Nhóc Quậy, Đường Đến Tình Yêu
|
|
Như điều tui mong muốn, 3 cặp đôi kia sau khi nhìn thấy bức thư kể khổ thì chí choé nhau 1 hồi rồi ai đi đường nấy, hịhị.
Quá tuyệt !
Trước kia thì có bà mai, hiện giờ lại có ông phá.
Tui vênh mặt lên đắc ý ngút trời.
* * *
Tối đến, khi bầu trời lấp lánh ánh sao, tôi chống cằm ngồi trên sân thượng ngửa cổ nhìn trời cảm thán số phận mình mãi mà ko có người iu.
Cha cha,,,,,, Rõ ràng là tôi ko đến nỗi tệ. Đôi mắt to long lanh ngập nước nhìn rất vô tội, rất hút hồn được di truyền từ người mẹ đáng kính. Cái mũi thon cao cao kiêu ngạo, 2 cánh môi hồng hồng nhỏ xinh mà thằng Tuất bảo rất thèm hôn. Da tôi ko trắng cũng ko đen....
Tổng xỉ vả là rất ưa nhìn.
Thế thì tại sao 17 tuổi rồi mà chưa có mảnh tỉnh vắt eo. Thế thì bảo sao tui này nọ xõ sẹo đi tròng ghẹo người khác.
Đó là vì ko có việc gì để làm thôi. Quá nhàn rỗi đây mà.
Bỗng nhiên trên bầu trời đen tối xuất hiện sao băng vọt qua rất nhanh.
Lợi dụng tình thế hiếm có này, tôi chắp tay lại với nhau, mắt mở trừng trừng nhìn theo ngôi sao đó đề phòng nó biến mất mà tui chưa kịp ước:
A... Con ước trong tuần tới người yêu con sẽ xuất hiện.... Ko cần đẹp trai nhưng phải ưa nhìn.... cao to ko ẻo lả, có thể bảo vệ con thì....
Chưa ước xong mà sao băng đã bay mất dạng, tui thở dài đứng dậy.
Mất hứng quá !
Vào phòng mình, tôi nhàn cư vi bất thiện liền moi dưới gầm tủ ra đống đĩa phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi động vô.
Cười hí hửng, tôi nhét đĩa vào đầu DVD bắt đầu trố mắt ngồi xem.
Tua nhanh đến đoạn gay cấn, dãi tôi muốn nhỏ ra khi nhìn thấy thân hình cường tráng cơ bắp của 2 diễn viên đang vần vò cô gái gào thét đến muốn sống ko được mà chết cũng ko xong.
" Hiếp chết nó đi... Hiếp chết nó đi.... Để coi sau này còn dám mặc quần lửng lơ áo đội chờ ra đường vào buổi đêm hay ko " vỗ đùi đen đét, tui hưng phấn hét to ủng hộ.
Rồi tui lại nhìn màn hình đăm chiêu suy nghĩ: ko biết cảm giác khi được 2 anh diễn viên kia làm làm làm thì sẽ như thế nào nhỉ. Tui có giống cô ta mà hứng trí đến chết hay ko ?
Ko cần nghĩ thêm, tui vọt vội vào trong nhà tắm để bắt đầu màn quay tay quen thuộc.
Tất cả những thứ này, từ đĩa CD cho đến thủ dâm rồi quay tay đều là do tên Tuất khốn nạn chỉ bảo cho tui.
Nhớ hum nào cậu ta lôi từ trong cặp ra vài cái đĩa làm tui đỏ mắt đến nhiệt huyết sôi trào.
Rồi cậu ta liếc mắt đưa tình với tui, rồi cái màn cậu ta cầm cu tui mà sục liên hồi....bàn tay cậu nóng đến muốn nung chảy thằng em của tui.
Thằng em trong tay tui giật giật vài cái xong bắn ra tinh dịch nhớt nhớt đầy tay.
Thỏa mãn rửa tay xong tui chỉnh lại quần áo, hiên ngang như ko có chuyện gì mà đi ra ngoài.
|
Hôm sau là chủ nhật nên tui hẹn giờ dậy thật sớm để có thể chạy thể dục buổi sáng.
