Missing You (Cuốn Sách Vampire Phần 2)
|
|
CHƯƠNG 6.
- Ê nhóc cho anh hỏi chút coi – hắn lên tiếng để ngăn cậu đi.
- Chuyện gì vậy anh – cậu cười hồn nhiên làm cho ai đó tim đập bồi hồi.
Nụ cười của cậu làm cho Thiên thiếu gia ngất ngây, miệng bắt đầu nói lắp bắp mà không hiểu mình nói cái gì.
- Nhóc....có thể đi dùng cơm với anh được không?
- Cái gì – cậu ngạc nhiên.
Hắn bắt đầu nắm lấy tay cậu. Cậu lập tức cảnh giác, theo như lời hai anh dạy thì những người có hành vi khác người mà làm vào ban ngày nhất định sẽ bị vấn đề về thần kinh, nhưng cậu vẫn lịch sự nói một cách điềm đạm:
- Xin lỗi tôi không rãnh, với lại tôi có quen biết gì anh đâu mà đồi mời tui dùng cơm, có những người bị khìn khìn mới làm như vậy.
- Tôi khìn khìn – Thiên thiếu gia nói mà không kịp suy nghĩ.
Tới thời điểm này cậu mới phát hiện ra là người con trai đứng trước mặt mình đúng theo như những gì hai anh đã nói. Nói xong rồi vùng vẫy ra khỏi bàn tay kia mà chạy, nhưng do ai kia nắm chặt quá nên không ra được. Bây giờ cậu bất đầu cảm thấy bực bội nên dặm một cái thật đau vào chân của Thiên thiếu gia, cậu vừa quay lưng vừa chạy vừa chữi:
#54 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Đồ điên, về nhà uống thuốc dùm đi.
Bị đạp một cái đau điếng, quay qua thì bóng dáng đã chạy mất. Lòng thầm cười “đúng là con nít, đáng yêu lắm, Thiên thiếu gia này không tha cho nhóc đâu, kakaka”.
Nụ cười bỗng chốc xuất hiện trên môi làm cho bao cô gái, chị ấy đi ngang qua bắt gặp phải ngất ngay tại chỗ. Rồi sau đó thông thả bước vào chiếc xe Audi A7 màu trắng sang trọng của mình mà chạy đi mất hút.
Cậu hớt hơ hớt hải mà chạy thẳng về nhà, thấy em mình như vậy Anh liền hỏi:
- Chuyện gì mà em chạy dữ vậy.
Nghĩ mệt một lát cho hơi thở bắt đầu đều lại rồi cậu nói:
- Em gặp một thằng điên.
- Nó có làm gì em không – Nhật chen vào.
- Em đạp nó một cái rồi chạy thẳng về đây – cậu nói.
- Thôi không có gì thì thôi vào nhà ăn cơm đi Thiên, anh với anh ba đi làm – Nhật nói rồi cùng Anh bước ra khỏi nhà.
Hôm nay cậu không đi làm nên được ở nhà, tranh thủ ăn cơm xong đánh một giấc cho đã sau đó thức dậy sẽ học bài.
#55 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Tại nhà Thiên Vương, vừa bước vào tới nhà thì nghe cái giọng vàng oanh vang lên, không nhìn cũng biết đó là ai. Kể cũng lạ từ ngày gia đình Mai gia sang thăm thì tiểu thư nhà Mai gia là Kim Linh ngày nào cũng sang, điều làm cho hắn bực bội là Linh cứ lẻo đẻo theo sau mà bắt chuyện, nói đủ thứ trên trời dưới đất, toàn thân tỏa ra mùi nước hoa đắt tiền nhưng những điều đó không làm cho hắn quan tâm tới. Cứ mặt kệ Linh đi thẳng vào phòng mà đóng cửa lại một cái “gầm”.
Sỡ dĩ Linh không dám theo vào vì đó là lệnh của hắn, hắn ghét nhất ai vào phòng mà không có sự cho phép, đó là điều tối kị. Mỗi lần như vậy thì mặt của Linh vô cùng bực bội, càng bực bội thêm khi bắt gặp nụ cười giễu cợt của Khang thiếu gia.
