Tắm Cho Đại Ca
|
|
Tác giả: Kinh Thành Nam Sủng Convert: Ngocquynh520 Edit: Đầm♥Cơ + Snoo
Giới thiệu đơn giản: Đây là một chuyện xưa kể về lúc tắm kỳ chà xát đến nửa người, xoa xoa xoa xoa liền chà ra tình yêu.
Trang Hào:Người anh em, giúp quay tay một phát đi, kìm nén thật khó chịu.
Hoa Kì: Tiên sinh, nhà tắm không cung cấp dịch vụ này.
Trang Hào: !@#$%$@, Tôi trả tiền, được chưa.
Hoa Kì: Anh có thể tìm tiểu thư.
Trang Hào: Tôi lười phải động.
Hoa Kì: Bao nhiêu?
Trang Hào: Cậu có thể ra giá.
Hoa Kì: 500.
Trang Hào: DKM, cậu giựt tiền à? Tay cậu làm bằng vàng chắc? 200 có làm hay không?
Hoa Kì: Làm.
Tham tiền thụ VS côn đồ công.
Lời Editor: Bạn thụ ấy à (Hoa Kỳ), nói thế nào nhỉ, đừng để bề ngoài của bạn ấy lừa, nhìn thì có vẻ dễ thương nhưng thật ra bạn ấy rất là tham tiền và cũng rất là “râm” í *đỏ mặt* (chuẩn dụ thụ nhá ) mà chỉ thể hiện mặt “râm” đó với mỗi bạn công thôi.
Riêng mình rất thích tính cách của thụ, thẳng thắng đơn thuần muốn gì là nói tuốt luốt, gặp chuyện gì cũng nói tuốt luôn, đỡ khoản gây hiểu lầm với bạn công. Mờ trước khi đọc phải chuẩn bị tâm lý về độ BỰA của thụ nhá, nhiều khi đọc đỡ không nổi luôn ლ(¯ロ¯ლ) Chả trách được Hào ca cứ phải bó tay trước ẻm @@
Nhiều khi thụ cũng vô tư đến mức vô tâm, nhưng tình cảm dành cho bạn công thì luôn kiên định kể từ lần gặp đầu tiên.
Còn bạn công, vốn là trai thẳng nhưng mà gặp bạn thụ rồi thì thẳng không nổi luôn, ở trước mặt bạn ấy chỉ có thể là cười khổ, không cười khổ thì cũng là bất đăc dĩ mà thôi. Nói chung là thụ ăn định công rồi.
Công và hầu hết nhân vật xuất hiện trong truyện đều là côn đồ, cho nên mở miệng đều là chửi thề thôi, nên đừng thắc mắc sao lại như thế như thế ~ như vầy như vầy nhé ~
Truyện đọc rất dễ thương, mong các bạn ủng hộ ^^~
Chương 1: Chim to say rượu
Đêm tết tuyết lông ngỗng rơi đầy trời, Hoa Kì bọc áo khoác quân phục, mang dép bông từ sân sau chạy lên sân trước, dọc đường đi tuyết rơi vào trong giày không ít, lạnh làm cậu run lập cập.
Chạy đến trước sân, Hoa Kì gõ cửa sắt mấy cái: "Mẹ, đưa đồ cho con."
Chốc lát cửa mở ra, một bà cô nhăn mặt nói: "Mới năm mới, con không biết chuẩn bị sớm một chút sao? Mỗi lần đều trễ, tháng này lại kiếm ít hơn 100 cho xem." Bà cô không nhịn được ném túi công cụ sang, Hoa Kì vội vàng đưa tay tiếp được, đau lòng nói: "Mẹ nhẹ một chút, rớt bể ai đền?"
Bà cô không để ý tới Hoa Kì, xoay người đóng cửa vào trong nhà hưởng thụ ấm áp.
Hoa Kì vội vàng nhét túi công cụ vào trong áo khoác quân phục, bước chân khó khăn đi tới cửa chính.
Hoa Kì sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường, ba mẹ đều là người đàng hoàng có trách nhiệm, làm ra tiền không nhiều lắm, cũng không có khả năng gì, nhưng bọn họ lại cho Hoa Kì một môi trường tốt, khỏe mạnh lớn lên.
Không ít người nói, Hoa Kì là người không có tiền đồ, không có chí hướng và hoài bão.
Bọn họ không nói sai, quả thật Hoa Kì không có chí hướng và hoài bão gì, cậu chỉ muốn kiếm chút đỉnh tiền, bình an sống hết cả đời, ở thành phố nhỏ lớn hơn cái rắm một chút này cắm rễ đến già, đến chết.
Vì vậy, sau khi Hoa Kì tốt nghiệp trung học, liền bắt đầu đi chung quanh kiếm sống, cậu đã làm phụ vụ khách sạn, bưng vác trong công trường, công nhân trong tiệm gội đầu, lên chợ bán đồ. Một năm rồi lại một năm, Hoa Kì không biết đã đổi bao nhiêu công việc, nhưng không có một công việc nào có thể làm cậu cảm thấy an tâm.
Từ lâu rồi, ba mẹ Hoa Kì bắt đầu nóng lòng, đứa nhỏ này cả ngày cứ dao động như vậy cũng không phải là chuyện tốt, phải học một chút thủ nghệ để nuôi sống mình, ngộ nhỡ ngày nào đó hai người bọn họ xuống đất, đứa nhỏ này ai lo?
Sau đó, bọn họ nhờ quan hệ chung quanh, cuối cùng tìm được một phần công việc khai thác than.
An bài công việc thỏa đáng rồi, Hoa Kì lại náo động, chết sống cũng không chịu đến mỏ than khai thác than, lý do từ chối đúng là, con muốn sống bằng sức của mình.
Vì vậy, Hoa Kì lại bắt đầu cuộc hành trình đổi việc.
Lúc Hoa Kì đang mê mang, cậu quen một người, một nhân viên tắm kỳ.
Bọn họ quen biết trong quán Internet, người nọ thừa dịp Hoa Kì đi vệ sinh len lén thêm địa chỉ chat của cậu vào, sau khi nói chuyện quên trời đất, người nọ không ngừng dùng ngôn ngữ sắc tình nói chuyện với Hoa Kì.
Khi đó Hoa Kì mới vừa tròn mười chín tuổi, hiểu biết về giới tình còn mơ hồ, ít nhiều cậu cũng có chút ngạc nhiên. Trong quá trình nói chuyện phiếm, người nọ nói muốn gặp mặt, Hoa Kì không do dự chút nào đồng ý.
Bọn họ hẹn gặp ở cửa internet, ngày đó đúng lúc gặp bão tuyết.
