Tiểu Đệ Đệ của Hoàng Đế
|
|
|
Chương 18: Hạnh phúc bao phủ~ Hai người cuồng hỉ~
“Bảo Bảo, không sao chứ!?”
Độc Cô Tuyệt ôm lấy Bảo Bảo sắc mặt tái nhợt, đau lòng lại lo lắng.
” Ta không sao…”
Bảo Bảo buồn nôn vô cùng, nhưng vẫn miễn cưỡng cười một cái để dỗ dành Độc Cô Tuyệt, lại không biết nụ cười thảm như vậy sẽ chỉ làm Độc Cô Tuyệt tâm càng đau.
“Ọe —”
Chỉ một lát sau nôn mửa lại bắt đầu, Độc Cô Tuyệt quyết định thật nhanh, lập tức cho người gọi thái y, cũng gọi cung nữ bưng tới nước ấm, ôn nhu giúp Bảo Bảo lau sạch.
Bảo Bảo chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, mềm nhũn dựa vào trên giường, nhìn Độc Cô Tuyệt vội vội vàng vàng.
Nó xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ ăn phải cái gì không tốt sao?
Cơ hồ là lập tức, Bảo Bảo bác bỏ khả năng này.
Quá khứ khi nó còn là một tên ăn mày, cũng chỉ ăn chút ít cơm thừa canh cặn nhưng vẫn an ổn lớn lên, mà bây giờ thức ăn nó ăn đều là Tuyệt đặc biệt phân phó ngự thiện phòng để bồi bổ, làm gì có chuyện ảnh hưởng đến thân thể được.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bảo Bảo suy tư khó hiểu.
Thái y rất nhanh liền đến, đang muốn quỳ lạy hoàng đế lại bị Độc Cô Tuyệt một tay giữ chặt kéo dài tới bên giường vì Bảo Bảo xem bệnh.
“Hắn xảy ra chuyện gì?”
Chứng kiến sắc mặt của thái y liên tục thay đổi, Độc Cô Tuyệt tâm đập càng nhanh, chắc không phải tin dữ gì đâu ha…
“Ngài ấy…”
Thái y không muốn mở miệng, nhưng dưới ánh mắt soi mói ngoan lệ của Độc Cô Tuyệt đành phải nói ra cái tin không thể tưởng tượng nổi.
“Ngài ấy có tin vui.”
Những lời này như bình địa kinh lôi, chấn kinh Độc Cô Tuyệt cùng Bảo Bảo.
“Ngươi… Ngươi nói…”
Cực đại mừng rỡ khiến cho Độc Cô Tuyệt có chút nói lắp, hắn không có nghe lầm chứ!?
Bảo Bảo có hài tử?
“Vâng ạ.” Dù gì cũng đã nói, thái y cũng không cố kỵ nữa, nhìn thái độ của hoàng thượng, hắn tựa hồ cao hứng phi thường, có lẽ sẽ không giáng tội y, “Vi thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy động mạch kỳ lạ như vậy, rõ ràng là nam tử nhưng lại có hỉ mạch, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng.”
Quản hắn khỉ gió, cái gì không thể tưởng tượng!
Độc Cô Tuyệt chỉ biết là Bảo Bảo có hài tử, có hài tử của hai người bọn họ!
Trời xanh a, chẳng lẽ là ông nghe được chúng ta cầu khẩn, nên mới cho chúng ta một tân sinh mệnh trân quý như thế!? Ôm chặt lấy Bảo Bảo nước mắt đang rơi liên tục vì cao hứng, Độc Cô Tuyệt cảm tạ trời xanh, đã cho hắn gặp được người mình yêu, có được kết tinh của bọn họ…
|
Chương 19: Tiểu công buồn rầu~ Bảo Bảo kiên cường~
Có lẽ vừa mới bắt đầu, Độc Cô Tuyệt thật cao hứng nhưng một lúc sau, hắn mỗi ngày mặt đều đen, tính tình càng trở nên tàn bạn.
Trời ạ!
Thái y nói Bảo Bảo vừa mang thai, vẫn chưa ổn định, có khả năng sinh non, dặn hắn sắp tới tận lực hạn chế việc sinh hoạt vợ chồng.
