Cho Yêu Thương Quay Về
|
|
Tập 3: Không chỉ một mà là hai Bước về phòng trọ, Minh Sun đã mệt lừ người. Nằm một lúc, Minh Sun suy nghĩ: mình đã thấy được hai kẻ địch, còn lại , không biết có đối phó nổi hay không? Thằng nhóc ngày mai gặp không biết khó dạy ra sao. Nêu không khéo sẽ không ở lại đó lâu. Thôi chắc không sao đâu, dù sao chỉ là thằng nhóc con. Mình sẽ giải quyết được nó. Cố lên! Mệt quá ngủ thôi. Bây giờ có cố cũng không nổi. Tình tinh tính tinh… Sun: Ai gọi vậy? Mệt quá không nghe ( Minh Sun tắt máy) Tình tinh tính tinh… Sun: nữa hả. Nghe cho rồi. Sun: alô. Duy: à… Duy đây. Sun: hả. Gọi có gì hôn. ( Sun đang buồn ngủ nói) Duy: nói chuyện một chút nha. Sun: ừ! Nói nhanh nha! Tại buồn ngủ quá. Duy: biết, nghe tiếng là biết rồi. mà mới 7 giờ tối mà. Sun: vô duyên thấy ớn luôn. Có gì nói đi. Duy: không hỏi tại sao Duy có số điện thoại của Sun hả. Sun: dễ quá không hỏi đâu. Trả lời luôn cho nghe, Duy lấy điện thoại Sun nhá qua máy Duy chứ gì, vậy cũng hỏi. Haha ( Sun ngây thơ cười) Duy: hay vậy. Sun: đúng hả. Nói bậy bạ cũng đúng.haha Duy: Sun đi ăn kem không? Duy mời Sun: để dành được hôn? Duy: thôi, bữa nay đi Sun: giờ Sun dậy hết nổi rồi. đi không được đâu. Thôi, cho Sun xin lỗi, bữa sau Sun mời nha. Duy:mà có sao không vậy? Nhớ uống thuốc nha. Duy để trong balô của Sun đó. Sun: không sao, thằng này trâu bò lắm không chết được đâu. Đừng lo! Ha ha.Thôi mệt rồi bye. Haha Duy: mai đi ăn kem nha. Sun: ừ! Duy: mai Duy tới đón Sun ở đâu? Sun: thôi! Sun tới nhà Duy luôn. Tại Sun có việc cần sang đó. Duy: ừ! Vậy Sun nhớ qua nha. Giờ nào cũng được. Duy rảnh cả ngày luôn. Sun: ừ! Bye Duy: bye. Good night! Sun: hihi ( Sun: giờ ai gọi nữa cũng không nghe nữa. Đi ngủ, mệt rồi) Sáng thứ ba, Minh Sun thức dậy nhìn đồng hồ mới 6 giờ. Tin..tin..có tin nhắn, sun xem xong , vệ sinh cá nhân rồi bước ra phòng đi chợ. Sun đang khóa cửa thì có tiếng kêu: Quân: Sun! ( Quân bạn cùng lớp kế toán, cũng là bạn cùng nhóm với Sun. là con của chủ phòng trọ Sun đang ở) Sun: gì vậy Quân? Kế bên Quân có một cậu học sinh cao to Quân: sao lên thành phố sớm vậy? Nhân đâu? Sun: tao nhớ mày nên lên sớm. Hihi ( Sun cà giỡn nói). Còn Nhân thì đi Nha Trang với gia đình nó rồi. Quân: sạo mày. Mà sao mày không đi theo nó cho vui. Hay giận rồi? Sun: không thích. Quân:à! Sun . Sun: gì mạy? Quân: đây là em họ của tao. Nó hâm mộ mày lắm đó. Sun: vậy hả? Hihi( Sun cười tạo thiện cảm) Cậu học sinh mĩm cười Quân: từ hồi mày tham gia diễn văn nghệ trong trường, rồi biết mày là thủ khoa trường lận đó. Quân:tại tao biết mày lên sớm nên xúi nó chốn học gặp mày đó. hihi Sun: trời! mày ít có ác quá hen. Cậu học trò: dạ! Tại em thi học kì một xong rồi. giờ lên trường cũng chưa qua học kì hai nên không sao đâu. Hihi Quân: hihi. Tao có viết đơn xin phép cho nó rồi. Sun: hết nói nổi. Quân: giờ đi đâu chơi đi.hihi Sun: điên hả mới có sáu giờ mấy hà. Đi đâu? Với lại tao có công chuyện rồi Quân: không được. Sáng giờ, nó nài nỉ tao phải đi chơi với anh Sun cho bằng được đó Cậu học sinh: dạ! Không sao đâu, ngày khác cũng được. Hihi Sun: ừ! Để buổi khác.( Sun nói chuyện tự nhiên như thân hồi nào rồi) Quân: mày đi đâu vậy Sun? Sun: đi qua nhà thằng Thiện, lấy kế hoạch đầu năm, rồi bảng điểm, chấm điểm rèn luyện nữa kìa, rối mù hết trơn. Tao mới nhận tin nhắn của nó, nó kêu tao qua nhà nó họp ban cán sự. ( Thiện là lớp trưởng, Sun là lớp phó học tập. Nhưng vì Sun tham gia tích cực các phong trào của lớp nên được lớp tín nhiệm) Sun: nó hẹn 9 giờ 30 sáng, mà chiều tao bận luôn rồi. thôi để buổi khác. Sun: thôi, tao đi chợ để trễ mày. Chào em nha.