Tôi Đã Yêu Anh Tác giả: Cuycancer Nguồn: kenhtruyen.com
Đây là câu chuyện của mình và mình viết ra là để lưu giữ lại kỉ niệm của mình. Các bạn có lỡ đọc được thì thông cảm. Mình học văn tệ lắm.Với lại nó không thật 100% , có xíu hư cấu. -°- -Ê Duy mày đang làm gì đó-nhỏ Trúc vừa từ cantin bước vào lớp. - Anh đang ăn hột hướng dương em không thấy à- tôi trả lời. -Em cái đầu mầy , ra đây tao biểu coi.- nhỏ hét lớn. Nhỏ lôi tôi ra cầu thang. Tôi chẳng hiểu chuyện gì nữa. Nhìn nhỏ khác thường ngày lắm. - Sao mầy chia tay con Thu hả. Còn bài đặt nói là do muốn cua tao nên chia tay nó. Dưới căn tin nó liết séo tao rồi chỉ chỏ này nọ nữa, bực mình.!- Chưa kiệp đặt đít ngồi là nhỏ oang oang lên. - Vậy đó giờ không phải em khoái anh sao.- nựng mặt nó tôi cười đểu. - Cưng mà còn em một tiếng nữa là chế cho cưng thành thái dám luôn tin không. Ụ ẹ cưng- nhỏ ngắt vai tôi - Đau tao . Thì coi như mầy giúp tao lần này đi. Ngày mai tao rước mầy đi học, nha khổi đi xe đạp cho khổ, hé em iu.- tôi bỏ chạy vào lớp. Nhỏ cũng tốc chạy theo tôi. Rược chạy vòng vòng mệt muốn chết mà nhỏ chưa có dấu hiệu xuống sức tôi dừng giơ 2 tay lên đầu hàng. Nhỏ chạy lại xách tai tôi mà không nó lời nào chỉ nghiến răng "nhẹ ". Nhỏ loi tôi xành xạch về cầu thang lại. Kéo tai tôi xuống . Rồi bảo : - Giờ nghiêm túc nè , sao mầy chia tay nó? - tại tai hết thích nó rồi- tôi trả lời như không. - chắt đó giờ mầy có thích nó? , chế đi guốc trông bụng cưng nghe. Thôi m nói vậy thì tao cũng không xài xễ m ầy làm gì . Với lại tao cũng chẻ ưa nhỏ đó. - nhỏ cười nguy hiểm.- à quên từ nay phải gọi là anh lớp trưởng yêu dấu của Trúc mới đúng. Giờ thì vô lớp đi anh iu. À mà chìu nhớ chờ tao dưới nhà xe nha , tao không có xe về nó đi "bịnh diện" rồi! - Okey con hủ !Chiều tao chờ mầy .- tôi nhìn theo cái dáng lùn ịt cồm nhôm của nhỏ thầm nghĩ" Cảm ơn mầy....!". Tôi quen Thu được 4 tháng , nhung thú thật tôi không yêu Thu chỉ xem như một người bạn. Một cái tắm bình phong để che giấu cái bản chất thật của mình thôi. Cũng đừng vội nói tôi đểu , bạn hãi nghĩ thử xem 1 thằng con trai 17-18 tuổi chưa hề yêu một cô gái nào ?? Chẳng phải đó là một dấu hỏi chà bá sao ?
