Tiểu Đệ Đệ của Hoàng Đế
|
|
Chương 14: Bảo Bảo ưu sầu~ Tiểu công đau lòng~
Trong ngự hoa viên, Độc Cô Tuyệt vuốt ve Bảo Bảo, thân mật uy điểm tâm cho bé.
Trải qua việc hôm trước, Bảo Bảo đã có thể xuất hiện cả người mà không cần bám vào trên người hắn, bởi vậy Độc Cô Tuyệt lúc nào cũng mang bé theo người, đồng thời hướng mọi người chiêu cáo thân phận của Bảo Bảo, tại đây, trong nội cung, Bảo Bảo chính là của hắn!
“Bảo Bảo, ngươi có hay không muốn cái gì?”
Độc Cô Tuyệt hỏi, trước đây hắn ghét nhất bị người khác cầu xin, nhưng nếu người này là Bảo Bảo thì hắn ngàn vạn lần nguyện ý dâng tặng.
Ai cũng hy vọng có thể làm cho người mình yêu sống một cách khoái hoạt, giờ phút này, Độc Cô Tuyệt hận không thể đem tất cả những thứ đồ tốt đều cho cục cưng của hắn.
Mặc dù bọn họ vẫn chưa có gì cả, nhưng Độc Cô Tuyệt đã xem Bảo Bảo như là người bạn đời của hắn, hiện tại cố gắng sủng nịch nha, để tương lai còn có thể hảo hảo mà ăn chứ.
Huống chi ông trời cũng đã nói rõ, trong vòng ba ngày sẽ giải quyết hết thảy, hôm nay mới là ngày thứ nhất, nhịn thì đã nhịn rồi, nên hắn cũng không vội vàng gì.
“Ta…”
Bảo Bảo liếm lấy ngón tay đang cầm điểm tâm của Độc Cô Tuyệt, chờ đến khi liếm hết vị ngọt trên tay mới bắt đầu nghĩ đến đáp án.
Nó muốn cái gì?
Cuộc sống bây giờ thật sự đã rất hạnh phúc, làm cho nó nghĩ mình như đang nằm mơ vậy, duy nhất làm cho nó có chút khổ sở chính là…
Bảo Bảo nhớ tới đứa bé mình vừa nhìn thấy hôm qua, khoảng bảy tuổi, linh khí mười phần, đó chính là con của Tĩnh vương gia, chứng kiến cả nhà bọn họ người người hạnh phúc hòa thuận vui vẻ, làm cho nó thật hâm mộ.
Nó cũng muốn có hài tử…
Hài tử của nó và Tuyệt…
Tâm nguyện này ẩn sâu trong lòng nó càng ngày càng lớn, cơ hồ chiếm cứ cả suy nghĩ của nó, nếu như có thể, nó nguyện ý trả giá hết thảy để có thể sinh ra một tiểu hài tử… Hài tử của nó và Tuyệt…
Nhưng, điều này sao có thể…
Nó và Tuyệt đều là nam nhân…
Chứng kiến ánh mắt buồn bả của Bảo Bảo, Độc Cô Tuyệt biết rõ cục cưng lại đang nghĩ về việc sinh hài tử.
Từ ngày hôm qua gặp được Huy nhi, tâm thần Bảo Bảo liền bất định, ánh mắt nhìn về phía cả nhà họ mà tràn đầy chờ đợi, thông minh như hắn làm sao có thể không hiểu rõ tâm tư của Bảo Bảo?
Hắn cũng muốn có một hài tử, hài tử của hắn và Bảo Bảo, nhưng hắn biết rõ điều đó là không có khả năng, Bảo Bảo sẽ là người yêu duy nhất của hắn, từ lúc xác định rõ tâm ý của mình, hắn đã không còn trông chờ vào con nối dòng.
Nhưng hắn sao có thể ích kỷ cướp đi quyền lợi của Bảo Bảo, có lẽ… Bảo Bảo thật sự rất muốn có hài tử…
Nghĩ tới đây, Độc Cô Tuyệt nắm chặc nắm tay, hắn có thể nhịn được phẫn nộ ghen ghét làm cho Bảo Bảo chạm nữ nhân sao?
Đáp án dĩ nhiên là không!
Hắn rất ích kỷ, rất bá đạo, Bảo Bảo vĩnh viễn đều chỉ có thể thuộc về một mình hắn!
Ôm chặt hơn, Độc Cô Tuyệt hôn Bảo Bảo thật sâu, thề:
Dù không thể cho ngươi một hài tử… Nhưng ta sẽ dùng hết thảy để đổi lấy sự khoái hoạt của ngươi…
|
Chương 15: Tiểu công cuối cùng cũng như nguyện~
Ba ngày rất nhanh trôi qua nhưng vẫn chưa có gì xảy ra.
