Hai Mảnh Đời Oan Nghiệt
|
|
Thoát khỏi vòng trần thế đắng cay và đầy đau khổ, linh hồn Trung Kiên và Hải Đăng muốn tìm xuống Địa Phủ để sớm được siêu sinh, đầu thai kiếp khác nhưng do oan tình quá nặng lại cộng thêm việc mắt mù, chân cụt nên hai cậu không thể nào tìm xuống Âm gian được. Đêm lại qua đêm, linh hồn hai cậu vẫn phải lang bạt, lê lết trên phố chợ xin ăn, cơ cực không khác gì khi còn sống. Chỉ có chút may mắn hơn là những hồn ma dưới Âm Phủ không hề cay nghiệt, vô tâm như lũ người trên dương thế. Thấy Trung Kiên và Hải Đăng xin ăn tội nghiệp là họ lại động lòng cho hai cậu chút hương hoa. Thấy quần áo hai cậu rách rưới là họ lại cho hai cậu một hai bộ quần áo giấy. Chính vì thế nên chẳng mấy khi Trung Kiên và Hải Đăng đói rét.
Một đêm, sau khi đã được những hồn ma tốt bụng cho đồ ăn và nước uống, theo sự chỉ đường của Trung kiên, Hải Đăng cõng Trung Kiên vào một ngôi miếu bên đường với ý định dựa vào nó để nghỉ ngơi lấy lại sức. Hai cậu đâu có thể nhớ được rằng ngôi miếu mà hai cậu đang trú ngụ lúc này chính là ngôi miếu thờ Nguyệt Lão, nơi mà mười năm về trước hai cậu đã ngủ lại đây, nơi làm phát sinh bi kịch khủng khiếp trong cuộc đời hai cậu.
Từ trên ban thờ, thấy hai hồn ma phiêu bạt, kẻ thì mù, người thì cụt đang dựa mình vào thành miếu thiêm thiếp ngủ, Nguyệt Lão hiện ra và bước lại gần. Hình ảnh ấy làm ông bần thần nhớ lại chuyện hai đứa trẻ đã ngủ trong miếu ông trong mười năm về trước. Mười năm rồi, có lẽ hai đứa trẻ ngày ấy nay cũng đã lớn khôn. Hy vọng rằng sức mạnh sợi tơ hồng của ông không đủ để đẩy chúng đến bi kịch trong đường tình ái. Ông đưa tay ra bấm độn để xem kết cục của hai cậu bé ngày ấy thế nào. Trời ơi! Thật khủng khiếp! Ông thật không dám tin vào kết quả bấm độn của mình nữa. Hai cậu bé ngày ấy chỉ vì sợi tơ hồng của ông mà tan cửa nát nhà, kẻ thì mù, người thì cụt, phải xin ăn nơi đầu đường xó chợ, đến chết vẫn không được siêu sinh. Ông nhìn Hải Đăng và Trung Kiên, lắc đầu đau đớn.
– Ông…Ông là ai? – Trung Kiên bất chợt tỉnh giấc nhìn Nguyệt Lão.
Nguyệt Lão từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng:
– Ta là Nguyệt Lão, là người chuyên xe duyên cho những đôi trai gái. Thành thật xin lỗi hai cậu, tất cả mọi tội lỗi đều là do ta. Nếu năm xưa ta kịp thời ngăn Thổ Công không cho hắn buộc sợi tơ hồng của ta vào chân hai cậu thì hai cậu đã không mến yêu nhau mà mắc phải bi kịch như ngày hôm nay.
– Thì ra là ông ư? – Trung Kiên bàng hoàng nhìn Nguyệt Lão – Thì ra ông đã để người khác lấy tơ hồng của mình buộc chân tôi với Hải Đăng lại, để chúng tôi phải chịu bi kịch khủng khiếp như ngày hôm nay. Tại sao ông lại làm thế? Tôi với Hải Đăng đều là nam nhi, ông không biết điều đó hay sao? Bây giờ hậu quả của chúng tôi như thế nào ông biết rồi đấy. Kẻ thì mù, người thì cụt, đến chết vẫn phải làm ma bơ vơ trên dương thế, mãi mãi không được siêu sinh. Tất cả mọi tội lỗi là do ông! Ông đã hại chết chúng tôi! Ông là Nguyệt Lão được người người mến yêu và nhờ cậy tại sao ông lại buộc quàng buộc xiên như thế? Hãy trả lại mạng sống cho chúng tôi! Hãy trả lại mạng sống cho chúng tôi!
Không kìm nén nổi cơn u uất, Trung Kiên đưa hai tay tún lấy ngực áo Nguyệt Lão giậu mạnh.
– Bình tĩnh lại đi chàng trai trẻ! – Nguyệt Lão buồn đau nói – Ta biết tất cả mọi tội lỗi đều do ta. Là ta đã hại hai cậu. Nhìn hai cậu khốn khổ thế này lòng ta cũng vô cùng đau đớn. Ta không có phép cải tử hoàn sinh để trả lại mạng sống cho hai cậu nhưng ta có thể hòa chung linh hồn hai cậu làm một. Cậu sẽ đứng trên đôi chân của Hải Đăng còn Hải Đăng sẽ nhìn đường bằng đôi mắt của cậu. Khi hai cậu hòa linh hồn làm một rồi thì hai cậu sẽ dễ dàng xuống được Âm Phủ để đầu thai chuyển kiếp. Ta biết ta làm như vậy chẳng thấm thía gì so với sai lầm mà ta gây ra cho hai cậu nhưng ta chỉ có thể giúp hai cậu được như vậy thôi.