Mang tiếng là rèn luyện thân thể tăng sức đề kháng chứ thực ra là tui chạy ra công viên gần nhà để ngắm zai đẹp.
Lượn 1 vòng qua công viên, tui dừng lại xoa xoa cằm để lựa xem ai có bođì ngon nhất, tui sẽ tiến hành màn cua zai chớp nhoáng.
A... Anh chàng điển trai cao mặc bộ đồ thể thao đang hít xà đơn. Ko biết thân hình anh ta ra sao đây ? Mà ko sao, có thử thì mới biết được.
Hắc hắc cười dâm đãng, tui nhanh chân chạy lại chỗ đó.
Chạy vài vòng quanh xà đơn, tui mới dừng lại ở phía sau anh ta. Chọc chọc ngón tay vào eo anh, tui nhe răng cười thân thiện
" Anh gì ơi... Đũng quần anh rách rồi nè "
Tưởng đâu anh ta sẽ tá hỏa mà nhảy xuống, mặt đỏ bừng đến đáng yêu. Ai dè...
Quay đầu lại, Anh ban cho tui cái liếc mắt xem thường, cất giọng mỉa mai " Mắt cậu có vấn đề " xong lại tiếp tục hít lên hít xuống đều đặn.
Trời đất, thằng mất dạy.
Trường bố mới có đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện, mắt bố là 10/10 đó con ạ.
Đúng là... Tui đã mắc công bắt lời trước rồi,,, thế mà ko biết điều, hừ.
Nhưng vì trai đẹp, tui ko tiếc làm cho mặt mình dày thêm vài tấc nữa.
Quần anh rách hả ?
Ko rác thì tui cho rách...
Rút trong túi áo ra lưỡi dao lam bộc trong giấy, tui cố nín cười mà... Xoẹt xoẹt nhẹ vài đường khi anh hít xuống.
Xong việc, tui khịt khịt mũi, đưa ngón trỏ chọc chọc eo anh ta, mắt chớp chớp tỏ ra ngây thơ lừa tình " Anh gì ơi,,, nhưng mà em là nói thật, quần anh rách "
Lần này hình như anh ta hết kiên nhẫn, buông tay đang nắm xà ra, anh đứng trước mặt tui, cất giọng bực bội
" Cậu đi chỗ khác chơi, tôi ko rảnh... "
Anh đang nói thì có cơn gió thổi mạnh qua.
Rùng mình, anh chợt thấy mát lạnh ở vùng dưới. Điều này khiến da gà anh ko khỏi nổi hết lên.
Liếc tui 1 cái sắc lạnh, anh mím chặt môi sờ tay xuống phía dưới.
Sờ đến chỗ rách, mặt anh phút chốc biến sắc, sắc mặt đen thui đứng yên ở đó bất động.
Nhìn theo hướng tay anh, tui phải cố nín cười
" Cậu còn cười " quắc mắt lườm tui, anh vẫn ko dám hành động.
" hêhê " nhếch miệng cười dâm, tui khoát khoát tay khuyên anh " Thôi anh về đi, đứng đây ko khéo lại mất zin "
Mặt anh mỗi phút lại thêm đen, tui nhìn nhìn nhắc nhở
" Nha nha, Anh mau cởi áo ra mà buộc eo. Cứ thế mà về " tui híp híp mắt cười nhìn chằm chằm ngực anh chờ đợi
" Cậu dám nhìn, cẩn thận ko tôi móc mắt cậu ra " trừng mắt với tôi, anh nghiến răng nói.
Cũng nghe lời tui, Anh quay người đi định kéo khóa, thấy mấy người phía sau, anh lại quay lại đối diện với tui. Cắn chặt răng, anh giơ tay kéo khóa xuống.
|
Dãi tui hướng tay anh lần xuống mà muốn rớt ra.
