haha, MTB có vẻ hám trai? tiếp đi tg
|
|
|
CHƯƠNG 9 Lúc Nghiệp Thiệu Đăng vừa đem rổ đồ ra ngoài hành lang phơi, trong phòng chỉ còn ba người con trai và một đứa con gái, Mai Tiểu Băng lập tức thủ thỉ với An Nhiên: - Boss Nghiệp có bạn gái chưa? - Chưa! - An Nhiên thảnh thơi nằm dưới sàn, lười biếng dựa người vào tường. - Nè, sao cậu không hỏi lại "vì sao tôi hỏi cậu như vậy?" - "vì sao tôi hỏi cậu như vậy?" -...Giang An Nhiên!!!!!!!! - Xin lỗi, vì sao cậu hỏi tôi như vậy? An Nhiên ngáp một cái dài, lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. Đang nửa chừng thì nghe thấy Mai Tiểu Băng chí chút bên tai. - Đó, cái tên đó đó...là nick của tôi đó, Băng Sobiu, confirm, confirm đi... An Nhiên úp điện thoại vào người, liếc mắt nhìn Mai Tiểu Băng kế bên, đều giọng nói: - Không phải tôi đã hỏi câu mà cậu muốn rồi sao? Vậy sao không trả lời? Mai Tiểu Băng cười trừ, đằng hắng một tiếng sau đó lấy lại vẻ mặt tỉnh như sáo đáp: - Tại tôi thấy cậu ấy thực sự rất hot, rất nổi tiếng, người như cậu ấy đáng lẽ phải có bạn gái từ sớm rồi chứ! Còn cậu nữa, bộ tính giống cậu ta ở góa suốt đời sao? - Góa hay không là chuyện của phụ nam, phụ nữ xen vào làm gì? - Tôi là bạn cậu, phải có trách nhiệm quan tâm cậu. – Mai Tiểu Băng vỗ ngực quyết tâm. An Nhiên vừa định mở miệng thì lúc này Tuấn An ở phía giường đối diện, lên tiếng: - Tiểu Băng nói cũng có lí lắm đó Nhiên, con trai tuổi này lại đẹp trai như cậu mà không có một mụn ghệ nào thì...bất thường lắm! Tôi nghĩ Thiệu Đăng chắc cũng sớm có rồi... An Nhiên khó hiểu chau mày hỏi lại: - Là sao? - Mấy ngày nay cậu không nghe gì sao? Có nhiều tin đồn cậu ta đang quen với á khôi của trường kiến trúc H đó! - Trịnh Huyền Mi? – Mai Tiểu Băng có vẻ sửng sốt bất ngờ. - Cậu quen cô ta? – Tuấn An hỏi. - Là bạn thân của tôi, lúc trước chúng tôi cùng học chung trường cấp ba, lại là hàng xóm của nhau. Lên tới đại học không ngờ cậu ấy lại nổi tới vậy, Huyền Mi thực sự rất xinh...khó trách... An Nhiên im lặng, cậu chưa hề biết bất kì điều gì về người con gái kia, Nghiệp Thiệu Đăng cũng không bao giờ đề cập chuyện tình cảm của hắn trước cậu, mà nói chung hắn là kẻ “miệng ngậm ngọc”, trời đánh cũng không hé môi nửa chữ về đời tư cá nhân. An Nhiên không biết có bao nhiêu phần trăm xác thực trong lời nói của Tuấn An, nhưng hiện tại thứ mà cậu cảm nhận được rõ ràng nhất đó chính là...khó chịu. Cậu biết mình không có tư cách nảy sinh những cảm xúc kia thế nhưng vẫn không kìm lại được, sớm biết ngày này sẽ xuất hiện nhưng lại thấy hụt hẫng như chuyện kinh thiên động địa. Tất cả cảm xúc trên đều xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất: cậu yêu Nghiệp Thiệu Đăng, không phải tình bạn thân, không phải tình anh em, mà là tình yêu đôi lứa, yêu một người cùng giới tính mà còn là chính thằng bạn thân nối khố của mình. - An Nhiên, Giang An Nhiên, cậu có nghe tôi nói gì không? Tiếng của Mai Tiểu Băng đột ngột đánh thức An Nhiên giữa dòng suy nghĩ mộng mị không tìm thấy lối ra, cậu ngẩn nhìn cô ta như một thằng ngốc chưa tỉnh ngủ hẳn, lơ ngơ hỏi: - Xin lỗi, cậu vừa nói gì? Mai Tiểu Băng thở dài: - Tôi biết tin boss Nghiệp có bạn gái làm cậu sốc lắm, nhưng cũng phải cố vượt qua chứ! - Đang nói điên khùng gì vậy? - Không phải sao? Hai người chơi thân như vậy mà boss Nghiệp có bạn gái lại không nói cho cậu biết, mà đặc biệt bạn gái của cậu ta lại là á khôi nữa chứ...Chậc! Tôi hiểu mà An Nhiên, cậu chắc cũng ganh tỵ lắm phải không? Không sao, nếu cậu cưa đỗ cô hoa khôi trường H thì chắc chắn có thể nghênh mặt trước boss Nghiệp rồi!! - Tào lao. An Nhiên đứng dậy, lập tức quay trở về giường mình, phịch một tiếng liền nằm xuống đắp chăn ngủ. Để lại Mai Tiểu Băng mặt mài đã đen lại như đít nồi. Quốc Đại nãy giờ vẫn im như thóc đột nhiên phì một tiếng cười nắc nẻ. - Trịnh Quốc Đại, cậu đi chết đi!!! Một quả táo phi thẳng về phía cậu ta.
