Tình Yêu Tuổi Học Trò Version Gay
|
|
-Gần xong rồi, anh phụ chị Ngọc đi! -Thôi, Ngọc tự làm được mà!-Câu nói này lại làm chị ta tức càng thêm tức.-Anh vào đưa số rau chúng ta lặt xong cho mẹ trước nhen!-Anh bước vào bếp. -Này bé! Anh Huy đã có vợ tương lai rồi đó, đừng mơ mộng viễn vong!-Câu nói thật đanh đá! -Ý chị là sao vậy? Em…em không hiểu! -Anh em mà thân tới mức ở chung phòng à? -Em vẫn chưa rõ lời chị… Em và anh ta…Em không hiểu! -Thôi! Cưng là thá gì mà hiểu? Chỉ là con nít thôi, đừng xía vào chuyện người lớn! -Mày xen vào thì đừng trách!-Ngọc chỉ thẳng tay vào mặt tui. -Hai người có chuyện gì vậy?-Giọng của Huy khiến chị ta giật mình mà rụt tay lại. -À, hai em chỉ giỡn vậy mà! -Giỡn mà thế à?-Anh hơi bực. -Chị ta giỡn với em thôi! Không sao mà!-Tui cười với anh. -Em lên phòng đi, anh giúp em cho! -Thôi, em làm được, gần xong rồi! -Thôi, em lên phòng dọn đồ đi! Chiều chúng ta phải về sớm rồi!-Giọng nói này của anh khiến chị ta lại càng tức hơn! -Vậy em lên dọn trước. -Uhm, anh ở lại đây, làm xong anh sẽ lên phụ cho! Tui bước lên lầu trước, không biết sao anh lại làm vậy nữa! Anh có vẻ hơi bực nên tui phải “nhường” anh thôi! Giờ chỉ con cho đô vào vali thôi, lúc nảy tui đã xếp rồi! Gần xong hết thì anh vào. -Vợ anh mệt không nè! -Không, em không sao. Còn anh? -Khỏe mà! -Em gần xong rồi. Chúng ta xuống dưới thôi! -Thôi, anh mới lên mà,ở lại tí nữa đi! -Mẹ không la sao? -Mẹ kêu anh lên nghỉ chút mẹ nhờ Ngọc kêu. -Thôi, chị ấy không thích chúng ta ở cùng một phòng, lên mà gặp hai đứa mình nữa chắc không yên đâu! -Chị ấy không dám đâu! -Anh làm gì rồi mà chắc là như vậy? -Không có gì cả, một vài lời nói! -Sao anh làm vậy,lỡ chị ấy biết thì sao? -Không có gì đâu! Anh yêu em mà!-Anh kéo tui xuống ghế.-Chúng ta sẽ mấy giờ về? -Tùy anh. -Ăn trưa xong. -Sớm vậy. -Vậy 2h00’. -Uhm, chúng ta sẽ về sẵn tiện ghé chợ mua thức ăn chiều. -Được rồi, bà xã số một mà! -Em không dám đảm nhiệm một nhiệm vụ như vậy đâu! Chỉ có anh mới số một thôi! -Qúa khen! -Vậy ông xã số một xuống ăn cơm được chưa? -Được rồi! Yêu vợ quá! Anh khoác tay lên vai tui, đi xuống dưới lầu. Lúc đó, Ngọc đang dọn chén ra, cô ấy lườm tui một cái. Tui cũng vào nhà bếp với anh mà dọn cơm ra. Giờ ăn… -Đây là các món rất ngon mà mẹ và cô làm, các con ăn nhiều nghen. -Dạ.-Huy và Ngọc cùng đáp. Anh gắp cho mẹ một miếng cá, và người anh gắp kế tiếp là tui. Ngọc nhìn tui một cách tỏ đầy tính ghen tị! -Hai con định chừng nào về?-Mẹ bỗng hỏi anh và tui. -Dạ, khoảng hai giờ.-Anh đáp lại. -Hai con ở trọ à?-Mẹ Ngọc hỏi. -Không, hai con mua nhà và ở trên đó. -Hai con ở chung à? -Nè, bà chị, chị có cho thằng rể tương lai tui ở điều kiện tốt không đấy! -Nó đã lớn nên tự lập được mà! -À, mà cháu học được lớp mấy rồi Thịnh!-Bà ấy quay sang tui! -Dạ, cháu học 11. -Cháu là bạn thân của Huy à? -Hai nó là bạn thân từ khi thằng Huy học 11. Chúng thân lắm!-Mẹ anh Huy nói. Bà “mẹ vợ tương lai” của anh tỏ một vẻ không hài lòng cho lắm. Chúng tui cùng nhau nói vui vẻ và kết thúc một bữa trưa chậm hơn mọi bữa vì đồ ăn ngon mà nhiều nữa! Tui cùng anh rửa chén, Ngọc thì lau bàn, còn hai bác thì làm nước và trái cây. -Em no không? Anh no quá! -Em cũng no nữa! Ngon thật! -Anh nấu ngon không? -Cũng…ngon luôn nhưng không bằng! -Sao không bằng? -Vì anh con nhỏ tuổi hơn mẹ và bác mà! Nhưng cũng đủ nuôi em rồi!
