Tắm Cho Đại Ca
|
|
Chương 8: Chơi với cậu Trang Hào thật đúng là nghe lời Hoa Kì nói mà nghĩ tới phương diện kia, từ lần trước chơi miệng Hoa Kì, anh không có đánh máy bay lần nào. Giờ bị Hoa Kì nói như thế, trong lòng mơ hồ nhồn nhột. Sau khi Trang Hào chia tay bạn gái cũ thì không có chủ động theo đuổi người nào, theo lời anh nói, có thời gian thì ông đây thà suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm ra tiền còn hơn đi tán gái, vì vậy, Trang Hào cứ một mình như thế. Khi chưa biết Hoa Kì, Trang Hào cũng không nghĩ tới phương diện kia, nghẹn khó không thể nhịn nữa mới lấy tay quan tâm nó một chút. Ngày đó coi như vừa khéo, Trang Hào hưởng thụ ngón tay Hoa Kì êm ái vuốt ve sau lưng, không bao lâu liền cứng rắn đỉnh trời, thực không thể nhịn được nữa mới để cho Hoa Kì giúp một tay giải quyết. Cũng vì một lần kích động, Trang Hào liền không thể tiếp tục hất ra chàng trai lớn lên giống con gái ở trước mặt này. Trang Hào nghĩ thầm, dù sao chơi một lần cũng là chơi, hai lần cũng là chơi, cần gì phải giả vờ? Bằng bất cứ giá nào hưởng thụ một lần, dù sao thằng nhóc này cũng tự nguyện. Trang Hào nghiêm túc dò xét cẩn thận Hoa Kì, quá khứ chỉ nhìn sơ qua không xem kỹ, hôm nay nhìn kỹ, Hoa Kì thật đúng là quá đẹp mắt, thật sự giống như con gái, điều duy nhất không hợp với cậu chính là vết sẹo trên trán kia, vết thương vừa kéo da non, giống như một con côn trùng màu đen tự đắc nằm sấp phía trên, không nhịn được muốn giơ tay đuổi nó đi. Vết sẹo này khiến Trang Hào không nhịn được run sợ, rất không đành nói: "Cậu muốn thế nào thì thế đó đi." Hoa Kì trừng hai mắt, cười nói: "Đây chính là anh nói, đừng có đến lúc đó rồi đổi ý." Trang Hào nhắm hai mắt lại: "Tùy cậu, ông đây không lên tiếng." Hoa Kì vội vàng cởi đồng phục làm việc, mặc quần cộc quỳ giữa hai chân anh, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống, thật đúng là làm cho lòng người ngứa ngáy, Hoa Kì từ từ bò qua, lúc đến gần bả vai anh thì đưa lưỡi ra, vẫn như cũ liếm lấy Tiểu Báo màu đen, sau đó lại hôn nó một cái. Trang Hào híp mắt lại, len lén quan sát Hoa Kì. Hoa Kì rất dịu dàng, cúi đầu, hôn như chuồn chuồn lướt nước trước ngực Trang Hào, Trang Hào cảm thụ nhiệt độ vừa vặn hết sức thoải mái, trong lúc vô tình, nhị đệ của Trang Hào cứng rắn, dựng thẳng dậy. Hoa Kì một đường hôn xuống phía dưới, nghiêng đầu, gương mặt dán nhị đệ Trang Hào, vươn lưỡi liếm lên đầu nó, Trang Hào phản xạ có điều kiện giật giật thân thể. Hoa Kì liếm sung sướng giống như đang liếm kem, liếm bên này trước, lại liếm bên kia, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, trượt qua trượt lại tiếng vang quanh quẩn trong phòng. Trang Hào thở hổn hển, nắm chặt nắm tay, trong đầu cố gắng ảo tưởng người phía dưới đang phục vụ mình là một cô gái, nhưng kỳ quái là, càng ảo tưởng, thấy tưởng tượng ra khuôn mặt giống con gái của Hoa Kì. Hoa Kì liếm đủ rồi, không chút do dự mở miệng, ngậm nhị đệ của Trang Hào vào trong miệng, lưỡi cậu linh động, linh xảo động lên, dán cột trụ từ từ ngọ nguậy. "Mả mẹ nó. . . . . ." Trang Hào động eo: "Thật cmn thoải mái." lúc này Trang Hào coi như buông lỏng, bằng bất cứ giá nào, nói cái gì cũng đều không che đậy, nghĩ thế nào liền nói thế ấy. Hoa Kì vừa nghe, đầu lưỡi trong miệng động hăng hái hơn, phát ra tiếng vang xì xụt. "Mả mẹ nó. . . . . . Cậu chậm một chút, thiếu chút nữa bắn rồi." Trang Hào nhắm mắt lại nói. Hoa Kì rất nghe lời, từ từ hãm tốc độ, tiếp phun ra nhị đệ của anh, lúc ngẩng đầu lên, trong miệng tích đầy nước miếng, cậu hơi ngửa đầu, yết hầu trượt lên trượt xuống nuốt hết toàn bộ. Hoa Kì dừng lại không làm nữa, cả người Trang Hào giống như bị tước đoạt linh hồn, anh thúc giục: "Làm gì vậy? Nhanh." Hoa Kì cũng không lên tiếng, lần nữa cúi đầu, lần này cậu không tiếp tục giúp anh ngậm nhị đệ, mà là hạ thấp người, cả đầu chôn dưới người anh, vươn lưỡi mút một viên cầu, viên cầu kia theo quán tính, nâng lên trên, sau đó lại rơi xuống. Hoa Kì xê dịch thân thể về sau, dò xét cẩn thận viên cầu của Trang Hào, rất lớn. . . . . . Có quan hệ rất trực tiếp tới nhị đệ của anh, nơi này đựng không ít hàng tích trữ đi? Hoa Kì vui mừng, hé miệng một hớp nuốt vào trong miệng. "A. . . . . ." Trang Hào buồn bực rống một tiếng. Trước kia Hoa Kì không biết, thì ra viên cầu này chơi vui như vậy, nước miếng tràn ra, trơn trợt không chảy xuống. Hai khỏa cầu mặc cho Hoa Kì thưởng thức, bên trái bên phải, bên phải bên trái, 1-2-3-4, một lần nữa. Phía dưới truyền đến khoái cảm làm cho Trang Hào giãy dụa thân thể, không thể nhịn được nữa ngồi dậy, đỏ mặt nói: "Cậu, nằm xuống." Hoa Kì nhìn anh một chút, nghe lời nằm ngửa xuống giường, mà Trang Hào đứng dậy quỳ trước mặt cậu, một tay anh nhấc súng, đến gần miệng Hoa Kì thì dặn dò: "Đừng có dùng răng đấy, nếu không ông đây giết chết cậu." Hoa Kì không lên tiếng, khẽ mở miệng. Trang Hào không nhịn được, vác súng liền đâm vào, anh hưởng thụ cảm giác ấm áp khiến anh muốn ngừng mà không được. Trang Hào triển khai thế công, cái mông trước sau động mạnh, như máy đóng cọc đâm vào bên trong. Hoa Kì cũng học thông minh, nằm ngửa thuận theo nhị đệ của anh, cổ duỗi dài, hầu kết áp về phía sau, khiến cho lối đi càng thông thuận. Trang Hào càng động càng mạnh, chợt mở miệng nói: "Chặt chút, quá lỏng." Hoa Kì lập tức ngậm kín miệng. "Đúng, cứ như vậy, mẹ. . . . . . Thật Cmn thoải mái." Trang Hào cuồng liệt đâm. Trang Hào mãnh liệt đâm năm sáu phút, mồ hôi theo ót chảy xuống, có mấy giọt chảy qua mắt, anh giơ tay lau mồ hôi rồi duỗi hai tay ôm lấy đầu Hoa Kì, lại bắt đầu một hồi chạy nước rút. Cốc cốc cốc. . . . . . Cửa phòng bị gõ vang, kèm theo là tiếng của Vương Văn Đào: "Ca, anh có ở bên trong không?" Hoa Kì bị dọa tay chân luống cuống, ngước mắt nhìn Trang Hào, hừ hừ mấy tiếng. Trang Hào vội vàng hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói: "Dkm cậu, đừng nói chuyện, nếu không về sau không chơi cậu nữa." Trang Hào hung hăng trừng cậu một cái. Hoa Kì vội vàng mở trừng hai mắt, không lên tiếng. Trang Hào thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nói: "Chuyện gì?" "Anh ở bên trong cà? Em còn tưởng anh đi rồi." Vương Văn Đào cười nói: "Ca, anh còn chưa tắm xong sao?" Trang Hào thả chậm tần suất, điều chỉnh hô hấp: "Chưa, chút nữa." "Chà xát tắm rửa mà cần thời gian dài như vậy?" Mời các bạn sang web . đọc nhé Trang Hào cúi đầu nhìn Hoa Kì, vừa khéo thấy Hoa Kì cười, tức giận, Trang Hào nâng cao nhị đệ hung hăng đâm xuống, Hoa Kì nôn một tiếng thiếu chút nữa phun ra, Trang Hào đầy khẩn trương, tay ôm Hoa Kì lại dùng sức. "A. . . . . . Cái đó. . . . . . Cái đó, tôi đang mát xa, mới vừa rồi ngủ quên, nhờ thằng nhãi cậu đánh thức đấy." Trang Hào nói láo không đỏ mặt. "Đúng rồi, mới vừa rồi mẹ anh gọi tới, nói khuya nay anh về nhà ăn sủi cảo." Trang Hào tiếp tục rút ra cắm vào: "Không về, mỗi lần bà ấy chỉ biết bọc rau hẹ trứng gà, tôi không thích ăn." "Này cũng đúng, anh thích ăn thịt ha." Vương Văn Đào ở ngoài cửa cười to, sau đó nói: "Ca, vừa rồi em nghe bà xã em nói hôm nay anh làm thằng cháu Chương Viễn kia tức xanh cả mặt hả." Không đề cập tới Chương Viễn còn may, vừa nhắc tới người này, Trang Hào liền không tự chủ cúi đầu, nhìn Hoa Kì ở phía dưới đang bị mình chơi miệng, bĩu môi cười nói: "Chơi với ông đây, hắn còn non lắm." "Nói cũng đúng ha, chỉ là không có lần sau, đầu năm nay có vay tiền, mượn xe, mượn quần áo, lần đầu tiên em thấy có người mượn vợ đấy." trong giọng nói Vương Văn Đào mang theo buồn bã. Hoa Kì vừa nghe, liền hiểu toàn bộ, thì ra là người đàn bà kia là diễn viên Trang Hào mời tới a, cậu vội vã giương mắt nhìn lên trên, chớp chớp, trong ánh mắt là nụ cười. Trang Hào muốn diễn trò khiến Hoa Kì chết tâm, dù sao mình thích con gái, hôm nay bị Vương Văn Đào nói lộ nội tình còn chưa nói, nhị đệ của mình lại còn đang hưởng thụ trong miệng Hoa Kì, tình cảnh này quả nhiên là châm chọc. "Cút mẹ đi, chú để cho ông đây mượn thì nhanh cút cho tôi, nghe chưa?" Trang Hào quát um lên. Vương Văn Đào ở ngoài cửa bĩu môi: "Vậy được, không có chuyện gì thì em về nhà, ngày mai gặp mặt em mang sủi cảo thịt cho anh, để anh ăn đỡ thèm." "Cút." Không khí liền yên tĩnh trở lại, Trang Hào cúi đầu chăm chú cùng Hoa