Tình Yêu Tuổi Học Trò Version Gay
|
|
-Ê bây! Thằng nhóc hôm trước kìa!-Một thằng trong đám chỉa tay về hướng tui. -Ê, đi đâu đây vậy thằng kia! -Tui không giỡn với mấy người! -Hahaha, cưng tưởng tụi ta giỡn à? Xưa rồi! Có đứa nào hứng với thằng nay không? -Để cho tui đi! Buông ra!-Một tên tong đá tiến lại gần dựa vào vai tui. -“Bốp”! Gíam hỗn à? -Bọn bây tránh ra chưa!-Tiếng của Dương thì phải! Đúng rồi, thì ra là Dương. Tui chạy ngay đến Dương.-Thịnh có sao không? -Không! Cám ơn Dương. -Lại là thằng này! Hôm nay bọn anh không hứng với nhóc nữa! Đi bây!-Tên đứng đầu lãng đi, có lẽ nó biết Dương có võ! May mắn thật!!! -Cám ơn nhiều nhen! Nhưng sao ông ở đây? Nghỉ tiết à? -Không! Tui xin nghỉ định tìm ông thì gặp ai giống giống ông nên đi lại. Thì ra là ông thiệt. -Gặp chuyện gì? -Ông đang tìm nơi ở phải không? -Ở nhà tui đi! Tui ở có một mình hà! -Vậy thì hay quá! Cũng lợi. Hihi. ậy giờ tui về nhà dọn đồ qua há! -Uhm. Hay tui chở ông về. -Uhm. Nhanh nhanh lên, tui sợ Huy về gặp. -Cứ yên tâm. Thế là tui đã tìm được nơi ở rồi! Tui dọn ngay đồ nhưng chỉ đem một vài bộ đồ và một vài thứ cần dùng thôi! Tui nhanh chân thưa anh chị rồi đi mau. Đến nhà Dương rồi! Dương sống với dì và dượng nhưng họ có vẻ rất bận nên Dương rất hay ở nhà một mình. -Nhà cậu có phòng cho khách không? -Không! Hay ông ở cùng phòng với tui luôn đi! Giuờng phòng tui đủ cho ba người luôn đó! Vào phòng, một căn phòng hơi lớn với những bức tường màu xanh dương, nó làm tui nhớ tới Huy, anh ấy thích cùng màu với Dương. -Nè! Sao thẩn thơ quá vậy? Có sao không? -Không, không sao. -Có cần tui dọn phụ không? -Không đâu, tui tự làm được mà. -Đồ của ông cứ để đại trong tủ của tui. -Ông đói không? -Hơi hơi. -Ăn gì, tui mua luôn cho! -Cái gì cũng được! -Hủ tiếu nha! Dương bước ra khỏi phòng đi mua thức ăn trưa còn tui trong phòng “cặm cụi” dọn đồ. Dồ tui mang theo cũng ít, khỏang bảy bộ đồ và tập học cùng với một vài đồ dùng cá nhân. Căn phòng cũng rộng thật, cũng gần giống như phòng tui, có nhà vệ sinh, có bàn học và cả một cái máy vi tính nữa! Bây giờ ngồi yên tịnh, tui mới nghĩ lại việc mình làm chắc khiến cho Huy lo lắm. Nhưng chia tay trước sẽ tốt cho cả hai mà. Ý của việc ra đi này không phải tui sợ Trang mà tui cũng đã từng nghĩ đến việc phải xa anh, hành động của Trang đã làm tui nghĩ đến trong tương lai, anh phải lấy vợ, lúc đó tui lại càng đau đớn hơn! Ôi, cũng đã 11h00 rồi, chắc có lã bây giờ anh học gần xong tiết năm rồi! Anh sẽ đến lớp kiếm tui mà hỏi chuyện hồi sáng rồi cả hai cùng về! Nhưng em xin lỗi anh, có lẽ điều em làm là đúng, là tốt cho cả hai! Em xin lỗi anh, em thực sự không muốn anh lo lắng về em! Bây giờ em nhớ anh lắm, nhớ anh! -“Cạch…”-Tiếng mở cửa. Dương đã về. -Ăn trưa thôi! Làm gì mà thẩn thơ nữa vậy! -Uhm ăn trưa thôi!