Missing You (Cuốn Sách Vampire Phần 2)
|
|
- Á, anh không nhắc tí nữa em quên, công nhận em có sức thu hút thật đấy, ai mà làm người yêu của em thật tuyệt, chị đăng kí một vé nha – Linh cười – em cho chị hai phần KFC và hai ly kem. Một ly là kem hương dâu còn một cái là hương sô-cô-la – nói xong hướng ánh mắt về hắn – em nhớ không lầm là anh thích hương sô-cô-la phải không Thiên.
-…..- hắn ta không nói gì mà nhìn châm chú vào cậu.
- Dạ, quý khách chờ trong giây lát sẽ có ngay – cậu ghi chép sao đó vội quay nhanh, cậu cảm thấy khó chịu khi thấy cách cư xử của hắn với Linh.
Hắn thì cứ mãi nhìn theo bóng dáng cậu. Khoảng vài phút sau cậu xuất hiện với một khây thức ăn. Linh không ngờ ông trời cũng giúp mình, cậu vừa bước tới bàn thì chân bị vấp làm hại toàn bộ kem và thức ăn đổ vào người cô. Đường hoàng là một nam nhi khi thấy hoàn cảnh như thế thì lập tức ra tay giúp Linh. Hắn kéo cậu ra để tự mình giúp Linh, hắn không muốn cậu chậm vào Linh mà chỉ muốn cậu chỉ có thể chậm vào mình nhưng cậu thì không nghĩ vậy. Cậu cảm thấy có gì đó hơi đau ở tim, cố tỏ vẻ bình thường. Cuối xuống thu dọn phần thức ăn bị rơi vãi trên nền quán, một hành động khiến cho mắt cậu hơi cay đó là Linh dành tặng cho hắn một nụ hôn ngay má với lời nói ngọt ngào:
- Cám ơn anh nhiều lắm, không có anh thì chắc em tiêu mất – nói xong Linh giả vờ xin phép vào nhà vệ sinh.
Cậu cố gắn giữ bình tĩnh và nói lời xin lỗi, hắn cảm thấy có gì khan khát trong lời nói của cậu. Tính nói gì đó thì Linh xuất hiện nên thôi.
Rồi điện thoại của hắn rung lên, bắt máy và khuôn mặt không mấy vui vẻ. Khi cúp máy thì tới điện thoại Linh rung lên, khác với hắn khuôn mặt khi bỏ điện thoại xuống thì vô cùng vui vẻ và phấn khích. Linh đến và nắm lấy tay hắn trong con mắt ngỡ ngàng của cậu.
- Anh mẹ kêu chúng ta về có việc, anh cho em quá giang về nha – Linh nói giọng nũng nịu.
-…..- hắn không nói gì mà đứng lên ra về, trước khi đi còn quay lại nhìn cậu nhưng cậu lặp tức quay đi. Thế là cả hắn và Linh lên xe ra về. Linh cười thầm trong bụng “muốn đấu với tao à, mày chưa đủ tư cách”.
#97 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Về phần cậu, tim cậu đau lắm nó có cái gì đó nhói nhói lên, cậu không hiểu nổi mình nghĩ gì khi bắt gặp Linh ngồi và có cử chỉ thân thiết với hắn. Cậu “ghen”, không, cậu không ghen nhưng đó là cái gì, chính cậu cũng không hiểu được. Những ngày sau cũng như thường lệ hắn đến nhưng cậu lại làm ra bộ mặt thờ ơ, không quan tâm, không điếm xỉa.
Hắn tức tối khi bị đối xử như thế, hắn quyết định kéo cậu ra phía sau quán mà nói chuyện.
- Em, sao em lại đối xử với anh như thế.
-…..
- Sao em không nói đi, em nói anh sai chỗ nào anh sẽ sửa, em đừng lạnh lùng với anh như thế, em làm như thế anh sẽ điên mất.
- E….m…
- Hãy cho anh lí do, nếu thỏa đáng anh sẽ im lặng và nghe theo lời em, còn bằng không thì đừng hồng.
- Anh dám – cậu tức – cô gái đó là ai, sao cô ta lại gần gũi với anh như vậy, sao anh cư xử thật dịu dàng đến thế, anh còn xô em ra mà đến giúp đỡ cô ấy – những ấm ức của cậu bị dồn nén lập tức bung ra.
- Anh…..
- Thấy chưa anh đâu có nói được vì trúng tim đen anh rồi, thôi anh về đi, em bận rồi – cậu nói.
Lúc bấy giờ hắn bất ngờ về lời nói của cậu, ú ớ trong họng nhưng ngây tức thì lấy lại bình tĩnh và phản biện lại:
- Em ghen sao, có phải em ghen không.