Kì nhìn lẫn nhau. Trang Hào bĩu môi một cái: "Cậu muốn cười cứ cười, ông đây đùa chơi cậu." Nói xong, Trang Hào bắt đầu gia tăng tốc độ, liều mạng mãnh liệt đâm, mấy phút sau, Trang Hào gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc đem hàng tích trữ mấy ngày điểm đủ số bắn vào trong miệng Hoa Kì. Trang Hào chợt thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi rút nhị đệ ra, xoay người ngồi lên giường, mắt liếc Hoa Kì: "Thế nào? Đồ của ông đây uống ngon không?" Miệng Hoa Kì cũng đã tê rần, khẽ mở, khóe miệng còn vươn lại chất lỏng màu trắng, cậu mềm nhũn nằm bên cạnh, thở hổn hển nói: "Uống ngon, rất ngọt." "Dkm cậu, đồ biến thái chết tiệc." Trang Hào cười mắng. Hoa Kì nằm không nói. Trang Hào mặc dù có hứng chơi, nhưng mệt mỏi không nhẹ, anh nghỉ ngơi một lát, xoay tay cầm lấy quần áo, móc từ bên trong bóp ra hai ngàn tệ: "Tiền này cho cậu." Hoa Kì khẽ giật giật thân thể, từ từ bò dậy, lúc thấy chồng tiền này thì đưa tay nhận lấy, cười nói: "Còn thiếu tôi một vạn tám." "Cậu hút máu người sao, mới vừa rồi không phải cậu nói chỉ cần cho cậu tiền công là được à?" Hoa Kì cười hì hì nói: "Tôi yêu tiền như vậy làm sao có thể dễ dàng buông tha, Chương Viễn đồng ý cho tôi hai vạn, nếu tôi tới chỗ anh, anh cũng phải giao hai vạn tệ, thiếu một tệ cũng không được." "Cậu thật đúng là mắt chỉ thấy có mình tiền, ông đây không để ý cậu nữa." Trang Hào cầm lấy quần áo mặc vào người, cũng không thèm nhìn Hoa Kì một cái. Hoa Kì vân vê hai ngàn tệ nắm trong tay, không có vấn đề gì nói: "Tốt, nếu anh không cho tôi thì tôi đi tìm Chương Viễn, thuận tiện còn nói cho anh ta biết, chuyện của tôi với anh." Trang Hào trợn to hai mắt: "Cậu dám." Hoa Kì hèn hạ ti tiện lắc đầu: "Tôi dám đấy, dù sao về sau anh cũng không tới tìm tôi nữa, sao tôi không được đầu tư vào người khác." Trong nháy mắt Trang Hào biến sắc mặt, cười hì hì nói: "Sao cậu biết tôi không tới nữa chứ?" Hoa Kì bĩu môi: "Hôm nay anh mang đàn bà đến không phải muốn nói cho tôi biết anh thích phụ nữ sao, giờ lời nói dối bị vạch trần, sẽ không tới nữa." Trang Hào thu lại nụ cười, mặt lạnh nói: "Dkm cậu, cậu dám nói việc này ra ngoài, có tin ông đây giết chết cậu hay không?" "Tốt, giết chết tôi đi, tôi chờ." Hoa Kì hé miệng, mắt to long lanh nhìn chằm chằm Trang Hào. Trang Hào tức trán nổi gân xanh: "Cậu có gan, tính tôi xui xẻo chọc phải tên biến thái cậu, không phải một vạn tám sao, ngày mai tôi cho người ta đưa tới cho cậu." "Ai, tôi chưa nói trả tiền luôn một lần a." Hoa Kì cười đùa nói: "Còn dư lại một vạn tám không bằng chia làm chín lần trả sạch đi, mỗi lần hai ngàn, như thế nào?" Trang Hào không tức giận, ngược lại nở nụ cười: "Dkm cậu, cậu thật là thích đùa, cậu yêu thích tôi như vậy?" Hoa Kì chớp mắt to: "Không phải sao, thực thích." Trang Hào nhún nhún vai: "Được, nếu cậu thích để tôi chơi miệng cậu như vậy, vậy lần sau đừng miệng nữa, trực tiếp chơi cúc hoa của cậu luôn đi." Trang Hào mặc áo sơ mi, cười nhẹ nhàng cài nút áo.
|
Chương 9: Thượng cột phải mua bán Trang Hào tự nhiên rời đi trung tâm tắm rửa, anh đã đi, nhưng lời anh nói trước khi đi vẫn còn quanh quẩn bên tai Hoa Kì, thật lâu tản không ra. Hoa Kì không biết chơi cúc hoa là cảm giác gì, cậu đã từng hỏi chàng trai đã dạy cậu tắm kỳ kia, hai người đàn ông chơi cúc hoa thì có đau không? Chàng trai đó trả lời khẳng định rằng, sẽ không đau, còn rất sảng khoái. Hoa Kì không tin, vì vậy cậu thừa dịp nửa đêm lúc mọi người ngủ yên, cầm gương chạy tới nhà tắm, có lần trước dạy dỗ, Hoa Kì không dám không khóa cửa, đóng chặt cửa rồi, Hoa Kì cởi hết tất cả quần áo, để một phần bắp đùi trên giường dùng để tắm kỳ, Hoa Kì dùng tay trái ôm bắp đùi trái, tay phải cầm gương đưa ra sau lưng, tỉ mỉ quan sát phía sau của mình. [=.=’ Bó tay Kì Kì rồi, mà công nhận cái tên em í hợp với nghề nhỉ tắm “Kỳ” :))) ] "Thì ra nó là như vậy à?" Hoa Kì còn dùng lực co rụt cúc hoa một cái, này giống như đi cầu vậy, nhìn phía sau bắt đầu khởi động, Hoa Kì chẹp miệng, vội vàng nhảy xuống giường. Hoa Kì rửa tay một cái, sau đó thăm dò vào phía sau, từ từ dùng ngón tay trỏ cho vào bên trong, cảm xúc khô ráo làm cho cậu không thích ứng được, vì vậy cậu quả quyết cho ra một cái kết luận, đời này cậu sẽ không chơi cúc hoa, bao gồm cả Trang Hào trong đó. Luận chứng lấy được kết quả, Hoa Kì mặc quần áo tử tế len lén chạy về, thấy không ai chú ý liền an tâm đi ngủ. Buổi chiều ngày hôm sau, trung tâm tắm rửa không có quá nhiều người tới tắm, dù sao đang đầu năm, rất nhiều người muốn thăm người thân hoặc đi la cà, thời gian dư giã, Hoa Kì nói một tiếng cùng quản lý, mặc áo khoác quân phục rồi chạy như điên ra khỏi trung tâm tắm rửa. Hoa Kì mua một cái bánh báo trước cửa trung tâm tắm rửa, tăng giá năm xu, thuê xe đến vùng ngoại ô cũng mấy chừng 25 tệ. Hoa Kì co người lại trong xe lạnh lẽo, nhìn tuyết rơi nhẹ bên ngoài, quấn chặt lấy áo khoác quân phục. Dọc theo đường đi rất là nhàm chán, Hoa Kì dựa vào ghế liền ngủ mất, còn chảy nước miếng. Lúc tới nơi, Hoa Kì bị tài xế đánh thức từ trong mộng, cậu theo thói quen lau miệng, thò tay vào túi áo khoác móc ra 30 tệ thanh toán tiền xe, sau đó đẩy cửa xe ra, bọc áo khoác quân phục chạy chậm một đường. Hoa Kì từ năm ngoái đã đi ra khỏi nhà, mãi cho đến mồng bốn mồng năm đầu năm mới trở về, vừa vào cửa không đợi mẹ mở miệng nói chuyện, cậu đã vội vàng chạy tới phòng bếp: "Mẹ, chúng ta còn sủi cảo không?" "Vừa vào cửa chưa hỏi thăm gì tôi cả, còn muốn sủi cảo?" Lão thái thái rất không vui nói. Hoa Kì nhếch miệng cười nói: "Mẹ, con đây không phải là chưa kịp nói sao, mà mẹ nói đi mà, chúng ta có còn sủi cảo hay không." Lão thái thái nói: "Có, bên ngoài trong sân tuyết còn có hai bao đấy." "Nhân gì?" Hoa Kì hỏi. "Rau hẹ trứng gà, sao?" Hoa Kì vỗ đùi một cái: "Mẹ không bọc nhân thịt bằm à?" "Có bọc, nhưng mà tôi và cha cậu ăn xong rồi, sao nào?" Lão thái thái không rõ chân tướng hỏi. "Ai nha, hai người sao không chừa cho con một chút, người gì mà tham ăn như vậy, không sợ no chết sao." Hoa Kì ra khỏi phòng bếp, vừa đi vừa cởi áo khoác quân phục trên người, "Cậu cái đồ con thỏ nhỏ chết tiệc kia, mẹ cậu và cha cậu còn chưa có mà ăn, cậu còn cằn nhằn như vậy?" Lão thái thái oán giận nói. Hoa Kì quay đầu lại cười khúc khích: "Con nào dám." Lão thái thái trợn mắt nhìn Hoa Kì một cái: "Cần thái thịt không, muốn ăn thì tự đi mà bao, con đói thì lấy rau hẹ trứng gà ra ăn một miếng đi đã." Hoa Kì vào trong phòng, ném áo khoác quân phục lên đầu giường đặt gần lò sưởi, sau đó đá dép bông trên chân rồi bò lên giường đặt gần lò sưởi, Hoa Kì tự nhiên đưa hai chân vào trong chăn: "Mẹ, mẹ làm một ít nhân sủi cảo đi, con tự bao." Lão thái thái sững sờ, vội vàng chạy đến trước cửa sổ hết nhìn đông tới nhìn tây. "Mẹ, mẹ làm gì vậy?" Lão thái thái nhìn ngoài cửa sổ: "Mẹ nhìn một chút xem hôm nay có phải mặt trời mọc ở hướng tây hay không." Hoa Kì không nhịn được cười: "Con làm hoành thánh tặng cho người ta, là người rất quan trọng." "Cái gì? Tặng cho người ta?" Lão thái thái quay đầu lại: "Con cho rằng chúng ta là địa chủ hả? Còn làm hoành thánh tặng người ta?" "Mẹ đừng có keo kiệt như vậy, con chỉ đưa có hôm nay, nhanh làm nhân sủi cảo cho con đi, nếu không con không nộp tiền công mấy ngày nay đâu." Hoa Kì uy hiếp nói. Lão thái thái bĩu môi: "Trước tiên nộp tiền đã, mẹ đi lấy nhân sủi cảo cho con." Hoa Kì liếc mắt: "Đều nói mẹ nào con nấy, con yêu tiền như vậy đều là học theo mẹ đó." Hoa Kì kéo áo khoác quân phục, từ trong túi móc ra tiền công mấy ngày nay ném tới. Lão thái thái vừa nhìn thấy tiền hai mắt liền tỏa sáng hừng hực, vội vàng cầm lên đếm: "Con trai, mấy ngày nay kiếm được nhiều tiền thế?" Hoa Kì nói: "Mấy ngày nay con gặp được khách quý, thường thăm con...con làm hoành thánh chính là muốn đưa cho anh ta." "Khách quý à, vậy tặng sủi cảo đáng giá, mẹ băm thịt làm nhân cho con ngay." Lão thái thái cầm tiền nâng nâng ước lượng một chút rồi vội vàng ra khỏi phòng, mặc áo đơn bới tuyết nửa ngày, cuối cùng bới được thịt ra ngoài. Lão thái thái cầm thịt vào phòng: "Con trai, thịt này đông lạnh thành như vậy, phải chờ lâu mới tan đá được, có thể chờ không?" Hoa Kì luôn miệng nói: "Không thể chờ, tối hôm nay con phải về làm việc rồi." Lão