…À…mà …mà Huy biết nhà Dương không? -Biết. -Nếu Huy có kiếm, nói là không biết giùm nhen! -Yên tâm đi. Ăn nhanh thôi. Ăn trưa xong, chúng tui cùng xem phim hoạt hình. -Thịnh về hồi tiết một, Dương cũng về tiết một luôn à? -Không, khoảng sao đó hai mươi mấy phút, tui xuống xin thầy nữa! -Ông thấy Huy tốt không? -Nè, tui thấy hai tụi mình nên thống nhất cách xưng hô đi, kêu bằng ông tui như từ trước đi cho dễ, chứ kúc này lúc khác nghe là lạ lắm. -Uhm, sao cũng được. Thấy Huy sao? -Mmm…Để tui nhận xét từ đầu tới đuôi cho nghe nhen. Bên ngoài rất đẹp trai. Con gái ngắm rất nhiều. Lúc chưa có ông thì Huy ít nói lắm, có rồi thì nói nhiều hơn, hoàn thiện một phần nào đó hơn. Nhất là hay đi ngang khối mình làm nhiều đứa con gái mê hồn hơn. Huy từng làm bạn trai của Trang trong vòng một tuần thì chia tay vì tính cách của Trang, ông cũng biết rồi đó. Bên trong, Huy có tâm hồn rất thơ ngây, rất chung tình. Khá tốt, ông có Huy coi như là phúc đó! -Uhm,ông thấy việc tui làm tốt cho cả hai không? -Trong tương lai thì tốt nhưng trong hiện tại thì xấu. -Xấu? -Uhm. Ông làm vậy chưa chắc haingười có thể chia tay đâu! Tui thấy ông nên về với Huy. -Nè, có cho ở nhờ không mà diện cớ vậy? -Nói vậy thôi, chứ ở thì ở. -Uhm, dù sao cũng cám ơn ông nhiều! -Hihi, mà ông biết mình là G khi nào vậy?-Câu hỏi của Dương làm tui bất ngờ thiệt. -Mmm…đầu lớp tám! Một người con trai đã cho tui biết điều đó! Còn ông? -Tự phát hiện. -Hi, ông có tham gia của trang web nào chưa? -Vài trang rồi! -Tui hơi buồn ngủ, đi vô ngủ trước à!
|
Hơi mệt thật, tui nằm dài trên giường, đánh một giấc tới chiều, tới tối thì làm bài tập với Dương…Tui lại nghĩ về Huy, không biết giờ này anh ấy ngủ chưa? Có thức khuya không nữa? Tui lại nhớ đến lúc anh và tui giỡn, nước mắt tui lại tuôn ra. Một giọt…hai giọt…rồi nhiều giọt… Sáng hôm sau, Dương đi học còn tui ở nhà một mình. Buồn nhỉ! Lòng tui lại nhớ tới anh. Không biết giờ này anh làm gì nhỉ? Chắc có lẽ đi học rồi! Hay về nhà, đúng rồi, về thôi! Tui lấy xe đạp chạy về nhà…nhưng đến giữa đường, tui lại sợ anh ở đó, nên đành quay lại. Lại nhớ đến anh. Bây giờ trong lòng tui ngỗn ngang, không biết nên phải làm gì và sẽ làm gì! Yêu anh rất nhiều nhưng không thể gặp anh. Con tim muốn gặp anh nhưng lí trí ngăn cản điều đó! Phải làm sao? Bước ra khỏi cổng, định đi đâu đó cho đỡ buồn thì… -“Kéeeet!”-Tiếng thắng xe vang lên cả một xóm. Đau, đau thật, hình như tui nằm ngay dưới đường. Đưa tay lên trán, hình như là máu…máu chảy, và…và mọi thứ lại mờ, mờ đi……. Tui ngất đi. Trong cơn ngất, tui nghe đâu đó có tiếng kêu của xe cấp cứu, tiếng người nói, tiếng hốt hoảng,… Lúc đó mới nhận ra mình đã bị xe đụng rồi! Một căn phòng trắng hiện ra. Đầu tui bị quấn một lớp băng trắng, chết, chết rồi ư? Không, có tiếng bác sĩ ở đó. -Cậu đã tỉnh rồi à? -Vâng, thưa bác sĩ. Cháu bị gì vậy? -Cậu bị chấn thương nhẹ ở đầu thôi. -Hình như người thân cậu gần đến rồi đó. Chúng tui đã gọi chọ họ. -Cháu cám ơn bác sĩ! Vậy chừng nào cháu có thể xuất viện? -Khoảng hai ngày nữa! Phù…thật may, mong sao anh chị và cha mẹ đừng biết. Không biết giờ nay Huy làm gì? Chắc đang ngồi học. Đầu óc tui lại xuất hiện hình bóng Huy cười với tui, nụ cười duyên thật! Nhớ anh thật nhưng biết làm gì bây giờ? Không biết anh có thể quên mình không?