Sau khi gặp mặt, thanh niên mang theo Hoa Kì tới nhà hắn, một ngôi nhà trệt đơn sơ, bọn họ ngồi xếp bằng trên giường, không có chuyện gì là không tán gẫu. Trong quá trình nói chuyện, Hoa Kì biết anh ta làm công nhân tắm kỳ trong nhà tắm, thu vào xem như không tệ.
Hoa Kì nhất thời tỉnh táo tinh thần, khẩn cầu thanh niên truyền nghề cho cậu.
Miệng thanh niên nói đồng ý, nhưng lại đưa ra một yêu cầu, đó chính là cùng Hoa Kì làm một lần.
Hoa Kì biết mình thích nhìn đàn ông, mỗi lần đi trên đường thấy đàn ông đẹp trai đều sẽ nhìn lâu một chút, ngược lại những cô gái trang điểm xinh đẹp, làm thế nào cũng không thể hấp dẫn ánh mắt của cậu.
Nhưng Hoa Kì không biết như vậy thì có gì sai.
Sau đó, Hoa Kì từ chối anh ta, bởi vì anh ta không đẹp trai cho lắm.
Lúc Hoa Kì chuẩn bị rời đi, thanh niên thỏa hiệp, yêu cầu duy nhất chính là làm bạn bè, không có chuyện gì cũng thường liên lạc. Cứ như vậy, dưới sự hướng dẫn của anh ta, Hoa Kì trở thành một công nhân tắm kỳ.
********
|
Hoa Kì thuê xe đến trung tâm chợ, mang dép bông chạy chậm, mới vừa vào cửa nhà tắm, cậu liền bị quản lý bắt quả tang .
"Hoa Kì, cậu lại tới trễ."
Hoa Kì rụt cổ, nhe răng nhếch miệng cười: "Quản lý, hôm nay tôi chưa ngủ, có thể dàn xếp chút không?"
"Cậu cút đi, ngày nào cũng trễ, một tháng qua không có một ngày đúng giờ." Quản lý nhìn đồng hồ đeo tay: "Đã trễ 35 phút, trừ tiền ba ngày công."
Hoa Kì nóng nảy: "Đừng mà, tôi bảo đảm ngày mai không đến muộn nữa, nếu không thì như vậy đi, trừ tiền một ngày được không?"
"Thiếu một ngày cũng không được." Quản lý dầu muối không vào, trợn trắng mắt nói: "Sang năm mới tới nơi rồi, khách đến nhà tắm của chúng ta xếp thành hàng đấy, cậu nhìn bọn Tiểu Lý đi, ngày nào không ở đây 24h, chỉ chà xát nhiều thêm mấy người, cậu lại la ó, hơn tám giờ liền vọt về nhà, cậu còn muốn làm việc hay không?"
Hoa Kì cười làm lành nói:
"Muốn làm mà, tôi chỉ làm việc này."
Quản lý bĩu môi: "Cút vào nhanh lên, dãy phòng phía nam đầy ắp người rồi, phòng bao chỉ còn lại hai gian thôi."
Hoa Kì kinh ngạc nói: "Nhiều như vậy?"
"Bớt nói nhảm, nhanh đi giúp một tay."
Hoa Kì cười nói: "Tôi sẽ đi hỗ trợ, tranh thủ hôm nay chà xát thêm mấy người nữa." Hoa Kì che kín áo khoác quân phục, lê dép bông như một làn khói xông vào dãy phòng phía nam.
Vừa vào cửa, Hoa Kì liền đá dép bông ướt nhẹp ra, đầu ngón chân trắng bạch, cậu cong cong ngón chân, mắng: " trời lạnh quá."
"Lạnh cậu còn về nhà? Tự tìm tội chịu?" Tiểu Lý mặc quần cộc từ bên trong nhà tắm đi ra ngoài, sắc mặt đỏ thắm nói:
"Nhà cậu ở ngoại ô, mỗi ngày qua lại phải hơn một giờ, nhìn xem, lại tới trễ."
Hoa Kì ngáp, mở tủ quần áo bắt đầu thay quần áo.
Tiểu Lý thấy phòng thay quần áo không có mấy người, vội vàng tiến tới bên cạnh Hoa Kì thì thầm nói: "Ai, Hoa Kì, chúng ta thương lượng một chuyện đi."
Hoa Kì cởi áo khoác quân phục nhét vào trong ngăn kéo: "Nói đi."
"Hơn mười giờ tôi phải về nhà một chuyến, cậu giúp tôi một lát được không?"
Hoa Kì quay đầu lại nhìn hắn:
"Quản lý biết thì ai chịu? Không thể để tôi chịu mắng đi?"
"Ai da, cậu giúp anh em một lần không được sao? tôi đây thật sự có việc." Tiểu Lý nóng nảy.
Hoa Kì cười nói: "Nhà anh có chuyện? Chuyện gì hả?"
Tiểu Lý khẩn trương nhìn bốn phía mấy lần, hạ thấp giọng nói: "Cậu không biết, mới vừa rồi một người đàn ông tới, lúc tôi tắm kỳ cho gã, không cẩn thận cọ bay mất hình xăm của gã, tôi thấy dạng đó chính là kiểu sống tạm bợ, tôi sợ gặp họa a, phải về nhà tránh một chút."
Hoa Kì nghe được dở khóc dở cười: "Hình xăm có thể cọ mất sao?"
"Ai nha, dù là giả, tôi cũng lỡ cọ sạch của người ta rồi, sợ bị đánh."
Hoa Kì nhìn hắn từ trên xuống, hì hì cười: "Được được được, tôi giúp anh thay ca, mà nói trước, tiền tắm tính cho tôi."
"Không thành vấn đề, hôm nay tắm được bao nhiêu người đều tính cho cậu."
Hoa Kì cười cười: "Vậy được, anh đi đi, tôi bận." Hoa Kì cởi hết quần, mặc quần cộc của mình rồi cầm túi công cụ vào nhà tắm.
Hoa Kì đi tới dãy số đăng ký liếc mắt nhìn: "Số mười tám tới chưa."
"Tới"
Hoa Kì đi tới bên cạnh giường, thấy một người đàn ông mập mạp tai to mặt lớn nằm phía trên, không khỏi len lén bĩu môi:
"Tiên sinh, muốn tắm thế nào?"
Người đàn ông mập nói: "Tắm kỳ không phải đều giống nhau sao, cọ cho hết đất là được."
"Vừa nhìn là biết anh đến lần đầu, nhà tắm của chúng tôi có đa dạng nhiều kiểu, có tắm sạch đất, có mát xa, có bảo dưỡng da, tắm xong rồi còn xoa bóp, cạo gió, lột da chết, anh muốn làm gì? Làm trọn bộ nhé?"
