Tình Yêu Không Trọn Vẹn (Thầy Giáo Tuổi 18 Phần 2)
|
|
Hôm nay không thấy nó đi học, cậu cứ tưởng nó ở nhà vui vẻ với anh mà nào có biết nó đau bệnh thế nào. -Sao hôm nay vk mày không đi học? Nhỏ Vy hỏi cậu, nếu như mọi ngày thì cậu cười cười nhưng hôm nay thì khác, cậu hằn học trả lời nó và tỏ vẻ bực dọc khó chịu. -Sao tao biết được mày đi hỏi nó đó, mà đừng có nói tao với nó là vk ck nữa nha tao không thích. Thấy thái độ của cậu khác lạ, nói như chữi vào mặt nó làm con nhỏ quê và im luôn. Nằm ở nhà hoài củng chán, nó ra ngoài kiếm thứ gì bỏ bụng. Vừa mở cổng ra thì nó thấy anh. -Đi đâu đó, ở nhà đi anh mua cháo với thuốc cho nhóc nè. Vừa nói anh vừa đưa lên cho coi. Haizz, thế là phi vụ ra ngoài của nó đã bị anh phá đám nhưng củng tốt giờ nó củng còn mệt, có anh ở nhà nói chuyện cho bớt buồn. -Sao rồi, em thấy đở hơn chưa. -Cảm ơn thầy, em ổn. Trút cháo ra tô, anh đem lên cho nó và bắt nó phải ăn hết. Đang đau nên đắng miệng nó hôk muốn ăn, nhưng anh ép quá nào là phải thương cho thân mình, cháo này anh mua không được bỏ phí...Cố gắng lắm nó mới ăn được nửa, rồi anh rót nước cho nó uống thuốc. Hizz, nó ghét thuốc tây nhất trên đời, không hiểu sao nghe tới mùi thuốc là nó muốn ói. Gắng gượng nó uống ừng ực cho hết số thuốc. Nhìn thấy anh bắt ép, lo lắng từng chút một cho mình như thế nó có chút cảm động nhưng giờ chắc nó không còn muốn yêu, nếu có thì phải qua thời gian dài. Vì cuộc tình đầu của nó mới tan vỡ, vết thương còn lớn nên không dám yêu ai. Nó biết anh rất yêu thương nó, nhưng nó không dám tin vào cái gọi là tình yêu. Lúc trước cậu củng nói sẽ yêu nó, không bao giờ rời xa, thề non hẹn biền để rồi bây giờ thì sao chứ. Ai dám chắc rằng con người sẽ không thay đổi chứ.
|
"Sao bữa nay mầy hôk đi học?" Nhỏ Vy nhắn tin hỏi nó. "Tao bị đau nên đi hôk được". "Ừm vậy ráng dưởng bệnh rùi mai đi học nha chứ tao nhớ mầy quá". Nhỏ chọc nó. con này là chúa cà rỡm. "Nhớ thì tới nhà thăm đi, tao đang ở nhả một mình buồn quá trời nè". "Thui thui tao hôk dám mắc công ck mầy giết tao nữa" Nó thoáng buồn khi nghe nhỏ nhắc tới cậu, nó đã cố gắng quên vậy mà giờ đây nhỏ lại nhắc đến. "Bữa nay tao nghĩ học có ai nói gì hôk mầy?" Nó nói sang chuyện khác vì không muốn nhắc tới cậu nữa. "Nói gì là nói gì, hôk ai nói gì hết á. Mà có tao hỏi sao mầy nghĩ thằng Tâm nói chữi quá trời làm tao quê một cục. Bộ gia đình bây đang lục đục chuyện gì hả? Nói tao nghe, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt chổ nào để tao giúp cho. Kaka". Nghe nhỏ nói mà nó không sao