Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
5. ===== Môn Java sắp thi tới nơi mà quả thật ông thầy giảng khó hiểu muốn chết, cứ nói lòng vòng khiến nó nhức đầu thêm. Trong khi đó thằng Điệp, thằng Tân lại ung dung vì được tên áo vàng giải thích lại những chỗ gút mắc. Mà ác nổi tụi thằng Điệp hiểu nhưng khi diễn đạt lại cho nó thì cứ ú ớ… Kệ bà, tới đâu thì tới nhưng nhất định nó không bao giờ chịu đầu lụy đi hỏi thằng áo vàng đáng ghét kia… Ngày thi Java thì có chuyện xãy ra: Thằng áo vàng và thằng đầu đinh đang ngồi kế nhau thì thằng Kỳ Trương bô bô cái miệng: – Thằng Tài sướng nha, có người yêu ngồi kế chỉ bài, thi thế nào cũng đậu chắc! Trời đất, thì ra thằng Kỳ Trương cũng để ý tới chuyện của hai thằng kia nữa chứ đâu phải có một mình tụi nó. Đang rầu rĩ vì đầu óc không có chữ nào, mà thấy thằng kia bị chơi một câu nó hả lòng hả dạ hết sức. Thằng đầu đinh tên Tài sau khi nghe câu nói của thằng Kỳ Trương và lời chọc ghẹo hùa theo của một số đứa trong lớp bèn nói với thằng áo vàng: – Bàn phím máy này khó đánh quá, thôi để tui kiếm máy khác! Thằng áo vàng thì tỏ ra tỉnh bơ trước những lời chọc ghẹo, thậm chí thái độ nó còn khinh khỉnh tới mức đáng ghét: – Ừh kiếm hai máy nào trống đó! Tụi mình ngồi chung! – Thôi, máy ông OK rồi thì ông ngồi đó đi! Vẫn là cái cách cười khẩy đáng ghét của thằng áo vàng, nó không nhìn thằng đầu đinh nữa chỉ nói: – Chứ không phải ông sợ ngồi kế tui bị dị nghị sao? Nói xong thằng áo vàng bỏ cái máy đang ngồi kế thằng đầu đinh mà đi lại ngồi ngay cái máy kế nó, chẳng biết là vô tình hay cố ý nữa. Thằng Tài không nói không rằng cũng đi kiếm máy khác. Thằng Kỳ Trương lúc này cười rú lên: – He he, vợ chồng bây tao mới nó có nhiêu đó mà đã giận sao! Ôi tao mang tội chia lìa đôi trẻ mất rồi! Đang bực bội vì thằng đầu đinh mà khi nghe thằng Kỳ Trương nói vậy, lẽ ra nếu là nó trong hoàn cảnh đó chắc nó điên tiết cho thằng Kỳ Trương ăn nguyên cái bàn phím luôn quá! Đằng này thằng áo vàng chỉ nhìn đám kia một cách thản nhiên như không có gì ảnh hưởng đến nó, thậm chí còn mỉm cười nữa chứ. Khó hiểu làm sao! Bất chợt thằng áo vàng ngó sang và phát hiện đang ngồi kế nó nên nụ cười của thằng áo vàng tắt ngúm, làm nó hơi quê độ. Làm như nó đáng ghét lắm không bằng. Tự nhiên nó lại vậy nè trời, giống như đang ăn trộm bị bắt quả tang ấy. Nó đánh bậy bạ tùm lum trên bàn phím để che đi sự bối rối, mong sao thằng áo vàng ngó chỗ khác dùm. Theo phản xạ thằng Điệp và thằng Tân bắt đầu đổi máy để ngồi kế thằng áo vàng phía bên cánh tay còn lại. Đề thi được phát ra. Nó không hiểu 1 chữ, cái ngày thầy ôn thi là ngày nó với thằng áo vàng cãi nhau. Thằng áo vàng thì vẫn cặm cụi làm bài, lâu lâu quay qua chỉ cho thằng Điệp. Thằng Tân thì ngó theo, còn nó thì mở trò xếp bài Solitaire ra chơi và chờ đợi con số 0 (không) trước mắt. Đôi lúc nó nhìn lén thằng áo vàng thì thấy thằng này hay liếc về phía thằng đầu đinh. Đúng là hình như giữa tụi nó có vấn đề. Thằng áo vàng đã làm bài xong thì phải. Nó quay qua nhìn thằng Tuấn hỏi: – Sao không chịu làm bài đi? Thi lại đóng tiền không ít đâu! Nó cười: – Biết gì mà làm! Thế là thằng áo vàng bắt đầu mở lại các bài giải cho nó đánh máy lại. Thậm chí thằng áo vàng còn cẩn thận đổi thuật toán, và tên biến cho khác với cách làm của nó nữa, những khúc nào phức tạp, khó hiểu thì thằng áo vàng không ngần ngại giải thích thật cặn kẽ, chả mấy chốc thì hai bài toán đã được giải quyết dứt điểm. Còn bài thứ ba thì nó không cần phải làm vì không kịp giờ và coi như nó đậu chắc rồi. Giờ thi kết thúc, nó đi vô nhà vệ sinh, còn thằng đầu đinh và thằng áo vàng thì ở lại dọn dẹp máy tính. Trong toa lét nó nghe tiếng hai thằng này nói chuyện