thái thái bị làm khó: "Con trai, con chờ ha, mẹ tới nhà chú hai của con mượn khối thịt." Nói xong, lão thái thái cầm áo bông trên giá áo, liền mang vào rồi chạy như điên ra khỏi phòng. Sau khi lão thái thái đi, Hoa Kì ngáp một cái, thân thể nằm xuống chết dí trong chăn liền ngủ. "Con trai, mau dậy." Hoa Kì từ từ mở mắt. Lão thái thái bưng chậu nói: "Mau dậy, mẹ băm hết thịt làm xong nhân bánh rồi, mẹ bao với con." Lão thái thái chuẩn bị tất cả công cụ, chày cán bột, thớt, bột mì, mọi thứ. Hoa Kì tỉnh táo lại, cuộn ống tay áo lên nói: "Tự con bao là được, mẹ đi làm việc của mẹ đi." Hoa Kì xuống giường sưởi, rửa tay trong chậu một cái, lau khô rồi tới kệ bếp bắt đầu nhào bột mì. Lão thái thái ở một bên quan sát, hôm nay Hoa Kì không giống ngày thường, lão thái thái bồi hồi ở một bên, mở miệng hỏi: "Con trai, người khách quý này có phải là nữ hay không?" Hoa Kì ngẩn ra, sau đó cười nói: "Mẹ thôi đi, nếu như là nữ thì người ta làm gì cho con tắm kỳ?" Lão thái thái cười nói: "Cũng đúng ha, nữ thì không vào nhà tắm nam được." "Được rồi, mẹ cứ làm việc của mẹ đi, tự con bao là được." Hoa Kì đẩy lão thái thái tới chỗ khác, sau đó bắt đầu nhào bột mì, cán bột làm hoành thánh. Thủ pháp của Hoa Kì gọn gàng, bánh sủi cảo nhỏ nhắn tinh xảo vừa miệng, đặt chỉnh tề một hàng, trong đó còn có hình bông hoa, con chuột, bánh mì, tóm lại đặt vào đó rất nhiều tâm tư. Hoa Kì một hơi bọc hơn ba mươi cái, bột bánh còn dư lại thì bỏ đi. Hoa Kì lấy hộp cơm và bọc nilon ra, bên trong rải một lớp bột mì, sau đó cho từng cái bánh vào. Tất cả giải quyết xong rồi, Hoa Kì ngẩng đầu nhìn thời gian, vừa đúng lúc phải trở về. "Mẹ, con tới nhà tắm đây." Lão thái thái từ một phòng khác trong nhà đi ra ngoài: "Con trai, ba con nói mùng sáu về nhà một chuyến, mẹ phải tới thăm nhà dì cả của con." Hoa Kì mặc áo khoác quân phục, từ trong tủ giày cầm một đôi dép bông mang vào chân: "Không đi, muốn đi hai người đi đi." "Hừ, đứa bé này chẳng nghe lời chút nào." Hoa Kì giơ hộp cơm lên đi ra ngoài: "Năm nào cũng thăm, đến thăm rồi cũng chẳng làm gì, mà mỗi lần tới thăm cũng chỉ mừng tuổi có 10 tệ, con nghèo rớt mồng tơi sao, cần 10 tệ của họ lắm sao?" "Tiền ít một chút, nhưng chúng ta cũng phải đi." "Nói cho rõ thì năm đó không phải mẹ lì xì cho con nhà dì cả ba bốn trăm tệ đúng không? Tiền đó đều tiền con khổ khổ cực cực kiếm ra đó." Hoa Kì dừng ở cửa, tức giận bất bình nói: "Con không cần dì ta cho lại nhiều, nhưng mà nào có người không biết phải trái như vậy? 10 tệ, thời này còn ai như vậy nữa không?" Nói xong, Hoa Kì đẩy cửa chạy ra ngoài. Hoa Kì chạy hồi lâu trong tuyết, hổn hển thở gấp. Nhà Hoa Kì ở trong một trấn nhỏ vùng ngoại ô, cậu phải đi qua một rừng cây, nơi đó mới có xe đi tới trung tâm thành phố, Hoa Kì từng bước một khó khăn đi về phía trước, trong đôi dép bông có không ít tuyết, chạm đến thân thể cậu thì tuyết tự nhiên hòa tan trong dép, lạnh lẽo từ bàn chân truyền đến toàn thân. Rốt cuộc Hoa Kì cũng trở lại trung tâm tắm rửa, vừa vào nhà tắm nam liền bỏ hai dép ướt nhẹp trên chân, cậu thay dép rồi giơ hộp cơm chạy tới khu nghỉ ngơi của nhân viên, nơi đó có một tủ lạnh, cậu giấu sủi cảo vào sâu trong tầng đông, còn dùng một con cá đắp lên phía trên, sợ bị con mèo tham ăn nào đó trộm đi. Cứ như vậy, Hoa Kì bắt đầu thời gian chờ đợi khá dài, từ một ngày biến thành hai ngày, hai ngày thành bốn ngày, bất tri bất giác nhân đôi, đến ngày thứ năm, rốt cuộc Hoa Kì không nhịn được rồi, cậu muốn gặp anh. Trong mấy ngày chờ đợi này, Hoa Kì dưỡng thành thói quen, mỗi ngày sẽ tới quầy lễ tân hỏi Trang Hào có tới hay không, nếu như là nhân viên chưa từng gặp Trang Hào, Hoa Kì sẽ tả lại diện mạo của Trang Hào, trong đó không thiếu phóng đại, bởi vì Trang Hào trong lòng Hoa Kì, là một biểu tượng hoàn mỹ. Ngày vẫn như cũ trôi đi, anh vẫn không tới. Hoa Kì phờ phạc rũ rượi lê dép chuẩn bị từ quầy lễ tân trở về nhà tắm nam, kết quả lúc quay người lại liền nhìn thấy Vương Văn Đào cùng bạn gái hắn đi vào, Hoa Kì liền thấy được hi vọng, một bước vọt tới. Vương Văn Đào thật bị dọa sợ, nhảy ra ôm bạn gái tùy tiện mắng: "Dkm cậu, cậu muốn hù chết người à?" Hoa Kì tự động bỏ qua lời hắn nói nhảm, cười nói: "Đào ca, anh có thể cho em địa chỉ nhà của anh Trang Hào không?" Vương Văn Đào ngớ ngẩn, từ trên xuống dưới nhìn kỹ Hoa Kì, trong giây lát hắn nhớ tới người đứng trước mặt là thần thánh phương nào: "Mả mẹ nó, thì ra là thằng nhãi cậu, lần trước giúp ca tôi cản một đòn, phải không?" Hoa Kì không ngừng gật đầu: "Đúng, chính là em, anh có thể nói cho em địa chỉ nhà anh ấy không?" "Cậu muốn địa chỉ nhà đại ca hả? Có chuyện gì?" Hoa Kì nói: "Trang Hào ca lần trước tới tắm kỳ, lúc đi rồi lại bỏ quên đồng hồ đeo tay nơi này, em muốn tự mình đưa đến cho anh ấy." "Không cần, cậu giao cho tôi là được." Hoa Kì lại nói: "Không được, em muốn tự mình giao cho anh ấy." "Dkm, cậu sợ tôi nuốt đồng hồ làm của riêng à?" Hoa Kì cười làm lành nói: "Em không có ý đó, tôi chỉ muốn tự tay đưa cho anh ấy, còn có chút chuyện riêng muốn nói với anh ấy." Vương Văn Đào hình như còn muốn từ chối, không ngờ cô gái trong ngực hắn nói: "Ai nha, anh cứ cho cậu ấy đi, ở nơi này đôi co làm gì, em còn muốn ngâm nước nóng ngủ cho ngon giấc đó." Vương Văn Đào vội vàng cười nói: "Ai ôi, không kịp đợi?" Vương Văn Đào thu lại nụ cười, quay đầu nhìn Hoa Kì nói: "Khu Hướng An phố 18 số 65." Hoa Kì vội vàng cảm ơn: "Cám ơn Đào ca." Tiếng nói vừa dứt, Hoa Kì liền xoay người chạy vào nhà tắm nam, sau khi đổi lại quần áo xong, lại vội vàng đến khu nghỉ ngơi của nhân viên, cẩn thận lấy hộp sủi cảo đóng băng bốn năm ngày trong tủ lạnh ra, Hoa Kì nhìn sủi cảo mà có điểm tâm thương, nhiều ngày như vậy, đoán chừng ăn không ngon nữa. Hoa Kì nhét sủi cảo vào trong ngực, len lén chạy ra khỏi trung tâm tắm rửa. Nhà Trang Hào ở khu Hướng An, đó là một khu nhà cũ, phòng ốc đều được xây thật lâu trước kia, dường như đều là nhà trệt, nhưng giá phòng nơi này lại rất đắt, đây cũng chính là nguyên nhân Trang Hào không chuyển nhà đi. Hoa Kì thuê xe đến khu Hướng An, lúc xuống xe trời đã tối sầm, cả con đường đều âm u, chỉ có ba bốn cái đèn đường làm việc, cung cấp ánh sáng có hạn. "Số 65. . . . . . Số 65? A. . . . . . Tìm được." Hoa Kì nhìn cái cửa gỗ lớn màu đen mở toang hoác trước mặt, một trái một phải dán hai chữ Phúc, phía trên treo số 65, Hoa Kì không chút suy nghĩ liền đi vào. "Trang. . . . . ." Hoa Kì mở miệng muốn gọi tên Trang Hào, vậy mà mới vừa hô lên một chữ, một cái bóng màu đen liền vụt qua: "Gâu gâu gâu gâu. . . . . ." "Má ơi." Hoa Kì bị hù tay chân luống cuống, kêu to: "Chó a, một con chó thật to a, cứu mạng." Hoa Kì bị chó rượt chạy trong sân, sau đó bị buộc chạy vào trong ngõ, cậu co ro cúm rúm đứng tại chỗ, miệng không ngừng kêu: "Trang Hào, nhanh ra đây cứu mạng, tôi sắp bị gặm." Trên thực tế, con chó Husky lớn trước mặt Hoa Kì không thể xông tới nữa, bởi vì xích sắt trên cổ nó cũng chỉ dài đến đây thôi. "Sủa cái gì vậy?" Trang Hào mặc áo ấm từ trong nhà chạy ra, vừa mở cửa liền nhìn thấy Hoa Kì bị Hắc Cái nhà mình ép vào trong góc, bị dọa mặt mũi trắng bệch. Hoa Kì thấy Trang Hào như thấy được Chúa cứu thế: "Trang Hào, nhà anh sao lại nuôi con chó lớn như vậy, làm tôi sợ muốn chết." Hắc Cái còn không ngừng điên cuồng sủa, miệng đầy răng nhọn có tuyết tôn lên càng thêm dọa người. Trang Hào khoanh tay nói: "Dkm cậu, cậu còn chủ động tìm tới cửa?" Hoa Kì mím miệng: "Lần sau tôi không tới nữa được chưa? Anh nhanh kéo con chó này đi cái đã." Trang Hào cười cười: "Hắc Cái, tới." Hắc Cái nghe chủ nhân gọi thì không sủa nữa rồi, thuận theo chạy đến bên cạnh Trang Hào ngoắt ngoắt cái đuôi. Trang Hào khom lưng sờ sờ đầu nó, đứng dậy lúc hỏi "Cậu tới làm gì?" Hoa Kì thở phào nhẹ nhõm, trấn định lấy sủi cảo trong ngực ra, cầm trong tay giơ lên nói: "Tôi bọc sủi cảo nhân thịt, tôi biết anh thích ăn, cho nên đặc biệt đưa tới cho anh đó." Trang Hào nhìn Hoa Kì chăm chú, nhìn 10 mấy giây: "Dkm, cậu thật khéo đùa." Trang Hào dắt Hắc Cái đến bên cạnh lồng sắt, dụ dỗ Hắc Cái đi vào, sau đó dùng ổ khóa khóa lồng lại. Không có Hắc Cái uy hiếp, Hoa Kì lớn mật đi tới. Trang Hào nhìn Hoa Kì đang cười hì hì, mình cũng nhịn cười không được: "Lạnh thành như vậy còn cười được." Hoa Kì hít mũi một cái, cười hì hì nói: "Hôm nay thật lạnh." Trang Hào hừ một tiếng, phối hợp đi tới cửa, lúc mở cửa thì Trang Hào nhẹ giọng nói: "Còn không vào nhà?"i
