NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
- Không cần, tôi sẽ đưa cậu ấy đi, Bây giờ vẫn đang là giờ học, cậu nên ở lại đi._Hắn lạnh lùng nói và quay bước đi không kịp để anh lên tiếng.
Yoochun đừng nhìn Yunho bế cậu ra khỏi khu luyện tập. Khuôn mặt anh vẫn bình thản như mọi khi nhưng……ánh mắt thì …..lại không hề yên ả…..
“Mong rằng trò chơi này….sẽ mãi là một trò chơi.”
- YULKY!
Heechul gọi lớn khi thấy Yulky vùng bỏ chạy khỏi đấu trường và hướng về kí túc xá. Anh định đuổi theo nhưng Yoochun đứng bên cạnh liền đưa tay kéo lại.
- Cứ mặc kệ cậu ấy đi.
Anh khẽ nói với Heechul, ánh mắt dõi theo cái bóng nhỏ đang biến mất dần sau cánh cửa dẫn đến kí túc xá.
“Cậu ta sẽ còn thê thảm hơn rất nhiều….nếu cứ tiếp tục động vào Jae Joong.
Thật ngu ngốc!”
…………….
Phòng hội trưởng:
~ A…._Cậu khẽ nhăn mặt khi hắn sát trùng lòng bàn tay.
“Xót quá.”
- Không sao chứ?
Hắn dừng lại, lo lắng nhìn cậu. Jae Joong khẽ lắc đầu.
~Không sao.
-Uhm.
Hắn mỉm cười và lại tiếp tục nhẹ nhàng lau hết những vết máu trên lòng bàn tay, thỉnh thoảng còn khẽ thổi nhẹ cho cậu không đau.
Jae Joong ngồi lặng lẽ quan sát hắn_kẻ đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu.
“Hồi nhỏ ngươi đã rất đẹp rồi, không ngờ khi lớn lên còn đẹp hơn.
Vẻ đẹp này …..theo lời Han kyung có lẽ là vẻ đẹp nam tính đầy cuốn hút chăng?
Nhưng dù sao đi nữa thì vẻ đẹp của người cũng hoàn toàn trái ngược với ta.
Ôi! Tại sao ngươi lúc nào cũng khiến ta tò mò và thích thú như vậy nhỉ?”
Cậu khẽ mỉm cười mà không để hắn nhìn thấy, đôi mắt ánh lên những tia nhìn bí hiểm.
“Ta …….muốn có tâm tư của ngươi……..muốn những suy nghĩ của ngươi phải chịu sự khống chế của ta…..Yunho~”
- Xong rồi.
Hắn cắt nốt dải băng trắng cuối cùng và nhẹ đặt tay cậu xuống bàn, dịu dàng hết mức có thể.
~ Cảm ơn.
Cậu khẽ nói và đưa cánh tay băng bó lên ngang mặt ngắm nghía.
- Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi đây một chút rồi sẽ quay lại ngay ._Hắn thu dọn những bông băng đỏ thẫm trên bàn và nhẹ nhàng nói với người con trai nhỏ bên cạnh.
~ Như vậy…..có được không?
Đây dù gì cũng là phòng riêng chẳng lẽ hắn có thể để một kẻ lạ mặt như cậu ở đây một mình sao?
- Tất nhiên rồi. Nhớ ở yên đây nhé, đừng đi đâu cả.
Hắn mỉm cười và đứng dậy bước ra ngoài.
Cạch!
Còn lại một mình trong phòng cậu liền rũ bỏ vẻ yếu ớt giả tạo và thay vào đó là sự lạnh lùng cũng như sự uy nghiêm vốn có của một Vankyl.
~ Thứ vũ khí chết tiệt.
Cậu khẽ nhăn mặt nhìn vào bàn tay bị băng trắng xóa của mình. Vết thương này không phải do Yulky gây ra, nó là do cái vũ khí quái quỷ mà Han kyung đưa cho cậu gây nên. Nếu cầm lâu hơn chắc vết thương không chỉ thế này.
Cây roi đó cùng pháp trượng của Yoochun là 2 vũ khí của các Guardian Lửa mà Hankyung đã “mượn” được khi cậu và anh có ý định trà trộn vào The Guar để lấy lại Hổ phách.
