Nhóc Quậy, Đường Đến Tình Yêu
|
|
Trái ngược với mong đội của tui, anh lui lại vài bước rồi định bước đi.
Ngay khi anh vừa đến chỗ tui, tui hét lên thất thanh " Aaa... Anh đứng lại cho tôi "
Rất nghe lời, anh dừng bước quay người lại đối diện với tui. Chớp lấy thời cơ, tui nhún chân lên " Choét " một tiếng, in một nụ hôn lên má anh.
Ko dám mạo phạm quá đáng nên tui chỉ thơm lên má anh xong lùi bước ra sau nhe răng cười toe toét, " Đấy coi như là công sức 3 ngày của tui.... Mặc dù anh ko hề động đến, nhưng đó là lỗi của anh... Há há ".
Nói xong một tràng trong khoái trí, tui chạy lại chỗ tên bảo vệ để lấy hộp cơm đồng thời trước ánh mắt vừa đề phòng vừa khiếp sợ của hắn, tui đặt hộp mì lại.
Chạy đến chỗ anh, tui cười to phớ lớ. Vẫ vẫ tay, tui lấy xe ra, phóng vù đi trong khi anh vẫn còn ngây dại đứng yên ở đó.
Bàn tay đặt lên chỗ vừa được tui hôn qua. Cảm nhận độ ấm nơi đó, anh cúi đầu nhìn mũi giày, khóe môi khẽ nhếch
" Giám đốc... Chúng ta nên đi thôi. 10' phút nữa sẽ có cuộc họp tổng kết tháng đó "
" Um " ngẩng đầu lên nhìn anh trợ lý, sắc mặt anh trở lại vẻ trầm lạnh, nhẹ gật đầu, anh nhấc chân tiến vào trong, bóng dáng cao lớn nhanh chóng khuất sau cửa thang máy.
Hành trình cua trai vẫn được tiếp diễn sau những ngày đó. Nhưng khác một điều là anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với tui. Dường như bị cái hôn nhẹ của tui cảnh tỉnh, anh càng thêm đề phòng.
Mà điều này lại là một bất lợi lớn đối với tui.
Vò đầu bứt tóc đến sắp phát điên, tui ngồi trong lớp học mà cứ thẫn thờ nhìn ra phía ngoài. Trong lòng ko ngừng thở dài, tui có chút suy sụp.
* * *
Ngày cuối tuần được mong đợi cũng đã đến.
Tui vùng nhanh khỏi chăn sau khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên.
Lấy tốc độ chớp nhoáng, tui VSCN nhân xong liền phóng xuống bếp để chuyển bị bữa sáng cho.... Anh.
Mẹ tui cũng dậy rất sớm. Vào bếp thấy tui đang lọ mọ nấu nướng, mẹ khoanh tay dựa người ở cửa mỉm cười lên tiếng " Tuấn à, Tình yêu tình báo của con tới đâu rồi. Bao giờ mẹ mới biết mặt con rẻ đây ?
Bị tiếng mẹ vang lên bất ngờ dọa sợ, bàn tay đang cầm đũa của tui run lên. Quay đầu nhìn mẹ ung dung đứng đó, tui thở phào một hơi xong nói láo " Sắp ùi mẹ yêu ạ. Mẹ cứ chờ đi, hihi "
Vuốt vuốt mồ hôi đầm đìa trên trán, tui thầm cầu trời đừng vì tui nói khoác mà đánh tui chết tươi.
" À ha... Vậy thì mẹ phải chờ rồi " đi lại gần tui, mẹ cười cười nhìn vào món tui đang nấu khen ngợi " Dạo này con chăm vào bếp ha. Món ăn nhìn cũng ko tệ ".
Được mẹ khen, mũi tui ko khỏi phồng rộp lên, đắc ý cười cười, tui tung hứng theo " Con mẹ mà lại "
Ko thể trách, câu này làm mẹ tui cười vang dội, cũng đắc ý ko kém.
Nghĩ nghĩ một hồi, tui lên tiếng hỏi mẹ, thanh âm có chú nghĩ suy
" Mẹ này.... Muốn thể hiện tình cảm qua thức ăn thì làm thế nào vậy a ?
Nghe tui hỏi, mẹ chợt nhìn lên trần nhà, mắt xoay tròn ngẫm " Để mẹ coi nào... Hình như ngày xưa mẹ có làm món cơm, khụ,,, tình yêu cho ba con. E hèm,,, cũng ko khó lắm " dừng lại nhìn tui, mẹ nhếch môi lên cười tà " Thế người yêu con tên gì ?