Chợt tay anh dừng lại, mày nhíu chặt nhìn tui đăm chiêu. Mà thấy anh như vậy, tui quẹt quẹt miệng ko khỏi sốt ruột giục " A... Mau mau... Anh mau cởi.... A a... "
Tui còn đang vui sướng, mắt mở thao láo nhìn phần ngực rắn chắc lấp ló sau 2 vạt áo thì thấy anh xông lại phía mình.
Những tưởng anh định dê tui, ai ngờ anh mạnh tay kéo khóa giật ngay lấy cái áo thể thao khoác ngoài của tui quấn quanh eo, anh buộc chặt lại...
Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, tui còn đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo cái áo của mình bay theo chủ mới, anh khẽ nhếch môi hài lòng nhìn tui
" Cảm ơn cậu nhé "
Xong quảy mông đi mất....
" Ế ế... Áo của tui mà... Sao Anh gian quá vậy hả ?" với với tay, tui kêu gào ở phía sau, anh coi như điếc, bước chân thoăn thoắt biến mất.
Kháo... Con mẹ nó. Đúng là vận cứt chó. Đã ko dê được người ta còn bị mất cắp...
Tui bức xúc đến cả người phát hỏa liền trút giận lên cái cột xà kia... Sút...
" Ááá.... " đau chết bố rồi.
Ôm lấy cái chân đau điếng, tui nhảy nhảy trên nền cỏ đầy đau khổ, tui chỉ tay về hướng anh ta vừa biến mất mắng
" Xem như anh lợi hại. Cái áo kia coi như dâng cho anh. Nhớ đó... Đừng để tui gặp lại anh... Nhớ kỹ đó "
Học theo kiểu đi của anh, tui hiên ngang phảy phảy tay rời đi, bỗng,,,,,,
Rầmmm
" Á.... Nay tui bước chân gì ra đường mà sao đen quá vậy trời ?"
khóc ko ra nước mắt, tui ngước mắt lên trời gào thét để than thân trách phận.
" Em có sao ko ?" cái tên vừa ngáng đường làm tui ngã mỉm cười vô tội đỡ tui lên, phảy bụi trên quần áo tui, anh cười khốn nạn hỏi.
" Hừ " tui rút tay mình ra, liếc xéo hắn " Anh thử ngã như tui xem có đau ko ?"
" Hìhì, anh... " gãi gãi đầu, hắn nhìn tui cười trừ " Vậy em có đau quá ko ? Nếu ko được thì để anh đưa về ?"
Á há...... Chiêu trò làm quen cũ rích hà.
Tui gãi gãi cằm nhìn anh đánh giá:
Um, thứ nhất cao to, bodi đẹp thì anh coi như đạt. Khuôn mặt ko đẹp nhưng coi như ko ma tha.
Đặc biệt, anh ta cười rất đẹp...
Hố hố... Chấp nhận ngay.
Trong lòng tui phấn trấn ko thôi, chỉ muốn nhảy luôn lên lưng anh ngay, nhưng tui rút kinh nghiệm từ mấy em bánh bèo vẫn gặp. Khẽ hắng giọng, tui nhìn anh ra điều ko tin tưởng nói móc
" Hừ... Ai tin được nhà anh, biết đâu anh hứng lên mang tui đi bán thì sao ? Thời buổi này trai đẹp hiếm mà "
" haha " anh nghe tui nói mà bật cười lắc đầu " Em hay thật... Yên tâm đi, anh tử tế mà "
A, những người hay nói mình tử tế thì thường ...lắm.
Tui rất rất rất nghi ngờ hắn nhưng vẫn ham cái lưng có bờ vai rộng kia. Nuốt nhanh ngụm nước miếng, tui xuôi giọng
" Thui được rùi, tui tin anh 1 lần "
" Uk, cảm ơn em đã tin tưởng " anh cười cười rồi ngồi xuống trước mặt tui.
Âm thầm nuốt nước miếng rồi âm thầm liếm liếm môi, tui cười dâm nhảy lên lưng anh.
" Đi nhé " quay đầu nói với tui, anh cất những bước vững vàng.
|
Hôm sau đến lớp, tui thấy mọi người từng nhóm từng nhóm túm 5 tụm 3 bàn chuyện thế sự.