… -“Cạch!” -Bạn cậu đến rồi, tôi đi đây. -Ông có sao không? Có Mỵ, Thanh và Nhi đến thăm ông nè! -Uhm, chỉ có mấy bạn biết không phải không? -Mmm, còn một người nữa! Yên tâm, anh chị và cha mẹ ông không biết đâu! -Chắc là thầy.-Tui nghĩ vậy. -Mày có sao không? Tụi tao có mua trái cây nè, để tao gọt cho.-Con Mỵ vừa gọt, vừa nói. -Sao mày lại nghỉ học vậy? Bọn tao lo cho mày lắm!-Thanh hỏi tui bằng một vẻ lo lắng. -Tao không sao. Chép bài giùm tao đi. -Mày yên tâm, Nhi chép rồi!-Mỵ an ủi tui.-Ê, tao gọt xong rồi nè, ăn! À, mày là ngườibệnh, nên ăn nhiều vào! -Tao biết rồi, mấy bây ăn luôn cho vui. Chúng tui cùng ăn, nói cười vui vẻ. Haha, bị đụng xe vui thật! Trong cái xui có cái hên. Bọn này nói chuyện nhiều mà “dai” nữa! Tới 11 giờ luôn. Bọn nó xin nghĩ tiết, tội nghiệp ghê!!! Thanh, Nhi và Mỵ về trước còn Dương ở lại với tui. -Nhớ Huy không? -Nếu hồi nảy hông có mấy ông chắc tui nhớ. Mà hỏi có chi không vậy? -Tui xin lỗi. -Chuyện gì?-Tui hơi nghiêm mặt. -Rồi sẽ biết, tui về trước đây. -Uhm,dù sao cũng cám ơn ông! -Hehe, không có chi. -Gian ớn. Bây giờ, căn phòng lại tĩnh yên, nó làm tui buồn đi. -“Cạch…”-Tiếng mở cửa lại vang lên, có phải là thầy không? Không, là …Huy! Huy đến với vẻ mặt buồn nhưng lại vui lên khi gặp được tui! Tui lặng thinh, có vẻ ngài ngại! -Sao em lại tránh anh? Em có biết anh lo cho em đến mức nào không?… Anh nghe Dương kể hết rồi! Đừng để anh xa em, anh xin em đó! Em, có biết khi xa em, anh nhớ em lắm không?-Anh hỏi tui bằng một giọng hơi trách. -Em xin lỗi. -Anh yêu em.-Anh ôm chầm lấy tôi, nước mắt của anh rơi ướt một bên vai tui. -Em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm, em không nghĩ như vậy… Anh hiểu cho em không? Em yêu anh rất nhiều, em thật…thật tệ… Huhuhu…-Nước mắt tui tuôn ra. -Em ngốc lắm, trẻ con nữa! Đừng làm như vậy nữa! Em làm anh lo lắm, em biết không? Em có sao không? Nín đi mà… -Em biết rồi, em không sao, khoảng hai ngày nữa em sẽ xuất viện…hic….hic… -Anh đã dọn đồ em về rồi! -Uhm,Anh có đi học không mà tan sớm vậy? -Không, anh nghỉ. -Sao vậy, anh nghỉ…anh không nên làm như vậy! Em có lỗi với anh nhiều lắm! Em thật tệ mà… -Em đừng nói vậy! Anh không nghĩ như vậy đâu! Anh yêu em mà! Không có em, anh dường như sống không nổi đó! -Xạo, hay mừng đó! -Mừng cái gì?! -Không có em kiếm người mới. -Hehe, uhm… -Hả? Ai vậy?-Tui hơi lườm anh. -Nói giỡn thôi! À, anh có cái này cho em nè! Anh móc trong túi ra một hộp quà nhỏ rồi quỳ xuống. -Em có chịu lấy anh không? -…Có… -Đeo nhẫn nha!