|
-Nuôi suốt đời luôn! -Em không dám đâu vì nếu anh bị em xài như giẻ rách thì em sẽ bỏ đi, kiếm chồng mới đó! Ráng mà chăm sóc sắc đẹp nha! -Anh sẽ không tin em bỏ anh đâu! -Sao mà không tin! -Vì ta yêu nhau! -Nhảm quá, rửa chén thôi! -Đúng mà, hình như mặt em dính bẩn đó! -Có à? -Ngước mặt đi, an phủi cho! Nhắm mắt lại nữa! -Sao phải nhắm mắt? -Anh sợ bụi bay vào mắt! -Uhm. M..m.m…m…-Một chiếc lưỡi ngọt ngào đang xoáy sâu trong họng tui, ngọt, thật ngọt ngào! -Vợ thích không nè! -Má em đỏ lên rồi kìa! -Lỡ ai thấy thì sao? -Em thích nó không? -Nếu không thích, em đã dừng nó khi anh bắt đầu làm vậy rồi! -Muốn nhiều không? -Không, rửa chén thôi! -Hihi, anh hát cho nghe nha! “[!@#$%^&*()*&^%$#@!]…” -Hai con rửa xong chưa?-Tiếng của mẹ! -Dạ, con và anh sắp xong rồi! -Uhm, hai đứa ra ăn trái cây, để đó mẹ làm cho. -Thôi, hai con gần xong rồi! -Vậy mẹ ra ngoài đó trước. Chúng tui nhanh chóng làm xong để ra ăn trái cây! -Mama, con làm xong rồi! Lê hả mẹ? -Ừh, có dưa hấu nữa! -Con ăn dưa hấu không quen, con ăn lê thôi! Em ăn một miếng nè!-Anh quay sang tui, đưa lê! -Em tự lấy được mà! Anh ăn đi, hay em lấy cho! -Uhm… huhm…-Giọng Ngọc “tằng hẳng” lên, có lẽ chị ta cũng đang bực lắm! Nếu tui đặt vào hoàn cảnh đó cũng bực mà! -Em sao vậy?-Huy quay qua hỏi. -À, em hơi đau họng thôi!-Chị ấy nhìn về hướng tui. -Em cần thuốc không? -Không sao đâu mà! Anh đừng lo! -Anh không lo, tại thấy em vậy nên anh hỏi thôi! Em không sao thì ổn rồi! Có lẽ câu nói đó đã chị ta tức lên dữ dội! Tui cũng chả hiểu tại soa anh lại hay “sock” chị ta như thế trong khi hai người đã được định ước từ bé! Tui nghĩ chắc anh không thích chị ta chỉ thẳng vào mặt tui và lớn tiếng! Anh rất ghét ai làm như vậy với tui! Nhưng không hẳn là vậy, họ đã được đính ước từ khi còn bé thì ắc hẳn phải hợp tính nhau chư! Thôi, không nghĩ nữa!… -Thôi, mình lên dọn đồ đi em!-Giọng của anh đã đưa tôi về thực tại. -Uhm, vậy thưa hai bác con lên phòng! -Thưa hai bác! Đến gần phòng, anh bỗng ôm lấy eo tui, kéo vào lòng! -Sao hồi nảy em thơ thẩn quá vậy! -Không sao, hơi mệt thôi! -Hay em vào phòng nằm nghỉ đi! Anh dắt tui vào phòng rồi lấy cho tui một ly nước cam. -Em uống cho đỡ mệt! -Em chỉ hơi mệt chứ không mệt lắm đâu! Anh uống với em nha! -Hi, vậy cũng được! Chúng tui ngồi cùng nhau uống rồi đánh một giấc cho đến khi tiếng kim đồng hồ chỉ đúng hai giờ và nó reo lên! -Em ơi! Dậy thôi! Hai giờ rồi! -Hả, hai giờ rồi à! Nhanh thật nhỉ! -Thời gian mà em! Em tắm trước đi! -Uhm, vậy em tắm trước! Tui bước vào nhà tắm… …Chúng tui xuống lầu. Mẹ và bà ấy vẫn còn nói chuyện! -Hai đứa đi đó à?