" hêhê, nay có tiết ngoại khóa hướng dẫn chọn nghề đó mày "
" Uk, nghe thì ngon mà ko biết có ra gì ko ?"
" Phải đó, tao còn nghe nói nhà trường mời 1 anh trước học trường mình, bây giờ rất thành đạt về giao lưu nữa đó "
" Ố Ồ, thế anh ý có đẹp trai ko ?
" Tao cũng ko biết nữa... Chắc phải đẹp thì nhà trường mới mời chứ "
Đó là cuộc hội thoại mà tui nghe được khi đi qua 1 nhóm bà tám nhất trường.
Cười cười, tui cũng thấy hứng thú dạt dào. Riêng những vụ ngoại khóa thế này tui rất rất thích. Vừa ko phải học lại còn được "chơi" thoải mái.
Haha. Cười phớ lớ, tui ung dung đi về lớp.
Ngồi trong lớp 2 tiết đầu nghe thầy Lý và cô Hóa giảng đạo, tui buồn ngủ rà mắt. Đến tiết thứ 3 được giải thoát, chúng tui đến hội trường để tập trung.
Trên đường đi, Tuất khoác vai tui nhắc nhở " Mày nhớ để yên cho tụi nó nghe chưa.... Là nghe hướng nghề nghiệp đó, mày ko cần nhưng tụi nó cần, nghe chưa con "
Tui ko đáp mà chỉ cười cười ko hứa trước điều gì...
Chen lấn xô đẩy 1 hồi thì tui cũng ngồi được ở phía trên, ko phải tui hứng thú với tiết ngoại khóa này mà là tui muốn biết mặt cái tên thành đạt kia. Xem mặt dày mày dạng hắn như thế nào. Có đẹp như tui ko ? Há há... O.o
Ngồi nghe thầy đọc các nghề hót hiện nay mà ko khác gì đọc diễn văn, tui mắt lim dim suýt ngủ gật mất tiêu.
Đúng lúc tui định ngủ 1 giấc thì nghe tiếng thầy giới thiệu người được mời về. Tui thoắt cái tỉnh táo hẳn, mắt mở to nhìn lên bục- nơi thầy đang đứng.
1 người từ trên xuống dưới được bọc trong bộ vest màu xám bạc. Thân hình cân đối: Vai rộng, eo thon, chân thẳng tắp.
Ố ồ ô... Tui nhìn mà muốn nhỏ dãi, chỉ muốn nhảy luôn lên đó mà sờ anh ta cho thỏa thích.
Rồi tầm mắt tui dừng ở khuôn mặt anh.
Trời ạ. Đẹp trai như thế sao lại lạnh quá vậy ?
Tui khẽ rùng mình, mắt nhìn anh chưa rời nửa giây. Trong lòng tui âm thầm hạ quyết tâm...
Tui phải cưa đổ anh !
Nhếch môi cười ý vị, chợt ánh mắt anh nhìn về phía này. Hình như tui thấy người anh hơi cứng lại nhưng rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên mà đối lại với ánh mắt tui.
Tui cười cợt nhả chỉ tay về phía anh làm động tác bắn súng.
Anh chết với tui !
|
Mà tui thấy lạ một điều là dường như tui thấy anh ở đâu rùi thì phải. Trông anh quen mặt dã man ý.
Nhưng tui ngay lập tức vất hết mọi thắc mắc ra khỏi đầu khi anh lên tiếng giới thiệu. Giọng anh trầm ấm, tui nghe thấy ngọt từ đầu tới chân.
" Tôi là Phạm Hoài Nam, hiện là giám đốc công ty TNHH Phương Nam..... "
Càng nhìn anh tui càng thấy thích, nếu được làm người iu anh thì sẽ sao đây ?
Tui trầm ngâm nghĩ, đưa mắt nhìn xanh quanh, thấy tụi nó cũng ko khác tui là bao. Chúng đồng loạt chống tay lên cằm nhìn anh mơ mộng.