-Anh nắmlấy tay tui, đeo một chiếc nhẫn vào ngón tình, cái ngón mà những cạp tình nhân thường đeo cho nhau.-Rồi, tới em nè, đeo cho anh đi! -Uhm, em yêu anh.-Tui nắm lấy bàn tay anh, bàn tay sẽ bảo vệ tui, là chỗ dựa cho tui rồi đeo nhẫn vào. Hai chiếc nhẫn giống nhau, chỉ khác chữ khắc trên đó! Chiếc của tui có khắc chữ “Blue!” trên đó, còn chiếc của anh có chữ “Green!”. Đó là hai màu mà chúng tui thích. Đẹp thật. Tui ngồi dựa đầu vào lòng anh. Giờ tui mới biết mình ngốc thật, ý nghĩ của tui đều trẻ con cả! Xa nhau không thể quên nhaumà chỉ cho nhau nõi nhớ nhung và đau đớn thôi! Nó đã cho tui bài học! Nó làm tui yêu lại càng yêu anh hơn. Một nút thắt trong lóng tui đã được gỡ ra! Rồi ngày xuất viện đã đến, tui cũng về nhà, thưa anh chị. Họ đều không biết chuyện gì xảy ra với tui! Tui bước lên phòng với anh. Chiếc điện thoại reo lên. Dương gọi. -Alô, có gì không Dương. -Chúc hai người hạnh phúc nha! -Hạnh phúc gì? -Biết mà còn hỏi? -Hả? … A, thì ra, sắp đặt trước rồi! Mấy người gian quá!-Tui quay qua, nhìn Huy -Không cám ơn thì thôi nha! -Hihi, cám ơn nhiều! -Vậy phải tốt hơn không! -Ghét ghê, dù sao cũng cám ơn ông nhiều! -Hihi, gần tới Noel, hai người có chuẩn bị gì chưa? -Cũng chưa! -Cho gặp ông xã mấy người coi? -Chờ tí! Anh, có người kiếm. Thế là hai người họ nói gì đó rồi cười. Lâu quá! -Hai bạn ơi, tám cháy máy mình đó!-Tui nói hơi lớn cho Dương ở bên kia nghe. -Cháy, anh đền cái mới. Một hồi sau, hai người họ mới chịu “kết thúc cuộc hội thoại”. -Nè, cám ơn vợ yêu nhe! -Đền máy đi! -Hôi mà, hổng có tiền, có cái này nà, lấy không? -Lại gần đây, đưa cho coi.
|
Chắc là quà đây! Mmm……! “Á”, một nụ hôn! Anh đặt lên môi tui một nụ hôn thật sâu, mãnh liệt nhưng thắm thiết, chiếc lưỡi ấy như lục mọi thứ trong họng tui…thật lâu… -Thích không?-Anh ghé môi sát tay tui hỏi.-Còn thân anh này, em lấy không? -Ghét, gian quá đi, làm người ta ngộp chết! -Vợ hông thích, anh làm lại nha! Anh đặt lại một nụ hôn sâu và lâu hơn! Kế đó, anh bước ra khóa cửa lại, kéo luôn rèm cửa! -Làm gì dạ? -Rồi sẽ biết mà, vợ yêu!!! -Ui! Sao nhìn anh gian quá đi!!! -Chịu hổng nổi! Anh yêu vợ quá!-Anh ôm tui vào lòng. -Mệt lắm! Đừng mà! -Anh yêu em nhiều lắm! Chịu không nổi rồi sao ta? Làm sao bây giờ nè!? Hi! -Á! Gian quá đi! -Hihi, yêu vợ quá! -Em cũng yêu ông xã! Bàn tay anh nắm chặt lấy tay tui và “it happened”…… -Em yêu anh nhiều không? -Uhm, yêu muốn “chết” luôn! Anh đói không, em hơi đói quá, đi mua đồ ăn đi! -Anh mệt quá! Nghỉ chút xíu đi! -Đói mà, đi đi!-Tui nài nỉ. -Yêu vợ quá! Để anh nấu đồ cho ăn nha! -Mì há! Anh chị đi rồi! -Gì cũng được! À, dắt em xuống dưới lầu đi, trên đây một mình cũng buồn! -Uhm, đi từ từ thôi! -Tại anh đó. Ghét! Anh nấu mì còn tui thì ngồi không thôi! Hehe, sướng quá! -Tới Noel rồi, anh có làm gì không? -Em định làm gì? -Thì làm gì đó đi! -Mì chín rồi, em ăn đi! -Hay Noel chúng ta đi đâu đó gần đây chơi đi há! -Tùy anh thôi! -Hôm nay 23 rồi! -Thì sao? -Trời! Mai 24 chứ gì!