Missing You (Cuốn Sách Vampire Phần 2)
|
|
- Thôi mẹ cũng về, chiều qua nhà ăn cơm nha các con.
Nói xong hai vợ chồng biết lên xe, rồi chiếc xe chạy mất. Nhật và Anh lo lắng cho ông Phan, cầu mong không có chuyện gì xảy ra.
Trên xe ông An vẫn với khuôn mặt ấy miệng lắp bắp “không, không thể, chẳng lẽ...”. Điều đó làm bà An vô cùng lo lắng.
Tại khu vui chơi. Thiên và Thiên thiếu gia đang ăn uống vui chơi. Hình như một nữa trò chơi bị họ chơi hết. Thiên thiếu gia vui nhất là thấy nét mặt rạng ngời của cậu. Trong nhà ma thì khuôn mặt cậu biến sắc liên tục, miệng la hét mỗi lần như vậy điều nắm sát tay hắn. Nhưng khi ra khỏi thì hoàn toàn khác.
Cuộc chơi kết thúc đầy sản khoái và thú vị. Cả hai ra xe về trên đường đi tâm trạng hắn luôn tự hỏi “tại sao lại vui như thế, khắc hẳn những lần đi chơi trước nụ cười ánh mắt đó sau mà đẹp thế”. Mớ hỗn độn ấy cứ tồn tại suốt trong quá trình đi về. Hắn nghĩ ra một ý kiến.
- Anh muốn đi ăn kem, nhóc muốn không.
- Kem hả món khoái khẩu của em – cậu cười tíu tít.
Xe bon bon mà chạy đến tiệm kem, cả hai bước vào làm cho mọi người phải chú ý. Một người cao ráo đẹp trai, còn một người siêu dễ thương. Vừa ngồi xuống bỗng cậu nhớ ra một chuyện liền chạy ra xem, trong tít tắt cậu quay trở và nói với hắn sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh.
#72 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Anh đợi chút.
Vài phút sau cậu trở lại với nguyên vẹn bộ quần áo lúc hắn đón cậu. Điều này làm cho hắn bắt ngờ.
- Sao em........
-......- cậu cười mà không nói gì.
Cậu khát nên ăn một lượt ba ly kem, vừa ăn vừa cười trông đáng yêu làm sau, hắn chỉ mãi mê hình cậu mà quên ăn luôn phần kem của mình. Lúc đó đồng hồ đã 4 giờ chiều, thấy cậu có vẽ nôn nóng thì hắn biết cậu đồi về, nên vì thế cả hai ra khỏi quán và thẳng tới chỗ quán “Toxic” vì đó là theo ý cậu.
Hắn chào tạm biệt cậu, trước khi về hắn còn cố tình hôn nhẹ lên má rồi nhanh chống ra xe mà chạy về. Còn cậu thì khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hộ, vội chạy thẳng về nhà.
Về nhà cậu đã thấy hai anh ngồi đợi sẵn, lòng thấy bất an.
- Dạ thưa hai anh em mới về - cậu nói trong hồi hợp.
- Em vô thay đồ đi chúng ta sang nhà ba má – Nhật nói.
- Dạ.
- Nhanh nha Thiên, hôm nay ba có ghé nhà mình nhưng ba bảo mệt nên về sớm, anh thấy lo quá nên mới đợi em về rồi cùng đi – Anh lên tiếng hối thúc.
- Chẳng phải......
- Nhanh đi em, chút anh giải thích.
#73 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Nói xong cậu lập tức chạy nhanh vào nhà vệ sinh tắm rữa thay đồ một cách nhanh chống. Sau đó cả ba đến nhà ông bà Phan.
Về phần ông Phan từ khi về nhà đến giờ con người ông vẫn trong trạng thái thất thần. Ông nói với vợ mình:
- Em còn nhớ cái cô gái lúc trước theo hầu hạ gia đình Triết chủ tịch không.