Tui liếc xéo tụi nó, bĩu môi " Ảo tưởng ".
Sau gần 1h thì buổi ngoại khóa cũng kết thúc.
Tui hớn hở đẩy bọn nó ra để tìm đường chạy ra ngoài.
Tui muốn gặp anh ngay bây giờ...
Trời đất, ko thể chen nổi. Bực mình thật, nếu ko nhanh thì sẽ nỡ mất cơ hội cho xem.
Nhìn về phía cửa anh đang rời đi, tui ko nghĩ nhiều liền quay lại lao theo hướng đó.
" Xin anh dừng bước " dang 2 tay ra chắn trước mặt anh để cản đường, tui thở hồng hộc như sắp đứt hơi.
Anh yên lặng đứng nhìn tui, và tui phát hiện trong mắt anh có tia sáng chợt lóe rồi rất nhanh biến mất.
Sau khi lấy lại hơi thở bình ổn, tui chỉnh chu lại quần áo, ghé đầu nhìn anh, cất giọng nghiêm túc
" Tui muốn theo đuổi anh. Anh cho tui cơ hội nhé ?"
Có lẽ đây là lần tui nghiêm túc nhất trong suốt 17 năm qua. Trong lòng tui có chút hồi hộp khi phải chờ đợi, ánh mắt tha thiết nhìn anh...
" Em biết anh sao ?"
Anh nhìn lại tui cũng nghiêm túc ko kém. Anh hỏi tui mà sao tui tưởng mình đang ngậm 1 viên kẹo đường như thế này.
Tui nhe răng cười cười, thật thà trả lời " Ko ạ, nhưng mà trước lạ sau quen, em sẽ ko bỏ cuộc đâu "
Ko hiểu sao mà khi lời tui vừa dứt, mặt anh đột nhiên đen thui, hơi lạnh tỏa ra 4 phía làm mọi người rét lạnh. Cơ mặt anh giật giật, khóe môi run run như đang kìm nén điều gì.
Tui bỏ qua vẻ mặt của anh, cố làm cho sắc mặt mình được tự nhiên nhất, tươi đẹp nhất, cười thân thiện giơ tay phải ra
" Rất vui khi được gặp anh. Anh sẽ cho em cơ hội chứ ?
Khóe môi anh khẽ nhếch, đưa tay ra nắm lấy tay tui
" Tuỳ em thôi. Vì cơ hội là do mình tạo ra mà "
Nhìn kiểu cười của anh mà tui thấy như mình sắp rơi vào miệng cọp thế này. Bàn tay tui được anh nắm lấy đang ko ngừng truyền đến từng hồi đau nhức.
Ko để ý đến mấy giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu trên trán, tui cười tít mắt che đi sự đau đớn kia
" Được. Em sẽ gắng "
Siết tay tui mạnh thêm 1 cái rồi anh buông ra " Hẹn gặp lại " sắc mặt lại trở về vẻ lạnh lùng cố hữu, lướt qua tui, bóng anh dần khuất sau dãy hành lang.
Khi anh biến mất rồi tui mới nhớ đến bàn tay đau nhức của mình liền hét lên
" A... Đồ vũ phu "
" Đáng đời nhà mày... Ai biểu mày cứ thấy người sang liền bắt quàng làm họ " lại đứng trước mặt tui, Tuất mặt đen thui cắn răng mỉa mai.
" A ha... Giờ mày mới biết điều đó sao ?" che miệng cười giả lả, tui liếc liếc quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình đầy bực bội. Cái kiểu rất muốn lại xé xác tui mà ko dám.
" Mày mày.... Được lắm " chỉ tay vào mặt tui, Tuất nghiến răng nói xong xoay người bỏ đi.
Tui có chút khó hiểu mà gãi đầu. Phản ứng của thằng bạn thân như thế là sao đây. Tui có động chạm gì đến nó đâu chứ. Lạ thật...
Nhún nhún vai khó hiểu, tui theo hướng Tuất rời đi mà cất bước.
|