Cho Yêu Thương Quay Về
|
|
Tập 3: Quá khứ đau thương Chẻng… (tiếng ly rơi xuống đất) Minh Sun và Nhân chạy ngay vào thấy bà nằm dưới đất. Ọ…ọ…ọ…( tiếng bà Lành ho) Minh Sun đỡ bà dậy. Nhân thì rốt nước cho bà. Sun: sao bà ho dữ vậy? (vừa nói Sun vừa vuốt lung bà vừa lo cho bà) Nhân: để con xức dầu cho bà, bà uống nước đi. Bà Lành: Nhân à! Bà có chuyện nhờ con. Con giúp bà nha!( bà uống nước xong rồi nói với Nhân) Nhân: dạ!bà nói đi. Bà Lành: nếu bà có mệnh hệ gì con hãy giúp bà chăm sóc Minh Sun nha con. Nhân: dạ! Con sẽ chăm sóc cho Sun mà bà. Bà sẽ không sao đâu bà.( Nhân chắn an) Bà Lành: bà có chuyện muốn nói với Sun. Minh Sun nghe bà dặn nha con. Sun: dạ! (Minh Sun vẫn không có xúc cảm gì, chỉ biết lo cho bà thôi). Bà không sao đâu bà. ( bà nắm chặc tay Minh Sun). Bà Lành: con biết tại sao ba mẹ con đặt tên con là Minh Sun không? Minh Sun không nói gì chỉ nhìn bà. Bà nói tiếp Bà Lành: bởi vì mẹ của con muốn con luôn thông minh sáng suốt sáng tỏa như ánh mặt trời luôn được mọi người quan tâm chú ý, dành cho con tất cả sự yêu thương ấm áp như ánh mặt trời. Ọ…ọ…ọ… Bà Lành: bà sẽ kể cho con về ba mẹ của con. Ba con vốn là con của một thương nhân giàu nhất Sài gòn, tên Sang. Vào năm Sang 16 tuổi, ông Tiến là ba của Sang đã đi công tác cùng gia đình xuống vùng quê này, hợp tác với công ty của ông Nghĩa là ba của Nhân và ở lại nhà ông Nghĩa. Tình cờ gặp Sang gặp Ngọc Lan (là mẹ của con, lớn hơn ba con 1 tuổi ) trong vườn ngọc lan của nhà Nhân. Mẹ con là người làm trong nhà ông Nghĩa. Ngọc Lan thường ra vườn ngắm nhìn vườn hoa, Lan có 1 làn da trắng hồng rất tự nhiên, đặt biệt con rất giống mẹ của con lắm Sun à.( bà mĩm cười nhìn Minh Sun, bà sờ lên mặt Sun, cùng với hai hàng lệ rơi). (bà kể tiếp). Hai người gặp nhau không biết là sai lầm hay là định mệnh sắp đặt. Họ yêu nhau không quan tâm đến sự ngăn cản của gia đình ông Tiến. Kết quả là mẹ con đã có con. Nhưng mà Sang không hề biết điều đó. Do cậu Sang lúc đó mới có 16 tuổi nên cuối cùng phải nghe theo gia đình. Từ đó về sau không còn thấy gia đình họ nữa. Năm tháng trôi qua, Ngọc Lan một mình chịu đựng sanh con ra. Sau khi sanh, Ngọc Lan có nói một câu “mẹ thương con lắm” (Lan nói với con mình) và giao con lại cho bà và đặt tên con là Trần Minh Sun. Mẹ của con mong con sau này lớn lên sẽ là một người thông minh chứa đầy tình cảm ấm áp như ánh mặt trời. Họ của Ngọc Lan là “Phan” còn họ “Trần” là họ của cậu Sang- Trần Thanh Sang là ba của con đó. Ngọc Lan chỉ nói tới đó, rồi kiệt sức mà chết . Bà phải nuôi con. May nhờ là gia đình ông Nghĩa thương tình giúp đỡ. Bà mới có thể nuôi con khôn lớn. (nói tới đây bà lại rơi nước mắt). Lan ơi! ( bà đau khổ và nước mắt lại rơi).( Minh Sun hiểu được bà nói gì nhưng cậu không thể rơi nước mắt, còn Nhân thì xúc động lắm. Tay Nhân nắm lấy tay của bà). Lan à! Con ở trên trời có linh thiên hãy phù hộ cho thằng Sun nha con. Mẹ không …thể…lo cho …nó được nữa… rồi ọ…ọ…ọ…( bà cố gắng nói nhưng không còn sức) Bà Lành : Nhân à! Con hãy giúp Sun tìm lại ba ruột của nó nha con. Bà nhờ con…( bà Lành cố nói câu nhờ với Nhân trước khi không còn cơ hội nữa)…ọ…ọ…ọ… Nhân: dạ! Bà đừng lo. Con sẽ giúp nó mà. ( Nhân vừa khóc vừa nói) Minh Sun lúc này vẫn không rơi được một giọt nước mắt nào. Bà Lành: xin lỗi con ( bà nói với Sun). Bà không làm tròn lời dặn của mẹ con. Bà cũng không biết… tại sao con lại trở nên …lạnh lùng vô cảm như vậy nữa. Bà thương con lắm (nói dứt câu đó bà buông tay Sun ra ). Sun lúc này mới phát hiện ra một cảm xúc của sự mất mát đau thương. Bà của nó đã ra đi mãi mãi. Sun: bà ơi! Đừng bỏ con.( từng giọt lê rơi rơi xuống). Từ lúc mới sinh tới giờ, Sun đã không biết khóc rồi. Đây là lần đầu tiên, những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng cùng với tiếng kêu gào của nó, mưa bên ngoài càng lớn, tiếng sấm chớp càng to… Minh Sun bây giờ đã có một chút cảm xúc, cậu sẽ ra sao khi người thân duy nhất của mình không còn nữa? Các bạn cùng mình theo dõi tiếp nha!