Nghe Nguyệt Lão nói vậy, Trung Kiên biết Nguyệt Lão cũng không có chủ ý làm hại cậu với Hải Đăng. Cậu đau đớn buông tay ra khỏi áo Nguyệt Lão. Nguyệt Lão đứng dậy, chắp tay ra trước ngực, nhắm mắt lẩm nhẩm đọc thần chú. Tức thì ngay sau đó, linh hồn Trung Kiên vớI Hải Đăng hợp lại làm một.
– Hai cậu hãy đi khỏi đây đi – Nguyệt Lão nói – Hãy tìm xuống Âm Phủ rồi đầu thai kiếp khác. Hải Đăng Trung Kiên không nói gì, cậu nhìn Nguyệt Lão một hồi rồi lặng lẽ bước ra ngoài ngôi miếu.
– Không! Chúng ta tuyệt đối không thể xuống Âm Phủ được! – Hải Đăng nói – Chúng ta tuyệt đối không được quay lưng đi như không hề có chuyện gì như thế. Lũ người tàn ác kia đã phũ phàng chọc mù mắt mình, chặt đứt chân cậu khiến chúng ta sống không bằng chết. Chúng ta phải trả thù! Phải bắt họ trả giá với những hành động tàn ác mà họ đã gây ra cho chúng ta.
Trung Kiên gật đầu:
– Cậu nói đúng! Chúng ta phải báo thù! Bây giờ chúng ta đã hòa linh hồn làm một, có thể đi lại và quan sát mọi việc một cách dễ dàng thì việc báo thù của chúng ta là không khó. Bàn bạc với nhau như thế nào là hành động y như thế. Hải Đăng Trung Kiên quyết định không trở về Âm Phủ vội, mà ở lại dương gian, báo thù, báo oán.
**************************************************
|
Đối tượng đầu tiên mà Hải Đăng Trung Kiên tìm đến báo thù chính là tên hào trưởng cường quyền độc ác.
– Hú…hú…hú…h..ú…ú!!!
– Ha ha ha ha…Ha ha ha ha…
– Gừ…gừ..gừ..gừ..ừ!!!
– Trả lại mạng sống cho ta! Trả lại mạng sống cho ta!!!
– Hú…hú…hú…h…ú…ú!!!
– Tướng công, chàng có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là…hình như là…là tiếng ma…ma kêu đấy. – Bị những âm thanh lạ quái rợn lọt vào tai, vợ tên hào trưởng bất chợt giật mình tỉnh giấc, ôm chặt lấy chồng, hỏi trong run sợ.
– Bậy nào! Đêm hôm khuya khoắt đừng có nói linh tinh!
– Trả lại mạng sống cho ta! Trả lại mạng sống cho ta!
– Đấy! Tướng công không nghe thấy gì sao? Thiếp…thiếp sợ lắm!
– Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!
– Tướng công! Đúng là tiếng ma kêu thật đó!
Tên hào trưởng nằm im đưa tai nghe ngóng. Đúng là giữa tiếng xào xạc của gió đông thì đâu đó vang lên những tiếng hú dài kinh dị, những tiếng cười lạnh lẽo, những tiếng gừ ghê rợn và những câu nói trả lại mạng sống cho ta thật não nề bi thảm. Trống ngực tên hào trưởng bắt đầu đập rộn lên. Mồ hôi lạnh ngay lập tức toát ra, gai buốt tận xương sống.
– Đúng…đúng là có tiếng kêu lạ. – Hắn lắp bắp trong run rẩy.
– Hình như thiếp nghe đó là tiếng của tên Vũ Hải Đăng và Nguyễn Trung Kiên đấy. Tướng công, tiếng kêu đó ngày càng vọng đến nhà chúng ta kìa!
– Phu nhân, phu nhân nằm ngoài…hay là…hay là phu nhân dậy xem có chuyện gì đi!
– Không được, thiếp sợ lắm! Tướng công là đàn ông, tướng công phải dậy chứ?
– Hay là…hay là cả ta với nàng cùng dậy?
– Nhưng…nhưng chàng phải đi trước thiếp cơ!
– Được rồi! Có ta ở bên nàng không phải sợ!
Thế là tên hào trưởng cùng vợ run rẩy bước xuống giường. Cả hai ôm sát nhau ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, một chiếc bóng đèn lúc thì đỏ rực, lúc thì xanh le đang chao lên lượn xuống trên cành nhãn trong khu vườn, vừa chao lượn nó vừa hú, vừa gào, vừa cười một cách đầy ghê rợn. Vợ chồng tên hào trưởng mặt mày tái xanh lại, tóc gáy dựng đứng lên, miệng lưỡi níu chặt vào nhau, toàn thân run lên bần bật. Nước từ đũng quần tên hào trưởng ồ ồ tuôn ra chảy lênh láng trên nền nhà.
Một trận gió lạnh thấu xương ùa tới đánh mở toang cánh cửa sổ vốn đang khép chặt. Chiếc bóng đèn xanh ngặt theo khe hở cửa sổ bay vào trong rồi chui luôn vào người vợ tên hào trưởng. Vợ hắn đứng lặng người một hồi rồi bỗng dưng trợn mắt nhìn chồng, nghiến răng:
– Tên tàn ác này, Vũ Hải Đăng và Nguyễn Trung Kiên có tội tình gì mà ngươi lỡ chọc mắt, chặt chân chúng? Hôm nay ta phải thay chúng bắt ngươi đền tội!
Nói dứt lời, vợ hắn xăm xăm chạy đến bên tường, rút lưỡi kiếm đang được treo ở đó ra khỏi vỏ, chăm chăm chĩa mũi kiếm về phía chồng. Tên hào trưởng hai chân run lên cầm cập, phân bua:
– Phu nhân, là…là tôi mà! Tôi…tôi là chồng phu nhân mà! Phu nhân đừng làm chuyện dại dột! Phu…phu nhân!
Vợ hắn ngẩng mặt lên trời cười vang:
– Ha ha ha ha! Ta mà là phu nhân của ngươi à? Ta là Hải Đăng và Trung Kiên đến đây bắt ngươi đền tội!
