Missing You (Cuốn Sách Vampire Phần 2)
|
|
CHƯƠNG 3.
- Phan Anh con có nghe ba nói gì không, con không được đi.
- Mẹ năng nỉ con đó, đâu phải nhà ta thiếu ăn hay thiếu thốn gì đâu mà con đòi ra ngoài sống, ba mẹ sẽ cho tiền con nhiều hơn, con à, con thương ba mẹ đi. – người phụ nữ này khóc lốc.
- Ba mẹ à, con lớn rồi, con có suy nghĩ riêng của mình, con muốn sống tự lập để trãi nghiệm cuộc sống, con không muốn tối ngày sống trong vòng tay chở che của ba mẹ, con đi con sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên – Phan Anh nói dứt khoát.
- Nhưng mà mẹ không muốn con rời xa mẹ, con còn quá nhỏ để va chậm với cuộc sống ngoài xã hội, có những thứ con không bao giờ biết được đâu, chỉ có trong vòng tay ba mẹ con mới hưởng được sự an toàn tuyệt đối – bà ta tiếp tục nói.
- Ba mẹ làm như vậy biết chừng nào con khôn lớn, người ta nói “đi một ngày đàng học một sàng khôn” hay câu “đi cho biết đó biết đây ở nhà với mẹ biết chừng nào khôn”, con hứa với ba mẹ khi nào con chịu hết nổi thì con sẽ về làm theo mọi ý muốn của ba mẹ, ba mẹ tin con đi, ý con đã quyết – Phan Anh khẳng định quyết tâm của mình, ánh mắt cương trực.
Nói về Phan Anh thì cậu ta là một người rất tốt bụng, hiếu thảo, nhưng cậu ta luôn có ý thức về cuộc sống, muốn trãi nghiệm những thứ mà những người nghèo khổ phải chịu. Cậu cảm thấy mình quá sung sướng, có cơm ăn có áo đẹp mặc, trong đó những người nghèo thì sao, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, phải sống cuộc đời lam lũ, cực khổ, cậu luôn đồng cảm với họ, muốn tự mình cảm nhận một lần. Cậu đã đề nghị mấy lần nhưng điều bị ba mẹ phản đối, nhưng đây là lần cậu quyết tâm nhất, cậu thuyết phục ba me mình.
#27 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Phan An ba của cậu chứng kiến cảnh con mình thể hiện lòng quyết tâm như thế trong lòng không khỏi vui mừng, ông thầm nghĩ “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Lúc còn trẻ ông cũng có ý như cậu nhưng do lúc đó không đủ quyết tâm nên ông không làm được, nhưng giờ đây con ông lại…..nên ông rất hài lòng. Từ lúc cậu gôm quần áo rồi ra nói với ông là sẽ ra ngoài sống, mặt ông lộ vẽ không vui, nhưng lòng thì mừng. Ông quan sát hai mẹ con tranh luận một hồi, sau vài phút im lặng ông đến bên cậu mà nói, khiến cho cậu bất ngờ, con làm vợ mình suýt xỉu.
- Con trai, con đúng là con trai của ba, ba tự hào về con, ba đồng ý.
- Ba nói sau, ba đồng ý – Phan Anh bất ngờ.
- Mình, sao mình có thể nói như vậy, không lẽ mình không thương con sau, ai đời để con còn nhỏ mà phải ra khỏi nhà sinh sống – vợ ông An nói trong nước mắt.
- Ba đồng ý, ba sẽ ủng hộ con lần này, ba tin vào quyết tâm của con, ba hi vọng con không làm ba thất vọng, nếu có gì thì con hãy quay về gia đình này luôn chào đón con – ông An nói vui vẻ.
- Mình – mẹ cậu hốt hoảng.
- Con….con cám ơn ba, thưa ba con đi, thưa mẹ con đi – cậu hào hứng.
Mẹ cậu xúc động, cứ ôm lấy cậu không cho cậu đi. Ông An phải đích thân lại vỗ về an ủi.
- Ba có chuẩn bị cho con một số tiền, nếu con xài hết thì con tự mà lo liệu, ba chỉ giúp con tới đây, đoạn đường còn lại con phải tự mình đi. Khi nào rãnh thì hãy về ăn cơm với ba mẹ. Con đi đi, ba sẽ thuyết phục mẹ dùm con.
#28 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Cậu vui mừng khuôn xiết, không ngờ ba lại ủng hộ mình như vậy. Nói xong cậu chào từ biệt và xách hành lí ra đi, bắt đầu một cuộc sống không có ba mẹ kề bên.
Trên đường đi tìm nhà trọ thì cậu bắt gặp một người ngồi dưới gốc cây với khuôn mặt trắng bệt, đôi mắt đỏ hoe. Lòng tốt nỗi lên cậu tiến lại an ủi.
- Bạn ơi sau bạn lại ngồi ở đây, có cần nhìn đưa bạn về nhà.
