Tiểu Đệ Đệ của Hoàng Đế
|
|
Bao Bao thiet la dang yeu a... Sap co H... Tiep di ban oi...
|
cám ơn các bạn ủng hộ mình viết tiếp đay
|
Chương 11: Hạnh phúc? Tính phúc? Bảo Bảo bị ăn~
Ha ha, hắn cuối cùng cũng có thể tận tình ăn đậu hũ rồi! Độc Cô Tuyệt trong lòng cười to, động tác trên tay lại rất nghiêm túc, nhanh chóng xâm nhập những chỗ hắn ngày đêm mong nhớ.
Lúc tầm mắt rơi xuống tiểu huyệt màu hồng phấn của Bảo Bảo, hắn kích động mà không ngôn ngữ nào có thể biểu đạt được, cho nên, hắn liền thể hiện bằng hành động, lập tức cắn cái mông trắng nõn.
Mềm mềm, so với đậu hũ tinh chế còn muốn mỹ vị, Độc Cô Tuyệt nhịn không được dùng lực, “A” Bảo Bảo hô một tiếng, theo đó một dấu răng thật to hiện lên trên mông của Bảo Bảo.
“Đau quá!”
Bảo Bảo nước mắt mờ mịt, ủy khuất nhìn Độc Cô Tuyệt, làm cho hung thủ là hắn lập tức đau lòng, hôn lên dấu răng, hảo hảo dỗ dành bé.
“Tuyệt, ta đã biến trở lại nha.”
Bị hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, Bảo Bảo lập tức tha thứ cho Độc Cô Tuyệt, vui vẻ hướng hắn mà khoe.
“Ân, Bảo Bảo rất đáng yêu.”
Độc Cô Tuyệt ôn nhu nói, động tác lại không ngừng, như đang tuần tra lãnh địa của mình.
Bảo Bảo chân thật nhỏ, lại khéo léo, móng chân màu tựa như hạt châu, thật đáng yêu.
Đương nhiên, đáng yêu nhất vẫn là tiểu thanh nha màu hồng phấn đang yên tĩnh núp ở bãi cỏ thưa thớt kia rồi, mặc dù so với mình, cái kia của Bảo Bảo thật sự quá nhỏ, nhưng cái nhỏ nhắn này lại làm cho hắn yêu thích không thôi.
Nhưng hắn lại sợ làm đau Bảo Bảo, vì lần đầu tiên nên hắn rất từ tốn, hắn nhất định phải lưu lại cho Bảo Bảo ấn tượng thật tốt.
Buồn ngủ sớm đã bị vứt bỏ sang một bên, ban đêm chính là thời điểm thích hợp để làm chuyện như vậy.
Độc Cô Tuyệt tay nắm chặt thanh nha của Bảo Bảo, nhẹ nhàng chuyển động, mà hai làn môi mỏng khêu gợi đang phủ trước bộ ngực trắng nõn, nhấm nháp lấy tiểu anh đào ăn mãi vẫn không chán.
“Tuyệt, thân thể của ta nóng quá…”
Đơn thuần Bảo Bảo làm sao biết được tư vị của tình dục, có chỗ khác với phản ứng của Độc Cô Tuyệt trước đây, cảm giác giống như muốn thành tiên vậy, thật sự khoái hoạt.
“Ngoan, cục cưng chỉ cần nằm hưởng thụ là tốt rồi, hết thảy hãy giao cho ta…”
Độc Cô Tuyệt thanh âm trầm thấp lại nhiễm thêm tình dục, càng làm cho người ta chìm đắm trong đó, hắn tựa ở bên tai Bảo Bảo nhẹ nói, non nớt Bảo Bảo đương nhiên là nhuyễn trên giường tùy ý hắn giở trò. “Ưm… Chỗ đó hảo ngứa nha… Tuyệt không muốn sao… Ha ha…”
Đừng trách Bảo Bảo lại nói ra những lời phá hư không khí như thế, ai cũng không thể trông cậy vào một tiểu bổn đản cái gì cũng không hiểu, kể cả chuyện tình thú, nhưng dù cho có tự an ủi như vậy, trong ngực Độc Cô Tuyệt vẫn cứ rất buồn bực.
Lúc này, hắn đang liếm giữa hai đùi của Bảo Bảo, làn da chỗ đó cực non, chỉ cần nhẹ nhàng cắn lên, liền làm cho Bảo Bảo cảm thấy rất ngứa, bé khanh khách cười không ngừng, Độc Cô Tuyệt vì để mình không phải tiếp tục buồn bực, lập tức lấp cái miệng nhỏ kia, tước đoạt đi quyền lực lên tiếng của Bảo Bảo…
|
Chương 12: Thống khổ của tiểu công~
“Hì hì…”
Bảo Bảo vui vẻ hưởng thụ, nhưng cảm giác ngứa ngáy làm bé phải cười ra tiếng, kích thích đối phương.
