Chàng Quản Gia Của Tôi
|
|
Part 5
-Cậu Phong!..... cậu Phong!!!!!! -Hả! chị gọi em.- Đang đứng thẫn thờ thì tôi chợt tĩnh hồn lại với tiếng gọi của chị Phương. -cậu là gì mà ngẫn bAngười ra vậy. chị kiêu mấy lần luôn mà cậu mới nghe.! -Dạ không có chuyện gì! Chỉ là em suy nghĩ linh tinh thôi chị. -Thôi! Đừng suy nghĩ nữa.. uống ly nước cam này rồi vào phòng nghĩ ngơi đi, chị thấy cậu cũng mệt ra rồi đó. – chị vừa nói vừa đưa tôi ly nước cam trên tay chị. Tôi cầm ly nước cam uống ực một hơi rồi đưa cái ly cho chị và trở về phòng của mình. Vừa bước tới cửa phòng thì tôi thấy thằng Minh Tuấn cũng vừa mở cửa định bước ra ngoài. Hắn nhìn tôi rồi cười “đểu” với vẻ mặt rất khó hiểu. tôi trợn mắt nhìn hắn một cái rồi mở cửa bước vào phòng . Nhưng hắn dùng tay chặn cửa lại và nói với tôi một câu : “ Nếu muốn che giấu thì phải kín một chút nữa, vì cái tên bên cạnh bố cậu cũng bA cậu vậy, bAng tôi nghĩ anh bA ta chưa biết gì về cậu đâu! Do đó cậu phải cẩn thận nếu không chủ tịch mà biết được việc này thì không hay đâu.” Nói rồi hắn bỏ đi xuống dưới nhà. Còn tôi thì vẫn đang ngơ ngác với những sShJJW gì hắn vừa nói. Hắn là ai chứ? Tại sao hắn lại biết nhiều chuyện đến thế! Hắn có ý đồ gì ?- tôi tự đặt ra những sShJJW câu hỏi đó cho mình vì tôi đang thật sự bối rối lắm. Tôi thôi suy nghĩ và quyết định lấy bài luận văn của mình ra để làm tiếp, làm được một đoạn dài thì tôi thấy bố đến nên đã xuống dưới nhà xem có chuyện gì không. -Cũng đã trể lắm rồi bố còn việc gì nữa vậy bố? tôi hỏi ông -không bố chỉ tiện thể ghé đây thôi.! Mà Minh Tuấn đâu rồi con? -con đâu phải là quản lý của anh bA ta đâu mà biết anh bA ta đang ở đâu. –tôi nói với giọng khó chịu với bố. -Cháu đây thưa bác! Bác tìm cháu có việc gì vậy? – anh bA ta từ Phía trước nàh bước vào. -Chuyện bác nhờ cháu mấy hôm trước cháu đã làm giúp bác chưa? -Dạ cháu đã sắp xếp ổn thỏa dùm bác rồi nên bác cứ yên tâm. -Vậy bác cám ơn cháu nhiều lắm. -sao bác lại nói cám ơn chứ! Cháu làm công ăn lương mà. -Àh đúng rồi sãn tiện cháu điều tra về khu đất này giúp bác xem có thể đầu tư được không?- Bố vừa nói vừa đưa cho hắn một tập tài liệu trong tay ông. -Bác yên tâm đi cháu sẽ điều tra kỹ càng cho bác. -Bác tin tưởng cháu đó.!! Thôi cũng đã trể rôi, bác về đây! Còn chuyện của thằng Phong thì cháu cũng ráng giúp bác đấy. - Dạ! bác về cẩn thận ạ! -Bố về đây! Con coi mà học hỏi cách làm việc của Minh Tuấn đó không được cải lời bố đấy! –ông quay lại nói với tôi. -Bố! … bố .- ông bỏ đi một mạch không thèm để ý tôi muốn nói gì. Hứ! hắn nói chuyện cứ bA đây là nhà của hắn vậy. Tôi nhìn hắn bằng cập mắt hình viên đạn rồi bước ngang qua hắn đi đến tủ lạnh lấy nước uống. Nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn trái ngược lại với tôi, tôi càng tỏ vẽ tức giận bao nhiêu thì hắn lại tỏ vẻ vui mừng bấy nhiêu, hắn còn cười trông rất khoái chí nữa chứ!!!!! Thật là tức quá đi mà. Đang cầm chai nước uống thì hắn bước lại kê đầu nhẹ lên vai tôi rồi nói: -Cậu nên bớt nóng giận đi! Vì bA thế càng làm lộ rõ tính cách của cậu đấy. Ax ax!!! Suýt nữa là tôi đã sặc chết vì câu nói của hắn rồi! –Tránh xa tôi ra! –tôi hét to với hắn. -Ôi trời ! đáng iu quá!!!! – hắn vừa nói vừa cười. - Anh có tin là anh bA phải dọn đồ rời khỏi nhà tôi ngay không? –tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và nói. -Thôi được rồi ! tôi chỉ đùa thôi mà cậu chủ đáng iu của tôi. – Hắn cướp chai nươc trên tay tôi rồi bỏ đi lên về phía cầu thang. -Chắc là tức chết quá.!!!! Hắn xem mình là cái gì vậy trời! bộ hắn tưởng hắn được bố mình xem trọng rồi muốn nói gì nói, muốn làm gì làm sao. Dù sao mình củng là đại thiếu gia đâu dễ dàng để hắn bắt nạt được. – Tôi đứng lầm bầm một mình mà quên cả việc đóng tủ lạnh lại. - Cậu làm gì mà cứ đứng đó hoài vậy? – Chị Phương bước lại và hỏi tôi. -Dạ không có gì ! e chỉ cảm thấy nóng và muốn đứng đây để tỏa nhiệt bớt, không thôi là e sẽ gây án mạng mất!!! -Cậu nói gì vậy chị không hiểu? mà ai ca gan dám chọc nóng cậu vậy ta? –Chị vừa nói vừa nhìn tôi rồi cười. -Còn ai ngoài cái tên đang ở chung với em chứ. -Cậu nói là cái bAngười tên Minh Tuấn đó hả? – chị ấy vẫn nhìn mình và cười . -Chị làm gì mà nhìn em cười hoài vậy? -Tại nhìn cậu lúc này đáng iu lắm??? -lại là đáng iu !!!!!!! –tôi nói rồi đóng tủ lạnh cái cụp rồi bước ra phía hồ bơi. Tôi vừa đặt chân ngồi trên cái cầu trượt của hồ bơi để hóng mát thì thằng Minh Tuấn bước ra chỉ với một cái quần bơi trên bAngười hắn. mà công nhận là body của hắn ta đẹp thật đấy! thân hình vừa bAngười, cơ bắp không lộ rõ mấy bA cũng đủ tạo cảm giác rất men với những sShJJW ai nhìn thấy hắn. Cái quần bơi càng làm lộ rõ cặp mông đầy đặn và những sShJJW gì cần cộm lên ở phía trước của hắn. “Chết! hình bA mình bị con bAngười của hắn cuốn hút rồi! không được phải bình tĩnh lại! dù