nhịn cười được đúng là con này có khiếu hài hước chắc pà con xa với Trấn Thành. "Chuyện gì mà chuyện gì mầy? Thui tao sleep đây, để giữ sức mai lên trường thăm mầy chứ tao củng nhớ mầy lắm". "Thui y, mầy mà nhớ tao gì. Nhớ ck mầy thì có mà để dành sức tối nay ấy ấy với anh nó hả? Hehe tao nói đúng rùi phải không?" Lại nữa, đúng là con bạn thân của nó nên củng nhiều chuyện như nó. Mà con quỷ nhỏ này củng ghê nhỉ. "Ờm, thui tao thăng á, để tối úm với ck". Nó củng không kém chơi lại nhỏ luôn, nó củng muốn nó với cậu được như lời nhỏ nói nhưng giờ đây thì... "pP cưng. kiss cái coi t•y" "Ớn quá mầy, miệng tao cho mầy muốn kiss là kiss hả, đôi môi này tao chỉ dành cho người tao yêu mà thôi, chứ không tùy tiện hôn bậy hôn bạ được không chừng ck tao biết bỏ tao thì sao". "Gớm ơn quá mầy quơ, bữa này bày đặt lên giá hả cưng? Nếu vậy thì kiss thằng ck yêu vấu của mầy ik. Từ nay đừng nhắc con Vy nầy nữa nhen con". "OK baby...:))~" Công nhận nói chuyện với con này dzui thiệt đúng là bạn thân nên hiểu ý, nói gì củng hợp rơ hết. ————»•«———— Hizzz, ai mà chơi kì vậy trời đau bệnh nằm nghĩ xíu củng không được yên, ác nhơn ghê gớm. Á, người gì đâu mà dzô dzuyên mất nết thấy ớn, người ta đã không muốn mở cửa rùi mà còn bấm miết, tính phá nhà người ta hay sao vậy trời đúng là thứ mặt dày. Nó cố trùm mền cho kín đầu lại để không muốn nghe tiếng chuông inh ỏi kia vì nó không muốn tiếp mai vào lúc này có lẽ một phần trong người nó củng không khỏe. Nó củng biết chắc rằng người ở dưới kia không phải là papa vì papa 2 ngày nữa mới về mà nếu có về sớm thì củng có chìa khóa riêng chứ không làm vậy, không lại đi bấm chuông nhà mình như thế. Phù không còn tiếng chuông nữa, nó thoát nạn. Kaka cuối cùng thì củng chịu thua trước sự kiên nhẫn không chịu mở cửa của nó, chắc bấm mãi mà không thấy ai ra mở nên bỏ đi là cái chắc. Yeahhh, mình đã chiến thắng... Nhưng nào ngờ... -Thằng kiaaaaaa, sao không chịu xuống mở cửa đón tiếp bổn cung hả??????????? Hizz, cái giọng đanh đá chua chát này không ai khác ngoài đám bạn quỷ của nó. Cứ tưởng đã được yên ổn vậy mà giờ đây. -Mầy tính để bổn cung đứng giữa trời nắng hả thằng nô lệ kiaaaa?? Hizz nó biết có trốn củng không đời nào thoát khỏi đám này nên đành ngậm ngùi xuống mở cửa để "rước" tụi nó vào. -Mầy biết là mầy có tội lớn lắm không hả? Dám để tiểu thư như tao đứng chờ mà còn nắng gắt nữa chứ... Hizz, chưa vào tới nhà mà con Hương đã oang oang cái miệng rầu. -Dạ em biết thưa tiểu thư. -Biết dzậy thì tốt, nhà con gì ăn không mau đem ra