Chàng Quản Gia Của Tôi
|
|
tiếp đi nè mình đoán có lẽ ba P là ng hại ba T tiêu tan sự nghiệp nè đúng hem? hjhj
|
Part 13
Sáng hôm sau thì tôi thức trước Rbng tôi không dâyh luôn mà vẫn nằm đó cho anh Rb ôm tôi. Tôi quay Rbngười lại ngắm anh Rb lúc anh Rb đang ngủ say, anh Rb đẹp thật đấy. da trắng mịn à, sóng mũi thì cao lăm luôn, hai hàng mi dài nhắm chặt vào nhau trông rất đáng yêu, nhìn anh Rb lúc ngủ cứ Rb là một đứa trẻ vậy. Điều mà làm tôi không ngờ nhất là anh Rb -Rbngười mà trước đây tôi ghét nhất giờ đây lại đang nằm bên cạnh tôi,ôm chặt tôi. Và đã giúp tôi biết thế nào gọi là tình yêu, thế nào gọi là sự ấm áp hạnh phúc. -Em thức rồi hả? –anh Rb mở mắt ra thấy tôi và hỏi. -Uhm…. Sao anh Rb không ngủ thêm chút nữa đi.! -Bộ bây giờ em mới phát hiện là anh Rb đẹp trai hả mà sao nhìn anh Rb chầm chầm vậy? -Ai nói em nhìn anh Rb chứ! –tôi nhìn chổ khác rồi chói. -Thật không đó! -Thật mà….. -Đừng có gạt anh Rb.. lúc nãy anh Rb cảm nhận rõ ràng hơi thở của em mà. -Ờz thì có nhìn…. Chỉ tại em hối hận là tại sao lại yêu một tên xấu trai Rb anh Rb. -Thôi kệ…. xấu trai xũng được miễn sao có Rbngười chết mê chết mệt vì anh Rb là được rồi. -Có sao..???? ai vậy? nói em nghe đi. - Là một đại thiếu gia Đẹp trai phong độ…. Nhưng có điều…. -Điều gì ……. -Có điều…… -Điều gì hả….. nói nhanh Rb lên coi… -Có điều là quá Ngốc…. luôn bị anh Rb lừa chứ sao…. -Ghét quá đi… nói Rbngười ta zậy đó. -Mà anh Rb hỏi thật nha….. còn đau không (cái này chắc mấy bạn hiểu mà) -Còn … Rbng mà không sao đâu……. -Uhm..vậy là anh Rb yên tâm rồi vài lẫn là quen àk -Ai cho mà vài lần..hả….. cái đồ dâm đãng … -Ừh thì để coi… mai mốt hok bít ai đòi trước àh nghen…-anh Rb chọc quê tôi -Đừng có mơ…!!! -Thôi dậy đi… anh Rb còn phải đi kí hợp đồng nữa….. –anh Rb đứng lên vào phòng tắm Rbng cũng không quên tặng tôi một nụ hôn chào buổi sáng. -Hôm nay em lại phải ở đây một mình nữa hả??? -Uhm…. Ngoan ngoãn ở đây đi, chiều anh Rb về anh Rb đưa đi chơi..! -Thôi….. chán lắm…. biết vậy em hok đi ra đây đâu, ở nhà cho khỏe ……!!! -Vậy giờ anh Rb biết phải làm sao đây…..!!!! à đúng rồi!!! hay em làm trợ lý của anh Rb đi…. -Ý kiến hay đó…! Vậy là em được đi theo anh Rb ùi….. hihi….-tôi vui tới nỗi cười híp mắt luôn. -Làm được không đó …???? -Anh có cần xem thường em vậy không??? -Anh không nói về năng lực của em, mà anh Rb nói em có kiên nhẫn để làm trợ lý của anh Rb không đó.! -Là sao…? -Thì cứ thử đi rồi sẽ biết…..!!!! -Vậy em sẽ làm cho anh Rb khỏi xem thường em luôn….