sao hắn ta cũng có thể được gọi là kể thù của mình rồi không nên suy nghĩ linh tinh nữa!!!!!” -Anh ra đây làm gì đây? -Tôi thấy cậu nóng quá nên tính rú cậu xuống bơi để hạ hỏa đó mà!!! -Xin lỗi ! tôi nghĩ anh bA đã quá tự nhiên đối với nhà của tôi rồi đấy. -Chính xác! Tôi đang cố gắng tập điều đó đấy. -Anh nói vậy có ý gì? -Tôi đã tìm được nhà rồi bAng chủ tịch lại không cho tôi dọn đi mà bắt tôi phải ở đây với cậu. -Nhưng hôm trước anh bA đã hứa với tôi là sẽ dọn ngay sau khi tìm được nhà mà! nếu anh bA thực sự muốn dọn đi thì tôi nghĩ bố tôi có muốn cảng anh bA cũng đâu được. -Nếu không tin thì cậu cứ đi hỏi chủ tịch! Mà cậu cũng biết tính của ông rồi đấy! chuyện gì ông đã quyết thì khó ai có thể thay đổi nó được. –nói rồi hắn nhãy một cái đùng xuống hồ làm nước văng tung tóe cả bAngười tôi. -Anh có biết thế nào là lịch sự không vậy? – tôi lấy tay lau nước trên mặt rồi nói với hắn trong vẽ mặt bực bội. -Trước sao gì cậu cũng phải xuống đây thôi, vì vậy có ướt một ít bA vầy cũng chẳng sao mà! – hắn vừa cười vừa nói với tôi. -Anh điên àh! Tại sao tôi phải xuống chứ? -Vì tôi muốn cậu phải xuống đây để tắm chung với tôi. - Anh sẽ làm được gì nếu tôi không muốn chứ? -Tôi sẽ làm thế này! –hắn chồm lên nắm lấy tay tôi kéo mạnh xuống làm tôi không chống cự kịp mà còn phải rơi xuống hồ. -Anh làm cái trò gì vậy? anh bA có tin là tôi sẽ nói với bố tôi không? - Cậu cứ tự nhiên! Tôi nghĩ chủ tịch sẽ không có thời gian để ý gì đến những sShJJW chuyện vặt này đâu. -Anh!!...anh bA!!!!! – tôi quá tức giận nên không biết phải nói bA thế nào với hắn. -Không biết nói gì nữa đúng không? Lúc này hắn ép sát tôi vào một góc của hồ bơi rồi áp sát mặt của hắn vào mặt tôi, hai mắt của hắn nhìn tôi chầm chầm . Tôi cố dũng sức đẩy hắn ra bAng không được vì hắn rất mạnh so với tôi tưởng..........
|
Part 6
-Anh định làm gì? –Lúc này tim tôi đạp rất mạnh. Nó đập liên hồi làm tôi có thể cảm nhận được rất rỏ ràng. -Tôi chỉ lấy cái lá dính trên tóc cậu thôi! Làm gì mà mặt cậu đỏ bừng lên thế? - hắn cười nhuếch mép trong rất là đểu. -Anh tránh ra! – tôi xô hắn ra rồi bước lên đi thẳng lên phòng! -Không tắm nữa àh? Đang vui mà. –hắn nói với theo tôi. Tôi bước đi trong sự bối rối và hồi hộp. tôi cũng không biết tại sao lúc nãy tôi lại có cảm giác nóng ran 8Rngười, tim thì đập loạn xạ cả lên. Nhưng nó cũng có chút gì đó ấm áp lạ thường. Tôi bước vào phòng tắm và đứng dưới vòi nước rất lạnh 8Rng vẫn còn cảm thấy nóng ran trong 8Rngười. đứng trong đó một hồi thì tôi mới chợt nhớ ra là mình chưa làm xong bài luận văn. Tôi vội vàng tắt vòi nước để thay quần áo thì tôi mới nhớ là tôi đã quên mang quần áo vào tôi mở cửa phòng tắm bước ra thì thấy tên Minh Tuấn đang đứng dựa vào cửa Phòng tôi! Tôi giật mình bước vào trong phòng tắm lại : “ trời ơi! Mình bị sao vầy nè trời lúc thì quên mang cả đồ theo tắm, lúc thì quên cả đóng cửa phòng lại, cũng may là hắn nhòn thấy nên cũng đỡ ngại, nếu là chị Phương thì chắc là mình phải độn thổ quá trời!!!!!” Tôi mở nhẹ cửa và ló đầu ra xem hắn còn đứng đó không! Cũng may là hắn đã đi rồi! còn đóng cửa lại dùm nữa chứ. Xem 8R hắn vẫn còn lương tâm. Tôi thấy cửa đã đóng nên cũng bước ra định lại tủ quần áo để lấy đồ thay. Nhưng tôi không ngờ là hắn đang đứng ở tủ quần áo. Tôi nhìn thấy hắn mà muốn thoát cả tim. Tôi chụp ngay cái khăn trên tay hắn rồi che lại những ydqFTh gì cần che. -Anh vào đây làm gì ? -Tôi thấy cậu quên mang đồ nên định giúp cậu thôi mà! –hắn vừa nói vừa cười nữa chứ. -Ai cần anh 8R giúp chứ! Ra khỏi phòng tôi mau! -Không cần thì tôi sẽ đi ra…… mà Cần gì phải ngại chứ! Cùng một loại với nhau mà! Nhìn cậu lúc bình thường đã đáng iu rôi , không ngờ lúc nude lại càng đáng iu hơn đấy - hắn quay lưng đi rồi 8Rng vẫn còn nói với ra sau. -Đồ biến thái! ra khỏi phòng tôi mau. Tôi lấy bộ quần mặc vào rồi bước lại bàn học để làm tiếp bài luận văn. Do còn bức xúc chuyện lúc nãy nên tôi không tập trung được gì hết, trong đầu cứ suy nghĩ lung tung hết cả lên. “không được! ngày mai phải nói với bố là tóng cổ hắn ra khỏi nhà mình mới được, hắn là một tên biến thái, bệnh hoạn nếu mà hắn còn ở đây không biết hắn sẽ còn quậy phá mình 8R thế nào nữa.” – tôi thầm nghĩ. Thôi không chần chờ gì nữa.Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho bố tôi: -Alo! Khuya 8R vậy rồi con còn gọi cho bố làm gì? -Dạ thưa bố con muốn…! –tôi ấp úng không biết nói thế nào -Có chuyện gì? -Dạ con nghe nói anh 8R Minh Tuấn đã tìm được nhà rồi! vì vạy anh 8R ấy nhờ con nói với bố là anh 8R ấy muốn dọn khỏi đây ạ! -Chẳng phải bố đã nói với cậu ấy rồi sao! Cậu ấy ở đấy là để giúp bố mà. -Nhưng con thấy anh 8R ấy không được vui khi ở đây ạ! Bố có thể nói với anh 8R ấy là khi nào con rãnh anh 8R ấy có thể qua đây dạy cho con được mà! -Không nói gì nữa hết! con cứ nói với cậu ấy là từ hôm nay cậu ấy sẽ là “quản gia” của con!!!! Cậu ấy sẽ thay bố quản lý con. Thôi bố mệt rồi bố nghĩ trước đây! Con cũng nên ngũ sớm đi. –Bố nói rồi cúp máy một cái cụp. -trời ơi!!!!!! Sao càng ngày mọi chuyện càng trở nên tồi tệ vậy nè trời!! Không thể được!!! bình thường thì mình đã cảm thấy mất tự do quá rồi, bây giờ lại có thêm một thằng quản gia chẳng khác nào là mình đang ở tù sao? Phải tìm cách đuổi cổ hắn ra khỏi chổ này càng sớm càng tốt. Nhưng bây giờ chuyện trước mắt là phải làm xong bài luận văn, nếu không sẽ không xong với ông thầy khó tính đó đâu. Mà phải công nhận lão ta nhiều chuyện thật đấy, lần trước chỉ là tôi nộp bài trễ có một chút thôi thì lão đã gọi điện mách với bố. nếu ngày mai không có bài nộp cho lão thì lão sẽ tiếp tục mách lẽo với bố nữa, mà nếu lao mách với bố thì chẳng khác nào mình bảo bố cho tên Minh Tuấn ở lại đây sao…? Tôi làm được một lúc thì mở mắt không nổi nữa nên đã ngủ gục từ lúc nào không biết…. đến sáng hôm sau khi mở mắt tỉnh dậy thì đã gần 7h rồi..!!! tôi cuốn cuồn đi thay quần áo rồi gôm hết tập vở dồn vào cặp. -Cái gì đây??? – tôi tự hỏi với mình khi thấy bài luận văn của tôi đã được hoàn thành . -Mình nhớ hôm qua mình vẫn chưa làm xong mà. Sao hôm nay chị Phương không gọi mình dậy???? – tôi tự đặt ra những ydqFTh câu hỏi khó hiểu với chính tôi -Thôi mặc kệ! miễn sao hôm nay có bài nộp là được rồi. Tôi bước nhanh 8R xuống dưới nhà để đi học. vừa bước xuống tới cầu thang thì tôi thấy chị Phương đang quét nhà nên tôi hỏi chị : -Sao hôm nay chị không gọi em dậy? -Lúc nãy chị có lên định gọi em 8Rng cậu Tuấn bảo chị là không cần gọi , cứ để em ngủ một lúc nữa vì tối qua em thức hơi khuya. -Anh ta là cái gì mà có quyền ở đây chứ? –tôi nhăn nhó. -Là quản gia của cậu. – Anh ta từ dưới bước lên. -Anh!!...anh 8R…..!!!! -Tôi nói đúng quá rồi phải không? Cậu không cần ngạc nhiên vì tối hôm qua bác đã gọi cho tôi và nói rằng từ hôm nay tôi sẽ là quản gia của cậu. do đó tôi sẽ giúp ông chăm sóc cậu. -Để tôi xem thữ xem anh 8R có khả năng đó không! – tôi liếc hắn một cái rồi bỏ đi xuống phòng ăn. -Chị Phương àk. Chị chuẩn bị hộp thức ăn mang theo giúp em với, e không ăn ở nhà được rồi! –tôi nhìn về phía cầu thang và nói với chị. -Tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi cậu cứ yên tâm, bây giờ chúng ta ra xe đi. -Chúng ta ???? -Đúng! Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách đưa cậu đi học. -không cần! tôi tự đi được! không phiền đến anh 8R! -Vậy cậu sẽ đi với họ đấy! – hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía 2 tên vệ sĩ đang đứng ở nhà xe đợi tôi. -Anh nói vậy có nghĩ là sao? -Có nghĩ là cậu đi với tôi thì họ sẽ không cần đi với cậu. và tôi biết cậu sẽ không thích hok đi theo đúng không? - Cho dù tôi không thích họ đi theo, 8Rng tôi càng không thích đi với anh 8R. -Thôi vậy cũng được! tùy cậu chọn mà! – hắn nói rồi thì hắn quay lưng định bước vào trong. -Khoan đã! Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ đi với anh 8R! (đừng ngạc nhiên! Tại có âm mưu nên mới đổi ý đi với hắn ta á). -Vậy chúng ta đi nhanh 8R đi. Hắn bước ra trước và nói cái gì với hai tên vệ sĩ và bác tài xế mà ba 8Rngười đó đều bước xuống xe hết. -Sao cậu không mau ra đi. -Từ từ! làm gì gấp vậy! – tôi từ từ bước lại xe. -Anh đừng nói là anh 8R sẽ tự lái xe đưa tôi đi nhe. -Chính xác! Tôi sẽ đưa cậu đi. -Thôi được rồi! đi nhanh 8R đi. Xe chạy được một lúc thì tôi hỏi hắn: -Anh nói thật đi, anh 8R đang có ý đồ gì. -Cậu nói gì tôi không hiểu? -Anh không cần giả vờ nữa. ở đây chỉ có tôi và anh 8R thôi! -Tôi nói rồi! tôi là trợ lý đặc biệt của chủ tịch và tôi chỉ làm theo những ydqFTh gì ông cần thôi. -Tôi không tin ! -Vậy thì tôi cũng chịu thôi. Tin hay không thì tùy cậu. Thế là tôi im lặng và không nói gì với hắn nữa. cuối cùng cũng đến trường, tôi vừa bước xuống thì gặp được Hoàng đang đứng với một đứa con gái trước cổng trường! Tôi bước tới và chào Hoàng : -Hoàng đi đâu ở đây vậy ta? -Mình chỉ đưa bạn gái của mình đi học thôi. –Hoàng đáp lại. -Galang quá ta. -Hì! Cũng là chuyện bình thường thôi mà. -Àh! Hôm bửa cho mình xin lỗi nha! Tại hôm đó đi gấp nên không cho Hoàng số điện thoại của mình được. -không sao! Bây giờ cho lại là được chứ gì. -Số của mình nè – tôi lấy trong bóp ra cái card đưa cho Hoàng. -Uhm! Cám ơn Phong nghe! Có gì rảnh mình sẽ nhắn tin cho Phong! -Thôi tạm biệt Hoàng, mình vào học àk tại mình cũng sắp trể rồi. -Uhm tạm biệt Phong! Hẹn khi khác gặp lại. – Hoàng quay xe lại rồi phóng nhanh 8R 8R bay. -Anh còn đứng đây chi nữa? sao không về đi. - Quay lại nói với tên Tuấn. -cậu yên tâm! Tôi không rảnh đứng đây đợi cậu học ra đâu mà cậu lo. Tôi chẳng thèm để ý đến hắn nữa mà tôi chạy nhanh 8R vào lớp để không thôi lại bị Ông thầy khó tính đó nói nặng nói nhẹ nữa. (Ông