Missing You (Cuốn Sách Vampire Phần 2)
|
|
CHƯƠNG 14.
Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9h30.
Cả 3 người mỗi người một vẽ, mỗi người một tâm trạng khác nhau đang đứng trước đất nước Việt Namthân yêu sau ngần ấy năm xa cách. Một cuộc sống mới sẽ đến với họ, cuộc sống với những nỗi dằn xé trong tim.
- Chào các con đã trở về, mọi thứ đã được chuẩn bị - ông Phan An lên tiếng.
Ông ta ân cần với các con của mình nhất là đối với Henry. Nhìn cậu con trai út của mình là lòng ông xót xa.
- Chân con dạo này còn nhức không Hen.
- Thỉnh thoảng thôi ba, trời chở gió nó lại hơi nhức, nhưng không sau, có tình thương của ba của mẹ của các anh thì có đau đến mấy thì con cũng chịu được, ba yên tâm – Hen nói trong niềm hân hoan.
Một cậu thanh niên chống gậy đi với một chân trái bị thương, vết thương do một vụ tai nạn đã xảy ra trong quá khứ, khi nhắc tới nó làm cho mọi người phải xúc động.
Việc điều chịu bằng những phương pháp tiên tiến, công nghệ kĩ thuật cao chỉ giúp ít một phần nào nhưng không thể giúp chữa hoàn toàn vì thế phải sử dụng thuốc thường xuyên. Có một điều đặc biệt xảy ra với Henry, chính cậu cũng không thể tinh vào mình sau một đợi kiểm tra tổng quát, chuyện này cậu không nói cho ai biết cả.
Cả đám dắt nhau ra xe rồi nhanh chống quay về căn biệt thự của ông bà Phan.
Cũng chính lúc đó, tại nơi đó cũng có một người bước ra từ sân bay.
- Cậu Thiên, chủ tịch và hội đồng quản trị đang đợi cậu ở công ty – người thư kí tên tiếng.
- Gọi cho anh tôi cùng đến – hắn nói nhanh.
- Dạ thưa cậu.
#138 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Hai chiếc xe hướng theo haihướng khác nhau mà chạy.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng chang hòa diệu dàng, Henry quyết định một mình đi tản bộ, bởi vì lâu lắm rồi cậu chưa cảm nhận được sự quen thuộc gần gũi của những con đường, những nơi mà cậu đã đi qua, nó làm cậu nhớ.
Lang thang trên những con đường quen thuộc bao cảm xúc ùa về, một cảm giác vui có buồn có xen lẫn vào nhau làm cho cậu muốn nghẹt thở. Cứ đi và đi như một thứ vô hình đã dẫn cậu đến quán “Toxic” cái quán thật đặc biệt với những con người cỡi mỡ, hòa đồng và đặc biệt luôn giúp đỡ nhau. Cậu tiến vào trong với bao ánh mắt ngỡ ngàng như lần đầu tiên vậy.
Một chị tiếp viên ra chào hỏi:
- Chào quý khách, quý khách dùng gì.
Cậu ngước lên nhìn vào menu và nụ cười chợt nở trên môi. Cậu nói với chị nhân viên ấy:
- Vẫn như vậy, không thay đổi gì nhiều lắm, chị nhỉ.
-…..- nụ cười thân thiện.
- Chị cho em món này, món này, món này và cả món này nữa..
- Liệu quý khách có ắn hết không – chị ta e dè hỏi.
- Chị yên tâm, em ăn khỏe lắm, với lại lâu rồi chưa ăn quán này nên em nhớ mùi vị nó lắm – cậu lại cười.
- Dạ thưa quý khách vui lòng chờ xíu, món sẽ có ngay.
#139 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Khi chị ta đi xong, cậu ngơ ngác nhìn toàn bộcảnh vật xung quanh quán, mọi thứ gần như không có gì thay đổi. Rồi những cảm giác ngày xưa ùa về và một lần nữa hình ảnh cậu không muốn nhớ nhất lại một lần nữa tái hiện ngay trước mắt, thổn thức nơi con tim, sự lừa dối và xảo trá.
Bỗng chốc thức ăn được mang ra đầy đủ. Cậu nhìn đồ ăn và mĩm cười với chị nhân viên, nụ cười đó như hớp hồn kẻ đứng đối diện. Một mình chén sạch cả một đóng thức ăn làm cậu no quá đổi, cậu tính tiền và mua một phần về cho ba mẹ và hai anh của mình.
Chị nhân viên ấy và cùng một số người khác đang xầm xì to nhỏ về cậu.
