Tình Yêu Tuổi Học Trò Version Gay
|
|
-Hóa làm được, sử làm sai năm, sai luôn phần ý nghĩa, chắc không sao! Tại anh đó! -Ủa, chứ hông phải tại em giởn với anh hả? -Tại anh giỡn lại kìa! Bắt đền đó! -Hehe, đền thân nha! -Đồ dê, đem cho người ta đi! Hông thèm! -Đem thiệt đó! -Ngon, đem đi rồi biết! -Biết ngay mà! -Đói quá, đi xuống dưới lấy đồ cho anh ăn đi! -Ai là nô tì mà sai vậy? Đói thì tự lấy! -Đi mà, đói đi không nổi. -Ghét. -Dễ thương quá đi! Tui chạy xuống bếp, lấy cho anh ăn, đã vậy, phải bưng xuống rồi ai về phòng nấy, bài ai nấy học (=> giống osin quá!)! Mệt quá đi, phải học các môn khác thôi, chứ không, như bữa nay thì mệt! Tối đó… -Anh ơi, hay tụi mình học bài đừng gặp nhau nữa được không? -Anh cũng tính vậy! Nhìn em,anh hoc bài không nổi!] -Xạo quá, tính vậy nha, sao thi rồi gặp luôn! -Thôi, ít ra, cách một này cũng có chút chút chứ! -Thôi, sau thi rồi tính! -Làm vậy anh buồn chết luôn! -Cho chết luôn! -Không có em, sao anh chịu nổi, nhớ lắm? -Ý em là đừng giỡn ấy! Em muốn kết quả thi tốt hơn thôi! -Thôi, bữa nào học bài xong thì gặp nha! -Lấy lịch ra đi, chọn ngày! -Thôi, để anh nói rồi cưng chịu không nha! -Thứ năm, chủ nhật, thứ ba. Ba ngày đó được không? -Ờ, vậy luôn đi! Bye nha, tối nay ráng nhịn, hông nhớ em nữa!!! -Sau thi bù há! -Hông, tới đó tính. Thế là theo như dự định, chúng tôi gặp nhau vào các ngay đó, buồn ghê há! Cho đến khi chúng tui thi hết……… (Các ngày thi sau đó cũng diễn ra. Tuy không giỡn như trước nhưng anh và tui vẫn gặp mặt.) Tui và anh vừa thi xong hết thì định chạy ngay về nhà “nghỉ ngơi” cho thật đã, bù những ngày thi trước( cái này làm đại nè!).Chúng tôi rủ Dương đến chơi luôn! Trên đường về, tôi lại ca hát cho anh nghe,vui lắm! Dương nhìn chúng tôi cười cười, bảo: -Đây là nơi công cộng đó! -Biết rồi! Tui hát chút thôi mà! Không hay sao?-Tôi cười. Chúng tui lại bật cười rồi nói chuyện này nọ! Hình như tui cảm nhận được một điều gì đó không được bình thường cho lắm sắp diễn ra! Đúng, một Tai họa ập đến. Trước mắt tui và anh là một bọn côn đồ, tay cầm thanh sắt hay gì đó, gõ nhẹ vào tay, trông đến phát ghét! -Này, bọn em đi đâu vậy? Thì ra em đi với nhóc này mà lừa tình người ta hả??? Em là Gay à?Hahaha…-Tên đứng đầu lên tiếng. -Đại ca! Xử nó đi! Cho nó biết mặt bỏ con gái theo trai!-Tên đâu đó trong bọn năm người đó lên tiếng! -Tôi không quen các người! Tránh đường cho tôi đi! -Mày không quen nhưng bọn tao thì có quen! Xử nó đi bây!-Đúng luc đó, Huy, Dương dắt xe vào một lề ven lộ. -Huy chuyện này là sao?-Tôi hỏi bằng giọng ấp úng, lo sợ. -Em về đi! Anh sẽ giải thích sau! -Thịnh về trước đi! Huy và Dương ở đây được rồi!-Dương an ủi tôi. -Bọn bây chỉ có hai thôi! Anh em! Chưa kịp nói xong chúng xông vào đánh. Tình cảnh lúc này thật “dã man” . Tôi không biết diễn tả như thế nào! Hỗn loạn! Có vẻ như Dương và Huy thật sự không thua gì tụi côn đồ… Đã có hai ba tên bị Huy đánh ngã nhào dưới đất, có cả tên “đầu đàn”. Nhưng hai tên còn lại thì vẫn còn “xung sức”.Trong năm mười phút, hai tên còn lại cũng phải “nối bước” bọn đầu đàn ấy! Anh ấy hay thật! Nhưng trên mặt anh và Dương cũng có những chỗ bầm [Hic, cảnh này em hông biết viết ra sao nữa! Mọi người tưởng tượng ra giùm nha!]