Cho Yêu Thương Quay Về
|
|
CHO YÊU THƯƠNG QUAY VỀ
Chuyện kể về cuộc đời của một cậu bé tên là Minh Sun. Cậu cứ tưởng mình không bao giờ có được tình yêu thương, bởi vì cậu là một đứa bé mồ coi. Mãi cho đến khi cậu biết được sự thật là ba cậu vẫn còn sống, nhưng ông ta sống với một gia đình khác. Cậu không hiểu tại sao mà ông ta lại bỏ rơi cậu như vậy? Và Minh Sun quyết định tìm ra sự thật. Câu truyện sẽ xảy ra như thế nào, cuộc đời của Minh Sun sẽ ra sao, Minh Sun có tìm được tình thương yêu mà cậu đáng lẽ phải có. Các bạn cùng mình theo dõi nha! Phần 1: Cảm xúc Tập 1: Ngày sinh nhật Hôm nay 28/11, đây là ngày sinh nhật của Trần Minh Sun. Năm nay, cậu đã được 18 tuổi. Một người con trai rất khôi ngô và rất giống mẹ, cao 1m79, người gầy, da hồng lúc nào cũng ửng đỏ lên nhìn rất là dễ thương. Tính tình vui vẻ nhưng rất lạnh lùng, được mọi người thương mến. Năm nay, Minh Sun vui lắm đấy. Minh Sun đã thi đậu đại học chuyên ngành kế toán. Cậu học rất rất giỏi, năm nào cũng đứng nhất trường hết đó… Minh Sun đang ngồi trên xe bus về thăm ngoại cùng với thằng bạn thân cùng phòng. Minh Sun: Nhân à! Sắp về tới nhà rồi kia. Nhân: ừ! Nghe rồi. Đang ngủ hà. Ồn quá đi. Minh Sun: hihi. Tao nhớ ngoại tao lắm. Nhân: mới thi cử xong mệt gần chết. Nhớ cái gì mà nhớ. Để tao ngủ chút xíu nữa coi. Két két… Minh Sun: tới rồi kìa, tỉnh mau, xuống mau coi Nhân. Nhân: ừ (Nhân quát to), xuống liền, mệt quá đi. (Nhân vốn dĩ con nhà cũng giàu có nên rất công tử. Nhưng vì rất mến Minh Sun nên Nhân không phân biệt giàu nghèo chơi rất thân với Minh Sun. Nhớ hôm nay là sinh nhật của Sun nên cố tình mua đồ nhiều để mừng sinh nhật.) Sun : mày dữ quá hà! Nhân:haha. Hơi quá! Hihi. Thôi đi mày. Xuống xe bus là có người rước liền, là xe nhà của Nhân. Nhân: chú đưa tụi con đến nhà thằng Sun dùm con. Chú 5 : cậu Nhân không về nhà sao. ( chú 5 là người lái xe cho gia đình nhà Nhân ) Nhân: hôm nay sinh nhật thằng Sun. Chú nói với ba mẹ con, con ở nhà thằng Sun mai con về. Sun: thôi mày, ăn xong tối mày về, để ba mẹ mày trông. Chú 5 : đúng rồi đó cậu, cậu về đi ba mẹ nhớ cậu lắm đó. Nhân : không là không có nghe không. Lái xe tới nhà thằng Sun mau. Chú nói nhiều quá. Chú 5: dạ! Tôi biết rồi. Nhân : mệt mỏi quá đi. Sun : tao sợ mày luôn.hihi Nhân: hôm nay sinh nhật mày mà. hihi (Nhân là một người bạn rất tốt với Sun. Từ nhỏ, hai đứa học