Hai Mảnh Đời Oan Nghiệt
|
|
HAI MẢNH ĐỜI OAN NGHIỆT
Tác giả : Sở Khanh Dâm Tặc Số điện thoại : 01698111278
Hải Đăng là một người con trai được sinh ra trong một gia đình nền nếp. Cha cậu là một thương gia còn mẹ cậu là một người phụ nữ dịu dàng hiền thảo. Cậu đã có một tuổi thơ thật êm đềm trong một mái nhà đầy hạnh phúc. Cha mẹ cậu yêu thương, chiều chuộng săn sóc cậu. Còn cậu, để bù đắp những nỗi vất vả và sự thương yêu của cha mẹ nên tuy mới chỉ tám tuổi cậu đã miệt mài chăm lo đèn sách, quyết tâm thi đỗ trạng nguyên để làm rạng rỡ tổ tiên và dòng họ.
Hàng xóm láng giềng vẫn khen Hải Đăng khôi ngô tuấn tú bởi cậu có một nước da trắng trẻo và đôi mắt trầm buồn. Có lẽ chính vì có đôi mắt trầm buồn ấy nên tâm hồn cậu rất nhạy cảm, lúc nào cũng suy nghĩ và buồn vu vơ. Cậu cảm thấy cậu thật khác biệt với bọn bạn trai cùng trang lứa. Chúng nó lúc nào cũng ồn ã, vui vẻ, còn cậu lúc nào cũng tĩnh lặng và buồn. Chính vì thế nên cậu sống hơi cô lập, chẳng có bạn bè gì nhiều. Tuy nhiên cậu lại rất hay giúp đỡ mọi người xung quanh nên được mọi người hết lòng yêu mến.
Một buổi sáng Hải Đăng cùng với Trung Kiên, cậu bạn cùng lứa tuổi bên nhà hàng xóm lên núi nhặt củi khô. Trên đường về, bỗng dưng trời đổ mưa tầm tã nên hai cậu phải ghé vào một ngôi miếu bên vệ đường trú tạm.
– Hải Đăng, cậu biết ông này là ai không? – Nhìn pho tượng một ông già râu tóc bạc phơ, trên tay cầm cuộn chỉ hồng tọa trên ban miếu, Trung Kiên hỏi. – Biết chứ! – Hải Đăng gật đầu – Ông ấy chính là Nguyệt Lão, là người chuyên se duyên cho những đôi trai gái để giúp họ thành phu thê. Cậu hãy nhìn cuộn chỉ hồng trên tay ông ấy xem. Mỗi lần ông ấy thấy một đôi trai gái nào vừa ý, có thể nên vợ nên chồng thì ông ấy rút một sợi chỉ hồng ấy buộc chân họ lại với nhau. Bị sợi chỉ hồng đó buộc chặt, đôi trai gái ấy sẽ không thể nào tách rời nhau được, họ trở thành vợ chồng suốt đời suốt kiếp.
– Tại sao cậu lại biết rõ như vậy? – Trung Kiên hỏi.
– Là do mẹ mình nói cho mình biết đấy. Bởi vậy, ở ngôi miếu này cứ mồng một và ngày rằm lại có rất nhiều các công tử tiểu thư đến đây thắp hương cầu nguyện, cầu xin Nguyệt Lão tìm cho họ một người bạn đời xứng đáng rồi buộc chân họ lại với nhau bằng sợi tơ hồng để họ có được người mình thích.
Trung Kiên mỉm cười:
– Chuyện hay như vậy mà bây giờ mình mới biết.
Nói rồi cậu ta quỳ xuống trước ban thờ, chắp tay lên ngực nhắm mắt lẩm nhẩm điều gì đó mà Hải Đăng không nghe thấy rõ. Hải Đăng hỏi khẽ:
– Này, cậu cầu nguyện điều gì đấy?
Trung Kiên mỉm cười:
– Mình cầu xin Nguyệt Lão sau này ban cho mình một người chồng thật xinh đẹp.
