Anh đã nt cho tôi, tôi chẳng dám trả lời. Bởi tôi biết tôi sẽ không thể buông anh được. Tôi làm việc làm cả ngày, từ khi trời vừa sáng, nhưng giờ đây khi không còn việc để làm tôi lại nhớ tới anh. Tôi muốn xóa hết hình ảnh của anh trong điện thoại nhưng bàn tay tôi chẳng đủ sức, mỗi lần tôi thấy những hình ảnh ấy tôi lại đau, lại nhớ, lại yêu anh. Lúc trước khi xem phim tôi thấy nhiều kẻ lụy tình làm đau bản thân tôi chữi họ ngu, giờ tôi lại đang là kẻ ngu. Mỗi lần vào album để xóa ảnh tôi lại chợt thấy anh, tôi muốn khóc lắm, nhưng bản thân là một thằng đàn ông tôi chẳng thể khóc được. Tôi đã từng vì sợ mất anh mà khóc một lần nhưng lần này tôi sẽ không khóc nữa vì nó là do tôi lựa chon. --- " Anh à anh gửi cho em tắm hình của anh được không?"- tôi nt cho anh. " umk! đợi anh xíu anh mới đi coi ca nhạc về. Anh tắm cái. " -anh trả lời -" thôi chụp hình nhà tắm gửi luôn đi ...... !" - tôi chọc anh " Em mơ đi hé , thôi anh đi tắm."- anh cắt ngang ý tưởng" hay" của tôi. 5p ,10p, 20p, lúc nào cũng thế anh tắm cũng lâu..... " Xong chưa anh à !"- tôi hối "anh..." - " đâu rồi ngủ luôn rồi " "đây , anh đây."- anh trả lời "tưởng ngủ luôn rồi chứ!"-tôi lẫy. " mà nè anh gửi bằng gmail hay fb ??"- tôi nhắc anh. " umk , chắc fb quá cho tiện. "- anh vẫn điều đặn trả lời tn của tôi. " mà anh nè anh nhớ tắm hình hỗm em gửi cho anh đó ,nhớ không ?"- tắm hình mờ mờ của anh mà tôi moi đc từ 1 dòng stt của chị anh. " nhớ , ở đâu em có vậy. "- anh thắc mắc. " à trên wall của chị anh ấy "- tôi trả lời. Anh im lặng một lúc. " em sao anh tìm không đc fb của chị anh . "- anh hỏi. " à anh lên time line của anh, kiếm xem chị anh có tag anh vào cái gì ấy ....! "- tôi luôn thông thuộc mội ngóc ngách trên time line của anh. " ờ để anh xem "-anh trả lời. Rồi anh im lặng rất lâu . " Anh à !" , " anh đâu rồi " , "sao im ru thế". - cứ đều đặn 3p tôi lại gửi cho anh một tin. " À, anh hơi mệt, mình nghĩ nha em. " - anh nhắn tin cho tôi sau hơn 30p im lặng. "Anh , còn hình của em " - tôi nhắc lại. " umk .! để khi nào học quân sự , bận đồng phục rồi anh chụp gửi em một tắm luôn. " - từ đó anh im lặng. Mặc cho tôi nhắn tin, nhá máy. " anh hẹn em bao nhiêu lần rồi hả ?" , " hứa bao nhiêu lần rồi hả ?" , " em thương anh , xin một tắm hình của anh có gì là sai ?" , " em chưa bao giờ xin xỏ ai bất cứ cái gì cả. mà em xin anh 1 tắm hình của anh , hết lần này tới lần khác. Em muốn biết mặt người em thương là sai sao" , " Tôi không cần , không cần nữa , tôi không cần ai cho mình bất cứ cái gì , cũng không cần ai ban phát tình thương cả. Tạm biệt anh. !!" - tôi thật sự rất buồn, ban đầu anh chính là người gợi ý việc trao đổi hình, mà chỉ có tôi gửi, lúc đó anh với tôi chỉ là một thằng bạn cùng chí hướng, nên thôi, nhưng dần về sao tình cảm tôi giành cho anh lớn dần, lớn rất nhiều. Tôi muốn, tôi khao khác được nhìn thấy gương mặt mà tôi yêu thương. Nhưng vẫn là những lời hẹn , rồi đến hôm nay nó đã vỡ ra, giọt nước tràn ly. Vớ cáu ba lô, Tối đó tôi lao xe ra ngoài mặt cho bà chủ nhà trọ gào théc - Ê , tới giờ khóa cổng rồi, muốn ở ngoài. hả? Mặc ngoài tai tôi vẫn lao xe đi. " Công viên LƯU HỮU PHƯỚC , 11H đêm rồi à" - tôi lẳm bẳm. Tôi tắp vào một xe bán cà phê nhỏ, gội cho mình ly cà phê đá không đường. Rồi chạy xe lên công