. -Anh và Dương có sao không? -Anh chắc xức thuốc là bớt rồi, còn Dương! -Mình không sao! -Thôi vậy hai người về nhà đi! Tui xức thuốc cho! Mình cám ơn Dương! -Ờ, cho tụi mình cám ơn Dương, không có Dương chắc tiêu rồi! -Không sao! Về thôi! Bước vào nhà, anh và Dương chạy lên phòng trước, thưa với anh chị có bạn mới đến và khỏi phải để anh chị thấy vết bầm của Huy. Bọn họ vào phòng tui, nói cười vui ghê trong khi tui lại là “con nô tì” để họ “chỉ huy”! Hết đem cơm tới lấy nước xong rồi thì xức thuốc cho từng tên một! -Vậy bây giờ có tổ chức tiệc ăn mừng không vậy?-Anh HUY hỏi. -Dương nghĩ chắc không đâu, thân như vầy, sau ăn nổi? -Ờ, Dương nói đúng, tụi mình dời buổi khác đi!-Tui chen vào. -Huy, hình như bọn hồi nảy là băng của Trang thì phải? -Đúng, đã có mấy đứa bị xử, bây giờ thì tới Huy, cũng may là có Dương! -Dương có bạn gái chưa?-Hắn quay qua hỏi Dương.-Á, Em thoa nhẹ nhẹ thôi! -Đập cái chết giờ, còn đòi nữa!-Tôi bực mình. -Dương chưa có. Huy có thấy người nào đẹp, làm may cho Dương đi? -À, anh…anh…-Hắn quay qua nhìn tôi-À, có rồi, rất đẹp! Anh thấy Nhi lớp cưng cũng đẹp đó! -Đẹp chỗ nào! -Anh thấy Nhi cao, cân đối, rất có duyên. Tất cả các vòng đều cân xứng! -A, hừm, được đó!-Tôi có vẻ hơi ghen. -Để Dương xem! Á, trễ rồi, Dương phải về đây! -Hay chơi chút xíu đi!-Huy rủ. -Thôi, khi khác vậy! Hồi nảy giờ phiền ông bà quá, về nha! -Hả, cái gì? Ông bà!!!…-Tôi đang sỡ hữu một cái miệng chữ a, hai con mắt chữ o. -Để Huy tiễn, anh chị đi làm rồi.-Huy ngắt lời, rồi cùng Dương xuống phòng. Một hồi sau, Huy bước lên phòng, nằm ngay cạnh tôi. -Nè, sao dzạ? -Nhi đẹp quá há! Cua đi! -Thôi mà, đừng ghen nữa. Anh chỉ có mình em! -Người ta cân đối mà! -Cho xin đi! Lại nói cho nghe cái này, mệt không? -Em hông phải “con nai vàng ngơ ngác đạp lên lá vàng khô, mắt bẫy con dê già!”. -Cho hun cái đi mà! Hồi nảy có Dương, anh hun không được!
|
-Kệ mấy người chứ! Đau hai cái chân muốn chết! -Đấm bóp cho nhe! -Hai cái cẳng ấy! -Ờ…… -Á, người ta đau ở cẳng có đau ở đùi đâu! -Thôi kệ, để anh bóp luôn cho! -Cấm 75! -Vậy kiếm người khác! -Ờ, vậy kiếm đi! Tối nay đừng vô! -Xin đó! Nói giỡn mà! -Uhm. Mệt! -Anh cho em hối hận! -Làm thiệt hả,nói giởn mà! Ra khỏi vô! -Hehe, biết ngay mà! -Biết gì? -Biết em là vợ yêu! -Xạo quá đi! Ông xã đáng yêu đến phát ghét! -Yêu em quá! -Thật không? -Thật. Cho hun cái đi! -Thôi! -Đi mà! -Đi! Chúng tui vui vẻ được một lúc thì anh chị điện về, nói là mai mới về! Hông biết họ làm gì mà đi công tác hoài nhỉ? Thui, cũng tốt mà!!! -Sướng quá há, anh nấu ăn nha! -Thôi, em nấu đi, anh đứng kế chỉ. -Đi, nấu đi mà! -Hông. -Ghét, biết vậy hổng cho hun. -Ai biểu… Hehehe, nấu đi! -Ghét, nấu đậu bún xào nha! -Tùy. -Lặt đi! ………….. Khỏang 15 phút sau, mọi thứ chuẩn bị xong, tới nấu đây! Khó quá! -Đổ dầu rồi sao nữa! -Chờ sôi rồi cho đồ vào!