( Sun cười) Cậu học sinh cười mĩm Quân: ừ! Nhớ coi điểm cho tao nha mạy. Sun: con khỉ! Thứ hai đi học rồi biết. ( Sun vừa đi vừa quay lại nói) Cậu học sinh hơi bực. Cậu học sinh: anh giỏi quá hen. Làm xin nghĩ một ngày học, ba mà biết là em chết chắc. Quân: có biết nó bận đâu? Mà ai biểu em mê trai làm chi. Haha Cậu học sinh: em chỉ hâm mộ thôi. Mê cái gì mà mê. Bực bội Quân: phải không? Nghi quá nha? Cậu học sinh: hỏi nhiều! Quân: thôi, chơi với anh cũng được mà. Hen… Một tiếng sau, Sun đi chợ về, ăn sáng xong, cậu tắm rữa thay đồ. Ra đón xe bus tới nhà Thiện. Khoảnh 11 giờ Sun xong việc. Sun nhìn xung quanh, hình như nhà Duy gần đây. Đi một thì thấy, Sun lấy điện thoại ra, gọi cho Duy. Duy: Sun hả? ( Duy bắt máy) Sun: ừ! Sun trước cửa nhà Duy rồi. ăn trưa luôn nghe. Duy: ừ! Ra ngoài ăn. Duy nấu ăn dỡ lắm.hihi Sun: biết rồi! trứng ốp la còn chịu không nổi, khét đen luôn còn gì. hihi Duy: hihi. Đợi xíu ra liền. Cỡ 3 phút sau, Duy ra mở cửa. Duy: hi! Sun: hi! Duy: biết gần đây có nhà hàng bán đồ ăn ngon lắm. Đi nha Sun: ừ! Hihi Vào trong nhà hàng, Duy dẫn Sun vào chỗ bàn kín đáo có hai người. Nhân viên nhà hàng ra đưa menu. Duy : Sun thích món gì? Sun: Sun chưa ăn món ở đây nên không biết. Duy chọn đi. Duy: à! anh cho em món này, mòn này… Sun: gì mà nhiều thế. Hihi. Ăn hết hôn? Duy: thì Sun không biết món nào ngon nên Duy gọi nhiều, món nào ngon thì ăn. hihi Sun: sợ Duy luôn. Sun: cho Sun hỏi về chuyện của nhà ông Sang nha. Duy: ừ! Sun hỏi đi. Sun: ông Sang có một người con trai một tên Trần Thanh Sun. thằng bé đó nó ra sao. Duy: à! Sun sai rồi ông sang tới hai người con trai lận. Sun: cái gì? Hai người con trai. Duy: chắc là Sun xem trên internet thiếu rồi. ông Sang còn có một thằng con trai bằng tuổi Duy, đang du học ở Anh, nó là bạn của Duy. Tên Trần Thanh An, thằng đó học khá giỏi. Giờ nó đã tốt nghiệp đại học rồi. chắc nó còn mê chơi nên chưa về nước. (Sun: bằng tuổi mình mà tốt nghiệp rồi sao, tên này mới nguy hiểm nhất. Sao này nó về hơi khó đây) Duy: Sun à! Có đồ ăn rồi, ăn đi, sao vây? Sun: ừ! Ăn đi. ( Sun thản nhiên trả lời), ( tên An này đợi khi nào về tính sao, giờ mình xử lý, thằng nhóc cùng ten mình mới được). Còn thằng kia? Duy: À! Thằng em 16 tuổi trùng tên với Sun đó, thằng bé này thì dễ thương học giỏi, nhưng nhát lắm nên ông Sang cho nó ở đây học luôn. Nhưng mà cũng nghịch lắm đó. không vừa đâu. Sun: ừ! Hihi (Sun vừa ăn vừa cười) Duy: sao Sun quan tâm quá vậy? Sun: nói thiệt với Duy,Sun làm gia sư cho thằng nhóc đó. hihi. Hôm nay ngày đầu tiên. Duy: lạ nha. Thằng nhóc đó thông minh học giỏi lắm với lại nó không muốn ai kèm, bao nhiêu gia sư tới đều không chịu nổi nó. Sun phải cẩn thận đó. Sun: ừ! (thảo nào. Ông Sang nói tới 10 triệu, hơi khó ăn rồi) Duy: à! Không biết sao mà Sun trùng tên với nó vậy ta. Trùng hợp hay… Sun: hihi. Sao này Duy sẽ biết. (Sun cắt ngang và cười rất thần bí) (Duy: không biết Sun tính toán gì trong đầu, mình cảm thấy Sun có cái gì đó rất lạ. Cậu ta rất thông minh, biết nắm bắt tâm lý người khác. Rất lợi hại, có thể hơn cả Thanh An cũng không chừng. Nếu được gia đình chăm chú hơn chắc chắn Minh Sun sẽ vượt trội hơn cả mình và Thanh An). Sun: nè! Sao nhìn mình hoài, mà không ăn. Nghĩ xấu mình à? hihi( Minh Sun Đánh tâm lý) Duy: hihi. Duy nhìn Sun cũng thấy no rồi.hihi Sun: nè! Mình gắp cho bạn con tôm nè, con mực nè,.. thịt bò nữa nha! Duy: hihi ( Duy lúc này cảm thấy Minh Sun rất ngây thơ, trông rất dễ thương) Duy: à! Sun học lớp nào vậy? Sun: học lớp B1. À mới làm xếp loại hồi sáng. Lớp Sun được 5 học bỗng. Hihi Duy: oh! À! Sun có được không? Sun: hihi. Lớp giỏi quá đọ không lại. Hihi Duy: vậy học kì sao có học tiếng anh không? Sun: có. Tiếng Anh (hp1) Duy: ừ! Tốt. Sun: ừ! Sun học tiếng Anh cũng được.