Độc Cô Tuyệt nghĩ, chẳng lẽ kỹ thuật của hắn giảm sút sao? Cũng không thể nha, hắn có kinh nghiệm rất phong phú nha, sao có thể bị một tiểu bổn đản đơn thuần xem thường, lòng tự trọng của nam nhân bộc phát, Độc Cô Tuyệt càng ra sức trêu đùa Bảo Bảo trì độn.
“Tuyệt… Ta dường như… có điểm là lạ…”
Thân thể của Bảo Bảo bắt đầu trở nên đỏ bừng như con tôm luộc, bé không biết làm sao liền ngẩng đầu lên, tin cậy nhìn Độc Cô Tuyệt đã hóa thành lang.
“Lạ như thế nào?”
Độc Cô Tuyệt xấu xa muốn nghe một chút câu trả lời của Bảo Bảo, đại thủ không ngừng ở thanh nha của Bảo Bảo mà chà xát.
“Ô… Ô… Tuyệt… Ngươi buông ra… Ta muốn…”
Bảo Bảo cảm thấy toàn thân mình nóng lên, như đang nằm trong một cái lò lửa, lời nói cũng không rõ ràng.
“Muốn làm cái gì?”
Cảm thấy tâm tình sáng khoái vô cùng, Độc Cô Tuyệt tiến thêm một bước ép hỏi, hường thụ sự khoái hoạt lúc này. “Nghĩ… muốn… tiểu…”
Bảo Bảo mắc cỡ đem đầu rút vào trong chăn, mà Độc Cô Tuyệt nghe được câu trả lời của bé, đầu tiên là sững sờ, rồi mới cười ha ha.
Thật là đáng yêu!
Quả nhiên là tờ giấy trắng, liền cả tình dục cũng đều không hiểu, sau này cứ để hắn làm cho giấy trắng nhuộm màu đi…
Mang theo lòng tràn đầy yêu thương, Độc Cô Tuyệt lại lăn qua lăn lại Bảo Bảo, tại lần thứ nhất kịch liệt hôn sâu, Bảo Bảo toàn thân căng thẳng, bắn ra ái dịch lần đầu tiên… Theo lý thuyết, kế tiếp nên là thời gian hưởng thụ, nhưng Độc Cô Tuyệt lại đen mặt.
“Chuyện này là sao!”
Độc Cô Tuyệt đại nộ, sau khi Bảo Bảo phát tiết một lúc, thân thể không ngờ trở nên trong suốt!
Hắn tự tay đi chạm Bảo Bảo, làm cho hắn đại sinh khí chính là, chạm không được!
Không phải nói là đã giải quyết sao!?
Độc Cô Tuyệt lần nữa nguyền rủa bọn giang hồ bịp bợm kia, đáng chết!
“Bây giờ là tình huống gì đây trời…”
Độc Cô Tuyệt vô lực ngã xuống giường, cục cưng đáng yêu dù ở trước mắt nhưng lại chạm không được, nửa người dưới của hắn đang kháng nghị rất rất rất nghiêm trọng!
Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một tờ giấy trắng, gân xanh trên trán Độc Cô Tuyệt nhảy lên, cầm lấy tờ giấy, đọc nội dung trong đó, hoàn toàn bạo phát!
Trên tờ giấy viết cái gì có thể làm cho Độc Cô Tuyệt sinh khí như thế ư?
Đơn giản mà nói, chính là bức thư trốn tránh trách nhiệm, thuận tiện nói cho hắn vì sao Bảo Bảo lại biến trở về linh thể, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì… Bảo Bảo bắn. = = Dương khí Bảo Bảo dành dụm đã lâu, bị Độc Cô Tuyệt làm một lần, toàn bộ đều bắn ra, tự nhiên không duy trì được thực thể.
Đọc xong lý do này, Độc Cô Tuyệt suýt nữa thổ huyết! Chẳng lẽ làm một tình nhân ôn nhu cũng sẽ bị trời ghét!?
May mắn khúc cuối tờ giấy còn có viết, trong ba ngày có thể giải quyết vấn đề này, nếu không, Độc Cô Tuyệt thật muốn bị tức chết rồi…
Nhưng…
Hắn thống khổ thở dài… Hiện tại nên làm sao bây giờ?
Quay đầu nhìn Bảo Bảo đã đi ngủ, đêm hẵn còn dài, chẳng lẽ muốn hắn dựa vào tay phải vạn năng của mình để tự giải quyết sao?
Không thể nào…
|
Chương 13: Ba người đáng thương bị thiên giới thẩm vấn~
Thiên giới
Trên đình thẩm lý và phán quyết Ba người quỳ gối trên mặt đất lát bạch ngọc, tiếp nhận lấy phán quyết.
Nhìn kỹ, không phải là tiểu Diêm Vương cùng Hắc Bạch vô thường đã lâu không có xuất hiện của chúng ta hay sao? = =
Giờ phút này, bọn họ thật sự rất chật vật, tiểu Diêm Vương nước mắt lưng tròng, nghe lấy kết quả phán quyết, 555555 (huhuhuhu) , tại sao hắn lại bị phán hạ phàm đầu thai làm kiếp người!