-Anh cú nhẹ vào đầu tui.-Ngốc nè! -Ái! Đau mà! Thì em hỏi 23 anh làm gì mà! -Ờ, anh xin lỗi, tối đánh lại!-Lúc này, nhìn anh ấy dê lắm luôn! -Không ai để cho mấy người lợi dụng thời cơ đâu! Mà người ta đây không ích kỷ như… -Ai ích kỷ vậy? -Hông biết hả! Hông biết thì thôi! -Vợ dễ thương quá đi! Nhìn là muốn hun hà! -Xạo! -Vợ ăn mau lên đi! Anh đi ra ngoài tí! -Đi đâu vậy? -Thì đi mua đồ của con trai, chút xíu về! -Em đi với! -Chuyện con trai mà! -Hông lẽ em con gái! -Ở nhà ngoan đi! Anh thương! Chút mua kẹo cho! -Em không phải con nít! Mua cái khác đi! -Vậy vợ anh muốn cái nào? -Thôi, em giỡn thôi! Đi về sớm nha! -Chồng biết rồi! Nhìn anh đáng yêu quá đi! Chút ngây thơ khiến người ta thấy ghét!!! Không biết đi mua gì nữa! Thôi, ăn mau!…Khoảng nữa tiếng sau, anh về với hai cây kẹo mút và một vài bọc đồ nhỏ! -Anh có kẹo cho vợ yêu nà! -Kẹo hả? Cái gì trong bọc vậy anh? -À, sữa rữa mặt thôi! -Ngựa quá đi mất, có cần em dẹp không? -Không, em ở đây chờ anh, anh xuống liền! Nhìn anh lúc này hồn nhiên gớm luôn! Vưa ca hát, vừa đi còn vừa tung tăng nữa! -Anh xuống rồi! Hai đứa mình cùng ăn kẹo đi! -Uhm. Để em đút cho anh ăn nha! -Uhm, vợ làm cho anh đi! -Đây! Chồng há miệng nè! -Ngon quá vợ ơi! Tới anh làm cho nha! Vợ há miệng ra đi!-Anh cầm cây kẹo, mới đút vào miệng tui lại giựt lại! -Ha, anh chơi kỳ! -Vậy mà có người bị dụ, thôi há miệng lại đi, anh đút lại cho! -Hông giỡn đâu đó! Hai chúng tui cứ giỡn như trẻ con ấy! Hạnh phúc ghê!…Chiều rồi! Anh chị về! Hôm nay nhà sẽ ăn canh chua mà không có cà chua!!! Vì vậy, tui là người gánh trách nhiệm mua cà chua! Chiều rồi! Chạy nhanh ra chợ thôi!… May quá, vẫn còn cà chua! Tui ghé mua thật nhanh định về nhà sớm! Ôi hôm nay gần Noel rồi, hay mình mua quà gì đó cho anh đi! Mọi thứ đã lôi cuốn, thu hút tui thật, quà nào cũng đẹp, có nến thơm, lọ thủy tinh trong suốt, gấu bông và có cả sôcôla nữa! À, hay tui,một lọ thủy tinh hơi lớn và một thanh sôcôla nữa! Về nhà, tui sẽ lấy mhững con hạc và sao mà tui xếp hồi nhỏ bỏ vào lọ thủy tinh, làm quà tặng anh. Lọ thủy tinh ấy chứa 11 con hạc màu xanh dương, 11 ngôi sao màu xanh lá, 11 con hạc màu xanh lá, 11 con hạc màu xanh dương, 11 con hạc màu tím, 11 ngôi sao màu tím, 11 ngôi sao đỏ, 11 ngôi sao hồng, 11 ngôi sao vàng, và tất cả là 99 con hạc và sao lẫn trong đó! Cùng với một tờ giấy xếp hạc màu tím, nhưng tui sẽ không xếp nó, để anh xếp cho nó được tròn 100! Một ý định đã được tui bày ra! Á, trễ rồi! Về nhà mau thôi!… …Tối hôm đó, tui đóng chặc phòng, ngồi “lựa” hạc và sao ra! Sao đó cho chúng vào lọ thủy tinh rồi gói lại, cài cho nó một cái nơ nữa! Xinh thật, cho nó vào học tủ thôi! Mong ngày mai sẽ trôi qua thật mau đễ đến tối! -“CỐC…CỐC…” -Vào đi!-Tui biết chắc là Huy. -Em khóa cửa rồi, sao anh vào! -Ý, em quên, chờ em tí!… -Làm gì mà bí mật khóa cửa cẩn thận thế!