- Để em nhớ......- bà An suy nghĩ- à em nhớ rồi, cô ấy rất được lòng ông bà chủ tịch thật là một người tốt, dám lấy thân mình để đở một vết cắn của rắn hổ mang cho anh, người hiếm có, không biết giờ cô ấy ra sau khi ông bà chủ tịch qua đời, ủa mà anh nhắc tới có việc gì à.
- Cô ấy đã chết.
- Sao anh biết.
-......- một hồi lâu rồi ông An nói – vì anh thấy hình cô ấy được treo bên nhà bọn trẻ.
- Sau, anh nói sau, cô ta chết và hình thì lại treo bên nhà bọn trẻ, anh có nhìn kỉ không – giọng bà hốt hoảng.
- Chính xác em à.
- Chẳng lẽ Nhật và Thiên là con cô ấy, nhưng em nhớ là em có tiếp xúc với cô ta mấy lần thì chưa hề nghe nói cô ta có chồng hay con gì, Trinh cũng không có nói cho em nghe – bà ta suy nghĩ rồi thốt lên – chẳng lẽ là sự thật sau, không lẽ .....
#74 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Anh nghỉ đó chắc là sự thật rồi. Sau cái đêm vợ chồng Triết bị sát hại thì cô ta cũng biết mất, còn hai đứa trẻ thì cũng không tìm thấy, chỉ có một khả năng chính cô ta đã cứu và mang đi.
- Hoàng Nhật Minh, Hoàng Thiên Minh.......đúng rồi tên hai đứa – bà ta bắt đâu xúc động – như vậy là cô ấy bỏ trốn khỏi tên sát nhân Hoàng Thông để bảo vệ hai giọt máu của....- nói không nên lời vì nước mắt đã rơi.
Bà ta khóc nức nờ, ông An thấy vậy nên lại vỗ dành an ủi, rồi cũng không kìm được nước mắt mà khóc.
Bữa cơm chiều tại nhà ông An diễn ra với một bầu không khí ám áp lạ thường, trên mặt ông bà không còn lộ vẽ thất thần như hồi sáng nên vì thế điều đó làm cho cả 3 Nhật, Anh và Thiên hết sức vui mừng.
Sau bữa cơm bà An nói một cách nhẹ nhàng.
- Anh, Thiên hai con đi mua cho mẹ một ít đồ, mua theo những gì mẹ ghi nhé - nở một nụ cười tươi.
- Dạ, con đi liền.
Cả hai hí hửng leo lên xe mà đi mất, chỉ còn lại một mình Nhật. Ông An lên tiếng:
- Nhật, ba mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Dạ, ba mẹ có chuyện gì ạ - Nhật cảm thấy bầu không khí có chút không tự nhiên.
Ông An bắt đầu câu chuyện của mình.
#75 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Chắc con chưa biết chuyện này. Chuyện kể về một cặp bạn thân chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn, cả hai sang sẽ cho nhau mọi thứ. Gia đình cả hai đều làm trong lĩnh vực kinh doanh, rồi lớn lên cả hai cùng nhau yêu hai cô gái. Khi đã thành gia lập thất thì chưa được bao lâu thì gia đình người bạn của ba xảy ra biến cố, anh em trong nhà không hòa thuận, người em có ý muốn tranh giành chức chủ tịch nên ra tay hãm hại, nhưng do bên cạnh bạn ba có ba và một số người hết sức trung thành nên kế hoạch hãm hại nhiều lần bị thất bại. Cộng thêm người em nghi ngờ về cái chết con trai mình do anh trai hại chết nên thù hận chắc chồng. Khi thời cơ đến người em đem thù cũ cộng thêm thù mới mà tính luôn một thể nên ra tay giết chết cả gia đình người anh, nhưng người tính không bằng trời tính nhờ trời cao thương xót nên hai đứa bé đó không chết và.......một trong hai đứa đang đứng trước mặt ta là Hoàng Nhật Minh con trai trưởng của Hoàng Triết và Lâm Tố Trinh.
