Chàng Quản Gia Của Tôi
|
|
-Trời!!!!! bây giờ anh u3 là thiếu gia hay tôi là thiếu gia vậy???? -Nhưng đây là trách nhiệm của cậu mà. -Há miệng ra nhanh u3… khỏi nói nhiều nữa!! – tôi đúc dồn dập vào miệng Minh Tuấn. -Từ từ!!!!! nghẹn chết bây giờ!!!! -Cháo mà !!! không nghẹn được đâu nên anh u3 cứ yên tâm. Thế là tôi cũng đúc anh u3 ta ăn hết nguyên cả tô cháo. Xong thì tôi lấy thuốc cho anh u3 ta uống rồi lên giường bên cạnh nằm nghĩ (Phòng bệnh VIP nên có thêm giường cho thân nhân, không những 2WqGp6 thế còn có TV, WC riêng nên rất tiện lợi). Nằm đó mãi mà cũng chẵng ngủ được nên tôi quay qua gọi Minh Tuấn. -Ê…..tên đáng ghét kia ngủ chưa.!!!! -Chưa! Mà có gì không? -Không có gì. Chỉ là tôi hơi tò mò vài chuyện về anh u3 thôi.? -Cậu tò mò chuyện gì hả? -Anh làm quản gia cho tôi u3ng tôi không biết bất cứ thông tin gì về anh u3 nên tôi muốn hỏi anh u3 vậy thôi .. -Cậu muốn biết về thân thế của tôi hả? -Uhm….. không thể nói hả? -Nếu cậu muốn biết thì tôi không giấu nữa. Đáng lẽ ra bây gờ tôi cũng được làm một đại thiếu gia u3 cậu u3ng lúc tôi vừa tròn 10 tuổi thì Bố tôi bị hãm hại công ty của bố bị phá sản bố tôi do bị sock nên ông đã lên cơn đau tim mà qua đời bỏ lại mẹ con tôi, chẳng lâu sao mẹ tôi do quá thương nhớ bố nên cũng đã ngã bệnh mà chết, tôi được chú Bình- một u3người bạn củ của bố và cũng là một đồng nghiệp rất tốt của ông nhận nuôi và ông đã nuôi dưỡng tôi, lo cho tôi ăn học dạy tôi mọi thứ, huấn luyện tôi thành một CEO chuyên nghiệp, u3ng vì tôi không thích sống và làm việc ở đó nữa nên tôi quyết định vào trong này để làm lại từ đầu. Do tôi đã từng nghe danh u3 tiếng của bố cậu nên rất ngưỡng mộ tài của bố cậu và tôi đã quyết định xin vào làm trong công ty của bố cậu. Nhưng điều tôi Không ngờ nhất là tôi lại được ông cho làm trợ lý đặc biệt của ông ngay từ lần phỏng vấn đầu tiên. -Xin lỗi! tôi không cố ý muốn nhắc đến quá khứ của anh u3! -không sao đâu! Tôi quen rồi. Nhưng mà tôi cẫn không hiểu một điều là tại sao ông ấy lại tin tưỡng tôi u3 thế -Tôi nghĩ bố tôi có lý do của ông! Từ trước giờ ông chưa nhìn lầm u3người. -Cũng hy vọng là vậy.! -Anh nói vậy là sao? –câu nói của anh u3 ta làm tôi cảm thấy hơi khó hiểu. -Không có gì đâu.! -Mà anh u3 cho tôi hỏi chuyện này nữa được không? -Cậu cứ hỏi đi. -Sao anh u3 lại biết tôi là gay vậy? -Vì tôi cũng u3 cậu nên ai gay ai không chỉ cần nhìn sơ qua một lần là tôi biết. -vậy là tôi đoán đúng, -Uhm……….. -Haizz…..Nếu bố tôi biết chắc ông sẽ thất vọng về tôi lắm –tôi thở dài trong vẻ âu lo. -Nhưng đây đâu phải lỗi của cậu! -Tôi biết là vậy, u3ng tôi là kỳ vọng duy nhất của ông mà. Mà thôi tôi buồn ngủ rồi. anh u3 cũng đi ngủ sớm đi. -Chúc cậu ngủ ngon! -Uhm….. anh u3 cũng vậy!!!