-…..- gương mặt cậu biến sắc.
- Vậy là đúng rồi, em ghen – hắn ép cậu vào tường cười và chọc ghẹo.
- Đồ điên – cậu xấu hổ.
- Anh là đồ điên mới đi yêu em.
Nói xong hắn hắn cuối xuống kề sát môi cậu, rồi thình lình cậu ngước lên thì môi chạm môi, không giang như lắng đọng. Cả hai mở to hai mắt mà nhìn nhau, hắn chủ động hôn sau hơn, cậu không biết làm gì nên đành đứng đó mà cảm nhận hương vị ngọt ngào của nụ hôn. Cả hai bị giáng đoạn khi điện thoại hắn reo lên. Cậu lập tức xô ra và vụt chạy. Ở đó còn lại một người với nụ cười hài lòng.
#98 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Tại hành lang của tập đoàn Vương gia.
- Có tin mừng cho anh đây anh yêu ạ, đã có tin tức về hai đứa cháu yêu của anh đây – giọng một người phụ nữ.
- Em làm tốt lắm em yêu, tìm kiếm bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có tin rồi, anh vui quá – giọng nói mĩa mai.
- Em cũng vui như anh đấy, kaka, cái gai sau cùng chuẩn bị bị tiêu diệt rồi, chúng ta sẽ mãi là người đứng đầu tập đoàn Hoàng gia.
- Cho người giết chúng nó ngay lập tức – ông Thông nói dứt khoát, lời nói hận thù.
Bà ta đưa cho chồng mình xem một sắp hình. Nụ cười chết chốt nở trên môi. Khi cả hai rời khỏi thì có một người bước ra cuối xuống nhật tấm hình còn xót lại. Một lần nữa nụ cười lại nở trên môi. Rồi sau đó cũng bước nhanh đến phòng hợp của tập đoàn Vương gia.
Buổi họp kết thúc ông bà Hoàng rời khỏi thì bị một người chặn lại nở một nụ cười thật tươi trên môi, tay cầm tấm hình.
- Xin chào ông chủ tịch và bà chủ tịch Hoàng gia, lúc nãy ông bà có đánh rơi một tấm hình trong một sắp hình – nhấn mạnh từng chữ.
-…..- có chút hoảng hốt như vẫn làm ra vẻ tự nhiên – cám ơn, hai đứa trẻ trong hình dễ thương lắm.
- Tôi không nghĩ vậy, dễ thương cỡ nào thì sẽ chết trông nay mai.
- Ý…cô…..cô nói gì chúng tôi không hiểu.
#99 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Ông bà đừng giả vờ nữa, tôi đã nghe được những gì cần nghe, đồ giả mèo khóc chuột, có phải không bà chủ tịch – Linh nói giọng cười mỉa mai.
- Cô nói ai – bà ta có vẻ tức giận.
- Tôi nói cho ông bà biết, đừng có manh động, hãy từ từ, tôi sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu, bí mật của chúng ta nhé – Linh cố nói có vẻ như thần bí, nói xong rồi bỏ đi.
Linh cảm thấy hả hê khi tình cờ nghe được cuộc đối thoại của ông bà Hoàng gia, cô nghĩ có vẽ như ông trời muốn giúp cô, cô sẽ lợi dụng việc này mà loại đi tên Thiên Minh đáng ghét đó mà không tốn một chút công sức. Vừa có được Thiên thiếu gia vừa loại được cản trở vẹn cả đôi đường ngu gì mà không chịu làm.
Ông bà Hoàng vô cùng tức giận về người con gái đó.
- Em biết cô ta là ai không?
- Đó là con gái cưng của tập đoàn Mai gia và chuẩn bị là con dâu của tập đoàn Vương gia. Cô ta tên là Mai Ngọc Kim Linh, một con người không đơn giản.
- Chúng ta còn chưa biết cô ta muốn gì?
Cả hai rơi vào im lặng, khi có kẻ biết được bí mật của mình, những suy tính bắt đầu hiện lên. Ai là kẻ thắng ai là người thua, ai là kẻ bị hại, ai là người bị lợi dụng. Kẻ khóc người cười xen lẫn vào nhau.
|
CHƯƠNG 11.
- Anh có cái này tặng cho em nè Thiên – giọng nói ngọt ngào của Thiên thiếu gia.
- Cái gì nữa đây, anh làm ơn về dùm cho, chỗ em còn làm việc, bộ anh rãnh lắm sao – miệng nói nhưng tay vẫn thoăng thoắt làm việc.
- Anh rãnh mà, thôi mà nhận món quà này cho anh vui đi, nhận xong anh sẽ về ngay lập tức, anh hứa đó – làm bộ mặt ngây thơ vô số tội.