|
Tập 4: Xác định rõ cảm xúc- tao yêu mày Sau khi gia đình ông Nghĩa giúp Sun lo việc đám tang của bà ngoại xong , Sun cảm ơn và quyết định ra đi. Nhà ông Nghĩa. Tại phòng khách Sun: con cảm ơn chú Nghĩa, cô Hương đã giúp đỡ gia đình con từ trước đến giờ.( Minh Sun biểu lộ sự biết ơn). Bà Hương:không có gì đâu con. Cô luôn coi con như con ruột của mình vậy đó. bà ngoài con cũng mất rồi. thôi! Con qua bên nhà cô ở luôn nha, coi như là nhà của con luôn nha. Ông Nghĩa: đúng rồi! thằng Nhân nó coi con như là em của nó luôn đó. con ở lại đây nha. ( ba mẹ Nhân tạo không khí gia đình cho Minh Sun) Sun: Dạ! Con cảm ơn cô chú! Con cũng xem cô chú như ba mẹ của con, nhưng con bây giờ muốn suy nghĩ phải làm gì. Giờ con rối lắm. ( Minh Sun đã cảm nhận được không khí gia đình sự ấm áp đó làm cậu xúc động nhiều lắm, nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào) Ông nghĩa và bà Hương ôm lấy Minh Sun diệu dàng như ba mẹ ruột. Sun: à! Cô chú cho con gặp Nhân một chút nha. Bà Hương: Ừ !con đi đi. Nó trên phòng đó. Ông Nghĩa xoa đầu, rồi hôn nhẹ vào trán Sun. Bà Hương mĩm cười. Bà hương: thằng Sun nhìn như nhỏ Lan hồi xưa. Ông Nghĩa: ừ! Con bé thiệt tình. ( ông Nghĩa thở dài) Trên phòng Nhân Cóc …cóc… Nhân: ai vậy? Sun: tao nè Nhân: nay sao vây. Thường bữa vào luôn mà. Sun: mày đi theo tao được hôn? (Sun không mở cửa nói vào trong) Nhân: sao không vào? mà đi đâu? (Nhân mở cửa ra) Sun: dẫn tao ra vườn ngọc lan đi!( Sun đứng ngoài cửa khóc) Nhân:ừ! Đừng khóc mà. (Nhân ôm Sun và dỗ Sun) Nhân: nè quà của mày nè. (Nhân buông Sun ra, đưa cho Sun hộp quà) Sun vẫn khóc, nên Nhân mở quà ra. Là một lắc tay bằng bạc có khắc dòng chữ “Nhân yêu Sun”. Nhân đeo cho Sun. Nhân: tại tay Sun hơi nhỏ nên Nhân phải đặt mới có đó. Nhân: sao khóc hoài vậy? Ah có cách rồi. hihi Nhân đột nhiên hôn vào môi của Sun. Sun nín dần. Sun đẩy Nhân ra. Sun: đừng vậy! Ba mẹ mày thấy là chết chắc đó. Nhân: nè! Nói cho mày nghe. Bây giờ mày phải gọi tao là anh hai.hihi. ba mẹ nói là bây giờ ba mẹ sẽ nhận mày làm con. Hihi. Sun: anh hai cái con khỉ! Nhân: mà sao khóc dữ vậy? Bà ngoại thì đã như vậy rồi. không giống mày chút nào. Sun: hừ! Thì … à mà thôi, mày dẫn tao ra vườn ngọc lan đi.( Sun quên mất cái lắc tay đã đem lên tay). Nhân: gì? Nghe không có rõ. (Nhân giả vờ không nghe) Sun: anh hai.( Sun hiểu ý cười) Nhân:ah! Nghe rồi. hihi Sun: mệt quá! (Sun nói lẫy) Nhân: mệt hả! Thôi ở nhà đi, hết mệt rồi đi. (Nhân đùa theo) Sun: anh hai. Nhân: haha. Ai mượn không biết nghe lời. Từ đây về sao phải nghe lời anh nghe chưa. Sun: dạ! Giờ đi đi. Nhân: ừ! Sun: mà nè chưa đánh rang hả? Nhân: ừ. Tại mới thức dậy là tìm món quà sinh nhật cho em, nên quên.hihi Sun: trời đất coi. Ghê quá hà. Nhân: haha. ( Nhân vừa cười vừa ôm lấy Sun, định hôn nữa) Sun: đừng mà! Em xin mà! Nhân: có ghê nữa hôn? Sun: huhu .dạ! không. Huhu Nhân: đợi anh tí nha. Hihi. ( Nhân nựng nhẹ lên má Sun) Sun: dạ! Thật sự bây giờ, Sun không biết cảm giác của nó với Nhân là tình cảm gì nữa? Minh Sun suy nghĩ rất nhiều, Nhưng vẫn không nghĩ ra. Nhân: xong! (Nhân nói to) Sun:ui trời! (Sun đang suy nghĩ tự nhiên Nhân nói to nên Sun giật mình) Nhân: suy nghĩ gì vậy cưng? Sun: hihi. Có gì đâu? Xong rồi đi.