|
-Em quên thôi! -Tối mai em rảnh không? -Rảnh. -Tối mai mình đi chơi nha! Gần đây thôi! -Uhm, em sẽ đi! Làm gì mà anh ôm theo gối vậy? -Tối nay anh ngủ ở đây nghen! -Em cũng không biết nữa! -Thương quá đi! -Lúc nào cũng vậy! Em hơi buồn ngủ! Đi ngủ thôi! -Hả? Đi ngủ hả? -Chứ làm gì? -Ờ…vậy ngủ!-Mặt anh trong ngộ ngộ sao ấy! Tui nhảy lên giường, đắp chăn trước, anh bí xị leo lên sao? -Buồn hả?-Tui bất ngờ, quay qua hỏi. -Nói thiệt đi! Mục đích anh qua đây làm gì? Nghi quá! -Hihi thì nói chuyện với em! -Nói gì? Anh nói đi! Em nghe! -Hổng biết nữa! Hay cho anh ôm cái đi! -Uhm, anh muốn làm gì thì làm! -Thật hén!-Đôi mắt lúc này trông rất giống “dê già”! -Cấm dê thôi, ngoài ra gì cũng được! -Hehe, cho anh hun cái nào! -Đã nói là cấm dê mà! Ghét ghê!…Mai chúng ta đi lúc mấy giờ? -Khoảng 7 giờ bé cưng anh ạ! -Bé cưng hả? -Mai chúng ta mấy giờ về? -Chắc khoảng 8, 9 giờ gì đó! -Uhm, anh ấm quá! -Ấm mới có thể bảo vệ cho em chứ! -Hihi, mình thật hạnh phúc! -Đương nhiên rồi, anh muốn chúng ta hạnh phúc hơn nữa! -Ngoan quá há! Bây giờ anh và bé cưng ngủ thôi! Thức khuya có hại đó! Mai chúng ta còn đi học nữa! -Một …hai… ba, ngủ thôi! Tui nằm trong lòng anh rồi chìm sâu trong giấc ngủ! Ấm áp thật!… Sáng ra, chúng tui lại vẫn như mọi khi, tui thức dậy, tắm rồi chờ anh để cùng ăn sáng và tới trường! Hôm nay, thấy tui học lại, bọn bạn có vẻ mừng! -Học lại rồi đấy à? Khỏe không?-Dương hỏi. -Xạo quá, biết vẫn hỏi! Trả lời luồn nè: vẫn vậy thôi! Khỏe như ngày nào! -Tập ông nè! Chép chữ sạch đẹp luôn đó!-Nhi cười tươi! -Cám ơn mày nhiều nha! -À, tới giáng sinh, bọn tặng mày thiệp Gíang sinh nè! Giáng sinh vui vẻ! -Cám ơn nhiều nhá! Chúc bọn bây giáng sinh vui vẻ, mau có bồ nhen! Hihi. Và còn nhiều lời hỏi, chúc khác nữa! Vui quá luôn! Tiếng trống vào học cũng vang lên, chúng tui ngay ngắn vào học. Có lẽ các thầy cô khác hơi ngạc nhiên và hỏi tui gặp chuyện gì mà lại nghỉ học nhất là thầy Quân! Mến thầy thật! Thầy hỏi tui từ chuyện tại sao nghỉ? Có ai chép bài giùm không? Có hiểu bài không? Có cần nhờ thầy cho bạn hướng dẫn lại không? Hay Em bây giờ khỏe không?… Mến thầy thật! Tiếng trống tan trường vang lên! Chúng tui về! -Nè! Hôm nay Noel,mày có đi đâu không?-Mỵ vỗ vai tui, hỏi. -Có gì không mà bọn bây hỏi tao? -Thì bọn này muốn biết vậy thôi!-Thanh cười. -Theo tui thì ông này đi với bồ nè! Đúng hông nè!-Nhi đắc ý. -Đừng có vừa đi vừa đón bậy đóan bạ! -Đóan bậy đoán bạ mà trúng tùm lum tùm la!-Cả bọn đòng thanh nói. Nó làm mọi người xung quanh đó chú ý nhiều hơn, làm tui ngại quá trời luôn! -Nè, công cộng chứ hông phải phải chỗ luyện giọng đâu mà bọn bây là “che ché” lên như khỉ gặp chuối vậy! -Uả bây! Khỉ gặp chuối cũng làm con trai đỏ mặt nữa hả?-Mỵ chọc tui. -Thôi đi bây, ghẹo tao chưa đủ hả? -Giỡn tí thôi, làm gì dữ vậy!-Thanh cười cười. -Ý, tao mới nghe tin này hồi trưa nè, tao quên “tám” cho bọn bây nghe nữa!-Nhi hơi đổi mặt. -Gì mà ớn vậy?-Tui quay qua, cười hỏi. -Hình như Trang chuyển trường đi đâu đó! Cha mẹ nó bắt nó chuyển đi cho tiện, vừa gần nhà mới vừa tốt hơn trường này! -Trời, vậy mà tao tưởng chuyện gì đặc biệt lắm, ai nhè!-Con Mỵ là con nhỏ quê một cục luôn. -Thôi, dù sao tao cũng thấy bớt nguy rồi, nó đi rồi, tao dễ ngắm trai hơn!