|
Chương 10: Đẹp đẹp Nhà Trang Hào rất rộng rãi, phòng ngủ lớn cách một hành lang là một phòng ngủ nhỏ, theo hành lang đi vào trong chính là phòng bếp, khuyết điểm duy nhất là không có phòng vệ sinh, đây là điều mà rất nhiều nhà trệt đều không có. Sau khi Hoa Kì vào cửa, đứng ở cửa quan sát gian phòng ngủ lớn ở giữa, gia cụ đều làm bằng gỗ lim, nhìn qua giống như trở về thời cổ đại. Đối diện cửa chính là một tủ quần áo lớn, bên cạnh là một cái bàn gỗ, đồng hồ để bàn phía trên đang tích tắc đung đưa quả lắc. Mặt bên tủ treo quần áo là một cái giường giữ ấm, nghiêm túc nghe, còn có thể nghe thấy tiếng nước nóng sôi bên trong. Thấy nơi này, Hoa Kì không khỏi siết chặt túi trong tay. “!@#$%$@, còn không đi vào, chờ gì nữa đấy?” Trang Hào ở sau lưng Hoa Kì thúc giục. Hoa Kì lấy lại tinh thần, vội vàng đi vào, cười láo lĩnh nói: “Nhà anh thật ấm áp, tốt hơn nhà em nhiều.” “Qua năm mới không ở nhà, tìm tới chỗ tôi làm chi?” Trang Hào đi tới bên giường giữ ấm ngồi xuống, đang muốn trêu chọc Hoa Kì, lại nghe thấy có người lê dép từ phòng bếp chạy tới. “Con trai, ai tới vậy ?” Mẹ Trang Hào là một người phụ nữ rất mốt, tóc quăn, trên người mặc áo lót lông cừu màu trắng sữa, phía dưới bị tạp dề che mất, xem không rõ. Trang Hào liếc mắt: “Một kẻ ngốc.” “Kẻ ngốc?” Mẹ Trang Hào sững sờ, từ cửa ló đầu vào: “Ơ, đứa nhỏ này trước kia chưa từng thấy qua? Trong đội xe của con à?” “Ánh mắt của mẹ bị gì vậy, gầy như thế, đoàn xe của con muốn cậu ta làm gì?” Trang Hào nửa đùa nói. Mẹ Trang Hào cầm muỗng thức ăn đi vào, trên dưới nhìn Hoa Kì mấy lần. “Chào dì, cháu là bạn của Trang Hào ca, tên là Hoa Kì.” Mẹ Trang Hào thường thấy đám bạn của Trang Hào không phải người tốt, không phải thô tục thì hay đánh nhau ẩu đả, tự nhiên cũng thành thói quen, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể cùng đám bạn Trang Hào đánh mạt chược đấu địa chủ gì đó. Đây là lần đầu bà gặp một người lịch sự, nhìn lại sạch sẽ, mẹ Trang Hào cười nói: “Đứa nhỏ này thật lịch sự, cháu mới vừa nói cháu gọi là gì?” Hoa Kì hào phóng mỉm cười: “Đóa hoa hoa, quốc kỳ kỳ.” “Tên này rất được, ba mẹ cháu đều là người làm công tác văn hoá hả ?” Mẹ Trang Hào thật là thích tên Hoa Kỳ, còn có thiếu niên trắng noãn đẹp mắt trước mắt này. Hoa Kì xấu hổ nói: “Ba mẹ cháu đều là công chức bình thường, không có văn hóa gì.” “Nhìn dì nói này, nhanh ngồi đi, dì đang làm mấy món trong bếp đấy.” Mẹ Trang Hào xoay người lại đi ra ngoài, mới ra cửa đã quay đầu lại nói: “Đúng rồi, buổi tối ở lại ăn cơm ha.” Hoa Kì cười láo lĩnh nói: “Dì, cháu giúp dì nấu cơm được chứ?” “Không cần không cần, dì làm được một nửa rồi, lập tức xong ngay.” “Không có gì đâu ạ, ở nhà cháu nhàn rỗi cũng hay làm lắm.” Nói xong, Hoa Kì tự nhiên cởi áo khoác quân phục, tùy ý để lên ghế, tay còn cầm hộp sủi cảo. Mẹ Trang Hào hỏi “Này là sủi cảo sao?” Hoa Kì mỉm cười nói: “Vâng, cháu biết Trang Hào ca thích ăn sủi cảo nhân thịt, cho nên ở nhà làm một ít đem tới.” Mẹ Trang Hào cười cười, xoay người đi xuống bếp. Hoa Kì cầm sủi cảo cùng đi ra cửa, trước khi đi xuống bếp, Hoa Kì quay đầu lại liếc Trang Hào trong phòng ngủ, chỉ thấy anh cởi giày ngồi xếp bằng trên giường gạch, cầm điện thoại di động trong tay bắt đầu chơi game. Hoa Kì mở miệng, từ cửa ghé đầu đi vào: “Ai, anh không khách khí khách khí để cho em nghỉ ngơi sao?” Trang Hào liếc nhìn Hoa Kì một cái, tiếp tục chơi điện thoại di động: “Chính cậu tìm việc để làm, ta tội gì ngăn cậu?” “Gấu sắc ” Hoa Kì ca ngợi Trang Hào, rụt cổ co chân bỏ chạy. Lúc chạy Hoa Kì còn tinh tường nghe được tiếng Trang Hào ở trong phòng mắng: “Cậu nói ai là gấu sắc hả? Tôi thấy cậu muốn bị ăn đập đúng không?” Hoa Kì hé miệng cười trộm, chân trước bước vào cửa phòng bếp, liền nghe mẹ Trang Hào nói: “Trang Hào nói gì vậy?” “Không có việc gì không có việc gì, anh ấy nói sủi cảo ăn ngon, làm cho anh ấy nếm thử trước.” “Đứa nhỏ này như đến ngày động kinh ấy.” Mẹ Trang Hào nhìn chằm chằm cái nồi oán giận nói. Hoa Kì cười khúc khích, để hộp cơm trong tay lên tủ quầy, cuộn tay áo hỏi “Dì, cháu giúp dì nấu ăn nhé?” “Cháu biết làm sao?” Mẹ Trang Hào nghiêng đầu hỏi. Thật ra thì Hoa Kì còn có một ưu điểm, đó chính là nấu ăn ngon, bình thường ở nhà lười làm, hôm nay vì Trang Hào mà cam nguyện xuống phòng bếp, huống chi trước mặt không phải là ai khác, mà là mẹ Trang Hào, nói thế nào cũng phải thi thố tài năng một lần. Hoa Kì tự tin nói: “Biết, cơm tất niên nhà cháu đều là cháu làm.” Hoa Kì nói lời này xong lại cảm thấy khó coi. “Ước gì dì có đứa con trai như cháu thì thật tốt.” Mẹ Trang Hào để muỗng rang thức ăn xuống, xoay người đi tới chỗ Hoa Kì, bà đứng bên cạnh nhìn, còn nói: “Dì ăn cơm mình làm cả đời rồi, muốn thay đổi khẩu vị cũng không được, vừa lúc hôm nay cháu tới, cũng tốt, để dì nếm thử tay nghề của cháu một chút.” “Dì nhìn là được rồi.” Hoa Kì cầm muỗng rang thức ăn lên, đảo sườn trong nồi, Hoa Kì híp mắt nói: “Dì, sườn này chắc chắn là dì không chiên qua.” Mẹ Trang Hào ở một bên nhặt rau thơm, cười nói: “Đúng vậy, trước kia thử làm mà hỏng hai lần, lần nào cũng đen thùi lùi, nhìn cứ như cục than, chẳng muốn ăn.” Hoa Kì không nhịn được cười: “Vậy lần sau dì muốn ăn sườn cứ nói với cháu, cháu tới làm cho dì, bảo đảm ăn ngon.” “Cứ quyết định như vậy đi.” Mẹ Trang Hào thả rau thơm nhặt sạch lên mấy món ăn bên cạnh chỗ Hoa Kì đang nấu, nói: “Cha Trang Hào hôm nay không ở nhà, không cần làm quá nhiều.” Hoa Kì gật đầu một cái, nhìn hai món ăn đã nấu xong bên cạnh, một là cá hố chiên, một là thịt xào rau, thêm sườn trong nồi cùng một món xào, tổng cộng bốn vậy là đủ rồi. Hoa Kì đóng vung lại, để sườn trong nồi từ từ chin mềm, sau đó mở bếp bên cạnh, đặt nồi lên rồi đổ dầu vào, dầu nóng tới nhiệt độ nhất định, đổ thịt băm mẹ Trang Hào đã cắt gọn vào. Hoa Kì nghiêm túc xào, vẻ mặt chuyên chú làm mẹ Trang Hào nhìn chăm chú, cười hỏi: “Dì hỏi cháu này, cháu và Trang Hào làm sao mà quen thế?” Hoa Kì ngẩn người, không dám nói là quen ở trung tâm tắm rửa, vì vậy viện lời nói dối nói: “Buổi tối ngày nọ, cháu gặp hai tên cướp, bọn họ cầm dao ép cháu đưa tiền, sau đó Trang Hào ca gặp được, là anh ấy đã cứu cháu.” Mẹ Trang Hào thở dài nói: “Nơi này trị an quá kém, dì có một chị em tốt, mấy ngày trước về nhà khuya cũng bị hai gã chặn đường cướp, cháu nói có đáng hận không.” “Đáng hận thật, chẳng có ai can thiệp sao?” Hoa Kì nịnh nọt nói. “Không phải có tôi can thiệp sao?” Trang Hào đứng ở cửa, cười như không cười nhướng mày. Hoa Kì nghe được tiếng Trang Hào, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía cửa, thấy anh cười dọa người, vội vàng quay đầu lại, tiếp tục rang thức ăn. “Con trai, lúc nên ra tay thì phải ra tay a~.” Mẹ Trang Hào cười trêu ghẹo nói. “Được rồi, không có chuyện gì thì mẹ chuẩn bị nhanh mà đi đi, đám người bên kia đoán chừng chờ không kịp nữa đâu.” Trang Hào nghiên người dựa vào cửa cười nói. “Ơ, mẹ quên mất vụ này.” Mẹ Trang Hào vội vàng tháo tạp dề, nhét vào hộc tủ bên cạnh: “Hoa Kì à, dì còn có trận mạt chược, không ăn cơm với được cháu rồi.” Hoa Kì quay đầu lại cười nói: “Không có gì, dì cứ bận việc của dì đi.” “Đều là người trong nhà không cần khách khí, lát nữa ăn nhiều một chút.” Mẹ Trang Hào nháy mắt với Trang Hào rồi nói: “Đúng rồi, ẹ chút tiền lẻ.” Trang Hào bất đắc dĩ liếc mắt xem thường: “Muốn tiền thì cứ nói, còn cho chút tiền lẻ gì?” “Sao nào? Không muốn cho hả?” “Con nào dám, trong ví đó mẹ tự đi lấy đi.” “Được rồi, các cháu ăn đi, dì đi trước.” Mẹ Trang Hào chen qua chỗ Trang Hào, mới vừa đi hai bước, quay người lại nói: “Con trai, chúng ta còn có mấy quả pháo kép đó, một hồi cơm nước xong lấy ra mà phóng với Hoa Kỳ đi.” “Biết, mẹ đi nhanh lên đi.” Trang Hào không nhịn được nói. Mẹ Trang Hào bĩu môi, đi vào phòng ngủ, một lát sau ăn mặc chỉnh tề ra khỏi cửa. Trong phòng bếp chỉ còn lại Trang Hào và Hoa Kì, Hoa Kì đưa lưng về phía anh, đảo rau trong nồi. “Xào nữa thì nát mất.” Trang Hào đột nhiên lên tiếng, dọa Hoa Kì khẽ run rẩy. Hoa Kì vội vàng tắt bếp, để nồi xuống bên bếp, đang