đây. Choáng, cái đám này đúng là hết nói được. Nó đến thăm nó hay là đến ăn "chực" dzậy trời. -Không còn gì hết á. -Á đù cái thằng này, bạn bè đến nhà nà dzậy đó, tụi bay coi được không? -Mấy bay tới thăm tao hay là tới để ăn hả???????????????????????????????? -Thì tới thăm mầy sẳn ăn luôn không được hả mầy? Một công đôi việc tiện cả đôi đường. Nhỏ Quyên lên tiếng. -Tiện con cờ á. -Á đù thằng này hổn nha mầy. Chị em đâu xử nó.\ Con Hương vừa nói xong cả đám quỷ chạy đến cù nó làm nó không nhịn được cười. Thật sự đây là những người bạn rất thân của nó, nó không giấu tụi nó bất kì chuyện gì kể cả việc nó là Gay nhưng trừ chuyện nó với Tâm đang quen nhau, đó là ý của nó vì nó không muốn tụi này biết vì nó sợ Tâm sẽ bị đám này trêu chọc nên ở trường dù rất rất là muốn thân mật với cậu nó củng đành "hãm" lại. -Thui thui, tao sợ tụi bây rùi, làm ơn tha cho tao đi. -Mầy tao gì ở đây mầy? Nhỏ Vy nói. -Dạ em sợ rùi thưa mấy chị được chưa ạ. Làm ơn tha cho em. -Vậy thì còn được. Mình nó mà bị 5 con quỷ cái này chơi hội đồng thì sao nó chịu nổi. -Mà mấy bay đi còn có ai nữa không? Nó hỏi khi đã thở trở lại bình thường. -Con Thủy, con Duyên với con Minh đi mua đồ rồi. -Mua gì dzậy. -Thì mua sữa, nước với trái cây chứ gì. -Thui tụi bay đến thăm là dzui rùi mua chi cho tốn tiền. -Ơ hay thằng này ai nói là mua cho mầy, thui tậu quá mày quơ. Mua là để cho tụi tao ăn đó. Ác hại, đúng là thứ gì đâu á. Bạn bè chơi 3 năm trời vậy mà nó nói câu phũ phàng vậy. -Hơ...tao sợ tụi bây luôn đúng là... -Là gì mầy? Con Quyên vừa hỏi vừa liếc mắt nó. -Là chị em tốt của tao được chưa. Hizz, đúng là bất công, công dân được có quyền tự do ngôn luận vậy mà nó đâu có được cái quyền đó, đúng là đám quỷ mà.
|
-Mấy bay đi mua gì mà lâu dzữ dzậy? Con Quyên hỏi khi thấy ba đứa bây giờ mấy vô. -Thâu ik mầy, quán gần đây đóng cửa phải đi tuốt lên kia mới có. Nắng gì ghê gớm, đen hết trơn rùi đây. Hizz, đúng là tiểu thư thấy sợ mới đi có xíu mà đã than trời than đất đen da, vãi cho mấy chị này thiệt. Sau đó cả đám ngồi chém hết mớ thức ăn vừa mua, vừa ăn vừa tám. Nó thấy vô cùng hạnh phúc khi quen được những người bạn tốt như thế này. Mặc dù biết giới tính của nó nhưng không hề kì thị hay xa lánh gì hết mà ngược lại còn quan tâm, an ủi, động viên nữa. Đúng là bạn tốt, nó thấy mình được an ủi phần nào. Đang ăn thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa. -Mầy ngồi đó đi để tao coi ai cho. Con Minh nói. Lạy luôn nhà nó mà nhỏ mày như nhà mình. Mà vậy củng tốt khỏi phải đứng dậy đi cho mệt.
