Nhóc Quậy, Đường Đến Tình Yêu
|
|
|
Sau khi đáp xe đến trường, tui vội vàng lao xe vào lán để rồi lại vòng vàng chạy lên lớp 12B4 để lôi mụ Trang ra.
Mất mấy phút để duy trì hơi thở cho đều đặn. Nuốt ngụm nước bọt cho lợm giọng rồi tui mới bắt đầu kể lại diễn biến sự việc thất bại sáng nay cho Trang nghe.
Kể + lải nhải + than vãn hết gần 5' mới xong, tui hổn hển liếc mắt nhìn Trang chờ phản ứng.
Mà ngược lại với sự dài dòng của tui, Trang chỉ vỗ nhẹ vai tui cười cười nói ngắn gọn
" Cậu gắng sức kiên nhẫn... Trường kỳ kháng chiến nhất định tháng lợi mà. Tôi tin cậu " xong quay gót đi vào lớp.
Trời ah... Cô ta còn lấy câu nói của Bác ra để khuyên nhủ tui nữa.
Haiz.....nhưng biết làm sao giờ ? Ai biểu tui đâm lao thì bắt buộc phải phóng theo thôi a. Quả này kiểu gì tui cũng khổ vì bị hành cho coi.
* * *
Hôm sau, cũng trước 6h30 tui có mặt trước cổng ct anh làm. Bước chân đi lại, tui âm thầm thở dài... Nếu lại bị anh từ chối thì sao ta ?
Lại chiếc xe hơi đen bóng phóng tới, tui kéo lên khóe môi cười vui vẻ tiến lại giơ cặp lòng trong tay lên
" Bữa sáng cho anh, chúc anh ngon miệng "
" Trong đây là thứ gì ?" sắc mặt ko đổi, anh lạnh giọng hỏi
" Hắc hắc " nghe anh hỏi cười vui vẻ, phe phởn cái đuôi phía sau mông nhanh miệng đáp " Cháo trắng với dưa muối a... Anh nói ko thích đồ ngọt vậy thì mấy thứ này chắc được chứ ?"
Đáp lại tui là sắc mặt tiếp tục đen thui của anh. Ko nói 2 lời liền mặc xác tui đứng đó dứt khoát lượn qua tui đi vào công ty...
Á quái... Thái độ này là sao ta ? Ko phải tui đổi món rồi còn gì ?
Đang lúc tui xụ mặt bất mãn thì anh trợ lý lên tiếng " Ây da... Cậu ko biết là giám đốc rất ko thích mấy thứ chất lỏng bầy nhầy kiểu này hay sao ?" lắc đầu cảm thông, anh nhỏ giọng khuyên " Cậu nên thay đổi cho tốt nha " xong lời cũng vẩy mông đi mất.
Ơ hơ... Anh nói như fim ế... Thay đổi thay đổi,,, nhưng thay đổi thế nào. Ko phải là tui đã thay đổi còn gì ?
Thật là đồ khó ưa....
Tức khí đầy mình, tui trừng mắt với tên bảo vệ rồi lại ngoắc hắn lại.
Tên bảo vệ hôm qua ăn một đạp của tui thì có chút phòng vệ nhưng lại nhớ đến mùi vị thơm ngon của bánh chùa thì chậm rãi tiến lại.
Nhét cặp lồng vào tay hắn, tui phụng mặt nhắc " Ăn hết, mai trả vỏ cho tôi "
Tên bảo vệ cười cười gật đầu, nhưng vui chưa được vài giây đã lãnh ngay cú đấm của tui vào bụng.
Phủi phủi tay, tui đắc ý hắc hắc cười tà " Chúc anh ngon miệng nha "
Tên bảo vệ ôm bụng đau điếng nhìn theo bóng tui đang nhảy chân sáo...
Thật sự nuốt ko trôi mà !
|
Mà mụ Trang gặp tui ở trường, muốn chạy lại hỏi han tình tình liền bắt gặp bộ mặt bí xị của tui nên đứng ngay lại vời vời xa tui.