Tức thì vợ hắn thét lên một tiếng rồi chạy lại chọc thẳng lưỡi kiếm vào mắt trái tên hào trưởng. Rút lưỡi kiếm ra, vợ hắn lại chọc một nhát nữa vào mắt phải. Tên hào trưởng hai tay bưng mắt đau đớn kêu gào như bò rống rồi từ từ quỵ xuống. Vẫn chưa tha, vợ hắn lại dùng chân đè ngửa hắn ra đất rồi vung một nhát kiếm chặt đứt lìa hai chân khỏi đầu gối. Máu tươi trào ra xối xả, hắn gục xuống và ngất lịm.
Ngay sau đên hôm ấy, câu chuyện hồn ma Hải Đăng Trung Kiên tìm đến nhà tên hào trưởng báo thù nhanh chóng lan ra khắp phố chợ. Người người bất kể là ai, dù trước kia có thành kiến với Hải Đăng, Trung Kiên hay không cũng đều rợn mình kinh sợ. Trong nhà tên hào trưởng, người ăn kẻ ở đều nháo nhác thu dọn áo quần bỏ đi nơi khác. Riêng vợ hắn sau khi bị hồn ma Hải Đăng Trung Kiên nhập vào thì sợ hãi đến phát ngộ phát điên. Còn tên hào trưởng, do trong nhà chẳng còn ai, mắt lại mù, chân lại cụt, vàng bạc của cải cũng bị bọn người ở vơ vét sạch sành sanh nên hắn phải lê lết trên phố chợ xin ăn cơ cực y hệt như khi Hải Đăng và Trung Kiên còn sống. Đúng là gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Luật nhân quả trước nay luôn luôn đúng.
Thanh toán xong mối thù với tên hào trưởng, kẻ thù chính đã đẩy mình vào con đường chết nhưng mối hận thù trong lòng hai hồn ma thanh niên trẻ Hải Đăng Trung Kiên vẫn chưa một chút nguôi ngoai. Trong mắt hai cậu, bên cạnh tên hào trưởng cường quyền độc ác thì tất cả lũ người trên thế gian này cũng chỉ là một lũ cầm thú đội nốt người mà thôi. Còn nhớ khi còn sống hai cậu đã bị lũ người độc ác này nhạo báng phỉ nhổ đến chua chát. Trong mắt chúng, hai cậu có khác gì một bãi phân đầy nhơ nhuốc nằm giữa xã hội loài người? Rồi cũng chỉ vì chúng mà cha mẹ, chú thím của hai cậu bị nhốt trong lao. Thử hỏi nếu không có những ánh mắt kì thị, những lời xu nịnh cùng thái độ ác tâm của bọn chúng đối với hai cậu thì tên hào trưởng chó má kia làm gì có đủ quyền lực để dồn hai cậu vào con đường sống không bằng chết? Độc ác nhẫn tâm hơn nữa là khi hai cậu kẻ thì mù, người thì cụt, bọn họ vẫn không ngừng mỉa mai, châm biếm. Nếu ngày hôm đó bọn họ còn chút lương tâm của con người mà bố thí cho hai cậu một chút đồ ăn thừa thãi thì chắc gì hai cậu đã kiệt sức mà chết cóng dưới trời mưa tầm tã? Tất cả, suy cho cùng thì mọi khổ đau, mọi oan nghiệt của hai cậu cũng đều là do lũ cầm thú đội nốt người này mà ra. Mà đã là như vậy thì hai cậu không thể để lũ cầm thú này được sống trong yên ổn. Bọn chúng đã nhạo báng, đã kì thị, đã đối xử độc ác bạo tàn với hai cậu như thế nào thì giờ đây hai cậu phải bắt chúng trả giá gấp trăm ngàn lần như thế. Hai cậu phải trả thù!
Thế là ngay sau đêm tên hào trưởng bị báo thù thì sau đó đêm nào người dân trong làng Hải Đăng Trung Kiên đã sống cũng nghe thấy những tiếng hú dài, những tiếng gầm gừ, những tiếng cười đầy uất ức và những câu ” trả lại mạng sống cho ta ” một cách thảm thiết đầy đau khổ. Trẻ con đêm đêm ôm chặt lấy mẹ, nghe tiếng hú sợ xanh mặt xanh mày mà không dám khóc. Người lớn thì trời vừa nhá nhem tối đã đóng cửa cài then thật chặt, không dám ló mặt đi đến đâu. Vợ chồng con cái xúm xít chen nhau trên một chiếc giường, trùm chăn nằm im thin thít ấy vậy mà vẫn sợ hãi đến chẳng thể nào ngủ nổi. Ghê rợn hơn, bên cạnh những tiếng rên, tiếng hú, tiếng cười ấy, có người còn nhìn thấy có những bóng xanh bóng đỏ cứ lập lòe, lập lòe lúc ẩn lúc hiện, lúc thì đậu trên ngọn cây, lúc thì bay qua đường, lúc lại đậu trên nóc nhà hoặc bay ngang cửa sổ. Đại đa số những người khi thấy bóng ma xanh đỏ ấy đều sợ hãi đến chết ngất đi, khi tỉnh lại thì hóa dại hóa ngây, miệng lưỡi cứng lại, cấm khẩu không nói được gì nữa. Nếu không như vậy thì cũng phát ngộ phát điên, sống không bằng chết.
Tệ hại hơn, không chỉ ban đêm mà ngay cả ban ngày hai hồn ma Hải Đăng Trung Kiên cũng thỏa sức hoành hành, nhũng nhiễu. Thấy người người đang tập trung mua bán là hai cậu nổi gió cuốn bụi đất bay mù mịt làm toét mắt tất cả mọi người. Thấy ai đó trèo cây hay cưỡi ngựa là hai cậu biến thành luồng gió ập đến xô người đó ngã bổ nhào xuống đất khiến người đó phải gãy tay gãy chân, thậm chí vỡ đầu mà chết. Mỗi lần như vậy Hải Đăng Trung Kiên đều thấy trong lòng vô cùng hả hê thích thú.
