Tôi Đã Yêu Anh
|
|
Tôi im lặng tôi đã không trả lời tin nhắn của anh từ đêm qua. Tôi nhớ anh chẳng hiểu sao lại thế , chỉ mấy dòng chữ thôi mà. Tôi trốn tránh anh , chẳng hiểu sao tôi lại làm thế. Nhưng tôi nghĩ bây giờ tôi cần làm thế . Anh onl Face tôi off , anh nt tôi im lặng, tôi mong anh đừng gọi vì anh gọi tôi sẽ không biết mình phải làm gì nữa ?. Thật ngu và khùng khi lại nhớ một người mình chưa từng gặp mặt, nhưng tôi thế đó. Lúc trước anh từng thích một người con gái. Vậy nếu tôi biến mất , anh sẽ lại dành thời gian với 1 người con gái khác phải không. Tôi rất muốn trả anh về đúng con người của anh . Thà đau khi chưa là gì, chưa gặp nhau, còn hơn....?. một thằng con trai gọi một thằng khác là "vợ" . Thì bạn nghĩ gì, không kì thị thì nghĩ thật là sến sẩm, kì thị thì nghĩ thằng bóng, thằng bê đê hay đại loại thế. Nhưng thật sự tôi muốn anh gọi tôi như thế, thật ngu phải không? . Nếu có thể tôi mong mình chẳng có não để khỏi phải nhớ, khỏi phải suy nghĩ. em chẳng biết mình làm thế được bao lâu Em xin thất hứa lần này, không thể đi bên anh mãi được. Nhưng em những gì còn lại em đã tứng hứa thì em sẽ cố hết mình để thực hiện. Bài hát đầu tiên em đàn được em là bài hát em sẽ tặng cho anh. em nhớ anh.... Cần Thơ thứ 6 ngày 16 tháng 10 năm 2015
|
Câu chuyện đúng tâm trang minh luon
|
C.ơn bạn ! mà mình không dám gọi ní là truyện đâu chỉ coi nó là tâm sự của mình để viết ra cho nhẹ hơn thôi.
----- Hôm qua tôi lại sỉn, chẳng hiểu sao tôi lại uống nhiều thế, chán nản mình lắm. Mõi lần không vui lại tìm đến rượu . Uống vào thấy lòng mình chẳng nhẹ hơn được lại thêm mà nó còn ngược lại nữa. Hôm qua là ngày gì à.? Nó là ngày Quỳnh bỏ đi. Quỳnh là người đầu tiên tôi yêu, mói tình trẻ trâu. Quỳnh hơn tôi 4 tuổi , là bạn thân của chị họ tôi. Quỳnh và chị tôi học cùng từ năm lớp 10. Quỳnh là một cô gái xinh xắn , mạnh mẽ và tự lập. Quỳnh là người miền trung chuyển vào nam ở cùng bà nội khi ba mẹ Q li dị nhau. Tôi và Q biết nhau qua 1 lần đi chơi chung. Cảm giác của tôi đầu tiên về Q là " con gái gì như đờn ông ". Chơi game , ăn nhậu đánh nhau thì khỏi nói, học võ cổ truyền từ nhỏ. Tất cả những gì Q thể hiện điều khác với cái gương mặt xinh xắn và dáng người nhỏ nhỏ ấy. Tôi và Q hay đi chơi với nhau, hai đứa rất hợp cạ, toàn xưng mày với tao. Rồi một ngày tôi đang chở Q trên chiếc xe đạp để đi chơi game như mọi ngày. Quỳnh bõng ôm tôi, rồi hỏi: - Ê cu! mầy thấy tao thế nào ? Bữa nay nhỏ này bị khùng ta ơi - tôi nghĩ thế. - Ờ xinh, hơi lùn, dữ dằn ..... mà tao thít mầy thế. - thật sự thì tôi thít Q lắm mà tuổi tác rồi vẽ ngoài của Q làm tôi e ngạy. - Vậy mầy có thích tao gọi mầy là gì?-Tôi ngợ ngợ ra điều nó sắp nói rồi, thật sự thì lúc đó tôi vui lắm tôi cười mà nó ngồi sau nên đâu biết. - Tao thích mầy lâu rồi, tại mầy đờn ông quá tao không dám nói, mầy có thít tao không Q ?- tôi hỏi Q trước không để Q phải mở lời. Quỳnh im lặng một chút , tôi cũng chẳng biết nói gì. Rồi Q xiết chặt tôi: - Mầy làm bạn trai tao nhé Duy. - Không !