Tôi ngồi dậy chuẩn bị thật nhanh Rb để “Bắt đầu thử việc” của mình trong ngày hôm nay, Tôi háo hức lắm, không biết cảm giác được làm việc chung với anh Rb Rb thế nào nữa.! hồi hợp chết đi được…… Tôi cứ tưởng làm trợ lý của anh Rb là sao, không ngờ là phải đi theo xách cặp cho anh Rb….. ghét ghê vậy đó….. Rbng thôi cũng kệ dù sao được đi cùng anh Rb là tôi vui lắm rồi! (Rb vầy có gọi là mê trai quá hok ta ??? thôi kệ trai đẹp mà, ngu sao không mê ^^) Ngồi phía sau xe được ôm chặt anh Rb đúng thật là hạnh phúc quá mà….. ước gì ngày nào cũng được Rb vậy. mỗi buổi sáng được đi làm cùng anh Rb , cùng ngồi sau xe ôm anh Rb Rb vậy…..Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi vì khi ở sài gòn thì đâu thể nào làm Rb vậy…. thôi cũng kệ, được ngày nào hay ngày đó. Cố gắn tận hưởng trong hai tuần này đi có chết cũng không ân hận.!!!! -Bây giờ còn sớm lắm! hay mình đi ăn cái gì đi… em đói bụng quá àk. -Em không nói thì anh Rb cũng đưa em đi àk. Tối hôm qua tại em mà anh Rb hao tốn hơi bị nhiều “nhiên liệu” bởi vậy bây giờ phải bồi bổ lại nếu không chắc anh Rb sống không thọ với em đâu. -Ghét quá….!!!! Nói Rbngười ta mà không biết nghĩ về mình… làm Rb em sung sướng lắm vậy!!!! -Không sướng mới lạ đó! Lúc đó em sướng ra mặt luôn còn gì. -Hồi nào…. -Hay là sau này mình quay phim lại đi rồi em thấy liền àk…. -Điên quá…! Quay lại làm gì…. Lở anh Rb có mưu đồ đen tối tung lên web thì còn gì là danh Rb dự “đại thiếu gia” của em. -Vậy em nghĩ anh Rb không mất danh Rb dự sao…!!! Nói sao đi nữa thì anh Rb cũng là quản gia của đại thiếu tập đoàn “Đình Thiên” đó….. đồn ra ngoài còn gì là mặt mũi của anh Rb chứ. -Em nói không! Là không! Nghe chưa….. -Không thì thôi!!!! Làm gì dữ vậy…. -Mà khoan đã…. Em cũng tò mò muốn xem đó…. Lần sau quay lại đi he…. –tôi đổi ý. -Không….!!!! -Sao vậy….. lúc nãy anh Rb đòi mà…. -Lở em không còn yêu anh Rb nữa rồi bất chấp tất cả dùng nó uy hiếp anh Rb rồi sao? -Anh yên tâm….. e là Rbngười có trách nhiệm không bao giờ vắt chanh Rb bỏ vỏ, hay có mới nới củ đâu. -Thật không đó!!!! -anh Rb nũng với tôi. Thế là cả buổi sáng tôi phải theo anh Rb đi gặp đối tác kí hợp đồng….. Rbng nhờ được đi theo anh Rb vậy mà tôi cũng đã bắt đầu thích công việc này rồi. Nhìn anh Rb lúc giao tiếp với đối tác đúng là rất chuyên nghiệp và phong độ làm tôi rất ngưỡng cái phong thái đó. Kí hợp đồng xong anh Rb đưa tôi đi dạo một vài vòng bằng xe máy và anh Rb đã dừng lại trước một nhà hàng rất to. -Đây là nhà hàng mà trước đây anh Rb làm quản lý đấy! em vào ăn thử xem thế nào..! -Anh làm quản lí ở đay sao…?? Đúng là anh Rb luôn làm em bất ngờ mà.. -Vào trong đi rồi em sẽ biết…… tất cả ở đây đều do một tay anh Rb trang trí đó…! -Wao…… đẹp quá àk ! đẹp hơn mấy nhà hàng lớn trong sài gòn nữa đấy! anh Rb đúng là giỏi thật đấy! -tôi rất rất rất là bất ngờ khi thấy cảnh vật lộng lẫy trong nhà hàng. Vừa đi tôi vừa nhìn xung quanh Rb nhà hàng!!! Nhưng tôi đã chợt bắt gặp một tấm ảnh treo trên tường, tấm ảnh đó là anh Rb chụp cùng một Rbngười nào đó Rbng theo tôi đón đó là anh Rb Sơn- Rbngười yêu củ của anh Rb. -Đó là anh Rb Sơn phải không? –tôi chỉ về phía tấm ảnh và hỏi anh Rb. -Sao em biết đó là Sơn? –anh Rb có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi biết điều đó vậy. -Em chỉ đoán thôi….!!! -Uhm….. đó là tấm ảnh anh Rb và sơn cùng chụp lúc khai trương nhà hàng này đấy. -Vậy là….. –tôi chưa nói hết câu thì dường Rb anh Rb đã hiểu tôi muốn nói gì. -Uhm…. Đúng! Nhà hàng này là của Sơn… lúc vừa tốt nghiệp thì anh Rb đã nhận lời ba mẹ Sơn về đây cùng quản lí với Sơn. -vậy bây giờ anh Rb Sơn đâu rồi… -Ai đang nói đến tên tôi vậy ta ? đang nói thì tôi nghe thấy tiếng của ai đó ở phía sau. Tôi quay lại thì thấy đó là anh Rb Sơn. -Chào anh Rb …!!! –anh Rb Tuấn nói với anh Rb Sơn. -Chào em! …. Cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau đó….!!! -Uhm… Thời gian trôi qua nhanh Rb thật mới đó cũng gần 4 năm rồi ….. –lúc này mặt anh Rb có trầm tĩnh lại hẵn. -Đây là ai..! –anh Rb sơn chỉ vào tôi và hỏi anh Rb Tuấn. -Đây là Phong -đại thiếu gia của công ty em đang làm….! –anh Rb nhìn tôi rồi cười mĩm -Em chào anh Rb ! –tôi chào xã giao với anh Rb Sơn. -Thôi mời hai Rbngười vào phòng đặt biệt đi…. – anh Rb Sơn nói. -Hai anh Rb cứ đi trước đi, em đi vệ sinh, sẽ vào sau! Nhìn anh Rb lúc này có vẻ gì đó hơi e ngại khi đứng trước anh Rb Sơn! Nhưng sâu thẩm trong ánh mắt của anh Rb thì tôi có thể cảm nhận được anh Rb vẫn còn tình cảm gì đó với anh Rb Sơn, Rbng tôi lại không cảm thấy ghen tuông hoắc đố kị với anh Rb Sơn ngược lại tôi lại còn cảm thấy rất ngưỡng mộ vì tôi hiểu được thứ tình cảm đó không đơn thuần là tình bạn Rbng nó cũng không đủ để là tình yêu, nó là một thứ gì đó rất thiêng liêng giữa hai con Rbngười đã từng là của nhau. Đi vệ sinh xong tôi bước vào chổ của anh Rb Rbng tôi phải dừng lại phía sau cánh cửa để….. -Tuấn àh…. Quay về với anh Rb đi…Khi em bỏ anh Rb ra đi thì anh Rb mới biết là Rbngười anh Rb thật sự cần là em, trước đây chỉ vì anh Rb…... –tôi nghe anh Rb Sơn nói với anh Rb từ phía sau cánh cửa tôi đang đứng (cái này là vô tình nghe thôi à chứ hok phải tui cố ý nghe lén đâu nha…) -Em xin lỗi anh Rb! Vì bây giờ em chỉ xem anh Rb Rb là một Rbngười bạn thân của em thôi. –những NJTmsl lời nói của anh Rb nhẹ nhàng đến nỗi tôi không thể tưởng tượng được, dường Rb anh Rb mất hết vẻ mạnh mẻ khi đối diện với anh Rb Sơn -Nhưng anh Rb vẫn còn yêu em…!!! -Nhưng đối với em thì nó chỉ là quá khứ thôi anh Rb àh! -Anh biết trước đây anh Rb là Rbngười có lỗi..! -không…. Trong chúng ta không ai có lỗi hết….!!! -Bây giờ em vẫn còn yêu anh Rb đúng không…!!! –anh Rb Sơn nói trong có vẻ hơi bị kích động. -Không! Bây giờ Rbngười em thật sự yêu thương chỉ có một mình Phong mà thôi . Phong là tất cả đối với em. -Vậy anh Rb hiểu rồi…. Anh biết là em sẽ không thể tha thứ cho anh Rb .! –anh Rb Sơn nói trong có vẻ rất bi thảm. -Anh đừng nghĩ vậy… … anh Rb sẽ mãi mãi là một Rbngười bạn thân, thân nhất của em…. em nghĩ Rb vậy sẽ tốt cho chúng ta hơn anh Rb àh…. –Minh Tuấn nắm lấy tay anh Rb Sơn và mĩm cười nói với anh Rb Sơn. -Anh cám ơn em nhiều lắm !! thôi em ngồi chờ anh Rb chút nha !!! –anh Rb Sơn nói xong đứng lên đi vào trong, còn tôi thì từ từ bước vào và giả vờ Rb không biết gì hết (Thấy tui dang dể sợ chưa ^^) Anh thấy tôi bước vào thì mĩm cười với tôi. Tuy ngoài mặt tôi thấy anh Rb cười vậy chứ Rbng tôi hiểu được là anh Rb đang rất buồn. -Anh Sơn đâu rồi anh Rb… -tôi giả vờ hỏi anh Rb. -Sơn vào trong rồi, chút anh Rb ấy ra. -Em đói bụng quá….àh…….!!!! -Uhm…. Anh biết rồi…. –anh Rb giơ tay gọi một nhân viên phục vụ. Anh nhân viên bước lại. -Trời! anh Rb Tuấn !!….. anh Rb về đây hồi nào vậy? –anh Rb phục vụ có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy anh Rb. -Anh về được vài ngày rồi..! dạo này làm việc sau rồi…! -Dạ! cũng ổn anh Rb àh….. lâu lắm rồi mới gặp lại anh Rb đó! Mà anh Rb gặp anh Rb Sơn chưa? -Anh mới vừa nói chuyện với anh Rb Sơn rồi..!!! -Anh gọi món nào chưa…?