Sợ hãi đến mất ăn mất ngủ, chỉ trong vài ba ngày mà tất cả mọi người trong vùng bị hồn ma Hải Đăng Trung Kiên báo thù đã gầy rộc đi trông thấy. Tất cả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi người đều bị ngừng trệ. Đã không ít người không chịu nổi sự sợ hãi đã ngã bệnh rồi đi đến tử vong.
Để chống đỡ lại với hồn ma Hải Đăng Trung Kiên càng lúc càng hoành hành ngang ngược, người dân trong vùng đã bàn nhau xây dựng một ngôi miếu thật to, thật trang hoàng lộng lẫy ngay trên đám đất bên phần mộ hai cậu, ngày lại ngày họ sắm sửa đủ mọi thứ đồ cúng tế như trái cây, thịt lợn, thịt gà… rồi mượn thầy mượn thợ sớm tối tụng kinh siêu độ cho hai cậu mong hai cậu đón nhận, bỏ qua cho những lỗi lầm mà họ đã mắc phải trước kia nhưng điều đó lại càng làm hồn ma Hải Đăng Trung Kiên u uất thêm gấp bội. ” Khi chúng ta còn sống, các người ác độc chọc mắt, chặt chân chúng ta, đến một chút cơm thừa các người còn không bố thí, đến bây giờ các người còn làm bộ dựng miếu thờ cúng chúng ta ư? Chúng ta cần đồ cúng tế nhơ bẩn của các người làm gì chứ? “. Vậy là Hải Đăng Trung Kiên tạo ra một trận cuồng phong hất đổ toàn bộ đồ cúng tế trong ngôi miếu. Thấy cách dùng lễ cầu an không xong, mọi người lại cùng nhau đi mời đủ các thầy phù thủy phép thuật vô biên về bắt ma trừ tà rồi lại dán đủ mọi thứ bùa phép quanh làng, hi vọng có thể tiêu diệt được hai hồn ma đang tác oai tác quái, nhưng tất cả mọi việc làm của họ đều vô hiệu quả. Đêm nào cũng như đêm nào, hồn ma Hải Đăng Trung Kiên cũng bay qua bay lại, cũng phát ra những tiếng hú, tiếng rên, tiếng cười khanh khách, cũng đập cửa, giáng đất đá vào trong nhà làm tất cả mọi người càng ngày càng chìm trong sợ hãi. Con số người ngã bệnh rồi qua đời càng lúc càng tăng.
***************************************
|
Chiều nay, khi đặt chân đến ngôi làng này thì mặt trời cũng dần xuống núi. Nhìn bốn bề xung quanh không có một quán trọ nào để có thể thuê trọ qua đêm, Thiên Hành ghé vào một ngôi nhà bên đường và gõ cửa. Tiếng lạch cạch mở then rồi một bà lão khoảng trên dưới năm mươi tuổi xuất hiện. Bà ta là Trương đại nương.
– Xin lỗi đại nương, cháu là Thiên Hành, là người từ nơi khác đến có việc phải đi ngang qua đây. Đến đây thì trời cũng sắp tối mà cháu lại không tìm được quán trọ nào cả. Vậy đại nương có thể cho cháu vào nhà ngủ qua một đêm có được không ạ?
Trương đại nương đưa mắt nhìn Thiên Hành. Thấy cậu mặt mày sáng sủa, nói năng lại lễ phép nên bà khẽ gật đầu đồng ý. Thiên Hành vui mừng nói lời cảm tạ rồi theo bà lão bước vào trong. Chồng bà lão mất sớm, bà ở với cậu con trai duy nhất năm nay hai mươi tuổi nên trong nhà chỗ ăn chỗ nghỉ vô cùng rộng rãi. Nhìn Thiên Hành nhanh nhẹn, lễ phép lại tuấn tú khôi ngô nên cậu con trai bà cũng yêu mến Thiên Hành lắm. Chẳng đợi mẹ phải nhắc, anh ta nấu luôn một bát mì nóng cho Thiên Hành dùng, lại còn tự tay trải giường, trải chiếu cho cậu nữa.
– Tiểu đệ từ nơi khác đi ngang qua đây hả? – Anh ta hỏi Thiên Hành – Có biết ở vùng này có chuyện gì không?
– Chuyện gì cơ ạ?- Thiên Hành ngạc nhiên hỏi lại.
– Ở vùng này có ma đấy. Đêm nào nó cũng lập lòe, lập lòe bay qua bay lại nơi đây. Vừa bay nó vừa gào, vừa hú, vừa cười ghê rợn lắm! Đêm nay đệ sẽ biết.
– Trương Văn, không được dọa em! – Trương đại nương mắng.
– Con đâu có dọa đệ ấy. Sự thật là vậy mà.
Trương đại nương lại gần Thiên Hành, nhẹ nhàng:
– Đừng lo! Nếu như cháu sợ thì đại nương sẽ bảo Trương Văn ca ngủ cùng với cháu!
Thiên Hành vẫn chưa hết ngạc nhiên, tròn mắt hỏi lại:
– Có chuyện đó thật hả đại nương?