Nghe Trung Kiên nói thế, Hải Đăng ôm bụng lăn ra đất cười như nắc nẻ:
– Trời ơi, cậu đúng là ngốc chưa từng có! Mới tý tuổi đầu đã cầu chuyện yêu đương. Mà cậu là con trai ai lại cầu lấy được chồng bao giờ? Con trai phải cầu lấy vợ, con gái mới cầu lấy chồng. Trời ơi cậu đúng là đồ ngốc!
Trung Kiên gãi đầu đỏ mặt:
– Vậy à? Mình… mình đâu có biết. Thôi, chúng mình về đi kẻo ở lại đây lâu cha mẹ lại lo lắng.
Nhìn ra bên ngoài thấy trời vẫn mưa tầm tã, Hải Đăng lắc đầu:
– Không được đâu. Trời mưa to thế kia chúng mình ra ngoài sẽ bị cảm đấy. Thôi, tốt nhất là nằm ra đây đánh một giấc đã, đợi khi nào trời ngớt mưa thì về.
Nói rồi Hải Đăng nằm soài xuống nền miếu nhắm mắt ngủ. Trung Kiên ái ngại:
– Ngủ ở đây Nguyệt Lão có trách tội không?
– Không đâu, Nguyệt Lão hiền lắm. Cậu không nhìn mặt ông ấy à?
Trung Kiên lại đưa mắt lên nhìn pho tượng Nguyệt Lão. Cậu định hỏi Hải Đăng thêm một câu nữa cho yên tâm nhưng thấy Hải Đăng đã ngủ, cậu cũng lẳng lặng nằm xuống và nhắm mắt.
|
Không khí mát rượi của trận mưa rào đầu hè cùng tiếng gió xào xạc nhẹ nhàng đưa hai cậu bé đi sâu vào giấc ngủ. Trên ban thờ, giữa làn khói hương nghi ngút, Nguyệt Lão từ từ hiện ra. Với mái tóc và bộ râu bạc trắng như cước, da mặt hồng hào cùng đôi môi đỏ thắm, trông Nguyệt Lão vô cùng nhân hậu.
Nhẹ nhàng như một làn khói mỏng, ông bước xuống ban miếu, lại gần Hải Đăng và Trung Kiên, xoa trán hai cậu, mỉm cười âu yếm:
– Hai cậu bé này mặt mày thanh tú trông mới đáng yêu làm sao!
– Đáng yêu à? Đáng yêu thì hãy nhận chúng làm nghĩa tử đi! – Một tiếng người vọng ra lanh lảnh.
Nguyệt Lão quay đầu lại nhìn lên trên ban miếu thì đã thấy một gã thanh niên mặt mày tinh nghịch lém lỉnh đang ngổi trên đỉnh ban thờ vừa rung rung đùi vừa cắn lê nhai ngấu nghiến. Hắn ta tên là Thổ Công, là con trai Thổ Địa vùng này. Bình thường, mỗi khi ngôi miếu này không có người lui tới, hắn ta lại tìm đến tán gẫu với Nguyệt Lão và cũng là để kiếm chác chút lễ cúng cho vào bụng.
– Cậu…cậu…lần nào cậu cũng chén lễ cúng của tôi. Hôm qua mới là ngày rằm, mọi người mới đến đây cầu nguyện rồi dâng lễ, tôi còn chưa kịp ăn mà cậu đã… – Nguyệt Lão chỉ tay vào Thổ Công, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
– Ôi giời! – Thổ Công mỉa mai – Ông nhận lắm đồ cúng tế của người ta thế ông đã se duyên được cho đôi trai gái nào chưa? Không chịu se duyên cho người ta mà đòi một mình hưởng thụ lễ cúng á? Thật là nực cười!
– Cậu…cậu biết gì mà nói? – Nguyệt Lão mắng – Ngày nào mà tôi chẳng dùng tơ hồng buộc chân cho mấy chục đôi trai tài gái sắc? Cũng vì có tôi nên họ mới thành phu thê đấy.