- Trời ơi, mấy người không thể hình dung đâu, cậu ấy cười đẹp biết bao nhiêu, mình ước gì nụ cười ấy chỉ thuộc về riêng mình – chị ta mơ mộng.
- Thôi đi má, nhìn cái mặt má là biết hám trai rồi, gặp trai đẹp là hai con mắt sáng rỡ, đâu nhìn thử coi……á á……- một chị khác la lên.
- Đúng là trai đẹp mà, nhưng…. tiếc là bên mặt có một vết xẹo và chân thì bị tật, tội nghiệp quá.
- Thôi đi mấy cô nương ở đó mà bình phẩm người ta, lo làm đi….nhưng nói gì nói cái xẹo ấy không làm xấu đi sự xinh đẹp tổng thể của khuôn mặt, cậu ấy đẹp thật – từ đâu bà chủ lên tiếng và cảm thán xanh rờn.
Mọi người cùng nhau cười và bàn tán sôi nổi về vấn đề cái người đẹp đẹp ấy. Bà chủ nở một nụ cười tươi rối với một người bước vào quán và đi bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp. Lần này đích thân bà chủ ra tiếp đãi.
#140 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Món củ chứ.
- Ok, chỉ bà chủ mới hiểu tôi – người đó cười.
- Vậy còn tiểu thư dùng gì.
- Như anh ấy – cô gái ấy trả lời.
Chị nhân viên lúc nãy la lên:
- Bà chủ ơi, cậu thanh niên lúc nãy đánh rơi chiếc ví, làm sau trả lại bây giờ.
- Đâu đưa coi – bà ta dự định mở ra thì chị nhân viên cản lại.
- Ý bà chủ đừng làm vậy lỡ mất đồ thì sau.
- Không lẻ cô không tin tôi sau, làm bao năm rồi mà không biết tính tôi sao, haizz, không mở ra sa biết được địa chỉ hay số điện thoại để trả lại.
- Em biết, em chỉ sợ….
Bà ta bắt đầu mở ví tiền của cậu ra, lục lội trong đó cuối cùng cũng tìm ra số điện thoại nhà, và bắt đầu gọi. Bên khi một giọng nam bắt máy.
- Alo xin hỏi có phải số nhà cậu Henry không vậy.
- Phải.
- Vừa nãy cậu ta có đến quán tôi ăn và đánh rơi chiếc ví, tôi tính trả lại nhưng không biết bằng cách nào nên mở ví ra và tìm số điện thoại.
- À, thế à, cảm ơn bà chị rất nhiều, chị có thể cho em địa chỉ quán em sẽ tới nhận.
- Quán “Toxic” đường…quận…
- Em sẽ tới ngay, cảm bà chị một lần nữa.
Không đầy 15 phút sau một chiếc xe hơi xịn đậu trước quán, một cậu thanh niên cao ráo, ăn mặt bảnh bao xuất hiện tiến vào trong quán. Nụ cười nở trên môi thì ngay lập tức biến mất khi một cô gái đụng vào anh ta.
|
- Đi đứng không có coi đường hả.
- Cô mới là người có lỗi vậy mà còn đổ lỗi cho tôi.
- Anh vừa thôi nha, có lỗi còn đổ oan cho tôi sao.
- Cô nhìn lại mình đi, coi bộ cũng xinh đẹp mà sao khó tính thế, coi chừng ế.
- Mất gì anh quan tâm, mới sáng sớm ra đường gặp âm binh.
- Cô nói gì nói lại xem.
- Đồ điên.
Nói xong cô gái đó bước ra leo lên xe đã đợi sẵn, nói với chàng trai trong xe.
- Thật là quá đáng, mai mốt anh dừng dẫn em tới đây nữa nha Thiên, đúng là một ngày xui xẻo – cô gái đó không ai khác là Linh.
- Chuyện gì làm em nổi nóng thế - hắn lên tiếng.
- Em vừa đụng phải thằng cha thấy ghét, âm binh gì đâu, thôi đừng nhắc nữa mình đi thôi anh.
Xe nổ máy và bắt đầu chạy trên đường. Quay lại quán Justin cảm thấy khó chịu về người con gái đó, nhưng thôi Jus đến đây không phải cải vãi với cô ta mà đến vì việc khác. Jus chào hỏi bà chủ và nhận lại cái ví mà Henry đánh rơi. Lòng biết ơn bà chủ vô cùng và hứa mai sẽ dẫn gia đình lại dùng một bữa no nê. Đáp lại là nụ cười vô cùng hiếu khách. Jus nhanh chống rời khỏi và tìm cách liên lạc với Henry, nhưng máy báo bận.