rõ mồn một. Thằng Tài hỏi: – Ông làm bài được không? – Được! – Ông giận tui hả? Thằng áo vàng hơi lớn giọng một chút: – Mắc gì giận trời! Tui chỉ thấy mắc cười thôi, nếu ông cảm thấy sợ thì từ nay có thể đừng… chơi với tui nữa! Thằng Tài phân trần: – Không phải sợ, tại ngồi kế ông sợ ông thầy biết thế nào ông cũng chỉ bài tui… ổng đánh rớt thì sao? Nghe cái giọng điệu trả lời của thằng áo vàng, nó cũng dư sức tưởng tượng được thằng đó vừa nở một nụ cười khinh khỉnh như mọi khi: – Xem ra lý lẽ của ông có vẻ thuyết phục… đám trẻ con trong mẫu giáo lắm đó! Mà nè bạn ơi, mình thấy không có lý do gì để nói chuyện này nữa cả. Sao cũng được, bạn về trước đi! Mình sẽ đi xe buýt. – Ông giận tui hả? – Xin nhắc lại, mình không giận… chỉ tại mình sợ bạn bị mang tiếng thôi! – Tui không sợ mang tiếng gì hết? – Thật không? – Thật? – Vậy ông dám ôm hung tui trước lớp vào ngày mai không? -… tự nhiên… ôm hung! – Thì đã là chả có gì với nhau thì ôm hung nhau có sao đâu? Trừ khi có người sợ mang tiếng. Mà thôi, giỡn vậy thôi! Ông về đi, chả có gì hết đâu! – Thì tui chở ông về! – Mình chỉ hỏi bạn lần cuối và mong bạn tự biết được câu trả lời nhé: “Thế bạn nghĩ mình sẽ cho bạn chở về sao?” Hừ cái tên đó xem ra ăn nói cũng ngang tàng và cứng đầu quá chứ nhỉ. Mà hình như tên áo vàng này thích thằng đầu đinh thật rồi! Thật là một phát hiện vĩ đại.
|
6. ===== Cái trường nhỏ bé của nó thiết kế hơi bị ngộ. Do mặt bằng hạn hẹp nên toalét nằm sát ngay phòng học của nó và ngăn cách bằng lớp vách nhôm và kiếng đục. Ai ở trong toa lét đều có thể nghe rõ ở ngoài nói chuyện. Và thú vị nhất là… lớp khác muốn đi toa lét nhờ phải đi ngang qua lớp nó mới được nếu như không muốn đi xuống đất rồi ngược trở lại bằng cầu thang phía sau. Đó là lý do mà mấy em kế toán rất sợ phải đi W.C (nó nghĩ thế thôi, chắc cũng có một vài em vì một lý do đặc biệt nào đó mà lại thích đi toalet thì sao?) Thằng áo vàng luôn là đứa về trễ nhất trong giờ học vì nó là người duy nhất trong lớp mang theo lappy đi học và lấy ra xài, nên sau giờ học nó phải dọn dẹp, cất mọi thứ trở lại balo. Lớp học bắt đầu rơi vào im lặng, tiếng bước chân của hai thằng đó nhỏ dần. Chỉ chờ có vậy nó mới lót tót chạy ra khỏi W.C và đi xuống bãi xe. Quân đang đứng nhấp nhứ trước cổng trường, nó nửa muốn băng qua đường, nửa muốn đứng lại bên này. Thấy thế thằng Tuấn bèn chạy xe tới gần và hỏi: – Ông về tới đâu! Tôi cho quá giang nè! Nó nhủ thầm: “Coi như trả ơn thằng áo vàng vì đã chỉ mình làm bài lúc nãy đi!” Thằng áo vàng nhìn nó chăm chăm, hơi khựng người lại một chút, nó nhăn mặt, hình như không muốn bước lên lắm. Thằng Tuấn hối thúc ra vẻ thành khẩn: – Leo lên đi, tui chở về cho! Thiệt mà, có chuyện gì hả, sao còn đứng đó? Chả biết suy nghĩ sao mà sau một thoáng ngập ngừng thằng Quân cũng leo lên xe cho nó chở: – Nhà… ông ở đâu? – Nhà anh ở Phú Lâm đó nhóc! Thằng áo vàng này đúng là muốn cà khịa đây mà. Nó cố ý làm lơ: – Nhà tui cũng gần ở đó nè, đường số 10. – Chạy xe chậm chậm nha, anh sợ ai chạy xe nhanh lắm! Wao, sao không nhân cơ hội này mà trả thù thằng chả kia chứ, cái gì chứ lạng lách, đánh võng thì nó cũng có máu mặt lắm à nha. Thằng Quân vừa nói xong là nó nhẹ nhàng lướt qua giữa chiếc xe tải và xe buýt phía trước. Thằng Quân ôm nó thật chặt rồi nói lớn: – Nếu nhóc muốn anh ôm thì cứ nói một tiếng, không cần phải làm vậy! Má ơi, thằng áo vàng này đúng là khó xài thiệt! Làm như mình cần và muốn nó ôm chắc. Đúng là không thể trả thù nó bằng cách chạy nhanh được: – Trời ơi! Con trai gì mà sợ chạy xe nhanh cha! Chỉ có mấy đứa con gái mới như vậy thôi! Thằng áo vàng vẫn ôm eo nó cứng ngắt dù tốc độ đã được giảm xuống mức gần như xe đạp, nó chân thành