Thấy tui quay ra nhìn, Trang nắm chắc tay dụi dụi miệng hét to vang dội
" Tra zố tra zố ố ố... "
Tui chỉ liếc qua cũng biết là mụ này là fan cuồng của ca sỉ Hàn Quốc. Mà tui cũng thế, nhưng tui chỉ ngưỡng mộ cặp Donghea - eunhuyk thui. Nhìn họ rất đẹp đôi, hé hé...
Nhếch môi gượng cười, tui cũng học theo Trang nắm chặt tay đầy quyết tâm...
" Ừk thì Tra zố ố ố ố "
Hít một hơi sâu, tui cố gom lại chút tự tin sau 2 lần vấp ngã, haiz. Nhưng sao khó thế....
Trước giờ tui vẫn luôn tin tưởng vào khuôn mặt chỉ thua Phan An của mình (O.o), đôi mắt lại trong sáng chuyên lừa tình người khác. Đặc biệt là,,,,,, da mặt tui cực dày.
Ái cha.... Thế mà vẫn khó dữ vậy ?
Vò vò tung mái tóc đã được vuốt chải gọn gàng, tui bức xúc hầm hố đi vào lớp....
" Ế ế.... Sao mấy hum nay mày tránh mặt tao vậy thằng chết tiệt này ?" chống tay lên bàn Tuất, tui bực mình gắt hỏi.
Thật tức ghê ý, tình đã khó mà có được, vậy mà thằng bạn chí cốt cũng muốn dứt bỏ tui mà đi. Bảo sao tui chịu nổi.
Ban cho tui cái liếc mắt, nó cúi đầu chăm chỉ đọc cuốn sách gì gì đó....
Này là sao chứ.... Còn ko buồn để ý đến tui nữa.... Này thì có chết tui ko... A,,,,,, bực chết tui rồi....
Ôm lấy đầu mình, tui gào lên vài tiếng xong ngả người nằm luôn lên bàn chỗ Tuất, đè luôn lên cuốn sách kia.
Hừ .... Còn ko để ý đến tui ?
" Đi chỗ khác chơi, ở đây chi " hất cằm, Tuất ngang ngạnh rút cuốn sách ra rồi ngả người ra sau tiếp tục chăm chú.
" A... Vẫn ko để ý đến tui ?
Tui vùng dậy, thật muốn 1 chưởng khai thông bộ não cho cậu ta...
Lại ngả người ra, tui chống đầu nghiêng người nhìn chằm chằm Tuất.
Để xem ai trai mặt hơn, hử?
Cuối cùng thì Tuất cũng phải nhận thua, nhét cuốn sách vào ngăn bàn, cậu thở dài nhìn tui
" Giờ cậu muốn sao ?
Xong mấy lời đó, ánh mắt cậu từ mặt chuyển xuống bụng tui.
" A a , cậu còn nói được " tui tức khí trợn mắt với Tuất, vẫn giữ nguyên tư thế gợi tình kia, tui liếc xéo cậu " Là tui nên hỏi cậu muốn gì mới phải ? Hà cớ gì lại luôn tránh mặt tui. Trước cậu có thế đâu... Hay dạo này phát tiết ko đủ nên định trút lên tui hả hả ?
Tui liên tiếp tuôn mưa xối xả nhưng Tuất chỉ trầm mặc ngồi yên. Tui giơ tay muốn táng cậu thì nhận thấy ánh mắt cậu ko để ý đến tui mà chú ý đến thứ gì đó....
Có chút tò mò, tui theo tầm mắt cậu hướng theo thì thấy phần bụng hé mở của mình...
" Gì, , , gì vậy trời. Cậu nhìn đi đâu thế hả ...." kéo vạt áo che đi cảnh xuân, tui trợn trắng mắt lườm Tuất.
Bị tui che đi tầm nhìn, Tuất chép chép miệng tiếc nuối. Lúc này mắt cậu mới thực sự dừng ở khuôn mặt tui.