Jus không lo lắng nhiều vì bao năm nay mọi người cứ tưởng nhất là ông bà Hoàng Thông tin là hai anh em cậu đã chết trong vụ hỏa hoạn 5 năm về trước. Với ngoại hình khác hẳn thì không ai có thể nhận ra, phù hợp với việc báo thù sau này.
|
CHƯƠNG 15.
Tập đoàn Hoàng Gia hai năm trở lại đây luôn làm ăn thua lổ, cổ phiếu tụt giá liên tục. Ông Thông tỏ vẻ rất khó chịu.
- Chủ tịch nếu ngài tiếp tục lãnh đạo tôi e rằng tập đoàn sẽ phá sản trong nay mai, tôi đề nghị ngài từ chức nhường lại ghế chủ tịch cho người khác – ông Trần nằm trong hội đồng quản trị lên tiếng.
Đáp lại là một cái đập bàn một cái rầm.
- Các người giỏi lắm, tập đoàn này là của gia tộc Hoàng gia tôi một tay gây dựng nên, tôi không để các người ngồi vào ghế này vì các người không xứng – lời nói khác nghiệt.
- Ông cũng thấy tình hình rồi đấy, công trình, dự án, kế hoạch luôn thất bại, luôn bị kẻ khác hớt tay trên, cổ phiếu thì ngày một giảm với cương vị là một lãnh đạo của tập đoàn mà ông không đề ra hướng giải quyết vậy mà còn thanh thản đi du lịch châu Âu, các vị xem vậy có đáng là một vị lãnh đạo không – Tổng giám đốc khu vực Marketing và bán hàng bà Hà Thu Cúc chỉ trích.
Tiếng xầm xì bất đầu to dần. Ông Thông vẫn với nét mặt khó chịu. Ông ta đang rất bực bội về việc làm ăn gần đây cộng với sự phàn nàn bấy lâu của những người cấp dưới, ông tìm mãi mà không có hướng giải quyết, nên chỉ biết cầm cự cho qua, nhưng hôm nay mọi người trong hội đồng lại chỉ trích ông một cách nặng nề.
Không khí có vẻ trở nên hết sức căng thẳng khi ông Lý tổng giám đốc nhân sự đập bàn nói lớn và bỏ đi.
- Với cách lãnh đạo bảo thủ như ông thì có ngày mà xập tiệm, nếu ông không đề ra hướng giải quyết thì chúng tôi buộc lòng sẽ bán toàn bộ cổ phần trong tay chúng tôi cho người khác. Ông cũng nên biết chúng tôi cũng là cổ đông trong tập đoàn này, không chỉ có mình ông nắm quyền duy nhất thưa chủ tịch ạ.
Rồi sau đó là từng người từng người một nối bước theo ông Lý ra ngoài. Sự tức giận đang nổi lên trong tên cầm thú đó.
#148 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Kể từ sau cuộc họp cổ đông một tuần thì theo tinđược nhận thì các thành viên trong hội đồng lần lượt bán đi số cổ phiếu mình đang nắm giữ ra ngoài thị trường và điều có người mua.
- Chuyện tôi nhờ cậu điều tra lí lịch kẻ mua số cổ phần của mấy người đó thế nào rồi.
- Dạ thưa ông chủ tôi đã làm theo lời dặn, hình như bọn họ bán chỉ duy nhất cho một người, đây có thể là âm mưu muốn lật đổ chức chủ tịch của ngài.
- Bọn chúng thật quá quắc, người mua là ai mà dám đứng lên chống đối với ta như thế.
- Người đó có tên là Justin Phan khoảng 23-24 tuổi, đến từ Pháp, trình độ học siêu đẳng hai năm đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế loại ưu, 2 năm tiếp theo đã lấy bằng thạc sĩ và hiện đang điều hành công ty với vốn lưu động hơn hàng tỉ đô la, cậu ta mua hàng loạt cổ phiếu của tập đoàn chúng ta với mục đích gì thì thuộc hạ chưa rõ, theo thuộc hạ nghĩ chắc đằng sau có một ông lớn đang chống lưng.
- Dù là kẻ nào đi chăng nữa ta cũng không cho chúng cướp lấy công sức mấy mươi năm của ta, lặp tức liên lạc với chủ tịch Vương.
- Dạ thưa, chủ tịch và phu nhân Vương đã đi nghĩ mát vòng quanh thế giới cách đây một tuần, hiện tại công ty đã giao lại cho hai cậu Vương Trường Khang và Vương Trường Thiên quản lí và điều hành.
