NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Part 2
-Để tôi đưa cậu về.
Hắn có chút lưu luyến khi cậu nói mình phải trở về.
~Không cần đâu , tôi không phải trẻ con.
Cậu mỉm cười với hắn.
-Ý tôi không phải vậy ._Hắn chợt lúng túng khi nghĩ cậu khó chịu bởi lời nói của mình. – Cậu đang bị thương…..không sao thật chứ?
~Không sao , băng rồi mà .
Cậu giơ cánh tay băng trắng của mình lên huơ huơ trước mặt hắn.
-Vậy đi cẩn thận .
Hắn khẽ mỉm cười.
~Tạm biệt !
Cậu chào hắn và quay bước trở về.
Hắn đứng nhìn cái bóng nhỏ bé đi khuất sau dãy hành lang rồi mới an tâm mà đóng cửa .
……
~ Ôi , ta lại đói bụng rồi.
Jae Joong nhăn nhó xoa bụng.
Dãy hành lang dài từ phòng hội trưởng trở về kí túc xá Lửa khá xa . Suốt quãng đường chỉ là những ngọn đuốc cắm ở các góc tường tỏa ánh sáng mờ ảo , lập lòe không rõ ràng . Dãy hành lang này lại vắng vì bây giờ là 10h đêm , các học viên đã trở về kí túc xá của mình , không còn ai đi lại ở hành lang này nữa.
Cạch! Cạch!
Nghe thấy tiếng động phía trước , Jae Joong đứng lại nhìn xem đó là gì nhưng…… không có ai hết.
~Hi !
Khẽ mỉm cười thích thú , cậu tiếp tục bước đi.
-Chơi với hội trưởng vui không cưng ?
Chợt một tiếng nói phát ra , kèm theo đằng sau là tiếng những bước chân và tiếng cười nói rôm rả.
Cậu dứng bước , nhìn về phía trước.
Từ đầu hành lang có ba người đang bước lại. Họ mặc đồng phục của học viện nên có lẽ cũng là học viên. Nhưng cái làm cậu chú ý không phải điều đó, mà cái khiến Jae Joong mỉm cười thích thú lại là ……cái khác kia.
-Cưng tên Jae Joong đúng không?
Một tên hỏi cậu.
~Phải , có chuyện gì không?
Cậu bình thản nhìn chúng .
-À , bọn anh có việc cần nói với cưng.
Chúng đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
~Chuyện gì ?
Cậu mỉm cười nhìn chúng.
-À không nói ở đây được, chúng ta ra chỗ khác nhé.
Một tên nhìn cậu và đề nghị.
~Được.
Suy nghĩ một lúc , cậu khẽ gật đầu và bước theo chúng.
Ba tên khẽ nhìn nhau mỉm cười, đôi mắt ánh lên những tia nhìn dâm dục thèm muốn.
Chúng không nhân ra ……đêm nay ….Tử thần đã xuất hiện!
~Ta đói !
.
___________Flash back___________
-Yulky hyung, có chuyện gì cần tụi em sao?
Ba tên đứng khép nép nhìn người trước mặt.
-Tụi mày giúp tao một chuyện.
Yulky nhìn chúng , ánh mắt ánh lên sự tàn độc.
-Chuyện gì ạ?
Chúng tò mò nhìn nhau.
-Không có gì khó, giúp tao giải quyết một cái gai ý mà.
-Ý hyung là …..
-Nó rất đẹp…._Yulky nhìn chúng bằng ánh mắt lả lướt. – Tao nghĩ sẽ hợp khẩu vị của tụi mày.
-Ý hyung là muốn tụi em …..
-Làm sao cho nó thê thảm vào ….._Khuôn mặt Yulky đanh lại , miệng rít lên – Càng tàn tạ càng tốt, hiểu chưa?
-Nhưng….lỡ hội trưởng….
Ba tên ngập ngừng , chúng sợ cơn thịnh nộ của Hội trưởng .
-Không lo , Yunho sẽ không biết đâu._Yulky thả mình lên chiếc ghế bành êm ái và mỉm cười nhìn bọn chúng. – Chỉ cần làm cho nó sống dở chết dở là được mà.
-Vậy , tụi em hiểu rồi. Tên nó là gì?
Chúng vui sướng nhìn nhau, đã lâu không có ai để thỏa mãn .Thật đúng là may mắn.