Hoa Kì liên tiếp nói một đống sở trường của mình.
"Không cần, tắm sạch cho tôi là được." Người đàn ông mập nói.
Hoa Kì bĩu môi, không tiếp tục giới thiệu tuyệt kỹ của mình, nhìn liền biết là tên không biết hưởng thụ, không có tiền.
Hoa Kì lấy khăn tắm, thấm ướt liền bắt đầu chà mạnh lên cơ thể người đàn ông mập, chưa đến một lát, đất trên người gã bắt đầu tầng tầng lớp lớp bong ra, trong lòng Hoa Kì thầm kêu, tên này bao lâu không tắm rồi hả?
"Hoa Kì." Trong phòng tắm truyền đến một tiếng thét. Hoa Kì vội vàng đáp lại: "Ở đây, sao vậy?"
Quản lý đi tới, tiến lại gần bên lỗ tai cậu, nói: "Đừng làm nữa, tới làm việc khác, cậu theo tôi tới phòng bao, bên kia không đủ người."
Hoa Kì hồi hộp, phòng bao là Thánh Địa kiếm tiền, hơn nữa đều tiếp đãi những người có tiền nha.
Hoa Kì vội vàng buông khăn tắm, nói với người đàn ông mập trên giường: "Tiên sinh, ngài nằm một lát, tôi gọi người khác tới giúp ngài chà, có chút việc gấp, xin lỗi." Nói xong, Hoa Kì không đợi người đàn ông mập nói chuyện, xoay người ra khỏi phòng tắm.
Trung tâm tắm rửa mà Hoa Kì đang làm việc cũng thuộc dạng lớn của thành phố này, tổng cộng có bốn tầng, tầng một phòng tắm chung, tầng hai là đại sảnh biểu diễn và nghỉ ngơi, tầng ba là phòng bao, tầng bốn là nơi dùng bữa ăn uống.
Hoa Kì mặc đồng phục làm việc, xách túi công cụ lên tầng ba, đến phòng chỉ định, nhẹ nhàng gõ cửa: "Xin chào, tôi là nhân viên phục vụ, có thể vào không?"
"Vào đi." Một thanh âm trầm thấp lười biếng từ bên trong truyền đến.
Hoa Kì không nói hai lời đẩy cửa vào, theo đó là mùi rượu nồng chui vào lỗ mũi, Hoa Kì chán ghét trong lòng lại mỉm cười đầy mặt như cũ, nói:
"Tiên sinh, chào ngài."
"Chào cậu." Người đàn ông nằm trên giường, bên hông phủ một cái khăn lông màu trắng.
Hoa Kì đóng cửa phòng tắm, xoay người lại thì người đàn ông đã nhắm mắt lại, Hoa Kì cẩn thận dò xét anh ta, sắc mặt đỏ thắm, sống mũi cao thẳng, lông mi khẽ run, quan trọng là, trên bả vai anh ta có xăm hình một con báo hung mãnh màu đen, cực kỳ hợp với vóc người to con của anh ta, có vẻ thêm uy mãnh khí phách.
"Sao chưa bắt đầu?" Người đàn ông đột nhiên lên tiếng, dọa Hoa Kì khẽ run rẩy, vội vàng lấy một cái khăn từ túi công cụ, thấm ướt sau đó nói: "Tiên sinh, ngài muốn tắm thế nào?"
"Trọn bộ."
Hai mắt Hoa Kì tỏa sáng, người có tiền thật biết hưởng thụ.
Hoa Kì cầm vòi hoa sen xối lên thân thể của người đàn ông, sau đó lấy khăn lông màu trắng bên hông anh xuống, khi nhị đệ của người đàn ông bại lộ trong không khí thì Hoa Kì không khỏi nuốt nước miếng một cái, con mẹ nó chứ, của anh ta thật lớn.
Hoa Kì vì phòng ngừa mình nổi cảm giác, vội vàng bắt đầu, tỉ mỉ giúp anh xoa xoa tắm.
Người đàn ông rất sạch sẽ, chà xát nửa ngày cũng không thấy đất, chỉ là, Hoa Kì cũng rất hưởng thụ, hai tay giống như vuốt ve người đàn ông, mạnh nhẹ lưu loát.
"Tiên sinh, xin ngài lật người, phía trước đã tắm xong rồi." Hoa Kì lưu luyến không rời nói.
Người đàn ông ừ một tiếng, chậm rãi mở mắt, ánh mắt anh nhàn nhạt quét qua khuôn mặt Hoa Kì, nằm bò lên trên giường:
"Cậu nhìn giống con gái nhỉ?" Hoa Kì sửng sốt: "Hết cách, trời sinh đã vậy."
Người đàn ông không nói chuyện nữa.
Hoa Kì xoa xoa phía sau lưng anh, tiếp theo là bắp đùi, sau đó là chân, ngay cả gót chân cũng chà xát cẩn thận, sau khi tất cả chấm dứt, Hoa Kì lấy một chậu nước ấm, từ phía sau lưng anh tưới xuống.
"Ca, thoải mái không?" Hoa Kì lấy khăn tắm xuống lấy bao tay đeo vào.
Người đàn ông hơi ừm một chút. Hoa Kì thấy anh không muốn nói chuyện với mình, cậu lại lấy ra một chai tinh dầu từ trong túi xách ra, nặn một chút, sau đó nhanh chóng bôi lên phía sau mông của người đàn ông, từ từ êm ái xoa nắn.
Hoa Kì vân vê nếp uốn, lông mọc phía dưới cùng tinh dầu trên hỗn hợp dính cùng nhau, làm Hoa Kì mặt đỏ tai hồng.
Ngón tay Hoa Kì ngay ngắn chống đỡ phía sau anh, trên dưới, lặp lại xoa bóp.
Lúc này thì người đàn ông giật giật thân thể, nhẹ giọng nói:
"Lấy cho tôi chai nước."
Hoa Kì sững sờ, vội vàng ngừng tay: "Muốn nước suối? hay là thứ khác? Bia? Rượu đỏ?"
"Cậu nói nhảm nhiều như vậy, muốn nước suối." Người đàn ông bò dậy, nằm soài trên giường. Anh từ từ xoay người, Hoa Kì nhất thời trừng lớn mắt, nhìn thẳng nhị đệ đã đỏ lên phía dưới của anh.
Người đàn ông thấy cậu nhìn nhập thần, đen mặt nói: "Dkm, cậu nhìn cái gì đấy?"
Hoa Kì lấy lại tinh thần, ho khan hai tiếng vội vàng từ trên bàn cầm một chai nước suối đưa tới.