lớp một đã học chung lớp rồi, mà hay là cả 12 năm luôn cả đại học cũng học chung luôn. Nói vậy thôi chứ không phải hay đâu, là do Nhân thích học chung với Sun nên nhờ ba mẹ dùng tiền đút lót mới có thể đậu được đại học và được học chung thôi.) Trên xe Nhân: Sun à! Sun: sao Nhân: tao nhớ ngày xưa quá Sun: nhớ gì. Nhân: hồi đó tao là thằng học tệ nhất lớp mà nhờ copy bài của mày lúc nào bài của tao cũng điểm cao.hihi. Thầy, cô còn ngạc nhiên mà. Học hành ngu như bò mà được xếp loại khá 12 năm liền chứ bộ. hihi Sun: ừ! Công nhận mầy ngu thiệt. Haha Nhân: cái gì! Mày nói cái gì (vừa nói Nhân vừa ôm vừa nựng má Sun). ừ ai như mấy người 12 năm liền học sinh xuất sắc hả. Học như trâu như bò mà sao không giỏi được. Sun: hihi… tao giỡn thôi.hihi đau… đau… buôn ra mày. (vừa cười Sun vừa la đau). Nhân: không buôn. (à quên!Giới thiệu Nhân một tí: Nhân ngoại hình rất chuẩn men, là hot boy của trường, cao 1m85, rất nhiều bạn gái theo đuổi nhưng anh chàng không quan tâm, 18 tuổi, ba là ông Nghĩa, mẹ là bà Hương, là cậu ấm con nhà giàu nhất vùng). Chú 5: nè hai đứa sao bạn bè cùng tuổi tụi con lấy chồng lấy vợ hết rồi mà sao tụi con không tìm bạn gái đi. Hai con làm vậy người ta hiểu lằm đó nghe.Hihi. Nhân: haha. Con có rồi mà chú. Chú 5 : có rồi hả.ai đâu sao không thấy con cho xem mắt ba mẹ con. Nhân: ba mẹ con cũng biết mà. Mà chú 5 cũng biết nữa đó, hihi Chú 5: oh. Vậy hả. Ai? con nói nghe coi. Nhân :hihi (Nhân cười nham hiểm và ôm chặt Sun hơn). Vợ tương lai của con là Sun đấy ạ. Haha… Sun: trời đất coi! Chú ơi trời nóng quá thằng Nhân ấm đầu rồi đó chú( mặt Sun đỏ lên thấy rõ). Chú 5: haha. Chú cũng nghĩ vậy. Nhân: thiệt mà chú. Nhìn Sun dễ thương quá à. Nói thiệt nha giống con gái quá đi à. Haha Sun: đừng giỡn nữa, bỏ tao ra đi, tao mệt quá mày. Chú 5: Nhân à. Con giỡn với thằng Sun chú không cấm, nhưng để ba mẹ con thấy không hay đâu. ( chú 5 nói với vẻ mặt nghiêm chỉnh). Sun: tại thằng Nhân nó giỡn nhiều cái hơi quá đà đó chú.hihi( Sun hiểu chuyện nói đỡ cho Nhân). Sun: Nhân đàng hoàng lại coi. (Sun nhắc nhở Nhân). Nhân: dạ! Con biết rồi. Con biết chú thương con như con ruột vậy. Con cũng thương chú như ba con vậy đó chú. Hihi ( Nhân tinh ranh nói). Nên chú đừng nói ba mẹ con biết nha. Hihi. Con chỉ giỡn thôi. hihi Chú 5: thằng này. Y như con nít. Chú 5 : à. Còn Sun. con định khi nào lấy vợ. Sun: dạ! Con định tốt nghiệp đại học xong, đi làm mấy năm phụ ngoại con đã còn lấy vợ tính sau. Hihi Chú 5 : Nhân nghe Sun nói chưa. Cùng một tuổi mà Sun nó suy nghĩ chính chắn chưa. Con phải học hỏi Sun nhiều đó nghe. Nhân : dạ! Con biết rồi. Tại thằng Sun nó mồ coi ba mẹ nên nó phải trưởng thành hơn con là đúng rồi.