Những vũ khí này không khó điều khiển, có điều chúng rất kỵ với các Vankyl. Nếu các Vankyl chạm vào chúng sẽ bị sức mạnh của chúng chống lại và gây ra những tổn thương vô cùng nặng nề nếu như những Vankyl sử dụng không đủ mạnh để khống chế.
Yoochun có lẽ sẽ không sao, bởi dù sao anh cũng là một số ít các Vankyl mạnh nhất của Blood Hell. Nhưng còn cậu thì khác, Hổ phách không có và cũng không “ăn” thường xuyên, lại thêm cả cái bá khí chết tiệt kia nữa nên sức mạnh đang giảm sút rất nhiều khiến cho điều tệ nhất đó là ngay cả một thứ vũ khí vớ vẩn của Guardian mà cậu cũng bị nó làm tổn thương.
“Phải tìm “đồ ăn” thôi, nếu cứ thế này ……không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện.”
Cậu khẽ thở dài, đôi mắt mệt mỏi khẽ khép lại.
………………..
- Có lẽ cậu ấy sẽ mặc vừa bộ này.
Hắn cầm bộ đồng phục mới lên và ngắm nghía.
“Tạm biệt”
Khuôn mặt đang bình thản của hắn chợt chùng xuống khi đột nhiên……hắn nhớ lại câu nói cuối cùng của Người. Kể từ buổi chiều đẫm máu đó, Người đã hoàn toàn biến mất.
Tại sao lại làm như vậy?
Tại sao gây ra bi kịch đó rồi lại bỏ đi?
Và……tại sao ra đi mà lại mang theo cả trái tim của hắn ?
- Ta nhớ người!
Hắn dựa người vào chiếc tủ lớn đựng đồng phục, vùi khuôn mặt vào bộ đồng phục. Lớp vải thô cọ nhẹ vào má, như muốn cố xoa dịu cái cảm giác nhớ nhung đang cào xé ruột gan hắn lúc này
- Có biết……ta nhớ người đến nhường nào không?
Khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, hắn nhớ đến nụ hôn đầu tiên………
Nụ hôn đầu tiên………..
|
…có vị tanh nồng của máu….
……có cảm giác lạnh đến rợn người………..
Nhưng trên hết………hắn vẫn cảm nhận được…….vị ngọt……
Vị ngọt của đôi môi huyết sắc, thứ mật ngọt chết người mà chỉ thử một lần sẽ không thể nào quên.
Hắn cũng vậy……mãi mãi không thể quên!
- Người không trốn mãi được đâu………sẽ có ngày ta tìm ra người….._Hắn siết chặt bàn tay mình lại…. – Và bắt người phải trả giá cho những gì người đã gây ra cho ta.
Ta thề!
….
End chap 6.
|
Chap 7 : Cảm xúc ? (tiếp )
~Đây là gì nhỉ ?
Jae Joong chăm chăm nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn làm việc của hắn.
~Cái hộp này đẹp quá, chắc nhóc con có gì đó rất quan trọng trong này .
Cậu thích thú chạm nhẹ vào nó .
“Mở ra xem được không nhỉ? Ta chỉ xem một chút chắc không sao đâu .“
Tính tò mò nổi lên, cậu nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra .
Bên trong hộp là…….~ Thứ này ..
……..
-Tại sao đến giờ còn chưa về?
Yoochun lo lắng ,đứng ngồi không yên.
“Jae Joong …cậu chưa từng thích tiếp xúc với người lạ. Tại sao hôm nay lại để hắn ta chạm vào ? “
Anh khẽ nhăn mặt , khó chịu nghĩ đến khung cảnh ban chiều. Cái cảnh hắn bế Jae Joong mang đi thật không thể chịu nổi . Hắn nghĩ mình là ai mà có thể chạm vào cậu ấy như thế cơ chứ .
Đây là trò chơi của Jae Joong và hắn cũng chỉ là một món đồ chơi vẫn còn chút giá trị thôi.
Cậu ấy chắc chắn không thể…….
Nhất định không thể…!
Cạch!
Nghe tiếng động , anh hướng mắt đến phía cửa sổ.
