Tình Yêu Không Trọn Vẹn (Thầy Giáo Tuổi 18 Phần 2)
|
|
Tại phòng Hội đồng... Anh quăng mạnh bài làm của nó trước sự có thầy của ông thầy chủ nhiệm và Ban giám hiệu. -Tôi không ngờ ở trường này lại có một học sinh như thế này. Nghe những lời nói của anh mà nó tức muốn xì khói. Nó học như vậy thì đã sao, có ảnh hưởng gì tới anh ta không? Đúng là thứ nhiều chuyện, "ăn cơm nhà mà lo chuyện thiên hạ" đi lo chuyện bao đồng. Nó đâu có mướn cái thứ đó lo cho nó đâu, nhìn mà thấy ghét. Không chỉ có nó chỉ biết câm nín mà nghe anh nói mà tất cả những người có mặt ở đây đều như nó. Vì họ không dám nói gì bây giờ, nếu nói không đúng thì có thể sẽ làm anh tức giận hơn nhưng cứ im lặng như thế này thì củng không phải là cách tốt. -Tôi thay mặt Nhà trường xin lỗi cậu và tôi hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Thầy Hiệu trưởng lên tiếng, nó rất mến thầy vì đơn giản thầy là người rất hiền, lại quan tâm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. -Xảy ra lần nữa ư? Anh nhếch mép cười khinh bỉ rồi nói tiếp. Nhưng họ nào có biết đằng sau gương mặt đó là sự quan tâm lo lắng cho nó, anh sợ nếu cứ như vậy thì nó sẽ khó qua khỏi kì thi Tốt nghiệp chứ đừng nói là đại học, cao đẳng. Anh đang cố gắng đóng vai phản diện thật tốt để hoàn thành vai diễn xuất sắc và có thế thực hiện thành công kế hoạch của mình. Nhìn thái độ của anh như thế nó chỉ muốn chạt tới đánh cho bỏ ghét. -Mấy thầy hưởng lương của Nhà nước để đào tạo ra những thế hệ như thế này sao? Nếu vậy thì những ai không có tư cách làm nghề này thì xin nghĩ việc được rồi đó. Nó thật không ngờ anh là quá đáng như thế, không chịu được nữa nó đành lên tiếng. -Nè thầy, tôi cảm ơn vì sự quan tâm của thầy nhưng tôi sinh ra đã "ngu lâu dốt bền, khó đào tạo" nên thầy cô giáo ở đây họ không có lỗi, lỗi là ở tôi nếu có trách thì trách tôi đây, cùng lắm là tôi nghĩ học là được. Còn nữa, tôi thấy thầy còn trẻ mà ăn nói với những người đi trước mình như vậy là không phải, dù sao họ củng lớn tuổi hơn thầy. Và thầy hãy coi lại cách xử sự của mình đi để xem có đủ tư cách của một giáo viên không? Cách nói chuyện như vậy thì là sao mà học sinh có thể phục thầy được? Ông bà ta nói "Tiên học lễ, hậu học văn" là vậy đó. Những uất ức kìm ném trong lòng nãy giờ nên nó nói hết ra, và chắc hẳn nó và tất cả mọi người ở đây đều biết nó sẽ được nhận kết cục không thoát được đó là bị...