Bà lão lặng lẽ gật đầu. Trong sắc mặt lo âu, bà chậm rãi kể lại cho Thiên Hành nghe tấn bi kịch trái ngang của Hải Đăng và Trung Kiên cùng sự trừng phạt khủng khiếp mà người dân trong làng đã trút lên thân hai cậu, dẫn đến sự báo thù của hai hồn ma ngày hôm nay. Thiên Hành nghe xong cũng thấy trong lòng tái tê trĩu nặng. Cậu ngậm ngùi:
– Cho dù Hải Đăng và Trung Kiên, hai huynh ấy đã làm những chuyện đi ngược laị với luân thường đạo lí từ trước đến nay nhưng suy cho cùng hành động của hai huynh ấy cũng đều xuất phát từ tình yêu thương trong trái tim cả. Không biết đại nương cùng mọi người trong làng nghĩ như thế nào về hai huynh ấy, nhưng riêng cháu, cháu nghĩ hai huynh ấy hoàn toàn vô tội. Chỉ vì tình yêu thương cùng với thất tình lục dục trào dâng mãnh liệt nên hai huynh ấy đã có quan hệ thể xác với nhau.Dựa vào điều đó mà lệ làng ta trừng phạt hai huynh ấy bằng cách chọc mù hai mắt, chặt cụt hai chân thì quả là quá độc ác, quá dã man và tàn bạo.
Trương đại nương thở dài:
– Đại nương cũng nghĩ như cháu. Xét cho cùng mọi đau đớn và cái chết oan khốc của Hải Đăng và Trung Kiên cũng đều do lệ làng hà khắc mà ra cả. Bây giờ hai đứa nó hóa thành ma trở về báo thù báo oán cũng là chuyện hợp với lẽ trời thôi.
– Mẹ không thể nói như thế được – Trương Văn nói – Cho dù Hải Đăng với Trung Kiên hóa thành ma trở về báo thù là không có gì sai thì chúng cứ đi tìm và báo thù những người có oán thù với chúng là xong. Đằng này đã nửa tháng nay đêm nào chúng cũng bay tới bay lui hù dọa làm ảnh hưởng tới giấc ăn giấc ngủ của tất cả mọi người dân trong làng. Con với mẹ có oán thù gì với chúng mà cũng phải chịu chung hậu quả? Đó là còn chưa kể những đứa trẻ con vô tội cũng bị chúng hù dọa đến phát dại phát ngây. Từ khi chúng nhũng nhiếu làng ta đến nay mẹ có đếm được bao nhiêu con người hiền lành lương thiện phải phát ngộ phát điên hoặc chết vỡ mật trong sợ hãi?
– Con nói vậy cũng có lý. Kể ra Hải Đăng với Trung Kiên cũng có phần quá đáng. Ngày trước khi còn sống, hai đứa chúng nó hết mực tốt bụng và nhân từ, luôn luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người xung quanh. nhưng cuộc đời đầy đau khổ của chúng đã biến chúng thành mãnh thú mất rồi. Có lẽ giờ đây trong chúng chỉ là tràn ngập thù hận. Chúng ta không có cách gì để thuyết phục làm thay đổi chúng nữa. Thôi thì mọi chuyện đều do trời định cả, cứ để ông trời sắp đặt đi.
Nhìn ra bên ngoài thấy trời đất đã một màu đen sẫm, Trương đại nương giục Trương Văn:
– Muộn rồi đấy, con đóng cửa chính lại đi. Mà cũng đóng cả cửa sổ nữa kẻo chúng ném đất đá vào nhà thì khổ. Thiên Hành còn nhỏ tuổi đêm nay con ngủ với em đi.
Nói xong Trương đại nương quay lưng bước vào phòng trong. Trương Văn cũng tắt đèn cùng Thiên Hành lên giường ngủ.
|
Nằm bên cạnh Trương Văn đã một lúc lâu nhưng Thiên Hành vẫn không sao ngủ được. Tay gác lên trán, cậu đưa mắt nhìn xoáy vào không gian tối đen nghĩ ngợi. ” Phải làm cách nào nhỉ? Phải làm cách nào để hồn ma Hải Đăng, Trung Kiên quay đi không báo thù người dân vùng này nữa?’
Gió đêm xào xạc nhẹ nhàng đưa Thiên Hành vào giấc ngủ. Xa xa, trên ngọn tre nơi đầu phố chợ một làn khói trắng xóa ngưng tụ lại rồi biến thành một bóng tròn đỏ rực. Bóng tròn ấy to dần, to dần rồi lớn như một cái đĩa phút chốc chuyển sang màu xanh ngắt. Nó bay khỏi ngọn tre rồi chao lượn quanh phố chợ. Vừa chao lượn nó vừa cười, vừa hú, vừa rên lên những âm thanh ghê rợn. Âm thanh ấy lọt vào tai Thiên Hành làm cậu giật mình tỉnh giấc. Nằm im trên giường, cậu đưa tai nghe ngóng. Qủa thật là những tiếng kêu kinh dị.
– Thiên Hành, đệ ngủ chưa? – Trương Văn khẽ lay người cậu – Đệ có nghe thấy tiếng gì không? Hồn ma Hải Đăng Trung Kiên lại đi báo thù đấy.
– Đệ nghe thấy rồi. – Thiên Hành trả lời rồi bất ngờ tốc chăn trở dậy. Cậu đến bên cửa sổ và mở toang ra.
– Đệ làm gì vậy Thiên Hành? Lên giường ngủ đi! Đệ mà nhìn thấy hai hồn ma đó thì sẽ đứng tim mà ngã lăn ra đó đấy!
Thiên Hành không nói gì vẫn chăm chăm đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Kia rồi, một bóng tròn to như chiếc đĩa lúc thì hồng rực, lúc lại xanh ngặt lên đang chao lượn trên những tán cây trong khu vườn rậm. Và kìa, hình như nó đang sắp bay đến khu nhà này thì phải. Thiên Hành vội vã chạy ra mở cửa rồi lao hẳn ra ngoài mái hiên chờ hồn ma Hải Đăng Trung Kiên bay tới.
Chiếc bóng tròn bay là là trên mặt đất rồi đậu lại trên một cành cây trước mặt Thiên Hành. Thấy một cậu bé đứng một mình trong đêm vắng đang chăm chăm nhìn vào mình không tỏ vẻ một chút gì sợ hãi, chiếc bóng tròn hiện nguyên hình thành một hồn ma áo quần trắng toát.
