như có muốn đẩy ra củng không được nữa vì người nó đâu còn sức nữa. Người nó run lên vì lạnh, anh ôm nó thật chặt như muốn truyền chút hơi ấm cho nó. Trong tiềm thức nó cảm nhận mình đang ở trong vòng tay của ai đó. Nó hi vọng người đó là cậu, người mà nó vô cùng yêu thương. Nhưng nó không muốn mở mắt ra xem, vì nó sợ, sợ đó không phải là cậu. Nó sợ khi mở mắt, hình ảnh của cậu sẽ tan biến mất, nó thà chấp nhận được nhìn thấy hình ảnh của cậu trong mơ còn hơn là biết được sự thật phũ phàng là cậu đã rời xa nó mãi mãi. Đưa nó về nhà mình, anh đặt nó lên giường. Phân vân không biết có nên thay quần áo khác cho nó hay không? Nếu thay thì không chừng bị nó chữi là lợi dụng còn để vậy thì nó sẽ bệnh mất. Cuối củng anh củng thay cho nó, anh châp nhận để nó chữi chứ không muốn nhìn thấy nó đau bệnh. Đêm đó, anh ở bên lo lắng chăm sóc nó và nhờ vậy mà nó đã hạ được sốt, mặt hồng hào trở lại. Ánh nắng buổi sáng làm nó thức giấc, nhìn xung quanh nó thấy đâu là căn phòng xa lạ. Dường như nó cựa mình nên anh củng thức giấc. -Em tình rồi à? Tiếng nói của anh kéo nó về thực tại. -Đây là đâu? Nó hỏi anh khi thấy mình đang ở trong phòng lạ này, nó chỉ nhớ hôm qua đứng trước nhà cậu mà không hiểu tại sao bây giờ lại nằm ở đây. -Đây là phòng anh, lúc tối em ngất dưới trời mưa nên anh đưa em về đây... Vậy giấc mơ hôm qua là có thất, nó cảm nhận người đang ôm nó vào lòng là đúng nhưng người đó là anh chứ không phải cậu. Nó thở dài, dẫu biết đó chỉ là mơ nhưng sao nó lại tiếc nuối, cứ ao ước người ôm nó là cậu... Thấy nó im lặng, trầm từ suy nghĩ anh gọi. -Em sao thế, không ổn à? Em thấy khó chịu ở đâu hả? -Ừm, tui không sao cảm ơn thầy chỉ hơi mệt xíu thôi. -Vậy thì em nằm nghĩ đi, mà hồi hôm em bị ướt hết nên anh đã thay đồ cho em. Thực sư anh không có ý gì đâu chỉ mà nếu không thay thì em sẽ nặng hơn. -Không sao đâu, em biết mà. Em cảm ơn thầy nhiều. Nghe nó nói như thế thì anh không khỏi bất ngờ, cứ tưởng sẽ nghe nó chữi lợi dụng nhưng nó không chữi mà còn cảm ơn nữa. Hizz, không biết ngất như vậy có ảnh hưởng tới đầu không nữa? Nó không giận anh vì nó thấy anh rất quan tâm, lo lắng cho nó. Nó nhận thấy gương mặt anh phờ phạc, mắt thâm quầng chắc hẳn anh đã thức suốt đêm để lo cho nó. Ai đời lại chữi người chăm sóc khi mình đau như thế mà người đó lại rất yêu thương, dẫu có ghét thế nào thì nó củng đã nợ anh một lần rồi. Nó bảo anh đưa nó về nhà, vì nó muốn được tự nhiên. Tuy không muốn khi thấy nó còn mệt nhưng thấy nó quả quyết như vậy anh củng đành chịu. Hên cho nó là papa đi công tác hai ngày nữa mới về nếu không thì nó sẽ làm papa lo lắng. Buồn, nó mở bài "Em đã sai vì em tin" để nghe. Mỗi khi buồn hay cô đơn nó đều mở bản nhạc này. Thật ngược đời khi ai đó buồn bực thì họ giải tỏa bằng nhiều cách như mua sắm, ăn thật nhiều, đi bar, vũ trường, tụ tập bạn bè để đi chơi, nhưng nó thì khác nó mở nhạc buồn lên để nghe từng lời của ca khúc như ăn sâu vào tâm trí nó. "Ngày xưa mình đến với nhau rất hợp nhau. Giờ chỉ mình em nói câu em cần anh. Cho cả cuộc đời, ngốc nghếch tin vào một người". Bích Phương hát rất hay nhất là những bài buồn, cô hát rất có cảm xúc. Có phải chăng chính vì điều đó mà nó rất thích những bài hát của cô. "Hôm nay em đã được nhìn thấu anh", có phải cậu đã thay đổi để "Giờ chỉ mình em nói câu em cần anh". Nước mắt nó rơi, nó khóc, khóc cho tan vỡ một cuộc tình, một tình yêu vừa chớm nở thì đã lụi tàn, biết làm sao khi tất cả là do nó "Tự trách ban đầu em đã sai vì em tin". Ngồi nhớ lại những kí ức, kỉ niệm đẹp của hai đứa mà nó không cầm được nước mắt. Tuy ít nhưng đã im sâu vào tim nó, nhớ mới ngày nào hai đứa còn ăn lẫu tình nhân vậy mà giờ đây...Đúng là ở đời không ai đoán được chữ "ngờ".
|