Người đàn ông nhận lấy mở nắp uống một hớp, mà tầm mắt anh lại chưa bao giờ rời khỏi Hoa Kì, anh một hơi uống nửa bình, sau đó vặn nắp nói: "Anh em, giúp quay tay một phát đi, nghẹn khó chịu." Người đàn ông liếc phía dưới một cái.
Hoa Kì sững sờ, vội vàng nói:
"Thật xin lỗi, nhà tắm không cung cấp dịch vụ này."
"Dkm cậu." Người đàn ông lấy thẻ đeo trên cổ tay xuống:
"Nói đi, chính mình tự đi lấy."
Hoa Kì hơi động tâm, nhưng ngại mặt mũi nên mạnh miệng nói: "Anh có thể tìm tiểu thư."
Người đàn ông căm tức nhìn Hoa Kì: "Tôi lười phải động, nhanh lên."
Hoa Kì suy đi nghĩ lại không nhịn được hấp dẫn này, nhẹ giọng hỏi: "Cho bao nhiêu?" Người đàn ông bĩu môi: "Cậu nói giá đi."
Hoa Kì suy nghĩ một chút:
"500."
"Dkm, cậu giựt tiền à?" Người đàn ông ngồi thẳng dậy, hung ác nói: "Tay cậu làm bằng vàng chắc? Hai trăm có làm hay không?"
Hoa Kì do dự một hồi lâu: "Làm."
Người đàn ông thu lại tức giận, từ từ nằm xuống giường, giang rộng chân nói: "Nhanh."
Hoa Kì nhìn nhị đệ của anh, âm thầm nuốt nước miếng, cậu tháo bao tay, xoay tay lại lấy tinh dầu trong bao, tim đập thình thịch, cậu co ro vươn tay, đang do dự thì người đàn ông bắt lấy tay cậu, mạnh mẽ dán lên nhị đệ của mình.
Hoa Kì sững sờ, chưa kịp nói chuyện liền nghe người đàn ông mắng: "Dkm cậu nhanh lên."
Hoa Kì bất cứ giá nào, tay khẽ cầm, bắt đầu nhanh chóng trên dưới hoạt động.
Nhị đệ của người đàn ông dưới tác dụng của tinh dầu, có vẻ dinh dính, nắm trong tay trượt lên xuống vô cùng dễ dàng, Hoa Kì chơi yêu thích không buông tay, thỉnh thoảng dùng móng tay cọ đỉnh nhị đệ, chỉ nghe người đàn ông rên lên một tiếng: "Dkm, cậu làm đàng hoàng một chút."
Hoa Kì coi như không nghe thấy, tiếp tục chơi.
Đây là lần đầu tiên Hoa Kì chơi nhị đệ của người khác, còn là một cây nhị đệ lớn như vậy, hai khỏa cầu cũng rất được, một trái một phải hết sức bóng loáng, nắm trong tay vuốt ve.
"Ưm, nhanh chút" người đàn ông mắng một câu, sau đó bắn ra khắp nơi.
Người đàn ông từ từ mở mắt, vung tay ném tấm thẻ trong tay lên mặt đất: "Tới tủ của tôi mà lấy tiền."
Hoa Kì không nguyện ý lắm, nói:
"Không cần tôi giúp ngài sao?" Người đàn ông hung hăng trừng cậu một cái: "Tự tôi tắm."
Hoa Kì bĩu môi, khom lưng nhặt thẻ bài ra khỏi phòng bao, dọc theo đường đi, Hoa Kì không ngừng mắng, người này trở mặt so lật sách còn nhanh? Mới vừa rồi còn thở không ra hơi, chuyển mặt một cái liền thay đổi, chơi kiểu gì vậy hả!
Hoa Kì đến phòng thay quần áo, dựa theo số ghi trên thẻ mở một cái tủ ra, một tay sờ soạng nửa ngày cuối cùng cũng tìm được ví tiền trong quần anh ta, mở ra nhìn, một xấp tiền thật dầy, chừng 6000-7000 tệ, nhiều như vậy, Hoa Kì hâm mộ rút hai trăm tệ nhét vào túi đồng phục, lúc cậu đem ví tiền thả lại chỗ cũ lại thấy được thẻ căn cước của người đàn ông.
Hoa Kì rất muốn biết, một người đàn ông đẹp trai lại lưu manh như vậy, sẽ có tên là gì? Cậu không chút do dự lấy thẻ căn cước của người đàn ông, nói thầm: "Trang Hào."
|
Chương 2: Đến lần nữa
Hoa Kì cầm thẻ căn cước của anh nhìn một lát, sau đó thả lại trong ví tiền, khóa kỹ tủ quần áo liền trở về đường cũ.
Trên đường trờ về, Hoa Kì không tự chủ được phủ tay lên túi đồng phục làm việc, dường như rất sợ hai trăm tệ này sẽ đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng.
Cậu đi bộ lên lầu ba, trước khi vào phòng bao thì gõ cửa phòng lần nữa: "Tiên sinh, tôi có thể vào sao?"
Cửa đột nhiên mở ra, Hoa Kì không khỏi thụt lùi về phía sau hai bước, giật mình nhìn người bên trong.
Trong phòng là người khác, không đẹp trai như Trang Hào, nhưng diện mạo vẫn khá tốt.
Hắn nhìn Hoa Kì từ trên xuống, sau đó vươn tay: "Thẻ đâu?"
Hoa Kì ngớ người, nghe theo đưa thẻ ra, lúc tay người đàn ông chạm được thẻ, Hoa Kì vội vàng rụt tay lại, nghi ngờ nói:
"Xin hỏi ngài là ai? Vì sự an toàn tài sản của khách, tôi phải tự mình giao ngài ấy."
Người đàn ông nhếch miệng, tùy tiện mắng: "Đầu cậu toàn phân à? tôi đương nhiên là bạn của anh ấy, nhanh đưa thẻ cho tôi.
" Người đàn ông đưa tay giành, Hoa Kì lại tránh, quay người lại giấu thẻ vào trong ngực, che chở giống như trân bảo hiếm thấy.
"Dkm mày, mày muốn gì?" Người đàn ông một phát bắt được cổ áo Hoa Kì, giơ quả đấm lên nói:
"Mày rất phách lối ha, muốn bị đánh phải không?"
"Văn Đào, cậu làm gì thế?" đầu hành lang truyền tới một giọng nói, người đàn ông cùng Hoa Kì không hẹn mà cùng quay đầu nhìn.