|
-Ủa, thầy đi đâu đây? Nhỏ Minh há hốc miệng ra khi thấy anh, nó không hiểu lí do tại sao anh lại "mò" tới đây. -Ừm, thì...thầy nghe nói Hoài bị bệnh nên đến thăm. Nhỏ đơ ra, không hiểu vì sao anh lại quan tâm tới nó nhiều đến thế cả hai mới biết nhau thôi mà có cần phải như thế không. -Em làm gì mà ngạc nhiên dzữ dzậy? -Dạ..không không ạ. Mời thầy vào nhà. Nhìn bộ dạng nhỏ lúc này làm anh phải nín cười, mặt ngu ngơ hết sức. -Vậy mà thầy tưởng em để thầy đứng ngoài nắng luôn chứ. -Hỳ hỳ...đâu có thầy vào đi. Giống như nhỏ Minh những đứa còn lại củng mắt chữ A miệng chữ O mà nhìn anh chằm chằm. Tụi nó đang có mốt thắc mắc vô cùng lớn mà người có thể giải đáp được không ai khác là nó. Không hẹn mà gặp, nguyên mười mấy con mắt đang nhìn chằm chằm vào nó như muốn biết. "Thế này là sao?". Dường như cảm nhận được một luồng khí mạnh đang bao quanh mình, nó không dám ngẩng mặt lên để nhìn đám "quỷ cái" này mà cứ cúi đầu xuống để tránh đi những ánh mắt tò mò không kém phần sắc nhọn. Hizz hizz... -Mời thầy ngồi ạ? Con Vy nhanh nhẹn kéo ghế ra để mời anh, mà cặp mắt không rời khỏi nó. -Ừm, cảm ơn em. -Thầy uống nước đi. Đám "quỷ" này đang xúm lại chổ anh nhưng muốn biết lí do tại sao anh lại ở chổ này, dường như củng biết được việc này nên anh chỉ cười thầm. -Chẳng hay không biết hôm nay thầy đến đâu chi ạ? Con Hương mở lời trước, nó muốn nhìn xem biểu hiện của anh thế nào. -Thầy nghe nói Thiên bị bệnh nên tới thăm. Có lẽ đây là câu lí do có vẻ rất rất là hợp lí, nhưng đám "quỷ" này đâu có ngu như thế. Nó thừa biết đây không phải là lí do chính đáng vì tụi nó nghĩ anh đâu có rãnh tới mức đó. -Thầy với nó có đâu có thân đến nổi để làm những việc như thế này đâu. Nhỏ Vy lên tiếng, con này lúc nào củng đi vào vấn đề chính, nhỏ không muốn dài dòng lôi thôi. Điều nhỏ muốn biết là nó với anh có mối quan hệ như thế nào. Anh đưa mắt sang nhìn nó, nó trừng nguýt lại anh như muốn nói:"Nói ra thì sẽ biết tay", nhỏ Vy thấy thế liếc lại nó như là:"Khôn hồn thì im lại, để cho bổn cung làm việc" rồi quay sang nói tiếp với anh. -Có gì thì thầy cứ nói. Tụi em là bạn rất thân của nó, không có chuyện gì là tụi em không biết, thầy cứ nói đi biết đâu tụi em có thể giúp được thầy thì sao. Anh trầm ngâm suy nghĩ không biết có nên nói cho "nhóm bà tám" này biết không, nếu nói thì sẽ bị nó ghét nữa. Haizzz, chán thật yêu mà không được công khai thì còn gì là hạnh phúc nữa. -Thầy nói ra điều này thì các em phải bảo đảm an toàn mạng sống cho thầy nha. Nghe thế, cả đám nhao nhao lên, tụi nó vui mừng như bắt được vàng. Đúng là nhiều chuyện có khác, hạnh phúc khi được biết thêm thông tin. -Thầy cứ nói đi, yên tâm đi. Đứa nào dám làm gì thầy tụi em xử nó liền. -Nói nhanh đi thầy, tụi em hồi hộp quá rồi. Thấy như vậy, nó sợ rằng anh sẽ nói ra chuyện của nó và anh. Hiện giờ nó thật sự không muốn nói đến chuyện yêu đương nữa vì vừa mới kết thúc với Danh nên không còn tâm trạng nào nữa. -Tụi bay im hết coi, ồn ào quá. -Á đù thằng nầy mất dạy bây. Xử nó liền. Nói xong cả đám tới hành hạ nó. Hả hê rồi thì quay lại với anh. -Bây giờ thầy nói đi, tụi em sốt ruột quá. -Mấy em có biết tại sao thầy lại tới đây không. -Vậy củng hỏi, khi nãy thầy nói là tới thăm thằng "quỷ sứ" này nè. Nhỏ Thủy lên tiếng, con này là chúa lanh chanh. -Mầy ngu dzữ, chắc lí do không đơn giản vậy đúng không thầy. Con Minh tiếp lời, trong nhóm con này là tinh ý nhất, nó rất nhạy cảm trong mấy chuyện này khi nãy gặp anh ở ngoài cổng nó đã lờ mờ đoán ra được phần nào sự việc. -Ừm, thầy quan tâm tới Hoài và thầy yêu cậu ấy. OMG~~!! Nghe xong đứa nào đứa nấy bất ngờ hết, tụi nó không ngờ lại có chuyện này. -Thầy...Thầy đang nói giỡn hả? Nhỏ Duyên hỏi lại, mà giọng cà lăm luôn vì sự việc này quá đỗi bất ngờ với nhỏ. -Ừm, tất nhiên thầy không có nói xạo tụi em đâu. -Haizz, dzậy là hiểu rồi ha, khi nãy mày không cho thầy nói là lí do này hả? Nhỏ Vy liếc nó mà nói. Nãy giờ nghe anh nói mà nó không dám lên tiếng, không biết có phải vì nó sợ đám bạn này hay có lí do nào khác. Mà thôi, dù sao những đứa này củng là bạn thân cho nó biết củng chã sao, không chừng nó có thể tư vấn giúp. -Từ lúc nào vậy thầy. Nhỏ Minh hỏi. -Lâu rồi, trước khi thầy vào trường nữa. -Á đù...ghê nha mầy. Con Hương nhìn nó cười tủm tĩm mà nói. -Đó là lí do thầy bắt nó ở lại để cho thầy kèm môn Toán. Không trả lời mà anh gật đầu. -Thôi thầy ở lại với nó đi, tụi em dzề. Quay sang đám bạn nhỏ Minh nói. -Dzề thôi tụi bay bữa nay chơi nhiêu đây là đủ rồi. Tụi tao dzề nha, nhớ mau bớt bệnh rồi mai đi học nha cưng, chị mong gặp cưng vào ngày mai lắm á. Vừa nói nhỏ vừa bẹo má nó mà cười hiểm. Nó biết con này nhớ thì ít mà tò mò thì nhiểu, lên trường chạy đâu cho thoát không bị đám này hỏi cung. Hizz, vãi thiệt tất cả củng do hắn hết, sao cứ gặp hắn là rắc rối cứ đeo đuổi mình. Đúng là quạ đen, là sao quả tạ, xui xẻo. -Ừm, đi dzề để cho họ tâm sự. -Mầy chết nha mai lên trường tao méc ck cho coi. Không hiểu sao nghe tới tên cậu nó bổng gắt lên. -Tụi bay dzề đi phiền phức quá. -Á đù thằng nầy bữa nay mất dạy nha, nể tình bữa nay có thầy nên tao tha. Mai lên trường thì biết tay. -Thưa thầy, em về... -Em về nha thầy... Haizz, cuối cùng thì cái đám cô hồn, các bác đó củng chịu về. Đúng là thứ nhiều chuyện thiệt mà, vãi ghê gớm. -Cười cái gì, tất cả là tại thầy đó. Không biết mai lên trường làm sao phải giải thích cho tụi nó hiểu đây, thiệt là... -Giải thích gì, anh thích em đó là sự thật mà... Anh vừa cười vừa trả lời, nếu đối với những đứa con gái khác thì chắc hẳn sẽ hạnh phúc nhưng với nó đó là bất hạnh. -But I don't love you, I hate you... -Gớm chưa, nói tiếng Anh luôn. Em chỉ cần biết anh yêu em là được rồi... Hơ, sợ luôn...Thui kệ, tùy hắn mình cứ coi như không quan tâm là được. Never mind... -Em chờ anh chút nha. Nói xong không đợi nó trả lời, anh chạy ra ngoài, rất nhanh chóng sau đó anh trở lại vào trong khi trên tay là bông hồng với tấm thiệp. Ơ...nhìn quen quen...