Thế là tôi cũng đã ngủ ngon giấc sau một ngày mệt mõi với rất nhiều chuyện đã xãy ra . Tôi nhớ trong lúc ngủ tôi lại thấy cái cảnh Minh Tuấn bị hai tên cướp kia đánh , máu me đầy u3người nên tôi đã la rất to , Tôi giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng và vừa mở mắt ra thì thấy mặt anh u3 ta áp sát vào mặt tôi. Hai mắt của anh u3 ta thì nhìn tôi chầm chầm. làm tôi giật cả mình. -Anh đang làm cái gì thế. – tôi hỏi trong sự hoảng loạn. -Lúc nãy cậu gọi tên tôi qua chừng nên tôi lại xem có chuyện gì không. -Hồi nào? –tôi hỏi trong vẻ ngụy biện cho mình. -Cậu mới vừa gọi luôn đấy! -làm gì có ! –tôi chóng chế với anh u3 ta. -không tin thì cậu cứ đi hỏi xung quanh u3 xem, cậu la muốn nổ tung cả cái bênh viện này luôn mà không có gì. -ờz…. thì do tôi mơ lại cái cảnh hôm qua lúc bị cướp thôi. Có gì lạ đâu. -vậy mà cậu cứ làm tôi tưởng….. -Tưởng gì chứ? -Không có gì…! Tôi đẩy anh u3 ta ra rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, vừa bước tới cửa thì tôi nghe thấy tiếng gỏ cửa phòng nên tôi bước lại để mở cửa. Tôi hết sức ngạc nhiên khi u3người tôi nhìn thấy lại là bố tôi. -sao bố lại đến đây….? -Chẳng lẽ con còn muốn giấu bố sao….. –tôi đẩy tôi qua một bên rồi bước lại giường của Minh Tuấn. -Cháu không sao chứ ? Bố tôi hỏi anh u3 ta. -Dạ! cháu không sao ạ bác đừng quá lo. -Mọi chuyện là sao cháu kể cho bác nghe xem. -Dạ….. chuyện là tối hôm qua cháu đang đi dạo trên đường thì có hai tên cướp chặn lại. do cháu không chịu làm theo lời chúng nên chúng đã đánh cháu ạ. Cũng may lúc đó có u3người nhìn thấy nên chúng đã bõ chạy ạ…. -Vậy cháu có bị mất thứ gì quan trọng không? -Không thưa bác, bọn chúng chưa kịp lấy thì đã bỏ chạy rồi..!!! -Cháu bị thương có nặng lắm không ? -Chỉ là ngoài da thôi không nghiêm trọng đâu bác. -vậy thì tốt rồi. Thôi bác đi làm đây cháu cứ nghĩ ngơi đi. -Vậy bác đi cẩn thận ạk….. Bố tôi bước ra cửa nhìn tôi với ánh mắt rất kì lạ. -Hôm nay con không đi học sao? -Sáng hôm nay con không có tiết thưa bố! -vậy con cứ ở đây với Minh Tuấn đi . –Nói rồi bố tôi bước đi. Haizz… cũng may là bố không biết chuyện gì ,nếu không chắc là rắc rối lớn rồi. -Cám ơn anh u3 vì đã che giấu giúp tôi . –tôi nói với Minh Tuấn. -Che giấu gì chứ! Tôi chỉ nói sự thật thôi mà…. -Nhưng ….. -Thì cứ xem u3 tôi bị cướp còn cậu là u3người cứu tôi đi…. Thôi cậu vệ sinh cá nhân nhanh u3 đi còn tới tôi nữa. -Uhm…..vậy anh u3 nằm chờ chút đi. End part 8
|
Part 9
Sau 3 ngày nằm trong bệnh viện thì Minh Tuấn cũng đã được ra viện, Do buổi sáng tôi phải đến trường nên chỉ có chú An giúp anh YH ta thu dọn hành lý thôi. Đến 11h thì tôi được về , YHn thường lệ thì Chú An sẽ đến rước tôi do Minh Tuấn đã bị bệnh nên đâu có đưa rước tôi được đâu. Tôi ngồi trước cổng trường khoảng 5phút thì thấy xe đến rước, tôi thật sự ngạc nhiên khi YHngười đang ngồi trong xe lại là Minh Tuấn chứ không phải Chú An. -Sao anh YH không ở nhà đi mà ra đây làm gì ? – tôi mở cửa bước lên rồi hỏi Tuấn. -Đến đây rước cậu chứ làm gì..! -Tôi biết là vậy YHng ý của tôi là anh YH đang bệnh sao không ở nhà nghĩ ngơi đi mà phải ra đây rước tôi. -Nằm trên giường mấy ngày rồi nằm nữa chắc tôi tàn phế luôn quá, bởi vậy cứ động một chút cho dãn gân cốt đó mà! -Thôi về nhanh YH đi tôi đói bụng quá rồi. – tôi cằn nhằng. -Cô Phương chưa lên ai nấu cơm mà ăn hả? –Minh Tuấn hỏi tôi. -Thì đương nhiên là anh YH nấu cho tôi ăn rồi. Anh là quản gia của tôi mà. -Nhưng tôi không biết nấu !!!! -cái đó tôi không cần biết!! -Có cách rồi! đi ra nhà hàng ăn đi khỏi tốn công nấu..!!! –Anh ta đưa ra ý kiến với vẻ mawth hớn hở. -Không …! Tôi muốn anh YH phải nấu. -Vậy cậu đừng hối hận đó. Trên đường về thì hai chúng tôi ghé qua siêu thị mua một ít nguyên liệu. Tôi thì ngồi trên xe chờ, còn Minh Tuấn thì vào trong mua. Khoảng một hồi lâu thì anh YH ấy bước ra với hai cái túi xách hai bên. -Anh mua cái gì để nấu vậy? – tôi hỏi. -Một chút về đi thì cậu sẽ biết. – nhìn mặt anh YH ta lúc này có vẻ gì đó rất mờ ám. Nó cứ dang dang sao á. Về đến