Thổ Công tinh nghịch nhảy xuống khỏi ban, nhìn vào mắt Nguyệt Lão hỏi thẳng:
– Hỏi thật nhé! Đã có bao giờ ông buộc nhầm tơ hồng chưa?
– Buộc nhầm là buộc nhầm thế nào? Trước khi buộc tôi phải suy xét thật kĩ xem chàng trai này với cô gái kia có hợp tình hợp ý với nhau không rồi mới buộc chân cho họ. Chứ cứ buộc quàng buộc xiên, họ sống với nhau không hạnh phúc thì tội của Nguyệt Lão tôi dẫu có dùng cạn cả nước Đông Hải cũng chẳng thể nào mà gột sạch. Rồi nhân gian ai còn cần Nguyệt Lão này se duyên nữa?
Thổ Công cười:
– Thế mà tôi vẫn thấy những đôi trai gái thành vợ thành chồng rồi mà vẫn suốt ngày cãi vã đánh chửi nhau. Ông giải thích thế nào?
Nguyệt Lão ngập ngừng:
– Thì…thì mới đầu chưa hiểu nhau nên họ mới thế. Còn sau này, khi đã thực sự yêu thương nhau , họ sẽ có một cuộc đời hạnh phúc.
– Lại hỏi thật một câu nữa nhé! Ông đã già rồi, mắt cũng không còn tinh nữa, có khi nào…ông buộc nhầm nam với nam nữ với nữ chưa?
Nguyệt Lão quát:
– Cậu nói thế chẳng phải là khinh Nguyệt Lão này mắt mờ đến nam hay nữ cũng không nhận được ra nhau sao? Nói cho cậu biết, đến con ruồi bay qua tôi còn phân biệt được con nào là đực, con nào là cái nữa là con người?
– Thế…giả sử như ông buộc nam với nam, nữ với nữ thì kết qủa sẽ như thế nào nhỉ?
– Từ trước đến giờ chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra.
– Thì giả sử như thế thôi mà!
Nguyệt Lão vuốt râu nghĩ ngợi:
– Thì… thì hai người con trai đó sẽ trở thành đồng tính.
– Đồng tính? Đồng tính là gì?
– Có nghĩa là họ sẽ thương yêu nhau như nam với nữ ấy.
Thổ Công thích trí vỗ tay xuống đùi:
– Hay thật đấy! Nếu như chuyện đó xảy ra thì quả là có một không hai. Này, sẵn có hai thằng bé ở đây, ông thử dùng tơ hồng buộc chân chúng lại với nhau xem thế nào!
– Không được – Nguyệt Lão lắc đầu – Làm như thế là vi phạm luật trời. Nguyệt Lão ta sẽ bị Ngọc Hoàng trị tội đấy.
– Ôi giời, chỉ thử một lần thôi, Ngọc Hoàng làm sao mà biết được?
– Không được! – Nguyệt Lão vẫn cương quyết lắc đầu.
– Ông không buộc thì tôi buộc. – Thổ Công nói rồi giơ tay giật phắt cuộn chỉ hồng trên tay Nguyệt Lão. Mặc cho Nguyệt Lão ra sức ngăn cản, hắn vẫn xăm xăm lại gần Hải Đăng, Trung Kiên, rút một sợi chỉ buộc chân hai cậu lại. Trong nháy mắt, sợi chỉ thiết chặt lấy chân hai cậu lại rồi biến mất. Nguyệt Lão lắc đầu oán trách:
– Trời ơi! Thổ Công! Ngươi làm gì vậy hả? Ngươi đã tạo ra nghiệp chướng rồi ngươi có biết không? Mười năm nữa khi hai đứa bé này trưởng thành chúng sẽ mắc phải một bi kịch khủng khiếp. Ngươi… ngươi đã hại chết chúng rồi.