( Sun ngây thơ trả lời) Duy: haha. Ai khen ông đâu mà khiêm tốn. Haha Sun: hihi cho trái ớt nè. ( vừa nói Sun gắp vào miệng Duy trái ớt) Sun: cười nữa đi. Haha Duy: ọ…ọ…ọ…Sun ác quá (Duy Sặc) Sun: hơi quá. Duy có sao hôn? ( Sun đi qua Duy xem có sao không) Duy: cay quá hà. ( Duy nhỗng nhẽo) Sun lấy nước cho Duy uông. Sun: uống đi Duy: vẫn còn cay.ọ…ọ…ọ… Sun:thì Duy uống nước nhiều vô mới hết. Uống gì có chút xúi vậy Duy nhìn Sun rồi hôn môi Sun một cái Sun: Duy! Ở đây không tiện đâu. Lỡ ai thấy không tốt đâu.( Sun bình thản nói) Duy: Sao Sun không bực hả. Sun: Duy còn một lần nữa Sun không gặp Duy nữa đâu.( Sun nghiêm chỉnh nói) Duy: mình xin lỗi. Sun: không sao đâu. Chỉ cần Duy không vậy nữa mình vẫn là bạn tốt. Ok. Hihi Duy:hihi( Duy cười, nhưng không vui) ( Duy: Sun à! Mình thích cậu lắm, cậu biết không, đành biết là cậu có người yêu rồi, nhưng mình vẫn mong có cơ hội, được làm người yêu của bạn, Minh Sun à.) Sun: nè! Sao trầm ngâm rồi. Duy: à! Tại Duy hơi mệt. Hihi Sun: à! Vậy thôi, Sun tính tiền rồi về. Duy: À! Duy tính tiền trước rồi. Sun: Định bữa nay, mời Duy mà. Vậy để bữa sau nha,hihi Duy: mà Sun dạy nhóc đó mấy giờ. Sun: 7 giờ tối Duy: vậy tới giờ, Duy chở Sun qua đó cho. Sun: thôi, Sun tự đi được. Không sao đâu.hihi. Sun về trước nha. Duy: ừ! Sun bước ra quay lại Nhà Thiện, vì có công việc chưa làm xong. Reng…reng… Thiện ra mở cửa. Thiện: xong rồi à! Sun:Ừ! Định mời cậu ấy mà cậu cậu ấy trả tiền trước rồi. chắc buổi sau. (vừa nói Sun đi) Thiện: mới quen mà tốt quá vậy? Sun: ừ! (Sun: thằng đó mê trai mà. haha) Sun: ê! Mày thấy con lai chưa? Thiện: chưa. Bộ nó con lai hả? (Thiện ngồi xuống ghế đá trong sân) Sun: ừ! Mẹ việt Nam, ba người Anh. Ghê chưa ! hihi(nói xong Sun vào nhà Thiện) Thiện: ngồi đây kể tiếp, đi đâu vây Sun: tao uống miếng nước đã. Qua nhà mày muốn mệt luôn. Sun:ê! Vườn nhà mày. Có cây nào ăn quả hôn. Sao tao thấy lá cây không mạy. Bộ cây đực hả.hihi (Sun ra ngồi kế Thiện, nhìn vườn cây) Thiện: cây ăn quả ở nhà sau. Mày kể cho tao tiếp đi, thằng đó ở đâu. Sun: trời đất coi! Gần nhà mầy đi bộ cỡ 5 phút tới chứ gì. Thiên: gần thì gần. Phải nói mới biết chứ. Sun: nó tên Duy. Còn gì nữa ta… à có chú Tài làm tài xế cho nhà nó nữa mày. Biết vậy thôi đó. hihi Thiện: biết nhiều quá ta, cái tên với chú tài xế. Thiện: à! Nhớ rồi. nó là con của cô Dung. Nó có đôi mắt màu xanh. Tây lắm nghe. Tao có biết nó, nhưng không thân lắm. Chắc nó đi du học về rồi. Sun: vậy mà nói chưa thấy con lai. Thiên: tao quên, tại cũng lâu rồi không thấy nó. Mà ba mẹ nó ly thân rồi. Sun: à! Vậy hả? Thiên: còn ba mẹ mày sao Sun. sao không nghe mày nói đến ba mẹ mày. Sun: à! Hihi. Thì ba mẹ tao bình thường đâu có gì mà nói. ( Sun không ngằn ngại đáp) Thiên: mà sao trong thông tin của mày không có tên ba chỉ có tên mẹ, kì vậy. Sun: hihi, thì tao muốn tạo phong cách khác người đó mà. Hihi ( Sun không cảm thấy buồn, cứ ngây thơ nói đùa) Thiện: oh! Mới biết luôn. Ê, chỉ tao với coi. (Thiện đùa