Buổi tối ngày thứ tư, Độc Cô Tuyệt nhìn Bảo Bảo đã tắm rửa sạch sẽ, không khỏi hoài nghi, hứa hẹn của ông trời thật sự đạt thành sao?
Có nên tin tưởng không?
Độc Cô Tuyệt do dự, chắc ông trời cũng không ác liệt đến mức đùa giỡn hắn đi, có lẽ thật sự đã giải quyết rồi?
Nghiêm túc đem Bảo Bảo còn đang ăn đồ ngọt áp lên trên giường, bởi vì mới vừa tắm xong nên hai người đều không mảnh vải che thân, mà Bảo Bảo về chuyện này nhìn mãi cùng thành thói quen nên cũng không cảm thấy e lệ, ngược lại hai mắt sáng ngời chăm chú nhìn kỹ Độc Cô Tuyệt, tựa hồ biết rõ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì.
Có chút chờ mong cùng sợ hãi, đây là tâm tình hiện giờ của Bảo Bảo.
Từ lúc nó có thể xuất hiện trước mặt người khác đến nay, Tuyệt mang sự hiện hữu của nó cáo chi (thông báo) cho mọi người, lại phái không ít cung nữ thái giám đến hầu hạ nó. Trong đó, có cả tâm phúc Di Nhiên của Tuyệt, mà Di Nhiên lại ôn nhu cẩn thận làm cho bọn họ rất nhanh trờ thành bằng hữu, Di Nhiên còn nói cho nó nghe cách “làm” của hai nam nhân, vừa nghe xong, thực đem nó mắc cỡ đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
Trong mắt Bảo Bảo, chuyện này chính là thần thánh, chỉ có thể làm cùng với người mình yêu nhất.
Mà, Tuyệt chính là người mà nó yêu nhất!
Cho nên, dù có sợ hãi ra sao, nó cũng nguyện mang tất cả cho Tuyệt!
Dũng cảm ngẩng đầu dâng lên một nụ hôn, Bảo Bảo không ngừng cổ vũ lấy chính mình, mà nhiệt tình của bé cũng kéo theo Độc Cô Tuyệt, chậm rãi, nhiệt độ trong phòng bắt đầu bay lên.
Dù sao đã thất bại nhiều lần rồi, nên cái này cũng coi như là một chút thành công đi ha. Tự an ủi chính bản thân mình như vậy, Độc Cô Tuyệt ôn nhu vuốt ve Bảo Bảo, nhu hòa hôn lên làn da bạch ngọc của bé, lưu lại vết đỏ nhàn nhạt.
Bảo Bảo bắt đầu thở dốc, hai mắt đen bóng của bé dần dần trở nên ướt át, ẩn ẩn hiện hiện lệ quang, đó là chứng minh của tình dục đã trỗi dậy.
Độc Cô Tuyệt nhìn thấy màn này, hôn từ cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm của Bảo Bảo chuyển sang mí mắt của bé, yêu thương hôn lấy nước mắt đang tràn ra, ôn nhu nhẹ nhàng, làm cho Bảo Bảo như hòa tan ở trong nụ hôn nóng bỏng kia…
Động tác trên tay càng ngày càng kịch liệt, Độc Cô Tuyệt chuyển xuống giữa hai đùi của Bảo Bảo, nhẹ nhàng ngậm lấy thanh nha phấn nộn, thanh nha non mềm khẽ run rẩy, giọt sương tích tích theo đỉnh chảy ra, bị Độc Cô Tuyệt chậm rãi liếm đi…
Trong đầu Bảo Bảo một mảnh hỗn độn, cảm giác lại càng thêm nhạy cảm, bé rên rỉ, hai chân tự động quấn lấy thắt lưng của Độc Cô Tuyệt, buông thả, nhiệt tình, khoái hoạt.
Cuối cùng, thân thể của bé giật lên, hai tay bám vào trên vai của Độc Cô Tuyệt, đạt đến cao trào…
Mà Độc Cô Tuyệt, thỏa mãn nhìn cục cưng diễm lệ sau khi qua cao trào, lần này, không có biết mất, oa, vấn đề thật sự được giải quyết rồi.
Hắn cẩn thận thăm dò tiểu huyệt bí mật chưa từng được ai thăm dò của Bảo Bảo, mặc dù hạ thân đã cứng ngắt, hắn vẫn thả chậm động tác, lưu ý đến biểu lộ của Bảo Bảo.