Nói đến đây cơ thể Nhật như bất động hoàn toàn, thân thể bất đầu rung rẫy ánh mắt vô hồn. Ông An lặng lẽ quan sát biểu hiện của Nhật.
|
- Mẹ chính là bạn thân của ba mẹ con thời họ còn sống. Ta....ta...sẽ họ thay mặt họ mà chăm sóc và lo lắng cho con và Thiên. Các con đã chịu nhiều đau khổ rồi – Vợ ông An tiến đến mà ôm lấy thân thể đang rung của Nhật, nước mắt rơi.
Tâm trạng Nhật rối bời, quá xúc động, không tin vào tay mình được, người trước mặt là bạn thân của ba mẹ quá cố, người trung thành với họ, người biết được âm mưu của ông Hoàng Thông.
- Cái chết của ba mẹ con là một cú shock đối với ba mẹ, ba mẹ tin chắc họ chết là do bị ông Thông hãm hại. Mẹ con là người rất thông minh nên đã phần nào biết trước sự việc nên đã âm thầm sắp đặt mọi việc, chỉ chờ thời cơ chính mùi.
-.....- Nhật bắt đầu khóc.
- Con và em hãy an tâm, ba mẹ sẽ ra sức bảo vệ hai con khỏi tay của thằng chó đó, tụi nó vẫn đang lùn xụt hai con khắp nơi, nhất định ba mẹ sẽ giúp con đồi lại cả vốn lẫn lời mà thằng khốn nạn và con vợ xấu xa của hắn đã đối với con và em – bà An khẳng định.
Đến lúc này thần thể cậu đổ sụp xuống đất. Thấy vậy hai ông bà liền đến đỡ lấy thể Nhật mà ôm vào lòng trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Con....con không biết nói sao......con.......
- Con đừng nói, ba mẹ hiểu nỗi đau mà con và em đã gánh chịu, từ nay sẽ không để ai làm hại hai con nữa đâu bởi vì bây giờ con và em đã là con của ba, ba lấy tính mạng mình ra bảo đảm an toàn của các con – ông An kiên quyết.
#77 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Trước lúc mẹ nuôi con chết đã nói cho con biết sự thật con.....con....hận lão ta. Tại sao lão lại nhẫn tâm hại chết em mình, cháu mình như thế - Nhật khóc – con sẽ trả thù.
- Ba mẹ sẽ giúp con. Chuyện này hai anh em con điều biết hết à.
- Dạ không thưa mẹ. Mẹ nuôi con dặn đừng để cho Thiên biết, nó quá nhỏ để biết được sự thật này. Con muốn chính đôi tay này sẽ nhấn chìm lão ta trong tội lỗi của chính mình – Nhật nói.
- Nhất định con sẽ làm được, chuyện này sẽ chỉ có 3 người chúng ta biết. Nhưng trước hết bây giờ con hãy dọn vể đây ở cùng ba mẹ.
- Dạ không, con không muốn và nhất định Anh và Thiên sẽ xin nghi với lại lão ta chưa tìm ra con và Thiên, nên con vẫn còn an toàn, ba mẹ yên tâm – Nhật lúc này đã lấy lại bĩnh tĩnh và nói dứt khoát.
- Nhưng.....
- Xin ba mẹ yên tâm.
Câu nói làm cho ông bà An yên tâm phần nào. Nhật đã thôi khóc và bắt đầu quay lại vẽ như lúc ban đầu kể từ khi Anh và Nhật về. Cuộc sống của 5 người sẽ bắt đầu một trang sách mới.
|
CHƯƠNG 9.
Cậu tính trả lại bồ quần áo cho hắn nhưng cậu ngại cộng với việc cậu chưa có tiền để trả phải đợi cuối tháng lãnh lương. Khi lãnh lương với một số tiền mà cậu làm được trích 50% để trả hắn. Cậu gối nó trong cái bao thư do tính tay cậu làm.
Hắn lại đến quán như mọi lần. Cậu rón rén bước lại tươi cười.
- Đây. Bộ quần áo và số tiền em gửi anh.
- Cái này.....coi như anh tặng nhóc vì nhóc đã nhận lời đi chơi với anh – hắn bắt ngờ.