|
Tôi đứng ở nhà xe chờ nhỏ. Từ xa nhỏ bước lại : - Về thôi Duy. Nhỏ leo lên xe. Trên suốt quãng đường về nhỏ im lặng. Đến trước cổng nhà nhỏ xuống xe, bước vào nhà . Quăng lại một câu. - Quỳnh về cho tao hỏi thăm chị ý , nhớ mai rước tao nha thằng ôn. - Ừ-tôi la lên Chẳng Quỳnh nào cả mầy à , Quỳnh đi Đà Nẵng lâu rồi, và mãi không về lại đây đâu. Về đến nhà tôi quăng balo qua một bên và làm công việc thường ngày Onl kênh truyện. Vẫn như thối quen hơn một tháng nay hay làm nhắn tin cho anh " Tui chia tay bạn gái rồi , chẳng buồn gì cả ông ạ. chẳng hiểu sao nữa.!!!" . Rồi mọi việc cứ như thế sảy ra. Tôi rước Trúc đi học mõi ngày và mõi ngày nt với anh. Nó dần thành một thối quen mà mãi đén bây giờ vẫn không bỏ được. Chúng tôi biết về nhau qua những tin nhắn dài dần tin tưởng nhau hơn , có thể là chỉ mình tôi tin anh, tôi chẳng rõ. Rồi anh xin tôi tắm hình hình của tôi: " em gửi cho anh tắm hình của em được không ?" Thú thật là lúc đầu tôi vẫn hẹn lần hẹn lựa nhưng rồi tôi vẫn gửi với điều kiện anh cũng gửi hình của anh cho tôi. Tôi gửi, nhưng chờ email của anh mãi anh chẳng gửi cho tôi, có hơi thất vọng nhưng chẳng sao. Tôi đồi hình của anh mõi ngày. Lần nào cũng thế anh trả lời tôi với đúng một ý " Anh muốn gập Cu Duy của anh ở ngoài.", " nào đậu vào c.an đi rồi tính ". Ờ, thế đó! Tôi và anh quen nhau qua một câu truyện trên diễn đàn kênh truyện, Tôi mong muốn trở thành c.an, và anh cũng thế. Anh lớn hơn tôi 1 tuổi, anh tên Minh Quên ở Kiêng Giang, đang ôn thi lại chắm hết. Đó là tất cả những gì tôi biết về anh. Còn tôi à tôi tên Duy , ở Vĩnh Long , đang học 12. Tôi là Bi ( gọi vui là chay mặn điều dùng được ). Hiểu biết của chúng tôi về nhau chỉ dừng lại ở đó. Vài tuần sau tôi bước vào kì thi giữa học kì 2 nhưng mõi ngày vẫn điều đặng trả lời tin nhắn của anh. Tôi xem anh như một ngườ bạn tri kỉ , tôi tâm sự , kể với anh về chuyện của mình, và anh cũng thế. Từng ngày tôi và anh đem kể cho nhau nhũng chuyện vui buồn. Rồi một hôm như thường ngày tôi lên kênh truyện kiểm tra tin nhắn " số tin nhắn mới là 0 ". "Ờ chắt tại là bận học tối mệt nên ngủ sớm"- tôi nghĩ thế. Đên tối sau khi đi học về tôi lại lên kênh truyện vẫn là con số 0 tin nhắn mới. Tôi buồn, cũng chả hiểu tôi nghĩ chắt như thế hoài riết anh cũng chán. Nhưng tôi không muốn mất người bạn này " Umk phiền quá anh nhĩ. Sđt: 0126*******. fb: **** **** Duy. nhưng vẫn mong ngày hôm sau được add freind. " Tôi off với sự thất vọng. Hôm sau tôi vẫn onl kênh truyện với chút hi vọng còn lại. Có một tin nhắn mới, tôi vui lắm như đc ăn free vậy. " khùng quá hôm qua anh đi làm hồ sơ , tới chiều mới về mệt quá nên ngủ luôn"- anh trả lời tin nhắn như thế. Rồi vài hôm sau có tin nhắn từ số máy lạ. -" Em " -" cho hỏi ai thế? "- tôi bực bội ghét nhất là kiểu kêu tôi như thế. -" Anh nè " Máu dồn lên não tôi cói gắn kiềm chế- "Anh nào!?" - " Anh Minh nè.."- tôi vui lắm anh nt cho tôi v là tôi đã có sdt của anh rồi. ờ Sdt Việt Nam mobile à. - " thôi nt như v , tốn lắm để mai em mua sim VNM rồi sử anh sau.?!!!" Tôi vui lắm. Tối hôm đó tôi đi vào giấc ngủ với trạng thái không thể nào tối hơn. Từ hôm đó tôi với anh ngày nào tôi và anh cũng nhắn tin với nhau một cách vui vẻ. Trưa vài tin nhắn , tối thì sau khi anh đi học về tôi và anh lại nhắn tin.