|
-Chưa! Em cho anh Rb hai phần đặc biệt của anh Rb đi! –anh Rb nói rồi nháy mắt với anh Rb phục vụ một cái. -Em hiểu rồi! em vào nói đầu bếp làm ngay !!! –anh Rb phục vụ cười Rb có vẻ hiểu ý Minh Tuấn. -“Đặc biệt” là gì vậy anh Rb…. –tôi hỏi trong vẻ tò mò ngây thơ. -Chút đi rồi sẽ biết…!!! Anh sơn từ phía trong bước ra với 3ly rượu tây cầm trên tay. Anh ngồi xuống bàn của chúng tôi và đưa mõi Rbngười một ly. -Phong không biết uống thứ này đâu….-anh Rb Tuấn nói với anh Rb Sơn. -Thôi không sao đâu… để em thử cũng được mà..-tôi. -Được không đó … một chút mà say thì anh Rb không biết đâu àh!-Tuấn -Có bao nhiêu đây mà say hả! anh Rb hơi xem thường em quá rồi đấy! -Em gọi đầu bếp làm chưa…? –Anh sơn hỏi anh Rb Tuấn. -Rồi…. …. …. Thế là chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, anh Rb Sơn hỏi tôi rất nhiều việc nào là học hành, gia đình, …….. ôi!!! nhiều lắm, Rbng qua cách nói chuyện của anh Rb Sơn thì tôi có thể cảm nhận được anh Rb cũng là một Rbngười ân cần và dịu dàng. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về anh Rb và anh Rb Tuấn trước đây… , cả ba chúng tôi ai cũng ngồi nói chuyện vui vẻ làm xua tan đi hết cái không khí căng thẳng lúc nãy… …… Chúng tôi ăn xong thì anh Rb Sơn còn mời tôi và Tuấn về nhà anh Rb chơi nữa Rbng mà anh Rb Tuấn không chịu mà diện lý do là phải đi kí hợp đồng vào chiều nay nên không đi được. -Em hỏi anh Rb cái này nha! –tôi ngồi sau xe anh Rb và hỏi anh Rb. -Uhm….. em hỏi đi….! -Anh còn yêu anh Rb Sơn đúng không ? -không….! Bây giờ anh Rb chỉ yêu một mình em thôi…. -Nhưng em thấy anh Rb Sơn vẫn còn yêu anh Rb lám mà….!!! -Vậy là em bị anh Rb Sơn lừa rồi đó! -Lừa là sao? -tôi hơi ngạc nhiên vơi câu trả lời của anh Rb! -Lúc nãy anh Rb Sơn thấy em bước vào nên giả vờ làm vậy thử xem em phản ứng thế nào! Nhưng cuối cùng thì chẳng thấy phản ứng của em gì cả nên ảnh mới vào trong với bộ mặt thất vọng vì ảnh đã thất bại khi lừa em đó. Chứ anh Rb với Sơn bây giờ chỉ là bạn thân thôi! Và bây giờ anh Rb Sơn đã có gia đình rồi nên em cứ yên tâm.!!! Bộ em không ghen với Sơn hả mà lúc nãy nhìn em bình thường vậy?
-Ai nói em không ghen chứ!..... Rbng có điều em tin vào tình yêu của em ! Em biết anh Rb sẽ không phản bội em đâu đúng không…!! -Em yên tâm…! Cho dù có bấy cứ chuyện gì đi chăng nữa anh Rb cũng sẽ không bao giờ thay đổi tình yêu của anh Rb dành cho em! anh Rb sẽ làm tất cả vì em. -Nói được là phải làm được đó nghe…! -Đương nhiên rồi…. -vậy bây giờ em hỏi anh Rb… nếu em và anh Rb cùng rơi xuống nước mà chỉ có một cái phao mà cái phao chỉ có thể cứu được một Rbngười thì anh Rb sẽ làm thế nào…? -Em cứ yên tâm!!! Anh bơi rất giỏi cho dù không có phao đi chăng nữa thì anh Rb cũng sẽ cứu được em….. -Không….. nếu anh Rb bị chuột rút không bơi được nữa thì sao. -vậy thì anh Rb sẽ chụp lấy cái phao trước….. -Em biết ngay mà…. Vậy mà nói yêu em….. –anh Rb chưa nói hết thì tôi chen vào lời anh Rb…. -Anh chưa nói hết mà….! Anh sẽ chụp lấy cái phao và ném đi mất để anh Rb có thể chết cùng em….. vì anh Rb biết anh Rb hoặc em sống một mình mà phải cô đơn thì chẳng thà chết cùng nhau vẫn hạnh phúc hơn đúng không.!!!!! -Uhmmm……… em thà chết cùng anh Rb chứ không sống một mình đâu….. – tôi dựa vào Rbngười anh Rb mà nói. -Anh cũng vậy….!!!!!