Trang Hào mặc áo choàng tắm xuống đại sảnh ở lầu hai nghỉ ngơi xem biểu diễn ca múa một lát, nhìn tới nhìn lui cứ chỉ có mấy con nhóc sặc sỡ rống khàn cả giọng, muốn nhắm mắt lại nghỉ một lát cũng không được, bất đắc dĩ anh phải đứng dậy rời đi, kết quả mới vừa bước ra thang máy đã nhìn thấy Vương Văn Đào nắm cổ áo thằng nhóc kia, rất tức giận.
Vương Văn Đào buông quả đấm, cũng buông cổ áo Hoa Kì ra:
"Ca, anh không đi xem biểu diễn sao? Trở về rồi hả ?"
Trang Hào khẽ cau mày, không để ý tới Vương Văn Đào, ngược lại đi đến trước mặt Hoa Kì, vừa định mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra, lại bị Hoa Kì đoạt trước.
"Tiên sinh, thẻ của ngài." Hoa Kì lấy thẻ từ trong lòng ngực ra: "Tiên sinh, thẻ này chỉ có thể do ngài tự bảo quản, nếu muốn đưa cho người khác, chúng tôi phải được sự cho phép của ngài."
Trang Hào nghiêm mặt không lên tiếng, thò tay nhận lấy thẻ rồi nói với Vương Văn Đào:
"Trở về thôi."
Vương Văn Đào gật đầu một cái, lúc gần đi quan sát Hoa Kì mấy lần: "Ca, thằng nhãi đúng là muốn bị đánh, vừa rồi nếu không phải anh ngăn cản, em đã sớm đấm nó rồi."
Trang Hào chán ghét nói: "Ngậm cái miệng chó cậu lại."
Hoa Kì đứng tại chỗ không động, nghe bọn họ nói chuyện, ánh mắt đi theo bọn họ đến cửa thang máy, lúc Trang Hào vào thang máy, Trang Hào liếc Hoa Kì, Hoa Kì vội vàng thu hồi ánh mắt, chui vào phòng bao.
Hoa Kì không biết tại sao mình lại muốn tránh, có lẽ là vì sợ?
Trong thành phố nhỏ này, xã hội đen bất lương ương ngạnh đếm không xuể, đi trên đường vơ được một nắm to, nhưng Hoa Kì cảm thấy, Trang Hào khác với bọn họ, nhưng lại không nói được khác chỗ nào.
Có một lần, Hoa Kì đi chợ đêm, đồng nghiệp vừa mua được một tai nghe màu sắc tươi tắn, treo trên cổ vô cùng bắt mắt, đi bộ cứ nhún nhảy lung tung, vì vậy có ba bốn tên lưu manh nhuộm tóc vàng ngăn đường lại, muốn hắn giao tai nghe, nếu không liền động thủ.
Đồng nghiệp từ chối yêu cầu của mấy tên lưu manh, ai ngờ vừa dứt lời, đồng nghiệp liền bị lưu manh đánh hội đồng.
Hoa Kì xông tới muốn giúp đỡ, lại bị một tên lưu manh trong đó kề dao vào bụng, cậu không dám lộn xộn, bởi vì cậu biết rõ, những người này cái gì cũng làm được.
Trị an ở thành phố nhỏ này vô cùng tệ, đánh lộn đánh lạo, cướp bóc ăn trộm dường như mấy ngày sẽ xảy ra một lần, dù cảnh sát có tới cũng không giải quyết được gì, Núi cao Hoàng Đế ở xa không quản được.
|
Lúc ấy mọi người vây xem rất nhiều, bọn họ đều thờ ơ ơ hờ nhìn. Sau đó Hoa Kì hiểu được một đạo lý, tránh voi chẳng xấu mặt nào, chỉ cần bọn họ không lấy mạng, tất cả đều dễ thương lượng, cướp tiền cướp sắc tùy tiện. Hoa Kì sắp xếp xong mọi thứ, nhưng không vội vã rời đi, mà là ngồi trên giường, không tự chủ được nghĩ tới Trang Hào, trong đầu đều là bóng dáng của anh. Không biết qua bao lâu, Hoa Kì không nghĩ nữa, xách túi công cụ ra khỏi phòng bao, lúc đóng cửa cậu nhìn lại bên trong mấy lần, cảm xúc mất mác tiu nghỉu xông lên đầu, không khỏi làm hốc mũi cậu đau xót. Trang Hào thật sự là một đoạn nhạc đệm không hề nhỏ trong cuộc đời Hoa Kì, liên tiếp mấy ngày trôi qua, Hoa Kì đều ném mấy anh chàng đẹp trai ra sau đầu, chỉ mỗi lần đi qua cửa phòng bao 32 trên tầng ba, cậu mới không kìm được hoài niệm một hồi. "Hoa Kì, cậu còn ngủ hả, giờ là mấy giờ rồi." Hoa Kì đang nằm trên bệ tắm lim dim, ngủ ngon lành lại bị tiếng gào thét của quản lý dọa thức tỉnh. Hoa Kì dụi dụi mắt, ngáp một cái: "Tôi mới ngủ chú đã gọi rồi." "Chớ ngủ, sáng mai là sang năm mới rồi, cấp trên phát lê với hồng đông lạnh, nhanh đi lấy, nếu chậm là không có đâu." Quản lý đưa tay lôi Hoa Kì dậy khỏi bệ. Hoa Kì vừa đi theo vừa ngáp một cái, xem thường nói: "Nhà tôi không có ai thích ăn mấy thứ này, ai muốn ăn thì cho họ lấy đi, tôi chỉ muốn ngủ." "Tôi không biết cậu khờ thật hay là giả ngu, dù nhà cậu không ăn, đến lúc đó cậu có thể đưa cho người khác mà, nói thế nào cũng xem như tạo nhân tình." Quản lý tận tình khuyên bảo khuyên can. "Chú nói cũng đúng, dù giá cả thế nào cũng xem như một cái lễ không phải sao?" Hoa Kì đứng lên, mặc xong đồng phục làm việc đi ra khỏi nhà tắm. Nơi phát đồ tết là khúc quẹo ở đại sảnh tầng một, Hoa Kì mới ra khỏ cửa đã nhìn thấy một