khổ sở thú nhận: – Tại hồi nhỏ, anh hay bị xe đụng nên lớn lên đâm ra sợ xe, mấy con bạn anh mà chạy xe là nhóc không có cửa hửi khói đâu chứ ở đó mà phân biệt kiểu con trai, con gái ai chạy xe nhanh hơn ai! Thằng cha này vừa tâm sự, vừa đá giò láy cũng khá ghê. Hình như nó nói chuyện không lại những vẫn cố chống trả một cách yếu ớt và càng lúc càng thảm bại: – Ông buông tay xích ra coi, làm như ghệ tui không bằng, tự nhiên ôm cứng ngắt cha nội! Trong lúc nó đang chờ đợi câu đáp trả của thằng Quân với hàng ngàn lời tiên đoán sẳn trong đầu thì thằng Quân mỉm cười nói: – Ừh quên, cho anh xin lỗi. Trời ạh, nó hiền từ khi nào vậy trời. Thằng áo vàng tiếp tục hỏi nó: – Ủa Tuấn mấy tuổi rồi, mà sao nhìn mặt già vậy? Má ơi, câu nào cũng móc họng nó hết thằng áo vàng này thiệt. Chưa hỏi tuổi mà biết mặt người ta già. – 18! Hỏi chi vậy? – Thấy cái mặt tưởng 30 rồi chứ, chắc ăn chơi dữ lắm đây! – Còn ông? – Hơn kưng nhiều, dư sức để được kưng gọi là… anh iu! – Ông làm nghề gì? – Đã nói một lần rồi mà nhóc quên sao! Anh thất nghiệp! – Tui cũng đã nói một lần rồi mà ông cũng quên sao, tui ghét ai kêu tui là nhóc! “Anh iu”, nghe mắc ói! Nó chồm người tới phía trước giả động tác của kẻ muốn buồn nôn. Thằng Quân lấy tay bóp cổ nó rồi phá lên cười: – Vậy hả, dữ quá, nhóc iu cho anh xin lỗi nha! Ha ha! Thằng Quân này nó hiền từ khi nào cũng chẳng biết nữa… tới Mũi Tàu bổng thằng Quân chồm sát vai nó hỏi: – Giờ về nhà làm gì? – Ngủ chứ làm gì cha? Khuya tới giờ làm mệt muốn chết, sáng còn phải đi thi! Sao nó không cho thi vào buổi tối như lúc đi học nhỉ! – Làm gì mà mệt! – Tui làm bên cua đông lạnh xuất khẩu đó! – Oh… vậy hả? Đã hen, chắc ngán ăn cua luôn ha! Rãnh không? – Chi? – Uống sinh tố! – Con trai mà uống sinh tố gì cha! Đi cà phê đi! – Anh không thích uống cà phê! Sinh tố đi! Chả hiểu sao nó gật đầu nữa. Hình như hôm nay là cái ngày mà thằng áo vàng ít đáng ghét và khó ưa nhất từ trước tới giờ kể từ khi nó quen biết.
|
7. ===== Hắn chỉ nó cái quán khá ọp ẹp, bán hầm bà lằng xán cấu nào là: ngêu, sò, ốc, hến, tôm, cua, hột vịt lộn và cả nước ngọt, sinh tố nữa. Bàn nhựa ghế lùn dạng như quán lề đường rẽ tiền ấy. Đó giờ nó toàn dẫn gái đi ăn uống ở những nơi hơn mức bình dân một tí chứ không dám nói là sang trọng, chưa bao giờ nó đặt chân tới địa điểm tồi tàn giống như vầy cả. Thằng áo vàng tự động dọn bàn, lấy ghế, lựa chỗ mời nó ngồi như thể đây là quán ruột của nó vậy. Sau khi nhìn nó mỉm cười một cách khó hiểu thằng áo vàng nói: – Thủy! Cho anh hai ly sinh tố cam dâu nha! Đừng có bỏ đường nhé, anh bị tiểu đường! Đứa con gái trong quán nghe nó nói vậy bèn cười lớn: – Không bỏ đường mà chế nhiều sữa chứ gì phải không anh Quân? Nó cười đáp trả: – Hì hì! Chỉ có em là hiểu đúng ý anh! Hơ, tên này xem ra cũng biết ghẹo gái đó chứ! Bổng nhiên nó chợt nhớ ra thằng Quân vừa kêu món nên nó phải đối: – Tui không uống sinh tố đó, món gì lạ hoắc! – Ngon lắm, thử đi nhóc, thức khuya, làm mệt uống món đó vô khỏe lắm! Nó khoát tay, hướng về cô bé bán quán, nó phải chống đối ổng tới cùng: – Không cần! Còn món gì khác không em? Thằng Quân cũng không vừa, đúng là nó muốn ba gai với thằng Tuấn: – Uống cam dâu đi! Kêu món khác nhóc trả tiền đó! Uống theo ý đứa nào thì đứa đó trả tiền. Nó cười ranh mãnh, tiền bạc với nó không thành vấn đề: – Ông nói đó nha! Thủy! Hai ly cà phê đá không đường! Khỏi làm sinh tố! Nó cũng bày đặt bắt chước kêu người ta là “Thủy” nữa, làm như quen thân lắm không bằng. He he he, nhìn thằng Quân với con Thủy trố mắt lên mà lòng dạ nó hả hê hết sức. Nếu nó đoán không lầm qua cách nói chuyện lúc nãy thì tên Quân không biết uống cà phê! Còn mê đồ ngọt nữa chứ. Phen này cho mày