( Nhân vô tư nói). Chú 5 lái xe: Nhân sao con nói như vậy (chú 5 la Nhân sợ Sun buồn) Sun: hihi. Dạ ! không sao đâu chú . Con nghe nhiều cũng quen rồi.(Sun mạnh mẽ nói. Mà thật sự Sun cũng không có cảm giác đâu buồn nữa rồi). Chú 5: ừ thằng Nhân là nó vậy đó. Con đừng buồn.( chú 5 nói với Sun) Sun: hihi ( Sun cười trừ) Nhân: hihi. Tao hơi quá. Hihi. Thôi đừng giận. Có tao thương mày mà. Hihi(Nhân làm trò cho Sun cười). Coi vậy mày có nhiều người thương mày lắm mà mày không biết đó Sun. hihi Sun: Nói bậy quá ông ơi (Sun nói với Nhân, mĩm một nụ cười. Nhưng thật sự nụ cười này nó hoàn toàn không hiểu vì sao). Két két… Chú 5: tới rồi mấy đứa. À, chúc Minh Sun sinh nhật vui vẻ nha. Quà lát nữa chú đem qua nha. Sun: cảm ơn chú! Chú ở lại ăn sinh nhật con rồi về. Chú 5: thôi chú còn phải chở ông bà đi công chuyện nữa con à. ( chú 5 thương Sun nhiều lắm từ lúc Sun mới lọt lòng mẹ). Chú 5 ôm Sun một cái thật chặt cứ như sắp chia tay không bao giờ gặp lại vậy. Sun: vậy con đợi quà chú nha. Hihi. Chú 5: ừ Nhân: chú 5 kì quá sao không ôm con.( Nhân ghen tụy). Chú 5:rồi con một cái ôm nữa. Lớn rồi mà nhõng nhẽo nữa chứ. Minh Sun trong lòng của nó có thể cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho nó, nhưng nó không bao giờ có tình cảm gì với bất kì ai. Mặc dù, nó rất rất muốn. Chắc do sự giá lạnh trong người nó quá đổi vuốt lạnh phải cần sự ấm áp của tình cảm đủ lớn mới có thể làm tan chảy cái tảng băng siêu lớn này). Chú 5: thôi về nha 2 con. - Dạ! 2 đứa đồng thanh. Bye chú. Chú 5: ừ Đứng trước cửa nhà Sun Cóc… cóc… Nhân: bà ơi! Con cô bé quàng khăn đỏ đây bà ơi. Hihi. Sun: mày khùng hả.(vừa nói vừa gõ vào đầu Nhân). Nhân: thằng chó biết đâu hôn. Sun: biết khùng hà. Lêu lêu Nhân: mày muốn chết rồi. Nói rồi Nhân bế Sun lên cái một thẩy lên hứng xuống. Sun: mày khùng rồi. Té …té… Nhân: mày mà nói tao khùng nữa tao cho mày nằm xuống đất luôn đó.haha. mày tin hôn. Sun: tin…tin. Mày cho tao xuống đi. Chóng mặt quá rồi. Nhân: dạ anh cái đi anh thả em xuống.kaka Sun: dạ anh hai. Bỏ xuống liền mày.