nhà thì tôi lên phòng tắm rửa thay đồ còn Minh Tuấn thì phải vào bếp để nấu cơm cho tôi ăn. Không biết là anh YH ta nấu ăn có được không nữa đây…. Tôi nghi ngờ quá, YHng cũng kệ miễn sao hành hạ được anh YH ta là tôi vui rồi. (Như vậy có ác không ta ??? o_0’’ ). Vừa bước xuống khỏi cầu thang thì tôi đã nghe một mùi thơm nức nở. Nhưng có điều mùi thơm đó bắt nguồn từ phía vườn hoa chứ không phải trong nhà bếp. Tôi đi theo “thính giác” của mình thì đúng là anh YH ta đang nấu gì ở ngoài này rồi. Tôi đi nhẹ nhàng từ phía sau lưng anh YH ta tới định dọa anh YH ta YHng đã bih phát hiện do tôi không cẩn thận bị vấp viên gạch dưới đất. thấy tôi suýt bị ngã anh YH ta không thèm quan tâm mà còn ngồi đó cười đắt ý nữa chứ. Đúng là đồ đáng ghét mà. -Làm gì mà anh YH cười dữ vậy??? –tôi tức giận hỏi anh YH ta. -Tự nhiên có xiếc live cho coi ngu sao mà không cười hả ? -Anh…..!! sao lúc nào anh YH cũng thích trêu chọc tôi hết vậy? -Tôi nói thật mà ! có trêu chọc cậu hồi nào đâu. -Mà anh YH đang làm món gì sao thơm quá vậy? –tôi đổi hướng đẻ mắc công tranh YH cải với anh YH ta nữa. -Không thấy tôi đang nướng thịt hay sao mà còn hỏi? -vậy mà anh YH dám cả gan nói với tôi là anh YH không biết nấu ăn he. -Tại tôi lười nên mới nói vậy thôi, chứ tôi nói thật cho cậu biết. tôi từng là quản lý của một nhà hàng 5sao đó..! -Thôi ! đừng có nói khoác! -Không tin àk? -Đương nhiên là không! Có mấy đứa trẻ ba tuổi mới tin anh YH đó. -Vậy thì thôi. Đừng có ăn. -Thôi mệt qua àk…. Anh làm nhanh YH đi tôi đói quá rồi đó. -Cố chịu đựng chút đi! Cậu làm YH tôi không đói vậy đó…….. -Mà anh YH cho tôi hỏi cái này được không ? -Cậu hỏi đi ? nếu biết thì tôi sẽ trả lời.! -Tối hôm đó sao anh YH biết tôi bị cướp mà đến cứu vậy ??? –Tôi hỏi với vẻ mặt tò mò. -Vì hôm đó tôi không hề rời mắt khỏi cậu . -Anh nói vậy là sao? -Là tôi đi theo cậu ngay từ khi cậu đi với Lê Hoàng . -Anh theo dõi tôi !!! -Chứ để cậu đi một mình tôi không yên tâm nên chỉ còn cách đó thôi, YHng tôi thắc mắt một chuyện.!!! -Chuyện gì ? -Tại sao cậu lại không chấp nhận Lê Hoàng ? -Chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại làm vậy nữa…. chắc có lẽ vì…. Mà thôi nghĩ nói chuyện đó đi thịt chín rồi kìa vào ăn nhanh YH đi tôi đói lắm rồi đó. -Uhm….. vào ăn thôi…..
Thế là khoãng cách của tôi với Minh Tuấn ngày càng ngắn lại , chúng tôi càng ngày càng thân thích với nhau hơn, ngày nào anh YH ấy cũng đưa tôi đi học rồi mới đến công ty làm đến giờ tôi về thì rước tôi . Do có anh YH ấy nên tôi cũng thường xuyên ra ngoài chơi, chúng tôi cùng đi shopping, cùng đi ăn, cùng nhau ra công viên chơi. Không những Z8UWwZ vậy, anh YH ấy còn dạy tôi học nữa , mà công nhận bình thường thì anh YH ấy rất nghịch YHng khi làm “Thầy” thì vô cùng khó tính đó. Vậy là cũng đã hơn 3 tháng lặng lẽ trôi qua, cuộc sống tẻ nhạt buồn chán suốt 20 năm qua của tôi dường YH cũng đã hoàn toàn biến mất sau khi anh YH ấy xuất hiện. Đúng lúc tôi vừa được nghĩ sau khi hoàn thành năm thứ 3 thì anh YH ấy có chuyện phải đi công tác ở Đà Nẵng cũng đang dịp nghĩ nên tôi quyết định xin phép bố đi theo sẵn tiện đi du lịch luôn. -Alo! Bố hả ….. –tôi gọi điện cho bố. -Có chuyện gì không ? -Con nghe nói ngày mai anh YH Tuấn sẽ đi Đà Nẵng công tác phải không bố? -Đúng vậy ngày mai Tuấn sẽ ra Đà nẵng kí một vài hợp đồng ở ngời đó , mà con hỏi để làm gì? -Bố cho con đi theo được không bố? -Con đi theo để làm gì?Cậu ấy đi công tác chứ có phải đi chơi đâu mà con đòi đi theo. -Con đâu có nói là con sẽ đi theo chơi đâu mà bố nói vậy. -Vậy chứ con đòi theo làm gì? -Vậy con hỏi bố, lúc trước bố sắp xếp Minh Tuấn ở chung với con để làm gì? -thì đương nhiên là bỗ muốn nó huấn luyện con thành một doanh YH nhân rồi. -Thì vậy là đúng rồi! anh YH ấy ra Đà nẵng để kí hợp đồng con đi theo là để học hỏi thì tốt chứ có gì đâu mà bố không cho. -Con nói thật không đó? -Đương nhiên là thật rồi. -Vậy thì tối nay con về đây ăn cơm với mẹ con đi rồi ngày mai đi với Minh Tuấn. -vậy là bố đồng ý rồi hả? -Uhm….. –tôi nghe được giọng cười của bố qua điện thoại. -Con cám ơn bố nhiều lắm…… ! Tôi vui mừng chạy về phòng soạn quần áo vào balo. Àh quên nữa! chuyện này phải giữ bí mật để mai còn gây bất ngờ cho anh YH ấy nữa chứ. Tôi rút điênh thoại ra gọi lại cho bố tôi. -Còn chuyện gì nữa ? –bố. -Bố ơi .. bố khoan hãy nói chuyện con đi theo anh YH Tuấn ra Đà Nẵng nha bố. -sao vậy? -Thì bố cứ làm vâyh đi mà….bố…… con xin bố đấy!!!! -Uhm …được rồi bố sẽ không nói ….