Đã trải qua thời gian lâu như thế, cuối cùng bọn họ cũng có được lần đầu tiên, giờ phút này, Độc Cô Tuyệt không nôn nóng, hắn chỉ hy vọng Bảo Bảo có thể có đêm đầu tiên khó quên…
Thật lâu, lâu đến mồ hôi chảy ra ướt hết cả trán của hắn, Độc Cô Tuyệt mới chính thức buông thả tình dục của mình, một bước thẳng tiến vào trong cơ thể người yêu của mình…
————————————————-
|
Chương 16: Cuộc sống hạnh phúc của Bảo Bảo và Tuyệt~
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Bảo Bảo chỉ cảm thấy toàn thân đều mệt rã rời, nhất là nửa người dưới, vô luận có chuẩn bị tốt ra sao, thì địa phương đó trời sinh cũng không phải là nơi để tiếp nhận nên vẫn không thể tránh được đau đớn.
Nhưng trong nội tâm lại cảm thấy ấm áp thỏa mãn, nguyên lai, cùng người mình yêu dung hợp một chỗ, thật là một chuyện khoái hoạt!
Đêm qua, từng li từng tí, đều in dấu thật sâu ở đáy lòng của Bảo Bảo, đó là lần đầu tiên của nó và Tuyệt.
“Còn đau không?”
Độc Cô Tuyệt ôm lấy Bảo Bảo, nhẹ tay xoa bóp phần eo của bé, ngày hôm qua hắn phát hỏa quá mức, thật vất vả mới có được Bảo Bảo, dưới sự kích động khiến hắn làm đến gần nửa đêm, cuối cùng còn làm cho Bảo Bảo hôn mê bất tỉnh, thật sự là lỗi của hắn.
“Không đau, chỉ là có chút mỏi nhừ.”
Bé dựa vào cánh tay to lớn hữu lực của Độc Cô Tuyệt, Bảo Bảo nở một nụ cười hạnh phúc, cuộc sống bây giờ, làm cho bé thật sự rất vui vẻ.
“Đi rửa một chút thôi.”
Độc Cô Tuyệt ôm lấy Bảo Bảo, hướng về bể tắm, nam nhân sau khi làm xong phải mau chóng tẩy sạch, mà hắn lại là hung thủ hại cục cưng không thể đứng dậy được, đương nhiên phải chịu trách nhiệm giải quyết hết thảy.
Sự săn sóc của một tình nhân tuyệt đối sẽ khiến một nửa kia mang tất cả cảm thụ đặt trong lòng, có lẽ ở quá khứ, hắn không hiểu như thế nào là yêu quý, là quý trọng, nhưng vì Bảo Bảo, hắn có thể đi học.
Mang Bảo Bảo đặt vào trong bể tắm ấm áp, Độc Cô Tuyệt cười sự thay đổi của mình, trong nội cung, người xuất sắc hơn Bảo Bảo có rất nhiều, nhưng hắn, hết lần này tới lần khác đều trồng cây si với tiểu bổn đản này, có lẽ một ít phần khờ dại thiện lương kia đã lặng lẽ tiến vào chiếm giữ lấy đáy lòng của hắn đi…
Ngón tay vói vào trong cơ thể của Bảo Bảo, Độc Cô Tuyệt một bên hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của Bảo Bảo, một bên nhớ tới đêm qua phóng túng.
Hắn đột nhiên nghĩ về tất cả chuyện kỳ dị này, hết thảy, chắc phải cảm tạ Hắc Bạch vô thường cùng tiểu Diêm Vương kia, nếu không nhờ bọn họ hắn sao có thể giống như bây giờ ôm lấy Bảo Bảo mà nói ra lời yêu thương?
(Dạ Sắc chen vào nói: cứ chờ vài ngày nữa, đảm bảo ngươi sẽ không còn nghĩ như vậy, ngươi chỉ nghĩ muốn chém chết tiểu Diêm Vương kia thôi = =)
“Tuyệt, ta cảm thấy rất vui, lần đầu tiên hạnh phúc như thế, ta yêu ngươi…”
Bảo Bảo đột nhiên mở miệng, làm cho Độc Cô Tuyệt mừng rõ không thôi, đây là lần đầu tiên cục cưng hướng hắn nói ra cảm tình ở trong lòng, cực đại mừng rõ làm cho hắn càm thêm thương tiếc, khẽ hôn cái trán của Bảo Bảo.
“Ta cũng rất yêu ngươi… Sau này, mỗi một ngày… Ngươi đều sẽ hạnh phúc như thế!”