-Con Thanh vui vui! -Mê trai!-Cả bọn la lên. Tui bước ra phía cổng chờ Huy trước, cả bọn vẫy tay chào nhau! -Hôm nay em vui nhỉ! -Uhm, Giáng sinh mà! -Về nhà mau thôi! -Uhm.Không biết Gíang sinh này anh Hưng với Chị Thảo có đi đâu không anh hén! -Chắc là không. Tối nay, họ ở nhà thì phải! Chắc chuẩn bị ở nhà! -Anh xin anh chị mình ra ngoài chưa? -Rồi! -Được không? -Anh ra tay, chuyện gì cũng được! -Đừng kêu hãnh sớm! -Cái đó không phải kêu hãnh mà là tự đắc. -Hay quá, chạy nhanh lên! -Vâng, thưa em! -Ngoan! -Hả? -Không có gì!!! -Em giám nói vậy à? Anh nghe rồi! Hồi cho em biết tay nè! -Anh giám không? Em sẽ kiếm người khác! -Dám hông? -Sao nói!? -Thích thì nói! -Haha, vậy hồi anh sẽ trừng trị cái miệng này đây!!! -Thôi về mau đi rồi tính tiếp! -Hát anh nghe đi! -Hát à? Bài gì? -Big big world. -Bài đó hả? Uhm. “I’m a big big girl In a big big world It’s not a big big thing if u leave me …” -Ý, phan nè! Đổi “big big girl” thành “big big boy” đi! Anh thích nghe vậy hơn! -Còn này nọ nữa! It’s not a big big thing if u leave me But I do do feel That I do do will Miss u much I can see the first leafs falling It’s all yellow and nice It’s so very cold outside Like the way I’m feeling inside I’m a big big girl Outside it’s no raining And tears are falling from my eyes Why did it have to happen Why did it all have to end… ”
|
Chúng tui về nhà, cùng làm hết nhưng gì cần làm trong buổi chiều để dành buổi tối đi chơi nữa! Tui thì làm bài tập, học bài là xong, anh cũng vậy! Mong tối nay là một buổi tối thật hạnh phúc!!!… Hoàng hôn! Một ánh nắng vàng cam soi rọi mọi vật như muốn lưu luyến gì đó! Những chiếc lá bằng lăng vàng úa rơi nhẹ xuống đường! Mặt trời bắt đầu lặn dần, lặn dần. Màn đêm buông xuống, nhà nhà lại sáng trưng đèn như mọi khi nhưng hôm nay thì khác, là Noel nên có phần rộn ràng, nhộn nhịp hơn!… Sáu giờ!… Anh bước sang phòng tui. -Vợ yêu anh chuẩn bị đi! -Sớm vậy! -Bây giờ la vừa đó! Tắm đi! -Uhm, anh cũng tắm đi! -Tắm chung há! Ở bên anh có một mình hà, buồn lắm! -Kệ anh chứ! -Thôi mà em! Tắm nha! -Không đâu! Hay anh tắm trước đi! -Thiếu hơi em tắm hổng được! -Ghét quá! Tắm thì tắm, cấm dê đó! Trong phòng tắm… -Hihi,…để anh tắm cho nha! -Cấm dê mà! -Là vợ chồng mà! Hehe… -Ghét, gian quá! -Vợ ấm quá! -Anh cũng ấm mà! Tắm mau lên! -Biết rồi mà vợ yêu của anh! -Em gội đầu cho anh nha! -Tóc anh mượt hơn tóc em! Ý, anh ơi, mốt em mua VIM với Duck cho anh gội nha! -Uhm, a mà hông! Vợ chơi xấu anh nha! …Em này! Tay em gội đã thật! Ước gì, em gội cho anh hoài! -Hihi. -Này, em cười gì vậy? -Cười vì em sẽ gội đầu cho anh nảy giờ, chưa rửa với nước, em nghĩ thêm vài phút nữa, tóc anh sẽ… -Tùy vợ anh thôi! Em muốn anh sao thì anh vậy! -Chắc hông? -Uhm. Em gội đầu thích thật! -Thiệt hông! -Thiệt mà! Thôi, được rồi, xả lại với nước đi! -Uhm, tắm xong rồi đó! -Anh lau cho em nha! -Tùy, thích thì lau! -Hehe, anh lau đây!… -Á, dâm tặc… -Dám chừi anh à? -Em nào dám! Chỉ dám đánh anh thôi! -Hihi, vợ hay quá, dám đánh hông? -Dám nè!-Tôi đấm vào bờ ngực săn chắc của anh. -A, anh sẽ phạt vợ dám đánh anh nè!