thầy đó quái dị lắm. ưa vào lớp sớm hơn chuông báo hiệu rồi đợi những ydqFTh đứa nào vào trể để lên mặt giáo huấn.) Reng!!!reng!!!!reng!!!!!!! may quá, mình vào vừa kịp lúc không thôi là bị tra tấn lổ tai nữa rồi. 4 tiết học nhàm chán cuối cùng cũng đã qua! Tôi từ từ bước ra cổng thì thấy cái tên đáng ghét đó cũng vừa chạy tới. “Trùi ui! Đang bực bội mà lại gặp mặt hắn nữa đúng thiệt là dễ nổi điên mà. Nhưng mà cũng kệ, dù sao cũng phải cám ơn hắn vì cái bài luận văn tối hôm qua! Không có hắn chắc giờ mình cũng đã bị “xữ tử” bởi ông giáo sư cổ lổ sĩ kia rồi.” Xe chạy được một lúc thì điện thoại đang cầm trên tay có tin nhắn, tôi nhìn xuống thì thấy là tin nhắn từ số lạ, mở ra xem thì ra là : “ Phong oi! Minh la Hoang nek! Toi nay Phong co ranh 8R~ hok ?” Thì ra là tin nhắn của Hoàng. Tôi trả lời lại : “ Co chj ko zay H?”. nhắn xong thì tôi đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy tin nhắn của Hoàng trả lời lại, vừa về đến nhà thì điện thoại reo lên và tôi thấy số đó là số của Hoàng! tôi bắt máy : -Alo! Phong nghe. -Xin lỗi nha! Tại lúc nãy mình bận công việc nên không trả lời tin nahwsn của Phong được. -Oh! Hok có gì đâu, mà Hoàng hỏi mình tối có rãnh không chi vậy? -Mình tính rủ Phong đi Bar chơi thôi! -Vậy chắc mình xin lỗi trước nha, tại bố mình không cho mình đến những ydqFTh chổ đó. -Nếu Phong không đi Bar được thì mình đi Café chắc được đúng không? -Vậy để mình xin phép bố cái đã rồi trả lời cho Hoàng sau nha. -Phong cứ nói là đi với mình, mình tin là bác sẽ không cấm đâu. -Uhm để mình cố xin bố thử xem sao. -Vậy bye Phong nha! -Bye. Vừa kết thúc cuộc gọi với Hoàng thì tôi liền suy nghĩ tra trong danh 8R bạ số của bố rồi call cho ông. -Bố àk….. -Có gì không con? -Tối nay bố có thể phá lệ cho con đi uống nước với bạn được không bố ? -Con đã thừa biết kết quả rồi còn gọi cho bố làm gì? -Nhưng lần này là khác mà bố. -Không có gì khác hết. -Lần này là Hoàng mời con đi mà! Không lẽ bố không cho sao. -Là Hoàng con giám đốc Kim àk? -Vâng thưa bố! -Nếu là Hoàng thì bố phá lệ lần này, 8Rng con phải về sớm đó. -vâng!!!! Con biết rồi cám ơn bố. Tính của mình thì hồi nào giờ không thích ra ngoài với bạn bè vì từ nhỏ mình đã bị bố cấm cản nên cũng đã thành thói quen, 8Rng bây giờ tình thế đã khác rồi, thà đi uống nước với Hoàng chứ còn hơn là phải ở nhà với cái tên Biến thái điên khùng đó. -Làm gì cậu cứ cười hoài vậy? –Đang ăn cơm thì hắn hỏi tôi. -Hình 8R anh 8R hơi bị vượt quyền hạn rồi đó! Bố tôi chỉ bảo anh 8R làm quản gia thôi chứ đâu có bảo anh 8R làm bảo mẫu cho tôi đâu mà anh 8R hỏi! vã lại chuyện này là chuyện riêng tư của tôi nên anh 8R biết làm gì hae đồ nhiều chuyện. -Thì tôi thấy lạ nên mới hỏi thôi! Cậu có cần làm 8R trời sặp vậy không. -Thôi mệt! tôi không thèm tranh 8R cải với anh 8R nữa! đi ngủ vẫn có ý nghĩ hơn là nói chuyện với đồ biến thái 8R anh 8R. –tôi bỏ chén cơm xuống dằng mặt anh 8R ta rồi bước lên phòng. -Có cần nóng giận vậy không ??– anh 8R ta vừa nói vừa cười trong có vẻ rất đắt chí.
Cuối cùng cũng đã đến 6h rồi! tôi nhắn tin hỏi Hoàng địa chỉ quán café thì Hoàng bảo tôi cứ ở nhà Hoàng sẽ lại rước tôi. Tôi cũng muốn vậy lắm chứ 8Rng có điều bố tôi lại không cho tôi đi một mình dù là bất cứ nơi đâu và với bất cứ ai. Nhưng tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. -Đúng rồi! mình có thể nhờ cái tên quản gia chết tiệc của mình mà! – tôi nghĩ ra với vẽ mặt rất gọi là “ dzang” Tôi vội bước đến phòng của “bạn quản gia đáng iu” để nhờ vã hắn “nhốt” hai tên vệ sĩ kia ở nhà, thấy phòng hắn đang đóng cửa nên tôi lịch sự gỏ cửa và kêu to. -Có trong đó không? -Có! Cậu vào đi! Tôi mở cửa bước vào và thấy một cảnh tượng suýt nữa làm tôi ngất đi. -Anh đang làm cái quái gì thế? –tôi quay mặt đi khi thấy hắn đang trong tình trạng không mảnh vãi che thân. -Tôi mới tắm xong nên thay đồ thôi chứ có làm gì đâu? -vậy anh 8R còn bảo tôi vào làm gì hả cái đồ biến thái kia? -Tôi không ngại mà cậu ngại gì chứ? -Nhưng…!!! -Khỏi 8Rng nhị gì nữa, tôi thay xong rồi. mà cậu tự dưng lại tìm tôi! Chắc có bão lớn quá. Hắn không kiếm chuyện với tôi là hắn ăn cơm không ngon hay sao á, 8Rng thôi kệ đang có chuyện nhờ hắn nên đành nhịn vậy. -Tôi muốn nhờ anh 8R một chuyện được không? -Chuyện gì? Cậu nói đi, trong khả năng của tôi thì tôi nhất định sẽ giúp cậu. -vậy thì tốt, chuyện này nằm trong khả năng của anh 8R mà. -vậy cậu nói mau đi, có chuyện gì? -Tôi chỉ muốn nhờ anh 8R nói với hai tên vệ sĩ kia tối nay không cần đi theo tôi được không? -cậu định đi đâu? -Chuyện đó anh 8R không cần quan tâm! Chỉ cần làm theo lời tôi là được. -Nhưng với điều kiện. -điều kiện gì? -chính tôi sẽ đưa cậu đi!!! -Không cần! có bạn tôi lại rước tôi rồi. -vậy thì xin lỗi! tôi không thẻ giúp được cậu rồi! -Anh..!! anh 8R…. -Không anh 8R em gì ở đây hết! nếu