đuổi học. Dù biết là vậy nhưng khi nghe anh lăng mạ những thầy cô giáo ở đây, đặc biết là thầy Hiệu trưởng- người mà nó vô cùng kính trọng thì nó không thể nào chịu được. Nó không thể ích kỉ vì bản thân mà làm ảnh hưởng tới những thầy cô trong trường này mặc dù có một số người nó vô cùng căm ghét. Nghe những lời nó vừa nói ra, anh không khỏi bất ngờ. Anh không ngờ rằng một thằng nhóc như nó lại có khẩu khí lớn mạnh như vậy có thể đối đáp lại bất cứ ai và không quan tâm đến hậu quả của việc này. Nhưng điều này lại làm anh thích nó hơn, vì đơn giản ít có ai mà có thể cãi lại anh, họ chỉ thực hiện mệnh lệnh của anh mà thôi. -Cậu nói hay lắm, và cậu biết hình phạt của mình là gì không? -Tôi sẽ ra khỏi trường này nhưng tôi chỉ xin thầy là đừng trách những giáo viên ở đây họ đều là những nhà giáo tốt, có tâm huyết với nghề và tận tụy hết lòng khi đứng trên giảng đường. Tất cả chỉ là do tôi tiếp thu chậm mà thôi. Một lần nữa, anh lại bất ngờ trước những lời nói của nó. "Chết đến nơi rồi mà còn lo cho người khác hả nhóc?" Anh thầm cười vì cái tính thương người của nó, nhờ đức tính cao đẹp này mà anh mới biết nó và có thể gặp mặt như thế này. -Ai nói với cậu là cậu sẽ đuổi học. -Đó không phải là ý của anh à? Nó không biết tên này thực sự đang muốn gì nữa, nó đã làm anh bẽ mặt biết bao nhiêu người vậy mà anh không đuổi nó. Chỉ cần anh đưa ra lí do rằng nó xúc phạm hay vô lễ với giáo viên thì nó sẽ bị cuốn gói ra khỏi trường. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ đơn giản của nó mà thôi, anh ngu gì mà đuổi nó, anh sẽ lợi dụng sự thương người của nó để tìm cách tiếp cận. -Không, một người ngay thẳng dám nói thẳng ra sự việc mà không sợ thi sao tôi có thể đuổi được. Đó là một đức tính tốt, đất nước sau này rất cần những người như cậu. Choáng...Không chỉ nó mà tất cả giáo viên ở đây đều bất ngờ khi nghe anh nói như vậy. Gì mà đức tính tốt chứ, rồi đất nước sẽ cần những người như nó...sao cứ nói trừu tượng lên thế. Ơ ơ có khi nào hắn bị mình làm bẽ mặt trước mọi người nên không đành lòng đuổi mình mà bắt mình ở lại tìm cách hành hạ mình không ta? Có thể lắm, ai chứ tên này thì dám lắm. Nếu vậy thì mình sẽ nghĩ học ngu gì mà ở lại để cho hắn trả thù, làm con rối cho hắn giật dây. Hehe tính trả thù hả cưng, mơ đi. Ta đây đâu có ngu dại gì mà ở lại để cho mi thỏa mãn được. -Em cảm ơn thầy nhưng em biết sức học của mình tới đâu nên không dám ở lại trường, không muốn ảnh hưởng tới danh tiếng nhà trường, công sức thầy cô giáo và đặc biệt không đáng để cho những người cao quý như thầy để bận tâm. Nó cố nhấn mạnh những từ cuối hi vọng anh sẽ đuổi nó nhưng không anh quyết tâm thực hiện cho được kế hoạch tiếp cận nó của mình.