- Mẹ kiếp, bằng mọi giá phải liên lạc cho bằng được với chủ tịch Vương.
- Dạ thưa ông chủ.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cho lão ta bực bội, tại sao lại có người đứng ra mua toàn bộ cổ phiếu, người đó có mục đích gì, nhất định ông Thông sẽ làm rõ.
Một ngày nắng đẹp trời.
- Cậu gì ơi có sao không, làm ơn gọi xe cấp – mọi người bắt đầu bu lại, máu chảy rất nhiều.
Tại bệnh viện.
- Lập tức đưa cậu ta vào phòng cấp cứu ngay – tiếng một nữ bác sĩ lên tiếng.
Không đầy 15 phút sau. Tiếng một cô y tá hớt hãi chạy ra.
#149 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Xin hỏi ở đây ai thuộc nhóm máu B, nạn nhânrất nguy kịch, mà hiện tại trong ngân hàng máu của bệnh viện thì đang thiếu hụt máu.
Mọi người nhìn nhau thì một chàng trai thanh niên với cây gậy trên tay lên tiếng.
- Dạ em thuộc nhóm B, em sẽ cho máu.
- Vậy thì hay quá, mời cậu theo tôi.
Hai tiếng sau nạn nhân được đẩy ra với ca phẩu thuật thành công tốt đẹp, người thân của nạn nhân đã tới.
- Bác sĩ em trai tôi thế nào – Khang hỏi nhanh.
- Ca phẩu thuật rất thành công, cũng nhờ cậu kia kịp thời cho máu không thôi thì tiêu mất – nữ bác sĩ trực tiếp tiến hành phẩu thuật nói.
- Nhờ ơn trời – Khang thấy nhẹ lòng trong người – vậy người cho máu đâu, tôi có thể gặp và cám ơn không.
- Dĩ nhiên, cậu ta đang nằm nghĩ bên phòng hồi sức.
Nói xong, Trường Khang quan sát em trai mình sau đó bước qua phòng bên mà hỏi thăm ân nhân.
- Cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ em trai tôi, không biết tôi nên làm gì để báo đáp ơn cậu.
- Không sau, tôi chỉ tiện tay giúp người thôi, anh không cần cám ơn tôi – Henry nói.
- Sao được cậu là ân nhân của nhà tôi, vậy…..tôi có thể mời cậu dùng bữa như thay lời cảm ơn được không.
-……- Hen im lặng.
- Chỉ một bữa không lẽ cậu lại từ chối, làm như vậy thì gia đình tôi thấy có lỗi lắm.
- Ờ…vậy thôi được tôi sẽ chấp nhận lời mời của anh – cậu cười hiền.
- Vậy cậu cho thể cho tôi biết tên cũng như số điện thoại tôi sẽ liên lạc với cậu sau.
#150 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Henry, 016xxxxxxxx, có gìthì anh hãy liên lạc với tôi, thôi chào anh tôi có việc phải đi rồi. Hen bữa cơm của anh.
- Tôi tên Khang, Trường Khang, tôi sẽ liên lạc với cậu sớm nhất.
Hai người cười với nhau rồi cậu quay đi. Henry đi với chiếc gậy gắng bó với cậu đã hơn 5 năm trời. Khang ngẫm nghĩ “nếu khuôn mặt không có vết xẹo kia thì chắc sẽ rất đẹp, không biết chuyện gì đã xảy ra với một người tốt bụng như cậu ta”.
Mọi việc vẫn xuông sẽ theo ý của ai đó.
- Chuyện đó thế nào rồi anh – Kevin (Phan Anh) hỏi Justin.
- Mọi chuyện vẫn tốt đẹp em à, ngày trả thù sẽ không xa nữa đâu.
- Anh cũng nên cẩn thận lão Hoàng Thông đó, lão ta là một con cáo già không dễ gì đối phó đâu.
- Cáo thì cũng phải đến lúc ngây thơ như thỏ thôi, lần này lão không thoát khỏi lòng bàn tay anh đâu, nhất định anh sẽ đồi lại cả vốn lẫn lời mà lão thiếu gia đình anh. – ánh mắt sắc lạnh của Justin.
- Anh cho em tham gia việc này với, em rất hứng thú đó nha, em muốn xem lão ta sẽ ra sau.
- Nhưng đây là chuyện hận thù của gia đình anh, em không nên đụng vào.