chấp nhận điều kiện thì tôi giúp cậ còn không thì tôi xin lỗi!!!!! -Nhưng anh 8R muốn đi theo tôi để làm gì? -Chủ tịch bảo tôi là phải trông chừng cậu thật cẩn thận…do đó nếu không cần hai tên vệ sĩ kia đi theo thì tôi sẽ là 8Rngười bảo vệ cậu. -Thôi…!!! Coi 8R tôi van xin anh 8R lần này đi !!!! -Không được! -Thôi mệt không cần nữa! - tôi giả vờ với vẻ mặt buồn thiu đi về phòng. -khoan đã! …. Tôi sẽ giúp cậu lần này!!!! -Anh nói thật chứ! -Thật! 8Rng không được tiết lộ với ai đấy! -yên tâm! Tôi không dại gì nói ra đâu, vì nó cũng chẳng có ích gì mà còn gây phiền phức cho tôi nữa mà. -Vậy 7h chúng ta cứ giả vờ là tôi đưa cậu đi, tới đầu hẻm thì tôi sẽ để cậu ở đó. -ok. Quyết định vậy đi. – lúc này tôi hớn hở trở về phòng. End part 6
|
Part 7
Tôi liền láy điện thoại ra nhắn với Hoàng và hẹn Hoàng 7h chờ tôi tại đầu hẻm nhà tôi. Cho dù tôi có vẻ bề ngoài “Lạnh” eE thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn là một thằng gay vẫn có cảm xúc mà, do đó lần này tôi ham muốn đi chơi với Hoàng cũng là vì hai lý do: thứ nhất là do tôi rất ít được đi chơi nên cũng rất rất rất!!! muốn đi, thứ hai là do tôi cũng hơi thích thích Hoàng.cho dù tôi biết Hoàng là straight. 6h30, tôi bắt đầu chuẩn bị quần áo để đi tắm và sẵn tiện chải chuốt một chút lôn (nói chải chuốt chứ vẫn là theo phong cách men 100% àk ! đừng có nghĩ bậy nha). Tôi mặc một cái áo thun trắng dài tay bó sát với một cái quần Jean xám xanh eE. Trông cũng đơn giản thôi không cầu kì gì cho lắm. Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 6h50 rồi nên tôi bước xuống phòng khách ngồi chờ tên quản gia đáng ghét kia. Không ngờ khi vừa bước xuống thì đã thấy hắn ngồi chờ trên sofa rồi. biết điều eE vậy cũng tốt, khỏi mắc công tôi phải đợi. tôi bước đến vào bảo với hắn: -Đi thôi! -cậu chuẩn bị xong hết rồi àk? -Uhm!!!! Đi nhanh eE đi!!! Nhưng khoan đã –tôi xụ mặt nói với hắn. -Có chuyện gì nữa? -Anh giải quyết hai tên vệ sĩ kia chư? -Cậu chờ chút! Để tôi giải quyết hai tên đó. – Nói rồi hắn bước qua nhà xe trước. -Chị cứ ngủ trước đi khỏi chờ cửa em! E có mang theo chìa khóa rồi.- tôi quay lại nói với chị Phương. -Hôm nay cậu đi đâu mà trông có vẽ lạ vậy?? -Dạ không có gì đâu! Em chỉ đi chơi với bạn củ thôi ạk! -Rồi ông chủ có biết chuyện này chưa? -Chị yên tâm, em đã xin phép bố rồi ạ. -Vậy chị chúc cậu đi chơi vui vẽ nha! -Hihi! Cám ơn chị. Thôi em đi nha. Đúng eE tôi nghĩ! Hắn giả quyết hai tên vệ sĩ thật là gọn nhẹ, chẳng bằng với tôi- nói cách nào thì hai tên cứng đầu đó cũng chẳng nghe. Đến đầu hẻm thì hắn dừng xe lại và hắn bảo với tôi: -bây giờ tôi cậu đi đâu thì tùy cậu eEng đúng 9h là cậu phải có mặt ở đay nghe chưa? -Có cần sớm vậy không? Lâu lâu tôi mới được đi một lần mà! -Nếu cậu không muốn thì chúng ta sẽ về ngay không cần đợi đến 9h đâu. -Thôi được rồi, 9h thì 9h.
-Vậy cậu cứ đứng đây từ từ mà đợi đi nhe! Tôi đi trước đây. -Vậy tôi cám ơn anh eE đã biết điều nha! Đỡ phải chướng mắt của tôi nữa. Thế là cái tên đáng ghét đó đã lái xe đi mất, tôi thì vẫn đứng đó đợi Hoàng. Mà công nhận cái cảm giác được tự do thích thật đấy! không có ai đi theo bên cạnh giám sát đúng là thoãi mái thật. Tôi định lấy điện thoại ra để gọi hỏi Hoàng tới chưa thì có một chiếc BMW màu đỏ mui trần chạy đến và đậu trước mặt tôi. Tôi thật sự bất ngờ khi eEngười ngồi trong đó chính là Hoàng! - Sao còn đứng đó! Không lên đi? – Hoàng nói tôi -Uhm! Để mình lên. -Làm gì Phong có vẻ bất ngờ quá vậy? -Ơh! Không có đi đâu! Mình đi thôi. - Tôi bước lên ngồi ghế cạnh bên Hoàng. -Hoàng biết lái xe nữa hở? -Uhm!!! Mình biết lái xe khi còn học cấp 3 lận eEng đến khi mình vào đại học thì bố mới mua xe cho mình. -Được eE Hoàng thích thật! muốn làm gì làm, đi đâu đi chẳng ai cấm cảng cả, chẳng bù lại với Phong, lúc nào cũng phải làm theo lời bố không được tự do gì hết. -Tại Phong là con trai duy nhất của bác ấy mà nên bác ấy làm vậy cũng là vì lo cho Phong thôi. -Phong cũng hiễu điều đó eEng mà……..! mà thôi đừng nói mấy chuyện đó nữa, Hoàng định đi đâu đây? -Phong cứ ngồi yên đấy đi! Một chút Hoàng sẽ cho Phong một bất ngờ. -Bất ngờ gì vậy? -Đã nói là bất ngờ rồi thì làm sao nói trước được. Thế là Hoàng đưa tôi đến một công viên, eEng trong đó cũng rất vắng, tôi lấy làm lạ vì Hoàng nói là sẽ đi café mà , tại sao lại đến đây nhĩ? Trong này đâu có quán café nào đâu? -Hoàng nói là chúng ta sẽ đi uống nước mà! Sao lại đến đây? –tôi hỏi Hoàng. -khoan vội đã! Đi theo mình đi rồi Phong sẽ Biết. – nói xong Hoàng nắm tay tôi kéo tôi đi vào bên trong công viên. Hoàng kéo tôi đến một thảm cỏ và bảo tôi ngồi đó đợi Hoàng một chút. Hoàng đi ra sau một gốc cây rồi bảo tôi nhắm mắt lại. tôi cũng làm theo lời Hoàng là nhắm mắt lại. -Bây giờ Hoàng đếm đến 3 là Phong mở mắt ra nha! –Hoàng nói -Trời! làm gì mà hồi hộp dữ vậy? -1….2…… !!!! không được hí đâu đó! -biết rồi ! nhanh eE đi Phong hồi hộp lắm ùi. - …..3……! Tôi từ từ mở mắt ra và thấy một cảnh tượng rất lãng mạng, một bài hát rất quen thuộc với tôi được vang lên (bài “love paradise” đó mà) còn khắp nơi đề là đèn chớp lung linh, phía dưới chân tôi là một trái tim cũng được làm bằng đén chớp. Hoàng từ từ bước lại rồi nắm lấy tay tôi. Lúc này tôi quá bất ngờ nên không nói gì được nữa hết. -Làm eEngười yêu của Hoàng nha!........ -, Hoàng biết mình làm vậy là hơi đường đột, eEng Hoàng thật sự thích Phong lắm ! Hoàng biết Phong là Straight eEng Phong có thể nào thữ làm eEngười yêu của Hoàng không? Hoàng hứa sẽ làm cho Phong cảm thấy hạnh phúc hơn bất kì đứa con gái nào khác. -Nhưng Phong…….. – tôi ấp úng không thể nói thành lời. -Phong đồng ý đi nha! -Nhưng rõ ràng lúc sáng Phong thấy Hoàng đưa bạn gái của Hoàng đi học mà sao Hoàng có thể là…. –tôi nói chưa dứt câu thì Hoàng không cho tôi nói nữa. -Hoàng quen cô ta chỉ để có thể gặp được Phong thôi chứ thật sự Hoàng là Gay. -Hoàng nói gì Phong nghe không hiểu. -Thôi cho Phong xin lỗi ! Phong về trước đây! Phong hơi mệt rồi! –tôi bỏ tay Hoàng ra rồi quay mặt lại bỏ đi. -Để Hoàng đưa Phong về! –Hoàng chạy theo nói với tôi. -Không cần đâu, Hoàng cứ về trước đi, một chút sẽ có eEngười đến đón Phong. -Thôi! Để Hoàng đưa Phong về. -Đã nói là không cần mà! –tôi quát lên trong vô thức. -Vậy ….. -Cho Phong xin lỗi! Phong không cố ý quát lớn với Hoàng đâu tại… -không sao đâu! Hoàng hiễu mà ! vậy Phong về cẩn thận nha. -Uhm….. cám ơn Hoàng. Tôi bước đi trong sự bối rối, rõ ràng là tôi cũng là gay mà! Tôi cũng thích Hoàng mà! Nhưng tôi thật sự không hiễu tại sao lúc nãy tôi lại làm vậy nữa. Tôi đi mà chẳng biết mình đi đâu, trong đầu tôi lúc này trống rỗng không suy nghĩ được gì nữa hết. vậy là tôi đã lạc vào một con hẽm nhỏ lúc nào không biết. tôi chợt tĩnh hồn sau khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại, tôi vội lấy điện thoại ra đọc tin nhắn thì thấy là số của Hoàng, tôi đã không đọc tin nhắn đó mà cất điện thoại vào túi lại, tôi chợt nhận ra là mình đã bị lạc đường rồi, tôi quay ra phía sau thì bổng dưng có hai tên tay cầm dao và chúng nhìn chầm chầm vào tôi. -Các anh eE muốn gì đây? –tôi nói với hai tên đó -khôn hồn thì hết những YuHAdk gì quí giá đang có trong eEngười ra. Nhưng tôi nhứt quyết không đưa và nói với chúng: -Tôi chẳng có gì quí giá hết! -Dám nói xạo hả ! rõ ràng tao mới thấy mày cầm một cái Iphone mà dám nói không có hả. –Một trong hai tên đó nắm lấy áo tôi và dùng dao chỉ thẳng vào mặt tôi. -Bây giờ xử nó sao đại ca? -Mày cứ lục xét trên eEngười nó xem có gì cứ láy hết. -các anh eE đừng làm bậy nhe! Tôi la lên đấy? –tôi nói. -Mày cứ tự nhiên! ở trong con hẽm này không có ai đâu mà mày kêu cứu.- nói rồi một trong hai thằng đến móc cái điênh thoại và cái ví trong túi tôi. Bổng tôi nghe một tiếng nói rất quen thuộc. -Bỏ tay ra! Trời! tôi có nhìn lầm không? Là Minh Tuấn. -Cẩn thận! nó có dao đấy!!! –tôi la to lên. -Mày là thằng nào mà dám nhúng tay vô chuyện của tụi tao hả? -Là Thằng nào thì cứ đế đây đi tụi bây sẽ biết.. -Thằng này láo nhĩ! Được rồi chúng ta xữ thằng đó trước đi rồi hã xữ thằng này sao. – thằng được gọi là đại ca quay lại nói với thằng kia. Thế là hai thằng đó buông tôi ra và nhào lại định đánh Minh Tuấn. Lúc đầu thì hai thằng đó đánh tay đôi với Minh Tuấn eEng có vẽ đánh không lại nên đã rút dao ra. -Cẩn thận! nó rút dao ra kìa. – tôi hét to lên. end part 7
|
Part 8
Và rồi Minh Tuấn cũng đã bị thương ở tay bởi cây dao kia, thừa lúc Minh Tuấn đang bị thương thì hai tên côn đồ kia nhào vô đánh Minh Tuấn ngã xuống, hai tên đó hết dùng tay rồi đến dùng chân đá vào u3người Minh Tuấn. lúc này tôi sợ lắm, tôi không biết phải làm gì, nếu cứ u3 vậy thì tụi nó sẽ đánh chết anh u3 ta mất. tôi chợt nghĩ ra một ý kiến: -Tốt quá! Có cảnh sát kia rồi! –tôi giả vờ chỉ về phía đầu hẽm- nới có hai u3người đàn ông đang đứng. -Chết! có cảnh sát! Chạy mau, hôm nay kiếm được bao nhiêu cũng đũ rồi.- hai tên cướp tưởng đâu hai u3người đàn ông kia là cảnh sát nên cũng đã bỏ chạy mất. Tôi vội chạy đến chổ Minh Tuấn và đở anh u3 ta đứng dậy. -Cậu có sao không? – Tuấn hỏi tôi. -Tôi không sao hết , mà Anh ra nông nỗi vậy rồi còn lo cho tôi nữa hả. -cậu không sao là tôi yên tâm rồi, nếu không thì tôi khó mà ăn nói với chủ tịch. -Trời ơi miệng anh u3 chảy máu rồi kìa! -Tôi không sao đâu! Cậu cứ yên tâm! -Bị đánh bàm dập vậy mà còn nói là không sao nữa hả? –thôi để tôi gọi taxi đưa anh u3 về! -Không cần đâu. Tôi đạu xe phía trước hẽm kìa. -Anh u3 vậy sao mà lái xe về được? -Được mà . Vậy là tôi diều anh u3 ta ra khỏi con hẽm, tôi đỡ anh u3 ta vào trong xe. -Anh chạy xe được không đó! Hay là để tôi gọi điện cho chú An. -Cậu leo lên xe đi mà! Tôi nói tôi không sao