hàng dài, chen đến tận cửa. Hoa Kì đi cà nhắc nhìn trong đám người mấy lần, đúng lúc thấy Tiểu Lý, cậu vội vàng chen chúc tới, vỗ vỗ bả vai Tiểu Lý nói: "Anh Lý, anh giúp tôi nhận được không?" "Dựa vào cái gì?" Tiểu Lý quay đầu lại nhìn Hoa Kì một cái, nhanh chóng quay đầu đi. Hoa Kì bĩu môi: "Tôi không muốn ăn mấy thứ đó, anh nhận thì anh lấy luôn, thế nào?" "Thiệt giả?" Tiểu Lý hưng phấn quay đầu lại. Hoa Kì cười cười: "Thật, anh lấy thì chính là của anh, đến lúc đó cho tôi một hai quả là được." "Không thành vấn đề, cậu về đi, tôi xếp hàng lấy là được." Tiểu Lý cười hí hửng. Hoa Kì thờ ơ xuyên qua đám người, lúc cậu nghĩ trở về nhà tắm nam tiếp tục bổ sung giấc thì lại thấy được một bóng dáng quen thuộc. Trang Hào? Hoa Kì khó có thể tin dụi dụi mắt. Trang Hào được Vương Văn Đào đỡ đến ghế ngồi, lúc đi chân Trang Hào đều mềm nhũn, còn bất chợt vẫy tay. Hoa Kì len lén tới gần tiếp cận, liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, xem ra lại uống nhiều. Hoa Kì vẫn tránh cách đó không xa, cho đến khi bọn họ nhận thẻ lên lầu, lúc này Hoa Kì mới chạy đến quầy rượu trước mặt, hỏi thăm Trang Hào bao gian số mấy, rất khéo chính là phòng 32. Trang Hào xuất hiện, lần nữa nâng gợi tâm tình vốn đã bình tĩnh của Hoa Kì, nó đang cuồng loạn, cuồng loạn không ngừng trong lồng ngực. Hoa Kì trở lại nhà tắm nam nhanh chóng thu xếp xong mọi chuyện, đổi một bộ đồng phục làm việc sạch sẽ, vội vã chạy tới lầu ba, đến quầy phục vụ, Hoa Kì nỏi nhân viên phụ trách: "Khách ở phòng 32 là ai phụ trách?" Cô bé nhân viên nhanh chóng tra thông tin, trả lời: " Trần sư phó Trần Ngạn phụ trách." Hoa Kì khẽ mỉm cười: "Cảm ơn." Hoa Kì chạy chậm tới phòng nhân viên ở lầu ba, Trần Ngạn đang vội vàng dọn dẹp túi công cụ ở đó, nghe có người đi vào, không tự chủ được ngẩng đầu liếc nhìn: "Sao cậu lại tới đây?" "Tới tìm chú đó." Hoa Kì đóng cửa. truyện được từ . O r g Trần Ngạn rất kinh ngạc: "Tìm tôi? Tìm tôi có việc gì?" Hoa Kì cợt nhã nói: "Ừm, là vậy, tìm chú có chuyện này, cũng không biết chú có chịu đồng ý không." "Vay tiền? tôi không có, tất cả đều phải dành để mua sắm đồ tết hết rồi." Hoa Kì vội vàng giải thích: "Không phải vay tiền, cháu chỉ muốn đổi ca với chú." "Thay ca? Bây giờ à?" Trần Ngạn hỏi ngược lại. Hoa Kì gật đầu một cái: "Vâng, khách ở phòng 32 là khách quen của cháu, hôm nay uống nhiều quá, đoán chừng không nhớ gọi cháu, cho nên chú xem thử có thể đổi với cháu hay không, cùng lắm thì tiền công cháu phân cho chú một nửa." "Thật là chia cho tôi phân nửa?" Hoa Kì chắc chắn gật đầu: "Chắc chắn sẽ phân cho chú một nửa, nếu chú không tin, bây giờ cháu giao luôn cho chú 100 tệ là được." "Cũng không cần, tôi tin tưởng cậu." Trần Ngạn dừng dọn dẹp túi công cụ, xoay người lại ngồi trên ghế: "Vậy cậu đi đi, lần sau có chuyện như vậy thì nói sớm với tôi một chút, tôi chuẩn bị được một nửa rồi." Hoa Kì cười không ngậm miệng được: "Không thành vấn đề, cháu bảo đảm lần sau sẽ nói trước." Hoa Kì vui mừng bừng bừng ra khỏi phòng nhân viên, một đường chạy chậm tới cửa phòng 32, đứng trước cửa, cậu hít một hơi dài, tay phải để trước ngực, buông lỏng một chút, lại buông lỏng. "Tiên sinh ngài khỏe chứ, tôi là nhân viên phục vụ, có thể vào không?" "Có thể." Tiếng Trang Hào vẫn trầm thấp từ tính như cũ. Hoa Kì đẩy cửa vào, thấy Trang Hào đang ngậm điếu thuốc, nghiên người dựa vào giường, chỉ là, lúc thấy cậu thì nhất thời trừng lớn mắt, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoa Kì vài giây, sau đó khôi phục ánh mắt bình thản thường ngày. Hoa Kì khẽ mỉm cười: "Tiên sinh, chào ngài." Trang Hào nhìn chăm chú vào cậu, không lên tiếng. Hoa Kì bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, vội vàng để túi công cụ lên bàn, làm bộ như sửa sang lại túi công cụ, Hoa Kì lấy bao tay và khăn tắm từ trong bao, xoay người lại hỏi "Tiên sinh, ngài muốn tắm thế nào? Vẫn trọn bộ chứ." Trang Hào nhìn cậu, gật đầu một cái. "Vậy ngài nằm xuống trước đi, dùng nước ấm tắm qua rồi chà xát sẽ thoải mái." "Không cần." rốt cuộc Trang Hào cũng mở miệng nói chuyện: "Chỉ chà xát hạ thân là tốt rồi." Hoa Kì rất buồn bực, tắm kỳ nào chỉ chà xát nửa người dưới? Nhưng nếu