( Sun lanh lẹ đáp) Phòng khách nhà Nhân. Nhân: ba mẹ ơi! Con đi với Sun ra vườn hoa ngọc lan nha. Hihi Ông Nghĩa: được. Nhưng vườn hoa đó đã bị cháy chui hồi tháng trước rồi. Nhân: sao vậy ba? Ông Nghĩa: ba cũng không rõ. Nghe nói có ai say rượu làm đổ rượu rồi mồi thuốc hút mà còn bất cẩn nên cháy. Khu đất đó vốn của nhà mình nhưng đã bán cho người khác rồi. nên ba cũng không quan tâm lắm. Bà Hương: à! Sun . nếu con thích mai mốt cô nhờ người ta trồng cho con vườn hoa ngoc lan khác hen? Sun: dạ! Không. Con chỉ muốn xem nơi mà ba mẹ con gặp nhau thôi.hihi Bà Hương: à! Nhưng mà con thích gì? Con cứ nói với cô nha.hihi (cô nở một nụ cười hiền từ nhìn Minh Sun) Nhân: cô gì mà cô. Minh Sun gọi con bằng anh hai rồi nè. Haha Bà Hương: oh! Vậy gọi mẹ nha con. ( cô Hương nói vói Sun) Ông Nghĩa: gọi ba nữa chứ. Hihi Sun: hihi. Dạ! Ba, mẹ ( Minh Sun rất tự nhiên và ngây thơ) Bà Hương: ừ! giỏi.hihi (vừa nói bà Hương nựng má của Sun) Ông Nghĩa: à ba mẹ chưa tặng quà cho con. Tại hôm đó bận con chuyện. Bà mẹ sẽ dẫn các con đi chơi biển Nha Trang nha. Hihi. Nhân: oh tuyệt vời ( Nhân la to) Sun: hihi Ông Nghĩa: ngày mai bắt đầu đi nha. Hihi Nhân: ok.ok.ok.haha Sun: dạ! Sun: à! Ba mẹ cho con qua nhà cũ lấy một số đồ nha. Bà Hương: ừ! Để mẹ kêu người chở đồ của con về đây hết luôn. Sun: hihi. Dạ! Con lấy có mấy món đồ thôi không nhiều đâu. Con đi một mình được rồi. Bà Hương: ừ! Nhân con đi theo em đi con. Không được ăn hiếp em nha chưa. Nhân: biết rồi. Nhân: đi Sun Sun: dạ! Ba mẹ con đi. Ông Nghĩa bà Hương gặt đầu mĩm cười. Trên đường đi. Nhân:đợi anh lấy xe nha. Sun: thôi, đi bộ đi. Nhân: đi xe đi. Sun: nói đi bộ thì đi bộ đi. Nếu không ở nhà đi. Nhân: đi bộ thì đi bộ làm dữ vậy. (Thật ra nhà Sun với nhà Nhân đi bộ chỉ mất 10 phút thôi). Tới nhà của Sun. Sun lấy đồ đạc của mình cùng với tấm hình của ngoại theo. Sun: nhân à! Ra trước cửa nhà tao nói mày nghe cái này. Nhân: cái gì sao không gọi “anh hai”. Sun: sanh trước tao có mấy tháng mà bắt tao gọi tao gọi bằng anh hả. Nhân: không chịu đâu. Sun: Nhân à! Tao nói chuyện nghiêm túc với mày đó. Nhân: thì nói đi. Sun:tao nói cho mày biết tao thích người giỏi giang, có bản lĩnh, là người có thể thương tao trọn đời. Mày hiểu chưa. (vừa nói Sun vừa khóc) Nhân im lặng nhìn Sun. Sun: tao xin lỗi. Tao nhờ mày nói với chú Nghĩa, cô Hương. tao cảm ơn hai cô chú nhiều lắm và cùng với lời xin lỗi. Sau này tao nhất định sẽ đền đáp gia đình mày sau.(Sun vẫn khóc) Nhân: Sun đừng khóc. Đừng nói vậy mà!Tao đau lòng lắm. (Nhân khóc theo) Sun: đúng rồi. tao là người vô cảm, không có cảm xúc. Không được khóc. ( Sun tự nói với bản thân) Sun:Nhân à! Mày là con trai một. Ba mẹ mày khó khăn lắm mới có thể sinh ra mày. Mày nên nghĩ cho ba mẹ mày nhiều hơn. Sun: tao đi đây. Mày lên Sài Gòn sau nha. Tao sẽ tranh thủ tìm chỗ trọ khác . Lời cuối hãy thay đổi và trưởng thành hơn. Tao không thích mày! (Sun mạnh mẽ nói thẳng ) Nhân nghe câu nói “tao không thích mày” của Sun. người Nhân cứng đơ lại, không cử động được. Sun xách balô bỏ đi.Vừa đi vừa nói thầm vừa khóc thầm Minh Sun: Nhân à! Tao cũng muốn tốt cho mày thôi. Mày hãy hiểu. Tao mừng lắm. Bây giờ, tao đã có cảm xúc rồi đó. Cảm xúc đau thương mất mát khi ngoại tao ra đi. Cảm xúc tình cảm gia đình, của con cái dành cho ba mẹ anhem. Tình nghĩa giữa con người với con người… và mày biết không. Bây giờ tao mới hiểu được xúc cảm đầu tiên tao có được là tình yêu tao dành cho mày từ nụ hôn đầu tiên đó. Tao không thích mày, nhưng tao yêu mày…nhiều lắm Nhân à. ( Minh Sun đau lòng bước đi). hết phần 1.