theo) Sun: hừ! Phong cách người ta mà chỉ. Never! Sun: thôi, ra đằng sau kiếm gì ăn chán miệng đi mày. Thiên: không chỉ mà đòi ăn hả? Cho nhịn. Hihi Sun: hihi. Có thực mới vực được đạo. Mày cho tao ăn trước mới chỉ mày được. Hihi Thiện: coi như mày lợi hại. Nhớ đó nghe. Hihi đi mày Sun: phải vậy thôi. Hihi Thiện: giờ chỉ còn xoài xanh thôi. Ăn không? Sun: ăn chứ. Hihi Thiện: vô lấy muối với mấy trái ớt ra đây, tao hái cho ăn. Sun: cao lắm đó mày, từ từ thôi. Tao không muốn mang tiếng, vì mấy trái xoài đâu nghe. (nói rồi, Sun đi vô trong lấy dao với muối) Thiện: ừ! Không sao đâu. Thiện là người đúng với cái tên rất thân thiện, có lòng thương người, là một lớp trưởng biết giúp đỡ mọi người và rất gương mẫu. Thiện rất quan tâm Sun, bởi vì Thiện nghĩ Sun không viết tên ba vào thông tin cá nhân là do Sun mất ba, và cũng vì Thiện mất ba từ nhỏ. Sun: nè. Tao đâm muối ớt luôn rồi. (Sun ra nhìn Thiện với một đóng xoài) Sun: ai ăn mà hái dữ vậy? Thiện: mày ăn.hihi Sun: tao ăn hết, chắc rụng hết rang Thiện: không hết thì để bao mang về. Sun: được hả? Trời ơi! Mày ít có ác quá! Thiện:hahaha. Có vậy thôi cũng ác. Tại mít thái chưa chưa có chín, mặn nữa. Để bữa nào chín tao hái cho mày hen. ( Thiện luôn quan Sun như là em trai vậy đó, vì Thiện là con trai một nên không có anh chị em gì hết) Sun: có không đó mậy? Hay nói chơi đó. hihi Thiện: có hay không ? tới đó biết. Sun: ừ! Đành đợi vậy. Để tao cắt xoài. Ê, hay làm mắm đường đi. Ăn xoài với muối chịu không nổi đâu… để tao lấy. Thiện: Ừ! Ăn xoài xong Thiện với Sun ngủ một giất tới 3 giờ, rồi làm nốt mấy chuyện còn lại. Thiện đang coi lại bảng điểm lớp thì Sun hỏi: Sun: Thiện, mày biết ông Sang thương gia giàu nhất sài gòn không? Thiện: biết, rồi sao? Sun: ông có mấy thằng con trai vậy? Thiện: à, có hai thằng. Một thằng trùng tên với mày đó, nó hình như nhỏ hơn tụi mình hai tuổi. Còn thằng kia bằng tuổi tụi mình, mà đi du học rồi, nó tên An. Hồi cấp 2, nó học chung lớp tao, học giỏi nhất trường đó mày, chắc cũng ngang ngữa mày. Sun: ừ! (không ngờ, mình lại bỏ qua một đối thủ đáng gồm. Mà cũng kệ nó về đi rồi tính. Chưa biết ai lợi hại hơn đâu!) Thiên: sao tự nhiện lại hỏi vậy? Sun: à! Hihi. Tao được làm gia sư cho thằng nhóc Thanh Sun.hihi. nên hỏi cho biết. Thiên: mấy giờ dạy? Sun: 7 giờ đến 9 giờ tối. Thiện: vậy tới giờ tao đưa mày đi, tối tao đón về đây ngủ luôn cho gần. Chứ từ phòng trọ của mày đi xe bus tới cũng 1 tiếng rồi. tao đưa mày đi có 15 phút chứ mấy. Sun: thôi, để tự tao đi. Không sao đau? Hihi Thiện: tao nói là tao đưa đi. Không nói nhiều. Mày không nghe tao không cho mày đi. Tao khóa cổng rồi. hihi ( Thiện cũng rất gia trưởng vì sống với mẹ nên Thiện là người đàn ông duy nhất trong nhà, mọi chuyện trong nhà đều do Thiện quyết định) Sun: mày gia trưởng quá, coi chừng không có con nhỏ nào thèm đâu. Ế cho coi. Haha Thiện: không thèm. Mà mày có chịu nghe lời không? Sun: cá nằm trên thớt rồi biết sao đây. Vậy cảm ơn trước( Sun muốn mình tự làm tất cả không muốn ai bị mình ảnh hưởng, nhưng vì Thiện nhiệt tình quá nên chìu theo). Thiện: vậy mới được chứ? ( Thiện thỏa mãn) Sun: hihi. Hết nói nổi. (Sun : nói tóm lại mình có hai thằng em trai cùng cha khác mẹ, chứ không phải một, vậy cũng vui, để coi thằng anh này lợi hại hơn hay hai nhóc hay hơn. Hừ! Hãy đợi đấy)
|
Truyện wá hay luôn.nghiện luôn rồi.mê truyện( có phần mê tác giả). Mau ra chap nhé.hihi :). Mình sẽ ko bl nhiều cho đỡ loãng truyện.