|
-Tôi đã nói rồi cậu cứ ở lại đây đi, tôi củng sẽ không trách giáo viên ở đây đâu. Còn vài tháng nữa là hết học kì rồi, trường nào có thể nhận cậu. Nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ đối với cậu. -Yêu cầu về chuyện gì? -Tôi thấy môn Toán cậu rất yếu mà tôi thì không thể làm ngơ việc này vì tôi ăn lương Nhà nước nên tôi sẽ giúp cậu về môn Toán. "Hơ...cái gì vậy? Giúp ư? Hay là muốn trả thù nó, nhất định khi chỉ bài cho mình hắn sẽ mắng chữi mình và nói là mình dốt nát, dở tệ. Ta đâu có ngu mà cho nhà ngươi toại nguyện". -Cảm ơn ý tốt của thầy nhưng tôi nói rồi tôi không đáng để bận tâm. -Cậu sợ tôi sẽ lợi dụng việc này mà trả thù cậu những lời nói ban này à? Nếu vậy thì cậu lầm rồi, tôi không có thù dai và con nít như cậu đâu. Dường như biết nó đang nghĩ vậy nên anh nói ra hi vọng nó sẽ thay đổi quyết định. -Ai nói là tui thù dai và con nít. Nó cố gân cổ lên cãi. -Không phải vậy à? Nếu vậy thì tôi xin lỗi cậu vậy. -Nhưng tui không dám làm phiền thầy. Nó vẫn từ chối "ý tốt" của anh. -Tôi tự nguyện mà tôi không phiền thì sao cậu là thấy phiền. Anh củng nhất định không thua nó. -Tui...tui. Tại sao anh lại muốn giúp tui? Nó không biết phải nói gì nữa nên đành hỏi đến đại. -Khi nãy tôi đã nói rồi, tôi không thể làm ngơ trước việc học của cậu được. Với lại cậu nói giáo viên dạy cậu khó tiếp thu, tôi không tin mình không thể giúp cậu học tốt. Anh nói đầy tự tin như thể nhất định sẽ thành công vậy. "Gớm ớn...Mình đâu có gì của hắn đâu mà hắn phải không thể làm ngơ. Ngụy biện tất cả là giả tạo chỉ vì hắn muốn trả thù mình thôi. Mà hắn nói rằng hắn có thể giúp mình học tốt ư? Không ngờ lại tự tin như thế, để xem hắn sẽ làm ăn như thế nào?". Nó thấy thầy Hiệu trưởng nhìn nó gật đầu như muốn nó đồng ý với yêu cầu của anh. Không hiểu khi đó có ma lực nào mà nó lại đồng ý. -Được thôi, tôi chấp nhận. Nó nói với giọng đầy thử thách. "Để xem hắn ta trả thù bằng cách nào, ta đây nhất định không lùi bước. Sẽ khiến cho hắn biết đụng tới Trần Thiên Hoài này sẽ có kết cục như thế nào?". Nghe nó đồng ý, anh không khỏi vui mừng vì một bước nữa trong kế hoạch đã thành công mỹ mãn, chỉ chờ có thời gian nữa mà thôi. Nhưng phải cố nén niềm hạnh phúc nhỏ này lại nếu không sẽ làm mất đi hình tượng thầy giáo trẻ đẹp trai nhưng lại lạnh lùng và khó chịu. -Ok, vậy thứ 2, 4 và 6 cậu ở lại thêm 60 phút nữa, tôi sẽ giúp cậu. Nó tính há hốc mồm ra kêu trời nhưng nếu làm vậy thì sẽ làm hắn cười chết nên đành phải im miệng mà bước nhanh về lớp để khỏi thấy gương mặt đắc thắng của ai kia trong khi miệng nó không yên lúc nào củng lầm bầm chữi rửa anh. Vừa về đến lớp thì mấy đứa kéo tới quây quanh nó như thấy Việt kiều. Haizz, vãi thiệt đúng là bọn nhiều chuyện. Hơ...nói mà không nhìn lại mình, nếu nhiều chuyện thì nó là nhất lớp không ai bằng, mấy đứa trong lớp gọi nó là "siêu thị thông tin" thì củng đủ biết độ phủ sóng của nó tới cỡ nào. Con nào pỒ thằng nào, ai đang quen ai, đứa đó là ai, tên gì, ở đâu nó đều biết hết ngay cả khi con nào còn hay mất nó củng biết tuốt. Trước Tết một