Độc Cô Tuyệt thề nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ cục cưng, làm cho bé mãi mãi cười một cách vui vẻ…
|
Chương 17: Đại hôi lang dụ dỗ Bảo Bảo~
Cái gì gọi là xuân phong đắc ý? ( __ ___” )
Giờ phút này, trên mặt Độc Cô Tuyệt chính là câu trả lời hoàn mỹ nhất, thân là hoàng đế trên vạn người, có được quyền lực vô hạn, người yêu lại mỗi ngày bên cạnh, thỉnh thoảng có thể có một đoạn ân ái hạnh phúc, cuộc sống như vậy, quả thực còn khoái hơn mấy kẻ làm thần tiên nữa!
Từ một tháng trước làm với cục cưng đến nay, Độc Cô Tuyệt liền nghiện, mỗi ngày nhìn Bảo Bảo ánh mắt như bốc lửa, Bảo Bảo thấy vậy trong nội tâm hoảng sợ, cảm giác như mình là miếng thịt mỹ vị, đang bị một đại hôi lang ngấp nghé.
Mà ban đêm, chính là thời điểm Độc Cô Tuyệt yêu nhất, bởi vì ban ngày, Bảo Bảo dùng lý do trời hẵn còn sáng, muốn hắn chuyên tâm chính vụ cự tuyệt cầu hoan, nhưng đến ban đêm, Bảo Bảo cũng không thể nào tìm ra lý do trốn tránh nữa, đành phải ngoan ngoãn nằm yên để đại hôi lang nuốt vào trong bụng.
Độc Cô Tuyệt tự nhận không phải là người hoan dâm vô độ, trong quá khứ, hậu cung giai nhân vô số nhưng hắn vẫn không tham hoan, chỉ là tại thời điểm cần phát tiết mới triệu phi tử thị tẩm, đến nỗi đã hơn hai mươi mà vẫn chưa có con nối dòng, nhưng, nếu là Bảo Bảo thì hắn thời thời khắc khắc đều nghĩ đến làm sao để áp đảo bé, càng nghiêm trọng hơn là, đối với tâm lý như vậy, hắn một chút cũng không cảm thấy có gì sai.
Có lẽ do Bảo Bảo là người hắn yêu, có lẽ do Bảo Bảo đã khiến hắn trải qua nhiều ngăn trở, có lẽ do… Tóm lại một câu, hắn thật sự là say mê bữa ăn có tên là Bảo Bảo!
“Bảo Bảo, ngoan, nên ngủ…”
Độc Cô Tuyệt lại bắt đầu câu nói lừa gạt mỗi ngày, ý đồ đem Bảo Bảo áp lên giường, nhưng ở vô số lần sau, Bảo Bảo cũng không bị hắn lừa gạt nữa.
Hừ, biểu hiện ra ôn nhu như thế, nhưng đến trên giường lại là một con dã thú!
Bảo Bảo phẫn hận trừng mắt Độc Cô Tuyệt, nó cũng không quên là ai làm cho nó suốt ba ngày không xuống giường được!
Làm sao có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm!
Dưới sự sủng nịch của Độc Cô Tuyệt, Bảo Bảo kiên quyết phản kháng, nó nghĩ, Độc Cô Tuyệt sẽ không mạnh tay với nó.
Gặp lừa gạt không thành công, Độc Cô Tuyệt trong đầu thầm tính toán, giả ý buông tha Bảo Bảo, Bảo Bảo đơn thuần so với cao siêu lừa bịp, một cái không cẩn thận, lại rơi vào miệng sói!
“Không… Không cần… Ưm…”
Nước miếng không kịp nuốt thuận theo khóe miệng chảy xuống, Bảo Bảo chống đẩy Độc Cô Tuyệt mà nói, ngoại trừ càng thêm kích tình cũng không tạo nên tác dụng phản khán gì.
Tình thế lập tức nghiêng về một bên, Độc Cô Tuyệt dùng nụ hôn làm cho Bảo Bảo mệt mỏi chỉ có thể thở dốc, lúc hắn lộ ra nụ cười đắc ý, Bảo Bảo lại một tay đẩy hắn ra.
Khí lực kia mạnh đến mức đẩy cả Độc Cô Tuyệt té xuống giường, tuy nhiên chủ yếu là do hắn không có phòng bị, nhưng Bảo Bảo dùng sức đẩy mạnh hắn như thế khiến hắn lo lắng vô cùng.
Bảo Bảo nhu thuận gần đây sao biết làm ra loại sự tình này? Độc Cô Tuyệt xem xét, không thể nào, khẩn trương ôm lấy Bảo Bảo đang nôn khan bên giường…
|
Oh, oh, em ay co bau roi...
|