-Vừa nói, anh vừa để cằm lên vai tui, tay thì ôm hông. -Để cho em làm đi! Hổng ớ thì anh nấu, em làm vậy cho há, coi nấu được không! -Ờ. -Chắc nhá! -Ờ, đưa đây! Tôi ở sau ôm cái hông anh. Anh cao hơn tui nên tui không để cằm lên vai mà dựa vào vai anh! -Anh có nghĩ đến chuyện sau này không? -Chưa. Nhưng khi anh lên cấp ba, em sẽ lên lớp chín. Chúng ta sẽ ở đây, anh sẽ đi xa hơn chút thôi! -Ờ, vậy còn xa quá há! -Uhm, đủ thời gian để tim hiều và yêu nhau! Đúng hông nà! -Uhm, nấu đi, coi chừng khét bây giờ. -Em yên tâm, anh rất hay sao mà khét được! -Xạo quá! Em đi dọn chén trước à! -Ờ! Chắc bữa nay ăn cơn ngon lắm đây! …Ấm áp và thật hạnh phúc!!!… Sáng hôm sau, anh nằm cạnh tui từ lúc nào ấy còn quay qua nhìn tui nữa chứ!… -Em dậy rồi đó à? Nhóc cưng! -Sao hôm nay kêu em lạ vậy! -Tại anh thích thôi! -Sao cũng được miễn sao yêu em là được! Hihi. -Anh luôn yêu em mà! À, em ơi! -Anh và em được nghỉ hai ngày sau thi, tui mình đi đâu chơi đi! -Anh nhắm đi đâu? Em cũng chưa biết nữa! Tụi mình còn nhỏ mà! -Thì không đi xa thì cũng gần. -Đi mua đồ há! -Money? -Enough. -Hay đi chùa nữa! -Thôi, đi mua đồ ở nhiều chỗ lắm! -Ờ, mai hay nay. -Nay luôn đi hén! -Tùy, lỡ anh chị về không thấy rồi sao? -Mình viết giấy để lại! -Ờ, đi tắm thôi! -Mau mau nha, anh chờ! -Biết rồi mà! … Thế là một kế hoạch đã được “vạch ra”. Theo dự định, chúng tôi đi siêu thị ở thị trấn rồi mới về vài tiệm bách hóa mua thêm đồ. Thị trấn cách nhà anh Hưng khoảng 16 km, nên đi bằng xe đạp điện cũng khoảng 10,15 phút. Trên đường đi, chúng tui nói chuyện rồi cười, đôi khi, anh lại kêu tôi ôm hông anh nhưng nơi công cộng, tôi chỉ nắm áo anh ở hai bên hông thôi! Cũng đã tới nơi, siêu thị ở đây không lớn lắm. Anh gởi xe, còn tui thì đứng chờ ở ngoài cổng siêu thị. -Xong rồi, vào thôi em.-Vừa nói, anh vừa vòng tay qua cổ tui. -Đừng, ở đây là nơi công cộng đó.-Tui khẽ nói nhỏ vì một số người nhìn khiên tôi ngại đến phát ngượng. -Biết rồi, má em đỏ quá kìa!-Anh quay qua hỏi. -Tại mấy người đó! Chúng tui vào quầy gửi đồ rồi củng đến khu quà lưu niệm trước. -Mình mua hai cái cốc này hé, có màu em thích cũng có màu anh thích, xanh lục, xanh dương! -Ờ, em thấy nó đẹp đó! -Em ngắm được cái nào chưa? -Thôi, em hổng thấy cái nào vừa ý em hết! -Em biết chiên bánh không? -Không. -Anh chiên cho em há! -Ờ.-Vừa nói, anh cuối xuống lấy một gói bánh phồng. Lúc này hai chúng tui đi hết quầy này rồi qua quầy khác, hình như anh chọn chứ tui chưa chọn cái nào. Tới quầy mĩ phẩm, tôi đứng lại. -Anh có xài sữa rửa mặt không? -Có, em lấy không? -Anh em mình mua hai chai nha! -Ờ, hay mua dầu gội luôn. -Cũng được. -Em xài khăn giấy không? -Pulppy. Em hay xài loại đó, lấy 12 gói nhen. -Em thích thì lấy, không cần hỏi anh đâu. -Anh đói chưa? -Cũng hơi hơi, hay mình mua mau rồi đi ăn luôn! -Ờ, hay qua mua đồ thủy tinh đi! -Em giống anh, đi thôi! -Hay mua lọ thủy tinh về xếp hạc, anh hén! -Uhm, nhưng anh sợ vỡ. -Không sao, người ta gói giấy nữa mà! Mua thêm bình bông loại nhỏ bằng sứ đi! -Lấy giùm anh luôn! -Anh ơi! -Gì? -Anh mua sách không? -Anh chắc không, em? -Không luôn! Ra quầy tính tiền thôi! Chúng tôi ra quầy, tính tiền, hàng ít nhưng tiền nhiều thật! Bây giờ thì đi ăn thôi! Chúng tôi ghé vào một quán ăn gần đó, ăn trưa và nói chuyện về nơi sẽ đi tiếp. -Bà xã ăn nhiều nhen! Mình sẽ đi đâu tiếp? -Suỵt!!! Đi đâu cũng được! -Anh thấy em hơi mệt, hay đi về. -Uhm, sao cũng được. Anh mệt hông?