-Mẹ hỏi. -Sao hai đứa không ở lại chơi tí!-Bạn mẹ hỏi anh. -Thôi, bác và Ngọc ở lại chơi, con và em về. -Uhm, vậy hai đứa về! -Thưa hai bác con về, chị Ngọc em về.-Mặc cho lời nói của tui, Ngọc vẫn vô tư như không nghe gì! -Thưa mẹ và bác, con đi! -Uhm, hai con cẩn thận. Chúng tui lại về tổ ấm của mình trong khi trời đã ngả chiều. -Hazz… Cuối cùng cũng về tới nhà chúng ta rồi em yêu! -Anh mệt không? -Mệt chứ! -Vậy em sẽ đi nấu bữa chiều đây! -Anh vào tắm cho thoải mái! -Uhm, anh sẽ đi tắm. Tui nấu thật nhanh…để còn… tắm nữa! Tui cũng hơi mệt mặc dù tui ngồi sau lưng anh!… -Hi, vợ cưng của anh nấu gì mà thơm thế nhỉ? -Em đang nấu canh và kho cá! Anh dọn cơm ra trước đi, em sắp xong rồi! -Uhm, chắc tối nay ngon lắm đây! -Hihi, đương nhiên rồi! Chúng tui cùng nhau ăn tối rồi ngủ luôn tới sáng tại mệt mà!.. -“Tit…ttittt…tit…”-Tiếng đồng hồ buổi sáng lại vang lên! Sáu giờ. Tui mở mắt, quay qua định kêu anh thì lại bất ngờ vì anh đang nhìn tui. -Sao lại nhìn em dữ vậy? Mặt em bẩn à? -Không! Em đẹp lắm! Anh yêu em! -Yêu vì đẹp? -Không, vì tất cả! -Em cũng yêu anh! Sao hôm nay lãng mạng thế! -Mọi ngày vẫn vậy! -Hihi, yêu anh quá đi! Dậy thôi! -Thôi, nằm thêm tí nữa đi!-Anh kéo tui vào lòng!-Em cảm thấy lạnh không? -Chút chút! Còn anh! -Anh thì lạnh quá trời luôn! Như tảng băng luôn! -Vậy… ôm em đi! -Đây là nơi lạnh nhất! Nó cần em sưởi ấm nè!- Anh đặt tay tui vào ngực anh. -Sao lại là em? -Chỉ tại vì…Vì anh lỡ yêu em mất rồi! Hihi! -Hi, em cũng vậy! -Cũng cần anh sưởi ấm chứ!-Anh áp sát mặt vào mặt tui. Cũng những hơi thở quen thuộc ấy phà vào mặt tui. Và tiếp theo là một nụ hôn buổi sáng mà anh dành cho tui. Thật ngọt ngào và đầy ấm áp như mọi ngày! Anh lại vẫn kết thúc nó bằng một giọng nói khẽ vào tay tui :” Anh yêu em!”. -Hôm nay em sẽ dự định làm gì? -Còn một ngày nữa vào học rồi! Chắc hôm nay mình sẽ…ở nhà ngủ vậy. -Ngủ à? -Ý em là nghỉ ngơi ấy! -Uhm, tùy em thôi! Vậy nằm ngủ tí nữa đi! -Tùy anh quyết định! -Vợ ngoan quá! -Anh định ăn sáng không? -Không, ăn vợ là đủ! -A, ghê quá đi! -Hehe, hôm nay anh sẽ “eat” vợ anh đây! -Em sẽ không để anh “eat or drink”!. -Hi, rồi biết nè!!! Anh rượt tui chạy khắp phòng… -“Reeng…reeng…”-Tiếng chuông cửa vang lên trong buổi trưa dịu nắng! -Ai vậy ta?-Tui quay qua hỏi. -Để anh ra coi, không biết ai kiếm bọn mình nữa! -Ùa, chắc kiếm anh đó! -Chưa chắc đâu! À, mà nè, lỡ trai kiếm em, anh sẽ băm tên đó cho mà xem! -Anh dám không nè? Ui, ra mở cửa đi! Người ta chờ lâu đó!