rồi! -Nhưng…!!! -Không có u3ng nhị gì nữa! lên xe mau lên! Vậy là tôi cũng đành bước lên xe theo lời anh u3 ta. -Tôi xin lỗi! tại tôi mà anh u3 mới trở nên u3 vầy! -Không sao đâu! Cậu đừng lo, tè nhỏ thì tôi đã quen đánh nhau với u3người khác rồi, chút thương tích này không nhầm nhò gì tôi đâu. -Thôi hay là anh u3 đến bệnh viện luôn đi xem sao! Tôi thấy anh u3 bị thương cũng không nhẹ đâu. -Không cần đâu! Sức khỏe của tôi ra sao tôi biết mà! -Vậy về nhà nhanh u3 đi! -Uhm……… - Minh Tuấn trả lời trong hơi thở yếu ớt. Vừa về đến nhà, tôi vội chạy xuống mở cửa để đở anh u3 ta xuống xe. Đi được một hai bước thì tôi thấy hình u3 anh u3 ta không đi được nữa! -Chị Phương ơi nhanh u3 ra giúp em với, có chuyện lớn rồi….!!!! - tôi la to lên. Minh Tuấn không cầm sự được nên đã ngất xĩu và ngã ra phía sau, tôi liền chụt tay kéo anh u3 anh u3 ta lại u3ng do anh u3 ta quá nặng nên chúng tôi đã bị ngã xuống đất và tôi đã bị anh u3 ta đè lên u3người. -Nèk !!! anh u3 mau tĩnh lại đi! Đừng làm tôi sợ nghe ……. – tôi gọi mãi u3ng không thấy anh u3 ta trả lời. Lúc này bác An tài xế chạy ra và đở anh u3 ta lên. -Nghĩa , Trung…. Mau ra đây đở cậu Tuấn vào nhà nè.!!! –chú An gọi hai tên bảo vệ ra. -Cậu chủ có sao không ? –Chú ấy hỏi tôi. -Tôi không sao! Chú mau dìu anh u3 ta lên Phòng đi. Thế là hai tên vệ sĩ cũng chạy ra và đã đưa Minh Tuấn lên phòng một cách an toàn. -Chị Phương đâu rồi chú? –tôi hỏi chú An -Lúc nãy con Phương nhận được điện thoại từ dưới quê báo lên là mẹ nó trở bệnh nặng nên nó đã gọi điện xin phép bà chủ rồi đón xe về dưới quê rồi. -Rồi giờ phải làm sao đây không biết? -Hay là chúng ta đưa cậu Tuấn đến bênh viện đi. –Chú An nói -Vậy đi…. -Thôi không cần đâu….tôi không sao..!!! –Minh Tuấn cố gượng nói trong hơi thở rất yếu. -Không được!!! bây giờ tôi lấy thân phận là cậu chủ bắt anh u3 phải đến bệnh viện anh u3 không có quyền phản đối nghe chưa. -Nhưng tôi… -Không có u3ng gì nữa…… Làm phiền chú đưa anh u3 ta xuống xe đi . Vậy là tôi và chú An đưa anh u3 ta đến bệnh viện. các y tá nhanh u3 chóng đở anh u3 ta lên băng ca rồi đẩy vào phòng cấp cứu. tôi cố chạy theo u3ng đã bị một y tá cản lại bên ngoài. Một lác sau có một y tá nam bước ra khỏi phòng cấp cứu và hỏi : -Ai là u3người nhà của bệnh nhân? -Hiện giờ u3người nàh của bệnh nhân không có đây, chúng tôi là bạn của cậu ấy – bác An nói. -Vậy hai anh u3 mau làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi, bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân ở trong đó. – Nói rồi y tá nam bước vào trong và đóng cửa phòng lại. -cậu đứng đây chờ đi, tôi đi làm thủ tục. -Không cần đâu! Để tôi đi. - và rồi tôi chạy nhanh u3 đến quầy đăng kí thủ tục của bệnh viện. “Chết rồi! mình không biết bất cứ thông tin nào của anh u3 ta ngời việc biết anh u3 ta tên Minh Tuấn ra thì làm sao làm thủ tục đây” – tôi nói thầm trong miệng. Thế là tôi vội gọi chú An lại xem chú ấy có biết gì về Minh Tuấn không. Cũng may là chú ấy cũng rất nhiều thông tin về Tuấn. Vậy là chúng tôi cũng đã làm xong thủ tục và về lại trước phòng cấp cứu ngồi chờ. 9h10’ – đã gần 20’ rồi mà sao vẫn chưa thấy bác sĩ ra, tôi nôn nóng không biết tình hình anh u3 ta ra sao nên cứ đi tới đi lui mãi. -Cậu chủ mệt thì cứ về nghĩ trước đi ở đây có tôi được rồi. – chú An. -Tôi không sao đâu ngồi đây chờ là được rồi, mà chú nhớ là bây giờ khoan hẫy nói chuyện này cho bố tôi biết . -Tôi hiểu rồi, mà tại sao cậu Tuấn lại bị thương ra nông nỗi này vậy? -Lúc tôi đang đi trên đường một mình thì có hai tên cướp định cướp đồ của tôi, chúng đang uy hiếp tôi thì Minh Tuấn xuất hiện và cứu tôi và đã bị hai tên đó đánh ra nông nỗi này đấy. –Tôi nói trong sự nghẹn ngào với đôi mắt bổng cảm thấy cay cay. -Rồi cậu có sao không? -Tôi thì không bị thương gì, chỉ là bị chúng lấy mất điện thoại và ví tiền thôi. -Bác sĩ ra rồi kìa. –Đang nói với tôi thì chú An chỉ tay về phía sau tôi và hô to lên. -Bệnh nhân trong đó có sao không bác sĩ? Có nghiêm trọng không? Có nguy hiễm gì đến tính mạng không bác sĩ ? –tôi hỏi tới tấp khi vừa nhìn thấy bác sĩ bước ra. -Anh cứ yên tâm! Bệnh nhân chỉ bị tổn thương phần mềm bên ngoài và bị xay xác nhẹ trên cánh tay thôi không nghiêm trọng lắm đâu, hiện chúng tôi đã sơ cứu cho bệnh nhân, nghĩ ngơi vài ngày chắc không có vấn đề gì . chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, anh u3 có thể đến đó thăm bệnh nhân. –Bác sĩ cười và nhẹ nhàng nói với tôi. -vậy cảm ơn bác sĩ nhiều….. -Không có gì đâu! Cứu u3người là trách nhiệm của chúng tôi mà. – nói rồi bác sĩ cùng hai y tá nữ bỏ đi. -Khoan đã.. bác sĩ ơi! – tôi gọi với theo. -Còn chuyện gì không ? –cô y tá quay lại hỏi tôi. -Làm phiền chị chuyển bệnh nhân đến phòng bệnh cao cấp dùm tôi nhé! -Vậy làm phiền anh u3 đến quầy làm thủ tục và đóng viện phí đăng kí dùm ạ! -Vậy cám ơn chị.