- Anh đừng vội mừng, nhất định tôi sẽ làm dâu nhà này – Linh nói với ánh mắt thách thức.
- Tôi sẽ cố mở to mắt lên mà xem, cô sẽ làm gì để vào được nhà họ Vương này – Khang cũng đáp lại bằng một giọng nói lạnh lùng.
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi quay đi, mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cậu lại trốn anh hai đi làm thêm. Tại quán ăn với cái gì cũng có hiệu “Toxic”. Nghe tên thật rùng rợn nhưng thức ăn rất là ngon, ăn một lần chỉ muốn ăn thêm một lần nữa cùng với dàn nhân viên vô cùng bắt mắc. Trong quán cậu là người nhỏ tuổi nhất, với tính tình dễ thương nên được mọi người yêu quý.
|
Công việc này có được cũng nhờ Phan Anh giới thiệu cho cậu, Anh giới thiệu với bà chủ quán thì ngây lập tức bà ta nhận ngay, còn khuyến mãi thêm một nụ cười tươi như hoa.
- Một tô phở bò viên cho bàn bàn số 3 – một chị nhân viên lên tiếng kêu đầu bếp quán chuẩn bị. – xin quý khách vui lòng chờ chút.
Người người ra vào không ngớt làm không kịp xểu, trong quán có nhiều khu khác nhau nào là khu chỉ dùng uống nước, khu bán thức ăn nhanh, khu dành cho ăn tại chỗ. Quán lúc nào cũng đông khách. Nhân viên phần lớn là sinh viên và học sinh.
Bỗng nhiên có một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa quán rồi một người bước ra từ chiếc xe ấy. Người đó tiến vào quán và ngồi xuống. Trong quán hiện giờ chỉ còn lại cậu và một vài người, số khác thì đi giao thức ăn cho khách. Vừa thấy khách ngồi xuống bà chủ liền kêu:
- Minh ra hỏi khách coi dùng gì để nhà bếp làm, nhanh đi em.
- Dạ, em ra liền.
Sở dĩ kêu bằng chị là do bà chủ buộc phải kêu, vì bà chủ thích mình trẻ trung không muốn già nua.
- Dạ xin hỏi quý.........- cậu không nói nên lời.
Cậu bắt ngờ về người ngồi đó, người đó chính là người cậu cho là khìn khìn. Thiên thiếu gia vui vẻ nhìn kẻ đó với ánh mắt vui vẻ. Còn cậu chưa thoát khỏi bất ngờ nên vẫn còn há họng.
- Nhìn gì dữ vậy nhóc, mặt anh dính gì à – Thiên thiếu gia nói.
- Là anh sao, không lẽ anh lại trốn ra......
- Trốn đi đâu.
- Dùng gì – cậu lấy lại bình tĩnh.
- Nhân viên ăn nói thế à, thôi được cho một phần KFC nhanh đi nhóc, nhanh nha anh đợi – nói xong hắn con nựng mặt cậu một cái.
#57 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Lúc này hai má cậu đã đỏ lên hết trong rất đáng yêu, cậu quay đi chạy thật nhanh vào bếp. Bà chủ và một vài nhân viên thấy vậy liền hỏi:
- Chuyện gì vậy Minh, sao mặc em đỏ lên hết vậy.
- Đồ điên, chắc trốn ra đây mà, sao không ai bắt hắn lại hết vậy – cậu nói có vẻ bực.
- Em nói ai vậy – bà chủ hỏi.
Cậu chỉ tay về hướng người đó ngồi rồi bắt giác gặp nụ cười đang hướng về mình. Bà chủ và mấy người nhân viên như muốn chết ngất ngay sao khi thấy nụ cười đó. Một nhân viên liền trách:
- Người ta đẹp trai thế này, cười đẹp thế kia mà em kêu người ta điên, em bệnh chắc.
Cậu không quan tâm mà nói món ăn cho đầu bếp làm. Dù muốn hay không muốn thì cậu phải đem ra cho hắn. Nhìn vào mặc hắn cậu càng cảm thấy khó chịu.
- Sao lâu vậy nhóc.
- Đây thưa quý khách.
- Làm phục vụ thì phải vui vẻ lên chứ, có ai làm phục vụ mà cái mặt một đống như nhóc không.