|
Phần 2: kế hoạch giành lại tình yêu thương Tâp 1: Xác định kẻ địch và cậu bạn mới Lên xe bus đi Sài Gòn, Sun lấy cái điện thoại iphone 5s mà Nhân mua tặng cho Sun hồi sinh nhật năm ngoái, search trên internet ông “Trần Thanh Sang thương nhân Sài Gòn”. Sun tìm được địa chỉ nhà nhưng ông có khoảng 4,5 căn biệt, biết là ông ta có một gia đình gồm bà Sương là mẹ của ông, bà Liễu là vợ, có cậu con trai 16 tuổi đang học lớp 10 tên Trần Thanh Sun. Còn ông Tiến chồng bà Sương đã qua đời. Ngồi suy nghĩ về cái tên Sun, không hiểu ba mình lại đặt cái tên đó. không thể trùng hợp được… suy nghĩ mãi Minh Sun ngủ khi nào không biết và đựa vào vai người bên cạnh. Xe bus đi được cỡ một tiếng, cái mắt kính của Minh Sun rơi xuống. May là người hành khách kế bên đón được. Minh Sun giật mình thức dậy. Sun: à! Xin lỗi! Bạn có thể đưa mình cái mắt kính được không? Duy: không! Hihi (Duy cười đùa với Sun) ( giới thiệu về Duy: tên đầy đủ là phan Minh Duy, 18 tuổi. Cũng rất chuẩn men, cao 1m80, vừa người không mập cũng không gầy. Còn nữa nhưng để sau nha!...hihi) Sun: hihi. Nảy giờ chắc mình dựa vào người bạn ha. Cho mình xin lỗi ( Sun nhanh miệng đáp) Duy: không sao. Mà bạn cận hơi nặng ha.( Duy nhìn Sun nheo mắt) Sun: hihi. Ừ. Bạn có thấy mắt kính mình đâu không? Duy không nói gì mãi nhìn Sun. Duy thấy được một cậu bé có mái tóc ngố dìa xuống, mũi thon cao nhỏ, miệng hơi mốm, đặc biệt hai cái má căn tròn ửng hồng. Cộng với thân hình hơi nhỏ con, nhìn nó cứ như một bé gái mới lớn, dễ thương lắm! Duy : hihi ( Duy cười) Sun: bạn ơi! Làm ơn đi Duy: à! Đâu có vậy được. Nảy giờ cậu dựa vào người tôi mỏi hết rồi nè. ( Duy giật mình, đùa với Sun) Sun: vậy bạn muốn sao? Duy: tôi hỏi bạn mấy câu, bạn trả lời. Sun: ok. Hỏi đi Duy: bạn tên gì? Sun: mình tên Sun Duy: còn mình tên Duy. Bạn bao nhiêu tuổi? Sun: hihi. 18, còn bạn ( Sun cười, Sun nghĩ cậu bạn này chắc muốn chọc mình một tí đây) Duy: mình 18 luôn. Hihi ( Duy biết Sun đã hiểu ý). Yêu cầu cuối. ( vừa nói xong Duy nựng lên má sun một cái nhẹ) Sun: hihi ( hơi nhọp nhọp, Sun cười) Duy đeo lại mắt kính cho Sun. Sun: cảm ơn! Duy: lúc nảy không nhìn kĩ. Sun cũng khôi ngô quá chứ. Sun: Duy cũng vậy mà. Oh! Duy . Bộ cậu là con lai hả. (lúc lên xe Sun không để ý) Duy: uh. Ba mình là người Anh, mẹ mình là người Việt. Sun: oh! Thích quá hà. Coi coi. Mắt xanh. Hihi. Cái này giống ba nè. Mũi cao và thôn lắm. Còn cái miệng…haha Duy: hihi. Sun cũng mốm mà. ( Duy chống chế) Sun: hihi, Duy biết là Duy mốm lắm không? Haha. Duy: hihi. Có gì đâu cười dữ vậy? (Duy cảm nhận được sự ngây thơ và thông minh của Sun) Sun: hình như hơi vô duyên,hihi. Lố rồi. hihi Duy: hihi. (Duy phì cười) Duy : à! Bạn học trường nào vậy? Sun: mình học trường đại học KT, khoa kế toán. Sinh viên năm nhất rồi. còn bạn? Duy: khoa sư phạm Anh. Sun: oh! Sau này làm thầy giáo nha. Hihi. ( Sun hoạt bát khen) Duy: hihi ( Duy cảm nhận Sun là một người đa tài) Duy: à! Thôi, Sun ngủ tiếp đi. Dựa vào vai mình nè. ( Duy thân thiện) Sun: hihi, vậy sao được? (Sun ngại) Duy: hồi nảy, Sun nhờ mình lấy mắt kính, thì giờ Sun phải nghe lời mình. ( nói xong, Duy quàng tay qua cổ của Sun, để Sun dựa vào) Sun: cảm ơn! ( Sun không nói được gì chỉ biết cảm ơn) .( vì có bao nhiêu cảm xúc dồn tới táp nên Sun rất mệt) Vừa dựa vào người Duy là Sun ngủ ngay. Duy thấy trên tay Sun có cái lắc tay, cũng hơi lỏng, vô tình Duy thấy được dòng chữ “Nhân Yêu Sun”. Duy nhìn Sun cười nhẹ. À trên tay Sun còn cái iphone 5s. Duy cố lấy ra. Duy mở máy xem. Thật sự là Duy đoán đúng, hoàn toàn không có mật khẩu. Duy nhá máy qua điện thoại mình. Có số điện thoại Sun rồi, Duy thích lắm. Hơi tò mò nên xem ảnh của Sun một tí. Hình của Sun toàn chỉ có hai người, nên Duy khẳng định người kia là Nhân. Xem xong, Duy chụp Duy với Sun một tấm hình, rồi trả cho Sun. Hơi