chết. Thằng Quân chắc bị hớ nên im re. Hai ly cà phê không đường được em Thủy mau chóng đem ra, nó mỉm cười ranh mãnh: – Uống đi… “anh iu”! – Không có sữa sao mà uống! Vì anh thì không uống đường được, cho thêm tí sữa đi Thủy ơi! Nó khuấy đều ly cà phê (dù chả có miếng đường nào trong đó) nói bâng quơ: – Vậy là anh muốn uống theo ý anh àh? “Anh iu”! Hiểu cái cụm từ “theo ý anh” đang ám chỉ điều gì nên thằng Quân im re. He he, tiếng “anh iu” bây giờ thốt ra sao mà dễ chịu quá xá, coi như nó trả đũa được từ từ rồi. Tên Quân trợn tròng con mắt, le lưỡi, xử lý ly cà phê không đường trông đến phát tội. Tra tấn được kẻ thù nó thiệt là hả dạ hết sức. Tuấn cười hỏi: – Cà phê ngon không “anh..iu”! Tên Quân nhăn nhó cười gượng gạo trông… đáng yêu làm sao: – Ừh.. đồ chùa mà, không ngon sao được! Ha ha ha càng nhìn mặt tên Quân bây giờ nó càng thấy đáng yêu đến nôn ruột. Chả bù với những lúc “đốp chát” nó tới tấp ở trong lớp. Nhưng mà như vầy thì chỉ đủ xoa dịu nó một phần nhỏ thôi. Nó phải làm một cái gì gấp trăm lần thế này mới hả hê được, dù rằng mức trả thù đó nó chưa kịp nghĩ ra. Thôi thì tùy cơ ứng biến, giống như cái cơ hội uống cà phê đen đến bất ngờ này đây! Nó đứng dậy tỏ ra săng sái và sành điệu hết sức: – Tính tiền đi chủ quán ơi! Con Thủy vừa bước ra nó hớn hở ghẹo: – Có cần người rữa ly không? Cô bé tủm tỉm cười tươi: – Dạ hai ly cà phê đá mười ngàn anh! Ủa hôm nay anh Quân không đi với anh Tài hả? Thằng Quân trả lời tỉnh bơ, nó nghĩ nếu tụi nó “có gì” chắc thằng Quân phải bối rối, hay là thằng Quân đang giả vờ che dấu, cái mặt nó trông chả có cảm xúc gì hết: – Nó về trước rồi! Tuấn thủng thẳng chưa vội móc bóp ra, nó muốn ghẹo em Thủy một chút để tăng cái… “nam tính” trước mặt thằng áo vàng này cho khỏi bị hắn kêu là “nhóc” nữa: – Hay là anh ở đây rữa ly và bán phụ em trừ tiền nha, anh để quên tiền ở nhà rồi! Chỉ cần tối có chỗ cho anh ngủ lại là được rồi! Cô bé không phải hạng vừa: – Trời ơi! Đẹp trai như anh tiền đâu em trả nổi, chưa kể chỗ em chỉ có một phòng hà anh ơi, anh mà ngủ chung với em, em không đảm bảo an toàn cho anh đâu. Anh không có tiền thì để anh Quân trả! – Ơi em ơi, anh thà đi ở đợ hay đi ăn xin chứ cũng không thèm nhờ vả nó đâu! Thằng Quân cười: – Trả tiền đi rồi về, màu mè quá! Nó thọt tay vô túi, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng rồi chuyển qua tay nó. Ủa cái bóp nó bỏ vô túi đâu rồi trời. Má ơi! Cho con xin! Mồ hôi hột nó bắt đầu tháo ra. Thằng Quân thì ngồi đó tỉnh bơ. Cô chủ quán đang khoanh tay chờ lấy tiền nước. Nó thò tay qua túi khác, tất cả đều trả lời nó bằng cảm giác một ca nước lạnh tạt vào người. Theo thói quen nó bắt đầu sờ đến các túi áo, túi quần phía trước…. nó vọt miệng:
|
– Ủa cái bóp đâu rồi ta? Thằng Quân nhếch mép: – Có nhớ là đi học có đem theo bóp không đó! Hên quá, nó bóp vô túi áo thấy cồm cộm, chắc là có tiền giấy trong đó: 3000 đ tiền thằng giữ xe thối lại khi nãy. Rõ ràng nó có đem theo bóp mà… nó nhăn mặt: – Hồi nãy lúc đi tui nhớ rõ ràng có móc bóp ra đưa thẻ sinh viên cho bà giám thị mà? – Chắc là để quên trong lớp hả? Quay lại kiếm coi! Mặt mày thằng Quân cũng thoáng chút lo lắng. Thật tình điều đầu tiên nó nghĩ tới là bị thằng Quân chơi, giấu cái bóp của nó, nhưng mà bây giờ nó biết là điều đó là không đúng. Nó thở ra, không dám nhìn mặt cô chủ quán luôn. Thằng Quân phẩy tay con Thủy nói: – Bạn anh quên đem tiền rồi, anh cũng không có đem theo nữa, hay là em cầm đở 3000 đi, cho anh thiếu chút anh về nhà lấy tiền ra trả cho em. Con Thủy đập vô vai thằng Quân một cái: – Ông nội mắc dịch, quên đem tiền thì để bữa nào ghé trả, bày đặt màu nè! Chán ông quá, làm như cái quán này xa lạ với ông lắm! Thằng