- Gia đình anh cái gì, không phải anh kêu ba mẹ em bằng ba mẹ sau, em xem anh với Henry như một người thân ruột thịt trong nhà, nói đúng hơn là anh và Hen là thành viên trong cái nhà này, không có nhà anh hay nhà em gì hết – Kevin tức giận khi bị Jus khước từ lời đề nghị.
- Nhưng......- Jus phân vân.
- Nếu chuyện này nếu đến tay ba mẹ chắc họ buồn lắm, họ xem anh như con ruột vậy mà anh còn phân nặng nhẹ - Kevin tỏ ra buồn bả.
- Anh đâu có, anh.......chỉ.....- Jus lo lắng.
- Vậy là ok rồi đó, em sẽ góp phần làm phi vụ này – Kevin nói mà cười hớn hở.
|
CHƯƠNG 16.
Cuối cùng thì mọi cố gắng để nắm lấy cái ghế chủ tịch của ông Thông đã không thành sự thật dù ông ta cô gắng cách mấy, kể cả làm cho một trong hai thiếu gia nhà họ Vương gặp tai nạn hồng sẽ gặp được Vương lão gia.
Hôm nay là ngày tập đoàn chào mừng vị chủ tịch mới. Mọi người đang bàn tán xôn xao về nhân vật quan trọng ấy. Đúng 9h một đoàn xe khoảng 5 chiếc nối đuôi nhau chạy đến cửa ra vào của tập đoàn. Dẫn đầu là chiếc Rolls-Royce Ghost màuđen tuyền, phía sau là Aston Martin Rapid màu bạc và cùng 3 chiếc xe Audi giá hơn bạc tỷ đang tiến về cổng chính. Từng chiếc xe nối đuôi nhau thắng lại những anh bảo vệ từ chiếc Audi lật đật chạy ra mở cửa cho ông chủ của mình.
Đi đầu làJustin khoát trên người là bộ vest sang trọng không kém phần lịch lãm, tiếp đến là Kevin với một bộ vest phá cách rất tinh tế và bắt mắt, cuối cùng là Henry. Cậu cậu khoát trên người là một bộ vest màu bạc, từng đường kim mũi chỉ đạt tới độ sắc xảo tuyệt đối của nó, bộ vest có sự pha trộn giữa nét cổ điển và hiện đại. Nó đã đẹp lại kết hợp với một người đẹp như cậu thì khó có ai có thể cưỡng lại nổi. Nhân viên có mặt ở đó đều trầm trồ khen ngợi cả 3 nhất là cậu. Bởi vì cậu có một sức hút kì lạ cho dù khuôn mặt có một vết xẹo, chân thì phải chống gậy.
Cửa phòng họp bật mở mọi ánh mắt hướng về cả ba. Qua lời giới thiệu thì Justin tiến về chiếc ghế dành riêng cho mình và ngồi xuống.
- Xin chào mừng đã đến với tập đoàn chúng tôi – Jus nói dõng dạc.
- Nó không thuộc về mày, nó là của tao – lão Thông lên tiếng.
Đáp lại là nụ cười đành khinh bỉ của Jus. Rồi anh nhẹ nhàng mà nói.
- Phải, đó là tập đoàn của ông nhưng bây giờ nó thuộc về tôi, tôi mới là người điều khiển và là người nắm quyền duy nhất ở đây thưa cố chủ tịch.
Nét mặt vô cùng tức giận nhưng không làm gì khác đành lớn tiếng quát tháo và bỏ ra ngoài.
#167 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Bây giờ nó là của mày, nhưng tao tin rằng naymai này nó sẽ lại là của tao, tao mới chính là chủ nhân của nó, dạng tép rông tép riêu như mày không xứng.
Mọi người quan sát ông Thông đồng thời xem biểu hiện của những người mới đến đặc biệt là ông chủ mới của tập đoàn.
- Nếu ông thích thì cứ đến và lấy tôi sẽ sẵn sàn nhường lại nếu như ông có khả năng – một nụ cười nở trên môi Jus. Sau đó anh tiếp tục nói với cổ đông ở đây:
- Tôi là chủ nhân mới của tập đoàn, tất nhiên sẽ có một sự cải tổ nội bộ tập đoàn, đây là danh sách những người sẽ tiếp tục ở lại, và ra đi, bởi vì tôi không muốn có hạn người giống như cố chủ tịch còn ở lại đây. Lần này sẽ có hai phó chủ tịch. Một là Kevin Phan hai là Henry Phan – vừa nói vừa giới thiệu cả hai – mọi việc đều phải thông qua cả hai trước khi đến với tôi. Thư kí Nam mọi việc còn lại nhờ cậu.