-Anh lại thọc lét tui. -Đừng mà…hhiiii…haahaahaha…em thua…thua…haha… -Cho vợ biết tay đó! -Ghét quá đi mất! Ê, hay em mặc áo cho anh nha! -Uhm, anh mặc đồ cho em nha! -Thôi, em tự mặc! Tay anh hư lắm! -Hehe, sao cũng được! Chúng tui đùa giỡn với nhau tới 7 giờ thì cùng nhau xuống dưới xin anh chị đi!… Tui xách theo túi quải chứa bánh kẹo và thanh socola với hộp quà! Hôm nay, tui và anh mặc áo cặp. Do trời hơi lạnh nên chúng tui khoác thêm một chiếc áo khoác. Tui và anh lên xe đạp điện chạy đến một bãi cỏ gần đó! Chúng tui ngồi dưới một gốc cây to. Ở đây cũng có một vài cặp nhưng họ cách xa chúng tui hơn! Hôm nay trăng sáng nên mọi thứ xung quanh đây rất rõ! Tui nắm chặc tay anh! -Em có mua socola, mình ăn há! -Anh đút em măm nha! -Uhm. Để em đút anh luôn cho! -Em thấy socola thế nào? -Đắng nhưng có gì đó ngòn ngọt, thơm. -Em biết tại sao nó ngọt không? -Vì tình yêu chúng ta đó! À, anh có cái này tặng vợ yêu nè! Em đưa tay đây! -Đưa tay?-Tui ngạc nhiên rồi cũng đưa tay ra. Anh hôn nhẹ lên tay tui. -Em có chịu mãi mãi trao trọn đời cho anh không? -Đương nhiên là có! Em sẽ trao! Uả, mà trao rồi mà! Hihi! -Mãi mãi và mãi mãi mà! Anh yêu em mãi mãi!-Anh đeo vào tay tui một chiếc nhẫn! Chiếc nhẫn thứ hai mà anh tặng nhưng anh lại đeo nó vào ngón “vui”! Anh đưa cho tui chiếc nhẫn, tui hiểu ngay ý anh anh nên giữ chặc nó. -Anh có chịu lấy em không? Mãi mãi yêu em không? -Anh chịu lấy em và mãi yêu em! -Đưa tay anh đây, em đeo vào cho!-Tui nắm lấy tay anh. Tui không đeo nhẫn ngay mà tháo chiếc cũ, đeo vào ngón “vui”, còn chiếc nhẫn mới này, tui đeo vào ngón “tình”. -Em chu đáo thật! Hay đưa tay đây, anh làm lại cho! -Thôi, em muốn giữ nó như thế! “Huy love Thịnh!” đẹp thật! -Anh có quà giáng sinh tặng vợ yêu này! Nhắm mắt đi! -Gì mà bí mật vậy!-Tui khẽ nhắm mắt lại. -Nhân ngày Noel, anh xin tặng vợ yêu lọ thủy tinh này, do anh tự làm đó! Em mở mắt ra đi! -Tặng em à? Đẹp quá!-Đó là một lọ thủy tinh nhỏ, có hai mảnh giấy nhỏ cùng với mười một ngôi sao nhỏ kèm theo những hạt cườm đầy sắc màu, một chiếc nhẫn khắc chữ “Huy yêu Thịnh mãi mãi!” và nhưng vật nhỏ khác màu xanh lá và xanh dương! Nó thật đẹp!-À, anh mua nó hôm qua phải hông? -Em thích không? -Đương nhiên là em thích rồi! -Trong đó có hai mảnh giấy, anh và em củng viết ước muốn của mình lên đó! Em chịu không? -Chịu. Tui lấy trong cặp ra hai cây viết. Anh một cây, tui một cây rồi cả hai cặm cụi viết! Không biết anh viết gì mà lâu hơn tui nhỉ. -Xong rồi, em đưa đây, anh cho vào lọ! Em giữ hén! Nhớ khi đọc thì cả hai cùng đọc nhen! -Em biết rồi! Em cũng có quà cho anh này! Anh nhắm mắt đi! Tui lấy ra hộp quà, đặt ra trước mặt anh rồi hôn nhẹ lên môi anh. -Mở mắt đi người em yêu! Anh mở ra đi rồi sẽ biết! -Hihi, chắc rất đặc biệt lắm đây!- Anh nhẹ nhàng mỏ nó ra. Đó là cũng là hộp thủy tinh. -Lọ thủy tinh ấy chứa 11 con hạc màu xanh dương, 11 ngôi sao màu xanh lá, 11 con hạc màu xanh lá, 11 con hạc màu xanh dương, 11 con hạc màu tím, 11 ngôi sao màu tím, 11 ngôi sao đỏ, 11 ngôi sao hồng, 11 ngôi sao vàng, và tất cả là 99 con hạc và sao lẫn trong đó! Cùng với một tờ giấy xếp hạc màu tím, nó chờ anh xếp đấy! Tình yêu chúng ta đang chín, em muốn chúng ta giữ nó trọn vẹn và cùng vun đắp nó!
|