" Nam ạ mẹ "
" Ha... Thế thì càng dễ hơn " búng tay cái chóc, mẹ nhìn nhìn mấy món tui đã chế biến bắt đầu màn chỉ bảo.
|
Và hiện giờ tui đang đứng trước cổng công ty Phương Nam. Trong tay ôm chặt cứng lấy hộp cơm... Tình yêu.
Cúi đầu di di mũi chân, tui có chút ngượng ngùng khi nghĩ đến 2 từ kia.
Qua lời mụ Trang nói với tui trước khi ra về ngày hum qua là nay anh vẫn sẽ tới công ty.
Lúc đó tui khó hiểu mà có hỏi là vì sao nó biết rõ lịch tịch của anh như vậy. Nó chỉ cười cười rồi đáp liến thoắng " Có gì mà tao ko biết đâu " rồi chạy biến.
Ừ thì tin nó vậy.
Thế nên sáng nay tui mới phải lật đật chạy tới đây ôm cây đợi thỏ. Chứ ko thì bằng giờ này tui đang ở công viên nhỏ đãi mà ngắm zai rồi.
Hế hế. Cũng ko sao cả.
Đưa mắt nhìn quanh thấy đường phố vắng tanh ngoài một số người dậy sớm đi dạo.
Khà khà, tui che miệng tủm tỉm cười. Cứ thế tui sẽ có ko gian riêng với anh.
Mới nghĩ đến thôi mà tui đã thấy cả người rạo rực rồi.
Chờ một lúc thì anh cũng tới. Có lẽ là ngày nghỉ nên anh đến muộn hơn thì phải.
Chiếc xe đen bóng lướt nhanh qua tui rồi phóng vù vào bãi để xe.
Sau vài giây ngây ngẩn cả người, tui vội vàng nhấc chân chạy vù lại cửa công ty. Trễm trệ đứng chắn ở đó.
Rất nhanh anh đã lại, thấy tui đang chắn đường, chân mày khẽ nhíu lại, cất giọng ko chút độ ấm " Có chuyện gì sao ?
Người tui cũng theo lời anh nói mà lạnh theo. Chưa mở miệng đáp vội, tui đưa mắt quét lên quét xuống trên người anh. Cười cười, tui xoa xoa cằm đánh giá
Ko tồi. Nay anh mặc áo sơ mi sọc kẻ được nhét chỉnh tề trong chiếc quần âu. Ko có áo vest bó buộc nên tạo cho anh sự thoải mái.
Tui nhìn có chút tập trung. Ko nghĩ là khi anh mặc đơn giản mà lại thu hút như thế. Chắc là do anh đẹp trai sẵn, thân hình cũng khá chuẩn. Tui thích...
Có vẻ như rất khó chịu với ánh mắt laze của tui, mày anh nhíu chặt lại, giọng nói gay gắt " Cậu nhìn đủ chưa ? Nếu đủ rồi thì phiền cậu nhường đường ".
Nghe ra thì dường như anh sắp hết kiên nhẫn. Thế nhưng tui ko để ý đến vẻ mặt đó.
Nhìn nhìn lại khắp người anh một lượt, tui mới quẹt quẹt miệng mơ hồ đáp " Ko đủ... Ko bao giờ đủ " rồi chợt nhớ đến điều gì, tui lôi hộp cơm ở trong lòng mình ra đưa lên, tươi cười nói " Cái này cho anh "
Anh dường như rất mẫn cảm với những thứ tui đưa nên trên mặt lộ ra tia đề phòng.
|
" Ko cần " khoát tay, anh nghiêng người lướt qua tui để đi vào trong.
Mà tui lại ko có ngăn cản anh. Ôm chắc hộp cơm do tui mắc công làm ra. Tui chân chó chạy loang quăng phía sau.
Có lẽ bị thiết kế bên trong thu hút nên tui dáo dác đưa mắt nhìn quanh. Đến khi quay ra thì đã thấy anh vào thang máy.
Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng, tui 3 chân 4 cẳng như cơn gió phóng ngút tầm vào theo.
Phù... May quá vẫn còn kịp.
Anh cúi đầu nhìn tui khi thấy tui cứ bám theo như cái đuôi nhưng ko có mở miệng đuổi đi. Chỉ điều này thôi cũng khiến tui sướng điên đảo rồi.
Nhìn nhìn số nhảy tầng, anh đăm chiêu gì đó nên ko nói gì. Tui biết điều nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Nhàm chán quá, tui mắt le mày lém nhìn vào cửa thang máy. Nơi đó phản chiếu khuôn mặt anh.