|
-Mệt chút. Ăn nhanh lên! -Về hén! Chúng tui cứ như hai con khỉ, nhong nhong về “chuồng”. A, anh chị về rồi! Anh dắt xe còn tui vào nhà trước! Hic, lúc này ngại quá! Ở nhà người ta mà đi đâu ấy!.. -Thưa anh chị em mới về! -Hai đứa đi chơi à? -Dạ, tụi em mua vài đồ. -Hai đứa làm bài được há. -Dạ được. -À, ba mẹ cưng bảo thi xong thì dành một ngày về nha chơi! -Ba mẹ dặn hồi nào vậy anh? -Mới nảy thôi! -Để em sắp xếp vậy. Tui bước lên phòng và đem theo “hàng hóa” mà chúng tui mua, anh cũng theo sau. -Em định về không? -Anh nghe à? -Em cũng chưa biết nữa! Anh có định về không? -Nếu em về, anh cũng về luôn! -Về đâu? -Nhà anh. -Ba mẹ em hơi khó, chắc anh không đi với em được rồi! TIếc quá! -Anh hiểu mà! Xa nhau một ngày như thi vậy thôi! -Nhưng đó có gặp mặt! -Chỉ có một ngày thôi mà! Cố lên! -Uhm… Chúng tui dọn đồ… -Em mang theo cốc xanh lục đi, anh sẽ giữ cốc xanh dương. -Uhm. Anh cần em dọn đồ không? -Uhm, vậy em dọn hộ anh vậy!Anh xuống nói Anh Hưng anh cũng về! -Uhm Tui lặng lẽ gom dọn đồ, tui về ngay trong chiều đó với anh Hưng… 4h chiều…Về đến nhà, dọn đồ vào phòng, tui nhắn tin ngay với anh. “E toi nha ruj ne,con a?” “Toi som hon e roi!hehe, nho a k?” “chac k” “thiet k?” “hok le thiet” “nho qua di” “ke a chu, noi e lam chj” “sao no vo tih the” “chu e lam j bay h?” “de tih sau, be cug oi, ah co cong chuyen roi, hoi nhan lai nha, pie” A, hồi nảy giờ nhắn tin mà quên ra phòng chào ba mẹ. -Thưa ba mẹ! -Con mệt lắm hay sao mà ở trong phòng cho tới giờ vậy? -Dạ, con hơi mệt chút! -Con tắm đi rồi lên ăn tối luôn, con tắm xong là vừa! -Dạ, vậy con đi tắm. Vào phòng, tôi cố tắm thật sạch, cố gắng thử sống “một ngày không có anh” xem sao! Tui ra ăn cơm cùng cả nhà, nói chuyện học hành, nơi ở rồi cùng xem thời sự tới 8h thì tui vào phòng ngủ. Ngồi ngắm chiếc cốc mà tui và anh cùng mua!Nó làm tui nghĩ nhiều về anh. Không biết tui và anh sẽ đến đâu trong khi còn là học sinh Cấp ba? Anh có phải là G giống như tui hay vì tại sự ham muốn giống như một số chuyện tui tui đã đọc ? Nhưng nếu hai chúng tui yêu nhau thật sự thì đến lớn, cha mẹ chúng tui có chắp nhận chăng? Trong cuộc sống, tình yêu trong thế giới này có vĩnh cữu hay không?…Mọi thứ đã làm tui nghĩ đến việc mình chia tay anh, nhưng dường như là không thể. Tui đành để chuyện đó cho đến khi anh lên Đại học vậy. Thử nghĩ tình yêu chúng tôi sẽ không kết thúc nhưng nếu lớn lên, một trong hai bên có người phải lấy vợ thì sao? Chia tay trước sẽ bớt khổ đau…Nhưng tui không thể khi mình đang cần một bờ vai che chở!!! Nhưng nếu làm vậy có quá ích kỷ không? Không, anh cũng cần tôi! Tui là một Uke, là một Seme. Hai bên đều cần nhau về tinh cảm… “Trong tình yêu, hãy hy sinh để người mình yêu luôn được hạnh phúc!”. Nếu tui làm vậy, chia tay sẽ làm hai người khổ đau, nhưng theo thời gian cũng sẽ xóa mờ ký ức giữa hai chúng tôi, nhưng không, cũng có thể sự đau khổ ấy sẽ làm người kia chọn lấy cái chết??? Phải làm sao?…Đầu óc tui muốn vỡ tung ra…Vậy có nên chia tay không khi tình yêu bừng nở? Và sẽ là chia tay, chia tay để ngày mai tốt hơn cho anh! Nhưng bản thân tui có thể chịu nổi khi không có anh? Vậy có hay không? -“Reng…reng…reng…”-Chuông điện thoại reo lên đưa tui trở về với hiện tại. Thì ra là anh.