|
cảm ơn bạn nha taị biết sao không, mình thấy không có ai nhận xét hết nên mình tưởng không ai thích, nên mình không viết nữa, nhưng nếu các bạn thích thì mình sẽ viết tiếp nha. cảm ơn bạn rất nhiều
|
Tập 4: Thằng em trùng tên Thiện với Minh Sun ngủ trưa tới 3 giờ, sau đó thức dậy làm việc tiếp. Đang chấm bảng điểm rèn luyện của lớp, tới bảng điểm của Bảo Ngọc. Minh Sun hỏi Thiện: Minh Sun: nè, Thiện, nhỏ Bảo Ngọc nó làm bí thư mà sao không tham gia phong trào, tới nổi hôm nay họp ban cán sự lớp không tới luôn là sao. Mà tụi nó nhà gần nhà mày, còn tao thì xa lắm biết không, mà vẫn tới, là sao. Vậy chấm điểm nó sao đây. Thiện: con nhỏ đó hả. Mày đừng có đụng chạm nhiều tới nó nha, nó có quan hệ phức tạp đen tối lắm. Còn chấm điểm, mày thấy nó không tham gia phong trào thì cứ trừ điểm, nó có nói gì mày cứ đổ qua tao, nghe chưa. ( Bảo Ngọc con nhà giàu, có thế lực, là hot girl của lớp, chị họ của Thiện, tính tình kêu căng và ý thích Minh Sun) Minh Sun: tại mày là em họ của nó, với lại mày cũng chơi chung với nó. Nên tao hỏi cho biết.hihi Thiện: thì chơi chung thì chơi chung chứ tao cũng ghét nó lắm mày ơi, con gái gì đâu mà đanh đá thấy ghê. Minh Sun: ê. Nói lại lần nữa coi. ( Minh Sun chọc ghẹo) Thiện: làm gì? Minh Sun: hihi, ghi âm lại, mét nó chứ chi.hihi ( biết Thiện sợ Bảo Ngọc nên chọc thêm) Thiện: ranh quá! Làm tiếp đi. Minh Sun: làm tiếp thì làm.hihi Hai đứa làm tới 5 giờ mới xong. Thiện: xong rồi. tao đi nấu cơm, mày dọn dùm tao nghe. Minh Sun: ừ! Dọn xong. Minh Sun Xuống bếp phụ Thiện Minh Sun: có gì cho tao phụ không? Thiện: mày niêm dùm tao nồi canh. Để tao kho thịt nữa là xong. Minh Sun: thơm quá. Công nhận mày nấu ăn giỏi thiệt. Very good! hihi Thiện: quá khen! Hihi Minh Sun: chắc tao phải xin mày làm sư phụ mới được. Hihi Minh Sun: À! Quên, mày với nhỏ Trúc sao rồi. tiến triển tới đâu rồi. hihi. (Trúc là bạn chơi chung nhóm với Minh Sun, cũng là hot girl, là kẻ thù không đội trời chung với Bảo Ngọc, tính tình dễ thương, được nhiều người yêu mến) Thiện: cũng vậy. Hihi Minh Sun: cũng vậy là sao? Mày phải thêm một bước tiến nữa chứ, là có hôn chưa. Hihi có chưa? Thiện: cái thằng này. Vô duyên. Minh Sun: trời ời. Có chưa? Nói đi, lớn hết rồi. Thiện: thì có. ( Thiện mắc cở) Minh Sun: hihi. Trời ời, tao mét tụi nó. Hihi( Minh Sun khoái trí) Thiện: mới hôn trán hà. Mét cái gì. Minh Sun: hihi. Vậy để khi nào hôn môi mét luôn hen. Haha Thiên: nín mày. Minh Sun: tao không nín. Người ta hôn rồi kìa. Haha ( Minh Sun tiếp tục chọc) Thiện: à. Mày nói tao mới nhớ. Tối nay 7 giờ, tao có hẹn với Trúc đi uống nước. Minh Sun: ừ! Vậy mày đi với Trúc đi. Tao tự đi cũng được. Hihi Thiện: không. Để tao đưa mày đi trước, rồi quay lại rước Trúc. Minh Sun: i… không được đâu. Con gái ghét chờ đợi lắm đó mày. Tao đi bộ được rồi. không cần đâu. Thiện: nín, tao nói sao thì nghe vậy không cải. Không nói nhiều. Minh Sun: bó tay, bó luôn cái mỏ. hihi Ăn uống, dọn dẹp xong cũng 6 giờ 15. Thiện: mày tắm đi, để tao lấy đồ cho mày. Minh Sun: ừ! Vậy tao tắm trước. Minh Sun đang tắm, Thiện bước vô ( vì Minh Sun không đóng cửa). Thiện: đồ nè, tắm xong mặc vô. Tao máng lên sào đó.