" Cậu hỏi tôi muốn gì hả ?"
Ko suy nghĩ, tui gật ngay " Phải "
Tuất hé mắt nhìn qua tui rồi lơ đãng nhìn đi nơi khác nhưng giọng nói chắc nịch
" Tôi muốn... Cậu "
" I hả.... Cậu nói gì ?" tui có chút ngu ngơ đành phải mở miệng hỏi lại nhưng trong đầu tui đã bắt đầu suy nghĩ về câu nói vừa rồi.
Tuất dường như rất có kiên nhẫn, cậu nhìn tui chằm chằm xong lại lướt ánh mắt khắp người tui đánh giá. Bất chợt cậu nuốt nước miếng, bàn tay đặt lên cái bụng phẳng lỳ của tui, thanh âm có chút khàn khàn
" Tôi là nói,,,,,, muốn cậu "
Lần này thì rõ rồi nhá, lời nói kèm theo hành động thì dù tui có ngu ngơ đến đâu cũng phải hiểu.
Trước tới giờ, quen biết với Tuất lâu như vậy mà tui vẫn ko thể nắm được suy nghĩ này trong đầu cậu.
Nhớ lại hôm tui cùng Tuất xem fim sex, cậu đã giúp tui giải tỏa. Khi tui đã thoải mái thở ra khoan khoái mà Tuất vẫn sờ sờ cái đó của tui. Tui còn thấy cậu hôn hít khắp người tui. Đến khi cậu đưa môi lại định hôn tui thì tui mới giật mình bừng tỉnh đẩy cậu ra.
Lúc đó tui thấy sự thất vọng xuất hiện trên khuôn mặt khả ái của cậu.
|
Mà mụ Trang gặp tui ở trường, muốn chạy lại hỏi han tình tình liền bắt gặp bộ mặt bí xị của tui nên đứng ngay lại vời vời xa tui.
Thấy tui quay ra nhìn, Trang nắm chắc tay dụi dụi miệng hét to vang dội
" Tra zố tra zố ố ố... "
Tui chỉ liếc qua cũng biết là mụ này là fan cuồng của ca sỉ Hàn Quốc. Mà tui cũng thế, nhưng tui chỉ ngưỡng mộ cặp Donghea - eunhuyk thui. Nhìn họ rất đẹp đôi, hé hé...
Nhếch môi gượng cười, tui cũng học theo Trang nắm chặt tay đầy quyết tâm...
" Ừk thì Tra zố ố ố ố "
Hít một hơi sâu, tui cố gom lại chút tự tin sau 2 lần vấp ngã, haiz. Nhưng sao khó thế....
Trước giờ tui vẫn luôn tin tưởng vào khuôn mặt chỉ thua Phan An của mình (O.o), đôi mắt lại trong sáng chuyên lừa tình người khác. Đặc biệt là,,,,,, da mặt tui cực dày.
Ái cha.... Thế mà vẫn khó dữ vậy ?
Vò vò tung mái tóc đã được vuốt chải gọn gàng, tui bức xúc hầm hố đi vào lớp....
" Ế ế.... Sao mấy hum nay mày tránh mặt tao vậy thằng chết tiệt này ?" chống tay lên bàn Tuất, tui bực mình gắt hỏi.
Thật tức ghê ý, tình đã khó mà có được, vậy mà thằng bạn chí cốt cũng muốn dứt bỏ tui mà đi. Bảo sao tui chịu nổi.
Ban cho tui cái liếc mắt, nó cúi đầu chăm chỉ đọc cuốn sách gì gì đó....
Này là sao chứ.... Còn ko buồn để ý đến tui nữa.... Này thì có chết tui ko... A,,,,,, bực chết tui rồi....
Ôm lấy đầu mình, tui gào lên vài tiếng xong ngả người nằm luôn lên bàn chỗ Tuất, đè luôn lên cuốn sách kia.
Hừ .... Còn ko để ý đến tui ?