Cậu hầm hầm nói:
- Chúc quý khách ngon miệng.
Nói xong cậu bước nhanh ra khỏi chỗ có người đáng ghét đó đang ngồi. Miệng thì lẩm bẩm “đồ thằng kinh”.
Hắn ta càng tỏ ra vô cùng thú vị khi thấy biểu hiện của cậu, chỉ muốn chọc cậu tức điên lên làm cho hai má đỏ đỏ nhìn thích vô cùng. Cứ thế ngày nào cậu làm là hắn cũng đến và lúc nào cũng buộc cậu ra tiếp hắn mới chịu, khổ là hắn luôn tranh thủ cơ hội mà nắm tay, nựng mặt cậu. Mọi người trong quán thì cảm thấy thú vị số khác thì cảm thấy ganh tị về vị khách này.
|
CHƯƠNG 7.
Cũng như mọi lần hắn đến là lúc cậu làm việc, mọi người trong quán điều quá quen cảnh tượng có một khuôn mặt giận dữ cùng với đó là một nụ cười rực rỡ nở trên môi ai kia. Họ chỉ ao ước nụ cười đó có thể nở một lần vì họ nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ. Nụ cười đó chỉ thuộc về mỗi một mình cậu – Hoàng Thiên Minh.
Hôm nay có vẽ hắn vui hơn mọi lần. Hắn nói với cậu mà không có quan tâm đến lời nói của cậu:
- Chủ nhật này anh muốn nhóc đi chơi với anh?
- Không – cậu đáp.
- Nhóc thích đi đâu anh sẽ đưa nhóc tới đó – phớt lờ câu nói của cậu.
- Tui không muốn đi – cậu vẫn nói nhưng ai kia không có thèm điếm xỉa tới.
- Hẹn nhóc lúc 8 giờ chủ nhật nhé, chúng ta sẽ có một ngày vui vẻ lắm đây – hắn vẫn mơ màng.
Lúc bấy giờ cậu tức giận thật sự, lấy hết sức bình sinh có thể mà nạt thẳng vào mặt hắn:
- Anh có nghe tui nói gì không, tui nói là TUI KHÔNG MUỐN ĐI anh nghe rõ chứ.
Lúc bấy giờ hắn mới để ý đến lời của cậu nhưng hắn vẫn không bất ngờ cho lắm vì biết nhất định thế nào cũng đi thôi, nên vì thế hắn ta kéo lại và thì thầm vào tai cậu, nói xong gương mặt cậu tái mét từ đỏ chuyển sang xanh, đúng là thú vị.
#60 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Nhóc không đi thì.....thì anh sẽ đến nhà gặp anh hai nhóc và nói là nhóc trốn đi làm thêm, không biết như vậy có được không – nụ cười đắt thắng.
- S..a..o....anh...biết – cậu nói không nên lời.
- Vậy nhóc có đồng ý không? Để anh còn dễ bề tính toán với anh của nhóc – vẫn nụ cười đó.
- Anh......
- Đồng ý – hắn hỏi.
-........
- Không nói là đồng ý rồi đó, cảm ơn nhóc đã nhận lời đi chơi cùng anh, hẹn nhóc chủ nhật lúc 8 giờ tại quán ăn này, anh sẽ rước nhóc, bye nhóc.
Nói xong hắn bước ra khỏi quán, kèm theo là một nụ cười khuyến mãi rạng rỡ làm tan chảy mấy chị mấy thiếm mấy cô mấy bác có trong quán hiện giờ.
Còn với cậu lời nói của hắn như một liều thuốc độc, cậu nghĩ nếu mà anh hai biết được thì chuyện gì sẽ xãy ra, nghĩ tới đó làm cho toàn thân run rẫy mồ hôi bắt đầu đổ ra ngày một nhiều. Nhất định không để chuyện này bại bộ vì không chỉ ảnh hưởng tới một mình cậu mà còn ảnh hưởng tới Phan Anh. Không muốn đi cùng hắn cũng không được.
|
Đã là thứ 7 rồi, ngày mai là chủ nhật ngày mà hắn hẹn cậu. Tối đó ở nhà có cả ba anh em cậu mới nhỏ nhẹ mà xin hai anh:
- Anh hai, anh ba, có thể..........- cậu ấp úng, hai tay đang vào nhau, khuôn mặt hơi hơi cuối xuống cộng thêm chân phải hơi nhích lên nhích xuống một chút, đó là biểu hiện của khi lầm lỗi hay chuẩn bị xin xỏ chuyện gì.