mệt nên Duy ôm Sun ngủ . Tới bến xe, người tiếp viên gọi mọi người dậy. Duy thức dậy, nhưng Sun vẫn còn ngủ. Không nỡ gọi dậy nên Duy quyết định đưa Sun về nhà mình luôn. Thấy xe bus tới bến chú tài xế nhà Duy gọi điện cho Duy. Chú Tài (tài xế nhà Duy): alô! Cậu chủ hả? ( Chú Tài tuy là tài xế, nhưng chú Được Duy và Mẹ Duy tinh tưởng như người trong nhà) Duy: dạ! Chú đến đón con hả? Chú đợi con chút. ( Duy là con nhà gia giáo nên rất lễ phép) Duy có một cái balô, Sun thì đồ đạc cũng gọn nên cậu bế Sun luôn, với hai cái balô mang trên lưng. Sun thì cỡ có 50 kg thôi, nên Duy bế cũng gọn. Mặc cho người khác nhìn. Duy bế Sun xuống xe bus. Chú Tài: bạn cậu con hả? ( vừa thấy Duy,chú hỏi, xách đồ phụ và mở cửa xe hơi cho Duy) Duy: dạ! ( Duy đưa Sun vào trong xe, Sun Vẫn ngủ say) Duy: về thôi chú. ChúTài: được rồi. Chú tài: sao con đi du học về rồi, sao không về mà đi chơi nữa vậy?. Mẹ con trông lắm đó. Duy: con mới thi đậu tốt nghiệp xong mà. Với lại mới về Việt Nam mà. Chú để con đi chơi tí cho thổi mái. Chú tài: oh! Con tốt nghiệp đại học rồi hả. Mẹ con biết chưa. Mẹ con biết chắc vui lắm đó. Duy: hihi. Dạ! Duy có một lực học vượt chội hơn mọi người khác. Nên 16 tuổi, cậu đã được ba mẹ cho đi du học đậu vào trường đại học danh tiếng nhất Anh quốc và rút ngắn được thời gian học, nên Duy đã tốt nghiệp sớm hơn dự tính. Duy: à! Chú ơi. Chú biết trường đại học KT ở đâu không? Trường đó có dạy tiếng anh không? Chú Tài: biết chứ. Nó ở quận 3. Mình có đi ngang qua đó. chút nữa tới chú chỉ cho. Trường đó có dạy tiếng anh. Con định vào đó dạy à. Chú nhớ con đâu học chuyện sư phạm đâu. Duy: hihi. Không chuyên nhưng con có bằng đại học của Anh Quốc cộng với mối quan hệ của mẹ. Hihi. Chú nghĩ con có vào dạy được không. Hihi Chú Tài: chú nghĩ con không cần mẹ con, với khả năng của con vẫn vào được. ( chú Tài chăm sóc Duy từ nhỏ nên chú biết khả năng của Duy hơn hẳn người thường) Duy: con cũng không chắc nữa. Để con gọi cho mẹ. Chú Tài: ừ! Chắc mẹ con nhớ con nhiều lắm đó. Duy gọi cho bà Dung. ( bà Dung là mẹ của Duy) Bà Dung: mẹ nghe nè con. Duy: mẹ ơi! Con tốt nghiệp rồi. bằng giỏi đó nghe. Mẹ phải thưởng cho con. Hihi Bà Dung: oh! Vậy hả? Con về chưa? Duy: Dạ! Chú Tài đang đưa con về. Hihi Bà Dung: vậy tối nay mẹ về thưởng cho con. Duy: à! Mẹ ơi. Con muốn đi dạy tiếng Anh ở trường đại học KT. Mẹ có quen hiệu trưởng trường đó không? Bà Dung: mẹ nhớ con học chuyên ngành kinh doanh mà? Duy: nhưng mà con muốn dạy tiếng Anh. Mẹ giúp con nha. Bà Dung: mẹ không chắc. Quan trọng là con có làm được không thôi. Duy: mẹ này. Mẹ phải tin con trai của mẹ chứ. Bà Dung: thôi tính sao đi. Mẹ có cuộc họp. Bye con! Duy: mẹ nhớ nha. Bye mẹ! Duy: mẹ lúc nào cũng bận. Không có quan tâm con gì hết. Chú Tài: Duy à! Con phải hiểu mẹ con như vậy là vì con. Bà mẹ con ly thân là vì không hợp nhau, nhưng họ vì con nên chưa ly hôn thôi con phải hiểu, ba mẹ con thương con nhiều lắm. Duy: dạ! Con hiểu rồi. Duy nhìn Sun ngủ. Cậu sờ vào má Sun, nhưng sao nóng quá. Lúc nảy còn bình thường mà. Duy: chú ơi! Ghé hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt đi chú. Bạn con sốt rồi. ( Duy hơi lo) Chú Tài: ừ! Được rồi. Chú Tài ghé hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt với mấy miếng dán hạ sốt. Duy lo cho Sun uống thuốc rồi, dán miếng dán rồi mà sao không hạ sốt mà cũng không tỉnh. Sun: bà ngoại ơi! Đừng bỏ con. Bà ngoại ơi…( Sun nói sảng và nước mắt ra rất nhiều) Duy : đừng lo mình đây. ( Duy ôm Sun thật chặc) Duy nghĩ Sun đã chịu cú sốc lớn lắm, Có thể Sun bỏ nhà ra đi vì không chịu nổi nữa. Sun: Nhân à! Tao xin lỗi…tao không ghét mày đâu. Tao yêu mày, Nhân ơi!... Duy nghe xong câu nói mê của Sun, lòng buồn lắm, không biết sao nữa. Duy: Nhân đây! ( Duy giả làm Nhân) Sun tưởng Nhân ở bên cạnh liền ôm chặc Duy hơn.