|
Nhân: để anh hai kêu cửa. Im lặng nghe. Mày còn nói nữa tao chôn mày xuống đất luôn đó.liệu hồn.hihi Minh Sun cười mỉn. Bà Lành: ai mà um sùm ngoài cửa đó vậy. Ọ …ọ…ọ…(bà Lành là bà ngoại của Sun. bà vừa nói vừa ho). Nhân: dạ con là cô bé quàng khăn đỏ. Cháu ngoại của bà đây ạ. Bà nghe tiếng của Nhân nên cũng đùa theo. Bởi vì Nhân thường qua nhà Sun chơi từ nhỏ đến giờ nên bà nghe tiếng là bà biết liền. Bà Lành: à. Khăn đỏ đó hả. Sao hôm nay con thăm bà vậy khăn đỏ. Nhân: dạ! Tại mẹ con nói là bà bệnh nên mẹ con dặn con tới thăm bà. Bà mở cửa cho con đi. Bà Lành:à vậy hả con. Nhưng bà thấy con hôm nay giọng con lạ lắm. Nếu là khăn đỏ cho xem “mỏ”. (Bà tinh nghịch nói) Sun: chết mày chưa. Cho xem mỏ kìa.haha. mỏ nó nhọn lắm bà ơi coi chừng lũng cửa đó bà. Kaka Nhân: haha để anh hai lấy mỏ em thay thế nha. Haha. Mỏ đã mốm rồi muốn mốm thêm hả. Sun:bà ơi chó sói đó bà ơi! Bà đừng mở cửa nha bà. Bà lành: khăn đỏ hả con. Nhân: bà ơi! Con xin lỗi nha. Con lỡ nuốt nó vào bụng .hihi (nhân vừa nói vừa cặp cổ Sun). Bà nhớ Sun quá không chịu nổi nữa, bèn mở cửa ra. Thấy bà Nhân liền đẩy Sun ra ôm lấy bà. Sun: trời đất coi. Vô duyên quá đi bà của người ta mà làm như của nó vậy đó. Hết nói nổi. Cả ba người đều cười. Còn bà nhìn Sun vừa cười vừa khóc. Thằng Nhân chơi ác, nó ôm bà hoài luôn. Sun : mày có duyên ghê luôn ha. Nhân: mày còn chửi tao nữa, tao không buông luôn. Sun: da! Anh hai. Buông ra đi. Cho em mừng ngoại cái coi.hihi (Minh Sun nói chuyện rất lễ phép). Nhân: ôm đã rồi trả cho mày đó mày.( Nhân buông bà ra) Sun tới gần bà với nụ cười ngây thơ như ngày nào. Bà khóc nhiều lắm còn ho nữa chứ. Bà nhìn Minh Sun rất rất lâu. Nựng vào đôi má dễ thương đó. Quan sát nó từng li từng tí. Nhưng giọt nước mắt cứ tuôn rơi. Sun: cho dù mày ôm bà tao lâu cở nào, bà tao vẫn thương tao hơn thôi( Minh Sun quay qua Nhân nói), đồ chó, mà còn bị khùng. Người ta còn gọi là chó điên đó biết chưa. Lêu lêu( Sun lè lưỡi lêu lêu Nhân cố ý làm không khí bớt căng thẳng). Nhân: hừ ! muốn chết (nói với vẻ mặt đầy sát khí ). Sun nhanh chân chạy trước, Nhân đuổi theo, còn bà vừa cười vừa ho. Trầm trầm ! haha. Nhân: sao Sun. kaka Sun: anh hai. Hihi. Đừng mà. Nhân nhảy đè lên người Sun, dùng tay chọt vào người Sun, làm Sun nhọp lắm. Sun:thôi đi! tao chịu hết nổi rồi mày. Nhân: bụng làm dạ chịu đi. Kaka…kaka… Bà Lành: thôi cho bà can đi. Vô nhà bà làm cơm ăn nè. Nhân: trời đất coi! Đã quá. Haha. Sun: đã quá hen. Huhu. Nhân: huhu cái gì mà huhu. Phụ đem đồ vô nè. … Nhân đang phụ Sun và bà ở nhà bếp. Nhân: như vậy là gần xong rồi phải không bà ? Bà Lành: ừ. Giờ chỉ đợi nồi thịt kho tàu này chín nữa là xong. Nhân: vậy con ra ngoài mua ít đồ nha bà. Bà Lành: con mua gì nữa? Vậy là đủ rồi. Sun: à! Chắc mua quà cho tao chứ gì? Hihi Nhân: ham hố. Quà của mày tao mua ở