" Đi chỗ khác chơi, ở đây chi " hất cằm, Tuất ngang ngạnh rút cuốn sách ra rồi ngả người ra sau tiếp tục chăm chú.
" A... Vẫn ko để ý đến tui ?
Tui vùng dậy, thật muốn 1 chưởng khai thông bộ não cho cậu ta...
Lại ngả người ra, tui chống đầu nghiêng người nhìn chằm chằm Tuất.
Để xem ai trai mặt hơn, hử?
Cuối cùng thì Tuất cũng phải nhận thua, nhét cuốn sách vào ngăn bàn, cậu thở dài nhìn tui
" Giờ cậu muốn sao ?
Xong mấy lời đó, ánh mắt cậu từ mặt chuyển xuống bụng tui.
" A a , cậu còn nói được " tui tức khí trợn mắt với Tuất, vẫn giữ nguyên tư thế gợi tình kia, tui liếc xéo cậu " Là tui nên hỏi cậu muốn gì mới phải ? Hà cớ gì lại luôn tránh mặt tui. Trước cậu có thế đâu... Hay dạo này phát tiết ko đủ nên định trút lên tui hả hả ?
Tui liên tiếp tuôn mưa xối xả nhưng Tuất chỉ trầm mặc ngồi yên. Tui giơ tay muốn táng cậu thì nhận thấy ánh mắt cậu ko để ý đến tui mà chú ý đến thứ gì đó....
Có chút tò mò, tui theo tầm mắt cậu hướng theo thì thấy phần bụng hé mở của mình...
" Gì, , , gì vậy trời. Cậu nhìn đi đâu thế hả ...." kéo vạt áo che đi cảnh xuân, tui trợn trắng mắt lườm Tuất.
Bị tui che đi tầm nhìn, Tuất chép chép miệng tiếc nuối. Lúc này mắt cậu mới thực sự dừng ở khuôn mặt tui.
" Cậu hỏi tôi muốn gì hả ?"
Ko suy nghĩ, tui gật ngay " Phải "
Tuất hé mắt nhìn qua tui rồi lơ đãng nhìn đi nơi khác nhưng giọng nói chắc nịch
" Tôi muốn... Cậu "
" I hả.... Cậu nói gì ?" tui có chút ngu ngơ đành phải mở miệng hỏi lại nhưng trong đầu tui đã bắt đầu suy nghĩ về câu nói vừa rồi.
Tuất dường như rất có kiên nhẫn, cậu nhìn tui chằm chằm xong lại lướt ánh mắt khắp người tui đánh giá. Bất chợt cậu nuốt nước miếng, bàn tay đặt lên cái bụng phẳng lỳ của tui, thanh âm có chút khàn khàn
" Tôi là nói,,,,,, muốn cậu "
Lần này thì rõ rồi nhá, lời nói kèm theo hành động thì dù tui có ngu ngơ đến đâu cũng phải hiểu.
Trước tới giờ, quen biết với Tuất lâu như vậy mà tui vẫn ko thể nắm được suy nghĩ này trong đầu cậu.
Nhớ lại hôm tui cùng Tuất xem fim sex, cậu đã giúp tui giải tỏa. Khi tui đã thoải mái thở ra khoan khoái mà Tuất vẫn sờ sờ cái đó của tui. Tui còn thấy cậu hôn hít khắp người tui. Đến khi cậu đưa môi lại định hôn tui thì tui mới giật mình bừng tỉnh đẩy cậu ra.
Lúc đó tui thấy sự thất vọng xuất hiện trên khuôn mặt khả ái của cậu.
|
Cộng thêm tình trạng hiện giờ tui mới rõ cái tư tưởng đen tối của cậu. Vậy thì những lúc gần tui, đừng nói là cậu luôn treo tư tưởng đó lên người tui nhá.