( nói rồi Thiện bước ra) ( Minh Sun với Thiện size đồ cũng cùng một cỡ, mà hai người cũng thân nên Thiện cứ bước vào phòng tắm) Minh Sun: ê! Kì lưng cho tao đi. ( Minh Sun gọi Thiện lại) Thiện: ừ! hihi ( Thiện quay lại, nhìn Minh Sun trần truồng, cười) Minh Sun: nhọp…nhọp…hihi. Mày kì lưng tao hay chọt lét tao. Thiện: hihi. Tao không biết nữa, mày da giấy hả đụng tới là nhọp. ( Thiện giả nai) Minh Sun: thôi được rồi. mày cởi đồ ra đi tao kì lưng cho mày. Hihi ( Minh Sun có ý đồ khác, định chơi lại Thiện) Thiện: ừ! Thiện cởi đồ ra hết chừa lại cái quần síp lại. Thiện vừa quay lại cho Minh Sun kì lưng thì Minh Sun tuột luôn cái quần síp của Thiện ra. Minh Sun: hihi Thiện: nè! Mày chơi kì mậy Minh Sun: chơi thì cởi hết mậy. Mày thấy tao hôn, còn gì trên người hôn.haha Thiện: ừ! Cởi hết nè. ( Thiện cởi ra hết luôn) Minh Sun: cởi thiệt hả? Minh Sun: được ! chơi đẹp. Tốt. Haha. Trời ơi! Đau bụng quá mày ơi. ( Minh Sun cười đến nổi ôm bụng nằm luôn ra sàn) Thiện: cái thằng này! Quậy hết chỗ nói. Hihi ( Thiện nhìn Minh Sun cười mĩm) ( Thiện càng nhìn Minh Sun, Thiện càng thích. Mỗi lần ở bên cạnh nó, Thiện cảm thấy rất thân thiết rất vui. Thiện luôn có cái tình cảm rất lạ với Minh Sun, là tình yêu hay là tình anh em? Thiện luôn nhủ lòng nên là tình anh em thì tốt hơn.) Tắm xong, Thiện đợi Minh Sun ngoài cổng. Thiện: Sun ơi! Minh Sun: ra liền. ( Minh Sun vừa ra vừa nói) Thiện: khóa cửa lại dùm tao luôn. Minh Sun:Ừ! Thiện: lên xe. Ôm chắc nha mậy Minh Sun: từ từ thôi mày. Vèo…vèo… Thiện phóng nhanh Minh Sun:ê! Tao đồng ý là mày chạy môtô, nhưng tao không muốn chết sớm đâu mày. Thiện: con trai gì mà nhác quá. Nhỏ Trúc nó thích lắm đó mà. Minh Sun: nó là dân thành phố, nên thấy bình thường, còn tao dân nhà quê sao chịu nổi mậy. Thiện: haha. Mày dân nhà quê, tao tưởng mày ở cái lỗ nào chui lên chứ. Haha Minh Sun: lỗ nhà mày chứ lỗ nào mà chui mậy. Két… Thiện: êm không? Haha tới rồi đó. đã nhỉ Minh Sun: đã thiệt, hết biết phương hướng luôn. Thiện: hihi. Lát tới giờ tao tới rước. Hihi Minh Sun: thôi, dẹp đi, tao tự về được, mày lo cho ẻm của mày đi, nón nè. Thiện: ừ! Vậy tao đi trước. Bye ! Minh Sun: ừ! Bye! Vèo… Minh Sun đứng trước cửa nhà ông Sang bấm chuông cửa. (Minh Sun: thằng nhóc này chắc cũng không vừa đâu, mình phải cẩn trọng chú xíu) Bé hai: a! Chào thầy, mời thầy vô ( chị bé hai ra mở cửa) Minh Sun:à! dạ! Chào chị ( Minh Sun: thái độ khác hẳn lần trước, cái nhà này lạ thiệt) Bé hai: trời! Hôm nay sao đẹp trai quá trời( bé hai vừa đi vừa lảm nhảm) Minh Sun: chị. ( Minh Sun vừa kêu vừa keo bé hai lại) Bé hai: trời ơi! Chút xíu nữa là trúng vô cây cột rồi. hihi. Cảm ơn thầy nha Minh Sun: hihi( Minh Sun:cái tội mê trai nó vậy đó) Minh Sun: À! Chị ơi, chú Sang đâu rồi chị? Bé hai: chú Sang đi công tác xa chưa về, còn cô Liễu vào thăm bà của bé Thanh Sun rồi. ( bé hai tiện miệng nói luôn) Bé hai dẫn Minh Sun lên lầu. Bé hai: đây là phòng Thanh Sun, thầy gọi cửa nha, chị xuống trước nha. À! Chúc may mắn. Hihi Minh Sun:dạ! Cóc…coc… Minh Sun: có ai trong phòng không? Thanh Sun: dạ! Có. Thầy cứ mở cửa vô Minh Sun mở cửa ra rồi nép sang một bên. Cửa vừa mở ra hết. Có một cái bánh kem ném ra ngoài. có người trong phòng bước ra. Thanh Sun: ửa đâu rồi? Minh Sun đứng bên cạnh cửa nói Minh Sun: hihi.chào! Thanh Sun: …dạ! Chào thầy ( Thanh Sun giật mình) Thanh Sun: a! anh Sun. hihi ( Thanh Sun ngạc nhiên hét to) Minh Sun: à! Là cậu học trò trốn học đi chơi. Thanh Sun: dạ! Hihi. Thôi mời anh vào phòng Minh Sun: ừ! Quà gặp mặt hoành tráng nha. Hihi Thanh Sun: hihi. mời anh ngồi (Minh Sun: phòng thằng