Nó xong cả ba bỏ ra đi, để lại là bao ánh mắt ngưỡng mộ cùng với ánh mắt rung sợ xen lẫn đố kị. Ba anh em khoát tay nhau mà rời khỏi tập đoàn.
Hôm nay là ngày 14-2 ngày lễ Valentine, một ngày vô cùng ý nghĩa đối với những người yêu nhau và là nỗi buồn đối với những ai chưa có người yêu. Từng cặp đôi tay trong tay đi bên cạnh nhau rất tình tứ. Cậu đi lang thang trên từng con phố quen thuộc, đi như một người vô hồn cứ đi mãi và khi dừng chân lại thì......công viên nơi cách đây 5 năm trước cậu và hắn có những phút giây vui vẻ bên nhau. Bất thình lình bao nhiêu kí ức ngày xưa ùa về. Bụi bay vào mắt hay tiếng lòng thổn thức.
Từ cái ngày định mệnh ấy, cậu trở thành một người hoàn toàn khác. Ít nói trầm tĩnh và không thích giao du với người lạ, bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ nhưng đều bị từ chối. Cậu muốn lắm chứ nhưng cậu sợ, sợ một lần nữa bị tổn thương, vết thương trong tim như một vết xẹo sẽ không bao giờ lành.
Còn với hắn, sau ngày cậu mất hắn như người mất hồn, suốt một năm trời hắn tự giam mình trong cái vỏ bọc của tội lỗi và dai dứt. Không ngày nào hắn không thôi nghĩ về cậu, cầm lấy sợi dây chuyền mà hắn tặng cậu, miệng luôn gọi tên cậu, tên cậu vang xa, vang xa lắm nhưng đáp lại lời hắn chỉ là một sự lặng im đến đáng sợ. Và rồi một ngày kia chính Khang đã vực hắn dậy khỏi vũng bùn của tội lỗi.
- Đến khi nào em mới hết như vậy, đã một năm rồi còn gì – Khang đạp mạnh cánh cửa mà bước vào phòng Thiên mà quát lớn.
-......
- Đau khổ em đã đau khổ rồi, ân hận em đã ân hận rồi, em tưởng em như thế thì cậu ta có thể sống lại sao, không chỉ có mình em đau đâu. Anh, ba, mẹ mọi người cũng đang rất đau vì em – vừa nói vừa rung bờ vai của Thiên.
- Tại ai mà tôi như thế, tại ai mà em ấy như thế, vậy mà các người còn trách khứ tôi sao – đến lúc nhắc đến cậu hắn mới phản ứng.
#168 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Đó là một tai nạn, một tai nạn đó biết không,chuyện này không ai muốn cả, mọi người đều đã ân hận về việc làm của mình – Khang có phần hơi kích động.
-.....
- Em có biết suốt một năm nay gia đình ta như thế nào không, mẹ thì lo lắng choem đến phát bệnh, phải nhập viện mấy lần, còn ba thì... ...thì chìm đắm trong tiệc tùng và bia rượu đến mức bác sĩ chuẩn đoán ba bị ung thư gan giai đoạn nhẹ, nếu lúc tục sẽ chuyển sang...- nước mắt – còn anh, anh phải gòng vai lên mà gánh vác sự nghiệp gia đình, anh không thể nhìn thấy nó bị hủy hoại trong tay anh em chúng ta. Những lúc khó khăn đó em ở đâu, em chỉ cấm đầu mà nhớ thương cậu ta, em đâu biết vì em mà mọi chuyện rối tung lên, em có còn thương anh, ba, mẹ, còn thương cái gia đình này không – gần mất đi lí trí.
-.....- lại là sự im lặng, nhưng trong ánh mắt có sự xáo trộn hẳn lên.
Một cú đấm thẳng vào mặt hắn, té xuống đất máu từ miệng chảy ra, Khang leo lên người hắn tức giận mà tiếp tục nói:
- Cái đấm này là tao thay ba mẹ đấm mày, vì mày là một đứa con hư, không biết nghĩ cho người khác mà chỉ biết nghĩ cho mình.
Một cú đấm vào mặt bên phải.
- Cái đấm này là tao với tư cách là một thằng anh mà đấm mày, tao muốn dạy mày sống không nên ít kỉ, tao thật xấu hổ vì có một người em như mày.
Tiếp tục là một cú đấm vào mặt hắn, đến lúc này máu đã ra nhiều, khuôn mặt đẹp trai của hắn đã bần tím.