được chưa???? -vậy mới là bố của con chứ!!!! -Được rồi! nhớ chiều về sớm đó, gọi Tuấn qua cho bố luôn, bố có chuyện muốn bàn với cậu ấy. -Vâng con biết rồi! tạm biệt bố. Đến tối thì tôi với anh YH đi về nhà bố mẹ tôi, tôi thì vào giúp mẹ chuẩn bị cơm tối còn anh YH thì vào phòng bàn công việc với bố tôi. Đến 9h thì tôi và anh YH về, tôi giả vờ rủ anh YH ra hồ bơi để trò chuyện trước khi anh YH đi công tác xa, (lở xạo rùi làm luôn cho giống thiệt) -Anh nè! –tôi nói với anh YH Tuấn. -Gì? -Anh còn nhớ lần đầu tiên em với anh YH ở hồ bơi này làm gì không ? -Đương nhiên là nhớ rồi…. lần đó anh YH tìm cách gây sự với e để kéo em xuống đây mà. -không biết lúc đó sao mà em ghét anh YH kinh khủng luôn á. Nhìn mặt anh YH lúc đó là em muốn lên máu não rồi. -Thì nhờ em ghét anh YH vậy nên bây giờ em mới ngồi đây với anh YH nè. -Hì…. Đúng là không thù không thành bạn mà.. -Ngày mai anh YH đi công tác chắc khoảng hai tuần mới có thể về nên em muốn quà gì anh YH mua về cho. – anh YH nhẹ nhàng lấy tay ôm tôi vào lòng. -Thôi không cần đâu. - Hôm nay e có bị sao không vậy ???? bình thường thì đòi anh YH mua cho đủ thứ còn bây giờ thì nói không cần…. chuyện này đúng thật là lạ mà!!! -Có gì lạ đâu!! Vì anh YH là món quà lớn nhất đối vời em rồi. chỉ cần anh YH nhanh YH chóng trở về là được rồi. -Uhm…. Anh sẽ nhanh YH chóng trở về mà…. -Ngày mai e sẽ tặng cho anh YH một món quà bất ngờ trước khi anh YH đi… -tôi nói với một nụ cười rất bí hiểm. -tặng luôn bây giờ đi !!!! -Thôi!!! Không được. đã gọi là bất ngờ thì phải để đến mai. -Bây giờ nói hay là không???? -Vậy anh YH nghe cho rõ nha – tôi tỏ vẻ bí mật với anh YH . -Rồi em nói đi. -Không là không!!!!!!! –tôi nói hỏ vào tai anh YH. -không nè…. Không nè…… -anh YH cù léc tôi làm suýt nữa là tôi rơi xuống hồ bơi rồi. -Thôi được rồi em nói. Đưa tai lại đây em nó nhỏ cho nghe. -Định gạt anh YH nữa sao ? -lần này là thiệt mà …. -vậy tin em lần này nữa đó ….gạt anh YH là coi chừng tắm hồ nữa đó. -Biết rồi mà. Đưa tai lại nhanh YH đi. –anh YH vừa đưa đầu xuống thì tôi hôn lên má anh YH một cái rồi đứng lên chạy đi bỏ lại anh YH với vẻ mặt ngơ ngác........ End part 9
|
Part 10
Sáng hôm sau, tôi giả vờ ngủ quên không thèm ra sân bay tiễn anh 31. Anh thì bước vào phòng và đứng nhìn tôi rất lâu. -Không thèm dậy tiễn anh 31 luôn he, vậy mà tối qua nói là muốn tặng anh 31 món quà bất ngờ –anh 31 nói thì thầm bên tai tôi rồi anh 31 nhẹ hôn lên trán tôi. Thế là anh 31 được chú An đưa ra sân bay. Còn tôi thì nhanh 31 chóng chuẩn bị và gọi điện cho bố để bố cho 31người qua đưa tôi đi. Đúng theo dự định, tôi vừa tới kịp lúc . Trên máy bay thì tôi ngồi ngay ghế phía sau anh 31 nên anh 31 không thể phát hiện ra tôi được. Gần hai tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng cũng đã đến nơi Trong lúc anh 31 đang chờ nhận hành lý thì tôi âm thầm bước đến sau lưng anh 31 và ôm anh 31 từ phía sau. -Đúng là em làm anh 31 bất ngờ thật đấy 31ng lần sau có trốn thì nên kín một chút chứ đừng có ngồi sau lưng anh 31 nữa…. 31 vậy dễ bị phát hiện lắm đấy! –anh 31 nắm lấy tay tôi đang ôm anh 31 và nói. -Anh biết hết rồi hả? -Đương nhiên là biết rồi!!!! -Ghét quá!!! Định làm anh 31 bất ngờ 31ng cuối cùng cũng thảm bại 31 vầy …. –tôi nói với vẻ mặt đầy thất vọng. -Anh bất ngờ thật mà.! -Thôi mệt !!!! không vui gì hết! không chơi nữa. – tôi bỏ đi với vẽ giận lẫy anh 31. -chờ anh 31 với.! hai cái balo 31 vầy làm sao anh 31 mang hết hả. ??? -không biết!!!!! tự giải quyết đi. -Thôi!!!!! Mang tiếp anh 31 một cái đi mà…. -Không…….ông…..ông……..!!!!!