Người đó không ai khác là Thiên Minh, khi nghe có người tiến lại mình cậu hơi hốt hoảng nhưng khi nhìn vào mặt Phan Anh cậu thấy gì đó một chút an tâm, nhưng cậu vẫn không nói gì. Còn về phần Anh thì quá ngạc nhiên về gương mặt xinh đẹp kia, trong lòng cảm thấy có gì đó thân quen nhưng không biết đó là gì. Vẫn tiếp tục hỏi.
- Nếu bạn không nói thì mình sẽ kêu cảnh sát đó.
- Không, xin đừng tui sẽ về nhà, đừng kêu cảnh sát – Thiên hốt hoảng.
- Nhà cậu đâu tui sẽ đưa cậu về.
Cứ thế cả hai vừa đi vừa nói chuyện, nhưng chỉ có một mình Anh hỏi tới tấp còn Thiên thì cứ ập ừ cho qua chuyện.
- Cậu tên gì – Anh hỏi.
- Thiên, à không, mình tên Minh.
- Tui tên Phan Anh.
Tiếp tục chìm vào im lặng.
- Sau cậu ngoài đó, sau không về nhà – Anh hỏi.
- Mình, mình……- cậu bắt đầu rưng rưng.
#29 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Đừng khóc, mình sẽ không hỏi nữa.
- À, Minh này cậu có biết nhà trọ nào rẻ không, hiện tại mình không có chỗ nào để ở và ăn học. – Anh hỏi Thiên.
Khi nhắc tới đó thì đầu óc cậu trở nên minh mẫn hẳn ra, cậu nhớ đến ngôi nhà của mình, tuy không rộng nhưng vẫn còn một phòng trống, có thể cho thuê, sẽ giúp cho cậu và anh hai có thêm thu nhập, sẽ giúp một phần nào cho cuộc sống của hai anh em.
- Nếu bạn không chê thì nhà mình còn một phòng có thể cho bạn thuê, nhà mình chỉ còn có mình và người anh, mẹ mình vừa qua đời cách đây không lâu, nếu bạn không ngại – cậu hỏi dè chừng.
- Thật là tốt, nhưng tui sợ anh bạn không đồng ý, tui không có kiên cử gì hết, chủ yếu có một mái nhà che mưa che gió, thuận tiện cho việc ăn học và đi làm thêm.
- Mình nghĩ anh mình sẽ đồng ý, bạn yên tâm.
Cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ hẳn lên, cậu kể cho Phan Anh nghe về cuộc sống của anh em nhà cậu, và nhận được cái nhìn đồng cảm từ Anh. Phan Anh một phần nào đã hiểu về cậu cũng như người anh cùng tên Minh của cậu. Cả hai như rất hợp tính, nói chuyện như đã quen biết từ rất lâu.(không lâu sao được, kaka, tác giả này thật tình).
#30 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Vừa về tới đầu ngõ cậu đã thấy bóng dáng anh Nhật, thân thể cậu bắt đầu rung rẫy vì đi cả đêm không về. Cậu co co rúm rúm mà tiến thẳng về phía anh mình.
- Em đi đâu từ hôm qua tới giờ, em biết anh lo lắng cho em không, anh chạy ngoài đường cả đêm để kiếm em, anh sợ em có mệnh hệ gì chắc anh không sống nỗi, em đi sau không nói với anh – Nhật ban đầu còn làm hung làm dữ, nhưng về sau thì bắt đầu khóc và ôm Thiên vào lòng.
- Em…..em xin lỗi anh, hôm qua em đi làm bài tập với bạn rồi ngủ quên nên không báo cho anh biết, em xin lỗi, em sẽ không tái phạm – cậu nói trong xấu hổ vì đã lừa dối anh mình.
Cả hai thể hiện tình cảm mà không quan tâm đến sự có mặt của Phan Anh. Rồi bắt ngờ Nhật hướng đôi mắt của mình về phía Anh mà hỏi:
- Cậu ta là ai vậy Thiên, bạn em à.
- À quên giới thiệu với anh, đây là Phan Anh, cậu ta muốn thuê một phòng trọ để ở, đi làm và học tập nên em đã dẫn cậu ta về đây vì nhà mình còn phòng trống, em….em muốn giúp anh một phần – cậu nói mà không dám nhìn vào mặt Nhật vì sợ bị la rầy.
- Em thật tình đó Thiên, anh bó tay với em – Nhật suy nghĩ về đề nghĩ của Thiên, suy tư một chút rồi nói – lần này thôi nha, mời cậu Anh vào nhà nếu cậu không chê gia cảnh nghèo hèn của anh em tôi.
|
- Anh đừng khách sáo, em dễ lắm, sau cũng được – Phan Anh cười vui vẻ.
Thế là cả ba vào nhà nói chuyện, trao đổi một vài thứ và cho Anh xem phòng. Phan Anh đồng ý liền, cảm thấy sự ấm áp tỏa ra từ hai anh em nhà này. Cả ba trao đổi cuối cùng thi biết Nhật đang học lớp 12, Thiên thì học lớp 10, còn Anh thì đang học lớp 11, đều làm cả ba vui nhất là cùng học chung một trường.