|
-Hi, anh ra liền… Anh bước ra cổng, tui cũng đi theo phía sau. Ngọc! -Hi, em chào anh! -Ủa? Ngọc hả? -Hi, anh mở của mau đi! Ngoài đây nắng quá hà! Hic, con đó không biết nó có chuyện gì không nữa![ À, con này xạo gúm luôn, tháng 1 mà nắng dữ! Con này bệnh mê trai, gặp trai là … quên hết trời đất! Thui, trở lại truyện] -Ờ!-Anh mở của ra trong lúc tui đứng đó trơ người ra. -Hi, chị chào nhóc!-Lúc này anh còn loay hoay đóng cửa. -À, em…em chào chị! -Ui, mệt quá đi! Khát nữa! -À, vậy để em lấy nước cho.-Tui vào lấy một cốc nước ra. -Nước sạch hả em?-Câu này hỏi sock quá đi! Nước nhàngười ta mà nói vậy đó! -Đúng vậy, nêu thấy uống không được thì khỏi uống chị ạ! -Hi, nói vậy thôi chứ nước nhà anh Huy mà!-Anh Huy vửa bước vào nhà! Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tui tạm ngừng cuộc đấu khẩu lại! -Hôm nay em lên đây có làm gì không? -Hi, mẹ mới mua nhà gần đây, em lại nhà anh chơi thôi! À, hôm bữa, mẹ anh có cho địa chỉ mà! Tui và anh nhìn nhau một cái rồi anh quay qua ngạc nhiên. -Nhà? Em mua hồi nào? Ở đâu? -Ôi, sao anh lại bất ngờ thế! Cách đây khoảng 500m thôi! Em mới mua hôm qua! Không ngờ! Mẹ anh không nói, em cũng không biết anh ở đây rồi! -Uhm, em ăn trưa chưa? -Chưa. À, vậy ở lại anh chung với nhà anh luôn! -Hả? Cái gì mà nhà!? -Chị hiểu ý anh sai rồi! Ăn với người trong nhà này đó!-Tui xen vào. -Ờ! Tưởng “nhà” thiệt! Hết hồn! -Thôi, em vào dọn cơm, bọn mình ra ăn luôn! -Thôi, nói chơi thôi! Em ăn rồi! Nói giỡn với nhóc này thôi! -Ôi! Sao lại giỡn với em? -Hi, chị nói vậy mà! Có gì không mà sốc dữ vậy cưng!-Ui, từng chữ bay bay bổng bổng khiến người khác phải nổi “da gà”. -Hi, em chỉ hỏi vào thôi! -Thôi, vậy cho em xin phép về! Hôm nay chỉ ra mặc bà con thôi mà! -Uhm, vậy em về! -Ờ! Em về à! Anh ra cửa “tiễn” chị ta ra. Tui cũng không hiểu sao mình lại sốc chị ta nữa! Chắc có lẽ tại phòng vệ bản thân đấy mà! Ý, đúng rồi! Chị ta sốc tui trước mà! -Trời, anh không biết tại sao chị ta đến nữa! -Bà con anh đó! Không phải kiếm em! -Hi! Tại anh tưởng…! À, mà thôi, em vào dọn cơm đi! Buổi trưa cũng kết thúc, mai lại phải đi học rồi! Tui thì đang cắm đầu, cắm cổ vào bài, còn anh thì lật qua lật lại quyển sách rồi cứ hát cài này cái nọ! -Yêu đời hả anh! -Đương nhiên rồi em yêu! -Hồi trưa bất ngờ không? -Chuyện đó ấy hả? Không! -Hả? Không à? Em thì hơi bất ngờ! Không biết tại sao chị ấy đến nữa! Nói hai ba câu với anh rồi về?Có khi nào người ta nhớ mấy người không há! -Này, không đâu, cho dù nhớ anh, anh cũng đâu