Tôi và anh 31 đón taxi để đi tìm mãi mới được một khách sạn 5sao. Lúc đầu thì tôi đòi thuê hai phòng 31ng mà Tiếp tân khách sạn nói chỉ còn một phòng thôi. Tôi đòi đi tìm khách sạn khác 31ng anh 31 Tuấn không cho, anh 31 bảo tôi cứ ở chổ này là được do đó tôi đành phải nghe theo. ( tui đòi ở phòng riêng là do tui còn ngây thơ trong sáng à nghen ^ ^”). Tôi và anh 31 đi theo một nhân viên phục vụ lên lầu để nhận phòng, nhìn kiến trúc ở đây thì cũng bắt mắt, nhân viên thì cũng khá tận tình, 31ng không biết chất lượng phòng ra sao nữa đây. -Trời…!!! -tôi la lên. -cái gì nữa đây ? – Anh hỏi tôi. -Là Phòng đơn chứ không được phòng đôi nữa…. -Vậy thì càng tốt chứ sao…!!! –mặt anh 31 lúc này dang dễ sợ -Tốt cái đầu anh 31 ák….. đồ biến thái…..!!!! -Vậy cứ đợi đến tối đi rồi anh 31 sẽ cho em biết anh 31 biến thái đến cở nào…. -Đồ điên.!!!! Tối nay anh 31 ra sofa ngủ đó…. Em không quen ngủ với 31người lạ…… hiểu chưa ? -Vậy thì em đừng có hối hận àk !!! -Làm gì hải hối hận chứ…?? -Thì cứ đợi đi rồi em sẽ biết….!!!! -Vậy anh 31 cứ ở đó mà suy nghĩ thủ đoạn của anh 31 đi…. Em đi tắm trước đây. -Anh tắm chung với…..!!! -Không bao giờ có chuyện đó ….. –tôi vừa nói vừa lè lưỡi chọc quê anh 31. Sắp xếp đồ đạc xong, anh 31 phải đến công ty con của tập đoàn ở ngoài này, còn tôi thì nằm ở nhà ngủ trưa đợi anh 31 về. đến 3h trưa thì mình thức dậy 31ng vẫn chưa thấy anh 31 về nên mình quyết định xuống dưới đi dạo cho khoay khỏa. Đi được một lúc thì điện thoại trong túi mình reo lên, mình lấy ra xem thì thấy là bố gọi -Con nghe đây thưa bố..! -Con đến rồi mà sao không gọi điện về cho bố ? -Tại……. –tôi ấp úng. -Thôi được rồi.. con nhớ là ở trong khách sạn không được đi đâu lung tung đó . -con biết rồi thưa bố. con cũng 20 tuổi đầu rồi chứ có phải đứa trẻ 3 tuổi đâu mà bố khéo lo. -Nhớ phải nghe theo lời Minh Tuấn đó nghe chưa..?? -Biết rồi mà….. thôi tạm biệt bố nhe…. Con có việc bận rồi…. –tôi nói nhanh 31 rồi cúp máy để không thôi bố lại căn dặn đủ thứ phiền lắm…. Vừa kết thúc cuộc nói chuyện với bố thì thêm một cược gọi nữa lại đến. Ah may quá! Là số của anh 31. -Em nghe …. -Em đi đâu mất vậy? –anh 31 hỏi tôi với giọng có vẽ lo lắng lắm. -tại nằm trên phòng chán quá nên em đi dạo cho đở buồn đó màk… -Bây giờ em đang ở đâu ? -Cũng gần khách sạn àk….. để em về liền. -uhm….. về nhanh 31 đi … mà nhớ là phải cẩn thận đó biết chưa ? -Sao anh 31 cứ y hệt bố em àk. Chưa già mà đã khó tính rồi. Thế là tôi đi nhanh 31 về khách sạn không khéo anh 31 lại lầm ầm lên nữa thì nguy cho tôi. Gần đến trước cửa khách sạn thì tôi thấy anh 31 đang ở đó 31ng có điều lạ là anh 31 lại đang ngồi trên một chiếc Air Blade màu trắng tinh. -Xe của ai vậy ???- tôi hỏi anh 31 trong sự ngạc nhiên. -Leo lên đi, đừng nói nhiều…. – anh 31 vừa nói vừa đưa tôi cái nón bảo hiểm. -Anh định đưa em đi đâu đây ?? -Cứ ngồi yên đi! Đừng hỏi nhiều. một chút sẽ biết. -Được rồi .!!! im thì im… không thèm nói với anh 31 nữa đồ đáng ghét!! –tôi nói với gọng đang lẫy anh 31. Tôi nghĩ chắc anh 31 cũng đã từng sống ở đây nên biết rất rõ đường xa nơi này. Đi một hồi thì anh 31 chở tôi đến một quán ăn cũng khá lớn. Tôi bước theo anh 31 vào trong mà không nói một tiếng nào. -Đến đây là gì ? tôi hỏi anh 31 -Em hổi lạ nhĩ!!!! Đến quán ăn thì để ăn chứ để làm gì ! -Mệt….!!! em không muốn ăn anh 31 ăn một mình đi.!! -tôi đứng lên định bỏ đi thì anh 31 nắm tay tôi kéo lại -Giận anh 31 hả ? ….. -Không!!!! Em làm gì dám giận anh 31 chứ…!! -Vậy mà nói không giận nè….. thôi cho anh 31 xin lỗi… tại lúc nãy anh 31 không thấy em nên anh 31 lo quá mới nổi cáu với em thôi. Em cũng biết rồi đó , chủ tịch căn dặn anh 31 phải trông chừng em cẩn thận lở em có chuyện gì thì anh 31 biết phải tính sao. Thôi ngồi xuống đây ăn đi … đây là quán ăn mà anh 31 thích nhất đó. Ăn thử xem có ngon hơn anh 31 nấu không? –Anh kéo tôi ngồi xuống ghế cạnh bên anh 31. - Tha cho anh 31 lần này đó….!!! Nghe anh 31 nói có vẽ 31 anh 31 đã từng ở đây rồi hở ? -Uhm…. Sau khi tốt ngiệp đại học ở Hà