Nhóc Quậy, Đường Đến Tình Yêu
|
|
Nằm trên giường, tui ôm gối lăn qua lăn lại, thi thoảng lại bật cười như điên.
Chưa bao giờ tui thấy mình quyết chí làm một việc như vậy, há há. Nên nhất quyết phải thành công, cấm thất bại.
Nếu ko cưa đổ được anh,,,,,, tui thề là từ đó trở đi sẽ ko bao giờ được nhìn thấy zai đẹp nữa.
Um... Thề vậy có quá độc rồi ko vì zai đẹp luôn gắn liền với cuộc sống của tui mà, hị hị.
Cười dâm vài tiếng rùi tui lại nhận ra 1 điều khốn nạn:
Tui ko biết gì về anh....
A.... Sao tui ngu quá vậy trời ?
Nhảy tong tong trên giường, tui vò đầu vứt tai khổ sở chưa từng.
* * *
Hơn 6h sáng tui đã có mặt ở trường, và hiện giờ đang đứng nhún chân trước cửa lớp 12B4 để chờ bà trùm 8 của cả trường xuất hiện.
Hầu hết ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn tui cười khinh bỉ vì cái màn cầu Trai của tui hum qua.
" Hừ. Nhìn cái mông tui nè " vỗ cái đét vào mông mình, tui khịt mũi quắc mắt lườm tụi kia.
Co rúm người lại xong tụi nó hò nhau chạy chối chết. Chứ để tui nhớ mặt thì tụi nó chỉ có nước bỏ trường mà đi.
Á... Ko so đo với tụi kia nữa bởi tui đã nhìn thấy đối tượng cần gặp đang cười hớn hở đi về phía này.
Như 1 cơn gió thổi quét qua, tui lao lại giật lấy balo nhỏ trên vai bà 8, tung cho 1 đứa rồi kéo cô ta chạy mất hút.
Bà 8 này, khi bị tui kéo đến tận hồ bơi của trường mà vẫn còn ngơ ngác chưa rõ mô tê gì.
Thở hồng hộc như sắp chế, tui xòe tay ra đòi " Cho tui số điện thoại, địa chỉ nhà, nơi làm việc của anh Phạm Hoài Nam mau "
Bà 8 sững người, khó hiểu nhìn tui nhưng khi nghe tui nói đến cái tên đình đám kia thì gật đầu... Đã hiểu.
" Cho cậu thì tôi được gì ?" ko chối đay đảy như những người khác, bà 8 vênh mặt hỏi.
" Ôh mẹ nó " tui khinh bỉ nhổ bọt " Giúp người mà cũng đòi hỏi nữa hả ?"
" Vậy thì thôi nhá.... Nhiều người còn đang nhăm nhe mà chưa được nè "
Nhíu nhíu mày, tui bắt đầu suy tính thiệt hơn: nếu để bà 8 này chô tụi mê trai biết thì cơ hội của tui sẽ giảm sút đáng kể. Mà chắc điều kiện cũng ko ác lắm đâu. Thôi thì vì zai đẹp, tui chịu thiệt chút vậy.
" Rồi... Bà nói đi "
|
Vuốt nhẹ má tui, bà 8 cười man rợ làm tóc gáy tui dựng thẳng:
Ko biết cô ta có bắt mình hàng ngày phải abcxyz ko ta.
Rùng mình mạnh, tui khiếp đảm lui lại vài bước.
Hiểu được ý nghĩ đen tối trong đầu tui, bà 8 cười khinh bỉ táng vào ót tui " Cậu chỉ được nước nghĩ bật bạ.... Nhưng mà tui thích "
Oái, người tui run run, lại lùi thêm vài bước nữa.
" haha. Đùa cậu thui " khoát khoát tay trước mặt, bà 8 bỗng thay đổi sắc mặt " Điều tôi cần là... "
Tôi trố mắt, rướn người lên.