nhớ lại đâu! -Thiệt hông? -Thiệt! Hông tin phải không? -Chắc vậy. -Muốn anh chứng minh không? -Không! I believe you! -I love you too much! -Me too! -“…For those who don’t know me, I can get to bit crazy, Have to get my way, yep, At 24 hours a day…” -Có điện thoại kìa em! -Alo! Trinh hả? Có chuyện gì không? -Ừa! Sắp tới trường có tổ chức đi tham quan nè! -Chừng nào vậy? -Không lâu nữa! -Sao biết hay vậy? -Loa của trường mà! -Hay quá! Rồi sao? -Đăng ký không? -Khoang, chờ tí đi! -Hỏi chồng mấy người à? -Hứ! Kệ tui! Hồi tui điện lại cho! À,mà nè! Đi đâu vậy? -Hình như là tắm biển mà không biết ở đâu! Chắc Vũng Tàu! -Trời, ra đó ngồi dăng nắng hả? Chọn nơi đẹp quá đi! -Tao chỉ nghe nhiêu đó thôi! Mà chắc là vậy! Đi đi! Mua một cái cho you, một cái cho ông xã mấy người! À,mua nguyên băng, ngồi dễ tâm tình luôn! -Đừng có bệnh! Trời bình thường mà! Không nắng gắt, không mưa nhiều! -Nữa! Người ta đang khuyên ông đó! -Thui, tui biết lòng tốt mấy người! Pie nha! Tui quay qua hỏi anh! -Ơi! -Trường em tổ chức đi cắm trại ở biển, anh đi hông? Em và anh hai vé! -Uhm, Em đi không? -Thì tùy anh thôi! Người ta ngoan chứ bộ! -Thì tùy em! -Vậy tùy ai! -Hay em mua hai vé đi! Khỏi tùy ai hết! Ý hay không? -Hông! -Hông thì thuiiiiiii! -Hi, ý hay mà! Vậy em mua hai vé nha! Tui diện cho Trinh, đăng ký hai vé! -Em có cần mua thêm đồ không? -Thôi! À, mà mua! -Hi, đi tắm biển,em mặc gì? -Mặc đồ chứ mặc gì? -Trời, ý anhhỏi vợ là mặc cái gì? Short há! -Để tới đó xem! -Hay quần Short áo thun cho lịch sự! -Vậy giờ mua luôn đi há! -Uhm, vậy anh tắm trước đi!
|
-Này, đăng ký cho ông và ông xã của ông rồi đó! -Suỵt!!! -Suỵt gì mà suỵt! Khỏi nói, người khác cũng biết! -Bao nhiêu vậy? -Một vé là hai chăm bốn mươi lăm nghìn! Hai vé là năm chăm! -Ủa? 245+245 =490 mà! -Tiền bo đó! -Chứ hông phải hồi nhỏ học toán, bà cô bị té đìa rồi hông học đó hả? -Mấy người thì có! Mà bây giờ thì: Móc ra!!! -Giống ăn cướp quá vậy! Từ từ! -Nhanh lên, không mau ta khứa cổ mày đó! À, hông dám đâu! Anh Huy vào hấy là ổng hém chít lun! -Nè! 490, ở đó tào lao! -Hi, trưa về đi uống nước nha! ……………………………………. Trưa về… -Ui, vợ anh về đó à? -Hi, Anh về sớm nhỉ? -Không, tại em về trễ đó! Hôm nay bận à? -À, hồi nảy em đi uống nước với Trinh! -Uhm, em đói chưa? Anh vào dọn cơm ra nha! -Uhm, vậy anh dọn ra trước đi! -Em cũng đi tắm cho thoải mái! Tắm xong, tui bước ra thì đồ ăn đã được dọn ra sẵn trên bàn! -Hi, trông ngon quá há! -Anh nấu đó! Em thử đi! -Em ơi! -Hồi nảy Ngọc qua nhà mình! -Có gì không anh?