- Mệt anh ghê thật đó, rồi, chiều nay hẹn anh sau giờ làm việc – cậu nói.
- Sao không ngay lúc này – hắn có vẻ tiếc.
- Tại vì………- cậu ấp úng – chiều nay anh sẽ biết.
Cậu cười tươi với Thiên thiếu gia. Nụ cười như tỏa nắng làm say mê lòng người. Đáp lại cũng là một nụ cười rạng ngời của hắn. Cậu yêu lắm nụ cười này. Từ khi hắn tỏ tình với cậu, trong lòng vấy lên một chút gì lưu luyến, một chút gì nhớ thương đối với hắn. Lúc hắn đến thì cậu giả vờ như làm ngơ, không quan tâm, không hỏi hang tiếng nào, nhưng khi không đến thì lòng cậu giống như bị lửa đốt, dai dứt, khó chịu. Cậu đã yêu hắn thật rồi và chiều nay cậu sẽ nói cho hắn biết. Nhưng số phận một lần nữa không mĩm cười với con người này, nước mắt và đau thương và nỗi niềm xa cách lại ùa về.
Và có lẽ nụ cười tạm biệt trong quán sẽ là nụ cười cuối cùng giống như một cuộn phim buồn đã đến hồi kết…….xa mãi xa như một giấc mơ qua.
Cách đó vài ngày tại nhà Phan Anh.
- Con có nghe lầm không, không thế nào có chuyện xảy ra như thế được – Anh xúc động, cơ thể cậu rung lên.
- Đó là sự thật con trai à, ba rất tiếc phải nói về chuyện này – Ông An nói.
-…….- cậu bắt đầu khóc.
#115 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Con hãy nghe đây an toàn tính mạng của Nhật vàThiên đang nằm vào tay của chúng ta. Bên ông Thông đã cho người chuẩn bị ra tay, ba mẹ đã lên kế hoạch chỉ như thế mới cứu thoát hai anh em con khỏi tên cầm thú đó – bà An nói và dỗ dành con trai mình.
-……- cậu không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý.
Tại phòng chủ tịch tập đoàn Hoàng gia.
- Mọi chuyện chuẩn bị xong chưa.
- Dạ thưa ông chủ mọi việc ông chủ căn dặn thuộc hạ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ con chờ lệnh là sẽ hành động.
- Tốt.
Đó là cuộc đối thoại của ông Thông với một tên xã hội đen. Bọn người mà ông thuê để thủ tiêu hai đứa cháu ruột của mình. Ông ta lại mở điện thoại lên và bắt đầu gọi, bên đầu dây bên kia bắt máy:
- Mọi việc theo ý cô nhé, Linh tiểu thư.
- OK.
Cả hai tắt máy, những nụ cười ác quỹ nở trên môi những kẻ mang lớp vỏ thiên thần.
Buổi chiều sau khi làm việc xong cậu khi bước ra khỏi quán là đã thấy bóng dáng của hắn. Hắn đón cậu trong niềm hăn hoan.
- Chúng ta đi ra ngoài công viên, em có chuyện này muốn nói với anh.
-……- hắn cười tủm tỉm.
Hoàng hôn dần xuống có hai bóng người còn ngồi trên băng ghế, cậu rụt rè không nói lên lời. Cậu che đậy sự xấu hổ của mình bằng cách hỏi ngược lại.
- Rồi có gì muốn tặng cho em thì tặng, không thôi em về.
- Có, có chứ - hắn nói như sau này không còn cơ hội để nói.
Nói xong hắn lấy từ trong túi một hộp quà nhỏ, rồi hắn mở ra lấy một sợi dây chuyền làm bằng bạc với mặt dây chuyền là một chữ T được làm rất tinh tế và công phu. Hắn nhẹ nhàng đeo vào cổ cậu.
|
- Anh tặng em sợi dây chuyềnnày, mong em biết trong lòng anh chỉ yêu em. Bởi vì trong cuộc sống này không đếm bằng nhịp thở mà nó đếm bằng số lần mà tim nghẹt thở. Anh yêu em lắm Thiên à.
-….- cậu không nói gì mà cuối xuống im lặng.
Cậu không ngờ con người đứng trước mặt mình lại yêu mình say đắm đến như thế. Cậu nhẹ nhàng đứng lên, hắn cũng đến lên rồi bắt ngờ cậu xoay qua ôm lấy cổ và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng nhiệt lên môi hắn. Thấy vậy hắn cũng hôn cậu lại một cách cuồng nhiệt. Kết thúc nụ hôn cậu nói nhỏ vào tai hắn.
- Cảm ơn anh nhiều lắm, em…..em chấp nhận lời yêu cầu của anh, em yêu anh.