Cả ba bắt đầu vào cuộc sống mới, với bao lo toang nhưng mà vui, vì có tiếng cười nói suốt, tình cảm cả ba này càng thân thiết, họ chia sẽ với nhau mọi thứ.
Sau những buổi học thì Nhật và Anh lại tất bật với những con việc làm thêm, Thiên có xin cho đi làm nhưng Nhật không cho, cũng mai là nhờ Anh giúp nên cậu đã có thể đi làm một cách lén lúc không cho Nhật biết.
Ở trường Thiên tỏ vẻ khá thân thiện hòa đồng với mọi người trong lớp, thầy cô bạn bè đều biết hoàn cảnh anh em nhà cậu nên ra sức giúp đỡ hết mình. Cậu vui vẻ đón nhận với lòng biết ơn vô hạn. Sau mỗi buổi tan trường cả ba lại cùng nhau ra về, vừa đi vừa cười nói hết sức vui vẻ, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn và cùng nhau sang sẻ mọi thứ. Phan Anh bắt đầu kể cho Nhật và Minh nghe về hoàn cảnh của mình. Cả hai anh em nhà họ Hoàng đều rất ngưỡng mộ Phan Anh. Bỗng một ngày kia Anh nãy ra một sáng kiến:
- Anh Nhật, Thiên ơi, em thấy cả 3 anh em chúng ta có tình cảm với nhau, thân như anh em trong nhà vậy, gia đình em thì chỉ có mình em là con, em khao khát có một người anh hay một người em, nếu anh Nhật và Thiên không chê em thì em muốn kết nghĩa anh em.
- Em nói sau, muốn kết nghĩa anh em, em cũng biết anh và Thiên hoàn cảnh đơn coi, em không ngại sao – Nhật lên tiếng.
#32 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Anh Nhật à, em quý anh và Thiên ở tấm lòng, em muốn sang sẻ cuộc sống này với anh, em đâu phân biệt sang hay nghèo, nhà em giàu sau em không ở nhà mà tận hưởng mất gì phải vừa học vừa làm cho cực thân, cái em quý ở đây là tình cảm con người, ở gần bên anh và Thiên em có cảm giác nó là một gia đình, xin anh hãy chấp nhận yêu cầu của em – Anh nói giọng đều đều.
- Anh suy nghĩ kĩ chưa, ba mẹ anh sẽ chê gia cảnh nghèo hèn của gia đình em, rồi người ngoài sẽ nghĩ anh em nhà em lợi dụng anh thì sau – Thiên lên tiếng có ý phản đối.
- Anh đã nói với ba mẹ rồi, ba mẹ anh rất vui về đều đó, em và anh Nhật hãy an tâm, người ngoài nói gì thì mặc họ, anh không quan tâm – Phan Anh thuyết phục.
- Nếu, như vậy thì……thì còn gì bằng – Nhật lên tiếng đồng ý.
- Yeah, yeah, thế là em đã có một người anh và một người em. Anh Nhật lớn nhất sẽ làm anh hai, Thiên nhỏ nhất sẽ làm em út, còn em ở giữa sẽ làm anh ba vừa được làm anh vừa được làm em, ôi hạnh phúc quá – Phan Anh hí hởn vui vẻ mà nói – em sẽ thông báo cho ba mẹ, ngày mai chúng ta sẽ đến nhà em à không nhà của chúng ta.
Buổi tối hôm đó người vui nhất là Anh cứ cười suốt, làm cho cả Nhật và Thiên cũng vui lây, bầu không khí trở nên ấm áp lạ thường.
|
CHƯƠNG 4.
Sáng hôm sau Anh đưa hai người anh em kết nghĩa về nhà. Đập vào mắt của cả hai anh em nhà họ Hoàng là một căn nhà đẹp lộng lẫy mà nói đúng hơn là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ có mơ cả đời Nhật và Thiên cũng không thấy.
Khi nghe tiếng chuông cửa thì một người phụ nữ với khuôn mặt đôn hậu bước ra chào đón cả ba. Thiên tin chắc đây là mẹ Phan Anh, điều đó làm cho Thiên nhớ lại khuôn mặt hiền từ của người mẹ quá cố, tuy cuộc sống không khá giả cho lắm nhưng có mẹ là niềm hạnh phúc vô bờ bến với cậu, cậu yêu từng ánh mắt yêu từng nụ cười yêu từng cử chỉ của mẹ.
Cậu đang mơ màng thì có ai đó lay nhẹ cậu làm cho cậu giật mình trở về với hiện thực. Cậu thấy người phụ nữ đó nhìn vào mình và nở nụ cười thật tươi. Sau đó cả ba bước vào nhà.
Tiếp theo đó là một người đàn ông khoảng ngoài 40 bước ra ôm lấy Phan Anh.
- Con trai, mừng con đã trở về nhà, ba và mẹ rất nhớ con.