|
An Nhiên lại đánh một giấc đến tận chiều, nắng vàng cam hắt từ ô cửa thông gió chiếu vào gương mặt trắng bệch của cậu. Chói mắt, An Nhiên liền lấy tay chắn lấy, cậu mơ màng thức giấc rồi nhìn dáo dác xung quanh. Trong phòng chẳng còn ai cả, trên bàn là một tô cháo loãng với ly nước cam ép. Cậu thản nhiên bước xuống giường, nhìn nhìn đồ ăn nhưng chẳng muốn động tới chút nào. Suốt mấy ngày nay đều ở trên giường lăn qua lăn lại, lăn đến nỗi ê ẩm cả người, cũng vì vậy mà chán chê, mất hẳn vị giác. An Nhiên với tay lấy cái áo sơ mi khoát lên người sau đó rời khỏi phòng, tranh thủ chiều mát mẻ, cậu muốn hít thở chút không khí nếu không ở trong cái động ngột ngạt của mình thêm một ngày thì chắc hẳn cậu không chết vì buồn, cũng chết vì thiếu khí trời. Vừa bước ra khỏi phòng, An Nhiên bất ngờ nhìn thấy Đào Trung Phương đang đứng gần đó, hình như gã ta đang khiển trách một nhóm sinh viên nào đó vi phạm, trong bộ dạng thực sự rất nghiêm khắc, khác hẳn với hình tượng thư sinh lịch thiệp thường ngày. Nhắc tới Đào Trung Phương, từ khi bắt đầu học ở đây An Nhiên cũng không có quá nhiều ấn tượng về gã – một thanh niên cao ráo, khá có vóc dáng, gương mặt ưa nhìn, có chút chững chạc hơn hẳn thằng em trai lang băm của gã. Kể từ vụ bị phạt làm cỏ đến nay, An Nhiên dường như có thành kiến với gã ta, cậu có cảm giác con người này không giống như vẻ bề ngoài của gã, không dễ chịu chút nào. Đào Trung Phương vừa quát tháo đám sinh viên năm nhất xong, quay sang liền bắt gặp An Nhiên đang đứng nhìn, gã nói vài câu với đám người kia rồi từ từ bước về phía cậu. - Em đỡ hẳn chưa? An Nhiên chau mày nhìn nét cười giả tạo hiện lên trên gương mặt người kia, nhưng theo phép lịch sự cậu cũng đành cười lại đáp: - Không có gì quan trọng, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, cảm ơn anh! - Vậy là tốt rồi, chuyện này là do lỗi của Triệu Tuyển, anh thay mặt nó xin lỗi em! An Nhiên nhếch môi đáp: - Lời này không hợp thốt ra từ miệng anh. Đào Trung Phương lập tức thu lại nét cười. An Nhiên thấy thế liền vô cùng hả dạ, cậu phát tởm cái không khí giả tạo ban nãy, thà cứ như hiện tại, thương ghét phân minh, rõ ràng thẳng mặt. - Em định ra ngoài sao? – Gã ta hỏi. - Định đi dạo. - Có thời gian không, chúng ta ra ngoài đi dạo cùng, sẵn tiện nói chuyện một chút. - Được! Đào Trung Phương đi trước, An Nhiên lập tức bước theo sau. Cậu thực sự muốn biết giữa mình và gã này có điều gì đáng nói.
|