thành phố rồi. Tối nay mới tặng. Sun: chứ mày mua gì? Nhân: Bí mật! Hihi. Con đi nha bà. Bà Linh: ừ. Con đi đi. Sun : thấy ghét. Nhân:càng ghét thì càng thương, hihi (vừa đi Nhân nựng lên má phải của Sun một cái mạnh). Sun: đau (Sun quát to liết Nhân). Má Sun bị nhéo bỏ bừng lên. Hơi đau, nhưng Sun có một chút cảm giác gì đó nó lạ lắm. Nó trước giờ cười cười nói nói, nhưng thật ra chẳng có cảm xúc gì, mặc dù nó cảm nhận được cái tình cảm đó từ người khác. Nó luôn hỏi chính mình tại sao, tại sao lại như vậy. Rầm rầm…mưa ào xuống. Bà Lành : mưa rồi thằng Nhân đi ra ngoài không biết có sao không. Sun con lấy áo mưa ở trên cũi sau nhà, con lấy cho nó nha con. Sun: dạ! Sun: Nhân ơi! Đợi tí tao lấy cho mày cái áo mưa. Nhân: ừ! Sun: thôi! Hay mày ở đây đi hết mưa rồi đi. Nhân: mày nín. Lấy cho tao cái áo, nhanh mày. Sun: hết nói nổi. Nhân: nhanh mày. Sun: nè chó điên, ý lộn chó dại, ý không anh hai. Hihi. Nhầm.hihi Nhân: mày liệu hồn. Sun: tại biết sao hôn, tao thấy mày giống quá! Hihi Nhân: hừ ! (Nhân không nói gì chỉ nhìn Sun với vẻ hung dữ và dơ tay lên mặt Sun định nhéo một cái nữa, nhưng thấy má phải của nó đỏ quá nên thôi) Sun: oh my god ! Sao hiền dữ ta. Nghe xong câu đó của Sun. Nhân nhéo luôn má trái của Sun luôn. Nhân: quà sinh nhật đó.hihi. hai cái má màu đỏ. Kaka Sun: sao dại vậy trời. Trời ơi đau quá. Đồ “quái dật”. (vừa nói Sun che hai má lại) Nhân: sao! Muốn chỗ nào đỏ nữa. Hả Sun: quái vật chó dại. Haha ây da đau quá. Thôi đi đi.huhu Nói rồi Sun chạy xuống bếp. Nhân mặc áo mưa vô rồi đi. Nhân mỉm cười. Nói thầm Nhân: giá như mày là con gái. Tao sẽ yêu mày hơn lúc này. Sun à! Mày có nghe không ? sao mày dễ thương quá quá vậy??? Nhân thở dài bước đi trong mưa. Trong bếp nhà Sun.Minh Sun và bà Lành đang ngồi trên nền đất canh nồi thịt Bà Lành:Sun à! Bà nói chuyện này cho con nghe con phải hiểu nha con. Sun :dạ! Bà nói đi. Bà Lành: gia đình thằng Nhân rất tốt với gia đình mình nên con phải biết ơn gia đình họ nha con. Có rất nhiều chuyện bà muốn nói với con lắm nhưng bà đã già quá rồi. Con nhất phải biết tự chăm sóc mình khi không có bà bên cạnh nha con. Hãy nhớ những điều bà dặn nha con…ọ…ọ…ọ…(bà vừa nói vừa ho, ho rất nhiều). Sun :con hiểu rồi, bà đừng nói nữa bà (Sun xoa lưng cho bà) Bà vẫn cứ ho, đến nổi ho ra máu. Sun: bà đừng làm con sợ bà. Bà ơi! Bà Lành: bà không sao. Sun lấy khăn lao cho bà. Sun: bà ơi! Con thì mồ coi cha mẹ, con chỉ còn bà là người thân. Bà đừng bỏ con nha bà.(Minh Sun bắt đầu cảm nhận được một tí hơi ấm nữa, nó nghĩ chắc đó là một thứ tình cảm gì đó mình dành cho bà . nhưng nó nghĩ mãi mà không ra, nó cảm thấy đau đau ở trong tim). Phạch phạch…tiếng rủ áo mưa của nhân… Nhân: tao về rồi Sun ơi. Hai bà cháu trở lại bình thường như không có gì xảy ra. Sun: thằng chó về rồi à. Nhân:ừ!chó chồng về rồi chó vợ ơi. Sun: nói gì nghe không lọt lỗ tai rồi đó nghe. Nhân: cục cưng sao vậy. Anh đem về cho em cái này nè.