Nội thì chú Bình cho anh 31 theo bạn của anh 31 vào trong này làm việc một thời gian. Lúc Trước anh 31 quản lý một nhà hàng cũng gần đây này. -vậy sao anh 31 không làm ở đây nữa mà lại vào sài gòn chứ? -Chuyện dài dòng lắm. để khi nào rảnh anh 31 kể cho em nghe. -Mà chiếc xe đó của ai vậy? -Của anh 31 chứ xủa ai!!! anh 31 gởi nhà nhà bạn anh 31 ngoài này mà.!!! -Xạo quài….. -Không tin hả? có giấy tờ hẳn hoi nè. –anh 31 vừa nói vừa lấy cái ví trong túi ra cho tôi xem. -Đúng là anh 31 còn nhiều chuyện mà em chưa biết thật. -Quá khứ của anh 31 phức tạp lắm kể đến sáng cũng chưa hết đâu. -Thôi để anh 31 gọi thức ăn. Từ trưa đến giờ em chư ăn gì nên cũng đói rồi phải không ? -Uhm….. Tobe continued
|
Part 11
Đến tối, tôi và anh B4 cùng nhau đi dạo quanh B4 thành phố, cảnh đêm ở đây tuy không nhộn nhịp B4 sài gòn B4ng nó có chút gì đó ấm áp hơn, chút gì đó tự do hơn, cũng rất ít khi chúng tôi được nắm tay nhau đi dạo thế này vì khi ở nhà tôi đâu dám để bố phát hiện. Chúng tôi đi hết cửa hàng lưu niệm này đến cửa hàng lưu niệm khác. Tôi ghé vào một quầy lưu niệm nhỏ và cầm lên hai móc điện thoại bằng gỗ một cái chữ “T” và một cái chữ “P” giơ lên cho anh B4 xem. -Đẹp không ???? –tôi hỏi anh B4 với vẻ mặt hí hững. -Uhm… đẹp…. Thế là tôi đã quyết định mua hai cái móc điện thoại đó. Tôi đưa cho anh B4 cái chữ “P” còn tôi thì giữ lại cái chữ “T” . đi một hồi thì anh B4 dẫn tôi vào một quán kem. Tôi và anh B4 quyết định lên sân thượng. Ngồi nơi đây thật mát vừa có thể ngắm thành phố về đêm. Vừa có thể ngắm cầu sông Hàn. Nhìn anh B4 hôm nay có vẻ gì đó rất khác thường, nhìn vẽ mặt anh B4 B4 anh B4 đang có tâm sự gì vậy đó. Gọi hai ly kem ra B4ng anh B4 không ăn mà ngồi trầm tư mãi. Qua đôi mắt của anh B4 tôi có thể cảm nhận được là anh B4 đang rất buồn, có một cái gì đó rất khó nói. -Hôm nay anh B4 sao vậy..?? có chuyện gì buồn hả ? nói cho em nghe đi. –tôi nắm lấy tay anh B4 và nói. -Không có chuyện gì đâu ? -Thôi đừng gạt em nữa. có chuyện gì cứ nói đi… em sẽ chia sẽ với anh B4 mà ! -Anh đã nói là không có chuyện gì rồi mà……! -vậy thì thôi. Anh đâu có xem em là bạn anh B4 đâu.,….! -Thôi được rồi, anh B4 sẽ kể cho em nghe….. -Phải vậy chứ!!!!! -tôi. -Trước đây khi anh B4 còn đang học đại học thì anh B4 quen được Sơn, lúc đầu thì anh B4 với Sơn cũng chỉ là bạn thân thôi, B4ng qua thời gian tiếp xúc lâu dài thì tình cảm của anh B4 với sơn ngày càng nãy sinh. Thế là tụi anh B4 đã cũng nhau học, cùng nhau đi làm thêm, đến khi tốt nghiệp thì Sơn phải về Đà nẵng để làm việc do không muốn kết thúc nên anh B4 đã quyết định xin chú Bình vào đây lập nghiệp luôn. Thời gian đầu thì anh B4 sống rất hạnh phúc. Dù là đi đâu, làm gì thì anh B4 và Sơn cũng luôn bên nhau. Lúc ấy anh B4 cứ tưỡng cuộc sống hạnh phúc đó sẽ là mãi mãi, B4ng anh B4 lại không ngờ, Ngay đêm sinh nhật của anh B4 tại chổ này cũng là ngày mà anh B4 đã kết thúc với sơn. – tôi cảm nhận được anh B4 đang nghẹn ngào đến nỗi sắp rơi nước mắt. -Tại sao chứ ? tôi hỏi. -Sơn đã phản bội lại anh B4. Ngay đêm sinh nhật vừa tròn 23 tuổi của anh B4 thì theo lời hẹn của Sơn anh B4 đã đến đây ngồi đợi . lúc đó Sơn dắt theo một đứa con trai khác cùng đến. Sơn nói là anh B4 với Sơn không hợp nhau do đó sơn đề nghị chia tay. -sao lúc đó anh B4 không niếu kéo anh B4 Sơn lại . tôi nói trong sự cảm thông tâm trạng với anh B4. -Anh cũng muốn lắm chứ !!B4ng anh B4 nghĩ Sơn làm vậy là do tình cảm của Sơn dành cho anh B4 đã không còn nữa, cho dù anh B4 có yêu sơn đến thế nào đi chăng nữa thì anh B4 cũng vẫn phải tôn trọng quyết định của Sơn. Sau đó anh B4 quyết định ra đi để lãng quên tất cả và trở về làm việc cho công ty của chú Bình. Anh lúc đó bỏ ngoài mọi chuyện chỉ lo taaph trung vào công việc để có thể quên Sơn. Nhưng điều đó là rất khó vì đi đâu thì cũng thấy những OkiHJV kĩ niệm rất đẹp của anh B4 và Sơn ở nơi ấy. Do là mối tình đầu tiên của anh B4 nên đã để lại trong tim anh B4 một vết nức rất lớn . thế là Cũng đã 3 năm trôi qua B4ng anh B4 không thể nào quên