Nụ cười rạng rỡ cùng với cái ôm thắm thiết đã nói lên tất cả hạnh phúc của hắn.
- Cảm ơn em, anh yêu em.
Cả hai say đắm trong nụ hôn thì “Reng….Reng…..Reng” tiếng điện thoại của hắn vang lên.
- Alo, mẹ hả có chuyện gì?
- Con về chở mẹ đi dự buổi tiệc tối nay, ba và anh con họ đi trước rồi chỉ con hai mẹ con mình thôi.
- Dạ con sẽ về ngay.
- Anh vui quá, anh tính chở em đi ăn mừng nhưng mẹ anh điện nên……- hắn quay qua nói với cậu.
- Em hiểu mà, chúng ta còn nhiều thời gian.
- Cám ơn em, yêu em nhiều, để anh đưa em về.
- Anh về trước đi, em còn về quán có một tí công việc.
Nói xong cả hai chia tay nhau, hai người cứ quay lại nhìn nhau như không muốn rời xa.
- “Các người thả tôi ra, đồ lũ khốn nạn” – đó chính là giọng của Nhật, anh hét vào lũ đang trói mình.
- Im đi thằng chó – tên tay chân của lão Thông tát một cái làm miệng Nhật chảy máu.
Một người đàn bà khoát tay chồng mình bước vào nụ cười hách dịch kèm theo lời nói giễu cợt: [j][/j]
#117 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Ấy, sao mày lại đánh cháu tao như thế kẻo nó chết thì sao.....tộinghiệp cháu tôi.
- Ai là cháu bà hả, đồ chó, tôi không ngờ ba mẹ tôi lại có một bà em dâu và một thằng em tồi đến thế, thật đáng kinh bỉ - Nhật nói giọng thách thức.
- Cháu yêu sao cháu lại nói với ta và thiếm của con như vậy – năm ngón tay in lên khuôn mặt của Nhật – biết ta tìm con vất vả lắm không.
Nhật tức giận, nếu không bị trối cậu đã nhào ra mà đánh hai kẻ đang đứng trước mặt mình. Cậu phản nộ nhưng do dây trối quá chật nên cậu chỉ biết trừng mắt mà nhìn.
- Con còn một đứa em nữa à, mau thôi, các con sẽ mau chống gặp nhau và cùng nhau đến gặp anh trai ta, chắc anh ấy vui lắm đây – kaka, nụ cười của kẻ chiến thắng – chăm sóc cẩn thận cho nó, tao không muốn nó chết trước lúc bắt được thằng em nó.
- Dạ, thưa ông chủ.
Nói đến đây hai người đó bỏ đi để lại mình Nhật với những cuộc tra tấn dã man. Máu vương vãi trên sàn, đâu đó tiếng la hét đầy khoái trí vang lên. Nhật chỉ biết im lặng mà chịu đòn roi.
Ông Thông thì thông thả đi tới buổi tiệc của tập đoàn Vương gia, lòng đầy vui mừng vì cái gai cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Bao nhiêu lâu tìm kiếm, bao nhiêu lâu thấp thỏm lo lâu thì cuối cùng, sau đêm nay mọi chiện sẽ kết thúc và ông sẽ có một giấc ngủ ngon.
- Em vui chứ - quay sang nói với bà Lý.
- Tất nhiên rồi anh yêu.
Xe vẫn cứ bon bon chạy tới buổi tiệc.
Còn về phần Thiên sau khi chia tay Thiên thiếu gia thì lật đật chạy về quán vì bà chủ nhờ cậu đi phục vụ một buổi tiệc của chồng bà tổ chức do không đủ nhân viên, cậu vui vẻ đồng ý.
Mọi việc cứ như một vòng xoáy cuốn lấy nhau. Một lần nữa yêu thương lại rời xa cậu.
#118 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
CHƯƠNG 12.
Thiên choáng ngộp với khung cảnh huy nga tráng lệ của buổi tiệc, cậu đang đứng không biết làm gì thì có một anh thanh nhiên bước lại hỏi :
- Nhóc phải bên Toxic qua không.
- Dạ phải.
- Vậy theo anh đi để thay trang phục 7 giờ là buổi tiệc bắt đầu rồi.
Cậu ngoan ngoãn đi theo sự hướng dẫn của anh thanh niên đó, cậu bất ngờ khi thấy một số nhân viên quen làm trong quán Toxic cũng qua đây phục vụ vì nghe đâu sẽ được tiền thưởng kha khá.
Từng hành động của cậu đều được ai đó theo dõi sát sao.
Mọi người bắt đầu đến buổi tiệc, những cô gái thì hiện đại, những chàng trai thì năng động, những quý bà thì quý phái còn những quý ông thì lịch lãm. Tòan bộ bọn họ đều khoát trên người những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy nhiều bộ quần áo đẹp như thế.