Còn cậu thì nghĩ nhận hồi nào bị ép buộc thì có nhưng nói thật bữa đi chơi rất vui.
- Không, cái nào ra cái đó, anh làm như vậy em sẽ giận anh đó – cậu nói.
Nói qua nói lại thì hắn vẫn không thắng nỗi với những lí do rất trẻ con mà đáng yêu của cậu, nhưng điều đó làm hắn nãy xin một ý tưởng.
- Anh sẽ nhận nếu em chấp nhận điều kiện của anh.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết, nếu em không hứa thì anh sẽ không nhận.
Cậu suy nghĩ, đắn đo một hồi thì cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
- Rồi em hứa, anh nói đi.
- Anh chưa nghĩ ra.
- Trời vậy mà cũng nói – cậu biểu môi.
- Giờ chưa nghĩ ra nhưng rồi cũng sẽ ra, em hứa là đã nhận lời rồi đó.
-.....- cậu gật đầu cười, trong ánh mắt hắn ánh lên niềm hạnh phúc.
#82 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Cậu và hắn vẫn vậy. Cậu đi làm đều thấy hắn ngồi một góc trong quán, lúc trước mọi người thấy hai người cải nhau ầm ỉ được xem là chuyện hiển nhiên nhưng dạo gần đây thì không còn nữa thay vào đó là những cử chỉ ngượng ngùng của cậu, những ánh mắt chậm nhau rồi vội quay đi. Nó làm cho mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng những người để ý kĩ sẽ thấy được một thứ tình cảm đang lớn dần trong cậu.
Mọi người hỏi cậu điều chối nhưng trong ánh mắt cậu đã ánh lên điều đó. Một chị anh viên tốt bụng hay trêu cậu:
- “ Em có thể dấu anh trong lời nói, nhưng làm sao dấu được trong ánh mắt, tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động”.
Mỗi lần nghe như thế mọi người trong quán đều cười mà chọc ghẹo, những lần thế đôi má cậu đỏ ửng rồi nhanh chống chạy trốn để cho bớt ngượng.
Hôm nay cậu đi chơi với hắn đó là điều kiện mà hắn buộc cậu phải thực hiện. Cậu đã từng nói:
- Em không thích đi với một người sang trọng trong khi em quá tầm thường, điều đó sẽ làm em ngượng và em sẽ không thoải mái.
Câu nói của cậu làm cho hắn hiểu. Cậu vẫn nói dối với hai anh của mình là đi học nhóm cùng bạn bè. Hắn đón ở chỗ cũ – quán Toxic – lần này hắn làm cho cậu vô cùng bắt ngờ về cách ăn mặt lẫn phong cách khác thường. Cả hai đều ăn mặc giản dị, không cầu kì se sua đơn giản nhất có thể. Hắn không chạy xe hơi, đến đón cậu bằng một chiếc xe đạp, điều đó làm cậu vô cùng thích thú.
#83 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Lên xe đi nhóc – hắn kéo cậu về phía mình.
-.....- cậu cười rồi bước lên xe ngồi phía sau, hai tay để hờ lên eo. Hắn thì cười hạnh phúc.
Trên suốt đoạn đường hắn là người pha trò chọc cậu cười, có khi cố ý đạp thật nhanh rồi thắng gấp làm cho cậu ngả về phía trước mà phải ôm eo. Chỉ điều giản dị đó thôi hắn bắt chấp đánh đổi những gì có để có được phút giây đó. Cậu chỉ biết cười mà không nói gì vì đó quá trúng ý cậu.
Buổi chiều hôm đó có hai bóng người ngồi trên chiếc xe đạp. Gió thỏi vào mặt làm mát người mà còn làm mát cả trái tim. Hắn dừng lại bên một khúc bờ sông ngoại ô thành phố. Cả hai xuống xe và bắt đầu tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên.
Ánh nắng nhè nhẹ, bầu trời lộng gió. Hắn mạnh dạng nắm lấy tay mà kéo cậu lại khúc sông rồi cả hai ngồi xuống.