tháng, nó rao con Thân đang quen thằng Hoàng(2 đứa này học chung lớp nó luôn) mà có đứa nào chịu tin đâu, đã dzậy còn chữi nó nữa chứ vì mấy đứa trong lớp đồn con Thân với thằng Đạt đang pỒ. Hizz, nó nghĩ sao mấy đứa này ngu dzữ, con Thân xinh gái như thế thì sao lại chịu thằng Đạt được. Thế là bữa mùng 2 Tết, mấy đứa trong lớp bắt gặp anh chị đi chơi riêng với nhau vậy là giấu không được nên công khai ra luôn, khi đó mặt thằng Đạt buồn xo nhìn vừa tội vừa thấy mắc cười...Quay lại lúc này. -Sao rầu mầy, có bị sao không? Mấy đứa con gái nhao nhao lên hỏi. -Sao không có, tối mới có. Nó chọc đám quỷ này. -Mệt quá, nói coi có sao không? -Haizz, không sao nhưng thứ 2, 4 và 6 ở lại 1h cho ông kèm. Vãi thiệt, vê lờ. Nó thở dài chán nản. -Á đù được anh đẹp trai kèm luôn bây, sướng dzữ. Con Hưng lên tiếng. -Sướng con cờ, trưa nắng mà bắt ở lại học nữa. Sướng hông, tao nhường cho mày á. -Ơ hay ỗng kèm mày chứ có phải tao na, thằng này điên à? -Thui mệt quá, con lạy mấy mẹ. Mấy mẹ xê ra cho tui nghĩ chút coi. Mệt quá trời luôn đây. Nói xong không đợi đám bánh bèo này phản ứng nó liền nằm dài xuống bàn. Phải nghĩ cách để còn đối phó với hắn, nó không biết phải làm gì để hắn có thế từ bỏ chuyện điên rồ này...Thực sự nó không thíc, ai đời học 5 tiết mà còn phải ở lại thêm 1h nữa. Chắc die sớm quá...
|
Nó cảm thấy ngày hôm nay đúng là một ngày vô cùng xui xẻo đối với mình. Cứ tưởng đâu lên trường sẽ được gặp chàng để cho thỏa nỗi lòng nhung nhớ của mình. Hizz. không hiểu sao mới không gặp có một ngày mà nó lại cảm thấy nhớ chàng như thế, đúng là khi yêu con người thay đổi nhiều thật. Nhưng nào ngờ, một ngày tươi đẹp của nó đã bị anh hủy hoại để giờ đây không chỉ tồi tệ cho hôm nay mà còn cả sau này nữa. Cứ nhìn thấy cái bản mặt "chảnh chọe" của anh mà nó chịu không được, người gì đâu mà thấy ghét. Hizz, vậy mà còn phải ở lại 60 phút nữa chứ. Trời ơi, sao con khổ thế này... Nó cố lê từng bước nặng nhọc ra khỏi lớp thì thấy chàng đang đứng ở đó. -Sao cái mặt bí xị vậy? Vừa nói chàng vừa ngắt má nó. -Á đau, làm dzậy phệ má tui sao trời. Nó nhăn mặt trả lời. -Mà hồi sáng có bị sao không? -Không sao hết, cái cha đó bị tưng hay sao mà bắt ở lại cho chã kèm Toán. -Mô phật, gì kì dzậy? Chàng tỏ vẻ ngạc nhiên. -Dzậy mới nó đúng là thứ ăn không ngồi rồi rãnh nên không có gì làm nên dzậy á. -Hay là... Chàng bỏ dở câu nói giữa chừng. -Hay là gì... Nó tò mò hỏi lại. -Không có gì cả. -Thôi để ck chở vk về nha. Choáng, nó không kịp để che miệng chàng lại, dáo dát nhìn xung quanh, quay trên, quay dưới, qua phải, qua trái để xem thử chỗ này có ai không, nếu không thì chắc nó die quá. Nhìn thấy nó như vậy không khỏi làm chàng phì cười nhưng đâu đó trong lòng củng phảng phất nổi buồn, buồn vì nó đang che giấu tình cảm của cả hai. -Đã nói ở trường thì không được như vậy mà chỉ mầy mầy tao tao thui. -Ghét quá vậy để ck cho mọi người biết hết luôn. Nói xong không để nó phản ứng chàng nhanh chóng đặt lên môi nó một nụ hôn. Bất ngờ trước hành động của chàng nhưng có lẽ vì củng rất thích nên nó đã để trái