|
“Cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhỏm cả u3người. cũng may là anh u3 ta không sao chứ anh u3 ta mà có chuyện gì thì mình không biết phải giải thích với bố ra sao nữa. ủa mà sao tự nhiên mình lại quan tâm đến anh u3 ta quá vậy trời! bình thường mình thấy anh u3 ta chướng mắt lắm mà. Thôi kệ! dù sao anh u3 ta cũng đã cứu mình , mình làm vậy chỉ để lãnh trách nhiệm của mình thôi mà đâu có liên quan gì đến việc mình gét anh u3 ta” – tôi thầm suy nghĩ. Làm thủ tục chuyển phòng xong thì chú An quay lại và bảo là anh u3 ta sẽ được chuyển lên lầu trên nên tôi cũng đi theo chú ấy lên trên đó. Vừa bước vào thì tôi thấy anh u3 ta đã tĩnh dậy . -Anh tĩnh rồi àk. Lúc nãy tôi cứ lo…. -Lo tôi không chết sẽ làm phiền cậu nữa đúng không? – tôi chưa nói hết câu thì anh u3 ta chen vào. -Sao lúc nào anh u3 cũng thích đối đầu với tôi hết vậy? -Chứ không phải tôi nói đúng sao? -Thôi được rồi! cứ cho là vậy đi! Do đó anh u3 nên sớm bình phục và biến khỏi mắt tôi càng sớm càng tốt. -Nếu cậu muốn tôi biến khỏi mắt cậu thì tôi sẽ tìm cách xuất hiện trước mắt cậu càng nhiều. -Anh….. -Thôi hai cậu đừng cải nhau nữa…….. cậu Tuấn nên nghĩ ngơi sớm đi, còn cậu chủ cũng vậy về nghĩ ngơi mai còn đi học nữa. –chú An -Sáng mai cậu ta không có học đâu. –tên Tuấn đáng gét. -Sao anh u3 biết? – tôi -Đương nhiên là tôi biết rồi, vì tôi là quản gia của cậu mà. -Thôi tôi ở đây được rồi chú về nhà đi, có gì sáng mai chú ghé qua chở tôi về….. mà chú nhớ là khoan hãy nói cho bố tôi biết nhe! –tôi nói với chú An. -Nhưng cậu ở đây có được không đó … -không sao đâu chú cứ làm theo lời tôi là được. -Vậy tôi về trước! sáng mai tôi sẽ đến đón cậu. Thế là chú An cũng về nhà, Còn tôi cũng cảm thấy hơi đói nên quyết định xuống căn tin bệnh viện tìm cái gì đó để ăn cho đở đói -Anh nằm đây nha tôi đi xuống căn tim mua một vài thứ. –tôi nói Vừa bước xuống khỏi cầu thang của lầu một thì tôi chợt nhớ ra là mình đã bị cướp mất ví tiền nên đành quay lại phòng. -Đi gì nhanh u3 thế. Bộ sợ tôi chưa chết hay sao mà đi nhanh u3 vậy? –hắn nói móc tôi. -Lúc nãy tôi bị cướp mất điện thoại với ví tiền rồi, lấy gì mua. -Vậy lấy ví của tôi đi mua đi. Tôi bước lại giường và hỏi hắn. -Để đâu? –tôi hỏi hắn với giọng cộc lốc. -Túi sau chứ đâu! -Anh nằm vậy sao tôi lấy được. ngiên u3người qua mau … -Cấm lợi dụng nha! -không thèm! Làm u3 tôi cũng giống anh u3 vậy? -Ai biết được à!!!! thời buổi khó khăn trai đẹp khó kiếm mà ? -Trời ơi! Sao trên đời sao lại có u3người tự tin thái quá dữ vậy nè trời! – tôi lấy ví tiền trong túi anh u3 ta ra xong thì lấy tay đánh mạnh vào vai anh u3 ta. -Đau!!!!! – anh u3 ta la lên. -Cho chừa cái tội nói xấu tôi. Tôi cuốc bộ xuống hai tầng lầu rồi mà phải đi biết bao lâu mới đến được căn tin. Mà không ngờ giờ này cũng đã khuya rồi u3ng vẫn còn rất nhiều u3người ở đây ăn uống. tôi đến quầy thức ăn mua một phần cơm cho tôi rồi mua thêm một hộp cháo cho cái tên đáng ghét đang nằm trên kia. Mua xong phần thức ăn thì tôi ghé ngang qua quầy bán nước mua hai lon coca cola . Tôi không ngờ là từ trước đến giờ toàn là u3người khác phục vụ cho tôi u3ng tại sao lần này tôi lại phải phục vụ cho cái tên biến thái đó nữa…. -Ngồi dậy ăn cháo đi nèk…!! –tôi nói với cái tên đáng gét đó -Tay tôi băng bó u3 vầy sao mà ăn được. – Anh ta vừa nói vừa đưa cái tay đang bị băng bó lên. -Chẳng lẽ tôi phải đúc cho anh u3 ăn hả? -Nếu được vậy thì tốt. -Vậy anh u3 cứ uống thuốc ngủ rồi từ từ mà mơ đi he. Tôi đi ăn phần của tôi đây. -Làm gì hôm nay cậu tốt với tôi quá vậy? hết ghét tôi rồi sao? -Làm gì có chuyện đó! Tôi là u3người công tư phân minh, anh u3 vì cứu tôi mới bị thương nên tôi làm những 2WqGp6 việc này cũng là nghĩa vụ của tôi thôi, do đó anh u3 đừng mơ tưởng nữa.
Tôi thì ngồi trên ghế vừa ăn cơm vừa xem chương trình ca nhạc trên tv, còn Minh Tuấn thì vẫn nằm đó không ăn uống gì được vì anh u3 ta bị băng hết một tay nên không cử động được. Thấy anh u3 ta cũng tội nghiệp nên tôi ăn nhanh u3 rồi lại giúp anh u3 ta. -Anh là u3người đầu tiên được tôi phục vụ thế này đấy! -vậy hả ? vinh hạnh cho tôi quá rồi. -Vinh cái đầu anh u3 ák… nếu không phải anh u3 cứu tôi thì còn lâu tôi mới phải làm u3 vầy. -Thôi kệ hy sinh một chút mà được một đại thiếu gia phục vụ thì đúng là không uổng mà. -Há miệng ra nhanh u3 lên. –Tôi tìm cách không cho tên đáng gét kia nói nữa. -Bộ cậu tính luộc chín cái lưỡi của tôi hay sao mà đúc cháo nóng u3 vầy cho tôi vậy? -Ơz….. xin lỗi…. không cố ý!!!!! -Làm ơn thổi nguội dùm tôi cái….
|