- tôi nói. Quỳnh um... nhẹ một tiếng. - Người yêu ! Q đánh vào lưng tôi một cái thật mạnh. Thế là tối hôm đó chúng tôi cứ chạy vòng, với hai trá tim đập rộn ràng vì tình yêu đầu đời. Cũng từ hôm đó tôi và Q chỉ gọi nhau bằng tên không còn mầy tao nữa. Q mạnh mẽ thế lại sợ rất sợ ma. năm Quỳnh học 11 thì Q bắt đầu học thêm vào buổi tối , thế là cứ chiều thứ 5 và thứ 7 tôi lại đèo Q hơn 10 cây số để đưa Q đi học. lại ngồi chờ ở tịm net gần đó. Khoảng tời gian ấy thật vui vẻ , hạnh phúc. Cứ thế, cho đến khi Q thi vào đại học, rồi tôi thi vào cắp 3. Đó vẫn là một chuỗi ngày hạnh phúc . Đến một ngày , tôi nhớ ngày ấy là ngày chủ nhật nắng chói chang, tôi đang đèo Q đi qua con đường quen thuộc. Bỗng Q buôn tay khổi hông tôi : - Q muốn về. - Sao thế ? - tôi thắc mắc. - Tao muốn về. - Q nói. Tôi lẳng lặng vòng xe lại rồi trở về. Quỳnh bước xuống xe bước vào nhà , tôi kéo Q lại hôn nhẹ lên moi Q, Q đẩy mạnh tôi ra , rồi bước vào nhà. Tôi cũng chạy một mạch về nhà lòng bất an lắm. Rồi ngày hôm sau , đang đạp xe đi học tôi thấy Q đang thả bộ trên đường với một cái ba lô. - Ê Q lên Duy chở nè. - M thôi đi, tao chán đi xe đạp rồi. Hôm nay tao về lại Đà Nẵng.- Quỳnh bước nhanh hơn Tôi quăng xe ngan một bên chạy theo ôm Q mà chẳng biết nói gì. -Mầy buôn tao ra đi, thằng nghèo như mầy đến cả xe máy còn không có thì lấy gì giữ tao lại, cũng đừng để giành tiền đi tìm tao, để lo cho bản thân mầy đi. Tôi cảm thấy giọt nước rơi trên tay mình "trời mưa à". Q hất tay tôi ra rồi ngoắc ông xe ôm gần đó. Xe chạy khuất dần, tôi vẫn đứng ở đó chẳng nói được gì, Chẳng còn muốn đi học tôi dắt xe cuốc bộ lên cầu Cần Thơ. Mưa , mưa rồi chẳng còn ngạy gì nữa tôi òa khóc, tôi khóc như chưa từng được khóc. Mưa lớn hơn , gió cũng mạnh hơn , giọt mưa tắp vào mặt tôi rát buốc. Tôi bừng tỉnh, lặng lẽ đạp xe về nhà. Từ hôm đó tôi ngập trong bia rượu, mõi tối có bạn uống chung , không có bạn uống chung cũng uống. Số buổi học vắng tôi nhiều hơn . Tôi buôn xui. tất cả.
|
Thế đó người đầu tiên tôi yêu bỏ tôi đi, tôi sợ sợ sự im lặng sợ. Sợ những người tôi yêu lại bỏ tôi đi. Giờ với tôi Q chỉ là một người bạn. Người tôi yêu là Anh , mà chẳng biết có phải là yêu không nữa . Nhưng tôi sợ sợ một ngày anh lại bỏ tôi mà đi. Gần đây anh bận rộn hơn với việc học , tôi chẳng biết anh bận thật hay đó là lí do để trốn tránh tôi ,anh chỉ mới học năm đầu thôi. Tôi chỉ im lặng và chắp nhận thôi. Anh không còn lo về sự im lặng của tôi. Lúc trước mõi lần tôi im lặng không tl tin nhắn anh lại gọi cho tôi. Anh nt cho tôi vào mọi lúc anh rảnh , giờ thì anh chẳng bao giờ chủ động nt cho tôi nữa. Anh hay onl fb vào giờ rảnh chứ không phải là nt cho tôi nữa. Tôi buồn lắm , tôi sợ anh lại bỏ tôi đi. Anh chán em rồi phải không, em không dám thừa nhận thế, nhưng...... em đau lắm, em cần sự quan tâm của anh. Người yêu anh cũng yếu đuối lắm, cần yêu thương lắm . Mỗi sự im lặng của anh là 1 lần em lại nhói. Anh có thật thương em như anh đã nói ? Vĩnh Long thứ 7 ngày 17 tháng 10 năm 2015 .
|
Có lẽ hôm nay là kết thúc. Đó là do tôi chọn , chẳng trách ai được cả. Tôi chẳng ngập trong men nữa, tôi sẽ thực hiên những gì còn lại mà mình đã hứa với anh. Tôi không biết bao giờ mình mới leo ra được cái vũng lầy tôi mới tao ra, 1 năm 2 năm cũng có thể là sẽ nhanh hơn, chạm hơn. Người con trai mà tôi giành tình cảm rất nhiều, nhìu hơn những gì tôi đã giành cho nhừng người khác. Tôi cúp học đi chơi với bạn bè , nó làm tôi nhẹ lòng hơn... Anh sẽ sớm vui thôi phải không anh. " .....khi em bảo anh đi đi, là chỉ mong anh sẽ ở lại, là để nghe rằng thiếu vắng em anh sẽ buồn lo ra sao......" Nếu anh thật sự còn thương em thì anh hãy liên lạc với em. Em sẽ chờ , chờ anh như đã hứa...
Cần Thơ Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2015
|