chuẩn bị lấy mâm thì Trang Hào cười nói: “Vừa rồi sao cậu không nói cậu bị hai gã luân phiên cưỡng bức hả? Vừa lúc tôi đi qua anh hùng cứu mỹ nhân!” Hoa Kì chép chép miệng, nhe răng: “Em chỉ thuận miệng bịa chuyện, cũng không thể nói ẹ anh biết em giúp anh tuốt ống ở trung tâm tắm rửa rồi quen biết đi?” Trang Hào vừa giận vừa buồn cười: “ĐM cậu, thế sao cậu lại nói tôi cứu cậu.” Hoa Kì rất là hài lòng: “Đây là em giúp anh tạo dựng hình tượng anh hùng trong lòng mẹ anh, có gì không tốt?” “Được rồi, cậu lừa phỉnh mẹ tôi thì được, lừa phỉnh tôi thì đừng nghĩ.” Trang Hào đưa tay bốc miếng thịt trong nồi, bỏ vào miệng nhai. Hoa Kì nhìn anh hỏi: “Ăn không ngon?” Trang Hào bĩu môi: “Tạm được.” Hoa Kì bĩu môi, đem thức ăn trong nồi cho vào dĩa, lúc này sườn chín rồi, mở vung trực tiếp cho vào tô. Hoa Kì chà nồi, cho nước vào chuẩn bị nấu sủi cảo. “Sủi cảo này là cậu bao?” Trang Hào nhìn sủi cảo trong nồi, khéo léo tinh xảo còn có hình hoa, không khỏi mở miệng hỏi. Hoa Kì gật đầu một cái: “Mấy ngày trước đã gói, cứ để trong tủ lạnh ở trung tâm tắm rửa, muốn đợi anh đến rồi nấu cho anh ăn, nhưng. . . . . .” “Nhưng liên tiếp mấy ngày tôi không tới, cậu liền tự mình tìm tới cửa?” Trang Hào ngửa đầu cười. “Ừ” “Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi?” Hoa Kì nói: “Hỏi Vương Văn Đào.” “ĐM, cậu giỏi.” Trang Hào cúi đầu, nhướng khóe miệng nói: “Hoa Kì, có phải cậu thích tôi không?” Hoa Kì nghiêng đầu nhìn anh: “Anh nói thử xem?” “ĐM, trước đó tôi nói rõ rồi, tôi thích phụ nữ, không có hứng thú với nam.” Lời nói của Trang Hào sắc bén biểu đạt giới tính của mình. “Em biết.” Hoa Kì nhìn chằm chằm Trang Hào, thế nào cũng cảm thấy Trang Hào đẹp, thừa dịp anh không phòng bị thì Hoa Kì không chút do dự đưa miệng tới, bẹp một phát hôn lên mặt anh. “ĐM cậu” Trang Hào nóng nảy, mặt đỏ lên mắng, nhấc chân đá lên mông Hoa Kì một phát, nhưng không dùng sức mấy. Hoa Kì nhếch miệng cười khúc khích, đây là lần đầu cậu thấy Trang Hào đỏ mặt. Sủi cảo nấu xong, Trang Hào đã sớm vào phòng, lấy bàn nhỏ để lên giường gạch, đợi Hoa Kì đặt thức ăn lên bàn, hai người cùng nhau bò lên. “Sủi cảo đông lạnh chừng mấy ngày, ăn không ngon mấy nữa.” Hoa Kì nhìn Trang Hào nháy nháy mắt, ý là muốn anh gắp một miếng nếm thử một chút. Trang Hào trợn mắt nhìn Hoa Kì, cầm đũa gắp sủi cảo chấm nước tương cho vào miệng. “Thế nào?” “ĐM, thế nào cái gì, cũng chỉ có vậy.” Hoa Kì thấy anh ăn ngon lành, tâm tình hết sức thoải mái, nhưng cậu lại không động đũa. “Cậu không ăn sao?” Trang Hào vừa ăn vừa hỏi. Hoa Kì lắc đầu, cười nói: “Anh ăn trước đi, em ngồi cho ấm chút đã.” Trang Hào nghiêng nhìn xuống dưới bàn, Hoa Kì không mang tất, hai chân lạnh trắng bệch, lòng bàn chân đấu với lòng bàn chân sưởi ấm. Trang Hào thở dài, đứng dậy từ lấy chăn bông trong ngăn tủ ra ném tới: “Lạnh thành như vậy còn nấu cơm.” Hoa Kì híp mắt cười: “Em muốn lưu lại ấn tượng tốt ẹ anh mà.” “ĐM, ngươi đúng là ngốc vcl~, mẹ tôi là lười nấu cơm, cậu đến vừa đúng lúc.” Hoa Kì lơ đễnh nói: “Không sao cả, dù sao em tự nguyện.” “Tiện thấy sợ.” Trang Hào cười mắng, tay cũng không ngừng gắp sủi cảo. Hoa Kì nói: “Em lạnh thành như vậy rồi, anh không giúp em ấm chân chút sao?” Trang Hào nhìn cậu: “Không thấy tôi lấy chăn bông cho cậu rồi sao?” “Vậy cũng không dùng được a, phải chờ thật lâu mới có thể ấm trở lại.” Trang Hào bất đắc dĩ nói: “Vậy để chân gần lò sưởi đầu giường đi, chỗ đó nóng đấy.” Hoa Kì lắc đầu một cái: “Quá nóng, nóng hỏng chân thì sao.” “Mả mẹ nhà cậu, lắm chuyện thật đấy, cậu xem trong nhà chỗ nào có thể sưởi ấm thì tự mà đi tìm, đừng có làm phiền tôi.” Trang Hào cúi đầu tiếp tục ăn sủi cảo. “Thật? Tìm chỗ nào cũng được? Anh không đổi ý?” “Đừng làm phiền tôi, tự mình tìm đi.” Hoa Kì không nói hai lời đứng lên, chậm rãi bò ra sau lưng Trang Hào, vén áo lót giữ ấm của Trang Hào, sau đó áp hai chân vào bên trong. “Mả mẹ cậu, cậu lấy cặp giò của cậu ra ngay cho tôi!” Trang Hào lạnh run cả người, đang muốn quay đầu mắng Hoa Kì thì Hoa Kì lại nói: “Anh nói mà, tìm chỗ nào cũng được, không được đổi ý.” “ĐM, cậu thật giỏi.” Trang Hào nhịn. Trong lòng Hoa Kì vui mừng, hai chân dán trên lưng anh sưởi ấm, ngón chân còn không ngừng lộn xộn . Cái này gọi là chân ấm áp, trong lòng cũng ấm áp.
|
Chương 11: Được voi đòi tiên Trang Hào hình như rất thích ăn hoành thánh Hoa Kì làm, mặc dù bỏ tủ lạnh mấy ngày, nhưng vị vẫn không tệ, vì hồi báo Hoa Kì làm bữa sủi cảo này, Trang Hào dứt khoát hy sinh lưng mình, mặc cho chân lạnh lẽo của Hoa Kì dán lên sưởi ấm. Trang Hào ăn bao lâu, Hoa Kì liền ấm bấy lâu. Lúc Trang Hào để đũa xuống xoay người thì anh nhìn thấy Hoa Kì đã sớm nằm trên giường gạch, gối lên gối của anh ngủ thiếp đi. Trang Hào xoay người lôi chân Hoa Kì ra khỏi nội y giữ ấm, bởi vì động tác quá lớn, Hoa Kì không tình nguyện mở mắt, liếm môi một cái nói: “Ăn xong rồi à?” Trang Hào gãi gãi đầu: “Cậu có ăn hay không? Không ăn thì mau về nhà đi.” Hoa Kì từ trên giường đất bò dậy, lau khóe miệng nói: “Nhà em ở vùng ngoại ô, có về cũng phải trở về trung tâm tắm rửa.” Trang Hào lật người nửa dựa trên giường gạch, một chân chống lên nói: “Trước ăn xong cơm, ăn xong rồi thì đi nhanh lên.” Hoa Kì bĩu môi, bò đến trước bàn cầm đũa nói: “Mới vừa rồi mẹ anh đã nói, cơm nước xong anh mang em đi phóng pháo kép.” “!@#$%$@, bà ấy nói là chuyện của bà ấy, tôi không có đồng ý.” Trang Hào lấy tay chống đầu, hơi híp mắt lại giống như lim dim. Hoa Kì không lên tiếng, cầm chén cơm bù đầu buồn bực nhai. Hoa Kì vừa ăn vừa suy nghĩ, như thế nào mới có thể tiến hành tới cùng. Nghĩ như vậy, Hoa Kì tự hỏi trong lòng, lần này tới không phải là đưa sủi cảo cho anh ấy sao? Nhưng giờ lại khác, trong nhà Trang Hào chỉ có mình anh ấy, vì vậy, tính toán trong lòng lại bắt đầu gõ răng rắc vang lên. “Ăn no.” Hoa Kì để chén cơm xuống, dùng khăn giấy một bên lau miệng, vỗ bụng nói: “Em ăn no, chúng ta đi phóng pháo kép ha?” Trang Hào nhắm mắt lại lười biếng nói: “Ăn xong rồi thì cút ngay đi, tôi không có thời gian phóng pháo kép gì gì đó với cậu.” “Ai nha, mẹ anh đã nói là anh phải đi phóng pháo kép với em mà.” Hoa Kì lấy can đảm, đưa chân nhẹ nhàng đá đá mông Trang Hào. Trang Hào bị Hoa Kì giày vò phiền, mạnh mẽ lật người ngồi dậy: “Tôi thấy cậu giống như pháo kép.” Hoa Kì rụt cổ, nhe răng cười nói: “Em mà là pháo kép thì tốt rồi, dù sao anh cũng không để ý, cả ngày ở nhà anh ngây ngô.” Trang Hào giận quá hóa cười: “Cậu đúng là muốn bị đánh.” Hoa Kì phồng má: “Đánh đi, tùy tiện, chỉ là, đánh hỏng anh phải bồi tiền thuốc thang.” Trang Hào bất đắc dĩ nói: “Sao tôi lại chọc phải tên biến thái thế này, thật hối hận lúc đầu để cậu hỗ trợ.” Hoa Kì hé miệng cười trộm nhưng mà không lên tiếng. Trang Hào không chịu được Hoa Kì cứ dính mình mè nheo như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý dẫn cậu đi phóng pháo kép. Trang Hào đứng trên giường gạch, từ một bên tủ treo quần áo lấy ra mấy cái pháo kép còn dư lại không nhiều, còn có hai đèn khổng minh cùng một cái pháo hoa, bởi vì để thời gian qua dài, phía trên có không ít bụi bậm. Trang Hào chán ghét bĩu môi, nổi giận thổi rớt bụi bậm phía trên, nhất thời bụi bậm bay tứ tung. Hoa Kì phất phất tay phủi bụi trước mặt nói: “Cất bao lâu rồi vậy?” “Không biết.” Trang Hào nhét pháo kép vào trong túi nhựa, từ trên giường đất nhảy xuống, lúc anh cúi đầu mang giày nói: “Còn không mang giày vào, chờ gì nữa?” Hoa Kì ngẩn người: “Anh không mặc quần áo à?” “Chẳng lẽ tôi để trơn mông sao?” Trang Hào ngẩng đầu hỏi ngược lại. Hoa Kì vội vàng xuống đất, mang vào đôi giày vải bông lạnh lẽo ươn ướt bên giường: “Đúng rồi, không cần dọn dẹp bàn sao?” Trang Hào nói: “Không cần, trở lại dọn sau.” Hoa Kì coi như những lời này của Trang Hào là mời cậu trở lại, vì vậy vui mừng bừng bừng mặc vào áo khoác ngoài quân phục cùng Trang Hào ra khỏi cửa. Tối nay gió lạnh thấu xương, hai người đứng trong sân, Trang Hào lôi pháo kép từ trong túi để lên đống tuyết, sau đó móc ra cái bật lửa trong túi đốt mồi dẫn hỏa, không bao lâu nghe một tiếng vang thật lớn phóng lên bầu trời, đi theo là một tiếng vang thật lớn trên không trung nổ ra, đây là cái gọi là pháo kép, cũng gọi là song hưởng pháo. Hoa Kì nhìn bầu trời nói: “Cái