Tui có chút sung sướng khi ngắm trộm mà anh ko biết.
Ngay lúc tui sang đắc ý đầy mình thì anh cũng liếc mắt qua đó. Cứ thế tầm mắt chúng tui chạm nhau.
A... Xấu hổ chết thôi.
Như bị bắt gian tại trận, tui cúi đầu tiếp tục di di mũi trần.
Ai... Nền thang máy sạch sẽ ko chút bụi nha.
Mà lúc tui đang tự kiểm điểm bản thân vì tội mê zai quá đà nên ko biết. Trong phút chốc, khóe môi anh kéo lên tạo thành đường cong hoàn hảo.
Cho đến khi thang máy " Ting " một tiếng rồi mở ra.
Nhìn số 23 hiện lên, tui có chút cảm thán:
Thì ra đây là nơi làm việc của anh.
Có chút thành tựu, tui liếc nhìn quanh đắc ý ko thôi: Từ việc đứng ngoài cổng, giờ tui đã lên đến tận cùng, há há. Bảo sao tui ko vui cho được.
Mở to mắt nhìn người phía trước, tui âm thầm tự khuyên:
Đường đến trái tim anh chắc ko còn xa nữa. Hê hê,, tra zố... Àh ko... Cố lên cố lên....
Siết chặt hộp cơm trong lòng, tui sung sướng hạ quyết tâm.
|
" Đây là thứ gì ?" ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, anh trầm tư hỏi.
Đang hau háu nhìn anh, tui có chút giật mình đến há miệng. Vì mải bận ngắm anh nên tui có biết anh nói gì đâu.
Nhe răng cười chống chế, tui căng mắt ra nhìn anh chớp chớp " Anh nói gì cơ ?
Có chút bực bội khi tui ko để ý đến anh, mím chặt môi, anh cắn răng gằn từng chữ " Tui hỏi trong đây là thứ gì ?
" À à " tui gật gật biểu hiện đã hiểu, ko trả lời anh mà tui nhấc lên hộp cơm. Mở nắp hộp ra, tui cười cười đắc ý nhìn thái độ trên khuôn mặt anh.
Anh khó hiểu mà nhíu mi, chỉ chỉ hộp cơm, anh thắc mắc " Là thứ này ". Ko có gì đặc biệt cả mà sao cậu lại đắc ý như vậy.
Thấy anh ko có gì là ngạc nhiên, tui có chút suy nghĩ mà xoay hộp cơm lại.
Ặc ặc. Thì ra là tui xoay lộn.
Đặt lại cho thuận, tui nhắc cằm hỏi anh " Thế nào. Đẹp mắt chứ ?
Thật ra là tui muốn hỏi anh thích chứ nhưng lời đến miệng lại thay đổi. Thế nhưng ko sao cả, lời lẽ thế nào thì cũng đồng dạng là anh sẽ xử lí nó chứ ?
Tui mở to mắt, có chút mong đợi mà chờ anh cho ý kiến.
Ngón tay đặt lên khóe miệng, mắt anh nhìn cách bày trí trong hộp mà ko khỏi có một dòng nước mát lượn lờ trong lòng anh...
Mấy món kia tuy rất đơn giản nhưng lại được bày trí khiến anh thích thú: Ít rau muống được sắp xếp tạo thành chữ T. Những hạt đậu phộng được xếp ngay ngắn theo khuôn chữ N của giá đỗ. Và dĩ nhiên, ở giữa là nắm cơm được cắt xẻ theo hình trái tim, bên cạnh còn có 1 trái tim nhỏ xíu nữa.
Đã hiểu ý nghĩ của hộp cơm này nhưng anh vẫn nhíu mày ra điều ta đây ko biết gì hết mà hỏi cậu
" À... Mấy thứ này là sao ? Tui ko hiểu cho lắm "
Và tui chỉ chờ có thế, sắn sắn tay áo lên cao, tui giương cằm khí thế nói " Haha... Ko nghĩ là EQ anh lại kém vậy. Thế thì để tui giải thích cho, e hèm " khẽ hắng giọng, tui cười cười tiếp " Anh nhìn chữ T đó " chỉ tay vào chữ T do rau muống tạo thành, tui vỗ ngực " Đó là Tuấn- đại diện cho tên tui. Chữ N là tên anh đó. Còn hình trái tim kia chắc tui ko nói thì anh cũng rõ rồi "
Khóe môi anh lại cong thêm một vòng nhưng lại được ngón tay che khuất nên tui ko thấy được.
Đáp lại công sức của tui, anh vươn người ra cầm lấy hộp cơm. Nhìn nhìn một lúc rồi anh mới bắt đầu động đũa.