Mẹ Phan Anh tiếp lời:
- Cục cưng của mẹ, con sống thế nào rồi, con ăn uống đủ chứ, vừa học vừa làm có cực lắm không con, mẹ thấy con ốm hơn trước, ăn uống thiếu thốn lắm phải không, thôi con về nhà đi con muốn gì mẹ cũng chiều, nha con, tội nghiệp con trai của tui – bà ta tiếp lời chồng mình rồi nói một hơi, trong giọng nói có chút xụt xùi.
#37 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Nhật và Thiên cảm thấy hơi chút ranh tị, nhưng cũng rất ngưỡng mộ Phan Anh vì Anh có một gia đình hạnh phúc không giống như gia đình cả hai. Phan Anh nãy giờ vẫn bất động tới bây giờ mới lên tiếng:
- Ba mẹ cho con thở chút đi, ba mẹ ôm xiết quá con ngạt thở mất, tuần nào con cũng về mà, ba mẹ làm như con đi mấy năm không về ấy, à quên đây là anh Nhật và em Thiên lúc trước con có nói – nói xong cậu giới thiệu người mà cậu đưa về.
Bấy giờ ba mẹ của Phan Anh mới thật sự chú ý tới hai nhân vật đã ở trong nhà. Cả hai nhìn châm châm vào Nhật và Thiên làm cho cả hai cảm thấy hơi ngượng vì không biết mình ăn mặt có nhà quê lắm không hay trên mặt có gì mà khiến cho hai bác ấy nhìn không rời mắt. Cả hai ngạc nhiên vì hành động quá bất ngờ của mẹ Phan Anh và tiếng nói ngọt ngào:
- Chào các con, mừng các con đến với ngôi nhà này, từ nay các con sẽ là một thành viên của gia đình bác – ôm cả hai vào lòng.
Thiên cảm nhận được một chút gì đó thân thương, một chút gì đó ấm ấp nơi con tim, một chút gì đó mà cậu cảm thấy thiếu hụt một thời gian bây giờ thì được lấp đầy. Bổng chốc nước mắt lại rưng rưng trên đôi mắt xinh đẹp của cậu. Thấy vậy ông Phan An tiếng lại mà vỗ về an ủi.
- Con không sao chứ, sao lại khóc, hay con không thích gia đình bác.
- ……- Thiên lắc đầu nhưng nước mắt vẫn rơi.
- Ngoan nào, đừng khóc chứ con – vẫn tiếp tục an ủi.
- Tại, tại….- cậu nói lắp bắp.
#38 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Thôi, chúng ta bắt đầu nhập tiệc, mọi thứ đã được chuẩn bị vì các con – vợ ông An lên tiếng.
Nhật cũng có cảm giác như Thiên, nhưng vì là một người anh nên Nhật không được thể hiện sự yếu mềm trước mặt các em, anh phải mạnh mẽ mới có thể chăm sóc và bảo vệ các em một cách tốt nhất.
Cả năm người ngồi vào bàn, toàn là những thức ăn cầu kì, nhìn là thèm, ánh mắt của Nhật và Thiên không rời khỏi nó, điều đó làm cho ông bà Phan rất vui vẻ.
- Ăn nhiều vào các con, không được bỏ xót thứ gì – bà Phan nói một cách vui vẻ.
Bữa ăn diễn ra với bầu không khí vô cùng ấm cúng, tiếng cười luôn tràn ngập trong căn biệt thự rộng lớn. Sau bữa ăn ông bà Phan hiểu thêm về hai cậu con trai mà mình chuẩn bị nhận làm con. Kết thúc bữa ăn cả năm người kéo nhau ra phòng khách mà ngồi nói chuyện. Mở đầu là ông Phan:
- Bác đã nghe Anh nói về hai cháu, bây giờ mới có dịp gặp mặt, thật đúng như những gì mà Anh nói về hai cháu. – ngừng nói giây lát rồi bắt đầu nói tiếp – con cũng thấy gia đình bác rồi đó chỉ có mỗi thằng Anh là con nên bác muốn……
- Hai con làm con của bác, bác sẽ yêu thương và chăm sóc hai con như thằng Anh – bà Phan cướp lời chồng mình – không biết hai con có đồng ý không.
-…..- không có tiếp nói mà chỉ có cái gật đầu vì cả hai đang xúc động vô cùng.
#39 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Yeah! – Anh lên tiếng phá tan bầu không khí đó.
- Vậy là hai con đồng ý rồi đó, kể từ bây giờ hai bác chính thức là ba mẹ của các con, hai con hãy kêu hai bác một tiếng.
- Ba….mẹ….- cả hai đồng thanh kêu lên mà nước mất đông đầy, nhất là tiếng “ba” sau nó vừa lạ lẫm vừa gần gũi đến thế.
Ông bà Phan xúc động cũng phải rưng rưng theo.
Thế là mọi chuyện đâu cũng vào đấy. Dù ông bà Phan có muốn giữ cả ba lại nhưng cả ba một mực không chịu nên cũng đành bó tay và hứa mỗi cuối tuần là về thăm ông ba một lần.