Cậu chăm chỉ làm công việc phục vụ của mình. Cậu nghe có tiếng MC nói to:
’’Kính thưa quý quan khách đã đến chung vui buổi tiệc hôm nay. Chúng tôi lấy làm vinh hạnh khi mọi người đã đến. Để biết lí do có buổi tiệc hôm nay tôi xin mời chủ tịch Vương lên phát biểu vài lời’’
‘’ Lời đầu tiên cảm ơn mọi người đã đến đây. Hôm nay là lễ đính hôn của con trai tôi Vương Trường Thiên cùng với tiểu thư Mai Ngọc Kim Linh con gái chủ tịch Mai sẽ đính ước hôn sự với nhau, đánh dấu mối quan hệ xuôi gia của hai tập đoàn, hi vọng mối lương duyên này sẽ làm cho bọn trẻ hạnh phúc. Cuối cùng xin dứt lời xin trân trọng cảm ơn ‘’
‘’Và sau đâu là sự xuất hiện của hai nhân vật chính của ngày hôm nay ‘’
#119 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Cậu như không tin vào mắt mình, người đó không ai khác chính là Thiên thiếugia mà cậu yêu. Lúc chiều còn nói yêu cậu còn bây giờ thì lại đi đính hôn với một người con gái. Lòng tự trọng của cậu bị xúc phạm, cậu ngăn dòng nước mắt chảy ra, tình yêu của cậu bị lừa dối. Trái tim non nớt của cậu bây giờ đã vỡ tan tành, từng lời nói từng hành động hiện ra rồi vụt mất như chưa bao giờ xuất hiện. Chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi này, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Cậu chạy ra khỏi buổi tiệc tìm một nơi vấn vẻ và bắt đầu khóc, miệng cậu oán trách :
- Tại sao lại lừa dối tôi như vậy, lúc chiều anh nói yêu tôi, giờ thì anh….anh quá đáng lắm. Tôi thật dại dột khi tin vào anh…….- dòng lệ không ngừng đổ, rồi một suy nghĩ thoáng qua - Được thôi từ hôm nay không…ngay lúc này đây tôi sẽ không khóc vì anh đâu, tôi sẽ mạnh mẽ, tôi xem đó là một bài học anh dạy cho tôi đừng nên tin vào bất cứ điều gì, bất cứ ai ngoài bản thân mình.
Cậu đã thôi khóc, nước mắt bắt đầu khô dần vừa tính đứng dậy đi vào để tiếp tục buổi tiệc thì: ‘Á’. Cậu ngã ngục xuống không biết chuyện gì xảy ra. Khi tỉnh lại cậu thấy mình nằm trong một căn nhà hoang, à không, cậu cũng không biết mình nằm ở đây. Tay bị trói lại, cố gắng nhớ mọi chuyện như đầu óc lúc này đều tróng rỗng.
Rồi hình ảnh một thân thể đầy máu nằm bắt động, cố gắng di chuyển tới đó thì đập vào mắt cậu chính là anh Nhật – người cậu yêu quý nhất. Chính ngay lúc này cậu không hiểu tại sao mình và anh lại ở đây. Dòng suy nghĩ của cậu chợt vang lên thì ngay lập tức có câu trả lời:
- Chào cháu yêu của ta, ta rất vui khi thấy hai cháu ở đây, chắc cháu không ngờ chỉ vài phút nữa thôi thì hai cháu sẽ lên đường giống như thằng cha tồi và con mẹ đáng ghét của tụi bây – lời nói lạnh lùng pha lẫn giễu cợt.
- Ông nói gì tôi không hiểu.
- À, không hiểu thì đúng rồi, tí nữa thôi mày và thằng anh mày sẽ biết tôi. À, khoan đã tao có trò này vui dành cho mày đây, xem như quà ra mắt vậy – nói xong ông Thông nói nhỏ vào tay tên thuộc hạ, hai người tỏ vẻ thích thú – ĐI LẠI ĐÂY.
#120 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Cậu tính không đi nhưng bị hai tên thuộc hạ lôi kéo, tụi nó để cho cậu đứngthẳng, cậu lê từng bước mệt mỏi đến chỗ lão. Vừa đi được mấy bước một con dao lao thẳng vào chân trái, máu bắt đầu chảy ra, cậu ngả xuống, tiếp theo đó là hàng chục cái đạp vào vết thương.
Máu chảy ra ngày càng nhiều, cậu đau đớn quằn quại. Quay lại với Nhật lúc này cậu đã tỉnh.