- Anh đưa em tới đây làm gì – cậu hỏi.
- Một điều bí mật – hắn làm vẻ bí ẩn.
Điếu bí mật đó chính là khung cảnh hắn cắt công đi tìm kiếm bấy lâu, một khung cảnh nên thơ hữu tình, cả hai cùng nhau ngắm cảnh mặt trời lặn. Cái cảnh ấy đẹp, đẹp một cái lạ lùng, đẹp hơn một bức tranh sơn dầu của một nhà họa sĩ nổi tiếng cậu nghĩ. Cậu bắt giác mình người đàn ông đang bên cạnh mình, từng đường nét trên khuôn thật khôi ngôi tuấn tú. Đang ngắm say đắm thì ánh mắt ai kia nhìn cậu, lặp tức quay đi giả vờ như đang ngắm mặt trời lặn. Hăn cười.
Rồi bỗng nhiên hắn đứng dậy đi và sau đó xuất hiện cùng với cây đàn trên tay. Ngồi cạnh cậu và bắt đầu hát:
#84 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
"Although loneliness has always been a friend of mine I'm leavin' my life in your hands People say I'm crazy and that I am blind Risking it all in a glance And how you got me blind is still a mystery I can't get you out of my head Don't care what is written in your history As long as you're here with me
I don't care who you are Where you're from What you did As long as you love me Who you are Where you're from Don't care what you did As long as you love me
Every little thing that you have said and done Feels like it's deep within me Doesn't really matter if you're on the run It seems like we're meant to be
I don't care who you are (who you are) Where you're from (where you're from) What you did As long as you love me (I don't know) Who you are (who you are) Where you're from (where you're from) Don't care what you did As long as you love me (yeah)
#85 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
I've tried to hide it so that no one knows But I guess it shows When you look into my eyes What you did and where you're comin from I don't care, as long as you love me, baby
I don't care who you are (who you are) Where you're from (where you're from) What you did As long as you love me (as long as you love me) Who you are (who you are) Where you're from (where you're from) Don't care what you did (yeah) As long as you love me (as long as you love me) Who you are (who you are) Where you're from What you did As long as you love me Who you are (who you are) Where you're from (where you're from) As long as you love me Who you are As long as you love me What you did (I don't care) As long as you love me
( Bài hát As long you love me – Backstreet Boys).
|
Từng câu hát vang lên, giai điệu thật du dương. Bài hát hay hay giọng hát ai đó truyền cảm đã cuốn lấy cậu, cậu say mê trong từng nốt nhạc. Tâm hồn bay bổng như lạc vào một nơi nào đó chỉ có màu hồng. Kết thúc bài hát là một nụ hôn phớt ngang má cậu, dù màn đêm bắt đầu kéo xuống nhưng hắn vẫn thấy đôi má ửng đỏ của cậu.
Hắn thì thầm nhỏ vào tai cậu:
- Anh yêu em.
-……
- Anh yêu em – hắn nói nhẹ nhàng hết sức tình tứ - Anh đã thấy một đại dương thì không ngạc nhiên khi thấy một dòng sông và không ngạc nhiên vì phong cảnh đẹp khi thấy một khu rừng xanh bát ngát. Anh đã thấy em và không ai đi vào tim anh một lần nữa, anh phải làm sau đây.
-…….
- Em có chấp nhận làm người yêu của anh không?
- E…m…- cậu xúc động nói không thành lời.
#87 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Từng lời nói nó thấm vào tim cậu, tim cậu đập loạn nhịp cả lên, hồi họp vui sướng, hạnh phúc tràn ngập. Cậu phải làm sau, khi ở bên hắn cậu cảm thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhàng, thanh thản. Nếu cậu yêu hắn thì tình yêu này có đúng không, tình yêu này sẽ có một kết thúc hậu hay kết thúc chỉ là nỗi đau, mọi người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông hay khinh rẻ, hai anh và ba mẹ hiện nay hay người mẹ quá cố sẽ nghĩ sau khi cậu yêu một người con trai. Họ có xa lánh cậu không, cậu sợ cảm giác cô đơn. Cậu không cô đơn vì có hắn kề bên? Liệu hắn có yêu cậu thật lòng, hay chỉ xem cậu như một món hàng mua vui, vui thì cưng chiều đến khi chán thì vứt ra xa. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.