Sau đó Nhật và Anh tiếp tục vừa học vừa làm, còn Thiên thì vẫn lén lút đi làm. Nhưng có một chuyện làm cho Thiên lo lắng. Hằng đêm khi cảnh tượng ấy hiện ra làm cho cậu phải sợ, nó giống như ám ảnh cậu. Chuyện này cậu không dám nói với ai.
Gần đây giấc mơ ấy cứ liên tục ám ảnh.
Tưởng mọi chuyện về cái ngày mà cậu đi đêm không về và bắt gặp được Phan Anh sẽ đi vào quên lãng nhưng nó một lần nữa được khơi lại, điều đó làm cậu vô cùng xấu hổ. Lúc đó Nhật đi làm chưa về nhà chỉ còn Anh và cậu. Anh hỏi một cách từ tốn:
#40 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Em có thể nói cho anh biết, tại sao hôm đó em lại ngồi một mình với khuôn mặt trắng bệt và đôi mắt đỏ ngầu.
- Em....- cậu giật mình khi Anh nhắc lại lần gặp gỡ đó.
- Chuyện này anh hứa sẽ giữ bí mật dùm em, anh sẽ không nói cho anh hai biết.
-......
- Còn mấy cái dấu đỏ trên cổ em thì sau, cái đó không phải bị trầy hay bị gì đó mà là dấu hôn, chính xác là dấu hôn, mà khoan còn có chút mùi rượu và mùi nước hoa nữa – Anh quan sát thái độ phản ứng của cậu, khuôn mặt cậu bấy giờ từ đỏ chuyển sang trắng bệt không còn miếng máu nào – nếu em không nói anh sẽ nói với anh hai, để anh coi anh hai sẽ xử trí em thế nào.
- Em......- cậu muốn phát khóc.
- Giờ có nói hay không – Anh hối túc và tỏ ra có chút tức giận.
Hồi lâu sau đó cậu mới dám bắt đầu câu chuyện của mình.
Câu chuyện của vài tháng trước.
- Ở lại làm bài tập với tụi mình nha Minh – đám bạn của cậu rủ ghê.
- Được, làm nhanh rồi về, mình không dám về khuya sẽ bị anh hai la – cậu nói nhanh.
|
Sau đó cả đám cùng nhau làm bài tập. Tíc tắt mọi bài tập đều đã làm xong, cậu có ý muốn về nhưng đám bạn rủ lại đi ăn kem, nói đến kem là món cậu thích nhất, sau một hồi lưỡng lự cậu cũng đồng ý. Thế là cả đám kéo nhau đi.
Váo quán tiếng cười nói um xùm, những câu nói hài hước dí dõm làm cậu cười muốn đau bụng. Tiệc vui nào cũng có lúc phải tàn, khoảng gần 10 giờ cậu xin về trước đám bạn cũng không có ý nài nỉ ở lại nên cho cậu về. Cậu đi đường rồi bắt gặp một cái bar thật to với dòng chữ “Heaven”, cậu tò mò đứng quan sát. Cậu thấy người người ra vào tấp nập mà những người đó toàn là những nam thanh nữ tú, ăn mặc vô cùng sexy, nói hẳn ra là sang trọng, hiện đại và đẹp. Nó thua hút cậu.
Đang đứng có một chàng trai bước ra trên tay cầm một cây rượu khá đắt tiền đang tiến về phía cậu. Chàng trai đó làm một hành động khiến cậu đứng hình ngây lập tức. Đó là cầm trai rượu đổ từ trên đầu cậu xuống với giọng nói nhừa nhựa “uống, dô”, cậu muốn phát điên lên được nhưng do đang ở chỗ đông người nên cậu nói một cách đàng hoàn lẽ phép:
- Tui muốn anh xin lỗi về việc anh đã làm, tui thấy anh ăn mặc sang trọng chắc là người tử tế sau lại hành xử như vậy.
- Hahaha – người đó cười.
- Đúng là đồ điên – cậu nói, sau đó bỏ đi.
#42 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Mới bước một vài bước thì có một lực kéo cậu lại rồi đẩy cậu vào bờ tường, rượu bắt đầu được đổ vào miệng cậu, điều đó làm cậu ho sặc sụi, cơ thể cậu bắt đầu bóc mùi. Cậu quát lớn:
- Anh làm cái gì vậy, đồ điên, làm ơn tránh ra cho tui đi về.
Người đó vẫn không có ý gì buông tha, cậu vùng chạy mà đâu hay biết xe đang tới. Tiếng xe in ỏi, nhìn lại thì xe đã đến gần cậu nghĩ chắc lần này chết chắc thì....thì một vòng tay kéo cậu vào lòng. Khi bình tỉnh lại cậu nhận ra người vừa cứu mình khỏi hiểm nguy không ai khác là tên chết tiệt đó.
Vừa tính cảm ơn thì cái tiếng cậu ghét lại vang lên “uống, dô”. Tính bỏ mặc hắn ta mà đi về nhưng nghĩ lại hắn ta đã cứu cậu nên lòng nhân từ bộc phát.
