Đôi Bạn Nối Khố
|
|
CHƯƠNG 6 Buổi trưa, trước khi trở về kí túc xá An Nhiên mới chợt nhớ ra cả buổi sáng này không hề thấy mặt mũi Quốc Đại đâu, bình thường cậu ta là người khá trầm tính, cũng không chơi bời lêu lỏng gì, thế nhưng ra ngoài suốt một đêm không trở về cũng không nhắn tin hay gọi cho bạn cùng phòng báo một tiếng thì có vẻ hơi kì quái. Cậu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì từ xa đã thấy Tuấn An hớt hải chạy lại. - Nhiên!! Thằng...thằng Đại, nó...nó giành gái với thằng Triệu Tuyển, bị thằng Triệu Tuyển đánh, nhốt, tụi nó kêu cậu ra sân vận động phía sau trường... An Nhiên nghe thấy, cũng hiểu được tình hình hiện tại liền không nói bước thẳng đi. Tên Đào Triệu Tuyển kia rõ ràng muốn hai mặt một lời với cậu nên mới dựng cái cớ này, chỉ tội cho Quốc Đại, cậu ta hoàn toàn không có dính liếu tới câu chuyện. - Nhiên, tôi về nói với Thiệu Đăng... - Tuấn An cũng một mực chạy theo. - Không cần, lúc cậu ta thiếu ngủ thì sẽ không màn chuyện gì đâu, một mình tôi sẽ tới đó, ở đây là trường học chắc chắn thằng điên kia sẽ không làm quá! Nói xong An Nhiên liền một mạch đi về phía sân vận động bỏ hoang. Ở đó sớm trở thành một cái chỗ để phế liệu, xung quanh bốc lên toàn mùi rêu rạ ẩm mốc không chịu nổi. An Nhiên càng tiến vào bên trong, càng nghe thấy rõ ràng tiếng nói của Đào Triệu Tuyển. - Mày ngon thật, bồ cũ của tao mà cũng dám động vào? Cả căn phòng của mày tao chẳng ưa nổi một ai cả, ngứa mắt nhất chính là thằng khốn Giang An Nhiên. Gái của tao đã để mắt tới thì cho dù nó không theo tao, tao cũng không cho bất cứ thằng nào được chạm vào, cả bạn gái cũ của tao nữa, mày hiểu không thằng khốn? Lúc An Nhiên xuất hiện trước tầm mắt gã, xung quanh có khoảng năm sáu tên côn đồ đang vây quanh. Còn Quốc Đại thì bị đánh tới nỗi mặt mài vừa tím vừa sưng, máu me bê bết nằm vật vờ gần tới như bất tỉnh trên đất. An Nhiên giận tới mức hai tay run run lên, đôi mắt đỏ ngầu, cậu chỉ thẳng vào mặt Đào Triệu Tuyển quát lên: - Thằng chó, mày dám đánh bạn tao ra như thế? Đối ngược với cơn tức giận của An Nhiên, Đào Triệu Tuyển bày vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì quan trọng. - Mày tới rồi sao? Đừng nóng giận, hôm nay tao vô tình thấy thằng bạn của mày chạy loắn quắn ngoài phố với con bồ cũ của tao nên mới định dạy dỗ cho nó một chút thôi, là đàn ông đánh nhau là chuyện bình thường, có cần phản ứng như vậy không? - Thằng khốn, rốt cuộc mày muốn gì? Người mày nhắm tới là tao, đừng có động tới bạn của tao! Đào Triệu Tuyển ôm bụng cười ngặt nghẽo. - Haha...Anh hùng quá ha, nhưng, mày - và cả bản của mày - tao đều không tha. - Gã ta lập tức lộ ra vẻ mặt hung ác. Chỉ với một cái ngoắc tay, toàn bộ đám côn đồ xung quanh đều một lúc xông thẳng về phía An Nhiên. Lúc này cậu phát giác được nguy hiểm liền nhanh như cắt tránh được cú đá đầu tiên của một tên cao to, nhưng sau đó lại bị một tên khác đạp thẳng vào ngực. An Nhiên chệnh choạng bước về đằng sau, ôm lấy ngực có chút đau, sau đó cậu liền lấy thế vung cú đạp mạnh cho một tên vừa lao tới khiến gã ta ngã sóng soài ra đất, chưa dừng lại, những tên tiếp theo lại đồng loạt xông lên, An Nhiên thân đơn thế cô đương nhiên không thể chọi lại những gã liều lĩnh này, mấy chóc cậu đã bị chúng khống chế, kéo dập mặt xuống đất. - Thằng chó!!! - An Nhiên rít qua kẽ răng. - Gan góc lắm, tao thích! Đào Triệu Tuyển đứng khoanh tay nhìn An Nhiên cười cợt sau đó gã đột nhiên nháy mắt với một tên đứng bên cạnh. Lúc An Nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tên kia đã một tay kéo đứt phăng hàng cút áo trên người cậu. An Nhiên vẫn không thể hiểu nỗi hành động của chúng cho tới khi Đào Triệu Tuyển đem điện thoại ra, rất hào hứng mà bấm chế độ quay. - Thằng khốn nạn, mày làm trò gì? Tao giết mày!! - Đừng nóng giận, chỉ là quay nude một chút thôi mà...đến lúc đó tao sẽ để mày nổi tiếng toàn trường, con gái cũng sẽ nườm nượp theo mày cho xem...hahaha...- Gã ta rùng rợn cười. Bọn người kia thô bạo xé lớp áo trên người An Nhiên ra sau đó lại tiếp tục tới quần. Cậu ra sức chống cự thế nhưng trong mắt bọn chúng thì chẳng qua cũng chỉ là mấy động tác đuổi ruồi. - Dừng tay!