|
-Alô, có gì không anh? -Không, nhớ em thôi! -Em vẫn chưa ngủ à? -Không ngủ mới nói chuyện với anh nè! -Anh quên. Chừng nào em về? -Chiều mai đó anh! Còn anh. -Chắc khoảng tối mai. Anh về trễ hơn em. -Anh ngủ được không? -Không, tại em đó! -Về cái gì? -Tại em làm anh nhớ em! -Xạo quá đi! Ngủ không được hả? -Thức đi! -Hả! Em làm anh quê rồi đó, tưởng cái gì, ai nhè ngủ không được thì thức! -Đúng không? -Ờ…thì…Em ngủ được không? -Cũng được, tại ngủ lạ giường nên hơi khó chút xíu thôi! -Thôi, vậy em ngủ đi! Thức khuya có hại mà! -Triết lí quá! Anh cũng nên ngủ sớm nha! Bye anh! Biết anh bao giờ cũng tắt máy sau nên tui tắt máy trước. Bỏ chiếc cốc lên bàn,bắt đầu một giấc ngủ… Ngày vắng anh… Tui thức dậy sớm lắm! Làm xong vệ sinh cá nhân, tui ngồi trước cửa sổ, ngắm mọi vật xung quanh trong khi chúng bị bao trùm một màn sương lạnh lẽo, một ánh trăng mờ nhạt trên nền trời cao và một bầu không khí tĩnh lặng… Tui lặng thinh, nghĩ về anh, lúc anh cười thật dễ mến, lúc lần đầu tiên à không ấn tượng lần đâu gặp mặt chứ! Tui lặng lẽ ngồi suy nghĩ rồi thỉnh thoảng cười nhẹ một cái! 5h05, loa phát thanh buổi sớm ở làng quê tui lại vang lên, nó phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng đó. Nó lại làm tui nghĩ về vẻ đẹp bề ngoài của anh. Một con người cao khoảng 1m76 cao hơn tôi 6cm có vòng ngực nở nang trong khi người tui hơi gầy vì lười tập thể dục, một mái tóc đen mượt, một chiếc mũi cao, lại nước da trắng… đẹp thật nhưng nhìn không dễ thương bằng tui! Hihi! Bên ngoài thật mạnh mẽ giống một người con trai thật sự nhưng bên trong lại vậy! Sự thật bất ngờ mà. Tui lấy giấy vẽ lại tên anh! Trần Hoàng Thanh Huy. Tên anh và tui đều có bốn chữ! Trần Hoàng Thanh Huy và Trần Phạm Tiến Thịnh, Thanh Huy Tiến Thịnh! Lạ lạ sao sao ấy! Tui lỡ yêu anh mất rồi! Yêu mọi thứ ở anh, từ nụ cười đến mái tóc bồng bềnh mỗi khi chở tui đến trường, từ nụ hôn đến cách anh chọc tui…mọi thứ!!! Mãi mãi yêu anh… 5h56, Tui ra đường vào buổi sớm để ngẫm nghĩ về mình.Một chiếc quần short tới gối, một chiếc sơ mi trắng cùng với một chiếc áo khoác ở ngoài. Tui là Gay, tui biết nó kể từ khi tôi bước vào đầu lớp tám. Kết quả đó đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời học sinh của tui. Nó làm tôi học giảm sút nghiêm trọng trong một tuần sau đó! Kể từ đó, tui tham gia vào một số trang web cho Gay, tìm hiểu rõ hơn về mình… Thử nhận xét về mình xem! Bề ngoài, tui có vẻ gì đó giống con gái, một cặp mắt đẹp, một chiếc mũi cao vừa vặn, một đôi má trắng, hay ửng đỏ khi bị chọc ghẹo, một giọng nói thiếu sự cứng rắn và ngay cả sự yếu đuối của bản thân… -“Reng…reang…reng…”-Lại là chiếc điện thoại. -Alô, chào buổi sáng anh Huy! -Chào em yêu! Thức sớm quá ta! -Anh cũng vậy mà! Tối ngủ có ngon không? -Cũng thiếu hơi em nên… -Em yêu anh. -Đánh trống lãng hay quá ta! Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều! -Mình sẽ gặp nhau sớm nha anh! Anh có thấy cặp tình nhân nào nhỏ tuổi như mình chưa? -Trong giới mình thì có nhưng họ không đến với nhau qua tình cảm như mình? Sao em hỏi vậy? -Em sợ tình yêu của mình không vĩnh cữu… -Suỵt, em đừng nói thế, anh yêu em mà! -Em là người hạnh phúc phải không anh? -Đúng! Mình đang hạnh phúc! -Em đang ở ngoài đường. -Coi chừng bị bệnh thì khổ nha! -Em biết mà! Mình cúp máy nha anh! -Uhm, anh yêu em. -Em yêu anh, pie! Tui lại cúp máy trước rồi về nhà trong khi ông mặt trời thức dậy, chiếu những tia nắng hồng buổi sớm!