– Cậu bé, đêm hôm khuya khoắt sao không ngủ mà lại ra đây đứng một mình? – Hải Đăng Trung Kiên hỏi.
– Đệ đứng đây là muốn gặp hai huynh. – Thiên Hành trả lời.
– Gặp hai ta? – Hải Đăng Trung Kiên sửng sốt – Cậu không sợ à?
Thiên Hành lắc đầu:
– Không! Đệ không sợ! Đệ biết hai huynh là hai hồn ma tốt, mà đã là hồn ma tốt thì không có gì phải sợ.
– Không! Bọn ta không phải là hồn ma tốt. Bọn ta đang đi tìm con người để báo thù. Vì nể cậu nhỏ tuổi không làm gì nên tội nên bọn ta tha cho cậu. Cậu hãy về phòng và ngủ đi bằng không bọn ta sẽ xé xác nhai thịt cậu đấy.
Thiên Hành mỉm cười:
– Thấy chưa? Hai huynh không nhẫn tâm sát hại trẻ con chứng tỏ hai huynh vẫn là hai hồn ma tốt. Hải Đăng, Trung Kiên, đệ biết hai huynh đã phải trải qua những tháng ngày đầy đắng cay và đau đớn nên đệ rất hiểu sự u uất và niềm căm giận trong lòng hai huynh. Nhưng hai huynh đã báo thù nửa tháng nay rồi, những người đã gieo khổ đau và mất mát cho hai huynh cũng đã phải trả giá. Bây giờ khắp vùng này chỉ còn là những người lương thiện không làm gì nên tội, hai huynh hãy dừng lại đi, hãy cho họ một con đường sống.
– Cậu còn nhỏ tuổi cậu biết gì? Tất cả lũ người trong vùng này không kẻ nào lương thiện, không kẻ nào vô tội cả. Chúng chỉ là một lũ cầm thú đội nốt người, chúng không có lương tâm, trong chúng chỉ có sự độc địa, sự ích kỉ và lòng bất lương đến tàn ác. Bọn ta ra cơ sự như thế này cũng đều là do chúng gây nên. Bọn ta phải báo thù, báo thù nhiều nữa để tất cả lũ cầm thú này không ngày nào được sống trong yên ổn.
– Hải Đăng, Trung Kiên, hai huynh có biết không? Chỉ vì sự thù hận trong lòng hai huynh mà trong vùng này vô số những đứa trẻ như đệ do qua sợ hãi mà hóa dại hóa ngây hoặc điên điên khùng khùng đó. Chúng còn trẻ, còn vô cùng hồn nhiên trong sáng, trong chúng làm gì có sự độc địa và bất lương như hai huynh nói? Chúng vô tội, vậy vì lí do gì mà hai huynh trừng phạt chúng? Hai huynh nhẫn tâm vậy sao?
Lời nói của Thiên Hành về những đứa trẻ thơ hồn nhiên trong sáng làm Hải Đăng Trung Kiên miên mang nhớ lại chuyện một cậu bé con tên là Hướng Thiện nhìn thấy hai cậu xin ăn tội nghiệp đã động lòng thương mà cho hai cậu một chiếc bánh bao trong khi những người lớn tuổi thì luôn phỉ báng, miệt thị hai cậu. Đúng là trẻ con khác người lớn. Chúng trong sáng, ngây thơ và tốt bụng đến đáng yêu. Chúng hoàn toàn vô tội.
– Không! Cậu bé nghe đây – Hải Đăng Trung Kiên nói – Bọn ta không hề nhằm vào những đứa trẻ vô tội để báo thù báo oán. Bon ta chỉ báo thù những người lớn tuổi.
– Không! Hai huynh nhầm rồi! Chính sự báo thù của hai huynh với những người lớn tuổi đã vô tình đẩy những đứa trẻ thơ rơi vào sợ hãi. Hai huynh không nhẫn tâm sát hại chúng nhưng sự thật thì chỉ vì hai huynh mà biết bao đứa trẻ ốm đau bệnh tật. Thử hỏi từ khi hai huynh báo thù đến nay số người lớn phải trả giá so với số trẻ con phải trả giá là bao nhiêu? Dĩ nhiên là số trẻ con phát bệnh cao hơn nhiều lần so với người lớn. Bởi vì người lớn có thể họ không sợ ma còn trẻ con lại vô cùng sợ ma quỷ. Huống hồ những người lớn tuổi lại là cha mẹ, là anh chị của trẻ con. Hai huynh báo thù họ, bắt họ phải điên dại hoặc phải chết thì có khác nào giết chết cha mẹ, giết chết những người nuôi dưỡng chúng? Khi người lớn phải chết thì trẻ con ai sẽ là người chăm sóc? Hai huynh nhẫn tâm nhìn thấy chúng phải mồ côi cha mẹ, phải xin ăn đầu đường xó chợ cơ cực như hai huynh sao? Hải Đăng, Trung Kiên, nếu hai huynh còn thương những đứa trẻ vô tội thì đệ xin hai huynh đừng báo thù nữa, hãy để cho chúng được sống hạnh phúc trong vòng tay chở che của mẹ cha và anh chị.
– Hải Đăng, cậu thấy cậu bé này nói sao?
– Mình…Trung Kiên à, hình như cậu ấy nói đúng. Chúng ta đã đi quá đà rồi thì phải. Hay là…hay là mình dừng lại đi được không? Tự dưng mình thấy chúng ta giống hai tên yêu quái quá!
– Được, nếu cậu muốn dừng lại thì mình sẽ nghe theo.
– Tại sao?
– Vì mình mãi yêu cậu. Mình luôn nghe theo mọi quyết định của cậu.