- Những gì anh nói là sự thật, từ khi gặp em ánh mắt em đã làm cho anh say đắm anh không thể nào vứt nó ra khỏi tâm trí anh.
- Nhưng chúng ta là con trai.
- Là con trai thì đã sau, tình yêu đâu có tội, “tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động”, với lại bây giờ xã hội đã tiến bộ, người ta sẽ chấp nhận, nếu như ở đây em cảm thấy ngột ngạc thì anh sẽ đưa em ra nước ngoài sống, ở đó sẽ thoải mái hơn cho anh và cả cho em.
- Em đâu hoàn hảo như anh đã tưởng, em có nhiều khuyết điểm – cậu lấy lại bình tỉnh mà nói.
- Anh không hề cho rằng em hoàn mỹ, anh yêu em, bao gồm cả khuyết điểm của em – hắn nói mà chưa đựng đầy tâm tư.
Cậu không nói gì nước mắt bắt đầu rưng rưng. Hắn ôm cậu vào lòng mà an ủi. Cậu khóc thật nhiều ướt đẫm bờ vai áo của hắn. Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu, nụ hôn ngọt ngào. Cậu im lặng để tận hưởng hương vị đó. Cậu thình lình rời bỏ nụ hôn làm hắn tiếc nuối.
- Hãy cho em thời gian suy nghĩ, em……..
#88 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Anh hiểu em nói gì, em hãy suy nghĩ thật kĩ, em sẽ thấy được trái tim này đang đập vì em, trái tim này sẽ mãi có một bóng hình em, anh yêu em nhiều lắm. Khi nào em suy nghĩ xong thì hãy đeo sợi dây chuyền này vào thay cho lời nói. Nếu em không chấp nhận thì anh sẽ làm cho em tới khi nào chấp nhận mới thôi – nói xong hắn đưa một hộp nhỏ vào tay cậu.
Cậu không nói gì mà lặng lẽ gật đầu. Màn đêm ôm lấy cả hai, gió thỏi lành lạnh, cả hai đưa nhau về thành phố, cậu ngồi sau đầu tựa vào tấm lưng rắn chắc của hắn.
Ở một nơi xa có ai đó đang tức điên lên.
- Vương Trường Thiên tại sao anh lại đối xử với tôi như thế, anh thà yêu một tên con trai mà cũng không thèm yêu tôi, tôi có gì không bằng thằng đó, tôi với anh mới là một đôi.
Linh tiểu thư tức giận vì tình cảm mình không được chấp nhận, cô ta để ý hành động của hắn và cho người theo dõi, không tin vào mắt mình khi thấy nụ cười tươi nụ cười mà Linh ao ước không cười một lần vì cô mà cười vì cậu. Sĩ diện và lòng tự trọng của Linh lên cao ngất ngưỡng.
- Anh thật quá đáng, đường đường là một tiểu thư cao sang quyền quý có bao nhiêu người đồi theo đuổi nhưng tôi đều từ chối, tôi chỉ yêu anh mà tại sao…..
Linh cố quẹt nhanh nước mắt và bắt đầu nói tiếp, trong lời nói có sự giận dữ thù hận.
- Nhất định anh sẽ là của tôi, mãi mãi chỉ một mình tôi, anh nghe cho rõ đó, tôi sẽ bất chấp tất cả để có được anh. Nếu tôi không có được anh thì không ai có thể có được anh. Anh nhớ kĩ đó.
Nụ cười đau đớn xem lẫn với nước mắt. Một kế hoạch được vạch ra để loại bỏ kẻ trướng tay gai mắt.
|
CHƯƠNG 10.