… -Con đi chơi à?-Về đến nhà,mẹ tui hỏi. -Dạ, con đi quanh đây thôi! -Sáng sớm, trời lạnh lắm đó! -Con biết mà mẹ! -Thôi! Con ăn gì, mẹ đi chợ mua? -Gì cũng được. -Thôi, vào nhà đi! Tui bước vào phòng, nằm ngay trên giường, cố “nướng” thêm chút nữa nhưng đầu tui bây giờ lại nghĩ về anh. Tui nghĩ tình cảm học sinh chúng tôi chỉ là nhất thời thôi! Nó có bền không? Tui chỉ toàn thấy sự chia tay, khổ đau rồi cả chết nữa! Nếu chia tay anh, ban đầu là sự khổ đau nhưng biết đâu về sau nó tốt cho cả hai thì sao! Chia tay, đành vậy! Tui sẽ cố không nhớ đến anh xem! Nhưng điều đó có chính chắn không?… Bữa sáng cũng kết thúc, tui xin mẹ lên ngoại chơi, nhà ngoại tui chỉ cách đó khoảng 4,5 km. Ở đó có vườn trái cây! Tui rất thích, nhất là những khi mệt mỏi, vào nhưng ngày cuối tuần hay cả nhưng khi rãnh rỗi. Nằm trên chiếc võng được mắc trong vườn, vừa ăn trái cây thì không gì hơn. Đến nơi, tui thưa dì rồi ra vườn ngồi chơi. Mấy năm trước còn có ông ra hỏi tui này nọ, chỉ cho cái này, cái kia nhưng ông tui mất rồi. Hái trái cây, ngồi ăn và sau đó là đánh một giấc là việc mà tui thường làm nhưng hôm nay thì khác hẳn, hôm nay trong tâm hồn của một cậu học sinh như tui lại có chứa hình ảnh của một chàng trai khác, chàng trai mà tui đem lòng yêu mến. Khi xa người mà bạn yêu, bạn sẽ làm gì? Nhớ chăng, vâng, đó là sự nhớ nhung. Ngồi lặng lẽ, tui như đang muốn muốn xóa hết những ý nghĩ về anh, xóa hết. Thưởng thức vài chùm nhãn mà tui mới hái xuống, một vài bản nhạc, không khí trong lành…mọi thứ lại đưa tui chìm sâu trong giấc ngủ. Lạ thật, tui đang đi trên một con đường, một con đường vắng vẻ duy nhất chỉ có một người con trai khác, à, thì ra là anh, anh đeng tiến lại gần và gần…nhưng khi anh đưa tay anh thì mặt đất, đúng, mặt đất vở ra thành hai bên, một bên chứa anh, một bên chứa tui, khoảng cách giữa hai bên xa dần, xa dần… Không! Không thể như thế! Nước mắt tui lại ào ra, ào ra. Muốn nắm lấy tay anh, muốn bên anh nhưng… -“Reng…reng…reng…”-Chiếc điện thoại lại reo lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh, nó đưa tui về với thực tại. Là anh. -Alô. – Em à? Em đang làm gì vậy? -Ngồi một mình thôi. -Em ăn sáng chưa. -Đã chín mười giờ rồi, đương nhiên là em ăn sáng rồi! -Em mệt à? Sao nói chuyện có vẻ như mệt lắm. -Em mới ngủ dậy thôi. -Vậy là anh phá giấc ngủ của em à? -Không hẳn. Nhớ em à? -Đương nhiên, chiều nay, em muốn anh về sớm hay trễ? -Sớm. -Khoảng mấy giờ em về? -Chắc là 4 giờ. -À, hôm nay vui không? -Vẫn bình thường, không có gì vui cả, chỉ toàn là dưỡng sức để mai đi học tiếp nên ba mẹ cũng không cho em đi chơi. -Em đang ở đâu mà nghe yên tịnh quá vậy? -Ở vườn cây của ông em. -Vậy có ăn trái cây không? -Hổng lẽ vô vườn trái cây mà không ăn! -Lỡ chưa tới mùa thì sao? -Hông cãi nữa! -Em biết làm gì để không nhớ người yêu không? Chỉ cho anh với!