Có chút thành tựu khi thấy anh ăn ngon lành. Tui quẹt quẹt miệng chằm chằm nhìn đôi môi bóng lưỡng vì mỡ đang mở ra khép lại nhai nhai thức ăn.
Quay đầu đi, tui lại sopha ngồi phịch xuống. Lấy điện thoại ra, tui nhàn nhã lao vào cày game.
|
Cày lên được 1 lever, tui chán quá ngẩng đầu lên nhìn anh.
Nhìn anh chuyên chú làm việc, sắc mặt quá nghiêm túc nhưng ko kém phần thu hút.
Cười cười vài tiếng, tui chợt nghĩ ra điều gì liền giơ điện thoại lên giả bộ bấm bấm
Chụp chụp chụp....
Sau hàng loạt phát nháy thì trong album tui cũng có cơ số ảnh của anh.
Lướt lướt lướt.... Sao chỉ có 1 kiểu nhưng tui lại ko thấy nhàm chán vậy nhỉ.
Mỗi lần lướt là mỗi lần khóe môi tui lại cong lên.
Xem đã rồi, tui chọn lấy vài hình mà mình ưa thích nhất để làm hình nền, ảnh đại diện....
Lại nhìn đến anh, trong đầu tui bỗng "tinh" một cái.
Lân la lại bàn làm việc của anh, tui hết gãi đây rồi gãi tai khó nói
" Có chuyện gì à ?" thấy có cái bóng trước mặt, anh ngẩng đầu hỏi xong lại cúi xuống ký văn kiện.
" À. Anh cho em mượn điện thoại đi. Điện thoại em hết pin rùi " tui gượng cười, thấy anh đưa mắt nhìn thì tui giơ cái điện thoại với màn hình đen thui vì bị tui tắt nguồn lên lắc lắc. Nhún nhún vai, tui ra điều bất đắc dĩ.
Bị anh nhìn đến khi người tui cứng ngắc thì anh mới rút điện thoại trong túi quần đưa cho tui.
Như bắt được vàng, tui 2 tay nhận lấy cười cám ơn. Như một cơn gió, tui lao lại sopha lại tiếp tục hí hoáy.
Phải đổi. Đổi.... Đổi tất....
Nghịch mãi ko thấy chán, cho đến khi bụng tui co thắt kêu ọc ọc thì tui mới liếc liếc mắt qua anh.
Ây da... Sao anh vẫn làm việc hăng say như thế ? Có khi nào anh ko biết đói ko ta ?
Chống cằm, tui nhìn anh đăm chiêu, mày nhíu chặt.
Đúng lúc này, tầm mắt anh dời khỏi tập giấy kia quay ra nhìn tui. Ánh mắt xẹt nhau muốn phóng ra lửa điện.
Tui giật mình, có chút bối rối mà cúi đầu, mặt đỏ bừng. Haiz, sao tui có thể nhìn anh đến quên cả trời đất như vậy.
Nhưng mà nhìn anh lâu như vậy sao tui ko thấy ngán nhỉ ? Càng nhìn càng đã.
Trước mắt tui tự nhiên xuất hiện đôi giày đen bóng. Tui ngạc nhiên liền đưa ánh mắt di chuyển dần lên.
Đôi chân rắn chắc thon dài. Lên tý nữa là ngã 3. Khụ, tui ko rõ. Cơ bụng chắc nịch được giấu sau lớp áo sơ mi. Trên cùng là khuôn mặt nam tính góc cạnh của anh.
Như bị trứng bùa, tui mắt mở to, khóe miệng có chất gì đó chảy chảy ra. Tiện tay, tui định quẹt lau đi nhưng cánh tay mới nâng nửa trừng đã bị ngăn lại.
Một cái khăn tay trắng tinh được đưa đến trước mặt tui, cùng đó là giọng nói trầm ấm " Cầm lấy "
Gật gật vài cái, tui nhận lấy mà lau lấy lau để.
Oa. Khăn thơm dễ sợ !
Đến lúc này tui mới bừng tỉnh, mắt trợn trừng lên nhìn anh. Ko nghĩ là tui lại háo sắc như vậy.
Ngượng ngùng cúi đầu, tui vân vê cái khăn trong tay tim lặng ko nói.
" Đi ăn thôi " anh lên tiếng cứu vớt tui khỏi bể ngượng.
Gật mạnh đầu, tui bật người dậy lon ton kéo tay anh đi. Quên luôn cả chuyện vừa rồi.
Hehe, có ai nói tui hồn nhiên quá đáng ko ta ?
|