Cánh cửa khẽ mở ra , một bóng đen lấp ló ở đằng sau. Dáng vẻ này…….có vẻ rất …
-Sao anh lúc nào cũng thích đi vào bằng cửa sổ vậy, Han kyung?
Yoochun mỉm cười trông thấy cái dáng vẻ kì cục của Han kyung.
Phịch!
Han kyung nhảy xuống , phủi đi những bụi bẩn bám trên quần áo.
-Đây là tầng 4 đó Yoochun. Không vào bằng cách này thì vào kiểu gì?
-Là lầu 4 thì chuyện vào bằng cách này mới là…..không thể đấy.
Anh lắc đầu trả lời.
Han kyung là một Vankyl vô cùng mạnh, có điều anh ta hơi kì quặc.
-Hử? Vậy hả?
Han kyung tròn mắt ngạc nhiên.
-Vậy tới đây làm gì ?
Anh ngồi xuống ghế nhìn Han kyung.
-Jae Joong đâu ?
Han kyung ngó quanh tìm kiếm.
-Đi chơi rồi .
Anh bình thản đấp.
-Lại đi chơi nữa hả? Thằng nhóc này vẫn không chịu bỏ cái tính đó .
Han kyung thở dài , ngồi xuống ghế đối diện Yoochun.
-Vậy chắc không phải anh cũng tới đây để chơi chứ?
-Không , không….Tôi không rảnh vậy đâu.
Han kyung xua tay.
“Anh thì có việc gì cơ chứ ?”
Yoochun khẽ thở dài nhìn con người trước mặt.
-Tôi đến đây để nhắc cậu và Jae Joong nhớ một việc._ Khuôn mặt Han kyung chợt trở nên nghiêm túc – Tử nguyệt sắp đến.
Khuôn mặt anh chợt thay đổi, hai chân mày khẽ nhíu lại.
-Từ giờ đến lúc đó , tốt nhất hãy tìm ra Hổ Phách nếu không …._Han kyung nhìn xoáy vào Yoochun. – Cả cậu và Jae Joong sẽ không thể tiếp tục lưu lại nơi này nữa đâu.
-Tôi biết….nhưng…_Anh buồn bã nhìn Han kyung.
-Có chuyện gì sao?
-Jae Joong…cậu ấy…
-Em ấy làm sao ?
Han kyung có vẻ rất lo lắng khi thấy vẻ mặt của anh.
-Sức khỏe của cậu ấy ….hình như càng ngày càng giảm sút. Có lẽ cần thứ khác…
- Vậy có ổn không?
Han kyung nhíu mày.
-Không biết….tôi cũng không hiểu Jae Joong đang muốn làm gì nữa .
Anh mệt mỏi ngả người ra ghế.
-Có chuyện gì đang xảy ra ở đây hả ?
Han kyung nhìn dáng vẻ của anh , khóe môi khẽ nhếch lên “ Nhìn Yoochun như vậy….có lẽ Jae Joong lại làm gì nữa rồi .”
-Không….chỉ là Jae Joong, cậu ấy có vẻ chú ý tới một người…
Anh hạ giọng , khuôn mặt có gì đó phảng phất buồn.
-Chú ý ư ? Yoochun cậu là người hiểu Jae Joong nhất mà . Em ấy rất thích những thứ mới mẻ và…..cũng rất mau chán.
-Hi vong là vậy.
Anh khép mắt, Mấy ngày hôm nay anh cảm thấy có hơi mệt mỏi.
-Vậy giờ tôi đi trước nhé , nơi này khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Han kyung nhăn mặt.
-Được…à khoan đã Han kyung…._Chợt nhớ tới điều gì đó , anh vội vàng đứng dậy.
-Chuyện gì?
Han kyung đang đứng ở cửa sổ , chuẩn bị nhảy.
-Nơi đó…….Blood Hell chưa có động tĩnh gì chứ ?
-À….chưa đến Tử Nhật thì sẽ không sao hết.
Han kyung mỉm cười và nhảy xuống .
Yoochun đứng trầm ngâm , ánh mắt chùng xuống, khuôn mặt tối lại.