- Cháu yêu của ta tỉnh lại rồi à, cháu xem em cháu tới chung vui với cháu kìa – Bà Thông lên tiếng an ũi.
- Các người mau thả em tôi ra – lời nói dứt đoạn.
- Anh hai.
- Coi bộ tình cảm hai anh em tụi bây thắm thiết quá hé. Nhìn cái bản mặt thằng em mày tao ghét cay ghét đắng, nó làm tao nhớ đến con mẹ mày, tao hận ba mẹ tụi bây, tao muốn nó chết cũng không toàn diện.
Con dao kề sát mặt Thiên, rồi………từng giọt máu lăng dài trên má cậu. Vết cắt có vẻ khá sâu và đau đớn cậu chỉ kịp la lên rồi ngất.
Bọn họ thì có vẽ thích thú nhìn thấy cảnh tượng thế này, đang hả hê trong sự sung sướng thì một tên đàn em chạy vào nói hấp tấp:
- Thưa ông chủ, thưa đại ca có…….- nói không thành lời.
- Chuyện gì nói mau.
- Cháy cháy rồi.
- Ai làm cháy.
- Thằng kia nó làm cháy rồi sợ tội bỏ chạy mất tiêu rồi.
|
Một giọng cười kinh khủng vang lên.
- Cả ông trời cũng giúp ta rồi, xem ra ý ổng muốn hai đứa tụi bây chết. Cứ ở đó mà chờ chết đi con.
- Tạm biệt nha, lên đường bình an, cho ta gửi lời thăm đến ba mẹ hai đứa – giọng nói bông đùa đáng ghét. Trước khi đi bà ta còn đá một cái thật mạnh vào bụng của Nhật rồi toan cùng chồng bỏ đi.
Khi xe của cả hai chạy một khoảng cách khá xa mà vẫn thấy ngọn lữa bốc cháy dữ dội. Nụ cười của kẽ chiến thắng đã nở trên môi.
‘’ Thông báo sáng nay có một vụ hỏa hoạn xảy ra ở phía tây ngoại ô thành phố, cơ quan và chức trách đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc, hiện tại theo thông tin được biết người ta đã phát hiện ra hai cái xác đã bị thiêu đến cháy đen. Cảnh sát đã đến và bao vây hiện trường. Thông tin sẽ được chúng tôi cập nhật vào các tin thời sự tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn’’ – tiếng cô PTV.
Đã hai ngày từ sau lễ đính hôn thì Thiên thiếu gia cố gắng liên lạc với cậu nhưng hoàn toàn không được. Hắn đến trường không gặp, đến quán thì biết được một thông tin làm hắn sững sốt.
- Bà chủ ơi cho hỏi Thiên….à không Minh có làm không vậy.
- Cậu kiếm Minh à, hai ngày hôm nay nhóc con đó đã không đi làm, cách đây hai hôm trước tôi có nhờ nhóc với mấy người ở đây qua phục vụ tiệc của chồng tôi, nghe đâu là lễ đính hôn của tập đoàn Vương gia với Mai gia thì phải.
- Cái gì…….- hắn hoảng hốt.
- Tôi đã liên lạc với ông xã tôi về chuyện của nhóc con đó, nhưng nghe đâu buổi tiệc đang diễn ra thì có người thấy nhóc đó bỏ chạy rồi sau đó không thấy quay lại.
Cơ thể hắn bắt đầu cứng lại, toàn thân tê kiệt, vậy là toàn bộ cảnh ấy cậu đã tận mắt chứng kiến. Hắn như ngã ngụy xuống đất, sau đó bước ra khỏi quán như người vô hồn.
Hắn lao xe đi tìm cậu khắp nơi, nhưng đều vô ích. Về tới nhà tâm trạng của không tiến triển nhiều.
#122 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Em sao vậy Thiên, hai ngày nay anh thấy tâm trạng em không được tốt –Khang lên tiếng hỏi thăm đứa em trai của mình.
Tuy Trường Khang là một người hay phá người ta nhưng thật ra anh ta là một người hiểu được tâm trạng mọi người, lúc nào nên giỡn, lúc nào không. Nhìn thấy thái độ của thằng em lòng anh ta cũng thấy buồn nên hỏi vài câu. Đáp lại là một không khí im lặng.
Trên ti vi vang lên tin thời sự:’’Về vụ trận hỏa hoạn xảy ra hai ngày trước phía cảnh sát đã tìm ra thân phận hai nạn nhân xấu số ấy. Theo xét nghiệm ADN thì hai nạn nhân là anh em, người anh tên là Hoàng Nhật Minh, còn người em tên là Hoàng Thiên Minh, hai anh em mồ coi, hằng ngày phải tự lo kiếm sống vừa họ vừa làm. Trên thi thể người em còn phát hiện ra một sợi dây chuyền màu bạc, mặt dây chuyền có hình chữ T rất cầu kì, tin rằng đây là sở hữu của cậu ấy. Còn về thông tin sự việc là tai nạn hay bị hại chúng tôi sẽ cập nhật thêm….Bây giờ là tin dự báo thời tiết…….’’