|
Tính tôi dạo đó kì lắm , cứ như bánh bèo nhập hay xài xể , làm trận làm thượng với anh. Nhưng anh vân rất kiên nhẫn với tôi . Chúng tôi vẫn thế cho đến một hôm. Khi đang nt với anh tôi nhận được dòng tin nhắn. " Hôm nay anh đọc NALB.Đội, lại yêu bộ đội nhiều hơn ,lại muốn có một chú công an ở vĩnh long thương anh. Đi với anh mãi nhé em" tin nhắn là từ anh tôi bất ngờ lắm , vui lắm ,tự hỏi mình đó có phải là lời tỏ tình không. Thôi đi ! tôi trả lời lại. -" Sao hôm nay sến thế ông! "- nói thế nhưng lòng tôi thì đã "ừ "- tôi biết nói thế anh sẽ thất vọng lắm nhưng không nghĩ ra được gì khác cả. Anh trả lời: -" Anh chỉ nói với người anh thương thôi.". đó là ngày tôi vui nhất từ khi Quỳnh đi. Tôi cũng thầm hứa với anh. Sẽ đi bên anh đến cuối cùng. Thời gian vui vẻ cứ thế trôi qua . Tôi cũng dần không còn đi nhậu vào khuya nữa , dần không còn chơi game nữa. Tôi sống tích cực hơn để đi với anh đến xa nhất.
|
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến kì thi THPT Quốc Gia. tôi thi rất thổi mái. Bởi thú thật tôi chưa muốn đi học sớm, tôi muốn thêm một năm nữa. Những ngày thi kết thúc. Tôi và anh vẫn tiếp tục nhắn tin với nhau. Anh đăng kí bên Quân Đội , tôi đăng kí công an. Nhưng tôi biết, với điểm của mình thì chỉ đủ để tốt nghiệp thôi. Còn anh , anh vẫn đang phân vân giữa Q Đội và Ngân hàng , anh muốn học QD nhưng Gia Đình anh lại muốn anh học ngân hàng. Và rồi anh đã chọn ngân hàng. Lúc đó tôi cũng buồn cho anh lắm, nhưng thật sự thì cũng có chút vui.. Bởi nếu anh học quân đội thì 5năm nữa tôi mới gập anh được. Còn nếu anh học ngân hàng có thể anh sẽ học ở Cần Thơ , tôi sẽ qua cần thơ ôn lại, có thể tôi và anh có thể ở bênh nhau đến 1 năm. Niềm vui chưa kiệp nhận thì nỗi buồn đã đến. Ba mẹ tôi bảo tôi đi nhật xuất khẩu lao động, rồi hãy về học tiếp. Lúc đó tôi rối lắm các bạn à. Thật sự thì tôi chẳng muốn học công an lắm đâu mà ước mơ thật sự của tôi là trở thành một người nông dân giàu có, làm giàu trên mãnh đất quê mình. Nếu tôi đi nhật thì tôi sẽ có đủ số tiền để thực hiện ước mơ của mình. Nhà tôi thì chẳng giàu có gì chỉ đủ sống thôi, ba mẹ thì phải làm rất nhiều để tôi có thể đi học thoải mái. Nếu học nông lâm ra thì chẳng thể nào có được việc làm tốt để lo cho ba mẹ. Còn nếu ở lại thì tôi sẽ được ở bên anh, và tôi sẽ cố gắn học để vào được công an, để bố mẹ khổi lo và 1 phần nào đí tạo cho anh đc một niềm vui nhỏ. Cuối cùng thì tôi chọn anh và chọn ở lại, tạm gác lại ước mơ của bản thân. Nhưng đó chỉ là những gì tôi suy tính. anh nói với tôi là anh đã đăng kí đại học ngân hàng tp.HCM. tôi hụt hẫn lắm các bạn à. Nhưng không quá 5p. Ờ ,đâu thì đâu muốn thăm thì đc thôi , từ chổ tôi Vĩnh Long đi Sài Gòn đâu quá 3 tiếng. Tôi vẫn ấp ủ trong lòng mong muốn được ôm anh. ------ -Anh Minh à... - Ủa Duy đó hả phải em không. trong hình đã dễ thương bên ngoài còn thêm menly nữa ta? Mà thôi về nhà trọ anh, đứng đây hồi đen nhẽm bây giờ. Rồi anh dắt tôi về phòng trọ, tôi và anh đi bộ trên con đường đông nghẹt người đi được một chút thì đã đến phòng trọ của anh. Tôi vào phòng cất đồ tắm rửa rồi ra nói chuyện với anh. - em lên hồi nào.??-anh hỏi - em lên hòi sáng vừa mới tới nơi em bắt xe đi ra trước cổng đại học ngân hàng đợi anh,chưa được 5p thì anh ra rồi.- tôi tả lời, anh của tôi không quá đẹp trai nhưng với tôi anh là người tôi thương nhất. - ăn gì chưa?-anh lại hỏi - em ăn trên xe rồi không đói.- "giộng anh thật ấm áp", tôi nghĩ . - umk v em nghĩ đi chiều anh học xong rồi dắt em đi chơi. Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ ôm anh ngủ. Khi tôi thức thì thấy anh đã đi học. Tôi bắt xe bus ra siêu thị mua ít đồ nấu cho anh buổi chiều . Tôi đang nấu thì anh từ sao ôm nhẹ tôi, hôn nhẹ lên đầu tôi, anh liếm nhẹ vào vành tai làm tôi rùng mình. - bỏ ra coi, nhột muốn chết v á , cho tui nấu xong bữa cơm coi. ? -ừ !v nấu cơm đi , anh tắm. - anh bước vào nhà tắm , nghe tiếng nước chảy tôi khẽ cười. Chạy lẹ ra trc phòng, tôi tắt nước ,rồi trở lại với nồi thịt ram làm dở dang. -em ơi cúp nước rồi sao giờ.??-anh bước ra mình trần như nhộng, cười nhẹ. Tôi quay lại giật mình, nhưng đàn ông với nhau chả ngạy gì. tôi tắt bếp gas. Bước từ từ lại anh ,ôm nhẹ , hôn lên môi, anh nhẹ đưa lưỡi vào bên trong miệng tôi. Ở bên dưới Minh bé nó ngóc đầu dậy từ hồi nào. Nó chạm và cu tôi là cu tôi cũng bắt dầu cương lên. Tôi nhẹ dức khổi môi anh, bóp mạnh vào Minh bé, anh đau quá la làng. - Ây Da,! DÂM TẶC SÁT PHU...! Tôi chạy thật lẹ ra ngoài rồi nói vộng vào -em tắt nước đó. hahaha....! vô tắm đi ông tướng. Suốt bữa cơm mặt anh chầm dầm, như cái mân ăn vậy. Tôi thì có thối quen không nói chuyện trong bữa ăn nên cũng không nói gì chỉ cười khút khít vì cái mặt dễ thương của anh. Sao bữa ăn tôi và anh cùng dọn bàn vừa dọn, vừa năng nỷ : - thôi mà anh, em xin lỗi mà, không lẽ tối dác cái mặt đó đi chơi với em hả .! - Không đi đâu nữa.-anh nói. - anh à-tôi này nỷ. - Tối nay ở nhà chiệu phạt, không có đi đâu hết.- anh cương quyết. - trời! mới ngày đầu gập mà hành v rồi chắt tui về sớm quá.- tôi giả vờ xụ mặt, thuệt ra nảy giờ mở cờ trong bụng rồi . Dọn dẹp xong thì tôi đi tăm. Đang tắm thì anh thò đầu vào -Cho anh tắm chung với ?-thấy tôi chẳng nói gì anh lột quần áo bước vào. - xê xê ra , nhà tấm có tí xíu xồn vô bốn đứa sao mà chứa nỏi.