(vừa nói Nhân nắm lấy hai cái tai của Sun vuốt nhẹ) Sun: nghe thấy ghê. kệ. Bà Lành: con mua bánh kem đấy à. Cực con quá. Trời mưa mà để con đi vậy. Nhân:dạ! Không sao đâu Bà Lành: ừ! Vậy mà bà cũng quên mất.Thôi. nồi thịt cũng chín rồi.Hai con phụ bà dọn lên ăn thôi. -dạ. Sinh nhật chỉ có ba người nhưng rất vui. Nhân: Sun cầu nguyện đi rồi thôi nến. Sun: ừ. Sun: xong rồi! Cắt bánh kem. Nhân: mày ước gì vậy? Sun: không nói.(Sun đang cắt bánh kem) Nhân:hừ!mày biết tao ước gì không? Sun: kệ mày. Mày vô duyên sinh nhật tao mà. Sun:của bà nè ( Sun cắt bánh, đưa cho bà) Nhân:bà ơi! Biết con ước gì không? Bà Lành: con ước gì?(bà cười) Nhân: con ước Minh Sun là vợ con. Kaka Sun: mất nếp (vừa nói Sun úp cái dĩa bánh kem vô mặt thằng Nhân luôn), của mày nè ngon hôn, chắc ngon, keke… Nhân:bà ơi! Nó đánh chồng nó kìa. Huhu. Bạo hành gia đình, vợ đánh chồng. (Bà cười.) Sun: mắc cười! Kekeke. Từ đó giờ có chồng đánh vợ mới bạo hành gia đình, chị em phụ nữ mới gửi đơn lên hội phụ nữ đồi quyền lợi. Vợ đánh chồng kiện ai đây. Haha. Nhân:hừ! được lắm. Vây ngay bây giờ chồng sẽ mở hội phụ nam, giành quyền lợi cho phụ nam. Huhu Sun: mắc cười tập hai. Nói nữa đi để có tập 3, tập 4 …coi. Haha. Lêu lêu… Nhân: rảnh quá hen. Ai nói sẵn cho cười vậy. Nín! …bữa tiệt sinh nhật cứ diễn ra tưng bừng cứ như có rất nhiều người. Trên bàn thức ăn toàn là những món Minh Sun thích, nào là thịt kho tàu, canh khổ qua , chả giò, gỏi gà xé phay,…ăn uống xong, dọn dẹp xong cũng tới 9 giờ tối, nhưng trời vẫn còn mưa. Sun : bà chắc cũng mệt rồi ngủ đi bà. Bà Lành: ừ! Hai con cũng ngủ đi. Nhân: ở đây có hai cái giường. Một cái bà nằm, cái còn lại con với Sun ngủ. Hihi ( Nhân nhanh miệng nói). Quá hay! Hihi Sun: hay cái con khỉ. Tao ngủ với bà. Mày ngủ một mình đi. Vậy mới hay nè. Nhân: hừ! Bà Lành: bà ngủ một mình quen rồi, con với Nhân ngủ bên kia đi. Bà mệt rồi. Ọ…ọ…ọ…( bà càng ho càng nhiều). Nhân: nghe gì chưa.hihi. thôi tụi con ngủ nha bà. Bà lành: ừ! Minh Sun lo cho bà lắm, nhưng không muốn nói ra, Sợ bà buồn, Thằng Nhân thì vô tư. Giờ Minh Sun cũng không phải làm sao nữa??? Minh Sun im lặng đi qua giường bên kia.
|
Minh Sun mới lần đầu viết truyện, nên các bạn góp ý dùm mình nghe. "góp ý" nha đừng "ném đá" tội mình. hihi. Truyện này gồm nhiều phần. phần 1 hơi ngắn, nếu các bạn thích mình sẽ đăng tiếp phần 2, nhưng nếu các bạn không thích thì mình sẽ không đăng nữa và rút kinh nghiệm, mình sẽ cố gắng hơn để viết truyện mới. vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện và mình cũng muốn chia sẻ nổi niềm của mình để mọi người có thể đồng cảm hơn với những số phận, mà họ không có quyền chọn lựa. mình mong các bạn đọc thông cảm. Minh Sun xin cảm ơn !