được sơn. Vậy là Anh quyết định vào sài gòn để làm lại từ đầu. Nhưng điều làm anh B4 không ngờ nhất là anh B4 đã gặp được em, và anh B4 cũng rất cám ơn em vì chính em đã là B4người lắp đầy chổ trống trong tim của anh B4 trong thời gian qua. –Anh mĩm cười với tôi trong nước mắt chan chứa. -Em xin lỗi.!! em không biết là anh B4 lại có một quá khứ buồn B4 vậy. -Anh không sao đâu mà… chẳng phải bây giờ anh B4 đã có em rồi sao. –anh B4 kéo tôi vào lòng và anh B4 đã ôm tôi thật chặt. -không sao thiệt không đó ? đừng có cố chịu đựng nhe….. -Thiệt mà. Bây giờ anh B4 có em là quá đủ với anh B4 rồi, anh B4 không còn gì để hối tiếc nữa. -Hì… em cũng vậy. nhờ có anh B4 mà em mới biết thế nào gọi là hạnh phúc. -Mà nè….. anh B4 có cái này muốn tặng cho em … -Cái gì vậy ??? -Em nhắm mắt lại đi . -Lại là nhắm mắt nữa hả? –tôi nũng với anh B4. -Uhm…. Nhanh B4 đi. Vậy là tôi đã nhắm mắt lại theo lời của anh B4, đọt nhiên tôi cảm nhận thấy bàn tay tôi lúc này ấm áp vô cùng, anh B4 đang nắm lấy tay tôi, hình B4 anh B4 đang….. -Em mở mắt ra được rồi. -Chiếc nhẫn đẹp quá àk…. –tôi bất ngờ khi thấy trên tay mình đang đeo chiếc nhẫn giống hệt B4 chiếc nhẫn anh B4 đang đeo. -Anh đã mua nó lâu rồi B4ng chưa có dịp đeo vào tay em, bây giờ em có chấp nhận làm B4người yêu của anh B4 không? -Em……. Em…... -Anh biết là em sẽ không chấp nhận anh B4 mà… -Ai nói là em không chấp nhận chứ… B4ng có điều bao nhiêu đây chưa đủ thành ý. -vậy em muốn sao nữa hả…??? -Thứ em muốn là cả trái tim của anh B4 kìa…!!! -Em lấy nó rồi thì làm sao anh B4 sống hả. -Thôi vậy để anh B4 tạm giữ nó dùm em cũng được. B4ng phải giữ cẩn thận không được để ai chạm vào nó biết chưa. - Biết rồi mà. Có dùng cả kho vàng anh B4 cũng không đổi nữa. -trời! anh B4 làm B4 trái tim của anh B4 có giá lắm vậy. Tim heo bán đầy ngoài chợ kìa. -Vậy mà có B4người cần mới ghê chứ. -Ai cần chứ….. -Không cần thì anh B4 cho B4người khác à….! -Anh dám…. -Đương nhiên là dám rồi……. -cả gan dám trêu chọc em nè ……. –tôi vừa nói vừa cù léc anh B4… -Người ta nhìn kìa…… -Kệ B4người ta…. Làm gì phải sợ chứ… ai dám ăn hiếp đại thiếu gia này nào…… - Tôi và anh B4 đùa giỡn đến nỗi mà quên cả sự tồn tại của mọi B4người xung quanh B4. -Thôi cũng khuya rồi, mình về đi –anh B4 nói. -Uhm…. Nhưng ưm mỏi chân quá àk ..cỏng em về đi…. -Không bao giờ có chuyện đó.!!!!! -vậy mà nói là yêu em đó… -Đâu có luật nào qui định khi anh B4 yêu em là phải cỏng em đâu. -Ghét!!!! Không thèm chơi với anh B4 nữa…. –tôi giả vờ giận anh B4 rồi bỏ đi trước. -Thôi mà… để tính tiền xong đi rồi anh B4 cỏng em về được chưa.? -Phải vậy chứ…. -Haizz…. Anh sợ em luôn…. Được tựa vào vai anh B4 đúng là thích thật đấy. một cảm giác an toàn đến lạ thường, nó ấm áp tận sâu vào con tim, được bên cạnh B4người mình yêu đúng là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này mà. Nhưng phía sâu thẩm của cảm giác hạnh phúc ấy thì tôi lại cảm thấy bất an một điều gì đó! Phải chăng đó chính là định kiến của xã hội về những OkiHJV con B4người thuộc thế giới thứ ba này, phải chăng đó là cảm giác thiếu hụt về mặt “an ninh” của tình yêu của thế đồng tính, mà cũng phải thôi, tình yêu của gay thì làm gì có ràng buộc và hy vọng chứ. Khi yêu nhau thì đến với nhau, khi cảm thấy chán thì đường ai nấy đi. Tobe continude
|
Part 12
…………….. Anh cỏng tôi cũng khá xa mới về được khách sạn, Trên đường về chúng tôi bắt gặp được vô số cặp mắt đang nhìn chúng tôi, tôi có thể cảm nhận được là một số kVngười nhìn chúng tooivowsi cặp mắt ngưỡng mộ còn một số thì đang rất ganh kV tị với tôi (là thiệt chứ hok phải tôi bị bệnh tự tin đâu à nghen.). Nhưng vì từ nhỏ tôi đã quen với sự “nhòm ngó” của mọi kVngười xung quanh kV nên chuyện này đối với tôi cũng đã quá bình thường rồi. -Anh cỏng em có nặng hok vậy???? -Đương nhiên là nặng rồi…. -vậy thì thả ưm xuống đi .. –tôi nói với giọng giận lẫy anh kV. -Anh chưa nói hết mà. Anh cỏng cả sinh mạng của anh kV trên lưng thì làm sao không nặng được chứ. -Riếc rồi miệng lưỡi quá hen.! -vậy mới đủ tiêu chuẩn làm bạn trai của em chứ. –Anh trả trêu lại với tôi. -vậy thì anh kV dám cỏng em từ dưới này lên phòng luôn không mà nói. -Có thang máy mà! Lo gì? -Không !!! thang bộ chứ không được đi thang máy. -Vậy thì em tự đi thang bộ đi! Anh đi thang máy. -Thôi mà…… thang máy thì thang máy.