Thân thể hắn gần như ngã xuống khi nghe cái tin như sét đánh bên tai. Trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ ‘’người đó nhất định không phải là em, không phải là em’’. Hắn lập tức chạy đến sở cảnh sát.
Nước mắt rơi trên đôi mắt ấy, cầm trên tay sợi dây chuyền đã cháy đen, nhưng vẫn còn thấy nguyên vẹn chữ T cầu kì, đích thân hắn làm cho cậu. Hắn đã mất cậu, chưa kịp giải thích cho mọi việc. Hắn đã….đã mất cậu mãi mãi – người hắn yêu.
|
CHƯƠNG 13.
5 năm sau vụ hỏa hoạn.
- Tôi có thể xưng hô là bạn được không – một cô PTV hỏi.
- Dĩ nhiên.
- Hiện tại bạn là một trong những doanh nhân tuổi trẻ tài cao, sở hữu một tập đoàn xuyên quốc, bạn từng tốt nghiệp những trường đại học danh giá, vậy tại sao bạn lại chọn Việt Nam là nơi lập nghiệp và định cư tại đây.
- Thứ nhất vì đây là quê hương của ba mẹ tôi, nơi tôi đã từng sinh ra và lớn lên cùng với các thành viên trong gia đình. Thứ hai việc tốt nghiệp những đại học danh giá nó cũng chỉ là một tấm bằng, ăn thua là do lòng quyết tâm và ý chí của mình. Thứ ba tôi chọn nơi này vì nó có một kỉ niệm mà đến khi tôi nhắm mắt buông xuôi sẽ không quên, nó là một lỗi lầm nhất trong cuộc đời tôi, tôi muốn mình hãy nhớ về nó như một kí ức buồn.
- Vậy bạn có thể chia sẽ nó không, biết đâu chúng ta có thể giải quyết chuyện này, bạn nghĩ thế nào ?
- Rất cảm ơn, nhưng đó là chuyện riêng. – (cười).
- Có rất nhiều cô gái muốn biết người yêu lí tưởng của bạn là gì?
- Tôi cũng như bao giờ bình thường. Yêu và được yêu là một điều hạnh phúc nhất. Chỉ cần người đó cho tôi cảm giác hạnh phúc là được, yêu tôi và tôi yêu người ấy, chỉ đơn giản thế thôi.
- Vậy người bạn nói đã xuất hiện chưa.
- (Cười) người ấy đã xuất hiện cách đây 5 năm về trước.
- Bạn có thể tiếc lộ một tí được không.
- Oh, xin lỗi tại sao chúng ta lại xoáy vào vấn đề riêng tư này, sao chúng ta không tập trung về những kế hoạch kế tiếp.
#132 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Thiên thiếu gia đã đổi đề tài vì nhắc đến là mộtchuỗi kí ức đã theo hắn từ cái ngày ấy – cái ngày cậu ra đi. Cứ thế cả hắn và chị PTV trao đỗi về lĩnh vực kinh doanh và cuộc sống và không đề cập vấn đề đó vì hắn luôn biết cách đảo ngược tình thế. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc mọi người đều vui vẻ.
- Em làm tốt lắm em trai, không ngờ ngần ấy năm ấy giúp em nhận ra giá trị của cuộc sống, đã không còn là một thiếu gia ăn chơi nữa – Khang lên tiếng.
- Sông có khúc, người có lúc – hắn trả lời võn vẹn với anh trai mình.
- Hôm nay anh có bất ngờ cho em, về nhà nhanh đi – Khang lại tiếp tục nói.
- Anh lại bày ra trò gì nữa ak – khuôn mặt nghi ngờ, cảnh giác.
Nói thế nhưng hắn vẫn theo Khang về căn biệt thự của gia đình. Lên xe nhưng hai anh em vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau. Xe vào tới nhà, cả hai bước xuống và tiến vào phía trong.
- Mừng hai con đã trở về - Vương phu nhân nói.
Hắn xửng sốt khi thấy người đứng kế bên mẹ hắn.
- Chào anh, lâu quá không gặp – cô gái xinh đẹp lên tiếng.
- Sau em về nước, không phải em nói sẽ định cư bên Mỹ luôn sao em dâu hụt – Khang lên tiếng hỏi trong nụ cười.
- Anh lại chọc em nữa rồi, lần này về coi còn vớt vát được mớ tình cảm nào không, thằng em không được thì còn thằng anh, hé anh Khang – Linh trêu ghẹo.