Ác hại, không lẽ người tặng thiệp với hoa cho nó mấy ngày qua là anh hả trời. Đúng là ngu thiệt, tại sao nó không nghĩ là anh khi anh nói yêu nó cơ chứ, hizz... -Tặng em nè. -Sao vậy, em nhận đi... Anh thoáng buồn khi nó không chịu nhận, không lẽ nó ghét anh nhiều như vậy hay sao. -xin lỗi, tui không thể...tui không thể chấp nhận tình cảm của thầy được...tui.... -Không sao...anh sẽ chờ mà, anh biết bây giờ em đang rất buồn. Anh hi vọng em hãy mở lòng mình và cho anh cơ hội, anh tin rằng mình sẽ làm em hạnh phúc... Hạnh phúc ư? Hai chữ này có quá xa vời với nó, nó hiểu rằng tình yêu đồng giới thì mong manh dễ vỡ, vì tình cảm giữa họ không có một sự ràng buộc nào cả. Còn tình thì ở với nhau nhưng khi hết rồi thì đường ai nấy đi. Nó có nên mở lòng để đón chào tình yêu mới hay khóa chặt trái tim để không muốn đau khổ thêm lần nào nữa. -Tui... -Việc đó, để sao tính, bây giờ thì em nhận đi. Nhìn mặt anh buồn như vậy, nó thật không đành lòng nên đành nhận cho anh vui. Không hiểu sao khi nó nhận thì mặt anh vui trở lại. Đúng là power of love có khác, sức mạnh này sẽ giúp anh không chùn bước để chinh phúc nó, dẫu biết sẽ còn nhiều khó khăn thử thách nhưng anh quyết không từ bỏ. Vì những cái mà mình khó khăn, dốc nhiều sức lực để có được thì sẽ biết trân trọng, nâng niu... —»•«— Hizz, giờ mà nghĩ ra viễn cảnh ngày mai đi học bị tụi bạn tra hỏi, nó nản thiệt. Nhưng sao có thể thoát khỏi cái đám này, thui kệ cứ nói hết cho tụi nó biết. Nó sẽ giúp mình, "người ngoài cuộc thì chắc hẳn sẽ sáng suốt hơn người ở trong". Giờ thì sleep để mai còn có sức trả lời tụi nó.
|
Chưa bước chân tới cổng trường thì nó đã nghe con Thủy đi chung với con Duyên kêu nó rầu. -Ê, ê mầy...đứng lại coi, chờ tao đi nữa... Haizz, biết được thế nào củng như vậy mà sao nó củng cảm thấy khó chịu ghê gớm. Hizz, đúng là nhiều chuyện thiệt mà. Vừa bước vào lớp thì nhỏ đã kéo nó tới góc khuất để nói. -Dzậy là sao mầy? -Sao là sao. Nó đưa bộ mặt ngây ngô ra hỏi lại nhỏ như là người vô tội vậy. -Thì cái dzụ mày với thầy Quang á. -Tao không có biết, đó là ổng nói chứ không phải tao nói... Tùng...tùng...tùng... Nó định nói thêm nhưng tiếng trống báo hiệu đã vào lớp nên thôi. Khi nó cùng với nhỏ Duyên và nhỏ Thủy vào lớp thì tới lượt con Hương. -Mấy bay nhen...