– Không nghiêm trọng như thế chứ? Cùng lắm chúng chỉ yêu thương nhau như huynh đệ là cùng chứ gì?
– Ngươi…ngươi đâu có biết sức mạnh của sợi tơ hồng này? Ngươi đâu có biết sức mạnh của tình yêu? Mười năm nữa, khi bi kịch của hai thằng bé này xảy ra ngươi sẽ biết. Tất cả tội lỗi ngươi gây ra hôm nay ngươi hoàn toàn phải gánh chịu! Ngươi đi đi! Mau cút ra khỏi miếu ta! Từ hôm nay ngươi đừng có bao giờ bén mảng đến đây nữa!
Nhìn sự giận dữ tột cùng trên sắc mặt Nguyệt Lão, Thổ Công ngơ ngác khó hiểu. Chẳng lẽ sợi tơ hồng đó lại có sức mạnh ghê gớm đến như vậy sao? Rốt cuộc thì mười năm nữa bi kịch mà hai thằng nhóc kia mắc phải sẽ như thế nào? Thổ Công chau mày khó nghĩ. Hắn phụng phịu quay lưng bước ra ngoài ngôi miếu và cút thẳng.
*************************************
|
Sau lần ngủ trong ngôi miếu ấy, do mua được một cơ ngơi mới trên quê ngoại nên gia đình Trung Kiên đành phải bán ngôi nhà cũ cho người khác để chuyển về quê ngoại ở. Vậy là Trung Kiên đành phải ngậm ngùi chia tay làng xóm, chia tay người bạn thâm tình Hải Đăng để đi cùng cha mẹ. Ngày chia tay cả Trung Kiên và Hải Đăng đều rưng rức khóc. Hai cậu khẽ tháo miếng ngọc bội đeo trên cổ trao cho nhau để làm kỉ niệm. Trung Kiên sụt sịt nói với Hải Đăng rằng:
– Sau này mỗi lúc cậu nhớ mình hay mình nhớ cậu, chúng ta hãy lấy miếng ngọc này ra ngắm. Nhìn ngắm nó chúng ta sẽ có cảm giác như vẫn được ở bên nhau. Hải Đăng,cậu là bạn tốt của mình. Bao giờ lớn khôn mình sẽ lại về đây tìm cậu.
Hải Đăng nước mắt lưng tròng nhìn cậu bạn thân của mình, nghẹn ngào trong tiếng nấc. Tay nắm tay Trung Kiên, cậu khe khẽ gật đầu tỏ ý bằng lòng những gì Trung Kiên nói. Trung Kiên gượng cười, cậu choàng tay ra ôm lấy Hải Đăng lần cuối rồi từ từ quay lưng bước lên xe ngựa. Nhìn chiếc xe chuyển bánh rồi xa dần, xa mãi cuối cùng mất hút trong những rặng cây, Hải Đăng không khỏi cảm thấy buồn thương và đơn lẻ. Cậu khẽ cúi xuống ngực, nâng miếng ngọc mà Trung Kiên vừa tặng lên ngắm nghía. Cậu biết ở trên xe ngựa, nơi phương trời xa xăm kia Trung Kiên cũng đang làm như thế. Nước mắt cậu lại trào ra nhỏ xuống miếng ngọc nhạt nhòa.