là yêu cầu của anh, Hoa Kì nhất định sẽ thỏa mãn. Hoa Kì mở nước cầm vòi hoa sen đi tới, tới gần Hoa Kì mới phát hiện, trên cánh tay trái của Trang Hào có hai vết thương không lớn lắm, mặc dù không chảy máu nhưng cũng kết da non, Hoa Kì nhìn mấy giây, sau đó để vòi hoa sen xuống, nói: "Tiên sinh, ngài chờ tôi một chút, tôi lập tức trở lại ngay." Hoa Kì không để ý ánh mắt kinh ngạc của Trang Hào, cứ thế ra khỏi phòng bao, chạy nhanh tới quầy phục vụ ở lầu ba, muốn hai băng dán cá nhân và một ít băng gạc dự bị, còn có một bọc ni-lon cuốn thức ăn. Lúc trở lại phòng bao, Trang Hào đã đổi tư thế, nằm nghiêng trên giường, chỉ có cánh tay bị thương kia là lòi ra ngoài. Trang Hào thấy Hoa Kì trở lại, chỉ nhìn mà không lên tiếng. Hoa Kì chạy hơi thở gấp, điều chỉnh hô hấp đi tới, cậu từ từ khom lưng ngồi xổm xuống, xé một băng keo cá nhân dán lên trên vết thương của người nào đó, rồi dán thêm miếng thứ hai, sau đó dùng băng gạc vòng từng vòng cẩn thận cột chắc, sử dụng ni-lon bọc thức ăn bao bên ngoài, quấn quanh hai vòng. Động tác của Hoa Kì lưu loát, băng bó cẩn thận hơn bình thường, chỉ là, Hoa Kì không dám ngẩng đầu nhìn Trang Hào, từ đầu tới đuôi, từ đầu đến cuối không dám nhìn anh. Băng bó kỹ vết thương rồi, Hoa Kì đứng lên, xoay người lại cầm khăn tắm lên lần nữa: "Như vậy sẽ không sợ thấm nước." Trang Hào vẫn không lên tiếng. Hoa Kì cầm vòi hoa sen quay người lại, ánh mắt loạn phiêu chung quanh nhưng vẫn không dám nhìn thẳng Trang Hào. Ngược lại, Trang Hào lại nghiêm túc cẩn thận nhìn Hoa Kì từ trên xuống dưới. Hoa Kì khẽ cúi đầu, cầm vòi hoa sen tưới ướt nhẹp thân thể Trang Hào, cậu lượng vòng qua cánh tay trái bị thương của Trang Hào, lúc này Trang Hào đột nhiên mở miệng nói: "Cậu là gay hả?" Trong lòng Hoa Kì cả kinh, vội vàng giải thích: "Tiên sinh, tôi nghĩ ngài hiểu lầm rồi, tôi là theo bản năng nghề nghiệp, suy nghĩ cho ngài, hi vọng ngài đừng hiểu lầm, nếu ngài nghĩ tôi là gay, lúc nào cũng có thể đổi người." Hoa Kì sống chết che dấu, quả quyết không thể thừa nhận, nội tâm cậu cầu nguyện, ngàn vạn đừng đổi mà, ông trời phù hộ. "Dkm." Trang Hào nằm ngang xuống, tay phải để sau ót, nhắm mắt lại không nói gì nữa. Hoa Kì âm thầm thở ra một hơi, bắt đầu hết sức chuyên chú tắm cho Trang Hào. Hoa Kì chưa từng cảm thấy tắm kỳ sẽ là một chuyện hưởng thụ như thế, tất cả thay đổi cũng vì Trang Hào, Hoa Kì thích vuốt ve thân thể anh, mỗi một tấc đều tỉ mỉ vuốt ve. Trang Hào nằm trên giường, mặc cho Hoa Kì định đoạt, ngữa cổ, giơ tay lên, nâng chân, lật người, giống như một con rối gỗ, Hoa Kì cực kỳ hưởng thụ quá trình này, lúc cậu chà xát đến phía dưới của Trang Hào, cậu sẽ luôn dừng lại cách một đoạn, đặc biệt là lúc chà xát từ bắp đùi lên trên, đều sẽ làm nhị đệ của Trang Hào cương lên. Động tác này cực kỳ bình thường, lúc cậu tắm cho người ta, Hoa Kì đều là dùng đầu ngón tay đẩy lên, mà tới lượt Trang Hào, cậu lại dùng cả bàn tay cầm lấy. Hơn nữa, thỉnh thoảng Hoa Kì sẽ lên xuống, một lần hai lần, cục thịt mềm trong lòng bàn tay bắt đầu cứng lên. Mặt Hoa Kì sắp bốc khói, nuốt một ngụm nước bọt. "Cái đó. . . . . . giá như lần trước." Trang Hào đột nhiên lên tiếng, dọa Hoa Kì khẽ run rẩy, phản xạ có điều kiện nói: "Cái gì?" Trang Hào không mở mắt: "Cậu nghễnh ngãng rồi à?" Hoa Kì hắng giọng một cái: "Vẫn là 200 sao?" "Ừ." Trang Hào rên lên một tiếng. Hoa Kì không nói hai lời rút khăn tắm ra, xoay người lại lấy tinh dầu đổ ra lòng bàn tay, sau đó cầm nhị đệ của anh, bắt đầu lên xuống hoạt động, cảm giác hình như mãnh liệt hơn lần trước, trơn trượt làm cho Hoa Kì không đành lòng buông tay. Hình như Trang Hào cũng không có bình tĩnh như lần trước, chân anh cong lên, thân thể thỉnh thoảng đung đưa lên xuống, bụng nhanh chóng phập phồng. "Nhanh chút." Trang Hào ra lệnh. Vì vậy, Hoa Kì ra sức, cái này gọi là lấy tài của người ta, giúp người ta giải nạn. Hoa Kì dùng luôn hai tay, một tay cầm nhị đệ của anh, một tay vuốt ve hai khỏa cầu của anh, chơi phải nói là một cực kỳ vui vẻ. "Chút nữa." bụng Trang Hào phập phồng dữ hơn, Hoa Kì biết anh sắp tới, vì vậy tăng tốc độ, dưới tác dụng của tinh dầu, trong phòng đầy tiếng dinh dính nhếp nháp.