-Tên nó là….Kim Jae Joong !
______________End flash back______________
~Sao xa vậy?
Cậu ngước nhìn xung quanh. Nơi chúng dẫn cậu đến có vẻ rất giống nhà kho .
-Đến rồi dây.
~A ..!!
Cậu khẽ kêu lên khi bị một tên túm lấy và đầy vào trong cái nhà kho.
-Cưng à , em thật ngốc khi dám chọc giận Yulky hyung.
Chúng hả hể nhìn cậu. Thật không ngờ món hàng này lại tuyệt vời đến vậy, cậu thật sự rất đẹp , thậm chí còn đẹp hơn cả Hwang Yulky nữa .
Chỉ cần nhìn cái dáng người mỏng manh và làn da trắng mịn màng đó đã khiến thứ dục vọng bẩn thỉu của chúng nổi lên từ nãy rồi. Chúng khao khát , thèm muốn có được cậu, muốn nếm thử món đồ chơi của hội trưởng.
~Các người muốn gì?
Cậu ngây ngô ngước đôi mắt to tròn nhìn chúng.
-Bọn anh chỉ muốn thử…..xem em làm chuyện đó tuyệt như thế nào thôi ý mà.
-HAHAHAHAHA!!!
Chúng phá lên cười , hướng ánh mắt dâm đãng nhìn cậu_người giờ đây đang thu mình ờ góc phòng .
~Chuyện gì?
|
Tiếng cậu vẫn đều đều.
-Đừng giả ngây, không phải em vừa mới làm chuyện đó xong sao?
~Chuyện đó ? Với ai ?
Cậu khẽ nhíu mày , khóe miệng khẽ nhếch lên.
-Còn ai vào đây nữa , hội trưởng Jung đáng kính đó.
Chúng từ từ tiến sát lại gần cậu.
~Chuyện đó? _Cậu hơi nhăn mặt lại ~ Không phải ta không biết nhưng….nó gọi là gì nhỉ?
-Là gì à?
Một tên tiến sát lại gần cậu, chống hai tay vào tường kiềm giữ cậu trong khoảng cách chật chội giữa hai cánh tay.
-Gọi là….làm tình cưng ạ.
Gã nhìn cậu thèm thuồng. Làn da trắng mịn màng , đôi môi đỏ mọng và mùi hương phảng phất thật khiến kẻ khác phải si mê đến điên dại.
~À đúng rồi .
Cậu mỉm cười thích thú.
-Anh biết cưng thích mà.Ngoan đi , chiều bọn anh đàng hoàng vào , bọn anh sẽ nhẹ nhàng thôi.
Gã ghé sát lại gần vành tai nhỏ của cậu định liếm lên đó nhưng…..Jae Joong chợt rụt lại và quay lại nhìn gã.
~Chúng ta sẽ làm cái đó nếu…_Cậu mỉm cười thật đẹp ~ ….ta được ăn no.
-Hử?
……………….
-Jae Joong à , rốt cuộc bao giờ mới về vậy ?
Yoochun lo lắng đứng nhìn ra cửa sổ .
“Không biết có chuyện gì không nữa .”
Đang định quay vào trong chợt…..
-Mùi này…..
Yoochun giật mình khi qua gió anh cảm nhận được……mùi máu.
“Không lẽ …”
Anh hơi nhíu mày lại . Suy nghĩ một chút , anh khẽ khép mắt lại và nhẹ nhàng hít hơi gió bên ngoài.
-Jae Joong.
Anh mở to mắt ngạc nhiên. Sau khi tĩnh tâm anh đã cảm nhận được …..tinh khí của Jae Joong.
-Jae Joong để lộ tinh khí ….trừ phi….
“Phải nhanh lên.”
Vừa nghĩ đến chuyện có thể và có lẽ đang xảy ra anh vội vàng chạy ra khỏi phòng và thẳng tiến đến nơi mà anh biết cậu đang ở đó.
……………
-Ca…..cái gì….thế na….này…!!
Hai tên học viên run rẩy ép mình vào góc tường , hai mắt banh mở nhìn khung cảnh đáng sợ trước mặt.
~Ôi …..ngươi thật tuyệt!
Jae Joong mỉm cười thích thú . Khẽ liếm nhẹ những vệt máu dính trên tay , cậu tiếc nuối thả rơi cái xác.