-Tui ngẩng lên nhìn Huy. -Ngọc mời chúng ta qua ăn tiệc. -Tiệc gì? Anh đi không? -Tiệc tân gia, anh nghe Ngọc nói vậy! Anh cũng không biết mình nên đi không nữa! Anh muốn hỏi ý em! -Ummm…Anh muốn đi không? -Anh không biêt nữa! Bởi vậy anh mới ý em! Hi, vợ cho anh đi không? -Thôi, dù gì cũng là người quen nên anh cũng phải qua! -Nếu anh đi anh cũng muốn em đi nữa! Em đi không? -Em và chị ấy có quen gì đâu! -Thì em là vợ anh, anh là bạn của Ngọc, thì vợ anh cũng quen với Ngọc mà! Đi đi mà! Anh không thích đi một mình đầu! Đi nha! -Uhm, cũng được.-Thực ra tui cũng không muốn đi cho lắm!-Chừng nào hả anh! -Chiều nay! -Sớm vậy! Anh chuẩn bị chưa? -Chưa! Anh hỏi ý vợ coi vợ cho đi không rồi anh mới đi mà! -Hi, ngoan quá há! Chiều đó, tui và anh cũng đến nhà Ngọc. Ở đây cũng khá đông người! Khi chúng tui đến thì cũng chỉ còn một bàn trống! -Hai người cũng đến rồi đó ư? -Uhm, anh và Thịnh tới hơi trễ do bận việc. -Hi, không sao đâu anh! Hai người đến em mừng rồi! -Hi, bạn chị cũng nhiều đó chứ! Chị ở một mình à? -Uhm, chị cũng ở một mình! Nếu hai người thích dọn qua ở chung cũng được mà! -Không đâu! Em và Huy ở đó được mà! Hi, em vẫn vậy! Lỡ anh Huy chịu thì sao? Đúng không anh? -Thôi, ở đây không tiện cho lắm! -Hi,giỡn với mấy người thôi! Cùng uống một ly nào? -Thôi, bọn anh không uống đâu! -Thôi, uống một ly đi! Ngày vui mà! -Uhm, vậy cũng được! Chỉ một ly thôi đó! -Hi, còn em nè! Uống đi! -Thôi, Thịnh uống không được đâu, để anh uống thế cho! -Thôi, em uống cũng được mà!-Tui cầm lý đó và uống. Khó uống quá! Từ cử chỉ tới hành động hôm nay của Ngọc, tui cảm thấy cái gì đó hơi khó chịu và linh tính cho thấy có chuyện gì đó không ổn! -Thôi, em đừng ép Thịnh, anh uống thế cho! -Ngày vui mà, em uống cho! Không sao đâu anh!-Hành động của tui cũng khiến Huy hơi bất ngờ vì từ trước tới nay, tui đâu có thích uống đâu! -Vậy hai người uống nhiều vào! -Zô… Chúng tui vừa uống vừa nói chuyện! Nhưng uống hoài cũng say mà! Huống hồ tửu rượu của tui lại kém nữa! Đầu óc quay cuồng! Chóng mặt nữa! -Em say rồi, hay anh đưa em về! -Không sao, thôi…uống… hức…đi!…Hức…em không…hức…sao mà! -Thôi, hai người say rồi, em đưa về cho! -Thôi,…mình về đi em! Ngọc dìu anh, còn một người con trai khác thì dìu tui! Mắc ói quá đi!… Trong lúc say say, xỉn xỉn, tui cũng thấy anh say như tui mà! Mệt quá! Hình như về đến nhà thì tui không còn biêt gì nữa! Chỉ biết cánh cửa phòng tui đóng rầm lại do tên dắt tui. Lúc này, tui cảm thấy cái gì đó thật nặng đè lên người. Bây giờ, trong tâm trí tui hiện lên cảnh tui đang lùi bước và …dấp ngã. Anh quay lại, đưa tay ra…nhưng không kịp nữa rồi! Tui đã ngã xuống! Một lực gì đó đã kéo tui xuống! -Aaaaaaaaaaa!