|
Chương 3: Hoa Kì nhỏ mọn Hoa Kì chiến đấu hăng hái 20', rốt cuộc lúc cánh tay chua xót đau đớn dường như không nhúc nhích được mới kết thúc cuộc chiến này. Hoa Kì ngồi liệt trên đất, đồng phục làm việc bị nước trên đất thấm ướt, cảm xúc lạnh lẽo từ mông truyền đến, nhưng cậu cũng không đứng dậy, mà hơi vẩy tay, nhìn chất lỏng màu trắng rơi xuống vũng nước, tạo thành một viên châu màu trắng sữa, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Trang Hào trên giường. Trang Hào nhắm mắt lại, bụng phập phồng theo hô hấp, không bao lâu, anh lấy thẻ trên cổ tay xuống: "Chính mình tự đi lấy tiền." Hoa Kì đưa tay trái ra nhận lấy thẻ, sau đó chống tay phải từ từ đứng lên, lần này cậu không có nghe lời rời đi, mà là nhét thẻ vào tay Trang Hào, xoay người lại lấy một chậu nước, lấy ra một cái khăn lông ngâm vào bên trong. Nghe tiếng nước chảy, Trang Hào từ từ mở mắt. Hoa Kì thấy anh nhìn mình thì khẽ mỉm cười: "Tôi giúp ngài dọn dẹp." Trang Hào không có lên tiếng, nhắm hai mắt lại lần nữa. Hoa Kì vắt khô khăn mặt, sau đó đổ một chậu nước ấm lên người Trang Hào, sau đó dùng khăn lông cẩn thận lau chùi thân thể anh, khi cậu lau dến bả vai có hình xăm của Trang Hào thì không khỏi vươn ngón tay đè xuống. "!@#$%$@, cậu làm gì?" Trang Hào đột nhiên mở mắt. Hoa Kì bị dọa khẽ run rẩy, cười làm lành nói: "Trước kia tôi cũng muốn xăm hình, nhưng là sợ đau, ngài xăm một con mèo lớn như vậy, lúc ấy nhất định đau chết ha?" "Dkm cậu, mắt cậu mọc ở mông à?" Trang Hào giơ cánh tay lên: "Nhìn cho rõ, đây là Tiểu Báo." Hoa Kì là cố ý nói Tiểu Báo thành mèo, vì cậu muốn anh nói chuyện với mình, dù bị mắng chửi cũng không sao, cậu chỉ đơn thuần muốn nghe giọng nói của Trang Hào, không hơn. Hoa Kì vụng về vươn tay, đụng vào hình xăm của Trang Hào: "Thì ra đây là Tiểu Báo? Anh xem tôi, đúng là không có kiến thức." "Dkm" Trang Hào né tránh tay Hoa Kì, lật người đưa lưng về phía Hoa Kì nói: "Nhanh đi lấy tiền, trở về rồi tắm tiếp." Hoa Kì mừng như điên nói: "Ca, ngài sẽ chờ tôi trở lại sao? Đừng giống lần trước nha, suýt nữa tôi bị đánh." Trang Hào không nhịn được nói: "Cậu bị đánh cũng đúng, lăn nhanh đi." Hoa Kì len lén nhếch miệng cười, lấy thẻ từ trong túi ra, lúc mở cửa thì cậu ghé đầu nói: "Ca, anh nhất định phải chờ tôi trở lại đó." "Dkm" Trang Hào cầm khăn lông ướt bên cạnh lên ném tới, Hoa Kì nhanh mắt vội vàng đóng cửa lại, chỉ nghe bồm bộp một tiếng, dọa Hoa Kì co cổ lại, nghĩ thầm cái này nếu chụp lên mặt, chắc là đau lắm? Hoa Kì sờ sờ mặt, vội vàng chạy tới phòng thay quần áo. Đến phòng thay quần áo, Hoa Kì mở tủ của Trang Hào ra, lúc lục lọi ví tiền, trong lúc vô tình Hoa Kì móc ra hai bao- cao – su từ trong túi anh, còn là vị dâu tây, Hoa Kì cau mày nhìn một lát, không biết nghĩ thế nào liền xé ra một cái, thật sự có vị dâu tây. Hoa Kì không chút nghĩ ngợi liền nhét vào trong túi, sau đó nhanh chóng lấy hai trăm tệ từ ví của anh, khóa kỹ tủ sau đó trở về đường cũ. đọc thêm nhiều truyện hay tại . Hoa Kì đi ngang qua quầy phục vụ lầu ba thì dùng 100 tệ mua hai chai nước táo, sau đó vội vã trở về phòng bao. Lần này Hoa Kì không gõ cửa, mà là từ từ đẩy cửa ra, đầu tiên là ghé đầu vào, xác định Trang Hào không hề rời đi mới mở cửa đi vào. "Ca, tôi đã trở về." Hoa Kì đột nhiên lên tiếng dọa Trang Hào giật mình, anh trợn mắt giận dữ nhìn, tức giận trên trán nổi gân xanh. Hoa Kì nhìn ra anh tức giận, khiếp đảm cười cười rồi quơ quơ nước táo trên tay nói: "Ca, hôm nay anh uống nhiều rượu đúng không? tôi mới đi ngang qua quầy phục vụ mua hai chai nước táo, giải rượu, anh nếm thử chút đi." Hoa Kì nói xong, liền há mồm dùng răng cắn mở nắp bình, sau đó đưa tới. Trang Hào theo dõi cậu, do dự nửa ngày mới đưa tay nhận lấy. Hoa Kì cười khúc khích với anh, phối hợp mở ra một bình khác, ngửa đầu uống một hớp: "Ca, anh uống đi, thật ngon." Trang Hào bĩu môi, đưa tay lau miệng bình: "Cậu có bệnh à?" "Ca, anh yên tâm, nhân viên trong ngành dịch vụ này đều có giấy khám sức khỏe khỏe mạnh, một năm kiểm tra một lần, anh cứ yên tâm uống." Hoa Kì cười không ngậm miệng được. Trang Hào liếc một cái, ngửa đầu uống vài ngụm. Hoa Kì mặt mày hớn hở nhìn, thưởng thức động tác anh uống nước. Sau khi Trang Hào uống xong, anh liếc nhìn Hoa Kì: "Cậu cứ nhìn tôi mãi làm gì?" Hoa Kì có chút không biết làm sao, cũng không thể nói thật là vì anh ta đẹp trai nên nhìn đi? Ngộ nhỡ chọc giận anh, về phía sau cậu đi đâu để tìm ra một người đàn ông đẹp trai như vậy? Hoa Kì cố trấn định: "Ca, trên mặt anh có vết bẩn." Trang Hào sững sờ, giơ tay lên lau mặt một cái: "Đưa thẻ đây." "A, ở đây." Hoa Kì vội vàng lấy thẻ trong túi, ai ngờ vừa kéo nhẹ, lấy thẻ ra, nhưng kèm theo còn có hai bao – cao – su vị dâu tây. Chỉ thấy trong nháy mắt bọn chúng rơi xuống đất, một cái đã bị bóc, lộ ra vật thể trong suốt bên trong. Trong lòng Hoa Kì cả kinh, a a ô ô nói: "Ca. . . . . . Cái đó, cái đó. . . . . ." Hoa Kì cũng không biết nên giải thích như thế nào, ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói ra khỏi miệng được, nhịp tim tăng nhanh, nhảy loạn trong lồng ngực. Trang Hào thứ trên đất vài lần, rời khỏi giường, cầm lấy áo choàng tắm khoác lên người: "Cậu thích thì cho cậu, lần sau còn trộm cầm, tôi chặt đứt tay cậu." Trang Hào giật thẻ từ trong tay Hoa Kì, mở cửa ra khỏi phòng bao. Hoa Kì hối hận a, chết tử tế không xong cầm thứ đồ chơi này làm gì, lúc này tốt rồi, lần sau có gặp được nữa hay không thật sự phải nhờ duyên phận thôi. Hoa Kì phẫn hận đạp hai cái bao- cao- su trên đất rồi ngồi trên giường hờn dỗi, trong lúc vô tình quay đầu lại thì thấy chai nước táo Trang Hào uống còn ở trên bàn, cậu vội vàng cầm lấy, dùng ngón tay ma sát miệng bình. Hoa Kì xem cái chai này như bảo bối, trân quý cất trong rương quần áo của mình, cực kỳ lâu.
|