Hắn đương nhiên biết rõ đứa nhỏ này không dễ dàng có được, tự nhiên chú ý gấp bội, nhưng thái độ của Bảo Bảo làm cho hắn buồn bực đến mức sắp thổ huyết!
Bảo Bảo lại đem hắn liệt vào danh sách những người không cho đến gần, gần đây lại càng lớn tiếng nói muốn tách ra ở, đây không phải là tước đoạt hạnh phúc của hắn ư!?
Không thể áp đảo Bảo Bảo tận tình hoan ái đã là thống khổ thật lớn, Bảo Bảo lại phòng vệ gay gắt dữ dội càng làm cho hắn cực kì ức chế!
Bảo Bảo nhìn hắn, hoàn toàn dùng ánh mắt nhìn thấy sói, tùy thời đề phòng không cho hắn tới gần, ngẫu nhiên ôm bé vào trong lòng lại luôn giãy dụa như hắn sắp đem bé ăn vậy, chả nhẽ hắn là loại người sắc dục hung tâm không để ý đại cục sao?
Không cho dùng ánh mắt hoài nghi như thế dò xét hắn!
Độc Cô Tuyệt thì đang đau đầu như thế, Bảo Bảo một chút cũng không phát giác ra.
Giờ phút này, Bảo Bảo đang ngồi trong đình ở ngự hoa viên, hạnh phúc ăn dược thiện, lười biếng hưởng thụ ánh nắng ấm áp của buổi trưa.
Mỗi khi ánh mắt của bé rơi xuống bụng, liền trở nên từ ái.
Đây là hài tử của nó và Tuyệt, nó nhất định sẽ yêu quý hết mình! Nó là một tên ăn mày không cha không mẹ, mỗi lần trên đường nhìn thấy hài tử của người khác kéo lấy tay cha mẹ đòi mua mứt quả, trong nội tâm chẳng những hâm mộ, càng khiến nó khát vọng tình yêu thương của thân nhân!
Nhưng hiện tại nó có Tuyệt, còn có tiểu bảo bảo, nhẹ nhàng vuốt ve vụng, từ lúc thái y chẩn đoán bảo nó có hài tử cũng đã hơn ba tháng, bụng cũng dần dần to ra, nghĩ đến mình đang mang trong người một tân sinh mệnh, Bảo Bảo trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc.
Nó sẽ cho đứa con một gia đình hạnh phúc, một tuổi thơ khoái hoạt, mặc dù thân ở hoàng cung nhưng nó tin tưởng Tuyệt nhất định sẽ hảo hảo che chở cho con, mà nó, vì con của mình cũng sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai! Đó cũng không phải là lời nói suông, từ lúc Tuyệt sủng ái nó ngày càng sâu sắc, hậu cung cùng trên triều đối nó áp lực cũng càng lúc càng lớn.
Nó xuất thân thấp hèn, chỉ là một kẻ ăn mày, ngoại trừ tình yêu của Tuyệt hoàn toàn không có hậu thuẫn để chống lại những phi tần kia, hơn nữa nó lại là một người nam nhân, tuy nó có hài tử của Tuyệt, nhưng có không ít người sẽ cho rằng nó là yêu nghiệt, đối với kẻ trái nghịch thiên lý họ sẽ luôn có ác ý.
Nhưng nó tin tưởng, đứa nhỏ này là trân bảo do ông trời ban cho bọn họ, nó tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn con mình!
Trên khuôn mặt non nớt biểu lộ ra sự kiên nghị làm Di Nhiên ở một bên kinh ngạc, vì người trọng yếu nhất của mình, đều trở nên kiên cường…
“Thục phi nương nương… Lúc này ngài không thể vào được…”
Đang lúc Bảo Bảo suy tư, liền nghe thấy thanh âm của thị vệ cách đó không xa, bằng trực giác của mình, Bảo Bảo cảm thấy đối phương tuyệt đối không đơn thuần chỉ đến để ngắm hoa nghỉ ngơi…
|
Chương 20: Phiền toái tìm tới cửa~ Bảo Bảo nhàn nhã~
Thị vệ cuối cùng vẫn không ngăn Thục phi lại, dù sao nàng là nương nương, phụ thân trên triều cũng là đại quan có quyền lực, mà Bảo Bảo trong hoa viên dù được hoàng thường sủng ái cũng chỉ là một người thường không có thân phận, nếu tính theo địa vị căn bản không bằng Thục phi.