|
Tập 2: Tiếp cận Nhà Duy. Trong phòng của Duy. Chú Tài vừa sắp Xếp đồ đạc cho Duy vừa nói chuyện với Duy. Chú Tài: căn phòng này mẹ con vẫn giữ cho con như xưa không thay đổi gì hết, à! Chú sắp đồ của con xong rồi còn đồ của bạn cháu? Duy: chú để con. Chú đi nấu cho nó nồi cháu nha. Duy: dạ! Cảm ơn chú! Sun nằm trên giường ngủ một giấc ngủ ngon. Duy sờ trán Sun cũng đã bớt nóng. Duy nhìn Sun ngủ thật ngon, thật đẹp, thật dễ thương. Duy không kiềm được cảm xúc hôn lên môi của Sun. Sun cũng hôn lại. (trong lúc mơ màng Sun tưởng Nhân đang hôn Sun), nhưng Sun bỗng nhớ ra, mình đã bỏ Nhân mà đi rồi mà. Trong đầu Sun đặt câu hỏi: “ người này là ai?”. Sun mở mắt ra. Nhìn vào Duy. Duy giật mình. Đứng dậy. Duy: Duy xin lỗi! Sun: không sao! ( Sun cười). Mà mình đang ở nhà Duy hả? Duy: ừ! Tại thấy Sun ngủ say quá nên đưa Sun về đây luôn. Sun: à! Vậy hả? Mà mấy giờ rồi? Duy: 10 giờ tối rồi. Sun: vậy cho Sun ở đây một đêm nha. Duy: câu muốn ở cả đời cũng được. ( Duy vui lắm) Sun: thiệt không? Hay ở một ngày, hai ngày rồi chán đuổi tôi đi. ( Sun nói giỡn) Duy: thiệt mà. ( Duy thành thật trả lời) Sun: hihi ( Sun cười) Duy: à! Sun. không biết có nên hỏi không? Nhưng Sun đừng buồn nha. Sun: hỏi đi. Sun không bao giờ đâu.( Sun nói theo cảm tính) Duy: hihi. Sun bỏ nhà đi hả? Sun: ừ! Bà ngoài của Sun là người thân duy nhất của Sun. bà đã mất rồi. Sun giờ không còn ai bên cạnh nữa rồi. ( Sun mạnh mẽ nói) Duy: còn Nhân? Sun: Nhân nào? Duy: hihi. Thì người yêu của Sun đó. ( bình thường thì Duy không quan tâm đến chuyện người khác như vậy) Sun: hihi. Người yêu hả. Không phải đâu. Nhân là con trai một của một gia đình giàu có, không bao giờ Sun có thể, mà Nhân cũng càng không thể. Duy hiểu không. Duy: Duy hiểu Sun: Sun biết Duy là người rất thông minh, có thể hơn những gì Sun nghĩ. Thôi cho qua chuyện đó đi. Giờ cho Sun ngủ được không? Duy: không, Sun còn phải uống thuốc nữa. À trước khi uống ăn miếng cháo nha. Duy vui mừng lấy cháo đút cho Sun ăn. Sun:được rồi tự ăn được. Duy: ừ! Nè. ( Duy cảm nhận được Sun rất mạnh mẽ) Duy cho Sun ăn rồi uống thuốc xong. Duy ôm Sun ngủ trên giường. Chú Tài vào phòng, định nói với Duy là bà Dung bận không về được. Nhưng thấy Duy đã ngủ nên thôi. Sáng hôm sau. Duy thức đậy sớm nấu cháo cho Sun. Trong bếp ( nhà Duy) Chú Tài vào bếp làm đồ ăn sáng. Đã thấy Duy. Chú Tài: oh! Sao mới có 5 giờ sáng mà con thức rồi. Duy: dạ! Con nấu cháo cho Sun. Chú Tài: sao con không tiếp, để chú nấu cho. Duy: dạ! Con cũng xong rồi Chú Tài: mà con muốn Ăn gì ? để chú làm. Duy: trứng ốp la với bánh mì là được rồi. ăn nhẹ thôi. Hihi Chú: trứng thì có trong tủ lạnh. Bánh mì để chú đi mua. Con đợi tí chú về liền. Duy: tiện tay chiên ốp la cho ba phần luôn. Sun trên lầu bước xuống tìm Duy. Sun: Duy ơi! Duy: ở đây. Có gì không. Sao không ngủ nữa đi? Sun: khỏe rồi. không ngủ nữa. Đang làm gì đó? Duy: đang làm đồ ăn sáng. Cháo chín rồi, Sun có đói thì ăn đi. Sun: cháo nữa hả. Duy: ngán rồi hả? Vậy Sun muốn ăn gì? Sun: ừ! để coi tử lạnh có gì? Ah, có đậu que, khoai tây, củ dền, bông cải…nè. Sun sào đậu que nha còn bông cải không biết làm mất công sống nữa, còn củ dền nấu súp với khoan tây. Ê Duy có thịt không? Duy: thịt hả? Sun coi ngăn giữa coi. Sun: à có rồi. Tử lạnh bự quá nhìn phá choáng luôn ah. Duy: Sun biết nấu ăn hả? Sun:ừ! Được vài món ngoại chỉ cho. Duy: giỏi vậy. Duy chỉ biết làm mấy món dễ làm thôi. Tự nhiên Sun quay sang nhìn Duy chầm chầm. Sun: có nghe mùi gì không? Duy: mùi gì? Sun: khét rồi kìa. Duy: chết! Chết! Sun: thôi ra đi Sun làm cho ( Sun cười) Duy: tại nói chuyên với Sun đó. Sun đó. ( Duy giỡn với Sun) Sun: đừng có đổ thừa. Làm việc thất trách mà còn nói người khác nữa chứ. Sun: mà nói nghe nè. Khét rồi bỏ nghe. Để Sun làm món khác cho. Duy: ừ! Khét rồi sao ăn. Bỏ đi. Duy phụ sun nha Sun: Duy rữa rau, củ hết đi. Rồi sắc ra hết cho mình. Để Sun đặt nồi canh, bầm thịt cái đã. Duy: ừ!