được lắm, đi mà hôk chịu rủ tao... -Thâu tậu quá mầy, khi nãy tao gặp nó ở cổng trường rồi nói chuyện chứ lúc tụi tao đi học có thấy đứa nào đâu... Nhỏ Duyên biện minh.. -Im hết coi, ồn ào quá...Muốn sao đỏ trừ hết điểm hả. Muốn hạnh kiểm trung bình hết hả? Hizz, đúng là người có quyền lực nhất lớp có khác, hét như ra lửa. Đứa nào đứa nấy nghe đều trật tự chứ không ồn ào lộn xộn như lúc nãy. Hôm nay, tiết đầu tiên là thể dục. Môn này đúng là sướng thật, chỉ ra điểm danh, khởi động rùi mạnh ai nấy chơi. Nó biết đây là cơ hội tốt cho đám "bạn thân" bắt nó mà tra khảo. Cả lớp đồng thanh:"Giải tán" thì đám quỷ này liền kéo nó đi nơi khác như sợ là nó sẽ trốn chạy dzậy. Sáu con, một thằng ngồi xúm chùm lại một chỗ để tám chuyện. Nhưng dường như điều này là gượng ép đối với nó nhưng lại là niềm vui cho đám bạn nó. Nhỏ Vy "mở hàng" đầu tiên. -Dzậy là sao mầy? Cha Quang nói êu mầy là thiệt hả? -Chứ sao mầy, nhìn dzô củng biết rồi. Mầy nghĩ thử coi nó với ổng đâu có thân thiết tới mức phải tới tận nhà để thăm bệnh. Nhỏ Hương lanh chanh đáp lại, đúng là thứ gì đâu nhiều chuyện thấy ớn. Nó chưa nói gì mà đã nhảy vô miệng nó ngồi rầu. -Mầy im coi, để thằng Hoài nó nói. Nhỏ Minh lên tiếng, trong nhóm con này là được nhất. -Ờ, thì ổng nói là ổng thích tao...tao...mà thui chắc tao hôk chịu đâu... Nó đáp với vẻ mặt lúng túng, đã biết sẽ nói cho tụi này nghe nhưng không hiểu sao nó lại thấy khó khăn đến vậy. -Sao dzậy mầy? Tao thấy ổng được mà: đẹp trai, đại gia lại là người học cao hiểu rộng nữa chứ... Tới lượt con Thủy chen dzô. -Nhưng tao hôk thích ổng... -Sao lại không thích. Nhỏ Hương lên tiếng. -Tao...tao thì nói chung là hôk thích...vậy thui... -Á đù, cái thằng này phải có lí do gì mới được chứ? Con Vy hỏi. -Thì..Mà tao nói chuyện đây ra tụi bay phải giữ kín cho tao nghe chưa., chuyện này quan trọng lắm. Nó đắn đo không biết có nên nói chuyện này cho đám bạn này biết không nữa nhưng nếu không nói ra thì nó sẽ không thể nào tìm được lí do nào chính đáng để biện minh cho sự ghét anh. Vì nó biết đám bạn này không có ngu ngơ, khờ khạo như tụi con nít lên ba mà đã thành tinh hết rồi, con nào con nấy quá sành sõi rành đời nên không thể qua mặt được. -Mầy nói gì kì dzậy? Mầy có coi tụi tao là bạn của này nữa không? Khi mầy nói với tụi tao mầy bị như thế mầy thấy tụi tao có xa lánh hay nói gì mầy không? Mà ngược lại còn quan tâm, an ủi mầy nữa vậy mà giờ đây mầy lại... Nhỏ Quyên than thở, có lẽ con này đang chơi đòn tâm lí nhưng những gì nhỏ nói là sự thật. Đám bạn này đối với nó vô cùng tốt, vui buồn gì nó đâu biết chia sẻ cùng ai củng chỉ có tụi nó ngay cả những người thân của mình nó củng giấu luôn. Nó rất sợ nếu một ngày nào đó, papa nó biết được sự thật thì sẽ như thế nào, chắc là đau buồn, thất vọng, tủi nhục...nó không dám nghĩ nữa. Nhưng đây là chuyện rất khó nói, nó sợ nó nói ra thì... -Nhưng chuyện này thì khác, khó nói lắm...
|