Huống chi bọn họ cũng chỉ là những thị vệ nho nhỏ, cho dù có muốn cũng không ngăn được nương nương, thế là sau một hồi cản trở không thành công đành để nàng tiến vào.
Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn cô gái đang đi vào, dương quang quá chói khiến cho bé không thể không híp mắt, lông mày cũng bởi vậy nhăn lại.
Nhưng Thục phi nhìn vào lại thành Bảo Bảo đối nàng khiêu khích.
Chẳng qua là một tiểu hài tử miệng còn hôi sữa, hoàng thượng vì sao lại mê luyến nó như vậy!? Nhìn về phía bụng của Bảo Bảo có chút cong lên, làm cho nàng lộ ra thần sắc ghen ghét, trong nội tâm tràn đầy phẫn hận.
Nó tuyệt đối là yêu nghiệt!
Tại sao một nam nhân lại có thể có hài tử, tại sao hoàng thượng lại mê luyến một thiếu niên không có cái gì đặc sắc như thế, nghĩ đến đó, Thục phi lập tức cảm thấy hết thảy đều có thể giải thích được.
“Yêu nghiệt lớn mật! Dám làm xằng làm bậy trong hoàng cung!”
Nghĩ Bảo Bảo là người của yêu tộc, lại nghĩ thân phận mình so với bé cao hơn, Thục phi lớn tiếng quát lên, ý đồ làm cho Bảo Bảo lùi bước.
Yêu nghiệt?
Bảo Bảo lộ ra một nụ cười sáng lạn, ôn hòa, tinh khiết, nhưng lại làm cho Thục phi nội tâm cả kinh, cười tự tin như thế, chẳng lẽ nó không sợ hãi sao?
Nhưng Bảo Bảo chỉ là đơn thuần nghĩ tới lần đầu tiên nó và Độc Cô Tuyệt gặp mặt, có lẽ nó thật sự là yêu nghiệt.
Rõ ràng đã chết rồi, nhưng có thể dưới ban ngày ban mặt tại trong lòng Tuyệt làm nũng, còn dựng dục một hài tử, hết thảy đều không thể lấy lẽ thường giải thích, có thể làm được như vậy chỉ có thần tiên cùng yêu ma.
Nhưng đối với địch nhân của mình, sao có thể gọi nó là tiên nhân được, chỉ còn lại yêu nghiệt mà thôi.
“Ta có phải là yêu nghiệt…” Trong thanh âm nhàn nhạt của Bảo Bảo có khí thế nghiêm nghị, “Thì liên quan gì đến ngươi?”
Không nghĩ tới bé sẽ hỏi lại như vậy, Thục phi đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh lại hổn hển.
“Bên cạnh hoàng thượng tự nhiên không cho phép yêu nghiệt các ngươi tồn tại! Ta vốn là hậu cung tần phi, đương nhiên có quyền chất vấn ngươi! Ngược lại, ngươi, thân là dân đen cũng dám đối với ta bất kính, đây chính là tội lớn!”
Nghe Thục phi ở một bên kêu gào, Bảo Bảo cảm thấy có chút mệt, nếu đối phương thích ngự hoa viên như vậy, tặng cho nàng cũng không sao cả, nó cũng không có hứng thú ở lại nữa.
Chống đỡ người đứng dậy, Bảo Bảo ngáp một cái, giờ này Tuyệt hẳn là đã đem chính vụ xử lý xong rồi nhỉ, về sau đi tìm hắn làm ghế dựa là tốt nhất.
“Vậy ngươi cứ từ từ chất vấn đi…” Nói xong liền rời đi, theo Bảo Bảo nghĩ, không để ý không hỏi đối với đối phương chính là đả kích lớn nhất.
Quả nhiên, khi bị lơ đi như vậy, Thục phi đầu tiên là kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, phải qua một lúc sau mới kịp phản ứng, tức giận đến mức hộc khí.
Dám đối đãi nàng như vậy!
Nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cho yêu nghiệt kia!
|
Bat dau cuoc tranh chap chon hau cung...
|