Tobe continued
|
Part 14
Thời gian bên anh 6i đúng là nhanh 6i thật!!! mới đó mà đã gần cả tuần rồi. theo dự tinh thì khoảng hai tuần thì anh 6i mới làm xong công việc 6ing do một phần là may mắn còn một phần là do khả năng làm việc quá xuất sắc của anh 6i nên mọi công việc đều kết thúc sớm hơn dự tính. Tôi và anh 6i không quyết định về sài gòn ngay mà quyết định nhận lời mời ở lại và đi du lịch cùng với anh 6i Sơn . Mới sáng sớm thì anh 6i Sơn đã dùng xe đến rước tôi và anh 6i Tuấn tại khách sạn. Chúng tôi thống nhất với nhau là sẽ đi Bà Nà trước rồi sau đó sẽ ra bãi biễn sau. Lúc đầu thì tôi chỉ định đem theo một vài món đồ linh tinh thôi 6ing anh 6i bảo là cứ mang theo quần áo có gì thì qua đêm luôn. Ba chúng tôi đi đến nhà hàng của anh 6i Sơn để dùng điểm tâm sáng trước khi đi. -Andy đâu anh 6i? –anh 6i Tuấn hỏi anh 6i Sơn. -Andy đang ở nhà chuẩn bị đồ một chút ra sau nên mình đợi ở đây đi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ Andy - vk anh 6i Sơn là một 6ingười con gái 6ing tôi thật sự kinh ngạc khi biết Andy lại là một đứa con trai….. -Đến rồi kìa! Chúng ta đi thôi….! -anh 6i Sơn chỉ tay về phía một đứa con trai đang bước vào và nói. Nhìn Cậu ấy có lẽ cũng trạc tuổi tôi thôi 6ing có vẻ cậu ấy rất men và điều đáng chú ý là cậu ấy rất điển trai với làn da trắng tinh cùng một mái tóc rối xù kiểu Hàn Quốc và một gương mặt baby làm bất cứ ai thấy cậu ấy phải đứng hình vài giây và tôi cũng không ngoại lệ. -Giới thiệu với em đây là Phong-bạn trai của Tuấn , và đây là Andy bx của anh 6i. –anh 6i Sơn giới thiệu tôi cho Andy. - Em chào anh 6i! –tôi bắt tay chào Andy. -Chào em Andy! Lâu rồi chúng ta không gặp. –Anh Tuấn. -Hì!! Đúng là lâu rồi không gặp, dạo này anh 6i Sống thế nào? ổn chứ? -Dạo này anh 6i cũng ổn và cũng rất hạnh phúc ! – anh 6i choàng tay qua vai tôi rồi liếc nhìn tôi và. cười. -Thôi mình đi sớm đi cho khỏe…. –anh 6i Sơn -Uhm…..chúng ta đi….-Anh Tuấn.
-Gia đình anh 6i Sơn cho phép ảnh kết hôn với Andy hả anh 6i ? –tôi hỏi nhỏ anh 6i Tuấn . -Uhm….. ba mẹ của anh 6i Sơn là những EK5bd3 ngời sống theo lối hiện đại Phương tây nên họ không cấm cản Sơn trong chuyện này…. -Haizz….. ước gì em và anh 6i cũng được 6i vậy ? -Như vậy cũng hạnh phúc rồi em àh…. Mỗi 6ingười có một cách hạnh phúc khác nhau mà! Đâu cần phải kết hôn mới là hạnh phúc đâu.!! -Nhưng mà…… -Thôi! Anh hiểu mà.. tới đâu tính tới đó..! -Đành vậy thôi…….