chơi ứng không vui, anh phóng pháo hoa đi?” “ĐM, thật nhiều chuyện.” Trang Hào ngoài miệng mắng, nhưng tay lại lấy ra pháo hoa, cố định tốt vị trí, Trang Hào đốt mồi dẫn lửa, sau đó che kín áo chạy tới bên cạnh Hoa Kì. Hai người lẳng lặng đợi mấy giây, chỉ thấy một ánh lửa vọt hướng bầu trời đêm, giữa không trung sáng lạng nở rộ, từng vệt lửa giống như sao rơi nhanh chóng xẹt qua bầu trời, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, từng một ánh lửa vọt hướng bầu trời đêm, lại liên tiếp nổ rộ giữa không trung. “Đây là lần đầu tiên em nhìn pháo hoa ở khoảng cách gần như vậy đấy.” Hoa Kì ngửa đầu nhìn bầu trời đêm nói. Trang Hào cũng ngước đầu: “Cậu đừng có nói cho tôi biết cho tới bây giờ cậu chưa từng phóng pháo chứ?” Hoa Kì ừ một tiếng: “Khi còn bé bị pháo bắn trúng, cho nên mẹ không cho em chơi nữa.” “Này thì tính là pháo hoa gì, chờ có thời gian tôi dẫn cậu tới đoàn xe, đến lúc đó cho cậu xem pháo hoa chân chính.” Trang Hào thuận miệng nói một câu, kết quả lời vừa ra khỏi miệng Trang Hào liền hối hận. Hoa Kì hớn hở tiếp nhận: “Tốt, đây là anh nói, không cho chống chế.” “ĐM, da mặt của cậu thật là dày.” Hoa Kì nhe răng cười: “Mẹ em cũng nói như vậy, còn nói dùng chùy đâm một cái đều không chảy máu đấy.” Trang Hào đồng ý gật đầu: “Mẹ cậu quả thật có kiến giải.” Trang Hào vừa dứt lời, pháo hoa bắn một ánh lửa cuối cùng lên bầu trời đêm, không lâu sau chỉ còn dư lại mặt đất tuyết trắng phản xạ ánh trăng sáng. “Xong rồi.” Trang Hào dùng sức đá mạnh vỏ pháo một cước, trong nháy mắt vỏ pháo bay tới một chỗ hẻo lánh, sau đó biến mất trong đống tuyết. Hoa Kì kéo kín áo khoác ngoài quân phục nói: “Chúng ta về nhà thôi.” Hoa Kì không đợi Trang Hào nói chuyện liền đi trở về, kết quả vừa đến cửa liền thấy ở chân tường dựng thẳng một thiết xe trượt tuyết, hai mắt Hoa Kì liền tỏa sáng: “Nhà anh còn có trò này sao?” Trang Hào đi tới: “Hửm? Xe trượt tuyết cậu chưa từng thấy qua à?” Hoa Kì kéo xe trượt tuyết ngã trên đất, chính mình đặt mông ngồi lên: “Lúc còn nhỏ em thích chơi chỉ có hai thứ, một là xe trượt tuyết, một là trượt băng, nhưng mẹ em luôn nói chơi sẽ trễ nãi học tập, từ lúc lên trung học không cho em chơi nữa.” Trang Hào bĩu môi: “Mẹ cậu nghiêm khắc như vậy, cậu chỉ có thể làm một công nhân tắm kỳ, thật là có lỗi với bà ấy.” Hoa Kì cười nói: “Em không phải là mọt sách.” Hoa Kì vươn hai tay nắm xe trượt tuyết, còn nói: “Tìm một chỗ mang em chơi một lát đi?” “ĐM, mới vừa phóng hết pháo cậu lại muốn chơi xe trượt tuyết?” Trang Hào căm tức nhìn Hoa Kì nói. Hoa Kì chép chép miệng: “Ca~, xin anh đó, tìm một chỗ chơi đi mà?” “Không đi, cũng không có nơi nào chơi xe trượt tuyết được.” Trang Hào làm bộ muốn mở cửa đi vào, mới vừa đi hai bước liền bị Hoa Kì ôm bắp đùi, Hoa Kì kêu rên nói: “Chơi một lát không được sao?” “Có phải cậu muốn bị đánh hay không?” Trang Hào giật giật chân. Hoa Kì ngẩng đầu lên, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Ai nha, một lát thôi, Game Over em đi liền mà.” Trang Hào cúi đầu nhìn bộ dạng uất ức của Hoa Kì, thở dài một tiếng: “Hồ Đồng Khẩu không biết nhà ai xả nước ra, cũng kết băng rồi, đi chỗ đó chơi.” Hoa Kì lập tức mặt mày hớn hở, đứng dậy ôm xe trượt tuyết chạy ra khỏi cửa. “Đợi lát nữa.” Trang Hào gọi Hoa Kì lại. Hoa Kì quay đầu lại: “Sao vậy?” “Mang theo chó đi, nếu không cậu muốn tôi kéo xe cho cậu à?” Trang Hào không nhịn được đi tới lồng tre trước mặt, mở khóa sắt ra sau đó phóng Hắc Cái ra khỏi lồng tre. Hắc Cái vừa ra, mãnh liệt nhào tới chỗ Hoa Kì. Hoa Kì nhất thời kinh hoảng thất sắc, hô lớn: “Má ơi, anh đừng để nó tới đây.” “Cậu gọi cái gì, Hắc Cái không cắn người, chỉ dọa người mà thôi.” Quả thật như Trang Hào nói, Hắc Cái đánh về phía Hoa Kì trong nháy mắt liền dừng sủa, cúi đầu ngửi đùi Hoa Kì, sau đó lắc lắc mông đi tới chỗ Trang Hào. Hoa Kì lập tức thở dài một hơi: “Làm em sợ muốn chết.” “Nhìn cậu cái đức hạnh này.” Trang Hào mang Hắc Cái ra khỏi cửa chính, Hoa Kì bận rộn ôm xe trượt tuyết đi theo. Đúng như Trang Hào nói, hồ Đồng Khẩu có một tảng lớn băng, Hoa Kì liều mạng chạy tới, xe trượt tuyết vừa để xuống đã ngồi lên, hai chân giống như chèo thuyền tự đắc trước sau đong đưa, vừa chơi còn vừa cười đùa: “Khi còn bé chơi rất vui.” Trang Hào thấy cậu vui mừng như thế, cũng nở nụ cười, anh đi tới trước mặt Hoa Kì, kéo xích trên cổ Hắc Cái buộc vào xe trượt tuyết, sau đó đi tới sau lưng Hoa Kì ngồi xuống, một tay ôm eo Hoa Kì nói: “Em họ tôi cũng mê xe trượt tuyết, luôn khiến Hắc Cái chở cậu ta chạy loạn khắp nơi, hôm nay coi như cậu gặp may.” Nói xong, Trang Hào run dây cương trên tay, Hắc Cái nhận được chỉ thị, gồng một hơi xông về trước. Đừng xem xe trượt tuyết ngồi hai người trưởng thành, hơi sức của Hắc Cái rất không nên khinh thường, một lát sau nó càng kéo càng nhanh, gió đêm lạnh mà khô ráo đập vào mặt hai người, nơi cổ truyền đến khí nóng Trang Hào thở ra. Hắc Cái kéo hai người chạy một lát, hết sức liền trực tiếp nằm úp sấp trên mặt tuyết thở hổn hển. “Chơi đã chưa?” Trang Hào nhỏ giọng nói bên tai Hoa Kì. Hoa Kì gật đầu một cái: “Chơi đã, chúng ta về nhà thôi.” Thần kinh Trang Hào run lên, đương nhiên không tính theo như lời Hoa Kì chúng ta về nhà đi, anh đứng dậy khỏi xe trượt tuyết, đi tới trước mặt Hắc Cái cúi người xuống sờ sờ đầu nó, Hắc Cái trong nháy mắt lên tinh thần, cọ nhảy lên. Hoa Kì ở một bên nhìn, đứng dậy lúc không có vội ôm xe trượt tuyết ôm, mà là trượt trơn trên mặt băng, dùng hình thức chạy lấy đà chơi đùa. Trang Hào ở bên đột nhiên rống lên một tiếng: “Còn chơi nữa sao? Cậu xem bây giờ đã mấy giờ rồi?” Hoa Kì run lên, chân nhất thời trượt một cái, cả người lập tức nằm úp sấp trên mặt băng. Trang Hào ngẩn ra, vội vàng chạy chậm tới. Hoa Kì nằm sấp trên băng, chỉ cảm thấy quai hàm đều đau, mà hai khỏa răng cửa của cậu đang thân mật tiếp xúc với mặt băng, lúc cậu lật người đứng lên thì Trang Hào cũng không nhịn được cười: ” Cẩu Nha của cậu không có chuyện gì chứ?” Hoa Kì xoa cằm, lắc đầu một cái: “Không có chuyện gì lớn, chỉ có chút tê dại.” Trang Hào cười ngồi xổm người xuống, đồng tình nói: “Cậu không có chuyện gì, nhưng mặt băng lại bị cậu bào ra hai cái hố, cậu là chuột đồng sao?” Trang Hào vừa nói như thế, Hoa Kì vội vàng nghiêng đầu nhìn mặt băng, hai cái lỗ lớn nhỏ bằng răng cửa lẳng lặng ở đó, nói có bao nhiêu lúng túng thì là bấy nhiêu lúng túng. Trang Hào cất tiếng cười to trong chốc lát, đứng lên ôm bụng nói: “Cậu tiếp tục thưởng thức kiệt tác của cậu đi, tôi đi về trước.” Hoa Kì đỏ mặt bò dậy, ôm xe trượt tuyết từ từ nện bước bước lạo xạo cùng Trang Hào trở về nhà. Sau khi vào cửa, Hoa Kì thuận tay cởi áo khoác ngoài quân phục, vừa mới chuẩn bị lên giường nằm thì nghe thấy Trang Hào nói: “Giờ nào rồi mà cậu còn không trở về?” Hoa Kì cúi đầu, xoa cằm nói: “Ca, đầu em đau, có thể để cho em lại được không?” “Cậu còn giả vờ với tôi, đầu cậu đau hay là mông cậu ngứa hả?” Hoa Kì mím miệng nói: “Em thật sự nhức đầu, đoán chừng là vừa rồi té mà chấn thương sọ não á, em chỉ ngủ một đêm, bảo đảm cái gì cũng không cần.” Trang Hào nhìn chằm chằm Hoa Kì, nhụt chí nói: “Tôi phục cậu, thật là, vừa biến thái vằ dính như keo.” Hoa Kì biết anh đồng ý, hai chân vừa nhấc cởi giày bông vải, bò đến lò sưởi đặt gần đầu giường hưởng thụ ấm áp. Trang Hào bó tay, chỉ có thể buồn bực dọn bàn, đồ ăn thừa cơm thừa nhét vào trong tủ lạnh, lúc trở về, Hoa Kì lại quen cửa quen nẻo trải tốt chăn rồi, mình thì là chui vào một cái chăn trong đó. “Cậu thật sự xem nơi này là nhà cậu sao?” Trang Hào nổi giận mắng. Hoa Kì từ trong chăn thò đầu ra: “Nếu như là nhà em thì thật tốt.” Trang Hào hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái, sau đó tắt đèn lên giường, cởi ấm áo lót rồi, Trang Hào nằm vào một cái chăn khác. Ở giữa Hoa Kì cùng Trang Hào là một khoảng đủ một người nằm, Hoa Kì len lén dòm ngó anh, trong lòng giống như gõ nổi lên trống lắc, thịch thịch thịch nhảy không ngừng. Hoa Kì do dự hồi lâu, rốt cuộc lấy dũng khí vén chăn lên, lấy tốc độ chui vào trong chăn Trang Hào. Trang Hào đưa lưng về phía Hoa Kì nói một câu: “Lăn con bê.” Hoa Kì tự nhiên sẽ không dễ dàng biến như vậy, cậu vươn tay, để ngang hông Trang Hào, mà cái trán liền dính sát trên lưng anh.
