Đôi Bạn Nối Khố
|
|
Hay au ơi...nhưng đọc xong có cảm giác như au sẽ cho An Nhiên chịu đau khổ về sau zài zài quá...làm gì cũng được nhưng mong sao cho cái kết hạnh phúc..nha
|
bé thụ nào cường trông cũng tội. cháp tiếp tục đi tg
|
|
you: HE nhe b, mik sợ nhất SE nên k bao giờ viết đâu. Người tốt luôn xứng đáng với kết thúc viên mãn mà^^
CHƯƠNG 8 Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, An Nhiên đều không có đến lớp. Thay vào đó cậu nằm trong “cung” của mình để tịnh dưỡng, mọi chuyện từ chép bài trên lớp đến phụ giúp giặc đồ, mua thức ăn đều do Nghiệp Thiệu Đăng làm. Boss Nghiệp phút chốc hóa thân thành người vợ đảm đan suốt ngày kề cận bên An Nhiên, lo cho cậu từ miếng ăn, giấc ngủ, thậm chí thời gian đầu lúc vai của An Nhiên vẫn còn đau, hắn còn xung phong đút cơm cho cậu, từng li từng tí, mọi người bên ngoài đều không biết nhưng người chung phòng như Tuấn An và Quốc Đại thì thấy rõ. Ngày nghỉ, tất cả bốn người đều biếng nhác nằm ở trong phòng. Quốc Đại chơi ghi ta, Tuấn An mở web xem hình cấm, An Nhiên thì thảnh thơi nằm ăn táo còn đại boss thì...ở trong phòng tắm sột sột sột giặc đồ. Tuấn An chỉ hoạt động hai con mắt, còn đại não rất thảnh thơi nên liền có hứng nghĩ chuyện trêu ghẹo. - An Nhiên, cậu có nghĩ mẫu đàn ông như boss Nghiệp rất chi là lí tưởng? An Nhiên đang cắn dở táo nghe thế liền dừng hẳn lại nghiêm túc suy nghĩ. - Đèn á? Từ nhỏ cậu ấy đã lí tưởng như thế! Tuy tính cách hơi thất thường nhưng xét chung thì mọi mặt đều tốt! - Vậy ý cậu nói...cậu ta rất lí tưởng đối với cậu? - Phải! – An Nhiên cắn miếng táo, không suy nghĩ nhiều liền đáp. Đôi mắt Tuấn An dời từ màn hình vi tính sang mặt An Nhiên, vẫn giữ nét gian và dâm không tả. - Ohh...Tôi biết ngay mà, hai người, hai người...không có giống bạn thân thông thường!! An Nhiên nhìn trân trân lên trần nhà, miệng nhóp nhép nhai táo, đáp: - Không giống thân thông thường nghĩa là sao? Lúc đó Quốc Đại cũng vừa dừng việc đàn hát nhìn sang An Nhiên. - Cậu ta nói hai cậu có tình ý! -Aa...Đại, cậu thẳng tính quá đó, người ta sẽ ngại... – Tuấn An ha hả cười. Vừa lúc đó Nghiệp Thiệu Đăng từ trong toa lét ló đầu ra ngoài, phóng ánh nhìn tia lửa điện quét khắp căn phòng rồi dừng hẳn phía Tuấn An, cất giọng trầm. - Tôi với cậu ấy quả không phải là bạn thân thông thường, chúng tôi là bạn nối khố, chơi thân từ thuở bé nên tôi xem cậu ấy như anh em trai mình vậy. Mấy cậu đừng có rảnh rỗi mà tám chuyện dở hơi, Gay không phải chuyện thú vị gì để nhắc tới đâu! Rõ – chưa – Phan – Tuấn – An!! Tuấn An nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng nộ khí của đại boss thì liền căng cứng người ra, máy móc đáp: - Dạ!!! Quốc Đại giả ngơ tiếp tục đàn hát. Lúc boss Nghiệp lại sột sột sột giặc đồ trong phòng tắm thì Tuấn An mới thở phào liếc sang nhìn An Nhiên, cất giọng đáng thương: - Tôi chỉ nói chơi thôi mà, cậu ta quá nhạy cảm sao? An Nhiên cười cười đáp: - Đừng đùa mấy kiểu đó, quả thật chúng tôi...chỉ là bạn nối khố...Cậu ấy cũng rất nhạy cảm với mấy vấn đề về đồng tính, về sau đừng nhắc tới nữa...dù đùa giỡn cũng nên đừng... – Giọng An Nhiên ngày một nhỏ dần. Cậu dần chìm vào những suy tư riêng của mình, đối với hắn, cậu là một người bạn, một người anh em thân thiết, thế nhưng hắn lại không biết, đối với cậu, hắn có một vị trí đặc biệt quan trọng như thế nào. Gay, đồng tính, hắn thực sự ghét những từ đó, vậy liệu hắn cũng sẽ ghét cậu? An Nhiên đột nhiên tự tát mình một cái, lắc lắc cái đầu nhằm tống khứ mấy dòng suy nghĩ đậm chất thi sĩ kia ra, gần đây cậu tự thấy bản thân mình có thiên hướng nhà văn nhà thơ lắm, từ ngữ, cảm xúc lai láng, có muốn viết ra giấy cũng sợ viết không kịp. Giống như một thiếu nữ đang xuân xanh, tình yêu tràn trề vậy. Mà nghĩ tới điều đó, cậu lại rùng mình một cái.