- tôi nói - Ủa đâu ra bốn đứa? - anh thắt mắc- À.....- anh cười- em ghê thặt.....! Tôi cũng cười. Tôi và anh giơn la ầm ầm trong nhà tắm. Cỡ 30 phút sao tôi và anh cũng "tắm" xong. Tôi với tay lấy bộ đồ. anh chụp tay tôi lại. - ai cho ? Hôm nay bị phạt.- anh cười nham nhỡ. rồi anh bế xóc tôi lên. bước ra ngoài. Chân đá cái nệm xuống. Quăng tôi lên đó: - Ăn gì mà mập thế cu ?- anh hỏi. - Ăn xúc xích với trứng cút nên ....ưmk...!- chưa nói xong câu anh hôn tôi ngấu nghiến. Trong miệng anh ắm lắm. Nụ hôn thật sâu và thật lâu , đến khi cả hai ngạc thở anh mới buôn ra. Tôi xiết chặt anh lặt lại đè anh, hôn lên trán , hôn lên đôi mắt , mũi , hôn phớt lên môi anh. Rồi trược dài xuống cổ anh, hôn lên ngực anh, mút một bên đầu vú một tay xoa vú anh. Anh nhắm nghiềm mắt lại. Tôi trược dài xuống nữa, hôn lên bụng anh, hôn lên đầu khất liếm nhẹ nó. Anh khẽ rùng mình, tôi mút mạnh hơn , say mê như đây là cây kẹo ngon nhất của cuộc đời. Anh bấu chặt hai tay vào niệm miệng miến chặt lại cố để cho tiếng "Ư....,a...." đừng bật lên lớn hơn. Anh rùng mình , cu anh giật mạnh anh bắn rất nhiều vào trong miệng tôi, làm tôi sặt . Anh đặt tạy lên cầm tôi kéo tôi lên anh đè tôi xuống và thực hiện lại những gì tôi làm. với anh. Tôi sướng rơn người cảm giác ấm nóng, ẩm nhớp nháp tràng ngập khấp hạ bộ, sau một hồi hì hục tôi cũng đã lênh đỉnh. Anh vật ra bênh cạnh tôi ghì đầu tôi vào đầu anh rồi hôn lên trán tôi. -Đừng ngủ chưa phạt xong. - anh lại cười. Sao mõi lần anh cười tôi thấy bất an ghê. Anh dở tay tôi lên đặt lên minh bé, nói giọng nhão nhẹt: - em ơi con mình đối nữa rồi.... Anh lại hôn tôi: - em làm vợ anh nha. - anh thỏ thẻ vào tai tôi. Tôi mỉm cười gật đầu hạnh phúc. anh lật nhẹ tôi lại hôn vào gáy tôi tôi khẽ rùng mình. " anh yêu em " -anh nói nhỏ "em cũng yêu anh". anh nhỏ nước dải vào lỗ hậu tôi . Anh cho một ngón tay vào cảm giác không khó chiệu lắm, rồi ngón thứ hai , thứ 3 mông tôi như rách toạt ra. Mắt tôi ứa nước " em có đau không ?" - anh quan tâm. "Không sao anh cứ tiếp tục"- tôi trả lời . Anh rút ba ngón tay ra, rồi từ từ đưa cu vào cảm giác đau thốn đỡ hơn lúc nay rồi, nhưng vẫn rất thốn anh đưa nhẹ vào kéo nhẹ ra, thấy tôi đã thả lỏng người hơn anh bắt đầu thúc mạnh, những thanh âm của tình yêu , từ hai thằng con trai phát ra mạnh mẽ. Cảm giác đau thốn lúc đầu giờ thay bằng cảm giác vừa thốn vừa sướng khó tả, tôi cố cắn chặt răng để âm thanh "ư......a.....em... yêu... anh......" không phát ra quá lớn. rồi anh thúc mạnh một cái , " anh ra rồi! anh yêu em Duy à!?" anh lật tôi lại sục cho tôi mấy cái thì tôi cũng