|
Tên Đào Triệu Tuyển không biết suy nghĩ điều gì lại tự dưng ra lệnh cho bọn côn đồ dừng hẳn lại. Gã lướt nhìn tổng thể An Nhiên sau đó lại chau mày, lộ chút đểu cán thích thú. An Nhiên vì chống đỡ nên kiệt sức thở hồng hộc, trên người cậu bấy giờ chỉ còn lại cái quần đùi duy nhất. - Mày mà để tao thoát khỏi hôm nay, về sau chắc chắn mày phải vừa húp cháo vừa hối hận!!! - An Nhiên vẫn còn đủ sức lực để rống chửi. Mặc kệ cậu nói gì, Đào Triệu Tuyển vẫn một mực, rất chăm chú mà nhìn cơ thể cậu, ánh mắt của gã cứ như một con mèo nhìn thấy miếng mỡ hợp khẩu vị vậy. Nhưng sau đó, gã quay đi lại đá mạnh vào Quốc Đại đang nằm bất tỉnh gần đó. Quốc Đại mơ màng tỉnh dậy, điều đầu tiên là cậu ta liền ôm lấy đầu của mình như một phản xạ. - Cởi luôn thằng này! Nghe gã ra lệnh, hai trong sáu tên liền bước tới kéo Quốc Đại ra. An Nhiên quát lên: - Rốt cuộc mày muốn sao đây? Đào Triệu Tuyển cười nham nhở. - Bạn bè hoạn nạn có nhau không phải sao? Quốc Đại vừa hoàn hồn, nhìn thấy An Nhiên trở thành bộ dạng kia thì cũng trở nên hoảng hốt hơn. Trong lúc cậu ta bị bọn người cởi đồ, tên Đào Triệu Tuyển lại bước tới bên cạnh An Nhiên, nham nhở nói: - Mày là con trai thật tiếc, thực sự mà nói thì nhìn mày non còn hơn mấy đứa con gái nữa, rất hợp khẩu vị tao, nhưng mà... Gã chưa nói hết câu, An Nhiên đã khinh bỉ phun nước bọt vào mặt gã. Đào Triệu Tuyển cũng không tức giận mà chỉ cười, sau đó liền giáng một bạt tay rất mạnh lên mặt cậu. - Báp!! - Tiếng tát tay chát chúa vang lên. Lực đánh rất mạnh khiến mặt An Nhiên lập tức đỏ, trong khoang miệng cậu ứa ra chút máu tanh tưởi. - Từ trước đến nay chưa từng có ai dám phỉ nước miếng vào mặt tao như vậy, mày đúng là chán sống rồi... Dứt lời, Đào Triệu Tuyển liền giáng mấy cú đạp vào người An Nhiên, vừa ghiến răng vừa nói: - Mày tưởng mày ngon lắm sao? Tao sẽ cho bọn mày biết, bọn mày đã chọn lầm trường để học, cũng chọn lầm người để động vào rồi... An Nhiên vừa bị đánh đến vật vờ ra đất, không còn sức chống trả nữa, máu từ mũi cũng tràn ra bê bết. Ngay lúc đó, cậu mơ hồ nghe tiếng nói của Quốc Đại ở bên cạnh: - Thiệu Đăng, Tuấn An...