tim làm chủ lí trí. Hương vị ngọt ngào của buổi tối Valentine đây rồi, kể từ hôm đó nó luôn mơ ước được tìm lại cái cảm giác này và giờ đây điều ước của nó đã thành hiện thực. Chàng đưa lưỡi mình vào sục sạo khắp miệng nó như đanh muốn tìm kiếm thứ gì đó và chắc hẳn thứ chàng đang tìm đó là hương vị ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc của những người đang yêu, thấy chàng làm nhiệt tình như vậy nó củng hưởng ứng đáp trả lại. Biết nó đang "nghiền" mình nên chàng buông ra. -Vậy mà lúc nãy có người nói ở trường thì không được làm gì mà hưởng ứng ghê quá. Biết đang bị chọc nó đỏ mặt. -Ai biểu mấy người làm nhiệt tình quá chi. -Nhiệt tình thì kệ chủ yếu là có người thích dzậy thôi. -Thích gì chứ? Ai mà thèm, cấm mấy người thả dê ở đây, cấm quấy rối tình dục học đường nha. Tui còn nhỏ lắm á. Nghe nó nói thế mà chàng không khỏi tức cười. -Ờm, nhỏ quá há...mà đây có phải là quấy rối tình dục đâu chỉ là kiss thôi mà hay là có người muốn được quấy rối tình dục. Biết mình lỡ lời rồi tạo cơ hội cho chàng nên nó đành im lặng, giả vờ giận, lũi thủi một mình bước đi. Thấy vậy chàng đành xuống nước. -Thôi giỡn mà. Im lặng. Chàng cứ đi theo nó mà năn nỉ nó như thế. -Thôi ra tui chở mấy người dzề, năn nỉ á. Hành hạ nãy giờ, nó thấy củng đủ rồi. -Cái này là mấy người năn nỉ tui à nha, tui không có cần á. Thấy mấy người theo năn nỉ nãy giờ, củng tội nghiệp nên tui thương tình á. Nói xong nó cùng chàng "hand in hand" ra về. Dường như chàng là niềm vui của nó vì khi gặp chàng thì mọi tức giận, bực bội trong người nó đều tan biến cả. Nhưng liệu rằng chàng có phải là niềm vui, niềm hạnh phúc của nó cả đời không hay chỉ là một cơn gió thoáng qua, một chút rung động đầu đời của tuổi học sinh đầy mơ mộng. Còn anh, có phải đối với anh nó chỉ cảm thấy khó chịu và tức giận. Không ai có thể biết được vì con người ta luôn thay đổi qua thời gian. Sau này chắc hẳn nó sẽ gặp khó khăn trong tình cảm chắc vì xã hội không chấp nhận những con người như nó. Liệu nó có đủ nghị lực để vượt qua tất cả để sống thật với con người của mình hay sẽ bao nhiêu người khác lấy vợ, sinh con và làm một người chồng đầy tội lỗi. Tương lai nó sẽ ra sao, số phận sẽ thế nào đó là một ẩn số bí ẩn mà không ai có thể giải đáp được.
|
Có lẽ vì quá vui vẻ bên chàng nên nó không thể nào nhớ được bữa nay là ngày đầu tiên anh sẽ kèm nó. Khi bước lên cầu thang thì anh nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ của nó với một đứa con trai khác, nhìn thấy cảnh nó cười đùa âu yếm như thế anh không khỏi tức giận. Từ khi gặp nó anh đã yêu nó mất rồi, anh được mọi người cho là vô cảm nhưng không hiểu sao lại có thể yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên mà đó lại là một đứa con trai. Anh yêu sự thương người của nó, yêu bản chất nhút nhát pha lẫn sự dũng cảm, yêu cái mặt tức giận, yêu tính cách ngang ngược không sợ...có lẽ những gì thuộc về nó anh đều yêu cả. Khi thấy nó đang vui vẻ bên người khác, không hiểu sao anh lại cảm thấy tức giận, chỉ muốn chạt tới đánh cho tên kia. Nhưng anh đã kìm