Tuấn thảng thốt nhìn thằng Quân nói: – Trời! Ông đi học mà không đem theo tiền hả? Thằng Quân tỉnh bơ: – Không! – Tiền đâu gửi xe? – Thằng Tài chở nó trả. – Trời bó tay với ông này luôn! Ở thành phố này mà đi ra đường không đem theo tiền dằn túi đúng là chuyện lạ. Thằng Quân quay qua hỏi thằng Tuấn: – Giờ sao, quay lại trường kiếm nha! – Tui nhớ có bỏ lại vô túi rồi mà ta? Không lẽ rớt dọc đường… Thằng Quân nhướng ánh mắt khinh bỉ lên hỏi nó: – Ý nhóc nói là… anh móc túi nhóc chứ gì! Thằng Tuấn khổ sở nói: – Thì lúc đầu cũng có nghi vậy nhưng mà… chắc không phải. Quân lắc đầu nói: – Đúng là dân thành phố có khác! Cái gì cũng nghi kỵ người khác cho được. Mẹ anh nói đúng ghê! – Chứ ông dân gì mà nói? – Anh dân quê “chăm phần chăm” nhóc ơi! Trời, ổng nói ổng dân quê… sao giống khoe mẻ quá vầy nè. May mà là dân quê mà còn nói chuyện kiểu đó… – Ông mà là dân thành phố thì ai chịu đời cho thấu trời! Thằng Quân nói với con Thủy: – Thôi lỡ thiếu thì cho thiếu luôn đi em! Lấy anh 2 ly sinh tố cam dâu ra đi! Thằng Tuấn trợn tròng con mắt lên nhìn trong khi thằng Quân thì tỉnh bơ: – Uống cho anh có sức, rồi đi tìm lại cái bóp cho nhóc. Tiền sinh tố coi như là của anh thiếu! Đừng lo! – Thôi đi cha, đã không có tiền còn làm sang… bó tay ông luôn! – Ở dưới quê thì chuyện này đâu có sao! Phải không Thủy? Hic hic hình như ổng cố ý khoe cái thương hiệu “dân quê” của mình ra trước mặt nó thì phải. Và bây giờ là lúc thằng chả bắt đầu trả đũa: – Ngồi xuống đi… “nhóc iu”! Anh trả tiền nên bây giờ chịu khó uống “theo ý anh” nha! – Tui không biết uống món đó! – Vậy trả tiền cà phê đi! – Chút tui quay lại trả! – Ở đời này, mẹ dưới quê dạy đừng nên tin lời mấy đứa ở thành phố nhóc ơi! Nhóc bỏ đi luôn thì sao? Anh chịu trận hả? – Ông dám nghĩ tui như vậy hả? – Anh thì không dám nghĩ gì đâu, nhưng mà trái tim anh mách bảo nhìn mặt em không đáng tin chút nào. Trời ơi! Thằng tiểu nhân này đang chơi lại nó đây mà. Giọng điệu hắn sao mà bình tỉnh và đều đặn đến lạ đời. – Giờ ông muốn gì! – Thì mình uống sinh tố xong rồi đi tìm bóp cho nhóc! Còn nhóc không muốn “chìu QUA” thì nhóc tự trả tiền rồi muốn đi đâu thì đi, coi như đường ai nấy bước, ta không còn nợ nhau! – Sến mắc ói! Bé Thủy bưng hai ly sinh tố ra xen vào: – Hay là anh Tuấn lột cái quần ra để ở lại quán em làm tin đi, khi nào có tiền thì quay lại chuộc, chứ em có biết anh là ai đâu! Phải chi anh Quân chịu đứng ra bảo lãnh thì em còn dám… Trời ơi, con quỷ này hùa theo thằng kia “chơi” nó đây mà! Tên Quân bắt đầu giở cái giọng ngọt ngào tới thấy ghét ra: – Uống thử món sinh tố này cho có sức rồi mình lên đường đi tìm bóp cho nhóc! Ôi, nó phát nôn mữa với cái kiểu cách nói chuyện cà rởn của tên này quá đi thôi: – Nè, tui là con trai, ông đừng có giở giọng điệu ẻo lã đó ra chọc ghẹo nha! Tui không thích! Bộ ông là bóng hả? Sao thích đi ghẹo con trai nhà lành thế? – Anh không phải bóng như “trai nhà lành” nghĩ đâu nha! Nó cười khinh bỉ: – Không phải bóng sao lại cứ giở giọng ra tán tỉnh tôi như trai với gái thế? – Vì anh… yêu nhóc! – Nhảm! Yêu tôi vậy là ông là bóng rồi! – Ừ, nếu yêu nhóc là bóng thì… anh là bóng! Nó quyết định trả treo tới cùng: – Còn thằng Tài của ông đâu? – Wao, nhóc biết chuyện của anh với thằng Tài nữa àh… – Xì, cái đó trong lớp ai mà chả biết! Thấy gớm! – Nhóc đang ghen àh! Tụi anh mới chia tay tức thì rồi! – Ghen ông hả? Mắc ói! Tui thấy gớm ông thì có! Cái món sinh tố cam dâu xem ra cũng không tệ. Sau khi nó làm láng một hơi láng coóng tên Quân bèn nhìn nó mỉm cười: – Ngon hơn cà phê không đường hen? Uống không chừa giọt nào cho ruồi bu luôn! – Kệ tui! Sau đó giọng điệu hắn tuôn ra cứ như là trả bài: – Lê Hoàng Anh Tuấn, tên