“Blood Hell ….Jae Joong vẫn sẽ phải trở về đó.
Cái nơi đáng nguyền rủa.”
………….
~Đến giờ mà vẫn còn giữ nó
Jae Joong cầm miếng lụa lên tay ngắm nghía.
~Tại sao đến giờ mà nhóc con vẫn giữ thứ này nhỉ?
Cậu mân mê những ngón tay dài trên hình khắc gia huy của dòng tộc trên miếng lụa.
“Nhóc con……..có hận ta không nhỉ?
Thật sự rất muốn biết.”
Cạch!
|
Hắn bước vào , trên tay cầm bộ đồng phục mới và một khay thức ăn.
Cậu nhìn hắn , trên tay vẫn cầm dải lụa. Có vẻ như Jae Joong không biết chuyện mình làm chính xác là gì khi dù đã biết hắn sắp tới những cậu vẫn không có ý định để dải lụa lại chỗ cũ.
-Đang làm gì thế?
Hắn đặt khay thức ăn xuống và tiến lại gần cậu.
~Thứ này…._Cậu giơ dải lụa trước mặt hắn. ~ Là gì thế?
-À…_Hắn mỉm cười, kì lạ là không hề cảm thấy khó chịu khi cậu chạm đến nó. – Là một thứ vô cũng quan trọng.
~Quan trọng ? Tại sao?
Jae Joong khó hiểu nhìn hắn .
-Thứ này…_Hắn cầm lấy dải lụa từ tay cậu. – Là của một người….rất quan trọng đối với tôi.
“Quan trọng?
Là sao?
Nhưng….quan trọng theo nghĩa nào “
Cậu nhìn hắn , con người trước mặt cậu giờ đây không còn vẻ lạnh lùng đáng sợ khi đứng trước mặt mọi người nữa mà ….giờ đây hắn đang nhìn tấm lụa với ánh mắt …….tràn đầy….
Yêu thương?
Ấm áp ?
Nhớ nhung ?
Không hề có ……..thù hận.
“Như vậy là sao?
Ta đối với ngươi………rốt cục có ý nghĩa gì ?”
-Thôi , chắc cậu đói rồi . Thay quần áo rồi ăn đi.
Hắn sực tỉnh thoát khỏi sự mông tưởng của mình . Lấy lại vẻ bình thản vốn có , hắn cầm bộ quần áo và đưa cho cậu.
~ Uhm.
Jae Joong cầm bộ quần áo mới và đi về phía phòng tắm.
Một lúc sau:
-Sau lâu vậy nhỉ? Chỉ là mặc quần áo thôi mà.
Hắn lo lắng nhìn vào cánh cửa nhà tắm.
Bên trong phòng tắm :
~Cái này……cái này…..mặc sao nhỉ?
Cậu bối rối nhìn cái áo sơ mi kiểu cách. Ban sáng là Yoochun mặc cho , giờ thì không biết làm sao để mặc lại nữa rồi.
~Áo gì kì cục quá đi.
Cậu khẽ nhăn mặt , khó chịu nhìn chiêc áo.
Chiêc áo sơ mi có màu trắng , dài quá nửa mông.Taydài và cổ cao làm cho người mặc một phong thái lịch sự và cao sang.Tayáo có những dải dây để buộc cố định còn ở phần thắt lưng có một dải dây thắt để làm cho thân hình người mặc được gọn gàng và đẹp hơn. Áo không cài bằng khuy mà cài bằng những chiếc nút nhỏ khắc huy hiệu của Guardian .
Cậu lúng túng không mặc nổi chiếc áo vì từ trước đến giờ đều được Yoochun chăm sóc rất chu đáo. Anh là quản gia của cậu, từ việc ăn mặc hay ngủ nghỉ đều một tay anh lo. Jae Joong không phải sờ tới việc gì, suốt ngày chỉ nằm ngủ và thỉnh thoảng thì đi dạo mà thôi. Bây giờ phải tự mặc áo mà lại là chiếc áo rắc rối này…..Aisshhhh!! Thật là.
CỘC! CỘC!
Cậu đang lúng túng không biết làm sao thì chợt có tiếng gõ cửa.
-Cậu không sao chứ ? Có chuyện gì không?