nén cảm xúc mình lại vì anh biết nếu làm vậy thì sẽ chẳng được gì mà còn bị nó ghét thêm, vì giờ đây nó đâu là gì của anh mà anh lại làm vậy. Anh nhất định phải điều tra thật rõ về cái tên đó mới được, "biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Thế là đành ôm cục tức to tướng mà quay xuống, nhưng anh nhất định sẽ có được cảm tình của nó vì anh thấy cái thằng nhãi kia đâu có bằng anh ở khoảng nào. Có lẽ vì anh đã quá tự tin vào bản thân mình để đánh giá thấp tình địch vì đâu phải đẹp là được mà cái chính phải ân cần, quan tâm nhau mà bây giờ thì nó cực kì ghét anh thì liệu nó có thể yêu anh không? Sáng sớm hôm sau nó thức dậy thì nhận được một bông hồng và tấm thiệp."Chúc nhóc một ngày vui vẻ". Nó không biết ai đang nghĩ ra cái trò này, có khi nào là lộn địa chỉ không ta. Chắc là dzậy rồi, ngoài chàng ra thì nó không thể nghĩ thêm ai được nữa mà chàng thì đâu có rãnh để làm chuyện này cơ chứ. Đang trong lớp nó ghi giấy đưa cho chàng. "Hồi sáng mấy người có tặng hoa với thiệp cho tui không?" Chàng đọc xong liền trả lời nó. "Không có, mà có ai tặng vk hả?" "Ừm, chắc người ta ghi nhầm địa chỉ đó, thui lo học đi." Vậy là vấn đề đã được giải đáp, chắc chắm là nhầm địa chỉ.
|
Sáng hôm sau nó lại nhận được bông hồng và tấm thiệp với nội dung tương tự như hôm qua. Quái lạ không biết ai mà rãnh dzữ biết dư tiền hay sao mà send nhầm địa chỉ nữa mới ác chứ. À mà khoan đã, có khi nào có ai đó "thầm thương trộm nhớ" mình không ta, hay là thằng Trí, thằng này trong lớp hay nói là yêu nó có khi này điều đó là sự thật không ta? Mà không phải đâu thằng này đâu có bày ba cái trò vớ vấn romantic kiểu này đâu. Dzậy là nhầm địa chỉ ùi, nó ủ rủ chắc chắn như thế, bực thiệt không biết thằng cha già mắc dịch nào. Á....tức ơi là tức đúng là cái thứ dư tiền với ăn không ngồi rồi không có gì làm nên bày trò quái quỷ này nè. Tặng mà không ghi tên người gửi mới ác. Á đúng rồi, sao mình không me thử đó là thằng con nào. Không ngờ mình thông minh dzậy, mình phục mình sát đất luôn. Hehe để coi lần này coi thử hắn có chịu xuất đầu lộ diện, nhất định sẽ đưa hắn ra ánh sáng mới hả dạ được. Kaka để xem lần này mi có thoát được không, ta sẽ đưa mi đứng trước vành móng ngựa cho ta tra khảo. Đang cười thầm vì ý định sáng suốt của mình nó đi tới trường lúc nào không biết. Nhìn mặt nó ai củng biết nó đang dzui, vì người nó đơn giản lắm, vui buồn đều thể hiện ra mặt hết. Mặt mày hí ha hí hửng, vừa đi vừa hát. "Sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua Khép đôi mi lại rồi chợt nghe trái tim đập tang tang tang Phút bối rối có phải rằng em đang yêu Bỗng dưng thẹn thùng cười một mình vu vơ." Bước vào lớp, con Lài đã lên tiếng khen ngời. -Nay nhìn thằng Hoài vui dzữ bay, miệng cười miết, có chuyện gì dzui hả? -Tao thì lúc nào chã cười, bỏ qua quá khứ hướng tới hiện tại và tương lai. Nó nói châm ngôn sống của mình cho nhỏ nghe. Nghe xong cả lớp phì cười, mà đúng là như vậy, nó thì lúc nào củng dzui có lẽ vì nó luôn lạc quan yêu đời. Không biết hạnh phúc với nó quá bình thường nhỏ nhoi