đẹp mà tính xấu, sinh ngày 4 tháng 5… còn quá nhỏ mà cái mặt già như khỉ bị vú khí đá. Luôn mang kèm bao cao su bên người, đúng là dân chơi thứ dữ, chưa có bằng lái vậy mà dám chạy xe gắn máy phân khối cao, còn “đôn” lên nữa chứ! Chưa yêu ai thật lòng nên không thấy nhét kèm tấm hình con nhỏ xấu số nào vô… Ha ha ha! Tên Quân thao thao bất tuyệt một lèo, vừa đưa thông tin vừa kèm theo nhận xét tới tấp khiến nó chuyển từ bất giờ này sang bất ngờ khác mà không kịp suy nghĩ hay phản ứng gì cả. – Tính tiền Thủy ơi! Tiền dư để dành đó khỏi thối, anh sẽ ăn uống rồi em cứ việc trừ dần. Vừa nói hắn vừa lôi cái bóp đen trong balo ra và tự nhiên móc tờ polyme 200.000đ mới cáu trong đó đưa cho bé Thủy rồi chìa cái bóp ra trước mặt thằng Tuấn: – Nhìn quen thuộc không nhóc? Lần sau nhớ cẩn thận hơn nghen! Kẻo phải lột quần để lại làm tin đó! Thôi anh về nha! Hẹn gặp lại! Thằng Quân đeo cái Balo và biến mất ra khỏi quán để lại nó đang ngồi như tượng đá và bắt đầu tua lại dòng suy nghĩ cho những gì vừa diễn ra. Hắn đã tiếp tục bị thằng Quân chơi một vố nữa… cái bóp trước mặt là của hắn và thằng khốn nạn Quân vừa móc trong đó ra tờ polyme trị giá cao nhất đưa cho Thủy. Thậm chí hắn còn lục lọi tất cả ngóc ngách trong đó mới biết được vụ… ôi giời ơi! Sao mà muốn nắm đầu lên gối vô mặt thằng Quân cho hả căm thù thế này. Bé Thủy nhìn hắn cười toe toét trông cứ như là nhạo báng vậy. … Hôm nay thằng Tài thật sự khiến mình thất vọng quá, chỉ vì một lời nói nhỏ nhặt của thằng Kỳ Trương mà nó lại ngại ngùng không dám ngồi kế mình và hơn thế nữa là nó còn hèn nhát chối bay bảy bằng đủ thứ lý do ngô nghê. Mình đang tự hỏi với bản thân là liệu có nên tiếp tục hy vọng và đấu tranh không? Liệu rằng mai này nó có dám cùng mình đối diện với cuộc đời không? Hay cuối cùng vì dư luận, vì lời nói của nhân gian, vì cái sĩ diện, cái danh dự hảo huyền của dòng họ mà nó sẽ quay lưng bỏ mặc mình trên con đường phía trước? Thật sự mình rất căm ghét những thằng con trai hèn nhát như thế, chả ra vẻ đàn ông gì cả. Tình yêu đó là cái gì mà tại sao có người lại phải hoảng sợ chứ? Tại sao là một lẽ hoàn toàn tự nhiên mà con người ta nghi ngại, không dám đối diện, công nhận thậm chí là chối bỏ? Thượng đế ơi cho đến khi nào con mới tìm được một nửa của mình trong cuộc đời này chứ hả? Nhưng đứa nào hèn nhát như vậy thì đừng mong yêu con và được con yêu lại! À… cũng là ngày hôm nay mình lại nhận ra thêm một điều là thằng nhóc Tuấn thật sự không đáng ghét như mình nghĩ, chắc tại hôm nay “chơi” được nhóc ta một cú đau điếng nên mình vui đến thế. Lần đầu tiên được ngồi sau lưng ôm nhóc ấy cảm giác thật hả hê. Không phải vì mê trai mà làm vậy đâu nha, làm cho bỏ ghét đó! Nghĩ tới cái bao cao su trong bóp của nó mà rùng mình. Chẳng lẽ nói mình gớm ghiếc nó chứ nhỉ? Nghĩ tới cảnh nó chung chạ với không biết bao nhiêu là người mà nó không chút yêu thương mình đã cảm thấy tởm lợm lên luôn rồi nè, nhưng mà không thể dối lòng là mỗi khi được gần bên và chọc tức nhóc ấy vui ơi là vui. Có lúc mình đã tự hỏi rằng mình có thích nó không? Không thể nào được! Hạng như nó thực sự là không xứng với mình, nghĩ sao mình lại xếp hàng chung với những đứa con gái không ra gì của nó nhỉ? Đừng có mơ! Với lại nhất định không được! Mình không được mang trong đầu cái suy nghĩ không chung thủy được. Mình đang theo đuổi ai chẳng lẽ mình quên rồi sao? Nhất định ngày mai không nghĩ, không quan tâm, không để ý tới thằng nhóc đó nữa. Ủa mà cái câu nói: “Bạn có thể thích nhiều người nhưng yêu thì chỉ duy nhất một người” thì có đúng không ta? Mình nên xếp thằng Tài vào dạng yêu hay thích? Cả nhóc Tuấn nữa, có nên xếp vô danh sách những người mình thích không?