viên ,chọn một góc vắng gần đường lớn tôi dừng xe lại ngồi trên xe, nhăn nhi ly cà phê. Nó sao lại đắng thế này, tôi lôi điện thoại ra đeo tai nghe vào 1 bên tai bật nhạc nghe. Tôi hay nghe nhạc TRỊNH mõi lúc không vui. Nhìn xe chạy tắp nặp mà tôi lạc lõng quá, họ có cập có đôi, có kể dị tính , và có cả kẻ đồng tính như tôi, họ ôm nhau trên đường phố giữ đêm lạnh, "chắt ắm lắm nhĩ" gạc bỏ ý nghĩ ngu ngóc tôi cười . Tôi uống cạn ly cà phê đắng không đường. Tôi bình tĩnh hơn nhẹ lòng hơn. Nhìn lại điện thoại, cũng hơn 1 giờ rồi , xe trên đường cũng vắng bớt. Tôi ngã lưng nằm lên yên xe bật 3g lên fb, chẳng hiểu động lực nào lại lôi tôi vào wall fb của anh. Tôi mò vào fb của chị anh để xem lại ảnh của anh, một tắm ảnh mờ góc chụp thiếu sáng, chẳng thể thấy được mặt anh nhưng đó là dáng hình mà tôi mong được gặp. Tôi để ý kĩ hơn đến stt, đọc nó từng dòng chữ như bóp nghẹc sũy nghĩ tôi. Chắt anh đã đọc stt này rồi , chắt anh buồn lắm. Anh phải bỏ ước mơ áo lính để đi học ngành ngân hàng như gia đình mong muốn. Anh đã cố hết sức cho ước mơ nhưng phút chót anh lại vì gia đình hi sinh ước mơ của mình. Tim tôi như thắt lại , tôi sai sai thật rồi , đáng ra tôi phải quan tăm anh hơn phải chia sẻ với anh đằng này tôi lại nói ra lời đó , làm anh buồn thêm. Hối hận , tôi hoang mang tôi sợ , anh có giận tôi không , anh sẽ bỏ tôi sẽ im lặng với tôi mãi mãi... . Đầu óc rối bời tôi chẳng thể thoát ra được cái suy nghĩ ấy.... . Trời hững sáng tôi lê xe chạy thẳng về nhà . Hôm nay tôi còn phải chở mẹ đi đám thôi nôi. Tôi chở mẹ mà trong lòng nặng triễu . Đến nơi tôi chỉ chào gượng cười . Dọn cúng xong, tôi ngồi vào bàn rượu được mới tới tắp tôi chẳng từ chói uống hết ly này đến ly kia , chẳng thể say tôi chỉ muốn say... thấy họ cười nói vui vẻ bàn chuyện về người yêu , gái gú bồ bịch. Lòng tôi đau thắt lại, tôi bỏ xuống . Ra sau vườn tôi gọi cho anh , từng âm thanh tút dài đè nặng lên đầu tôi. -"Alo..." - anh nhấc máy. -" alo"- anh nói tôi im lặng. -" alo, anh hả ? "- tôi chẳng biết nói gì. - " umk , anh đây có gì không." -" Anh về tới S.Gòn chưa" -" rồi đang đi ăn với thằng chung phòng." -" umk , em gọi thế thôi. em cúp máy nha " Giọng anh lạnh lùng, làm tôi sợ hơn. Tiệc tàn tôi chỡ mẹ về , tới nhà mà lòng nặng trễu. Tôi cũng cố gắn cười nói cho mẹ đừng phát hiện ra tôi đang buồn. Lòng tôi lo lắng , tôi quyết định đạp xe ra ngoài , đến đoạn đường vắng, tôi môi điện thoại ra gọi cho anh lần nữa, âm thanh tút tút... người dùng bận... tôi lại gọi... chẳng ai nghe máy. Chẳng biết tôi đã gọi cho anh bao nhiêu lần . Rồi tôi nhắn, "anh à em biết em rất phiền , em xin lỗi vì đã làm phiền anh , em gọi cho anh lần cuối cùng , nếu anh không bắt máy em sẽ không làm phiền anh nữa ". chờ 5p sau tôi gọi...." thêu bao quý khách ....." tôi ném điện thoại vào góc cây rồi òa khóc chẳng để ý gì nữa. Tôi đã mất anh , thật là ngu mà mà, "mầy đã để mất anh rồi Duy à, sao mầy không biết là bản thân mầy yêu anh nhiều vậy chứ , sao mầy ngu quá không để ý đến cảm giác của anh, là mầy ngu, là tại mầy ngu..." , khóc rồi lại cười, tôi cười một đứa ngu ngóc để mất rồi mới ngồi khóc. Bình tâm hơn tôi đi tìm lại cái điện thoại . Tôi nhảy xuống đìa gần đó để tắm không thể để mẹ thấy. Mình nhết nhát vậy được, về nhà tôi chạy lẹ vào