- Cái đấm này là tao lấy tư cách là một thằng đàn ông mà đánh mày, trong cuộc sống không nên thụt lùi mà phải hướng về phía trước, một thằng đàn ông thì cầm lên được thì bỏ xuống được – Khang nhấn mạnh từng chữ.
Khang bắt đầu đau cả hai tay, phía bên ngoài ba mẹ hắn đang quan sát, nước mắt ông bà dâng trào, họ lật đật chạy vào ngăn cản.
- Dừng lại đi Khang, con đánh nữa là em nó chết đó, nó đau khổ bấy nhiêu là đủ rồi – Vương phu nhân nói trong nước mắt.
- Mẹ à, thằng này nó không ra gì, nó làm cho mọi người đều khổ, hôm nay con phải dạy cho nó biết.
#169 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Nhiêu đó đủ rồi con, nhiêu đó đủ lắm rồi, em nó sẽ từ từ......
Không để cho Vương phu nhân nói hết lời hắn đánh một cái nữa vào mặt hắn, giọng nói tức giận, lửa trong người nóng hừng hực:
- Và cái này là tao thay cậu Minh mà đánh mày, nếu cậu ta hiểu sẽ không muốn mày như thế, mày làm ơn tỉnh lại đi – nói xong Khang cũng bật khóc, nước mắt bị ngăn cản bởi lí trí nhưng bây giờ đã không nổi nữa nên đành trào ra.
Đến lúc này thì Vương lão gia mới lên tiếng.
- Thôi nào các chàng trai, đừng gay chiến nữa, không ai không mất phải sai lầm, yêu cầu là phải biết sữa sai.
Lúc bấy giờ đầu óc hắn mới sáng ra, từ cú đấm đầu tiên và đến bây giờ mọi thông tin được hắn hoạt hóa một cách nhanh chóng, mọi vấn đề đã thông suốt, hắn nấc nghẹt trong nước mắt và máu:
- Con.....con...con sai rồi., con sai rồi.
- Thiên – Vương phu nhân ôm chật hắn.
- Ba, mẹ, anh, mọi người có chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm con gây ra, con sẽ sửa đổi, sẽ làm cho mọi người vui vẻ, con hứa...con hứa với tư cách là một người con, người em và là một thằng đàn ông.
Những giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc tận sâu trong đáy lòng.
Như mộtthói quen hằng năm đến ngày này hắn lang thang đến công viên nơi hắn cùng với cậu có những ngày tháng hạnh phúc và....
Mọi người vui chơi hết mình, tiếng người la hét, hắn và cậu đều chọn một nơi yên tĩnh mà ngồi nghĩ, nghĩ về quá khứ và nghĩ về cả tương lai. Và dĩ nhiên là không ai biết sự tồn tại của nhau bởi vì họ ngồi trên hai băng ghế quay lưng đối diện nhau.
Gió xuân thổi nhè nhẹ, đưa một mùi hương thoang thoảng xong vào mũi cả hai. Ông trời biết thương xót hay chính là định mệnh, trời trong xanh bỗng nhiên nỗi gió to, mây đen kéo đến và rồi một trận mưa như trúc nước. Mọi người lập tức tìm nơi ẩn nấp. Điều trùng hợp là tại nơi này chỉ có một mái che, hắn và cậu là hai người duy nhất có mặt ở đây.
|
CHƯƠNG 17.
Tiếng lộp độp trên máy hiên, hắn thì tay chân lanh lẹ nên nhanh chóng đến máy hiên gần đó, còn cậu thì chân chống gậy thì làm sau có thể đi nhanh. Nước mưa làm ướt quần áo, từng con gió thỏi vào lạnh tái tê. Cả hai quay lưng đứng cạnh nhau mà nhìn từng giọt mưa rơi xuống, không hiểu sau cả hai có cùng một hành động là giư một tay ra hứng lấy từng giọt mưa. Những giọt mưa thật mong manh và dễ vỡ, nó giống như tình cảm của hai người một thoáng hư vô.
Tiếng sét vang lên “Ầm ầm”, nó làm cậu giật mình lùi một bước thì bỗng nhiên đụng phải một người. Người đó quay lại, thời gian như lắng động tại thời điểm này, bốn mắt nhìn nhau không khỏi ngỡ ngàng. Cậu lập tức né tránh ánh mắt đó bằng một lời nói:
- Xin lỗi, anh có sau không.