|
8. ===== Hôm sau vừa bước vào lớp thì nó thấy cảnh tượng thằng Kỳ Trương và đám con trai đang ra sức tra tấn bằng những lời chọc ghẹo khi thằng Quân và thằng đầu đinh không còn ngồi kế nhau nữa: – Ôi, có gì mà giận nhau dữ vậy, tao nói giỡn chút xíu mà Quân, ngồi sát vô em Tài của mày đi chứ! Vừa nói thằng Kỳ Trương tiến tới kéo ghế thằng Tài về phía thằng Quân. Đám khác thì ôm thằng Quân kéo về thằng Tài. Hôm nay chả thấy thằng Quân mỉm cười như mọi khi nữa, còn thằng Tài thì trông thật khổ sở. Tội nghiệp chắc nó khó chịu lắm, nhưng mà đáng đời hai thằng đó. Điệp nghiến răng trèo trẹo: – Mấy thằng kia rãnh thiệt! Thằng bạn còn lại chung nhóm với tụi thằng Quân, thằng Tài cũng hùa theo thằng Kỳ Trương chọc ghẹo, đúng là lũ con trai. Vừa thấy Tuấn bước vào lớp Quân nở ngay một nụ cười, hic hic, đáng ghét. Thằng Tuấn hất mặt lên chả thèm đáp trả mà còn đi lại phía thằng Kỳ Trương góp vốn: – Hôm qua thi xong về đó, nó dụ tao chở nó về nè! Cả đám nhốn nháo lên: – Ghê vậy, bữa nay thằng Quân chuyển qua dụ dỗ thằng Tuấn rồi bây ơi! Sao nữa, sao nữa, kể nghe tiếp coi! Mày có chở nó không? Thằng Tuấn bây giờ bắt đầu là trung tâm của sự chú ý trong lớp: – Trời ơi! Tao sợ nó hả, tao chở nó luôn chứ đâu có tè. Má ơi! Ghê lắm tụi bây ơi! – Sao.. sao? Ghê sao! Thấy đám kia có vẻ hối thúc, thằng Tuấn bằng đầu làm điệu bộ câu giờ, nó muốn cả lớp chú ý tới lời nó sắp… bịa ra, một số đứa chịu không được nên nổi dóa lên: – Mày làm màu giống đàn bà quá Tuấn ơi! Nói nhanh coi! – Thì từ từ chứ! Lên xe nó ôm tao cứng ngắc hà.. – Trời ơi! Ghê quá…. phen này thằng Tài bị đá rồi…. – Tao hất ra nó còn ôm chặt hơn nữa… – Wao…. nó có làm gì mày không? Có mò mẫm, bốp xốp gì không? Thằng Tuấn đang hăng lửa bổng nhiên như được tiếp thêm xăng thao thao bất tuyệt trước lớp, nó làm động tác giả, giọng điệu uốn éo hăng say kể: – Nó nói: “Anh Tuấn ơi chạy chậm lại đi, em sợ xe lắm, sợ xe lắm!…” Trước cái nháy giọng con gái của thằng Tuấn đám con trai cười nghiêng ngã ra… thằng Tuấn thì kênh kênh cái mặt lên nhìn về phía thằng Quân, đáp lại thằng Quân… bắt đầu cười phì. Như lấy lại tự tin thằng Tuấn nhào tới ôm thằng Quân trước sự cổ vũ reo hò của đám con trai: – Em iu, chút tối anh chở em về nữa nha! Mình đi kiếm khách sạn nào đó tâm sự nha! – Dzô dzô, đi kiếm khách sạn nào đó đi! Dzô dzô! Đám con trai trong lớp vẫn ồn ào như vỡ chợ. Thằng Quân chỉ chau mày một chút rồi giãn ra. Nó không cười nữa, không cũng tỏ vẻ khó chịu, chỉ im lặng. Thằng Tuấn quay qua đám con trai nói: – Ai chứ mấy thằng đó tao rành lắm! Giả bộ quá giang mình về rồi ban đầu mời mình đi uống nước, sau đó thấy mình không đề phòng là sẽ rủ đi nhậu cho mà coi, nhậu xong thì tụi bây sẽ biết màn kế tiếp là gì rồi đó! – Cha, thằng Tuấn rành quá ta…. vậy mày có bị thằng nào… chuốc rượu chưa? – Dễ gì tụi bây, gái chuốc thì tao cho chứ con trai thì đừng có mơ nha, chãy nước miếng nhìn tao thôi! Ôi giời ơi, bọn con trai nham nhỡ cười rần rần. Tội nghiệp cho cái lớp… vắng bóng con gái, chỉ còn biết vui vẻ với nhau bằng trò này thôi. Thằng Tuấn bây giờ lên hương thấy rõ, nó ôm thằng Quân