nhóc này rất rộng rãi thoải mái. Thích thật) Minh Sun: Ừ em cũng ngồi đi. Thanh Sun: à hồi nảy em không biết là anh nên em lỡ tay. Hihi Minh Sun: hihi không sao. Thanh Sun: vậy thôi bỏ qua chuyện đó đi hen. Thanh Sun: em xin được tự giới thiệu. Em là Trần Thanh Sun, 16 tuổi, cao 1m83, đẹp trai, chuẩn men, là hot boy của trường, thông minh, học giỏi, có rất nhiều tài năng… (Minh Sun:thằng nhóc này giống Nhân quá, nhớ hồi trước học lớp một. Nhân: à! Chào bạn. Mình tên là Đặng Thiện Nhân, 6 tuổi, đẹp trai, thông minh, học giỏi…) Thanh Sun: nè! Sao không nghe em nói vậy? Minh Sun: hihi. Ai nói không nghe. “em xin được tự giới thiệu. Em là Trần Thanh Sun, 16 tuổi, cao 1m83, đẹp trai, chuẩn men, là hot boy của trường, thông minh, học giỏi, có rất nhiều tài năng…” Thanh Sun: oh! Không sót một chữ. Hihi . đúng là thần tượng của em. Hihi Minh Sun: thôi học đi. Lấy sách vở ra. Thanh Sun:dạ! Hihi Học được một tiếng. Thanh Sun: xong rồi. em là hết bài tập anh cho rồi nè. Minh Sun: nhanh ta. Coi xem ( đúng hết, thằng nhóc này không vừa đâu, nhiều bài khó vậy mà vẫn giải được. Mà mới có một tiếng mà làm xong bài tập của cả hai môn. Đúng là con ông Sang thật không đơn giản) Thanh Sun: anh ăn bánh kem không? Em còn một cái nữa, hihi Minh Sun: thôi đi muốn hại tôi nữa hả? Thanh Sun: đâu có. Tại em đâu biết là anh đâu? Anh đừng giận mà. Minh Sun: thôi. Anh không ăn. Coc…cóc… Bé hai:Thanh Sun ơi! Chị mang bánh với nước lên nè. Thanh Sun:À! Chị vô đi Bé hai: chị để đây nha, thầy ăn bánh uống nước nha thầy. Tại hồi nảy bận chút chuyện nên giờ mới mang lên. À chị dọn cái bánh kem lúc nảy rồi nghe Bé hai : trời ơi! Người gì đâu mà giỏi toàn diện hà.hihi Minh Sun: hihih.dạ! Được rồi chị. Không sao đâu. Bé hai:thôi em học nha Thanh Sun. chị xuống lầu nha. Thanh Sun: ăn đi anh, bánh này chị bé hai làm ngon lắm. Hihi Minh Sun: ừ! Để anh đi vệ sinh cái. Minh Sun vừa vào phòng vệ sinh, thì Thanh Sun cho vào ly nước của Minh Sun thuốc mê. Thanh Sun:haha cơ hội tới rồi, anh phải là của em, của em thôi, hihi Minh Sun bước ra ngồi bên cạnh Thanh Sun. Minh Sun: bánh quy hả. Thanh Sun: dạ! Vừa ăn vừa uống nước cam nữa thì ngon lắm.hihi Minh Sun: ừ! (Thanh Sun: uống đi, uống đi…) Minh Sun:ừ! Cũng ngon. Thanh Sun:haha uống rồi. ( cười to) Minh Sun: em sao vậy? Thanh Sun: hihi. (Thanh Sun cười trừ) Minh Sun: em cho cái gì vào trong nước ?( Minh Sun nhìn Thanh Sun nghi ngờ) Thanh Sun: dạ! Không có Minh Sun: em nói thật cho anh biết, anh không thích những người lừa gạt. ( Minh Sun đánh tâm lý) Thanh Sun: dạ! Em … cho thuốc… mê Minh Sun: em định làm gì? ( Minh Sun hỏi nhanh) Thanh Sun: em chỉ muốn anh ở lại đây, một đêm thôi. Anh đừng giận. Một đêm thôi Nghe xong câu đó Minh Sun ngã xuống sàn. Thanh Sun: oh là la. Haha. Thắm rồi. Đúng là thuốc mê xịn có khác. xin lỗi anh nha em không biết có làm gì có lỗi với anh không nữa nha. Hihi Thanh Sun cởi hết quần áo của Minh Sun ra. Thanh Sun để ý tới cái lắc tay Minh Sun đang đeo, xem kĩ thì mới thấy dòng chữ “Nhân yêu Sun”.Thanh Sun nghĩ ra một ý. Thanh Sun cởi hết quần áo của mình ra , rồi lấy điện thoại ra chụp hình thân mật của mình với Minh Sun. Lục điện thoại của Minh Sun, xem coi số điện thoại Nhân và gửi mấy tấm hình đó cho Nhân. Thanh Sun: có người yêu rồi ư. Mình nhất định sẽ giành được anh Sun về tay mình. Anh Sun là của mình. Mình sẽ làm cho anh Sun tự