|
Chương 12: Chăm chỉ luyện tập Đây là lần đầu tiên Hoa Kì nằm trong một chăn cùng một người đàn ông, mặc dù người đàn ông này đưa lưng về phía cậu, miệng mắng nhưng cũng không hất cậu ra. Hoa Kì dán sau lưng Trang Hào hồi lâu, thấy anh từ đầu đến cuối không có động tĩnh, chỉ có thể lớn tiếng doạ người. “Ca.” Hoa Kì nhẹ giọng kêu lên. Trang Hào không lên tiếng. Hoa Kì tiếp tục kêu hai ba tiếng, Trang Hào thủy chung thờ ơ ơ hờ. Lúc này, Hoa Kì hạ quyết tâm, em xem anh có lên tiếng không, hừ. Nghĩ xong cậu liền hé miệng cắn một cái. “Mả mẹ cậu, cậu muốn làm gì?” Trang Hào chịu đựng đau đớn trên bả vai truyền đến, thật muốn xoay lại cho cậu một quyền, nhưng nghĩ lại, lại sợ với thể trạng yếu đuối của Hoa Kì này mà một quyền đánh đi xuống, liền trực tiếp tàn. Hoa Kì hung hăng cắn một cái mới nhả ra, liếm môi nói: “Ca, anh muốn không?” “Cậu thật đủ ép buộc, nhanh ngủ cho tôi, nếu không tôi không khách khí đâu.” Trang Hào liên tiếp hừ hừ, xoa nơi bị cắn trên bả vai lẩm bẩm: “Cậu cầm tinh con chó à.” “Em cầm tinh con dê.” Hoa Kì cười nói. “Kệ cậu, mau ngủ, cậu mà còn đụng tôi nữa, ông đây liền đá cậu.” Trang Hào vẫn như cũ đưa lưng về phía Hoa Kì. Hoa Kì không quản nhiều như vậy, cậu ước chừng một tuần chưa có sờ tới phía dưới của Trang Hào rồi, trong lòng thực là nhớ nhung không chịu được, vì vậy, tay nhỏ bé vừa nhấc, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai ôm đi lên. “Cmn, cậu muốn bị đánh đúng không?” Trang Hào một phát bắt được tay Hoa Kì, nghiêng người từ trong chăn ngồi dậy, quay đầu, trong bóng tối nhìn Hoa Kì. Hoa Kì không buông tay, mà là từ từ di chuyển bàn tay, nhỏ giọng nói: “Ca, anh cũng muốn mà.” “Tôi bực rồi đấy, cậu đưa tới cửa là muốn cmn làm sao?” Trang Hào dở khóc dở cười nói. Hoa Kì suy nghĩ một chút nói: “Ca, anh còn thiếu em một vạn tám chưa trả.” “ĐM, cậu người này muốn tiền thì đi mà tìm Chương Viễn, hắn ta nguyện ý cho đó.” Trang Hào muốn túm tay Hoa Kì dời khỏi thân dưới, nhưng lại không dám dùng lực nhiều, bởi vì Hoa Kì nắm thật chặt thứ nửa mềm không cứng rắn của anh, thật sợ vừa dùng lực liền phế. “Hắn ta không dễ nhìn như anh.” Hoa Kì nhỏ giọng nói. “Người dễ nhìn hơn thôi rất nhiều, chẳng lẽ ai cậu cũng muốn thượng cột sao?” Trang Hào không nhịn được nói. Hoa Kì chu miệng nói: “Không có đâu, em chỉ muốn thượng cột với anh thôi.” “Thật lắm chuyện, rốt cuộc cậu yêu thích gì ở tôi hả?” Trang Hào hỏi ngược lại. Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Gương mặt được chứ?” “ĐM, người thích mặt của tôi nhiều lắm, tôi phải chơi hết bọn họ sao? Cậu coi tôi là ngựa giống à?” Trang Hào thử giật giật tay Hoa Kì. “Bọn họ làm tốt như em.” Hoa Kì nói lầm bầm. Trang Hào nhất thời cười: “Cậu cút đi, cậu mà làm tốt? Hai lần trước Cẩu Nha của cậu chà xát nhiều lần, về nhà nhị đệ của tôi đều sưng hết lên đó.” Hoa Kì buồn bực nói: “Em sẽ chăm chỉ luyện tập, nhưng mà anh phải cho em cơ hội.” Trang Hào hoàn toàn bị một câu nói này chọc nhịn cười không được: “Lắm chuyện, cậu đúng là muốn ăn đập mà.” Nói xong, Trang Hào đưa tay ra sau lưng, kéo quần lót xuống dưới, kéo đến một nửa, Hoa Kì như cũ không buông tay, Trang Hào mắng: “Cậu buông tay ra, không buông tay lấy gì mà liếm?” Hoa Kì nhất thời hồi hộp, vội vàng buông tay, Trang Hào cởi quần lót xuống, một tay kéo lấy tóc Hoa Kì xuốn phía dưới: “Là cậu tự tìm, đừng có không trách tôi.” Nói xong, không đợi Hoa Kì nói chuyện, Trang Hào liền nâng cao nhị đệ tiến tới bên miệng cậu: “Nhanh lên, bắn xong rồi thì lo mà ngủ đi, ngày mai tôi còn có việc.” Hoa Kì không nói hai lời, há mồm ngậm vào, đầu lưỡi không ngừng trong vận hành, một lát sau khóe miệng chảy ra không ít nước miếng, liếm phát ra tiếng, di chuyển di chuyển, sung sướng như đang liếm kem. Âm thanh quá mức dâm mị, Trang Hào không nhịn được quát lớn: “Động tác nhỏ chút cho tôi.” Hoa Kì hàm chứa nhị đệ của Trang Hào, mơ hồ nói: “Sao vậy ?” Trang Hào ngước đầu nói: “Thứ này ăn ngon vậy sao? Khiến cho cậu muốn ngừng mà không được?” “Ừm, hương vị thật là không tệ, mùi thịt gà.” Hoa Kì nằm liếm mệt mỏi, cánh tay có chút ê ẩm, chỉ có thể đổi tư thế, nhếch mông nằm sấp phía dưới Trang Hào tiếp tục từng ngụm từng ngụm liếm. Lúc Hoa Kì đổi tư thế, Trang Hào cúi đầu, nhìn Hoa Kì chổng mông liếm phải nói là cực kỳ vui thích, trong đầu chợt hồi tưởng lại đoạn hội thoại ngày đó rời đi trung tâm tắm rửa, khóe miệng nhếch lên, thân thể ngã về phía trước, bàn tay theo lưng của Hoa Kì đi xuống, mắt thấy đến eo mới ngừng lại: “Muốn tôi chơi cúc hoa của cậu không?” Hoa Kì lập tức nhớ tới cảm giác ngày đó mình vói ngón tay đi vào, giống như đại tiện khô ráo khó chịu, cậu vội vàng lắc đầu một cái, nhả ra nhị đệ của Trang Hào nói: “Không muốn.” “ĐM, cậu nghĩ tôi cần lắm à?” Trang Hào rụt tay trở về, tiếp tục hưởng thụ miệng Hoa Kì phục vụ. Hoa Kì rất thích hai khỏa cầu của Trang Hào, liếm ướt như hai của bóng nước treo phía dưới làm cậu liếm yêu thích không ngừng miệng được thì Trang Hào đột nhiên lên tiếng hỏi: “Hai lần trước cũng bắn vào miệng cậu, thứ này dễ uống sao?” “Tạm được.” Hoa Kì hàm hồ nói. Trang Hào cười nói: “Vị gì?” Hoa Kì rất bình tĩnh tự nhiên nói: “Của anh thì ngọt, người khác em không biết.” Trang Hào còn nói: “Trong đội của tôi có một người anh em, cậu ta nói thứ này mỹ dung dưỡng nhan, tôi thấy da cậu vừa trắng vừa mềm, có phải thường uống hay không?” Hoa Kì liếm đến hứng thú, căn bản không để lời này vào trong lòng. “ĐM, tôi đang nói chuyện với cậu đấy.” Trang Hào một chưởng vỗ vào mông Hoa Kì, Hoa Kì đau nhói, miệng kêu rên giống như đang rên rỉ, Trang Hào nghe mà lòng ngứa, ai ngờ anh nhất kích động, cảm giác cũng truyền đến cái đó lên, không nhịn được nói: “ĐM, bắn.” Đang khi nói chuyện, bụng không ngừng phập phồng, chất lỏng nóng bỏng toàn bộ phung vào trong miệng Hoa Kì. Trang Hào thở hổn hển lôi Hoa Kì dậy, chỉ thấy cổ họng cậu vừa động, con cháu trân quý của mình hoàn toàn vào bụng thằng nhóc tinh trùng lên não này. Hoa Kì hài lòng liếm miệng. Trang Hào không biết nên khóc hay nên cười, tóm lại không phải là tư vị gì tốt, anh đang muốn nói chuyện thì cửa thủy tinh đột nhiên bị gõ vang. Trang Hào nóng nảy: “Ai vậy, hơn nửa đêm rồi biết không?” Vương Văn Đào đứng ngoài cửa, đông lạnh giống như tên ngốc, kéo kín áo nhung, chân còn nhảy qua nhảy lại: “Ca, là em đây, Văn Đào.” “Sao? Nửa đêm không ngủ được tới chỗ tôi làm gì?” Trang Hào giơ ngón tay với Hoa Kì, làm ra dấu im lặng. Vương Văn Đào ở ngoài cửa nói: “Ca, anh mặc quần áo vào nhanh đi, xảy ra chuyện lớn, đợt hàng đoàn xe mới nhận bị người ta đập nát rồi.” “Hả, cmn, ai dám động thủ trên đầu thái tuế, chán sống sao?” Trang Hào vội vàng mở đèn, vừa mặc quần áo vừa nhỏ giọng nói với Hoa Kì: “Cậu ở yên trong nhà, sáng sớm ngày mai cút nhanh trở về trung tâm tắm rửa đi.” Hoa Kì thấy Trang Hào tức giận lên mặt, cũng không dám ra tiếng quá mức, nghĩ đi nghĩ lại nói một câu: “Em với anh cùng đi?” Trang Hào nhìn Hoa Kì mấy lần: “Cậu đàng hoàng đợi ở nhà cho tôi, cậu đi còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng đâu.” Trang Hào mặc quần áo tử tế nhảy xuống giường, mặc xong giày cầm đèn pin từ trong ngăn kéo ra, lúc ra cửa lần nữa cảnh cáo Hoa Kì: “Ngủ đi, sáng mai cút sớm.” Nói xong, mở cửa đi ra ngoài. Vương Văn Đào ở ngoài cửa đông lạnh một lúc lâu, thấy Trang Hào mở cửa ra ngoài, cố vươn cổ vào trong nhà nhìn, Trang Hào vội vàng đóng cửa lại: “Nhìn cái gì??, có cái gì tốt nhìn hả.” Vương Văn Đào cợt nhã nói: “Ca, nhà của anh người à?” “Lăn con bê, nhanh đi đoàn xe.” Hoa Kì ở trong nhà nghiêng tai nghe bọn họ nói chuyện, cho đến khi hoàn toàn biến mất, cậu lật người nằm xuống kéo chăn đắp trên người, làm thế nào cũng không ngủ được, trợn mắt nhìn gian phòng rộng, đột nhiên có cảm giác cô đơn, nơi không có anh thật đúng là lạnh mà. Một đêm này Hoa Kì ngủ không ngon, rời giường đầu choáng trầm trầm, ăn mặc chỉnh tề rồi, Hoa Kì xếp chăn mền để trong ngăn kéo, sau đó lại xuống phòng bếp rửa bát đũa ngày hôm qua, lúc này mới vội vã trở về trung tâm tắm rửa. Hoa Kì vừa vào cửa quay trung tâm tắm rửa, quản lý vừa đúng đứng ở chỗ quầy rượu, quát um lên: “Hoa Kì, tối hôm qua cậu chết ở đâu?” Hoa Kì vội vàng chạy tới: “Hả? Tối hôm qua tôi về nhà.” “Về nhà cũng không nói một tiếng, ngày hôm qua có khách cũ tới tìm cậu tắm kỳ, làm thế nào cũng không tìm được cậu.” Quản lý tức giận nhìn chằm chằm Hoa Kì: “Cậu cứ chạy tới chạy lui về nhà làm gì, ngoan ngoãn kiếm tiền không được sao? Nghe nói gần đây cậu hay đi với một đám người bảo kê à.” Hoa Kì vội vàng nói: “Làm sao có thể, tôi thích nhất là tắm kỳ.” “Nói với tôi làm cái rắm gì, cậu còn nhớ Tiểu Vương mấy năm trước không, một thanh niên đang yên đang lành, không biết sao lại dính lấy một tên đàn ông.” Quản lý thở dài nói: “Này, các cậu làm ra tiền không dễ dàng, nhưng cũng không thể thấy tiền sáng mắt gì cũng làm.” Hoa Kì nhớ lại tiểu Vương, một thanh niên rất đẹp mắt, hè mấy năm trước cậu ta từ chức cùng một người đàn ông đi, về phần tại sao thì trong long tất cả mọi người đều biết rõ, nhưng mà lời đồn đãi rất khó nghe, nói người người đàn ông kia bao nuôi cậu ta, một năm hai mươi vạn. Nhưng mà, Hoa Kì cảm thấy tiểu Vương không chọn sai, một năm hai mươi vạn, phải phấn đấu bao nhiêu năm. “Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu ngốc ra làm gì?” Quản lý quát lớn. Hoa Kì lấy lại tinh thần, cười cười: “Không có việc gì thì tôi đi làm đây, hôm nay chắc có nhiều việc lắm.” Quản lý liếc mắt: “Vào đi thôi.” Hoa Kì được lệnh, lập tức chạy vào nhà tắm nam, vừa mở cửa bên trong đều là sương mù, căn bản không thấy rõ cảnh tượng bên trong, Hoa Kì phất phất tay, lò mò đi vào. Các đồng nghiệp cũng vội, không có cơ hội cùng Hoa Kì chào hỏi, cậu liền đi tới tủ quần áo của mình, mới vừa mở hộc tủ ra, còn chưa kịp cởi áo khoác ngoài quân phục thì nghe thấy ngoài cửa có người kêu: “Hoa Kì, ra ngoài xuống dưới có người tìm.” Có người tìm? Chẳng lẽ là Trang Hào? Hoa Kì vội vàng khoác lại áo chạy ra ngoài. Mới vừa đẩy cửa ra, Hoa Kì liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. “Cậu là Hoa Kì đúng không?” Hoa Kì đần độn gật đầu, nghĩ thầm mình đâu có làm gì chuyện xấu đâu? “Chúng tôi là người ở đồn công an, tối ngày hôm qua cậu ở nơi nào?” Hoa Kì nhìn mấy người mặc đồng phục cảnh sát trước mặt, trong lòng bắt đầu run lên, đàng hoàng nói: “Tối hôm qua tôi ở nhà một người bạn, thế nào?” “Vậy thì đúng rồi, cùng chúng tôi đi một chuyến.” Người tới không nói hai lời mang Hoa Kì đi. Dọc theo đường đi Hoa Kì đều nơm nớp lo sợ, không ngừng nghĩ lại chuyện mình đã làm, hình như đâu có chuyện gì phạm pháp? Vẫn nhịn đi đến đồn công an, đáp án mới được vạch trần. “Hoa Kì, ngày hôm qua trong nhà bạn của cậu mất hai vòng tay bằng vàng, giá trị hơn một vạn, xin hỏi cậu có từng thấy không?” Cảnh sát cầm hình vòng tay cho Hoa Kì nhìn. Hoa Kì nhìn qua, lắc đầu một cái: “Không biết, tôi chưa từng thấy qua.” “Nhưng người mất của nói ngày hôm qua chỉ có một mình cậu là người ngoài đến, điều này không khỏi làm cho chúng tôi sinh ra hoài nghi với cậu, nếu như là cậu cầm, người mất của đồng ý không truy cứu, chúng tôi cũng sẽ xử phạt nhẹ cậu.” Hoa Kì vẫn lắc đầu: “Tôi thật sự không biết, tôi vốn chưa thấy qua hai cái vòng tay này, hơn nữa dù tôi có nghèo cũng sẽ không ăn trộm.” Tâm Hoa Kì đau như trúng vạn tên xuyên tim. “Cậu còn không nói thật?” Cảnh sát nháy mắt với người mặt thường phục bên cạnh, người mặc thường phục đi tới bên cạnh Hoa Kì, không nói hai lời giơ tay lên cho Hoa Kì hai bạt tai. Hoa Kì bị đánh mắt nổ đom đóm, khóe miệng vỡ ra, cậu chịu đựng đau đớn nói: “Tôi thật sự không biết, thật chưa từng thấy, dù các người có đánh tôi, tôi cũng không biết!” “Tôi thấy cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngày hôm qua chỉ có cậu là người ngoài, sau khi cậu đi, vòng tay không thấy tăm hơi, chẳng lẽ là quỷ cầm?” “Tôi. . . . . . Tôi thật sự không biết.” Hoa Kì cố hết sức giải thích, nhưng người trước mặt căn bản không nghe giải thích, cũng là Hoa Kì xui xẻo, đụng phải người bạo lực. Lúc người đàn ông trước mặt lại muốn động thủ, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra, người tới khoát tay với cảnh sát thẩm vấn, cảnh sát vội vàng đi ra ngoài, chưa được vài phút cảnh sát trở lại, hắn nhìn Hoa Kì mấy lần: “Không có chuyện gì, cậu có thể đi rồi.” Người đàn ông mặc thường phục ngược lại rất thức thời, vội vàng mở còng tay Hoa Kì, Hoa Kì hít mũi một cái, khóe mắt vươn nước mắt, cậu đứng dậy lúc cúi đầu, không dám nhìn hai người kia. Cuối cùng Hoa Kì ra khỏi chỗ đó, cậu đứng ở cửa đồn công an xoa mặt, đau rát cũng không dám kêu, cậu cúi đầu từ từ đi, mới vừa đi không bao xa thì nghe thấy có người nói: “Ơ, đây không phải là Hoa Kì sao?” Hoa Kì vừa ngẩng đầu, thấy Chương Viễn, kinh ngạc nói: “Làm sao anh lại ở đây?” Chương Viễn nhún nhún vai, vẫn như cũ tự nhiên nói: “Tôi có người an hem đánh nhau, tôi tới dẫn người ra, còn cậu, tôi thấy cậu từ bên trong đi ra.” Chương Viễn quan sát Hoa Kì mấy lần, thấy hai gò má cậu đỏ bừng, còn có dấu tay, nghi ngờ nói: “Người bên trong đánh cậu?” Hoa Kì cười cười: “Không có việc gì.” Chương Viễn bĩu môi: “Phạm tội gì?” Hoa Kì không biết trả lời thế nào, suy nghĩ nửa ngày, nghĩ viện lời nói dối lừa gạt, cậu đang muốn mở miệng liền thấy Trang Hào từ đường cái đối diện chạy tới. Trang Hào thở hồng hộc chạy tới, trợn mắt nhìn Chương Viễn một cái mới nói: “Không có chuyện gì chứ?” Hoa Kì nguội cười một tiếng, lắc đầu một cái: “Không có việc gì.” “Chuyện này đều do mẹ tôi, vòng tay hôm qua cha tôi lấy đưa cho chú tôi cầm đi giám định nhưng mẹ tôi không biết chuyện.” Trang Hào không ngừng thở hổn hển. Chương Viễn cũng hiểu ra chuyện, nhếch miệng nói: “Hoa Kì, cậu thật đúng là nhìn lầm người, người ta còn xem cậu là ăn trộm đưa vào cục cảnh sát, tôi thấy cậu sớm cách hắn ta xa xa đi.” Mặt Trang Hào âm trầm nói: “Chương Viễn, không phải chuyện của mày, cậu ta đi theo tao còn tốt hơn theo mày, mày đúng là đồ ngu.” “Thật sao? Sao tao không cảm thấy mày có chỗ nào tốt hơn tao?” Chương Viễn nói với Trang Hào, nhưng lại nhìn Hoa Kì không chớp mắt.
|