" Tôi muốn làm gia sư tình yêu cho cậu "
" A... Để chi " tui khó hiểu đánh giá cô ta rồi chợt tui hiểu ra, gào lên " HỦ NỮ a... "
" Thông minh đó cưng " xoa đầu tui, bà 8 cười gian khen ngợi.
" Tui... Tui " tui tránh bàn tay khốn khiếp kia, nhảy qua một bên.
Đầu tui ong ong, lại phải nghĩ thiệt hơn:
Để cô ta làm gia sư liệu có ổn ko ?
Mặt cô ta gian quá...
Nhưng mình có biết gì về yêu đương đâu ?
Có cô ta thì sẽ thêm 1 cái đầu...
Um... Khá ổn !
Thế là tui gạt đầu đáp ứng, còn bà 8 nhìn tui cười rất quái dị, rất nham hiểm.
Tui cứ thế rơi vào rọ mà ko hề biết mình là nạn nhân xấu số đầu tiên tham gia trò chơi tình yêu mà cô ta mới vừa nghĩ ra.
|
Nghe Trang ( tên bà 8 ) giảng giải về chiến dịch cua trai chớp nhoáng của bà mới phát minh ra mà tui chỉ biết lắc đầu từ chối.
" Như thế khó quá bà ơi... "
" Im nào " táng vào ót tui, Trang khẽ gắt " Quá đơn giản ý chứ.... Chỉ là " gian tà nhìn tui " Từ giờ cậu bắt đầu học nấu ăn cho tui. 2 tuần sau sẽ bắt đầu. Nghe chưa "
Tui ko chấp thuận mà hỏi lại " Cậu chắc là phải đánh vào dạ dày chứ ?"
" Đương nhiên rồi... Muốn nắm lấy trái tim đàn ông thì phải siết chặt lấy dạ dày của hắn ta, haha " nắm tay siết chặt lại, Trang hùng hổ cười đắc ý.
" Uk... Vậy tui tin bà lần này... Làm ko xong thì bà chết với tui " tui vẫn còn nghi hoặc nhưng Trang đã khẳng định như thế thì cũng nên theo. Haiz, ai biểu tui nghĩ ko ra cách cơ chứ...
* * *
Trước kia, nhà bếp là nơi mà ko bao giờ tui bén mảng tới, nhưng nay thì hay rồi, cứ phải sấn đến và ở yên trong đó...
Bánh trứng mẹ tui làm ngon nhất, và theo mẹ tui nói là dễ làm nhất.
Khục khục. Vậy thì bắt đầu từ món này đi.
Đứng bên mẹ tui trong nhà bếp, tui hớn hở thấy mẹ bỏ gì liền bỏ theo nhưng đến cuối lại chẳng nhớ gì hết.
Mẹ tui cười cười đến ngạc nhiên hỏi " A... Nay trở trời hay sao mà con tôi lại chui vô xó bếp này vậy ?
" Hì hì " tui lau đi mồ hôi trên trán, cười nghiêm túc " Con muốn kiếm con rể về cho mẹ nè nên mẹ phải giúp con học nấu ăn trong 2 tuần "
" Thiệt " mẹ ko tin hỏi lại.
" Mẹ thấy con giống đùa lắm hả ?
" Há há " bật cười sung sướng, mẹ tui véo véo 2 má tui đầu gật lia lịa " Được được.... Nấu ăn là nghề của mẹ mà... Tin mẹ đi "
Tui ko nghe mấy lời sau của mẹ mà bật thốt lên " Mẹ à... Có phải nhờ tài nấu ăn của mẹ mà đến giờ ba mẹ vẫn tình cảm mặn nồng hay ko ạ ?"
" Sao con biết ?" lại còn hỏi giật lại tui nữa.
Vậy là tui chắc ăn rùi.
Nấu ăn nấu ănnnn.... Tui phải học nấu ăn....
Quyết tâm dâng trào nên việc tiếp thu cũng suôn sẻ hơn, tui học gì là nhớ ngay.