- Nể tình anh đã cứu tui, tui sẽ đưa anh về, nhà anh ở đâu.
Người đó không nói. Biết không hỏi thêm được thông tin, cậu còn đang do dự thì một ý tưởng xẹt ngang đầu cậu “khách sạn”, cậu nhìn dáo dát và phát hiện một khách sạn gần đó, lập tức cậu đưa hắn tới đó. Bấy giờ cậu bị ảnh hưởng của rượu nên cậu có cảm giác hơi say, hai má hồng lên rất đáng yêu. Tới khách sạn cậu hỏi tiếp tân:
- Chị ơi làm ơn cho em một phòng.
Chị ta lo lắng khi nhìn thấy cậu.
- Hiện bây giờ khách sạn của chị đã hết phòng thường chỉ còn phòng VIP, em muốn thuê không.
#43 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Cậu lưỡng lự một lúc rồi nhanh nhẹn móc túi tên kia và cậu hỏi:
- Vậy chi cho em hỏi một đêm bao nhiêu vậy chị.
- Ở qua đêm giá là 500.000 đồng đó em.
Cậu hả họng khi nghe chị tiếp tân nói, với tiền đó thì cậu và anh hai có thể tiêu xài khoảng hai tuần. Cậu ngậm ngùi nghĩ “kệ tiền của hắn ta mắc gì mình quan tâm, với lại hắn ta ngủ mình đâu có ngủ, người giàu có khác”. Cậu đồng ý và cuối cùng cậu và hắn ta đã có mặt ở một căn phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi. Nhìn đồng hồ thấy cũng trễ chắc anh hai lo lắng nên cậu nhanh chống tống khứ của nợ này lên giường rồi về.
Mùi rượu, hơi rượu, toàn thân cậu là rượu nó làm cậu ngà ngà say. Cậu bị ngã xuống cái giường êm ái đó, mắt cậu bắt đầu mơ màng. Mắt cậu nhắm hờ thì bỗng nhiên cậu cảm thấy ươn ướt nơi bờ môi, cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn vô ít cậu bị cuốn lấy bởi nụ hôn đó, trong vô thức cậu đáp lại một cách điên cuồng.
Mãnh vải cuối cùng trên người cũng bị kéo ra khỏi người cậu, tuy không muốn nhưng cơ thể cậu lại đáp trả, cậu hoàn toàn không điều khiển được chính mình.
Còn người kia thì quá khấn khích khi thấy những biểu hiện vô cùng đáng yêu và nồng nhiệt như thế nên không ngần ngại mà vò lấy thân thể cậu.
Những tiếng rên rất là gợi tình vang lên làm cho con người ta ngày càng kích thích. Cuối cùng chuyện gì đến nó cũng đến. Trong say có tỉnh trong tỉnh có say.
#44 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
CHƯƠNG 5.
Sau một đêm hoang lạc cùng người con trai lạ lẫm mà cậu chưa hề biết tên và chỉ biết qua chưa đầy một tiếng đồng hồ. Cậu thức dậy với cái đầu nặng chịch, mắt hé mở quan sát xung quanh và đập vào mắt là một căn phòng lạ hoắc, nhìn kế bên cậu thấy một người đang nằm với một tấm chăn đấp hờ từ eo xuống chân, tim bắt đầu đập lỗi một nhịp mà cậu không hay biết, lật đật nhìn lại cơ thể mình cũng trong hoàn cảnh tương tự, cậu hốt hoảng khi trên người không có một mãnh vải che thân, nude toàn tập. Bắt đầu những chuỗi sự kiện nói tiếp nhau trở vể trong đầu cậu: lo sợ, phấn khích, rối bời,...làm cậu muốn la lên nhưng sợ người kế thức giấc nên cậu lập tức vào nhà vệ sinh làm một cách nhanh chóng rồi biếng mất.
Khi mặc quần áo vào thì mùi rượu còn vươn vải trên đó, cậu lo lắng nếu bị anh hai phát hiện thì lần này chết không kịp ngáp. Ra khỏi phòng chai nước hoa loạt vào mắt cậu, không suy nghĩ nhiều cậu liền lấy xịt vào người, rồi nhanh chống chạy ra khỏi phòng. Ra khỏi khách sạn cậu không biết làm sau mà ăn nói với anh hai nên bắt giác ngồi khóc một mình dưới gốc cây cho tới khi Phan Anh đi ngang và bắt đầu hỏi chuyện.
Cậu kể cho Phan Anh nghe mà không dám nhỉn thẳng mặt mà chỉ cuối đầu để che vẻ ngượng ngạo xấu hổ của mình. Lúc đầu Anh nghe mà nóng hết cả mặt nghe vẫn kìm lòng để nghe hết câu chuyện, kết thúc câu chuyện Anh đập bàn một cái “gầm” làm cho cậu hết hồn.