-Va….van….vankyl…..
Hai tên còn lại run rẩy ôm ghì lấy nhau, bủn rủn nhìn tử thần trước mặt.
~Ngon quá…..nhưng mà….._Cậu chợt xụ mặt xuống và quay lại nhìn hai con chuột ở góc phòng. ~ Ta chưa có no.
-Làm ơn……là…làm ơn ….đi mà….huhuhuhu!!!
Chúng gào lên , sợ hãi nhìn tên bạn đang trợn trừng nằm dưới đất.
~Đừng khóc mà.
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười.
-CỨU TÔI VỚI…….HUHUHUHU!!!!!
Chúng gào lên thảm thiết.
~Yên nào , ta không thích ồn ào đâu.
Cậu hướng ánh mắt đỏ rực về phía chúng , hơi khó chịu vì tiếng ồn.
-CÓ AI KHÔNG????? CỨU VỚI!!!!!
~CÂM MỒM!
Cậu tức giận quát lớn, thật nhức óc bởi cái tiếng kêu cứu ghê tai đó.
~Các người….._Cậu từ từ tiến lại gần hai con chuột đó. – Không phải nói muốn làm tình với ta sao? Giờ sao lại nằm đó khóc lóc kêu van như vậy?
-Chú…chúng tôi……xin lỗi…..là do….do Hwang Yulky…..cậu ta sai chúng tôi làm…..huhuhu…xin cậu….huhuhu…
Chúng quỳ lạy van xin Jae Joong, miệng không ngớt lải nhải đổ lỗi cho Yulky.
~Không sao…._Cậu mỉm cười hiền từ nhìn chúng…~ Ta cũng đâu có nói là không làm cùng các ngươi, chỉ cần ta ăn no, ta sẽ làm mà.
-Khô….không….la…làm ơn……AAAAAAAAAA!!!!!
……
Ký túc xá Lửa:
Có một người đứng ở cửa ban công , ánh mắt hướng đến phía nhà kho của học viện. Đôi môi xinh đẹp khẽ mỉm cười , ly rượu vang trên tay đã vơi còn nửa.
-Lần này thì mày đã biết ai là người chiến thắng chưa? Một món đồ chơi hỏng thì sẽ không làm Yunho cảm thấy hứng thú nữa đâu…._Ánh mắt Yulky ánh lên những tia nhìn hiểm độc – …mà không những hỏng nếu nó còn bị vấy bẩn nữa thì …..HAHAHAHAHA!!!!
Yulky đắc chí cười vang. Muốn đấu với bảo bối của hôi trưởng sao? Đúng là không biết thân phận mà.
…….
-Tính khí của Jae Joong đang ở rất gần…._Yoochun chạy quanh tìm kiếm , mắt anh đảo xung quanh. Anh muốn nhìn thấy…… kết giới.
Đôi mắt đỏ rực rỡ như máu sáng trong màn đêm khiến cho người ta liên tưởng tới những loài thú săn mồi về đêm. Mà nếu nói đúng ra thì Vankyl cũng là một sinh vật yêu thích bóng đêm, chúng cảm thấy mình được màn đêm bảo vệ và che chở…… nên các Vankyl có sở thích đi săn về đêm….
Để có thể tìm thấy Jae Joong thì không phải chỉ cảm nhận tinh khí là đủ. Jae Joong muốn tránh sự phát hiện của các Guardian nên chắc chắn cậu sẽ giăng kết giới và những kết giới đó chỉ có các Vankyl mới có thể nhìn thấy….. với đôi mắt đỏ mà thôi.
Anh chạy quanh học viện, hướng tới nơi phát ra tinh khí, đôi mắt đỏ không ngừng căng lên để tìm kiếm kết giới.
-Kia là……_Chợt anh nhìn thấy một thứ gì đó….ở phía trước. Nơi đó rất tối và vắng vẻ , gần như tách biệt với các dãy nhà chính.
-Đó là…… KẾT GIỚI!!!
|
Sụt…!! Sụt…!!!
~Um….. ôi ~~~
Cậu say mê thưởng thức món ăn tuyệt vời….. những giọt máu chảy dài từ khóe miệng xuống dưới cằm…. những móng vuốt dài đẫm máu khẽ lướt nhẹ trên vành môi đỏ để lau đi những giọt máu còn vương vãi.