Hêhê,,,,,, vậy là ngày tui đến với anh ko còn xa nữa rồi...
A... Hoài Nam à.... Em sắp đến với anh đây.
|
Dù bạn rộn, mệt mỏi đến đâu thì cuối tuần tui vẫn chạy ra công viên " Tập thể dục ".
Từ giờ tui phải nhìn cho thật nhiều, ngắm cho thật đã, nếu ko có hối cũng ko kịp khi tui ko tán đổ anh.
Chạy đến nơi hít xà, tui thấy 1 người đang ở đó hít rất mãnh liệt. Nhìn bodì hắn, tui xoa cằm cười dâm tiến lại.
Với tay nhảy lên xà, tui muốn hít lên mà ko nổi, ngó trái ngó phải nhìn con chuột nhắt của mình, tui muốn khóc quá đi.
" Để anh giúp em nhé nhóc "
Thấy tui chật vật, hắn nhảy xuống đứng trước mặt tui nói.
Mắt tui phút chốc muốn trừng lớn khi được tiếp xúc gần gũi với cơ thể cường tráng như thế.
Cơ bụng 6 múi rõ ràng, ngực săn chắc rất gợi tình, rốn lõm a, còn bên dưới bị che bởi chiếc quần rút nên tui ko biết ra sao.
Giơ tay quệt quệt để lau đi giọt nước dãi mơ hồ, đầu tui gật như băm tỏi.
Nhảy lên bám vào thanh xà, tui theo lực hắn đỡ eo tui mà nâng người lên.
Được một lúc thì hết sức, tui kêu hắn bỏ ra để tui nhảy xuống nhưng dường như hắn ko hề nghe thấy, lực ở eo tui còn tăng thêm thì phải.
Mỏi rã rời, tui ko thể ko thả tay. Nếu ko có hắn cố trụ ở eo thì chắc chắn tui sẽ tiếp đất an toàn. Ai dè...
" Bực mình ghê ý.... Anh bị lãng tai hả " tiếp đất bằng mông, tui ko khỏi kêu gào quắc mắt với hắn.
Mà hắn thì sau giây phút ngỡ ngàng vì tui tuột khỏi tay thì vội vàng ôm tui lên, miệng liên tục xin lỗi xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra thì cũng chỉ có xin lỗi.
" Dừng.... Tui ko sao " giơ tay ra hiệu stop, tui đứng lên phủi bụi trên quần áo rồi quay lại nhìn gương mặt đỏ gay của hắn " Anh nghĩ gì mà sao tui kêu mãi mà ko nghe. Có nghĩ đến cô nào thì cũng phải bình tĩnh, đừng làm ảnh hưởng đến người khác chứ.... ".
Tui quát mắng mà ko hề biết trong đầu hắn đang tái hiện lại cảnh tui hít xà lên xuống nhịp nhàng. Tay hắn đặt ở eo tui, mắt nhìn chăm chăm cái mông vểnh cao của tui mà mường tượng đến cảnh tui và hắn quần nhau trên giường.
" Này anh " tui gào lên giúp hắn bừng tỉnh đại ngộ " Nãy giờ anh có nghe tui nói gì hay ko ?"
Anh nhìn tui, ánh mắt rất lạ, xen chút gì đó chiếm hữu. Đến khi tui suýt bùng nổ thì anh lên tiếng cắt ngang
" Này em... Chúng ta quen nhau đi "
" Hả " mắt tui trố ra, miệng rộng mở như nghe ai nói nhảm.
" Anh với em thử yêu nhau,,, được ko ?" anh tưởng tui ko nghe rõ nên nhắc lại, mà tui thì...
" Oh No.... Tui có người yêu rồi " lắc lắc ngón trỏ trước mắt hắn, tui cười khinh khỉnh nói ra điều sắp có trong tương lai " Vậy nhé... Bye anh "
Vẫy vẫy tay, tui ra đi trong sự tiếc nuối của hắn.