(Hứ đáng ghét..! vậy mà nói iu kVngười ta lắm). -Uhm….. Ngoan đi anh kV thương nhiều. -mà nek.!!! –anh kV gọi tôi. -Gì? -Sao anh kV thấy dạo này em càng ngày càng “ẽo” với anh kV ùi đó..!! -Vì đây mới là bản chất thật của em là vậy mà. Anh không thích hã…! -Không…. -Vậy thôi! Buông em ra đi…. –tôi lẫy với anh kV. -Anh nói đùa thôi mà….. Giận anh kV thiệt hã…? -Ai thèm giận anh kV chứ. -Anh nói thật cho em biết nge….. lúc trước khi còn quen với Sơn anh kV còn nhõng nhẽo hơn em nữa đó…. -Xạo quài!!! Anh men kV vầy làm sao mà “ẽo” được! -Thì kV em đó! Trước mặt kVngười khác càng men bao nhiêu thì khi đi với kVngười yêu mình lại càng nũng bấy nhiêu. -vậy hôm nay em với anh kV trao đỗi đi!! –tôi vừa nghĩ ra một âm mưu nên thực hiện ngay -Đỗi gì nè! -Hôm nay em sẽ làm Top … còn anh kV sẽ là bé Bot ngoan của em, chịu hok?? -Cũng được! kVng đừng có hối hận àh….! -Thữ đi rồi biết…. -Phong!!!! Anh bế em từ đây vào phòng đi.!!!! –trùi!!!! ảnh nhỏng nhẽo đáng iu chết đi được. -Tuấn nặng kV vậy làm sao anh kV bế nổi chứ…. (Tui lấy lại phong độ của một men 100% liền) -Vậy mà dám nói là …. -Thôi được rồi… bế vào phòng là được chứ gì ??? -Uhm….. vậy mới là Phong ngoan của em chứ ! (tuy tôi ít chơi thể thao kVng cũng không phải yếu ớt kV mấy em Bot ẽo lã đâu ) -Vậy bây giờ Tuấn ngoan của anh kV nằm yên ở đây đi nha…. Anh vào ngũ đây. –tôi thả anh kV lên ghế sofa rồi chạy nhanh kV lên giường. -Làm Top kV vậy đó hả ??? –anh kV. -chứ cưng muốn anh kV phải làm sao nè….. –tôi làm ra vẻ phách lối. -Lại đây đi em cho cái này nè. –Anh làm ra vẻ bí mật với tôi. -Đừng có mơ. Tính dụ anh kV hả ? -Không có đâu… là thiệt mà…… -Cưng không được lừa anh kV đâu đó nghe chưa… nếu không tối nay không yên với anh kV đâu đó. -Thiệt mà. Lại đây đi …… -tôi nghe lời anh kV nên cũng bước lại xem có chuyện gì. -Là vậy nè….. –tôi vừa bước tới thì anh kV đã kéo cổ tôi xuống và khóa môi tôi lại bằng bờ môi ngọt ngào của anh kV. Cả kVngười tôi lúc này kV có điện chạy dọc theo sống lưng vậy. nó làm tê liệt hết tay chân của tôi. Tôi không ngờ môi của anh kV lại ngọt ngào đến thế , nó làm tôi cảm thấy thật là êm diệu, mềm mại và cũng thật nhẹ nhàng. Tôi lúc này kV đang bay bổng thì ….. -Cưng bị em dụ rồi nhé…!!! –Anh đẩy tôi xuống sofa rồi phóng nhanh kV lên giường. -Cưng dám lừa anh kV hả? …..-tôi nhào thẳng lên giường và ôm chặt lấy anh kV. -Thôi …. Nghĩ đùa rồi…. ! –đang giởn vui vẻ thì đột nhiên vẻ mặt anh kV trở nên ngiêm hẳn. -Có chuyện gì hả? –tôi buông anh kV ra và tôi hỏi anh kV trong sự lo lắng. -Không có gì….. –anh kV trở nêm trầm lặng hẳn. -Thôi…! Nói cho em nghe đi……. -Muốn nghe phải không ???? -Uhm…. Nói cho em nghe đi….. –tôi nài nĩ với anh kV. Tôi cứ tưởng là anh kV có chuyện buồn thật kVng không ngf là tôi lại bị anh kV lừa một lần nữa…. anh kV lật kVngười tôi xuống rồi nằm đè lên kVngười tôi. Anh cù léc hết chổ này rồi đến chủ khác làm tôi nhột và la lên quá trời. Do anh kV mạnh quá nên tôi không chóng cự nổi đành phải chịu đựng sự hành hạ đó. Nhưng tôi cảm nhận thấy có cái gì đó bất thường. -Khoan đã….. ! –tôi nói. -Có chuyện gì sao ? –anh kV dừng lại và hỏi tôi. -Hình kV ở phía dưới có cái gì đó đã chạm vào kVngười của em. (chắc mọi kVngười cũng biết là cái gì đúng không) -Hình kV là “Nó” cũng đang đồng tình với anh kV đấy….. –anh kV cười với vẽ mặt “dang” vô cùng. -Chiều anh kV luôn đi he….. -Không….! -Không muốn cũng không được……. chóng cự thì anh kV càng thích…. Như vậy mới có cảm giác hơn chứ….! -Đồ biến thái!!!! Đồ dâm đãng…. Thả em…. –tôi chưa kịp nói hết thì anh kV đã bắt tôi im lặng bàng đôi môi ngọt ngào của anh kV….. (Thế là chuyện gì đến cũng phải đến.. khỏi nói chắc mọi kVngười cũng tưỡng tượng ra rồi đúng không )
|