( Duy nhìn Sun không ngớt) Ngoài cửa có tiếng chú Tài. Chú Tài: chú về rồi. Sun nhìn chú Tài và gật đầu chào chú. Chú Tài: con khỏe rồi hả? Sun: Dạ! Con khỏe rồi. ( vừa nói Sun vừa sao đậu que) Sun: chú đợi con chút xíu. Sắp xong rồi. Sun: xong chưa Duy cho vô nồi canh dùm mình đi. Duy: xong rồi. để vô nè. Hihi. Rồi đó Sun: cậu lấy cho mình cái đĩa đi, để đựng đậu que. Duy: rồi, để mình làm cho Sun: giờ thì nêm canh nữa là xong. Chú Tài: thơm quá hai đứa. ( chú Tài lại gần Sun) Sun: hai món này là bà ngoại con chỉ con đó chú.hihi . chú thử dùm con coi vừa chưa.( Sun ngây thơ nói) Chú Tài:ừ! Chú Tài: oh! Ngon lắm nghe. ( chú Tài cười) Duy: không ngờ nha Sun. may nhờ bắt cóc Sun mà hôm nay có bữa sáng ngon lành. Hihi Sun: giỡn đó hả. Thằng Sun này không dễ bị bất đâu nghe. Tại bị sốt thôi. Duy: đúng rồi đâu có dễ đâu mà là quá dễ. Haha ( Duy cười to) Sun: hừ! ( thua rồi, bí) Chú Tài: thôi, được rồi ăn sáng thôi. Lát nữa mẹ con tới có chuyện muốn nói với con đó Duy. Chú Tài: còn con nhà ở đâu lát chú đưa về. Sun: dạ! Con tự về được ạ. Cảm ơn chú ( Sun cười dễ thương với chú Tài) Sun: mà chú ơi! Chú có biết ông Trần Thanh Sang là thương nhân nổi tiếng ở đất Sài Gòn không? Chú Tài: chú biết. Mà sao vậy con. Duy ngồi nghe Sun: chú cho con địa chỉ nhà chính xác của ổng được không? Chú Tài: có cần không chú đưa con tới luôn. Cũng gần đây lắm. Mà con là gì của ổng. Sun: con được người ta nhờ tìm gặp rồi chuyển lời thôi. ( Sun nhanh trí nói ) Chú Tài: ổng thì có nhiều nhà lắm nhưng gia đình ổng ở một biệt thự gần đây, để ăn sáng xong chú đưa con đi. Sun: dạ! Con cảm ơn chú.hihi ( Sun mừng quýnh) Duy suy nghĩ chắc có liên quan đến người thân của Sun. Ăn sáng xong. Sun xưng phong rửa chén, Duy cũng rửa cùng. Bỗng có tiếng xe ngoài cổng nhà Duy. Duy: hình như mẹ Duy về. Sun: ừ! vậy hả. Chú Tài: mấy con xong chưa. Sun nhanh lên chú đưa con đi. ( chú Tài đang ngồi đọc báo ở phòng khách nói với Sun). Bà Dung đậu xe hơi ngoài sân, xong đi vào nhà. Chú Tài: chào chị Dung.
|
Bà Dung: chào anh, thằng Duy đâu? Chú Tài: ở nhà bếp. Bà Dung đi vô nhà bếp. Bà Dung: Duy! Duy: mẹ! Duy chạy lại ôm mẹ. Bà Dung hôn lên trán con trai mình. Bà Dung: lâu rồi mẹ mới gặp con. Mẹ nhớ con lắm. Duy: con cũng nhớ mẹ. Sun đứng nhìn tủi thân: mình chẳng bao giờ có giây phút này bởi vì mẹ mình không còn nữa rồi, Sun khóc thầm. Bà Dung: À! Ai vậy con? Bạn con hả? Duy: ạ! Đây là Sun, bạn con mới quen. Sun: dạ! Con chào cô! Bà Dung: à! Chào con! Sun: thôi, con có việc rồi con chào cô con về. ( Sun mĩm cười) Bà Dung: ừ! Chào con. Duy: bye Sun (Duy đã có số điện thoại và biết trường của Sun nên rất vui) Sun: bye Duy Sun lấy balô, rồi ra nhờ chú Tài chở đi. Lên xe, chú Tài chạy cở 5 phút là tới. Két… Chú Tài: đây là nhà của ông Sang đó con. Sun xuống xe Sun: cảm ơn chú. Chú về đi. Chú Tài: mà nhà con ở đâu? Chú đưa về. Sun: không sao, con tự về được, chú về trước đi Chú Tài: vậy chú về. Sun: vậy con cảm ơn chú nhiều. ( Minh Sun cười vui vẻ) Sun nói thầm: Oh! Căn biệt thự đẹp quá! Để xem mình sẽ vào thế nào đây. Tin… tin… (Sun nhấn chuông cửa) Bé hai: nghe rồi bấm hoài (Bé hai người làm của nhà ông Sang, có tính nhiều chuyện) Bé hai: nè . Mới có 8 giờ sáng mà. Gia sư thì cũng lựa giờ sáng chút xúi chứ, giờ này còn ngủ chưa đã mà. Minh Sun nói thầm: mập như heo mà còn ngủ. Mà cái gì gia sư hả. Có cơ hội. hihi Sun: hihi. Chị thông cảm tại em không biết ( Sun nhanh lẹ đáp) , dạ! Đúng rồi em tới làm gia sư (Sun nở một nụ cười thiện cảm) Bé hai: trời ơi! Đẹp trai quá. Nảy giờ nhắm mắt nhắm mũi hôn thấy. Hihi Bé hai: cưng tới làm gia sư hả. Được rồi vô, vô nhanh. Sun: dạ! ( con mập này dễ qua mặt quá. Haha. Đã mập mà còn mê trai. Hừ. Ta khinh) Bé hai: trời ơi! Dễ thương quá! Sun đi vào cùng với bé hai, trước nhà có một khu viên mát mẻ, một cái hồ bơi. Vào phòng khách: Bé hai: cưng ngồi đó đi, để tôi kêu ông chủ. (Sun: phòng khách thôi mà đồ cổ quá trời, nhiều đồ có giá trị luôn đúng là nhà này rồi) Ông Sang: chào cậu! Câu đến đây có chuyện gì? Sun: dạ!con chào chú! Con đến đây làm gia sư. ( Sun nở nụ cười thân thiện) Ông Sang nhìn Sun một hồi lâu. Sun thấy ổng không nói gì, liền tiếp: Sun: con tuy chỉ là sinh viên, nhưng kinh nghiệm con có, con đã từng dạy kèm cho các bé cấp hai, tất cả đều có tiến bộ, xếp loại của các bé… Ông Sang: con …con…( Sun đang nói ông cắt ngang, và sờ vào má Sun) Sun: chú ơi! Chú có sao không? Bé hai: ông chủ có sao không? (bé hai nắm tay ông chủ và gọi ông) Bà Liễu: cái gì mà ồn ào quá vậy? ( bà Liễu đi xuống cầu thang nói giọng xuống) Bà Liễu: bé hai làm gì mà ồn quá vậy? Bé hai: dạ! Có cậu này xin làm gia sư cho cậu chủ. Bà Liễu: có vậy thôi mà rằm rằm là sao. Mà đang bàn bạc mà chưa đăng tuyển gia sư gì hết mà có người tới tuyển rồi. Sun: Dạ!tại chị bé hai nói với con, con mới biết ( nghe là biết cái người nhiều chuyện rồi) Bà Liễu: trời đất coi! Con nhỏ này cái gì nó nghe là không bao giờ giữ bí mật được là sao, tao nó vậy thôi chứ thằng Sun( con trai của bà Liễu) đâu có chịu. Nên là không có tuyển gia sư gì hết. Cậu về đi. Sun: À! Vậy hả. Vậy con về ( đáng ghét cái con hồ ly này đáng chết). Con chào cô, con chào chú, em chào chị !( đành nghĩ cách khác vậy) Ông Sang: con dạy cho con chú đang học lớp 10, bốn môn được không?( ông Sang chen vào) Sun: dạ! Bốn môn gì ạ! ( cuối cùng cũng dín câu) Ông: môn toán, lý, hóa và môn tiếng Anh được không. ( vừa nói vừa ông vừa nhìn Sun không chóp mắt) Sun: dạ! Được ạ!( cái ông này làm gì mà nhìn dữ vậy) Ông Sang:dạy từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối từ thứ hai đến thứ bảy, một ngày dạy hai môn làm sao cho phù hợp tiến độ trên trường học của con tôi, lương tháng 10 triệu, câu thấy sao? Sun:Dạ! Ổn ạ!( haha tự ông cho tôi nha, haha) Bà liễu: có nghe lầm không? Ông làm gì vậy? 5 triệu là quá rồi. làm gì tới 10 triệu. Mà thằng Sun có chịu học đâu mà dạy. Sun: ( nghe là biết keo kiệt rồi, đồ hồ ly tinh) Ông Sang: tôi nói học là phải học không nói nhiều. Bà Liễu: tùy ông ( bà Liễu bỏ lên phòng) Ông Sang: con tôi tên Sun, hôm nay thứ hai nó đi học rồi, không gặp thầy được, ngày mai 7 giờ tối cậu tới đây.ok. mà cậu tên gì? Sun: hihi. Minh Sun, Trần Minh Sun. ( đúng là người làm ăn làm việc nhanh gọn. Nói tên thật ra xem ông có sợ không. Hihi) Ông Sang: hihi. Cậu trùng tên con trai tôi. À cậu bao nhiêu tuổi? Sun: dạ! Con 18 tuổi. Là sinh viên năm nhất trường đại học KT. Ông Sang: cậu thi vào trường đậu bao nhiêu điểm. Sun: dạ! Thủ khoa 30 điểm. ( là con ông đó) đây là phiếu điểm. Ông Sang: ừ! cậu giỏi lắm. Khối a 30 điểm, khối d 29,5 điểm. Được rồi mai gặp. Tôi còn phải lên công ty nữa, à tôi quên mời nước cậu, bé hai rót nước mời thầy con. Sun: dạ! Thôi con cũng có việc. Con xin phép về.( Sun cười mĩn) Ông Sang: vậy chào cậu ( ông Sang chào Sun). Bé hai mở cửa cho thầy con ( ông Sang gọi bé hai). Bé hai :Dạ! Sun bước ra về với sự thành công của bước đầu tiên. ( Sun: ngôi nhà này nhất định ngày sau sẽ là của mình và tất cả sẽ là của mình. Hãy đợi đấy. Tôi sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về tôi) Vậy là Minh Sun cùng với bản lĩnh của mình đã tiếp cận kẻ địch thành công. Bước tiếp theo Sun sẽ làm gì? Các theo dõi tập tiếp theo nha.
|