|
-Biết làm gì? Nhớ chị nào hả? -Chị nào là chị nào, chỉ có anh nào không hà! -Ai, cho em biết đi! -Thì ra có người ghen kìa! Hihi. -Ghen đâu, biết ai là người có diễm phúc dữ vậy… -Ngoài em ra có ai không? -Em mà được diễm phúc cái gì! Giống như con osin vậy! -Chuyện anh “hành hạ” em làm này nọ đó hả? Mai mốt cho sai lại! -Không ép đó. -Uhm, thưa vợ. -Á, vợ mà uhm hả? Phải dạ đó! -Hả, có cần vậy không? Gian quá đi, lại còn chộp lấy thời cơ nữa! -Hehe, phải vậy chứ! Máy hết tiền chưa? -Chắc nói hồi nảy giờ sắp hết rồi đó! -Vậy…vậy mình cúp máy nha! -Bye anh! Vẫn là tui cúp máy trước! Tại sao tui lại bắt máy chứ! Trong khi lí trí tui lại không muốn! Thôi, cứ để tới đâu thì tới! Về nhà thôi, cũng trưa trưa rồi! Tui về tới nhà thì mọi người đang chờ tui để ăn trưa! Lúc này thì phiền thật! -Thưa ba mẹ con mới về! -Con đi đâu mà về trễ vậy?-Cha tui hỏi. -Con đi lên ngoại chơi thôi! -Xuống rửa mặt đi rồi ăn trưa luôn. …Sao hôm nay tui thấy tẻ nhạt quá! 1 giờ chiều… Tui mở máy, lên mạng ngồi chơi game cho đỡ buồn. Thời gian trôi qua thật nhanh, 2 giờ rồi! Tui tắm rồi thay đồ chuẩn bị lên nhà anh Hưng. Tui định lại xin mẹ thì mẹ lại gọi tui lại, hỏi vài điều. -Con có sao không mà hôm nay trầm quá vậy? -Không, chỉ là qua thi, con hơi mệt thôi! -Uhm, ở trên nhà anh có thiếu gì thì nói với mẹ! -Nếu có con sẽ nói mà! -Ráng giữ gìn sức khỏe nhe con! -Dạ, mẹ ơi, cũng tới giờ rồi, con đi nhen mẹ! -Uhm, cẩn thận nhen con! Tui lên xe với cha, về lại nơi có anh. Tui cũng không hiểu vì sao mình lại muốn về nơi đó nữa! Nhớ anh chăng? Nhớ, nhớ rất nhiều…Tới nơi, tui đứng ngoài cổng, gọi anh Hưng, anh từ trong nhà bước ra. Tui thì vô nhà trước, còn hai người nói chuyện gì đó! Chắc là chuyện tui coi tui có đi chơi không ấy mà! Uả, sao không thấy anh nhỉ, thôi lên phòng! Vừa mở cửa ra, anh đã hù một cái bất ngờ. -Nè, sao tới giờ mới về? -Tại trễ thôi! -Làm anh nhớ muôn chết luôn! -Phụ em với, mệt quá! -Trả công đi! -Trả cái gì? -Kiss. -Hông đâu! Muốn chết hả? -Giỡn thôi! Em tắm đi! -Ý đồ gian xảo! Đói quá, đi ăn chiều đi! -Uhm, chờ anh tí! -Em ra cổng trước! Một buổi chiều thật ấm áp, nó lại thắp sáng bừng ngọn lửa tình yêu của chúng tui. Sáng hôm sau, như thường lệ, tui và anh lại tới trường, tui vẫn chờ anh ở cổng thì…Trang bất ngờ kéo tay tui đi ra phía sau trường. Chại ấy nắm tay tui thật chặt, có vẻ rất hung dữ. -Cưng là gì của anh Huy vậy? -Là anh em thôi! -Vậy tại sao tao thấy mày lại thắm thiết với Huy như vậy? Hả? -Em đâu có. -Không à? Mày đừng chối, có nhớ chuyện hai ngày trước không? -Thì ra…đúng…đúng là chị rồi! Ác