Tiếng hắn từ bên ngoài vọng vào.
~Không….không có gì, chỉ là…..chỉ là…._Cậu nhăn nhó nhìn chiếc áo.
….
-Cậu chắc là công tử nhà giàu hả?
Hắn nhịn cười, thắt chiếc đai áo trên cổ lại cho cậu.
~Cũng có thể nói vậy.
Cậu bình thản đáp, việc được người khác phục vụ có lẽ là không thể thiếu đối với cậu.
-Anh chàng đó…_Hắn nhìn cậu…
~Hử?
-Là bạn cậu hả?
Hắn muốn nói tới Yoochun.
~Ai cơ? Yoochun hả?
Cậu hỏi lại hắn.
-À..ừ.._Hắn cảm thấy có gì đó không tự nhiên.
~ Không phải bạn đâu…
-Vậy…_Hắn khẽ mỉm cười.
~…..tôi với Yoochun là một đôi.
Cậu mỉm cười thật tươi với hắn.
Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm. Vẫn biết trước chuyện này là một điều khá bình thường nhưng ……tại sao lại cảm thấy thật khó chịu.
~Ui.
|
Cậu chợt kêu lên.
-Sao vậy?
Hắn lo lắng hỏi , tay vẫn đang tiếp tục cài những chiếc nút áo.
~Đau quá .
Cậu nhăn nhó ôm một bên bụng.
-Chỗ nào?
Hắn nhẹ nhằng gỡ tay cậu ra và kéo chiếc áo sơ mi lên.
Phía bụng trái của cậu, chỗ sương sườn bị đỏ tấy. Có lẽ do lúc này ……
Hắn cảm thấy xót xa, đưa tay khẽ chạm nhẹ lên vết sưng đỏ tấy, xoa nhè nhẹ để làm cho cậu không còn cảm thấy khó chịu.
~Ư…ư..ư ~~
Jae Joong cảm thấy nhột vì hành dộng đó của hắn. Cậu khẽ run nhẹ khi bàn tay hắn cứ xoa đều chỗ vết thương.
Cảm giác thật kì lạ.
Mọi lần Yoochun chữa thương cho cậu…..đâu có làm như vậy . Mà cảm giác cũng không giống.nó thoải mái và dễ chịu.
Nhưng sao……lần này, cũng rất dễ chịu nhưng……..không thoải mái chút nào. Nó cứ là lạ sao ấy.
-Hết đau chưa?
Hắn nhẹ nhàng hỏi.
~Hết rồi.
Cậu lùi lại và kéo chiếc áo xuống.
-Uhm! Để tôi thắt đai cho.
Hắn mỉm cười nhìn dáng vẻ của cậu. Rụt rè và bối rối……thật dễ thương làm sao.
~À…uhm !
Cậu xích lại gần để hắn buộc đai cho.
Hắn vòng tay qua eo cậu kéo chiếc đai cho chỉnh tề và bắt đầu thắt lại. Tuy Jae Joong là con trai những cậu có dàng người thanh mảnh và thấp hơn hắn nên khi đứng cạnh nhau , hắn cao hơn cậu cả một cái đầu.
Hai người đứng sát nhau, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên mái tóc đen mềm mại của cậu. Mùi hương dịu nhẹ,thanh mát giống như mùi của hoa…..nhưng lại có sự mát lạnh như hương vị của những bông tuyết.
Mùi hương này…….
Hắn nhớ………
Khi chìm trong cơn mê……..hắn đã cảm nhận được sự nâng niu dịu dàng từ ai đó và còn ngửi thấy được cả mùi hương trên cơ thể mềm mại đó.
Mùi hương đó……..rất giống…….
Rất giống mùi hương này……..
~Sao vậy??
Cảm thấy hắn có chút kì lạ, cậu ngửa mặt lên nhìn hắn.
-À không có gì.
Hắn mỉm cười, tiếp tục thắt đai cho cậu.
“Cậu ấy tại sao lại giống người đó đến vậy?
Bên cậu ấy …không giống khi ở bên Yulky.
Không phải cảm giác khi ở bên một thế thân mà………cảm giác dường như……..
Ta đang được ở bên người ! “
End part 1
|