p lấy đồ đi tắm, xong tôi chạy xe ra ngoài. Tôi chạy đi lên Hòa Phú( Vĩnh Long) xin mẫu giấy đăng kí xuất khẩu lao động nhật của dì hai. Tôi điền đủ thông tin chờ thứ hai công chứng tôi sẽ đi học tiếng nhật rời bỏ cái nơi đau buồn này. Một người bỏ tôi đi, một người vì ngu ngóc mà tôi đánh mất , tôi trốn xa nơi này. Thật sự tôi muốn chết đi cho xong, tại sao toi lại ngu ngóc như thế. Nhung ba mẹ ai sẽ lo, ba mẹ chỉ có mình tôi, tôi kiếm đủ tiền tôi sẽ gửi lại thân xác ở nhật bản. " Anh à ngày mai em sẽ hoàng tất hồ sơ đi nhật bản xuất khẩu lao động. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Tạm biệt anh" . Tối hôm đó tôi nói chuyện với bố mẹ nhờ bố kí tên xác nhận. Bố thật sự tức giận -" Mầy muốn gì nữa hả Duy, cũng mầy không muốn đi, cũng mầy xin ở lại , giờ cũng mầy muốn đi , nhưng giờ tao không cho, ngày mai qua cần thơ học tiếp, thi lại một năm nữa rới rồi muốn làm gì làm. Tao không cản mầy nữa," bố xé nát tờ giấy , tôi không nói gì lẳng lặng nhặt giấy rồi vào p . Tôi dằn vặt , chẳng muốn học nữa , nhung bỏ đi như vậy, tôi mệt mõi với chính mình, thiếp đi lúc nào không hay. Đến tám giờ điện thoại reo , tôi có tin nhắn . Mở lên coi là anh , tôi... bối rối không biết có nên xem không nữa, Rồi tôi cũng xem. " em à , em muốn sao cũng được , anh sẽ chờ em , em có chờ anh được không ?anh có thể chờ em. " tôi bật tv bật thật lớn, để khóc khóc cho đã. lúc sau tôi trả lời anh . " em không đi nữa , bố xé tờ giấy đăng kí rồi , không cho em đi nữa ." Tôi biết lúc đó có thể anh nghĩ tôi dói trá, nói vậy để lấy lòng thương hại của anh. Nhưng tôi không cần gì cả, tôi biết mình đã yêu anh , yêu nhiều lắm , tôi chỉ cần anh thôi , tôi bỏ ngoài tai tất cả .
|
Mõi người cần khoảng trống để họ thư giãn, đối với tôi đó là anh. Đối với anh là gì? Tôi chẳng biết mình giành tình cảm cho anh bao nhiêu, tôi chẳng buôn anh ra được. Tôi muốn kết thúc nhưng một tin nhắn của anh thôi làm tôi không thể bỏ qua được. Thế đó tôi luôn bất lực với những người tôi yêu, họ làm tôi buồn, họ bỏ tôi, tôi chắp nhận cả. Tôi hờ hững với mọi thứ xung quanh , có cũng được không có cũng được. Nhưng với những người tôi yêu tôi lại nhìn sôi xét họ rất nhiều. Họ vui , họ buồn , thói quen, và đặt biệt là tình cảm họ giành cho tôi. có thể nói tôi là nhại cảm, và cũng có thể nói tôi quá soi xét. Nhưng thật sự khi bạn yêu ai đó thì khao khác lớn nhất là bạn cũng có một vị trí trong lòng họ. Tôi không cao thượng, tôi là một con người có tham sân si, và tôi cũng không muốn tạo ra vỏ bọc của một kẻ cao thượng. Tôi đã quá mệt mỏi với việc làm đúng 1 thằng con trai. Tôi thích một thân hình rắn chắt hơn là một đường công hoàn hảo, tôi thích sự mạnh mẽ hơn là sự yểu điệu. Mỗi tôi không ẻo lã , cũng không thích ẻo lã , vậy mà trong tôi không hoàn toàn là một thằng đàn ông. Có lẽ với tôi anh là một bộ phận cơ thể, tuy cắt bỏ thì không chết nhưng sẽ rất rất đau. "Em" chỉ thế thôi tôi không cưỡng lại được tiếng gọi ấy. Tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa. Tôi biết anh cần những khoảng riêng, và trong đó không có tôi , tôi chắp nhận tất cả và từ nay tôi sẽ tập thêm cách sống cao thượng. Từ nay em sẽ luôn ở đây khi anh cần, và khi anh không cần thì em sẽ không là gì cả. Vĩnh Long thứ 3 ngày 20 tháng 12 năm 2015
|