thỏ thẻ, nhìn ánh mắt say tình mê đắm của nó mà đám con trai vỗ tay rần rần: – Tối nay anh với em đi nhậu nha Quân. Xong rồi em muốn làm gì anh thì làm. Thằng Tài bật dậy bỏ ra khỏi lớp. Thằng Quân cười khẩy nhìn theo. Đám con trai lại được dịp nhốn nháo: – Thằng Tài ghen bây ơi! Ghen kìa… Bổng nhiên thằng Quân hất tay thằng Tuấn ra và đi về phía thằng Điệp nói: – Tân, Điệp đi uống nước, anh có đem theo cái đĩa đó nè… “Quê độ àh nha, mình hỏi sao nó không thèm trả lời chứ? Khi người quá đáng! Còn hai thằng quỷ kia nữa, đám 3 đứa mà bỏ nó lại lớp một mình là sao chứ hả?” Đám con trai cũng im dần sau khi 3 thằng kia khuất bóng. Thầy vô tới, thằng Tài cũng trở lại lớp học, chỉ có ba thằng kia là cúp tiết. Tuấn chuyển qua ngồi kế thằng Kỳ Trương và bàn tán sôi nổi về mấy em kế toán lớp bên cạnh. Lâu lâu nhìn lại thấy vắng bóng hai thằng bạn thân và thằng áo vàng nó bất chợt cảm thấy thiêu thiếu một niềm vui nào đó, nhìn lên thì lại thấy thằng Tài đang khổ sở ngồi một mình mà không chịu chép bài vô tập. Đến khi ra chơi nó nhào ra khỏi lớp để đi tìm tụi thằng Điệp nhưng ác nổi, nó vừa bước ra cửa lớp thì bọn kia lại đi ngược về, lẽ nào nó quay lại theo thì khác nào nó mang tiếng vác mặt đi chung với thằng Quân sao? Sẳn tiện đám thằng Kỳ Trương vỗ vai rũ xuống căn tin nên nó vui vẻ đi theo. Hình như thằng Quân và thằng Tài giận nhau thì phải, thấy hai tụi nó không còn ngồi kế và nói chuyện gì với nhau nữa, trong khi đó thằng Điệp thừa cơ hội quấn quýt, nhờ vả thằng Quân đủ thứ chuyện. Dù ngồi chung bàn với thằng Kỳ Trương nhưng nó loáng thoáng nghe thằng Điệp rủ thằng Quân bữa nào đi uống cà phê nữa. Diễn biến nhanh thật. Tối đó lúc ra về nó lại thấy thằng Quân đứng lóng nga, lóng ngóng một mình trước cổng, thằng Điệp trờ xe tới nói gì đó, chắc là kêu lên cho quá giang nhưng thằng Quân chỉ lắc đầu, khoảng một lát sau thì tới phiên thằng Tài ra, lần này thì thằng Quân cố ý quay đi không thèm ngó ngàng hay trả lời dù cho thằng Tài cũng đứng đó nói chuyện khá lâu. Thằng Tài vừa đi mất là thằng Quân băng ngay qua đường tiến tới trạm xe buýt đứng chờ. Chả hiểu sao Tuần cho xe băng qua đường và đậu trước mặt thằng Quân. Nó quẹt mũi một cái, hít thở thật sâu để bớt bối rối. Nó nói thật lớn để át mất cơn run: – Đi xe ôm về không em yêu? Thằng Quân hơi bất ngờ một tí khi nghe thấy tiếng của thằng Tuấn, nó chau mày một chút rồi mỉm cười lắc đầu: – Cám ơn! Xe buýt sắp tới rồi! – Sẳn đường “anh” chở về cho! Thằng Quân nhìn nó cà khịa: – Nhóc lớn hơn ai mà dám xưng “anh” với anh hả? – Giờ ông lên không? Không lẽ để tui năn nỉ? Tên Quân mỉm cười… leo lên, kèm theo một câu nói thật đáng ghét: – Kưng năn nỉ lắm “QUA” mới lên đó nha! – Vậy xuống xe đi, ai thèm năn nỉ ông? – “Qua” mà xuống là đừng có hối hận, quỳ gối van xin nha! – Xuống đi! Kêu người ta “xuống đi” mà thằng Tuấn đã đề máy cho xe chạy mất tiêu. Quân có cái kiểu ngồi xe thật lạ, ý thằng Tuấn là ngồi dựa sát người chở quá. Mà cũng lạ cái thằng Quân nghĩ sao mà vừa bị thằng Tuấn sĩ nhục, quăng bom vụ chở về đi uống nước trên lớp vậy mà bây giờ cũng dám cho nó chở nữa nhỉ?
|