-Tui hét lên và tỉnh dậy! Là giấc mơ! -ÁAAAAAAAAAAAA…-Lần thét thứ hai! Trước mắt tui là một tên đàn ông! -A, ra khỏi phòng tui! Ra mau!-Tui kéo tấm chăn che người lại! Trong khi đó, chiếc áo của tui đẽ bị xé toạc ra! Còn người hắn thì đang thiếu vải! -Này, em làm gì mà la dữ vậy, anh vẫn chưa làm gì em mà! Em thơm thật đó! -Đồ ác độc! Đi đi! Ra mau! -Không ra, anh vẫn chưa làm việc chính mà em! Chìu anh đi! -Không! Tui la lên đó! Ra! Cút ngay! -Không! Anh chưa thưởng thức em xong mà! Em yêu! -Ra mau! Anh HUY ơi cứu em! -“Bốp”! -Thằng đó ngủ ở phòng bên với Ngọc rồi! Đừng mà kêu nó nữa! Có anh này! -Ra, tránh xa ra người tui!-Tui lấy tay ôm đầu lại như không muốn nghe gì thêm và hét lên! -Em không tin à? -Ra mau! Hắn chồm và đè lên người tui… -Em thật dễ thương! Để anh khám phá hết em đi! Nói xong, hằn hôn lấy tui một cách thật “điên”.Hình như môi hắn đã bị tui cắn đến chảy máu! -Em được lắm! -“Bốp”!-Cái tát thứ hai từ hắn! Kế đó, hắn vẫn cứ hôn dần xuống ngực tui. Tui vớ tay lên tủ cạnh giường như tìm kiếm một cái gì đó. -Buông tao ra, nêu không, ở đây có án mạng đó!-Tay tui nắm thật chặc cái kéo mà tui mới vớ lấy trên tủ. -Từ từ nào cưng! -Đi ra! -Phan đã nào! -Ra! Mau lên! Hắn lấy đồ rồi mở cửa và bước ra!-Mẹ nó!- Những lời nói thật…từ hắn thốt lên! Tui chạy lại, khóa ngay cửa phòng rồi quỵ xuống! Nước mắt tui lại tuông ra! Nhưng hắn vẫn chưa làm gì tui ngoài việc hắn hôn! Nhưng thân thể này tui đã gời cho anh cơ mà! Tui thật tệ! Nước mắt lại giàn giụa! Chỉ có việc giữ thân cũng làm không xong nữa! Lúc nảy, tui có nghe hắn nói anh ở phòng bên! Tui phải chạy qua xem! Cố gắng thay chiếc áo khác, tui mở cửa phòng để “kiếm” anh! -“Cạch…” Một cảnh tượng khủng khiếp “đập” vào mắt tui! Trên giường, anh đang ngủ với chị ta! Trời! Tui không tin nổi vào mắt mình! Sao…sao anh lại làm như thế! Chả lẽ chuốc cho tui say rồi…! Không! Không thể như vậy được! Tui đóng rầm cửa lại! Tựa trên bức tường cạnh cửa mà khóc! Hình như tiếng đóng cửa lúc nảy đã khiến anh “thức giấc”!… Tiếng cãi nhau giữa hai người đó có vẻ rất lớn! Nhưng ngoài đây, tui vẫn cứ khóc! -Em…em tin anh! Anh…-Anh mở cửa ra một cách bất ngờ… -“Bốp”!-Cái tát “nháng lửa” từ tay tui vào mặt anh! Tui cố chạy nhanh xuống cầu thang và chạy ra ngoài! Anh cũng cố chạy theo! -Thịnh! Em tin anh!