– Vậy chúng ta không báo thù nữa nhá! Hãy vì hạnh phúc của trẻ thơ như lời cậu bé này nói được không?
– Được.
– Vậy thì ngay đêm nay chúng mình sẽ trở về Âm Phủ để đầu thai chuyển kiếp nha Trung Kiên!
– Mình nghĩ không được đâu Hải Đăng à!
– Sao vậy?
– Mình sợ về Âm Phủ Diêm Vương sẽ chia cắt chúng ta. Còn nếu chúng ta đầu thai sẽ quên hết mọi chuyện ở kiếp này, chúng ta sẽ không còn nhớ và nhận ra nhau để tiếp tục yêu nhau nữa.
– Ừ nhỉ? Cậu nói đúng. Kiếp sau chúng ta cũng không thể xa nhau được.
– Vậy thì mình với cậu sẽ cùng nhau nương náu lại dương thế. Tuy làm hồn ma cô quạnh mà được ở bên nhau còn hơn làm thần tiên nơi tiên cảnh mà không có nhau. Cậu đồng ý không?
– Mình yêu cậu nhiều lắm Trung Kiên!
– Cậu bé, cảm ơn cậu đã thức tỉnh chúng tôi. Chúng tôi biết mình đã sai, sai rồi. Chúng tôi hứa với cậu bắt đầu từ đêm nay chúng tôi sẽ không báo thù nữa. Duy chỉ có một điều vẫn còn canh cánh trong lòng làm chúng tôi không thể thanh thản ra đi. Nếu cậu giúp được chúng tôi thì chúng tôi sẽ mang ơn cậu nhiều lắm.
Thấy mình đã thuyết phục được Hải Đăng, Trung Kiên , Thiên Hành không để đâu cho hết mừng vui. Cậu nói:
– Chỉ cần hai huynh từ bỏ oán thù thì đệ hứa với hai huynh sẽ hoàn thành tốt việc hai huynh nhờ cậy. Hai huynh nói đi!
– Cha mẹ, chú thím chúng tôi vẫn bị nhốt trong lao không biết bao giờ mới được thả. Cậu có thể xin người dân trong làng thả tự do cho họ được không?
Thiên Hành mỉm cười:
– Tưởng gì, chuyện đó đệ làm được. Đệ đảm bảo với hai huynh ngay sáng ngày mai họ sẽ được về nhà.
|
Hải Đăng Trung Kiên nhìn Thiên Hành, mỉm cười trìu mến. Hai cậu định quay lưng bay đi thì bỗng một luồng ánh sáng xanh ập tới tới tấp đánh vào người hai cậu. Hai cậu ngả nghiêng chao đảo, cảm thấy toàn thân như bị đánh vụn ra từng mảnh. Rồi chỉ trong nháy mắt, hai cậu đã thấy mình bị hút vào trong một chiếc lọ màu xanh.
Thiên Hành ngỡ ngàng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cậu quay mặt lại sau lưng thì phát hiện ra hai tên quỷ sứ là Ngưu Đầu ( Đầu Trâu ) và Mã Diện ( Mặt Ngựa ) đang cầm chiếc bình Âm Dương trên tay. Thì ra chúng vâng lệnh Diêm Vương mang bình Âm Dương đến để thu hồn Hải Đăng Trung Kiên, bắt hai hồn ma đang nhiễu loạn dương thế này về Âm Ty trị tội.
– Hai người là ai? Tại sao lại thu hồn Hải Đăng Trung Kiên vào bình như thế? – Thiên Hành nhìn Ngưu Đầu, Mã Diện, hỏi.
– Bọn ta là Ngưu Đầu và Mã Diện – Ngưu Đầu nói – Bọn ta vâng lệnh Diêm Vương đến đây để thu hồn Hải Đăng, Trung Kiên vào chiếc bình Âm Dương này để mang về Âm Phủ trị tội.
– Tại sao? Tại sao phải trị tội hai huynh ấy?
– Tại vì chúng chết mà không chịu quay về Âm Phủ, dám tự ý nương náu trên dương thế, lại còn nổi loạn nhũng nhiễu người trần. Tội tày đình này của chúng chắc chắn sẽ bị Diêm Vương nghiêm trị.
– Nghiêm trị như thế nào ạ?
– Thì đày xuống mười tám tầng địa ngục, đêm ngày phải chịu đòn roi hành hạ, kiếp kiếp không được siêu sinh.
Thiên Hành nghe Mã Diện nói vậy thì giật mình kinh hãi. Cậu vội vã phân bua:
– Ngưu Đầu, Mã Diện, xin hai huynh hãy hiểu và thông cảm cho Hải Đăng và Trung Kiên. Khi còn sống hai huynh ấy đã phải chịu muôn vàn khổ đau và tủi cực, bây giờ hai huynh lại bắt hai huynh ấy đày xuống mười tám tầng địa ngục kiếp kiếp không được siêu sinh thì thật là oan khuất cho hai huynh ấy quá. Huống hồ hai huynh ấy đã nhận ra sai lầm và hứa sẽ không bao giờ nhiễu loạn dương thế nữa. Xin hai huynh hãy rủ lòng thương mà thả hai huynh ấy ra. Đệ cầu xin hai huynh đấy!
Ngưu Đầu cười:
– Nhóc con có biết nếu bon ta thả chúng ra thì khi trở về Âm Phủ bọn ta sẽ bị Diêm Vương trách tội như thế nào không? Có khi người bị đày xuống mười tám tầng địa ngục kiếp kiếp không được siêu sinh lại chính là bọn ta đó. Huống hồ bị hút vào chiếc bình Âm Dương này, hồn phách của Hải Đăng, Trung Kiên cũng không còn nguyên khí nữa, nếu ta mở nắp lọ ra thì chúng sẽ nhanh chóng tan thành cát bụi. Thôi, tốt nhất là để bọn ta mang chúng về nộp cho Diêm Vương, mặc Diêm Vương xử lý. Cậu bé cũng không nên quan tâm vào chuyện này làm gì cả.