#45 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Chuyện này không thể chấp nhận được, em còn nhớ mặt hắn ta không, anh sẽ cho hắn đi tù, anh sẽ nhờ ba mẹ việc này – Anh tức giận.
- Đừng anh, chuyện cũng lỡ rồi, đêm đó em cũng không nhớ mặc hắn ta nữa, em không muốn làm lớn chuyện này, em không muốn kinh động tới ba mẹ cũng như anh hai – cậu nói như sắp khóc.
- Nhưng, nhưng em chưa tới tuổi trưởng thành, làm như vậy là vi phạm pháp luật, anh sẽ cho hắn ta ở tù mọc râu – Anh không còn giữ được bình tĩnh nào nói lớn.
- Em xin anh đó, chuyện cũng lỡ rồi, nếu chuyện này tới tai nhà trường và bạn bè thì mọi người sẽ nhìn em như thế nào, em không muốn, lỗi là do em quá tốt bụng, giúp người thành hại mình – nói tới đây cậu bắt đầu khóc thút thích.
Thấy Thiên vang xin như thế cộng thêm nước mắt nữa làm cho Anh không khỏi động lòng. Dù tức giận nhưng cũng phải kìm nén lại mà dỗ dành đứa em của mình.
- Thiên à, anh biết em không muốn thế, anh cũng không thể chấp nhận chuyện này được, nhưng nhưng....nếu em muốn thì anh sẽ làm theo ý em, nhưng hãy hứa với anh....
|
- Chuyện gì em cũng hứa – cậu nói liền nhưng vẫn còn khóc.
- Sẽ không để chuyện như thế này xãy ra nữa, chuyện vừa rồi em kể sẽ là bí mật của anh em mình, tuyệt đối không có kẻ thứ ba biết (còn tên kia biết nữa mà, kakka), em hứa đi – Anh nói.
- Em hứa, nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa – cậu nói rành rọt.
- Giờ em đi rữa mặt đi, cũng sắp tới giờ anh hai về rồi đó, không khéo khiến cho anh hai nghi ngờ - Anh an ủi cậu.
Tuy được anh ba động viên an ủi nhưng cậu cảm thấy hơi khó chịu về vấn đề nhạy cảm đó, cậu không thể hiểu nổi mình nữa, có lúc thì sợ hại, có lúc thì muốn được chạm vào bờ môi ngọt ngào ấy một lần nữa. Nhưng mỗi khi nghĩ tới là cậu gạt nó sang một bên, cậu không muốn, không muốn.
Buổi tối ở nhà ba anh em Nhật, Anh và Thiên diễn ra như bình thường. Và những bữa khác diễn ra một cách bình thường cho đến khi..........
Quay trở lại với người con trai đã cùng Thiên Minh trãi qua một đêm hoang lạc. Người đó không ai khác chính là Thiên thiếu gia nhà họ Vương hay còn được gọi là Thiên Vương, biệt danh được bạn bè đặt cho. (bạn nào tác giả thì có, hê hê).
#47 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Sáng thức dậy hắn cảm thấy nhẹ nhõm một cách lả thường, khác hẳn với với những lần thức dậy khác. Nhìn lại thân thể mình không một mãnh vải, quần áo thì quần một nơi áo một nơi, hắn cố nhớ ra chuyện gì nhưng chẳng thể nhớ ra nỗi. Ngã xuống giường bất giác một mùi thơm vô cùng dễ chịu xong vào mũi hắn, hắn cố hưởng thụ và tìm ra nơi phát ra mùi hương đó. Thì không lâu lắm hắn phát hiện ra đó là chỗ nằm kế bên mình, đưa tay sờ vào thì thấy vẫn còn một chút hơi ấm còn xót lại, bắt giác nở nụ cười. Và một điều kinh khủng xẹt qua đầu hắn “mình đã lên giường cùng một ai đó vào đêm qua”, hắn không hề có một chút ý tưởng, chỉ nhớ là đã gặp ai đó vào lúc ra khỏi bar “Heaven”, còn chuyện khác thì không.
Điều đó làm hắn lo lắng, với khuôn mặt thiểu nảo mà bước vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Bước ra lấy quần áo mặc vào và rồi hắn chết lặng ngay tức thì khi thấy một cái thẻ học sinh nằm dưới lớp áo của hắn. Cái thẻ có mang tên Hoàng Thiên Minh, học sinh lớp 10A, trường THPT ABC kèm theo là tấm hình dán trên thẻ.
Hăn muốn hết lên rằng:
- Không thể, không thể có chuyện này xảy ra được, chẳng lẽ thằng nhóc này với mình đã.......thằng nhóc mới chỉ học lớp 10. Á á, chết chắc rồi...không xong rồi, phải tìm cách giải quyết mới được.
Với khuôn mặt vô cùng lo lắng vì không muốn ai biết vẻ đau khổ của mình hắn lập tức làm một bộ mặt lạnh tư tiền, quay lại vẻ lạnh lùng vốn có từ trước đến nay mà bước ra khỏi khách sạn mà trở về nhà.