ra. Tôi và anh ôm nhau ngủ thật ngon cho đến khi...... -Duy à dậy ! thức cho khuya rồi ngủ tới giời này dậy nhanh - mẹ tôi vừa đạp của phòng vừa kêu. Ôi mơ à ! riết cũng dữ lắm, mơ mà cũng dâm thế . cái quần tôi một bệt luôn rồi. nhụt quá.! Tôi vẫn ôm ấp giấc mộng ấy đếm bây giờ để là động lực cho bản thân cố gắn, dù giấc mọng ấy mãi chỉ là giấc mộng. Đoạn cuối câu chuyện tình này tôi xin giành lại cho mình, dù sao đi nữa thù tôi vẫn mong mình và anh sẽ được bên nhau dù đó là ảo vọng. "Đã. yêu nhau thì cứ yêu đi sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí......" hãy cứ yêu đi và đừng mơ ước gì. Em yêu anh HMT. *Cần Thơ thứ 6 ngày 09 tháng 10 năm 2015. *
|
Mỗi ngày trôi đi niềm tin của tôi với anh lại vơi dần. Chẳng hiểu sao? tôi lại cảm thấy anh đang trốn tránh mình. Mỗi lúc buồn tôi lại lôi những tin nhắn cũ ra đọc rồi nhìn lại thực tại. Nó đau lắm, cứ ôm ắp kí ức của bản thân, chẳng buôn bỏ được, bạn đã từng tự cầm dao cứa vào tay mình chưa? . Với con dao sắc nhọn thì chẳng đau lắm nhưng với con dao đã lục thì sao cứa vào ..... nỗi đau đó thì sao? . Thật sự tôi rất hoang mang, "anh còn như ngày đầu ?", tôi chẳng biết !. Người Tôi đang yêu . Người tôi từng yêu, nhưng bỏ tôi đi giờ quay lại nói còn yêu tôi. Một người đàn ông, một cô gái tôi chọn ai ? . Tôi chọn anh, vậy còn anh? anh chọn ai ? một thằng đồng bóng như tôi hay sẽ là đúng với cái thân xác của anh. Anh có thương tôi như anh nói hay anh chỉ sợ làm tôi buồn khi nói ra " tôi chỉ coi cậu là một thằng bạn ". Tôi chẳng hiểu sao mình lại đi yêu một người chưa từng được găp mặt. Tôi không biết đó có phải là tình yêu không nữa , tôi nhớ anh , tôi muốn được gần anh, tôi ghen tị với tất cả những người bạn của anh. Những tháng gần cuối năm tôi lại muốn....muốn cái mà mình biết chắt là chẳng bao giờ làm đc . Thật ngu, tôi muốn anh ghé gặp tôi trên đường anh về nhà. Với nhiều người nó thật dễ dàng. Anh ở SG quê KGiang đi về sẽ qua cầu Cần Thơ , nhà tôi cách cầu CT 3km. Dễ đấy , nhưng đó chỉ là ảo vọng của tôi thôi. Tôi chẳng có quyền yêu cầu anh bất cứ việc gì. Tôi chưa từng xin ai bất cứ cái gì ( trừ cha mẹ tôi ). Nhưng tôi lại xin anh, xin anh một tắm hình của anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm thế. Đối với tôi anh quan trọng hơn rất nhiều thứ khác , quan trọng hơn cả bản thân tôi. Chỉ một lần ấy thôi và sẽ không bao giờ xin anh bất cứ gì nữa. Tôi vẫn sẽ nuôi cho mình cái ước mơ riêng. Tôi biết mỗi người điều cần có khoảng trời riêng, với tôi khoảng trời ấy có gia đình tôi và có anh. Cần Thơ Thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2015 Em Vẫn Yêu Anh.
|