Ở một ngôi nhà cách đó ko xa. Ngoài ban công có 1 người đang đứng nhìn về hướng này. Bàn tay anh ta siết chặt lấy thành ban công, ánh mắt full lửa như muốn thiêu trụi cả cái công viên kia.
Hừ... Nói theo đuổi tôi mà còn ra ngoài để trêu hoa ghẹo chim như thế hả ?
Rồi tay anh cho vào túi áo, sờ sờ lưỡi dao lam được ai đó để lại. Lòng dạ rối bời càng làm anh thêm tức tối.
Cậu đáng ghét !
|
Cuối cùng thì 2 tuần cũng chấm dứt, tui mang món bánh trứng đến cho mụ Trang nếm thử.
Nhét miếng bánh vào miệng nhai chóp chép, Trang gật gật nói ổn.
Theo lời Trang, sáng sớm ngày thứ 2, tui ôm cái hộp, bên trong có chứa chiếc bánh mà tui đã làm rất cẩn thận đứng trước cửa công ty TNHH Phương Nam.
Trên môi nở nụ cười tươi rói. Thi thông tui quay vào trợn mắt với tên bảo vệ đang nhìn tui đề phòng.
Đúng 6h30, một chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trước cửa công ty. Chân mạnh mẽ cứng rắn bước xuống, anh chỉnh lại vạt áo rồi bước đi, bên cạnh là trợ lý mà tui đã thấy hôm nào ở trường.
Chạy lại chắn đường anh, tui nâng hộp bánh lên cao đồng thời mỉm cười nói " Tặng anh nhân dịp gặp mặt ".
Anh yên lặng, ánh mắt bình tĩnh chiếu xuống tui. Đến khi cánh tay tui sắp mỏi rã rời thì anh mới nhẹ mấp máy môi " Đây là cái gi ?
Nghe anh hỏi, tui sởi nởi, chân chó nói vội " Là bánh trứng em mới làm. Còn nóng hổi đó anh ".
Mẹ nó,,, sáng dậy sớm làm rồi bắt xe chạy như bay tới đây thì ko nóng mới lạ.
" Vậy à... Tôi ko thích " anh thẳng thắn từ chối làm nụ cười trên môi tui thoáng chốc cứng đờ.
Haiz,, thôi vì đại cục, tui ko thể ko xuống nước
" Nhưng em đã dậy rất sớm để làm đó " đây là những lời Trang dạy trước cho tui nhằm tăng thêm độ dày cho mặt.
" Đó là việc của cậu, ko liên quan đến tôi " phũ phàng cắt đứt ảo tưởng của tui, anh lách qua tui rồi nhanh chóng mất hút sau cánh cửa công ty.
" hehe.... Em trai này " tên trợ lý của anh lại vỗ vai tui cười cười " Giám đốc ko thích đồ ngọt nên lần sau em kiếm đồ khác đi nha " rồi cũng theo gót anh rời đi.
A.... Ngoài món bánh trứng còn có chút tự tin chứ máy món kia... Tui chưa dám cho anh thử...
Hừ... Đúng là vận cứt chó mà... Sáng nay ko biết mình bước chân nào ra cửa mà đen dữ vậy ko biết ?
Đá đá chân, tui khịt khịt mũi ngó quanh xem có ai để ý hay ko.
Cũng may là còn sớm nên ít người qua lại... Chỉ có tên bảo vệ...
Bà nhà tên bảo vệ.... Chắc là tên này ếm mình rồi.
Ngoắc ngoắc ngón trỏ vời hắn lại.
Nghe lời tui, hắn chầm chậm tiến lại, nhìn tui cười khinh bỉ...
Ko buồn chấp hắn, tui đặt luôn hộp bánh vào tay hắn, định bỏ đi luôn nhưng nghĩ nghĩ, tui quay lại đá một cái vào ống đồng hắn cho bog tức xong ung dung đi lấy xe để về trường.
|