Nói gì thì nói hắn cũng là tiểu Diêm Vương, chủ nhân tương lai của Diêm La điện, lại bị lấy mất tiên cốt hóa làm một người phàm tục, mặc dù hắn không kỳ thị phàm nhân, nhưng hắn chán ghét thân thể yếu ớt của nhân loại!
Hắn cảm thấy mình thật sự rất vô tội, cái gì đều không làm, chuyện bắt nhầm Bảo Bảo cũng không do hắn, tại sao hắn cũng bị kéo xuống nước!?
Hắn bất quá là ra vài ý kiến nhỏ để giải quyết phiền toái thôi mà! Mà Hắc Bạch vô thường bên cạnh hắn càng khổ không thể tả, trời ạ, bọn họ thảm hại hơn!
Bị phán đi đến vùng địa cực băng hỏa trông coi!
Nhưng lại muốn tách ra, mỗi người đi một nơi!
Phải biết rằng, bọn họ từ lúc bắt đầu đã cùng một chỗ, đây không phải chia cắt uyên ương sao!
Hơn nữa, vô luận là băng cực hay là hỏa cực, đều là một mảnh hoang vu, căn bản không có bất cứ sinh vật nào cả!
Một nơi nhàm chán như thế, lại muốn bọn họ đợi đến khi tiểu Diêm Vương trải qua kiếp nạn này mới được trở về, như thế không phải sẽ bức người đến điên luôn sao, không, là bức tiên mới đúng!
“Không cần như vậy mà!”
Ba người giãy dụa lần cuối cùng.
“Ta đã thay hắn sắp xếp xong xuôi, sẽ không làm ảnh hưởng số mệnh đâu!”
Tiểu Diêm Vương khiếu nại, muốn tranh thủ được đặc xá.
“Ngươi còn dám nói! Nếu theo vận mệnh trước kia an bài, Độc Cô Tuyệt cùng Bảo Bảo phải ba năm sau mới có thể gặp mặt, khi đó Độc Cô Tuyệt đã có mấy người nối dòng, mà bây giờ bởi vì ngươi, bọn họ sớm gặp được nhau, Độc Cô Tuyệt căn bản không có người thừa kế! Ngươi quậy như thế, làm tất cả đều lộn xộn, còn dám nói mình không vô tội.”
Thanh âm uy nghiêm tuyên cáo tiểu Diêm Vương, làm cho hắn không có cách nào phản bác.
“Phán quyết đã ra, lập tức chấp hành.”
Ngọc Đế vừa ra lệnh một tiếng, tiểu Diêm Vương đáng thương đã bị người kéo đi, vừa đi vừa khóc nức nở, 55555, số hắn thật khổ nha… Nhưng hắn lại không biết, lần hạ phàm này sẽ là kiếp nạn lớn nhất đời hắn.
Hắc Bạch vô thường hai người cũng bị người kéo ra, một đông một tây, càng ngày cách nhau càng xa, đang đợi bọn họ trước mắt là những ngày buồn chán không thú vị… (Cáp, có muốn chém ta hay không? Ta một chút cũng không có khi dễ bọn họ a~ Bọn họ rất nhanh sẽ sống trong những ngày tốt lành a~) Phong ấn tiên cốt, tiểu Diêm Vương bị dẫn tới chuyển sinh trì, đến tiễn hắn chính là hảo hữu của hắn tại thiên giới, Hồng Nương Cẩm Chức.
“Diêm Diêm, ngươi đi xuống dưới phải cẩn thận nha.”
Hồng Nương trong mắt tràn đầy lo lắng, đối với bằng hữu lơ mơ như thế này nàng sao cũng không thể an tâm, huống chi, nàng nghe lén Ngọc Đế cùng Nguyệt Lão nói chuyện, hạ phàm lần này chính là tình kiếp ngàn năm đang chờ tiểu Diêm Vương, nếu là vậy thì…
Nghĩ đến hậu quả, nàng càng hoảng hốt, nhưng lại có thể thế nào, hết thảy đều là thiên ý, nàng vô lực thay đổi, chỉ có thể lần nữa dặn dò hảo hữu, nhớ phải chú ý.
“Đúng rồi, Cẩm, ngươi biết ta sẽ đầu thai đến đâu không?”
Tiểu Diêm Vương khó có được hỏi thân phận tương lai của mình, Hồng Nương hẳn là có nghe qua đi.
“Có, ta đã hỏi qua, ngươi đầu thai thành hoàng tử của Thiên Thần hoàng triều.”
Cái gì?
Thiên Thần hoàng triều?
Nếu như hắn nhớ không lầm, Bảo Bảo là hoàng hậu, mà Độc Cô Tuyệt lại không có chạm vào các phi tử khác, chẳng lẽ hắn là kết quả của cung phi sau khi hồng hạnh xuất tường sao?
Mang trong lòng nghi hoặc như vậy, tiểu Diêm Vương tiến nhập chuyển sinh trì, phong ấn trí nhớ, chuyển nhập thế gian…
|