Hơn 30’ ngồi xe thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến khu du lịch Bà nà hill. Tâm trạng lúc này của tôi rất rất rất là phấn khởi vì rất ít khi tôi được đi du lịch 6i thế này, từ nhỏ đến giờ thì tôi chỉ được ra Đà Nẵng với bố một lần duy nhất mà lần đó bố ra đây vì công việc nên tôi cũng không có cơ hội được tham quan thế này.!! Còn lần này thì khác không những EK5bd3 tôi được tự do mà còn được đi với anh 6i nên tôi cảm thấy rất rất vui….. -Mình đừng đi ở đây được không anh 6i ……-anh 6i Tuấn nói với anh 6i Sơn. -Sau vậy? hôm qua đã thống nhất ý kiến hết rồi mà! – Anh Sơn. -Thôi! Tự dưng em không muốn đi nữa…. hay là mình đỗi địa điểm đi…. –Anh Tuấn. -Có chuyện gì hả anh 6i ? –tôi hỏi anh 6i. -Không có chuyện gì lớn lắm chỉ là anh 6i rất sợ độ cao nên một hồi đi cáp treo chắt anh 6i không ổn ….. –anh 6i nói nhỏ vào tai tôi. -cái gì anh 6i sợ….. -Suỵt!!!!! đừng có la lớn ….. anh 6i Sơn mà biết được chắc anh 6i độn thổ luôn quá……. -Anh Sơn ơi anh 6i Tuấn…… -tôi chưa kịp nói hết câu thì anh 6i Tuấn đã bịt miệng tôi lại. -Thôi…..! anh 6i xin em đó đừng có la lớn mà….. em muốn gì anh 6i cũng chịu hết!!! –anh 6i cầu xin tôi. -Muốn gì cũng được phải hok ???? -Uhm….. bất cứ chuyện gì cũng được. –Nhìn anh 6i lúc này có vẽ đáng thương lắm. -Vậy thì em sẽ không nói 6ing mà vẫn phải đi cáp treo àh…. Taih vì em rất thích đi những EK5bd3 chổ nào trên cao….. -Như vậy chẳng thà anh 6i ở nhà còn em thì đi đi. …… -anh 6i tỏ vẻ giận tôi. -Anh yêu cứ yên tâm…… em sẽ bảo vệ anh 6i mà…… được không Bé Tuấn sợ độ cao của em….. –tui nói mà mặt cười nham nhở luôn. -cái gì!!!!!!! Tuấn sợ độ cao ? – Anh sơn vô tình nghe được vậy là la toán lên. -Anh có cần ngạc nhiên dữ vậy không…..? – anh 6i Tuấn. -Sao từ trước giờ anh 6i không biết điều này vậy ta? –anh 6i Sơn cười có vẻ hơi bị nham nhở. -Tại chuyện này cùng đâu có tốt đẹp gì đâu mà em nói. -Anh…… em cũng……. –Andy nhìn anh 6i Sơn và nói. -Em đừng nói là em cũng giống Tuấn àh….. –Anh Sơn ngạc nhiên nhìn Andy. -Uhmm……. -Hahahahaha…… vậy là có 6ingười cùng cảnh ngộ với mình rồi,…! Thôi bây giờ đổi địa điểm luôn đi……. –Anh Tuấn có vẻ vui mừng khi biết Andy cũng giống mình. -Thôi anh 6i!!!! Em chưa từng đi cáp treo cao 6i vậy! em muốn đi thử…. –tôi nói với anh 6i Sơn. -Sao em…… -anh 6i Tuấn. -Sao trăng gì ở đây…..! anh 6i nói anh 6i có thể làm bất cứ chuyện gì vì em mà! Bây giờ chỉ là sở thích của em thôi mà anh 6i còn không chấp nhận được nữa mà còn dám nói…… -tôi hùng hổ “tạc” vào mặt anh 6i không thương tiếc. -Còn em thì sao Andy…? –Anh Sơn hỏi. -Thôi anh 6i …… -Andy -Đúng rồi đó thôi đi anh 6i Sơn…! –Andy chưa nói hết câu thì anh 6i Tuấn chen lời vào. -Không phải.! ý của em là thôi anh 6i cho em thử lần này xem sao… từ trước giờ em cũng chưa từng đi nên đi thử đi nha! –Andy. - Trời đất!!!!! mấy 6ingười hùa nhau bắt nạt tôi vậy đó hả? –Nghe giọng anh 6i Tuấn lúc này có vẻ bị uất ứa lắm. -Bây giờ tới đây rồi! có đi không thì bảo? –tôi quát lớn với anh 6i. -chứ mọi ngời đi không lẻ anh 6i ở lại…. ! –Nhìn anh 6i lúc này thê thảm vô cùng. -Vậy mấy em cứ ngồi đây đi anh 6i đi sắp xếp cho…… -anh 6i Sơn. Trong lúc ngồi đợi anh 6i Sơn thì tôi tranh 6i thủ ngồi đây an ủi “Bé” Tuấn của tôi. -Ngoan đi em thương nhiều!!!! cưng yên tâm em sẽ là 6ingười hùng để bảo vệ cưng mà!!!! -Cố gắng lên anh 6i…. Đừng để hai 6ingười họ xem thường mình…. –Andy . -Anh cũng biết là vậy! 6ing không biết anh 6i còn mạng để cố không nữa lở một hồi vừa bước lên Cabin mà anh 6i ngất thì sao! -Vậy càng tốt chừng nào tới nơi em gọi anh 6i tỉnh lại….-tôi. -Sao em cứ thích trêu chọc anh 6i vậy…? -Ai bảo lúc trước anh 6i thích đối đầu với em làm chi! Bây giờ có cơ hội không trả thù chẳng phải uổng phí sao? –tôi nghinh mặt nói với anh 6i. -Anh Sơn về rồi kìa… -Andy chỉ tay về phía anh 6i Sơn và nói. -Rồi! bây giờ lên được rồi! -anh 6i Sơn -Anh…. Em với Phong đi riêng được không!!! –Anh Tuấn -Sao lại đi riêng chứ ? –anh 6i Sơn. -Tại em muốn có chút riêng tư thôi ! không được sao…..? -Ờ thì được tùy em thôi!