|
Tập 2 : Món quà sinh nhật – Cảm xúc đầu tiên Nhân: ngủ nào vợ ơi Sun: thôi đừng giỡn nữa. Ngủ đi.( Sun lạnh lùng nói) Nhân:hihi Sun: à nhớ rồi. quà của tao đâu.hihi Nhân: thôi ngủ đi.hihi Sun: ghét Nhân: quà hả. Sun: ừ Nhân : nói sao nghe lọt lỗ tai coi. Hihi Sun : anh hai. Quà em đâu.(Sun nói như một đứa em gái) Nhân: không phải có cái gì đó sai sai? Sun: hiểu rồi! chồng à! Hihi quà vợ đâu? Nhân: hihi. Vậy mới đúng chứ. Nhắm mắt lại coi. Sun: có cái quà thôi mà khó cái mà khăn. Rồi quà đâu? Nhân: chồng đếm tới 5, vợ mở mắt ran ha. Sun: ừ! Nhanh đi! Nhân đếm 1 số duy nhất “5”. Vừa đếm vừa hôn vào môi Sun. một nụ hôn mà Nhân đã đợi rất lâu rồi, Sun giật mình đẩy Nhân ra. Nhân càng ôm chặc Sun lại. Hình như Minh Sun có cảm nhận từ bên trong bản thân mình có một tình cảm gì đó với Nhân, nhưng nó không nhận ra. Tình cảm của Nhân đối với nó thì nó hiểu rõ. Nhưng tại sao nó không hiểu bản thân nó muốn gì. Trong đầu, nó luôn đặt câu hỏi tại sao? Tại sao?... Nhân buông Sun ra và tỏa tình với Sun Nhân: tao yêu mày. Sun im lặng, nắm tay Nhân ra sau nhà. Sun: tao xin lỗi mày. Tao không biết bản thân tao ra sao nữa. Tình cảm người khác dành cho tao, tao rất rõ, còn tình cảm của tao dành cho người khác tao hoàn toàn không có. Cho dù, người đó có tốt với tao đến đâu đi nữa thì bản thân tao hoàn toàn hoàn toàn … không có một chút tình cảm nào. Chắc là do tao không có tình thương yêu của cha mẹ. Ngoại nuôi tao lớn lên trong sự cô đơn nên chắc tao mãi mãi không có tình cảm, là một người lạnh lùng, không cảm xúc. Nhân à! Tao xin lỗi mày. (Sun thốt lên những câu nói vẻ bề ngoài có vẻ rất nhiều cảm xúc, nhưng thật ra bên trong nó chẳng có gì gọi là tình cảm). Nhân: có lẽ tao sẽ giúp được mày. Bởi vì tình yêu của tao dành cho mày sẽ khiến cho mày thay đổi. Mày hiểu chưa. Sun à! ( Nhân đang cố gắng tranh giành tình yêu làm trái tim vô cảm của Sun, làm cho trái tim băng giá của nó tan chảy trở thành một trái tim ấm áp và có cảm xúc). Sun:Tao không biết nữa. (Sun đủ sự khôn khéo để xử lí mọi vấn đề, nhưng sao vấn đề này là ở nó, mà nó không tài nào giải quyết được, cái cảm xúc đó trong bản thân nó là thứ tình cảm gì?). Tao không biết tình cảm tao dành cho mày là gì nữa. (đây là cảm xúc đầu tiên mà Minh Sun đã có). Minh Sun vốn là người vô cảm, thiếu vắng tình cảm từ nhỏ. Cả người bà nuôi nó từ nhỏ nó cũng không có tình cảm gì? Mà nó chỉ biết quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho bà thôi. Đó có thể là sự ngay thơ của nó. Trời vẫn đang mưa…
|
phần 1 chỉ là lý do để Minh Sun tìm lại ba của cậu ấy thôi. phần hai mới cao trào. mong các bạn theo dõi. hihi Minh Sun thân chào!
|