như được nhìn thấy chàng, đến lớp để tám với đám bạn hay đối với nhiều người thì hạnh phúc của họ quá xa vời. Nó cảm thấy tội nghiệp cho họ vì mãi tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi xa mà quên đi hạnh phúc đang ở quanh ta, rất gần ở mỗi con người không cần tìm đâu cho xa. Nó không có những ước mơ xa vời vì nó không bao giờ đặt chỉ tiêu lớn lao cho bản thân vì nếu không đạt được thì ngồi đó mà "ôm hận" rồi khóc. Tiết học vẫn trôi qua bình thường, nó và chàng vẫn ngồi nói chuyện với nhau, những bài tập khó thì chàng giảng lại cho nó hiểu. Nhưng khi ra về thì một chuyện không hay đã xảy ra. Nó chờ cho mọi người ra khỏi lớp thì nó mới bước ra, đơn giản nó không muốn tranh dành chen lấn nhau như vậy. Và dĩ nhiên hôm nay củng không ngoại lệ, chàng vẫn chờ nó ở lại về chung, nhưng cái ý định đó đã không thể thực hiện được vì sự có mặt của anh. -Cậu nhớ hôm nay là thứ mấy chứ. Đang hạnh phúc lâng lâng vì nghĩ sẽ được về chung với người mình yêu thì một giọng nói lạnh lùng vang lên làm nó và chàng đều phải quay lại. Ôi trời, không biết tại sao tên đáng ghét này lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ. -Biết rồi, thứ 4. Nó mệt mõi trả lời. -Vậy tốt, lấy bài vở ra đi. -Hả? Cái gì vậy trời, thầy tính làm thật hả? Tên hắc ám này, đúng là khắc tinh đời nó mà. Cứ tưởng là sẽ giỡn nhưng không ngờ lại là thật. -Tất nhiên rồi, tôi nói thì sẽ làm. -Không cần phiền đến thầy, việc học của bạn ấy em sẽ phụ trách. Chàng lên tiếng, vì thực sự chàng không muốn người mình yêu ở cạnh một ai khác. Mà không hiểu sao. linh cảm mách bảo rằng phải đề phòng tên này, nhìn anh chàng thấy không được tốt cho lắm. -Cậu nghĩ mình đủ khả năng à? Khi này giáo viên môn Toán củng đành bó tay. -Vậy còn thầy thì sao. Chàng hỏi ngược lại anh, vì chàng biết nó đã mất căn bản lâu rồi nếu mà dạy lại thì rất khó phải dạy từ những thứ căn bản đầu tiên. -Tôi sẽ làm được. -Bằng cách nào. Anh không trả lời vội mà nhìn sang nó sau đó đáp. -Đó là chuyện của tôi, cậu đã làm mất thời gian của tôi rồi đó. Bây giờ cậu có thể về hoặc xuống sân trường chờ trong khi tôi dạy vì tôi không quen có người khác ở bên cạnh. -Em sẽ chờ ở đây chứ không đi đâu cả, hay vì thầy không tự tin với cách dạy của mình nên mới không muốn người khác phát hiện. -Cậu không tin vào khả năng của tôi à? Mà nói vậy thì cậu đang xúc phạm giáo viên, chắc cậu biết tội đó không nhỏ chứ có thể bị đuổi học chứ không ít. Nghe anh nói "đuổi học" thì nó hốt hoảng, nó sợ Tâm sẽ vì nó mà bị đuổi học vì nó biết tên này nói là sẽ làm, toàn trường này ai củng nể hắn cả nên hắn không phải là tay vừa. Hắn dám khinh rẻ giáo viên toàn trường như vậy thì quyền lức chắc củng không nhỏ. -Thôi ông dzề trước đi, để lát tui dzề sau củng được. Nghe nó nói như thế, chàng không nói gì mà lặng lẽ bỏ đi. Vì chàng tức giận, tại sao nó lại bảo chàng về trước trong khi đã cất công chờ nó như thế này. Nó biết chàng đang giận nhưng không làm vậy thì mọi chuyện sẽ rối hơn, thôi đành vậy để tối về năn nỉ là hết. Nhìn chàng quay lưng đi mà nó đau lòng.
|