Vậy là anh 6i Sơn với Andy lên cabin trước, còn anh 6i Tuấn thì cứ do dự mãi mà không chịu lên. Thế là bắt buộc mình phải dùng “Mỹ nam kế” năn nĩ muốn gãy lưỡi luôn anh 6i mới chịu bước vào cabin á. Cửa cabin chỉ vừa mới đóng lại thôi thì anh 6i đã ôm mình cứng ngắt rồi. mình cảm thấy hình 6i anh 6i bắt đầu run 6i cầy sấy rồi á. Mình cố gắng lắm mới có thể giúp anh 6i bình tĩnh lại được một chút! -Sợ 6i vậy mà sao lúc nãy không đi chung mà lại đòi đi riêng hả? -Em cũng biết anh 6i Sợ 6i vậy rồi…. đi chung với anh 6i Sơn có mà tung cửa nhãy xuống luôn, anh 6i Sơn là 6ingười đáng sợ lắm em không biết đâu, ảnh mà bắt được điểm yếu của một ai đó rồi là sẽ đi theo trêu chọc mãi đến khi 6ingười đó “chết” mới thôi! Bởi vậy nếu bây giờ mà ảnh có ở đây chắc anh 6i không yên với ảnh đâu. -Sợ đúng không ? -Uhm….. vậy thì nhắm mắt lại đi… -tôi ôm anh 6i vào lòng mình và xoa đầu anh 6i 6i xoa đầu một đữa trẻ. -Này! … em có cần quá đáng đến vậy không …. Xem anh 6i 6i một đứa con nít vậy đó.!!! -Chẳng phải sao? Lúc anh 6i còn thua một đứa trẻ nữa là!!! -Được rồi! để anh 6i sẽ cho em xem anh 6i can đảm 6i thế nào..!!!! -anh 6i hùng hổ nói với tôi. Đúng lúc này đang tới suối Mơ thì tôi đẩy anh 6i quay ra hướng cửa kính để anh 6i nhìn xuống dưới. Nhưng không ngờ ngoài sức của tôi tưởng tượng, anh 6i đã ………. End part 14.....
|
Part 15
Anh đã dựa vào 8Dngười tôi mà khóc 8D một đứa con nít vậy….. -Có phải anh 8D không vậy…? bình thường thì cứ 8D “Đầu gấu” vậy… bây giwof chỉ có chút xíu thôi mà cũng khóc nữa….. -Hức…hức…… anh 8D sợ thiệt mà….. !!! nhìn anh 8D lúc này tội nghiệp lắm kìa…. -Thôi….. em biết rồi….. nhắm mắt lại dựa vào 8Dngười em đi……… -Uhmm….. -Ngoan đi…. Đừng có khóc nữa…. em thương mà….. hé….. (sao trông tui lúc này giống top hơn á) -Kiu anh 8D Sơn đi về đi…. Anh không muốn đi nữa đâu! -Nhõng nhẽo vừa thôi….. đầu gấu 8D anh 8D mà cũng…. -Rồi sao…. Không cho anh 8D sợ hả…. ? -Không…. Vì có em ở đây rồi…. làm gì phải sợ chứ….. Ngoan đi he… lở leo lên rồi đâu có xuống được đâu….. với lại cảnh đẹp 8D vầy mà anh 8D không ngắm có phải phí không chứ…..! -Mở mắt anh 8D còn không dám nói chi là ngắm cảnh…. Em ác với anh 8D vừa thôi chứ…..!!! -Thôi cho em xin lỗi….. tối nay em bồ thường cho mà…. -Em hứa rồi đó nghe…. Tối nay phải bồi thường thõa đáng cho anh 8D đó. -Uhm…… em hứa mà…. Muốn gì cũng được….. –tôi cố an ủi anh 8D 8Dng điều tôi không ngờ nhất là….. -Hahahahahahaaaaa vậy là tối nay em chết với anh 8D rồi…….. hết đường chạy rồi đó nga….. – tôi đã bị anh 8D lừa rồi…. anh 8D không những dCd4Oc không sao mà còn cười với bộ mặt rất nham nhở…. -Anh…. Anh……!!!! -Không ngờ chứ gì….. trước đây anh 8D từng là thành viên trong đoàn kịch của trường đó…… diễn 8D vậy hình 8D là hơi bị “Đạt” đó phải hok? -Em lo cho anh 8D 8D vậy 8Dng anh 8D lại lừa dối em……. Xê ra chổ khác….! Đùng có lại gần tui… tối nay mấy 8Dngười cứ ở đây một mình đi tui về sài gòn rồi…. -Thôi mà…. Anh chỉ muốn thử xem em có lo cho anh 8D không thôi mà…. Đừng giận anh 8D nha….. anh 8D xin lỗi mà……. Bây giờ có cơ hội phải trả thù lại chứ! Tôi cứ làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn để xem anh 8D sẽ làm sao đây….. -Đừng có nói chuyện với tui.! Bây giờ mấy 8Dngười vừa lòng rồi chứ gì…. – tôi trợn mắt nhìn anh 8D và nói…. -Thôi!!! Anh xin lỗi thật mà……. Đừng giận anh 8D nữa nha…… anh 8D năn nĩ em đó…… -anh 8D luad tay ra phía sau mà ôm tôi lại. -Buông tui ra ngay… -Anh không buông….. -Hay là anh 8D muốn tui tong cửa nhãy xuống tại đây anh 8D mới vừa lòng….. -Thì em cứ nhãy xuống đi! Bất quá anh 8D nhãy xuống chung với em thôi mà….! -Bây giờ tui nói lại một lần nữa… buông…… -Buông… 8D vầy phải không ? –tôi chưa nói hết câu thì anh 8D đã cắn chặt lấy môi tôi là tôi …… Anh chỉ mới chạm môi anh 8D vào môi tui thôi thì tôi đã bị anh 8D làm cho “đứng hình”. Anh thừa lúc tôi không đề phòng đã bị anh 8D ôm chặt trong vòng tay của anh 8D. Lúc này tự dưng tôi mất hết sức lực để phản kháng lại anh 8D. -Lần sau có giận thì phải cương quyết một chút, đừng có để bị anh 8D cám dỗ 8D vậy nữa nghe ….. –anh 8D nhìn tôi rồi cười mĩm. -Tại lần này em không đề phòng thôi chứ lafn sau thì…… -tiếp tục 1 lần nữa, chưa nói hết câu thì lại bị anh 8D…. (khõi nói chắc mọi 8Dngười hiểu phải không) Đang “phiêu” thì đột nhiên nghe tiếng anh 8D Sơn gọi bên ngoài.! -Weeeeeeeeeee…… cái gì cũng phải từ từ….. chổ đông 8Dngười nghe hai cưng! -Trời!!!! đến rồi sao???? – Cabin đã dừng lại ở ga đến mà tui còn chưa hay biết gì nữa….. -Uhm….. xuống thôi…. –Anh Tuấn nhẹ nhàng nói vào tai tôi. -Công nhận thuốc chữa bệnh sợ độ cao của Phong cũng hiệu nghiệm ghê nha…. –anh 8D Sơn trêu tôi. -Anh này…. Chọc Phong hoài….. Phong đỏ mặt rồi kìa…..-Andy. -Bây giờ mình qua Bà Nà By Night đăng kí phòng nghĩ ngơi trước đi rồi hãy qua Chùa Linh Ứng tham quan sau được không mọi 8Dngười! –Anh Tuấn . -Uhm…. Quyết định vậy đi…. –Andy.
Tại khách sạn Bà Nà By Night. -Một phòng hay hai Phòng đây? –Anh Sơn. -Đương nhiên là hai rồi….!! –Anh Tuấn nhanh 8D miệng trả lời lại. -Thôi một phòng lớn đi anh 8D Sơn! –tôi chen vào để chọc anh 8D Tuấn. -Em đừng quên là lúc nãy đã hứa gì với anh 8D nha..!!! –anh 8D trợn mắt nhìn tôi. -Ai hứa gì chứ!!! – tôi chạy nhanh 8D ra phía sau Andy với anh 8D Sơn để trốn anh 8D. -Vậy ba 8Dngười ở một phòng đi! Tui ở một mình vậy…!!! –Anh Tuấn. -Vậy em đừng có hối hận nghe Tuấn !!! –Anh Sơn trong có vẻ có ý đồ gì đó! -Vậy……… -Anh Tuấn trở nên do dự. -Đùa với hai 8Dngười thôi chứ muốn anh 8D cho ở chung hả… còn lâu mới có chuyện đó…-anh 8D Sơn nói rồi nghinh mặt, cặp cổ Andy bước lại quầy của tiếp tân đăng kí phòng. -Hehe….. hết sự lựa chọn rồi nghe ai kia…. –Anh lên mặt với tôi. -Vậy thì em sẽ ở một mình chứ có sao đâu nè hè hè.!….. –Tôi nghinh mặt lại và bước tới quầy tiếp tân. -Ê…… nói thật đó hả ….. anh 8D đùa thôi mà….. cho anh 8D ở chung với…. –Anh đuổi theo năn nĩ tui. ……..
|