- Nhìn em là anh biết tính làm gì mờ ám rồi phải không, nói – Nhật nói.
- Dạ thì....có chuyện này.....em....
- Nói đi em, anh em trong nhà không có gì phải dấu – Anh lên tiếng hối thúc.
- Ngày mai em muốn xin hai anh cho em đi chơi với bạn, không biết ý hai anh thế nào – cậu nói với giọng hơi rung vì sợ hai anh không cho.
Một bầu không khí im lặng.
- Chỉ có vậy thôi sao, vậy mà anh tưởng em có chuyện gì quan trọng lắm – Anh vừa nói.
- Đi chơi? – giọng Nhật có vẻ đanh lại.
- Nếu không cho đi thì em sẽ nói lại với mấy đứa bạn là em bận – giọng cậu có vẻ buồn buồn.
- Tất nhiên là được rồi – Nhật cười hí hởn.
- Anh cho em đi – cậu không tin vào tai mình.
- Tất nhiên – Anh khẳng định.
Rồi một tràng cười vang ngập khắp phòng. Cậu đến bên và hôn vào má hai anh thay cho lời cảm ơn. Thấy em mình vui lòng của Nhật và Anh cũng vui lây.
#62 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Chủ nhật 8 giờ tại quán “Toxic”. Một chiếc xe hơi màu trắng vô cùng sang trọng dừng trước mặt cậu, một người với trang phục vô cùng giản dị, áo thun trắng body, quần jeans xám tro cùng với một đôi giày nhưng có đều tất cả là hàng hiệu nổi tiếng. Người đó bước xuống như một ánh hào quang làm cho cậu chói cả mắt.
- Đi thôi nhóc, mình con nhiều nơi phải đi lắm – Thiên thiếu gia hối thúc.
Cậu thì bất ngờ trước một con người vô cùng sang trọng như thế, nhìn lại mình chỉ có áo thun xanh dương, quần jeans màu đen đã bạc màu, cùng một đôi giầy đã củ. Cậu chừng trừ không muốn lên xe.
- Tui ăn mặc xấu xí nhà quê thế này.....tui không dám lên một chiếc xe sang trọng thề này, tôi cũng không dám đi gần một người giàu có như anh, tôi sợ làm anh sẽ mắc mặt – cậu nói giọng buồn bã.
Lúc bấy giờ Thiên thiếu gia mới để ý đến khuôn mặt đẹp nhưng đượm buồn của cậu, nhưng hắn ta nhanh chống mĩm cười rồi kéo cậu vào xe một cách nhanh nhất. Khi hoàn hồn lại thì cậu đã yên vị trong chiếc xe sang trọng. Chiếc xe nhanh chống lau đi.
Bỗng dưng chiếc xe dừng lại tại một khu mua sắm lớn nhất thành phố. Hắn ta nhanh chống kéo cậu ra khỏi xe. Dàn nhân viên ra đón tiếp nồng hậu. Cậu chỉ biết cuối mặt mà đi theo sự lôi kéo của hắn.
- Chào thiếu gia, thiếu gia cần gì chúng tôi sẽ cố hết sức – một người nhân viên đón tiếp.
- Làm cho cậu nhóc này thật là đẹp – giọng nói lạnh băng.
- Vâng thưa thiếu gia – giọng nói cung kính của nhân viên đó.
Cậu đi theo mà không hiểu chuyện gì. Nhà tạo mẫu tóc, nhà thiết kế được gọi đến một cách nhanh chóng và họ bắt đầu tay vào công việc của mình. Hai tiếng sau kể từ khi cậu bước vào nơi này, ban đầu cậu cảm thấy choáng ngợp nhưng cũng nhanh chống thích nghi mà để yên cho ai làm gì thì làm.