nguyện yêu mình. Phải như vậy. Thanh Sun bế Minh Sun lên giường niệm,rồi ôm Minh Sun ngủ tới sáng. Sáng hôm sau. Minh Sun thức dậy gọi Thanh Sun Minh Sun: Nè! Dậy mau. Thanh Sun: cái gì vậy ? mới có 6 giờ mà. Cho ngủ chút nữa đi. Minh Sun: dậy nói nghe nè Thanh Sun: dạ! ( Thanh Sun ngồi dậy) Minh Sun: tại sao em làm vậy? ( Minh Sun bình tĩnh nói) Thanh Sun: tại… em thích… anh (Thanh Sun giả bộ miềm mỏng) Minh Sun: em thích anh, anh chấp nhận, nhưng em không được làm như vậy. Em hiểu không em mới có 16 tuổi thôi, Thanh Sun:dạ! Mới đầu, em định làm…, nhưng mà em nghĩ làm như vậy anh có thể ghét em luôn nên là tối hôm qua em không có làm gì anh hết. Em con nhỏ nên anh đừng trách em nha. ( Thanh Sun giả nai) Minh Sun: à thôi, dù sao thì cũng không có chuyện gì, mà em không được nói cho ai nghe hết, biết chưa. (Minh Sun: thằng nhóc này được ba mẹ cưng chiều quá mứt nên muốn cái gì là phải được cái đó, tốt nhất nên cẩn thận hơn.) Thanh Sun: với điều kiện anh phải là người yêu của em. Nếu không em sẽ nói với ba em cùng với mấy tấm hình này. Hihi ( Thanh Sun đưa cho Minh Sun xem) Thanh Sun: ba em sẽ không để yên đâu, hihi (Thanh Sun thay đổi Sắc mặt 180 độ) Minh Sun: hihi. Được giỏi lắm, được đó chứ. ( Minh Sun: đồ con nít quỷ) Minh Sun: nói cho em biết, mấy tấm hình đó, không nói lên được gì hết. Em còn non lắm. Cưng à! ( Minh Sun vừa nói vừa mặc đồ) Minh Sun: hình chụp anh lúc đang ngủ, còn em mở mắt to như cái tô vậy đó, mà còn làm dáng nữa, em đưa nó cho ba em coi. Em chắc không? Tự suy nghĩ đi nha. ( Minh Sun xử lý nhanh gọn) Thanh Sun: em xin lỗi! Em không cố ý. Em còn nhỏ, còn là con nít, anh đừng giận. Tại vì em thích anh thôi. Em xin lỗi. (Thanh Sun xuống nước) Minh Sun:muốn anh tha lỗi cũng được. Cũng có một điều kiện.( Minh Sun trả đòn) Thanh Sun: dạ! Anh nói đi. Hihi( Thanh Sun mừng rỡ) Minh Sun: từ nay về sau, em phải nghe lời anh trong mọi trường hợp, nghe chưa.( nói xong Minh Sun nở một nụ cười thân thiện, rồi hôn lên trán Thanh Sun) Thanh Sun sướng điên người hét to. Thanh Sun: A…A…sướng quá Minh Sun: si…si…( Minh Sun giơ ngón tay trỏ lên miệng) Thanh Sun:dạ! ( Thanh Sun che miệng lại cười sung sướng) Minh Sun lặng lẽ bước ra ngoài. xuống lầu gặp chị bé hai. Minh Sun: chào chị! Tại hôm qua học xong bé Sun giữ em lại chơi game cùng bé nên em ngủ quên. Hihi ( Minh Sun nhanh nhen nói) Bé hai: à! Bé Sun có nói với chị. Thôi lỡ rồi, thầy ở lại ăn sáng rồi về. Minh Sun: Dạ! Cảm ơn chị. Nhưng em có việc rồi nên phải về. Chị thông cảm! Bé hai: à! Vậy chị mở cửa cho thầy. Bước ra khỏi nhà ông Sang, Minh Sun nhẹ nhổn. (Minh Sun : thật ra thằng nhóc này vẫn là con nít, mà đối phó đã mệt dậy rồi. không biết việc dạy dỗ nó sau này có khó khăn không. Nhưng mình phải cố gắng không thể bỏ cuộc) Mới đầu tuần đây mà đã sắp tới chủ nhật rồi. Minh Sun nằm suy nghĩ về thằng nhóc đó. (Minh Sun: thằng nhóc này coi vậy mà cũng dễ dạy. Mới có một tuần mà đã thay đổi, nó đã biết thế này là quan tâm đến người khác, thông cảm , ngoan ngoãn, biết nghe lời hơn…à mình còn được ông Sang Bà Liễu khen nữa chứ: “ mới có một tuần mà dạy nó ngoan hẳn ra”. Mình còn nhận được 10 triệu trước nữa chứ. Hihi ... à quên, ngày mai chắc thằng Nhân nó lên, mình phải tranh thủ tìm phòng trọ khác nữa chứ. Thôi ngủ đi mai tính. Good night! Hihi.)
|
các bạn cứ nhận xét để, mình biết các bạn còn theo dõi nha.
|