- Không dám – Khang vừa nói vừa làm động tác rất tức cười.
- Mừng em về nước – lúc bấy giờ hắn lên tiếng.
#133 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Nói xong hắn ôm Linh nhẹ vào lòng và cười xã giao. Cả ba tiếp tục tròchuyện khi cơm canh được dọn lên bàn.
Dĩ nhiên là Thiên không biết sự việc 5 năm trước là do một tay Linh sắp xếp. Nếu biết thì giờ Linh không còn ngồi đây vui vẻ với cả hai. Lễ đính hôn 5 năm trước là do hắn bị đẫy vào tình huống tiến thoái lưỡng nan buộc phải thực hiện, nhưng kể từ khi cậu mất thì tinh thần hắn xa xút thấy rõ, mọi người trong nhà ai cũng buồn theo hắn, Khang luôn là một người anh trai luôn biết lắng nghe và chia sẽ, chính Khang đã giúp hắn vượt qua nó. Còn về phần Linh sau vụ việc cô đã rất hối hận, cô tự trách mình là một con người độc ác thủ đoạn. Lúc trước cô nghĩ tình yêu chỉ cần dùng mọi cách chiếm đoạt thì sẽ thành công, nhưng cô đã sai, tình yêu phải xuất phát từ hai phía thì kết cục mới hạnh phúc. Với sự giáo huấn của Khang, sự đau khổ của Thiên cùng với những gì cô tích góp được đã làm nên một tiểu thư Mai Ngọc Kim Linh hoàn toàn khác. Một cô gái nhân hậu, hiền hòa, tính tình vui vẻ nhưng rất mạnh mẽ và sắc xảo về giải quyết công việc.
Tại Paris cùng thơi điểm đó.
- Mừng ba mẹ đã qua thăm, con nhớ ba mẹ nhiều lắm – một cậu thanh niên trạc tuổi 20 mấy nhào lại ôm lấy cặp vợ chồng đó.
- Anh thấy không bao năm rồi mà tính tình nó không thay đổi, mai mốt ai yêu nó cũng phải thuộc hàng mặt dày lắm đây – bà ta vừa nói vừa ôm con trai bé bỏng của mình vào lòng - Ủa anh và em con đâu.
- Họ đang ở nhà chuẩn bị đồ ăn mừng ba mẹ qua đấy, ba mẹ không biết anh em tụi con vui thế nào khi biết ba mẹ sang thăm đâu – cười te toét.
- Lớn rồi mà còn như con nít, mẹ bó tay với anh em tụi con luôn. Thôi nhanh về, mẹ cũng nhớ các con lắm.
#134 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Nói xong cả ba kéo nhau ra xe rồi chạy về căn hộ ở ngoại ô Paris. Paris vớinhững cảnh đẹp nên thơ vì thế rất nhiều cặp tình nhân muốn tới đây, ở ngoại ô thì không khí thoáng mát, cái se se lạnh làm cho con người ta cảm dễ chịu, tâm hồn như được gọt rữa phần nào.
Bỗng chốc một căn hộ màu trắng hết sức trang nhã hiện ra, nó đơn giản như chính chủ nhân của nó. Trước ngôi nhà có một khu vườn nhỏ với đồng cỏ xanh mướt, một chiếc xích đu và điều đặt biệt là có hẳn một vườn hoa hồng màu đỏ. Màu đỏ như máu, nó như nhắc nhở rằng phải trả thù ai đó, phải đòi lại món nợ, món nợ tình thân, món nợ cho sự lừa dối.
- Justin, Henry…….- bà ta thốt lên với giọng nói vô cùng ngọt ngào chứa đựng lòng yêu thương sâu đậm.
Những giọt nước mắt rơi trong nụ cười hạnh phúc, những cái ôm tình cảm, những ánh mắt yêu thương và đâu đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của những bậc làm ba làm mẹ khi gặp lại những đứa con yêu của mình. Cả 5 người quay quần bên mâm đồ ăn cho Jus và Hen làm, cười nói vui vẻ.
Sau bữa cơm đó tất cả mọi người tập trung ra phòng khách để bàn bạc công việc. Một công việc được lên kế hoạch hằng ấy năm trời và thời cơ đã chính mùi để cho những người thực hiện bắt đầu cho một kế hoạch trả thù. Liệu đây có thể là cách giải quyết tốt cho mọi việc. Và chính người trong cuộc cũng không biết làm như thế là đúng hay sai. Yêu thương sẽ thuộc về ai, hay một lần nữa chính họ tự đánh mất lòng tin lẫn nhau để rồi chìm trong đau khổ, hận thù và nước mắt.
|