Cậu bước ra với một diện mạo vô cùng lạ lẫm, nhìn vào trong gương cậu xém xỉu vì không còn nhận ra bản thân. Trên thân toàn là hàng hiệu đắt tiền, mọi thứ từ đầu tóc, khuôn mặt đến trang phục đều hài hòa nhau một cách hoàn hảo, giống như nó được làm riêng để cho cậu.
#63 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Thiên thiếu gia thì quá là bất ngờ về diện mạo của cậu, hắn không thể tin con người đứng trước mặt mình là người mà hắn đã từng biết – nhóc Thiên Minh.
Chợt một đường cong nở trên môi ai đó.
- Nhóc có biết hôm nay nhóc dễ thương lắm không – hắn đi lại và thầm thì nhỏ vào tai cậu.
-.........- gật gật, khuôn mặt ửng đỏ.
- Vậy bây giờ nhóc xứng với anh rồi nhá, không sợ làm anh mắc mặt rồi nhưng anh lại sợ.........- hắn nói.
- Anh sợ chuyện gì – câu nói của hắn khiến cậu khó hiểu.
- Vì....vì người ta nhất định sẽ chú ý đến nhóc mà không ai chú ý đến anh, như vậy anh phải giữ kỉ không thôi có người bắt nhóc đi thì sau, khổ cho anh rồi – hắn tươi cười ôm nhẹ vào vòng eo thon gọn của cậu mà nói.
-......- cậu xấu hổ nhưng vẫn hiện lên nét rạng rời.
Nói xong hắn lại kéo cậu đi.
Đến khu vui chơi, hắn cùng cậu bước vào thì quả thật giống như lời Thiên thiếu gia nói thì mọi ánh mắt hướng về cậu là nhiều nhất, những chàng trai thì thèm thuồng những cô gái thì ganh tị.
- Thấy chưa, anh nói đâu có sai, thôi cứ ở sát bên anh là được, không được để anh nắm tay nhóc cho chắc.
Rồi một luồng điện chạy ngang qua người cậu, tim cậu bắt đầu đập loạn cả lên, một cảm giác dễ chịu tràn ngập về tim. Một chút bay bỗng, một chút ấm áp cứ thế mà len lõi vào trong từng tế bào. Cậu cố lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục đi theo kẻ đang nắm tay mình.
#64 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Hôm nay có vẻ là ngày vui nhất của cậu, cậu và hắn chơi đủ các loại trò chơi, mỗi trò chơi tới hai ba lần, cậu cười suốt, lúc cười nụ cười như tỏa sáng làm tim ai đó bắt giác cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cả hai chơi đã đời rồi bắt đầu thấm mệt liền đến một khu ăn uống gần đó.
- Công nhận hôm nay vui thật đấy nhóc, em chơi khíp luôn đó.
- Anh cũng đâu có vừa. Haha. Mà quên nữa.
- Chuyện gì.
- Tui chưa biết tên anh.
- Trời. Bó tay với nhóc luôn. Anh tên là Vương Trường Thiên. Nhóc giới thiệu về mình đi – nói vậy thực tế hắn nắm rõ lí lịch cậu trong lòng bàn tay, nhưng hắn muốn chính đôi môi gợi cảm ấy nói ra.
- Tui tên là Hoàng Thiên Minh. Anh có thể gọi tui là Thiên vì tui còn một người anh tên Nhật Minh. Kêu như vậy cho dễ phân biệt – cậu nói.
#65 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Ờ, cũng trùng hợp quá hé, anh cũng có chữ Thiên. Đúng là anh và em có duyên thật – hắn cười – để anh đi gọi thức ăn – nói xong đứng dậy bỏ đi.
Không đầy 15 phút sau hắn trở lại với một khây toàn là thức ăn, nước giải khát và một vài ly kem mát lạnh.
- Anh kêu chi nhiều thế làm sao tui có tiền trả anh – cậu nói.
Một nụ cười lại nở trên môi.
- Nhóc ngốc, hôm nay anh mời nhóc đi chơi thì tức nhiên là anh sẽ lo từ a-z, nhóc không phải lo.
- Nhưng tui không muốn mang nợ của ai hết – cậu kiên quyết nói.