Mặt tui bắt đầu biến sắc, vội gạt tay Tuất ra, tui rời khỏi cái bàn kia. Chỉnh chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, tui lên tiếng chắc nịch
" Xin lỗi nhé....nhưng mình ko thể. Cậu cũng biết rồi đó, mình chỉ đùa nên ko bao giờ thật "
" Với anh ta cũng là đùa phải ko ?" ngẩng đầu dõi tui, Tuất nhìn chằm chằm sắc mặt tui, ko muốn bỏ qua bất cứ biểu hiện nào.
Mà tui bị lời Tuất hỏi có chút ngẩn ngơ.
Thật đùa đùa thật,,,,, tui cũng ko biết tình cảm của mình ra sao nữa.
Khẽ thở dài, tui nhìn lướt qua cậu nói " Chuyện tình cảm của mình,,,,,, phiền cậu đừng đả động đến. Được chứ " dứt lời, tui phóng nhanh vào chỗ mình, đưa mắt nhìn ra ngoài đăm chiêu.
* * *
Gần như suốt đêm, tui nằm trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường để nghĩ xem sáng mai mang món gì tới cho anh.
2 lần thất bại làm tui có chút nản... Với tài nấu ăn khốn nạn như hiện giờ, tui chỉ nghĩ nếu như anh nhận, khi ăn mấy thứ đó liệu có ổn ko.
Ai da.... Khó ghê ý... Ko khéo tui lại phải nghĩ cách khác thôi. Vấn đề uống hình như ko ổn lắm thì phải ?
Nhưng mà gia sư Trang đã nói với tui: đây là cách tốt nhất rồi. Vậy thì có cách nào đặc biệt hay ko ?
Ơ her,,, cứ thế này thì tui sẽ mắc chứng đau đầu mất, hik hik.
Như 2 ngày trước, nay tui cầm trên tay hộp có chứa đồ ăn mà mãi sáng nay tỉnh dậy tui mới,,,,, nghĩ bừa ra.
Anh xuất hiện với đôi giày đen bóng sáng lóa mà tui nghĩ là có thể soi vào đó để xỉa răng được. Áo sơ mi trắng bỏ trong quần âu tôn lên đôi chân thon dài rắn chắc, bên ngoài, chiếc áo vest ko cài khuy tạo lên dáng vẻ thoải mái khi vận động.
Tui nhìn anh toàn thân toả sáng, phát ra thứ ánh sáng chói lóa thu hút mà ko khỏi nuốt nước miếng ừng ực.
Um,,,,,, tui vẫn ý thức được là mình rất mê zai đẹp mà, hé hé.
Đang ngẩn ngơ ngắm anh thì bỗng nhiên ánh mắt anh chuyển lên người tui.
Đôi mắt đen sâu hun hút với ánh mắt sắc lạnh khiến người tui ko rét mà run. Trong lòng tự nghĩ là có phải anh ko thích người khác nhìn mình như thế.
Haiz, biết làm sao được khi bản tính tui sinh ra đã thế, với lại anh quá thu hút như vậy.
Nuốt thêm một ngụm nước miếng để tăng thêm độ trai mặt, tui lại đưa cái hộp cho anh.
" Nè... Này cho anh ".
Anh ko nói gì nhưng tui rõ ràng thấy anh lui lại một bước.
Ấy ấy... Sao thế ? Tui có định giữa thanh thiên bạch nhật mà sơ múi anh đâu. Ác, anh cứ lo xa....
" Anh yên tâm, tui chỉ muốn đưa bữa sáng mà thôi " cố xô da mặt lại với nhau để tạo thành nụ cười gượng ép, tui lại giơ cái hộp lại gần anh hơn.
Thái độ nhiệt tình của tui khiến anh nhẹ nhõm hơn nhưng sao sắc mặt vẫn khốn nạn như thế.
" Bên trong,,,,,, thứ gì " khẽ mấp máy môi, anh nói.
" Khà khà " tui che miệng cười khan vài tiếng " là mì xào, chắc anh ko chê chứ ?" trố mắt nhìn anh, tui có chút mong chờ.
Nếu lần này mà bị từ chối nữa, tui ko biết mặt mình sẽ dày tới đâu.
|