|
Một lúc sau, đang an lành thì An Nhiên lại hắt xì hai cái, tự dưng một cảm giác bất thường nhanh chóng bao vây lấy cậu. Nghiệp Thiệu Đăng từ trong phòng tắm nghe thấy, tưởng An Nhiên vẫn còn cảm sốt nên í ới nói vọng ra: - Thuốc của cậu còn một liều ở trên bàn, mau lấy mà uống! An Nhiên quẹt mũi vài cái, lúc định bước xuống giường thì cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ. - Nhiên, cậu sẵn xuống giường mà phải không? Ra mở cửa luôn đi! – Tuấn An ở trên giường cậu ta, mắt không rời khỏi màn hình. Ngay lúc đó, từ trong phía phòng tắm, có một người ló đầu ra. Vẫn là gương mặt vô cảm, hắn không hề cất lên một tiếng nói nhưng cũng đủ làm linh hồn người khác run rẩy, Phan Tuấn An đương nhiên cảm nhận được một luồn khí bao quanh mình, đến lạnh toát sống lưng. Cậu ta lập tức ụp laptop lại, tuy không mấy cam lòng nhưng vẫn làm ra vui vẻ. - Hây, hây, biết rồi, không động tới người bệnh, tôi lập tức đi mở cửa là được chứ gì...Sax...làm như cục kim cương không bằng... - Cậu lảm nhảm cái gì đó? – An Nhiên liếc mắt. Tuấn An bày vẻ mặt đáng thương lủi thủi đi ra mở cửa. - Đôi bạn nối khố mấy người đúng là quá hung tàn rồi! - Hi, chào buổi trưa!!! Tuấn An vừa mới vặn chốt cửa, người bên ngoài đã lao vào hí hởn. Nghe thấy giọng điệu kia, gai óc trên người An Nhiên lại nổi lên, cái giọng này thực sự quá quen mà. - Tiểu Băng, sao cậu tới đây? – Tuấn An giả bộ ngạc nhiên, nhưng thực chất là sung sướng muốn chết vì đây là lần đầu tiên có gái đẹp mò tới tận phòng. - Tôi tới đây thăm An Nhiên, mấy ngày nay hình như cậu ấy bệnh phải không? - Phải, phải...nhưng mà...cậu là con gái...đến phòng toàn đực rựa thế này thì có hơi... - Ầy, không sao! Tôi không ngại... Nói xong, Mai Tiểu Băng liền lướt qua Tuấn An, tiến thẳng vào trong. Quốc Đại dừng việc đàn hát, ngước lên nhìn Mai Tiểu Băng, có chút trêu ghẹo nói: - Cho dù là con gái hay con gì đi nữa thì cô ấy cũng không biết chữ “ngại” viết ra sao đâu, nhỉ? An Nhiên đứng bên cạnh bàn nhăm nhi nước, vừa thở dài tán đồng: - Phải! Vô cùng phải!! Mai Tiểu Băng chống nạnh khinh khỉnh đáp lại: - Quốc Đại, lúc này hình như cậu cũng mồm mép lên hẳn, nhỉ? Khi có bạn gái rồi thì con người ta cũng có khác, nói chuyện cũng tự tin hẳn. Quốc Đại bị chỉnh liền im như thóc, tiếp tục sờ mó cây đàn. Mai Tiểu Băng nhanh chóng lấy thế áp đảo tiến nhanh qua chỗ An Nhiên, đặt một đống nào là trái cây, thuốc tẩm bổ xuống bàn. - Nè giai, cái này tôi mua cho cậu tẩm bổ đó, nhớ ăn uống đầy đủ, trông cậu thê thảm quá... - Cám ơn nhiều... An Nhiên vừa uống nước xong, đặt li xuống bàn rồi thong thả leo lên tầng giường của mình. Leo được nửa chừng thì bỗng lưng quần bị người ta kéo lại. - Có biết tôi tốn công bao lâu để mua những thứ này không? Vậy mà cậu không thèm nhìn lấy một lần, hả?? Mai Tiểu Băng nghiến răng, từ đôi mắt nai vàng thơ ngây kia phút chốc hiện lên ngọn lửa phừng phực, đáng sợ như một ác quỷ. Ngay cả An Nhiên khi nhìn vào thì càng thấy khủng hoảng, quả là một con cọp cái ẩn mình, cậu tiến thoái lưỡng nan liền bị bắt kéo xuống. Quốc Đại và Tuấn An ở trên giường nhịn cười thực sự rất khổ sở. Một lúc sau, Nghiệp Thiệu Đăng vừa giặc đồ, tắm rửa xong xuôi thì bước ra. Nhìn thấy Mai Tiểu Băng ngồi đó hắn cũng hơi ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên nhất chính là vài chục giây sau cô ta vẫn cứ nhìn chằm chặp vào người hắn, Nghiệp Thiệu Đăng không bày tỏ nét mặt, nhưng sau đó liền lấy tay che hai ngực mình (>.<), sau đó tự nhiên như không mà bước lại giường lấy một chiếc áo mặc vào người. Sau đó mới quay sang đáp trả lại cái nhìn của cô ta. - Còn gì để nhìn? Mai Tiểu Băng lúc này mới như sực tỉnh, cười ha ha hai tiếng rồi quay qua vỗ vào vai An Nhiên. - Ăn...Ăn nhiều vào!!
|