Hắn và cậu tranh luận một hồi thì Thiên thiếu gia cũng phải nhường người đẹp thôi, ai biểu cậu hôm nay đẹp nhất.
- Rồi rồi, ý nhóc sau cũng được, trả bao nhiêu cũng được hết.
Cậu cười với hắn và cả hai cùng nhau chén sạch thức ắn có trên khây. Vừa ăn vừa nói chuyện hết sức vui vẻ. Nụ cười của cậu làm cho tim hắn lỗi phải vài nhịp.
Cũng tại thời điểm đó có một chiếc xe không kém phần sang trọng đậu trước nhà cậu. Một đôi vợ chồng bước xuống và tiến vào nhà. Cả hai Nhật và Anh điều bất ngờ về sự có mặt của hai người này.
|
CHƯƠNG 8.
Đôi vợ chồng ấy bước vào nhà với vẻ rất thoải mát, nhìn dáo dát xung quang, nở nụ cười tươi với hai cậu thiếu niên ấy.
- Ba....mẹ.....sao....- Phan Anh lắp bắp.
- Không phải ba mẹ nói chủ nhật tuần này ba mẹ đi công tác mà sao lại – tới lượt Nhật thắc mắc.
Hai ông bà chỉ mĩm cười rồi đi lại xoa nhẹ vào đầu cả hai, và nói:
- Đáng lẽ ba mẹ đã đi công tác nhưng do chủ tịch bên tập đoàn Hoàng gia bận việc nên chuyến đi bị hủy, nên vì thế sẵn tiện làn này ba mẹ muốn đến đây để xem các con sống thế nào, có cần ba mẹ giúp không – vợ ông An nói.
Trong lúc đó đó thì ông An đi xung quanh xem xét trong nhà. Ông luôn muốn các con của mình có điều kiện phát triển tốt nhất.
- Ba mẹ có làm với bên tập đoàn Hoàng gia à – Nhật hỏi.
- Phải đấy con, hai bên làm ăn từ lúc ông Hoàng Triết còn làm chủ tịch nhưng giờ quyền điều hành đã về tay ông Hoàng Thông em trai ông Triết – bà ta vẫn nói.
Bấy giờ sắc mặt của Nhật đã có sự thay đổi trên khuôn mặt. Bao nhiêu lời nói, bao nhiêu kí ức về ngày xưa tràn ngập trong tâm trí Nhật. Trong Nhật bây giờ tràn ngập lòng hận thù, tại sao người anh em ruột thịt kia lại nỡ ra tay sát hại anh trai mình chỉ vì “tiền và địa vị” hay sao. Người mà Nhật và Thiên gọi là chú là một con người đê tiện thế kia, chỉ vì một chút danh vọng và quyền lực lại nhẫn tâm làm cho mái ấm gia đình Nhật tan nát, ba mẹ thì qua đời, còn 2 hai anh em thì phải lưu lạc tha hương.
- Ta nhớ lại mà xót thương cho gia đình Triết chủ tịch, ông ta là người tốt bụng, luôn giữ lời hứa, là một người đáng kính trọng trong ngành. Hai anh em nhà họ Hoàng luôn đối trọi với nhau. Tiếc thay gia đình ông Triết bị tai nạn qua đời, không biết hai đứa con xấu số ấy còn sống hay đã chết. Tội nghiệp bọn trẻ - bà ta nói mà không kiềm được nước mắt.
Từng lời nói như ngàn mũi tên đâm vào tim Nhật, nó đau lắm. Ông bà Phan đâu biết hai đứa trẻ tội nghiệp ấy chính là hai đứa mà ông bà nhận nuôi hôm nào. Nhật cố gắng dằn lại dòng nước mắt.
Ông An từ đâu bước ra với khuôn mặt trắng bệt, hai mắt có hơi hoảng hốt đang tiến về phía vợ mình.
- Mình sao vậy, mình không khỏe à – bà ta nói.
- Ba sao vậy ba – Nhật dứt khỏi dòng suy nghĩ mà nhào tời với ông An.
- Ba đừng làm con sợ - Anh tiếp lời.
- Cám ơn các con, ba hơi mệt tí, ba phải về, khi khác ba sẽ ghé thăm các con – ông An nói.
|