|
Tui vẫn cố chạy thật nhanh! Có lẽ lúc vừa rồi, tui tát anhmột cái rất đau! Tay tui bây giờ cũng đang rát lên! Sức tui yếu dần nhưng vẫn cố chạy! -Thịnh, em dừng lại!-Một giọng nói cứng rắn từ phía sau! Tui không hiều tại sao bàn chân tôi lại khựng lại trong lúc đó chứ! Anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt cuả tui! -Hãy nghe anh giải thích! -Còn giải thích nữa à? Không phải cảnh em thấy sao? -Hãy nghe anh giải thích đừng hét lên như vậy! -Vì ai chứ! Tại sao anh lại dối tui! Sao lại lừa gạt tui chứ! Đúng thật, ngay từ đầu tui đã sai khi yêu anh để rồi bây giờ… Anh muốnthử cảm giác lạ à? Đem tôi ra làm trò đùa à? Tôi ghét anh!!! Tui quay người lại chạy nhưng phía trước là sông! Một con sông! -Em đứng ngay lại! -Nếu anh bước tới tôi sẽ nhảy xuống! -Đừng, anh dừng lại! Tui quay mặc về hướng sông. Phải làm sao bây giờ? Tui cất lên giọng thật dịu vì tui muốn đây là lời nói cuối cùng anh nghe từ tui! -Anh à, mình chia tay đi! -Không, sao em lại nói vậy? Anh yêu em mà! -Tạm biệt anh! Em yêu anh! -“Ùmm…”-Tui đã nhảy xuống sông! Nước đã bao trùm lấy tui! Khó thở quá! Tui bắt đầu ngạt đi! Những bong bóng yếu ớt nỗi lên mặt nước và…VĨNH BIỆT CUỘC SỐNG! Tui đang ở đâu thế nhỉ? Trên một bãi cỏ, cạnh đó có một gốc cây lớn! À, đúng rồi, cái cây mà vào ngày Noel năm trước chúng tui ngồi đây mà! Bầu trời thì trong xanh! Cỏ xung quanh thì rất đẹp, màu ngọc và có vài giọt sượng sớm điểm tô thêm. Thật lung linh và huyền ảo! Ngồi tựa xuống gốc cây, tui cố gắng nghĩ về những chuyện xảy ra trước đó! Nhưng dường như là không thể! Tui không hiểu tại tui lại đến đây nữa! À, nhớ ra được một chút, tui và anh chạy đến bờ sông sau chuyện đó, nhưng sao tui lại ở đây! Một chiếc lá vàng rơi xuống! Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Chắc đang đi học. Không biết anh có ăn sáng chưa nữa?… Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang cái không khí lạnh lẽo! Tui co người lại! Không biết anh có còn yêu tui không? Không lẽ anh lại đùa giỡn với tình yêu của tui không? Chắc có lẽ là không! Nhưng…cũng có lẽ là vậy. Do sự ham muốn của bản thân ư? Do sự nông nỗi của tuổi học trò! Ôi! Tuithật dại khờ làm sao ấy! Những câu chuyện mà tui đã đọc, nó bảo rằng: tình yêu tuổi học trò sẽ không bền chắc đâu! Khi đó, ta chưa đủ chính chắn để yêu! Nhưng tui đã không tin! Tui đã cãi lại nó để bây giờ… Thật ngốc! Không khí quanh đây lại lạnh hơn! Nó làm tui cảm thấy cô đơn, nhớ đến những ngày tháng bên anh! Nụ cười ấy đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này! Hành động của anh làm nó tràng đầy sức sống! Nhưng… Tại sao anh lại làm như vậy đối với tui chứ! Anh lừa dối tui! Nhưng bản thân tui… Ôi! Cũng khác gì anh! Chỉ khác chỗ là tui giữ được bản thân thôi! Nhưng tui cũng đâu xứng đáng để trách móc anh chứ! Đúng là… Nước mắt tui lại rơi lã chã!… À, còn Ngọc! Bây giờ tui mới nhận ra “ý tốt” của chị ta! Nhưng có khi nào mọi chuyện do chị ta sắp đặt không chứ! Mọi chuyện, mọi chuyện… Không lẽ chỉ để “tách” chúng tui ra mà chị ta phải làm như thế…! Cũng đúng! Nếu anh chấp nhận chị ta thì cũng tui cũng đã không nghe những tiếng cãi… Anh cũng đã say rồi! Có lẽ tutrách lầm anh ư!? Anh… Đúng! Tình yêu là phải tin tưởng nhau chứ! Nhưng bây giờ… quá trễ rồi! Tui không biết anh ở đâu! Tui yêu anh! Chắc anh sẽ không lừa tôi đâu! Yêu anh! Mong tui sẽ cố vượt qua cảnh này không! Phải tìm anh thôi! Tui ngồi dậy, quay qua! Trời! Một cảnh khủng khiếp! Anh ngồi đó, đang khóc và đang quỳ trước…một cái mộ! Và trên đó là hình của… của tui! Không! Tui đang đứng đây cơ mà! Không! Không thể! -Anh! Anh Huy! Anh chỉ cứ lặng lẽ ngồi khóc!
|