|
Tiếp tiếp đi au ơi.....đag húp dẫn....
|
CHƯƠNG 7
- Cậu tỉnh rồi sao? Thấy khó chịu ở chỗ nào? An Nhiên nằm trên giường mình, rên rỉ vài tiếng trước khi tỉnh hẳn. Nhìn trước mặt là không gian quen thuộc, cậu ôm lấy trán sau đó ngẩn nhìn Tuấn An đang sốt sắn ngồi bên cạnh giường. - Sao tôi về được đây? - Lúc tôi và Thiệu Đăng tới nơi thì hai cậu đã bị đánh nhừ như vỏ chuối rồi, nhưng mà cũng may là không có vết thương nghiêm trọng...Cái thằng khốn Đào Triệu Tuyển kia quả là liều mạng rồi, trong khuôn viên trường mà nó dám đánh người ra nông nỗi này... An Nhiên nhu nhu cái trán nhứt âm ỉ của mình sau đó như sực nhớ điều gì. - Vậy Quốc Đại đâu? Cậu ta không sao chứ? Tuấn An xua xua tay, nói: - Cậu ta bị thương nhẹ hơn cậu, ra căn tin mua cháo rồi... An Nhiên đột nhiên sực nhớ tới Nghiệp Thiệu Đăng, cậu thực sự không ngờ hắn quả thực tới cứu cậu, nếu bình thường thì chuyện đó là điều hiển nhiên không có gì cảm động, thế nhưng với cái tính cách kì hoặc của hắn, từ nhỏ hắn đã có cái tật rất lớn đó chính là khi buồn ngủ thì dù cho có cháy nhà, động đất đều không thể vực hắn dậy. Chuyện lần này xảy ra đã xem như là ngoại lệ lớn nhất. - Thiệu Đăng đâu? – Cậu hỏi. Tuấn An ngẫm ngẫm một hồi thì đáp: - Có lẽ đang nói chuyện với Đào Trung Phương ở đâu đó... - Đào Trung Phương? Sao cậu ta phải nói chuyện với gã? Tuấn An chậc lưỡi một cái, lập tức luyên thuyên kể. - Vậy là cậu thực sự không nhớ gì rồi, lúc Thiệu Đăng tới nơi, thấy hoàn cảnh của bọn cậu như vậy thì cậu ta đột nhiên như con thú hoang vậy, liền lao vào đám người Đào Triệu Tuyển dần cho chúng đến sống dở chết dở, nếu như tôi không đi báo cho đám người Đào Trung Phương tới thì chỉ e có án mạng rồi. Không ngờ lúc đó trông Thiệu Đăng đáng sợ như vậy, cứ như một kẻ hoàn toàn khác vậy, tàn nhẫn, ác độc...mà nói chung là sau lần này cái thằng khốn Triệu Tuyển kia tởn tới già. Cầu mong cho nó không phải đi phẫu thuật chỉnh hình, haizz.... An Nhiên dù chỉ mới nghe kể lại, chỉ tưởng tượng đôi chút nhưng cũng đủ làm cho cậu sởn cả gai óc. Bình thường tuy Thiệu Đăng đã đủ đáng sợ rồi, thế nhưng khi hắn thực sự điên lên thì hoàn toàn như lời kể của Tuấn An, giống như một con quỷ vậy. Trong lòng An Nhiên thầm dành một phút mặc niệm cho Đào Triệu Tuyển, muốn trách thì trách gã ta quá xui xẻo, gặp ngay lúc Nghiệp Thiệu Đăng đang mất ngủ, tâm tình cũng tồi tệ hơn bình thường. Đột nhiên An Nhiên lại sực nhớ ra điều gì đó, hai bàn tay cậu vô thức lại run lên. - Cái điện thoại... Tuấn An thấy cậu lẩm bẩm một mình liền khó hiểu hỏi lại: - Điện thoại gì? An Nhiên như gã mất hồn lập tức lao xuống giường. Thế nhưng vừa đứng dậy cậu đã thấy vai mình như sắp gãy ra, đầu choáng váng. Tuấn An vội vàng chạy đến đỡ lấy. - An Nhiên, cậu định đi đâu? Cậu cần gì, tôi đi lấy giúp cậu... - Không...không cần...Đào Triệu Tuyển, cậu...cậu biết hắn giờ ở đâu không? - Hắn đương nhiên là ở bệnh viện rồi, tôi đoán, một tuần nữa hắn còn chưa thể xuống giường được! An Nhiên từ từ thả lỏng người, ngồi phịch xuống giường. Cái cảnh nhục nhã kia nếu bị Đào Triệu Tuyển phát tán thì cho dù cậu có mặc dày ở lại ngôi trường này thì chưa chắc hội đồng trường đã cho phép, ngôi trường này vốn rất chú trọng tới diện mạo, danh tiếng, nếu có cá nhân nào đó trực tiếp làm xấu đi hình tượng, họ cũng không màn ai đúng ai sai mà trực tiếp đuổi học. Trong hoàn cảnh của mình, An Nhiên vốn không cần cái gì là sỉ diện tự tôn, nhưng nếu bị đuổi học, chắc chắn con đường phía trước của cậu chỉ toàn là đen tối. Cậu quyết không thể để chuyện đó xảy ra. Hiện tại bây giờ Đào Triệu Tuyển vẫn còn ở bệnh viện, chắc chắn gã sẽ không có tâm tình nào để ý tới đoạn video đó, nhưng An Nhiên biết sớm muộn gì cũng lại phải đối mặt với gã ta lần nữa, tới lúc đó, cậu không mong tên khốn kia sẽ đuổi cùng giết tận, cầu mong cho mọi chuyện sẽ được hòa giải trong êm đẹp. **
|
Sau khi ăn cháo mà Quốc Đại mang về, An Nhiên nằm trên giường mình rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tuy nói những vết thương mà cậu chịu không quá nghiêm trọng nhưng nó lại mang tới cơn đau âm ỉ, khó chịu nhất là ở phần vai phải. An Nhiên ngủ đến nửa đêm thì chợt thấy cái gì đó rất lạnh chạm vào mặt mình. Trong bóng tối chỉ mơ hồ thấy được bóng người kia, một lúc sau An Nhiên mới chợt nhận ra, giọng thều thào. - Thiệu Đăng? - Ừ, cậu thấy khó chịu lắm hả? Hay là đi bệnh viện? Tự nhiên cậu lại phát hiện ra giọng nói của Thiệu Đăng rất hay, rất ấm áp, mang đến nhiều tình cảm mà bình thường mình không cảm nhận được. - Không cần đâu, chỉ đau một chút thôi, cậu về giường nghỉ đi! - Đừng có ráng cố, lúc nãy tôi nghe cậu than rên, chắc là đau lắm. Nên tới bệnh viện kiểm tra vẫn tốt hơn. - Được rồi, không sao mà, chỉ mấy vết thương nhỏ thôi! Nghiệp Thiệu Đăng im lặng nhìn cậu một lát, vì trong phòng không có nhiều ánh sáng nên An Nhiên cũng không thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng một lát sau thì Thiệu Đăng đột nhiên lại sờ nhẹ lên trán cậu. Giây phút cái chạm vào yếu ớt đó khiến tim An Nhiên nhảy lên, cái cảm giác này, chính cái cảm giác mà cậu luôn che giấu bấy lâu nay đột nhiên lại trỗi dậy, những ao ước được chạm vào người đó, được gần gũi người đó khiến đầu óc cậu như muốn vỡ toạc ra. Biết là không thể, không nên, nhưng lại không thể khống chế được. - Cậu hơi sốt rồi, có khó chịu hơn thì liền gọi tôi, hiểu không? Tôi nằm ở tầng dưới. An Nhiên cố trấn tỉnh bản thân trong muôn vàn cảm xúc hỗn tạp, hỏi lại: - Tầng dưới? - Đó vốn là chỗ ngủ của Quốc Đại. - Tôi với cậu ta đổi vị trí, để tiện chăm sóc cậu! An Nhiên đột nhiên khe khẽ cười. - Xem ra cậu lại xem tôi như em bé rồi! - Còn cậu thì luôn xem tôi như người ngoài! Không biết sao nhưng trong lời nói của Nghiệp Thiệu Đăng lại như pha một chút chua chát, An Nhiên vẫn không mấy hiểu, đến lúc nhìn sang thì hắn đã trèo xuống tầng dưới, sột soạt đắp chăn rồi im ắng hẳn. Trong bóng đêm, mắt An Nhiên vẫn mở thật to, ánh đèn neon màu đỏ nhàn nhạt leo lét hắt đến gương mặt của cậu. Một dòng nước đột nhiên chảy xuống gò má, An Nhiên thẫn thờ lấy tay quét lấy, lòng thầm nói với bản thân: “ – Lúc này, mày thật yếu đuối như con khô cá muối vậy Giang An Nhiên!”
|