Nghe Ngưu Đầu nói, Thiên Hành bối rối không biết phải làm gì. Hải Đăng, Trung Kiên đã phải chịu quá nhiều đắng cay và đau khổ, cậu không muốn hai người ấy chịu thêm bất cứ một đắng cay nào nữa. Nhưng phải làm gì để cứu hai người ấy thì quả thật là cậu không có cách.
Một sợi tơ màu hồng bỗng dưng xuất hiện trước mặt Thiên Hành. Nó dài dần, dài dần rồi bay về phía Ngưu Đầu, Mã Diện, cuốn chặt lấy chiếc bình Âm Dương và giật mạnh khỏi tay chúng. Thì ra là Nguyệt Lão. Ông đã kịp thời xuất hiện. Có lẽ ông muốn cứu Hải Đăng và Trung Kiên khỏi con đường tận.
– Nguyệt Lão, ông làm gì vậy? Hãy mau trả lại chiếc bình Âm Dương cho tôi! – Ngưu Đầu vồn vã.
– Hai hồn ma này không đáng bị trừng trị một cách phũ phàng như hai ngươi vừa nói. Hãy giao nó cho ta để ta xử lí.
– Không được! – Mã Diện kêu lên – Ông làm thế thì chúng tôi sẽ phải ăn nói thế nào với Diêm Vương? Diêm Vương sẽ trách tội và trừng trị chúng tôi. Không! Chúng tôi tuyệt đối không thể để ông cướp chiếc bình Âm Dương đi được.
Nguyệt Lão mỉm cười:
– Hai ngươi cứ yên tâm. Nguyệt Lão ta với Diêm Vương từ trước đến nay vẫn là bạn bè tốt. Khi thấy ta cứu hai hồn ma này chắc chắn ông ta sẽ không suy tính đâu. Song để hai ngươi yên tâm trở về, ta sẽ gửi lại cho Diêm Vương một lá thư. Hai ngươi chuyển lá thư này cho Diêm Vương thì hai ngươi sẽ bình an vô sự.
Nói rồi Nguyệt Lão vẫy tay một cái, một lá thư xuất hiện. Nó bay đi và đậu trên tay Ngưu Đầu. Nhìn lá thư, Ngưu Đầu thực sự chưa mấy an tâm nên hỏi lại:
– Ông chắc chắn với lá thư này, Diêm Vương sẽ không trách tội chúng tôi chứ?
– Ta xin dùng tính mạng ta để đảm bảo với hai ngươi.
Nghe Nguyệt Lão nói, Ngưu Đầu, Mã Diện gật đầu tin tưởng. Chúng biến thân thành một làn khói mỏng và bay về Âm Ty.
Nguyệt Lão bước lại gần Thiên Hành, đưa cho cậu chiếc bình Âm Dương và nói:
– Bị hút trong chiếc bình Âm Dương này, hồn phách Hải Đăng, Trung Kiên đã không còn nguyên khí nữa nên chỉ cần cậu mở nắp lọ ra chúng sẽ tan thành mây khói. Bây giờ để cho hồn phách chúng được hồi sinh, cậu hãy lấy một hạt đào đặt trong một nơi không có ánh sáng và kín gió sau đó hãy mở nắp lọ để hồn phách chúng bay ra và trú ngụ trong hạt đào ấy. Ba ngày sau cậu hãy mang hạt đào ấy trồng trên phần mộ của họ. Hạt đào nảy mầm, mọc thành cây rồi nở hoa, khi đó linh hồn họ sẽ hóa vào những cánh đào. Họ sẽ mãi mãi ở bên nhau và không bao giờ còn có thể bị hồn siêu phách tán.
Nghe Nguyệt Lão nói, Thiên Hành mừng vui nói lời cảm tạ. Mặc cho đêm tối tăm, cậu chạy thẳng ra vườn đào. Tìm hết cây đào này đến cây đào khác, cuối cùng cậu cũng tìn được một quả đào lớn duy nhất còn sót lại trên cành cây khẳng khiu trụi lá. Cậu cẩn thận hái xuống và đưa lên miệng ăn. Cầm hạt đào trên tay, cậu chọn một nơi thật tối và kín gió rồi mở nắp chiếc bình Âm Dương. Một luồng ánh sáng xanh bay ra khỏi bình chui luôn vào hạt đào đó. Ba ngày sau, cậu đến bên phần mộ Hải Đăng, Trung Kiên, bới một lớp đất mỏng rồi vùi hạt đào xuống. Lạ chưa? Đất vừa được vùi kín hạt, cậu đã cảm thấy lớp đất động đậy rồi mầm hạt mọc lên. Mầm ấy lớn dần, lớn dần, trở thành một cây đào xanh tốt. Rồi từ trong những kẽ lá, nhũng nụ hồng nhú ra và tung cánh nở. Nhìn những cánh hoa đào hồng thắm rung rinh trong gió đông lạnh buốt, Thiên Hành mừng vui khôn xiết. Cậu mỉm cười. Và kìa, hình như Hải Đăng, Trung Kiên cũng đang cười với cậu. Cậu nhìn thấy rồi. Nụ cười của hai huynh ấy vừa dịu hiền, trìu mến lại phảng phất một niềm hạnh phúc riêng tư.
HẾT
Sở Khanh xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi tập truyện này. Sở Khanh rất mong nhận được những lời bình luận và những ý kiến đóng góp của các bạn. Xin vui lòng liên hệ với Sở Khanh qua số điện thoại 01698111278 hoặc email sokhanhdamtac@gmail.com
Mời các bạn đọc truyện tiếp theo : TRUYỆN GAY : KIẾP ĐOẠN TRƯỜNG
|