-Cư,,,, cứu…. vơ…. với…..
Tên học viên còn lại mặt mày trắng bệch, chân tay run rẩy….. gần như muốn chết ngay lập tức vì khung cảnh trước mặt thực sự quá đỗi…… ĐÁNG SỢ.
Hỏi làm sao hắn lại sợ như vậy khi chính mắt nhìn thấy hai người bạn bị… móc tim và… bị con quái vât kia ăn một cách ngon lành.
Con quái vật đó…… dưới ánh trăng bạc….. nó thực sự vô cùng đẹp nhưng lại vô cùng khủng khiếp khi….
……..đôi mắt màu đỏ ngọc rực sáng trong đêm đen……..
….bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn găm sâu trong những trái tim còn nóng hổi….
………đôi môi huyết sắc càng trở nên đẹp và quyến rũ với những vệt máu nhễu dài trên khóe miệng…
-Ác,,,,,ác….. ác quỷ……. cứu… cứ…. cứu…với…. có… có ai…..
Hắn run lấy bẩy nhìn những cái xác và nhìn quái vật trước mặt.
“Không… ta không muốn chết….. không thể chết như vậy……ta muốn sống…. muốn sống…”
-TA KHÔNG MUỐN CHẾT !!!!!
Thu hết toàn bộ sự dũng cảm còn sót lại, hắn vùng chạy ra khỏi nhà kho, tránh xa con ác quỷ xinh đẹp đó….
End chap 7
|
Truyện hay quá đi mà thể loại này đọc rất đã tha hồ tưởng tượng....ngặt nổi là lâu quá au mới đăng nên tên nhân vật quên hết trơn phải đọc lại nhưng vẫn cứ thích...;)
|
Chap 8_Trả đũa
-TA KHÔNG MUỐN CHẾT !!!!!
Hắn hét lớn và chạy ra ngoài, khiến Jae Joong có chút bất ngờ. Cậu ngước mắt nhìn theo hắn, khóe miệng xinh đẹp vẫn còn vương máu khẽ mỉm cười.
“Muốn chạy sao? Không được, ta ăn chưa có no mà.”
Đôi mắt màu máu đỏ sáng rực lên trong đêm tối. Bước qua hai cái xác nằm dưới chân, cậu nhẹ nhàng lướt đi theo “món tráng miệng” cuối cùng của mình.
- Cứu…..cứu với…….HỘC! HỘC!!!!
Hắn tuyệt vọng cắm cổ chạy thật nhanh, giờ đây cơn sợ hãi đã dâng cao đến mức hắn còn không dám quay lại nhìn cái nhà kho đó một lần, chỉ biết rằng phải cố gắng thoát khỏi nơi này. Nhưng làn tử khí lạnh buốt vẫn cứ bám theo sau lưng không sao dứt ra được.
BỘP!
Hắn ngã nhào xuống đất khi vừa đâm sầm phải một ai đó sau khúc quanh. Lồm cồm bò dậy, hắn mừng rỡ đến cuống cuồng khi nhận ra người vừa đụng phải cũng là một học viên như mình. Là một nam sinh có thân mình mảnh khảnh. Vội bám chặt lấy cánh tay của nam học viên đó, hắn bắt đầu khóc lóc van xin thảm thiết:
- Làm ơn……huhuhu…. làm ơn cứu tôi!!
- Có chuyện gì vậy?
Người mới tới bình thản hỏi hắn.
- Có….có……ác quỷ……ác quỷ ….trong đó…_ Hắn run bắn lên, hai chân gần như sắp khuỵu xuống khi nhớ đến những gì vừa xảy ra. Thật kinh khủng.
- Ác quỷ? Trong kia sao?
Vẫn cùng một giọng điệu đều đều không mấy cảm xúc như vậy.
- Đúng, mau rời khỏi đây đi nếu không …….. – hắn cuống cuồng vừa ngoái lại phía sau vừa nói một cách kinh hoảng -……nó sẽ ăn thịt chúng ta đó.
- Vậy sao? Được thôi.
Người đó nhìn hắn. Và, mỉm cười.
- Ta cùng đi nào.
…………..
~ Làm gì mà sợ dữ vậy? Chúng là Guardian mà chưa thấy Vankyl “ăn” bao giờ sao?