thật! -Mày đừng chống tao! Chống thử đi rồi cưng biết hậu quả! -Chị buông tui ra! -Lại còn lớn tiếng với tao à? -“Bốp”-Một cái đánh bốp từ tay chị ta vào mặt tui! Đau điếng! -Chống tao hậu quả như thế đấy! Tao nhắc lại, cấm mày lại gần Huy! -Sao cô không nói với Huy ấy! Tui không thể! -Mày ngon lắm! Để rồi coi! Kêu ba má mày chuẩn bị hòm cho mày là vừa! Cô ta bỏ đi. Thật không ngờ! Nước mắt tui tuông ra… Tui lặng lẽ bước lên lớp với hai con mắt đỏ hoe! -Mày sao vậy?-Mỵ hỏi vẻ lo lắng. -Không, chỉ bụi…bụi thôi! -Bụi mà vào hai con mắt một lượt hả? Nói thật đi, biết đâu bọn tao giúp mày được! -Không sao đâu!-Tui định nói ra sự thật nhưng lại cố nén! -Nè! Khăn giấy đó, lau đi!-Dương đưa cho tui khăn giấy với vẻ hơi ngại.-Ra đây, tui nói chuyện với ông coi! -Có gì không? -Hai người có chuyện à? -Không! Mà sao ông biết! -Hồi nảy Dương hỏi tui có gặp ông không! -Rồi sao? -Thì tui nói không biết! Dương hơi lo! -À, có chút chuyện thôi! -Sao mặt ông đỏ một bên vậy? -Hả? Đò à, tại dị ứng thôi! -Đừng cố giấu nữa, tui thấy rồi, thường ngày tui hay ra sau trường mà! -Biết…rồi à? Tui không giấu nữa đâu, đừng nói ai biết! -Uhm, Trang biết chuyện hai người rồi à? -KHông… Nhưng chắc có… Còn nhớ hôm bữa không? Bọn côn đồ nói cho cô ta biết. -Uhm, đừng buồn nữa! Còn có tui mà! -Ông có phải là bạn thân tui không? -Đương nhiên là có! Có chuyện gì vậy? -Ông…Ông xin cho tui nghỉ một tuần được hông? -Sao vậy? -Tui muốn xa Huy! -Xa…Nhưng tại sao? -Đừng hỏi tại sao! Tui làm vậy chỉ muốn tốt cho cả hai thôi! Yên tâm đi! -Em ở đây à?-Tiếng gọi của Huy phía sau lưng.-Em…em có chuyện gì à? -Không…không sao, chỉ tại em bị dị ứng thôi! -Dị ứng gì mà đỏ hai con mắt, đỏ bên má nữa.-Huy chạm vào mặt tui, xoa nhẹ. -Đừng mà! Em không sao! Về nhà em nói! -Cũng tới giờ rồi anh về lớp. Tới lúc Huy đi rồi, tui quay qua Dương. -Tui nghỉ bữa nay. -Uhm, để tui xin cho. Thôi, hay để hết tiết một cho dễ! -Uhm, sao cũng được! …Rồi tiết một cũng hết, tui xin thầy về với cái cớ là mắc bệnh! Về giữa đường, tui đã suy nghĩ rất nhiều! Không biết nên phải xa anh không? Điều đó đã thúc đẩy trong đầu tui ra một kế hoạch cho việc xa anh! Tui sẽ cố gắng! Mặc dù không thể quên anh nhưng tui muốn anh quên tui. Tui sẽ không ở nhà anh chị mà sẽ dọn ra ở trọ một vài ngày à không, đến khi anh quên tui! Nó có quá dại khờ không? Nhưng hết đường rồi, đành vậy thôi! Tui về đến nhà, xin anh chị dọn đến nhà người bạn một vài tuần. Năn nỉ mãi anh mới cho. Tui định đi tìm chỗ trọ ngay trong buổi luôn…Chưa kiếm tới đâu thì tui đã gặp một tai họa. Gặp bọn du kôn hôm bữa!
|