Vừa về tới nhà thì đã bị Khang Vương chặt ngay cửa với giọng trêu chọc vốn có từ xưa đến giờ:
- Hey, em trai yêu quý của tôi đi suốt đêm mà không về nhà, làm cho mẹ mừng muốn phát điên lên ấy, ba thì muốn đi nhảy lầu, kakka. Từ xưa đến nay chưa có tình trạng như thế xảy ra vơi Thiên thiếu gia nhà này, chắc mới bắt được mồi nào phải không, giới thiệu cho thằng anh này biết với, muốn thử một đêm khoái lạc như chú em – nói cả rởn mà không để ý mắt mắt muốn giết người của Thiên Vương nhìn vào mình.
#48 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Khang thiếu gia còn đang vui vẻ vì chộc được thằng em lạnh lùng của mình điên tiết lên thì bị một cú đánh như trời gián vào đầu quay lại tính chữi thì lật tức im bật.
- Thằng cha anh đấy, anh dám nói tui với chồng tui một người phát điên một người đi nhảy lầu hả, muốn chết hay sao mà nói kiểu đó – người đó không ai khác là Vương phu nhân bước ra khi nghe thấy cuộc đối thoại của thằng con tinh quái của mình.
- Con, con nói chơi mà mẹ, mẹ không thương con sao mà đánh con đau dữ vậy, đau quá mẹ ơi, huhu – Khang bắt đầu bày trò với Vương phu nhân.
- Thằng cha anh – Vương phu nhân cười, bà phải bó tay luôn.
- Thằng cha nó đây, ai dám chữi – Vương lão gia lên tiếng mà không nhịn được cười, sau đó đến chỗ cả ba – Thiên nhi về rồi đó hả, chuyện lạ thật đi suốt đêm không về, không giống phong cách hằng ngày của con – hướng mắt đến vợ mình và thằng con trai tinh nghịch – phải không Khang nhi, phải không mẹ mấy đứa.
- Đúng – nói xong cả ba cùng ôm bụng nhau mà cười lăng lộn.
Không ai để ý đến khuôn mặt tối xầm của Trường Thiên, hắn ta bực tức, nhìn với ánh mắt hình viên đạn.
- Ba, me, anh....quá đáng.
Nói xong bỏ đi một nước làm cho cả ba vô cùng thích thú muốn biết chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua.
Trường Thiên cho người lập tức điều tra ngôi trường và cậu nhóc đó. Với thế lực và địa vị của gia đình họ Vương thì điều tra một một người không mấy gì khó, muốn người đó chết thì chết, sống thì sống quá dễ dàng nên chưa đầy hai tiếng đồng hồ mọi thông tin đã ở trên tay hắn. Thiên mở từng trang ra xem xét kĩ càng và có chút thích thú với những thông tin mình có được.
#49 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Từ đó trở đi Thiên thiếu gia âm thầm theo dõi Thiên Minh, điều hắn cảm thấy thú vị khi bạn bè có đứa gọi Minh có đứa gọi Thiên. Định mệnh chăng?
Sau bao ngày theo dõi hôm nay Thiên Vương quyết tâm ra mặt để trả tấm thẻ học sinh cho cậu, và muốn mời cậu cùng ăn một bữa cơm. Vì thế hắn tự lấy xe đi một mình.
”Reng...reng...reng”. Tiếng trống trường đã phát lên học sinh bắt đầu túa ra như bầy ong vỡ tỏ. Đứng quan sát một hồi thì thấy cái bóng dáng ấy vừa tính bước lại thì nghe nói:
- Anh hai, anh ba, hai anh về trước đi hôm nay em ở lại trực vệ sinh lớp, xong việc em về liền đừng đợi em không thôi trễ giờ làm của hai anh thì khổ - cậu nói.
- Ờ em nhớ về sớm nha, mình đi thôi Anh – Nhật nói xong cả hai chào Thiên ra về.
Đúng là một cơ hội tốt tiếp cận người đẹp đây, Thiên thiếu gia nghĩ ông trời cũng giúp mình chăng, nụ cười lại nở trên môi.
Đợi và đợi, Thiên thiếu gia cảm thấy khó chịu vô cùng vì từ đó đến giờ chưa ai dám để một thiếu gia nhà họ Vương phải chờ đợi. Đang chuẩn bị điên tiết lên thì bóng dáng nhỏ ấy bước ra với bộ trang phục áo trắng quần tây bỏ áo vào quần, trên vai mang một cái ba lô nhỏ nhỏ xinh xinh, khuôn mặt thì trắng hồng, đôi mắt to đen lấp lánh, da vẻ nhịn màng càng hấp dẫn hơn khi đi dưới nắng, dễ thương nhất là đôi gò má, nhìn váo là muốn cắn ngay lập tức, làm cho tim Thiên thiếu gia lỗi mấy nhịp. Sau khi định thần lại và bước ra ngăn cản cậu không cho đi nữa. Bắt đầu cuộc tấn công đầu tiên.
|