Hắn vẫn cứ bất động mà nhìn châm châm. Cậu biết chính là anh, người đã làm tan vỡ trái tim mình, làm cho tim bị một vết thương không bao giờ lành. Cậu hận anh lắm nhưng qua năm tháng tình yêu trong cậu dần nguội lạnh và bây giờ nó như sắp bùn cháy lên. Phải trả thù đó là những câu nói vang lên trong những ngày cậu rời xa anh nhưng rồi năm tháng đã dạy cậu rằng sự trả thù nguy hiểm nhất đó là mình phải sống thật tốt, phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc hơn người đã làm tổn thương mình.
- Anh làm sau vậy, anh gì ơi.....
- Phải là em không, phải em không Minh – hắn nói như sắp khóc.
- Minh nào, làm gì có Minh nào ở đây – cậu hơi xúc động vì đã lâu rồi không ai gọi cậu như thế.
- Không, chính là em, là em rồi – hắn khẳng định.
Lần này hắn càng táo bạo hơn ôm cậu vào lòng. Như một luồng điện chạy ngang qua người cậu, hơi ấm này, cái hơi ấm mà cậu mong mỏi hằng đêm mà cũng chính nó là cậu phải đau khổ. Lý trí mách bảo rằng, quá khứ nhiêu đó đã quá đủ cho một sự đau thương, cậu sẽ trói bỏ mọi thứ, nhất định phải thế.
Cậu đẩy hắn ra và mạnh tay tán mạnh vào hắn mà nói lớn.
- Anh biết anh làm vậy tôi có thể thưa anh tội quấy rối người khác không, anh khẳng định tôi là gì...à là Minh gì đó thì anh lầm rồi tôi mới từ Pháp về, tôi không biết người nào tên Minh.
#190 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Là em mà, đôi mắt của em nó ám ảnh anh suốt 5 năm trời anh không nhìn lầm đâu, em đã trở về với anh, Minh à anh xin lỗi – trong mắt hắn có biết bao nhiêu thứ đang xáo trộn.
- Anh đừng có điên, anh bị thằng kinh rồi à, tôi nói TÔI MỚI TỪ PHÁP VỀ TÔI KHÔNG BIẾT AI TÊN MINH, anh tìm lộn người rồi, bây giờ anh có buông tôi ra không hay để tôi báo cảnh sát – cậu hét.
Hắn không quan tâm tới lời nói của cậu, tay hắn càng càng siết chặt tay cậu hơn. Ngoài trời mưa ngày càng lớn. Hắn không có ý định từ bỏ.
- Chuyện năm năm trước là lỗi của anh, anh thành thật xin lỗi em, xin em hãy tha thứ cho anh, em muốn đánh hay giết anh gì cũng được nhưng xin em đừng làm như không quen biết anh, nó làm anh đau lắm.
Cậu vẫn bình tình mà trả lời nhưng trong tâm cậu nghĩ: “ai đau nhiều hơn chứ, tại ai mà tôi như thế tại ai, anh hủy hoại cuộc đời tôi bây giờ anh còn nói tôi làm anh đau sao, thật tức cười”.
- Tôi nói anh thôi xưng anh anh em em đó đi, ai là Minh gì đó của anh, anh làm ơn tỉnh lại, muốn tìm Minh thì về nhà mà tìm, đồ bệnh hoạn.
- Là em mà, là em.
Cái tán thứ hai cậu dành cho hắn.
- TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ANH CẦN TÌM XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG.
Cậu gạt tay hắn ra một bên và bước đi trong màn mưa trắng xóa. Một lần nữa nước mắt rơi, nước mắt hòa vào mưa lăng trên má rồi vỡ tan.
Còn hắn thì cứ đứng đó mà trong theo, hắn đau lắm, hình dáng đó dù có chút thay đổi nhiều, đôi mắt đó hắn không thể nào quên, mắt ánh trong trẻo như mùa thu tĩnh lặng, một ánh mắt như hút hồn kẻ đứng đối diện. Tuy cậu một mực từ chối nhưng hắn biết hắn không sai, người hắn tìm kiếm bấy lâu nay.
Hắn phải làm sau cho cậu thừa nhận thân phận của mình, làm sao để biết nguyên do cậu mất tích cách đây 5 năm và sau 5 năm thì đột nhiên xuất hiện, ai làm khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều kia như thế, ai làm cho đôi chân hoạt bát lanh lẹ phải bị tật nguyền, cuộc sống cậu hiện giờ thế nào, cậu có còn hận hắn không, có tha thứ cho hắn không. Những điều đó làm hắn điên tiết lên. Nhất định phải biết tất cả mọi chuyện có liên quan tới cậu.
|