Cậu chán nản ngồi trên bục cửa của nhà kho lau nhưng vệt máu còn vương quanh miệng và trên tay.
Ban nãy định đuổi theo tên đó nhưng ra đến cửa chợt “nghe” thấy có người sắp tới nên cậu không đuổi nữa mà ngồi đây để chờ đợi. Vì Jae Joong biết rằng người đó sẽ đưa “thức ăn” quay lại ngay bây giờ.
- Chúng ta mau đi khỏi đây đi.
Hắn bám lấy anh và sợ hãi nhìn xung quanh. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có gì đó thật khó hiểu.
Đây… không phải là đường ra.
- Được rồi, chúng ta sẽ rời khỏi đây nếu như….
Người đó từ từ quay lại đáp lời hắn và mỉm cười. Trong bóng tối ánh lên một đôi mắt màu ….ĐỎ.
- ……Jae Joong ăn xong.
- AAAAAAAAAA!!!!
Bật khỏi cánh tay đang túm chặt bấy lâu, hắn kinh hoảng ngã lăn ra đất, hai con ngươi trợn trừng lên cứng đơ trong khi mồm lắp bắp không ra tiếng:
- Ngư….ngươi….cũ…..cũng là…..là….
~Yoochun, sao lâu quá vậy?
- Xin lỗi, Jae Joong!
Người con trai quay lại mỉm cười với con ác quỷ xinh đẹp mà hắn vừa mới thoát khỏi. Đúng hơn là, hắn nghĩ rằng mình sẽ chạy thoát khi gặp được một học viên. Nhưng hắn đã nhầm.
Cả hai kẻ đứng trước mặt hắn…… đều là Ác quỷ.
- Cá….các….các người….._ Đồng tử giãn rộng hết cỡ, khuôn mặt hắn dần trở nên trắng bệch vì sợ hãi.
~ Mang hắn vào đây đi, ta không muốn mất thêm nhiều thời gian nữa.
Cậu khinh khỉnh nhìn xuống kẻ hèn nhát dưới chân mình, lạnh lùng buông một câu phán quyết và quay bước trở vào trong.
Yoochun khẽ gật đầu và quay lại mang “món tráng miệng” cuối cùng vào cho Jae Joong.
Phịch!
Anh ném hắn xuống đất. Biết rằng mọi thứ đều là vô vọng, giờ đây hắn nằm rũ dưới sàn chẳng khác nào xác chết. Chỉ còn đôi mắt mở lớn là cứ không ngừng trào nước mắt.
- Ba người ư?
Anh nhìn hai cái xác và hỏi cậu. Jae Joong nhẹ mỉm cười:
~Ừ, nốt hắn là ba.
- Cậu bắt chúng tới à?
Yoochun chợt để ý thấy cánh tay phải của cậu được bó lại bằng từng vòng băng trắng lấm tấm đỏ.
~ Không có – Cậu khẽ lắc đầu và đến gần tên còn lại – Là chúng đưa tôi tới mà, phải không?
- Đừng….đừ….đừng lại gần…._Hắn sợ hãi thụt lùi về đằng sau.
~ Ngoan đi, ta sẽ làm nhẹ nhàng mà.
Cậu đến sát hắn, đôi mắt lóe lên một tia khát máu lồ lộ.
-KHÔNG…..KHÔNGGGGGGGG !!!!!
PHẬP!!!
Máu bắn tung tóe ra xung quanh, bắn lên khuôn mặt trắng bệch của tên Guardian, ngập ngụa cả trên cánh tay của cậu. Máu chảy dài từ trước ngực ra sau lưng gã thanh niên xấu số
Máu chảy…….từ nơi năm ngón tay thon dài của cậu……..đang găm sâu vào trong.
~ Ta ghét sự ồn ào, nên cho ngươi “ngủ” sớm có lẽ sẽ hay hơn.
Khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch thành một nụ cười nửa miệng ma quỉ, cậu thì thầm vào bên tai tên Guardian, bàn tay dần di chuyển vào sâu hơn……sâu hơn nữa……cho đến khi nắm trọn trái tim nóng hổi của hắn trong tay.
Yoochun bình thản đứng nhìn Jae Joong ăn, những việc này anh đã quá quen nên không có gì lấy làm lạ. Jae Joong luôn có cách ăn rất đặc biệt nếu không muốn nói là ….tàn nhẫn.
|