Linh vốn là một cô gái thông minh sắc sảo, cô không ngu gì mà làm hại cậu ngay trước mặt của Thiên thiếu gia, đầu tiên cô sẽ cho người điều tra thân thế của cậu, cô sẽ không bao giờ cho người hại cậu vì cô biết cô sẽ bị liên lụy, đó giờ sở trường của cô là mượn tay giết người. Vừa không tốn sức vừa không bị hoạ lây.
Hôm nay Linh cố tình đến quán Toxic để gặp mặt Thiên thiếu gia mà cũng cố tình đến để cảnh cáo cậu. Khi cô bước vào mọi người trông quán điều trầm trồ khen tặng cho cô những lời có cánh. Không hề cảm thấy vui mừng, cô tưởng tượng ra khuôn mặt khó chịu của cậu và hắn như thế nào khi cô cố tình đụng trạm thân thể của cả hai. Nói là làm.
- Anh Thiên, thật tình cờ khi em và anh gặp nhau ở đây – Linh nói với giọng nói giọng ngào nhất có thể.
-…….- hắn nhìn lên với ánh mắt lạnh lùng pha lẫn với điều muốn nói “cô theo dõi tôi sau”.
- Anh đừng hiểu lầm nha, em chỉ tình cờ thôi, vì ai cũng biết quán này là quán ngon nhất mà – Linh tỏ ra ngây thơ.
- Cô đến đây làm gì – câu hỏi của hắn.
- Tức nhiên là em đến đây để ăn rồi, em có rủ bạn đi theo mà tụi nó bận việc hết rồi nên đành ăn một mình, không ngờ gặp anh ở đây. Anh có thể dùng bửa này với em được không – Linh nói với giọng vô cùng tội nghiệp.
#93 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Hắn thì không có nguyên nhân gì từ chối lời mời của cô ta với lại hắn đến đây ăn là một còn gặp cậu là mười.
Hôm nay cậu đi làm hơi trễ hơn mọi ngày, vừa bước vào quán đã thấy hắn ngồi cạnh một cô gái vô cùng xinh đẹp. Từ trong ánh mắt cô ta cậu nhìn thấy bóng hình của hắn trong đó. Cậu vội bước nhanh qua nhìn cả hai mà cười mĩm cố tỏ ra bình thường nhưng thật chất trong lòng có hơi khó chịu. Còn về phần hắn thì khi cậu bước vào thì khuôn mặt lạnh băng lập tức tan chảy thay vào đó là một nụ cười rạng ngời lánh lánh vô vàng ánh sao. Có lẽ hắn cảm thấy hơi buồn khi sợi dây chuyền hắn tặng cậu vẫn chưa được đeo, chứng tỏ cậu còn đang suy nghĩ. Nhưng với hắn nhất định sẽ làm cậu đổ ngục trước tấm chân tình dành cho cậu.
Linh thì cảm thấy khó chịu trước vẻ mặt rạng rỡ của hắn, nhưng với tâm tính có thù phải trả nên cô nhẫn nhịn.
- Phục vụ ơi cho gọi món – Linh lên tiếng sau khi thấy cậu thay đồng phục.
- Dạ, quý khách dùng gì – cậu chạy lại bàn của Linh và hắn đang ngồi.
Linh bắt đầu trêu ghẹo đụng chậm vào thân thể cậu.
- Trời ơi, em là con trai hả, sao mà em có nước da trắng mịn màng thế kia, chị là con gái mà phải ganh tị đấy – vừa nói vừa cầm tay cậu – em thật đáng yêu đấy, em nhiêu tuổi rồi.
- Dạ em 16 tuổi – cậu lễ phép trả lời.
- Haizz, tiếc thật phải chi em lớn hay bằng tuổi chị thì chắc chị sẽ yêu em đấy, mà không sao thời buổi bây giờ đâu có phân biệt tuổi tác, chủ yếu là yêu nhau là được rồi – Linh nói trong giọng nói pha chút giễu cợt.
- Em còn nhỏ lắm, em chưa biết yêu đâu chị ơi.
- Kêu món đi Linh, em nói nhiều quá – hắn ta hơi chột dạ khi nghe hai người đối đáp mà quên sự có mặt của hắn.
|