************************************************************************************************************
Thời gian dần trôi như dòng sông âm thầm chảy. Vậy là kể từ ngày chia tay đáng nhớ ấy đến hôm nay thấm thoắt đã mười năm. Hải Đăng, cậu bé tám tuổi ngày nào nay đã trở thành chàng trai mười tám tuổi, rất tuấn tú, rất khôi ngô, rất hào hoa lại vô cùng phong nhã. Trong làng Hải Đăng ở, đại đa số các chàng trai mười bảy mười tám tuổi đều đã xây dựng gia đình, có con đông yên ấm. Chính vì thế nên đã không chỉ một lần, Vũ lão gia, Vũ phu nhân hàm ý nhắc nhở cậu về việc nhờ bà mối Lưu đi dạm hỏi giúp cậu những vị tiểu thư khuê các trong vùng. Mỗi lần cha mẹ nhắc đến chuyện đó, Hải Đăng đều gượng cười bối rối và nói rằng xin cha mẹ hãy thư thư, cho phép con lập công danh chiếm bảng vàng rồi mới tính đến chuyện thành gia lập thất. Nói thì nói vậy chứ thật ra trong lòng Hải Đăng buồn lắm. Cậu rất hiểu niềm mong mỏi của cha mẹ cậu nhưng biết nói sao đây khi cậu hoàn toàn không có cảm tình hay bất kì rung động nào trước những người con gái, dẫu cho những người con gái ấy đều là những vị tiểu thư đài các, tuyệt thế gian nhân, sắc nước hương trời?
Không rung động trước nữ nhi nhưng với nam nhi thì Hải Đăng lại rất mến yêu và thích thú. Chỉ cần một nụ cười đầy hiền hậu của một người con trai tuấn tú dành cho cậu là cậu đã bâng khuâng, trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Cậu không biết tại sao mình lại là người như thế? Qủy thần nào đã nhập vào người cậu? Tạo hóa nào đã chòng ghẹo cậu để cậu không giống bất kì ai? Cậu thật sự cảm thấy hoảng loạn và đau khổ. Cậu lo sợ không biết ngày mai cuộc đời cậu sẽ ra sao? Cậu sẽ phải sống thế nào khi cha mẹ và moị người phát hiện ra cậu là người đồng tính?
Thế rồi điều Hải Đăng lo sợ cũng xảy ra. Bi kịch khủng khiếp đã thực sự đến với cậu mà cậu hoàn toàn không ngờ đến.
|
Hôm ấy là rằm tháng tám, sau khi ăn bữa cơm Trung thu cùng gia đình, Hải Đăng dạo bước trên phố chợ. Nhìn thấy trước cửa nhà Nguyễn lão gia, người người vòng trong vòng ngoài chen nhau đông đúc, cậu bước lại gần xem. Thì ra, vốn là người đam mê thư pháp nên Nguyễn lão gia đã tổ chức cuộc thi viết thư pháp ngay trước cửa nhà mình. Bất cứ ai học rộng hiểu nhiều hoặc có lòng say mê thư pháp đều có thể bước tới dự thi. Phần thưởng là một trăm lượng bạc dành cho người nào có thư pháp đẹp nhất. Ngày thường, Hải Đăng vẫn chuyên tâm đèn sách dùi mài kinh sử chờ dịp khoa thi nên cậu cũng biết đôi chút về thư pháp. Thấy đây là dịp để mình có thể giao lưu học hỏi các bậc tiền bối và các bạn cùng lứa tuổi, Hải Đăng bước tới xin phép được dự thi. Cậu trải tờ giấy trắng ra bàn, nhúng bút lông vào nghiên mực rồi nhẹ nhàng uốn lượn bốn chữ ” TẬN TRUNG BÁO QUỐC ” sau đó hướng bức thư pháp về phía mọi người. Nhìn bốn chữ nét đậm nét thanh, uốn lượn như rồng bay phượng múa, Nguyễn lão gia cùng mọi người hò reo khen ngợi. Với bức thư pháp tuyệt vời đến thế, Nguyễn lão gia tuyên bố Hải Đăng đoạt giải.
Nhưng từ giữa đám đông, một tiếng người nói vọng ra làm Nguyễn lão gia, mọi người cùng Hải Đăng giật mình kinh ngạc:
– Không, bức thư pháp này vẫn chưa thực sự tinh tế. Tôi còn có thể viết đẹp hơn.
Một chàng trai áo trắng, mặt mày thanh tú trắng trẻo bước lên. Cậu ta trải giấy ra bàn rồi cũng nhúng bút viết lên bốn chữ ” TẬN TRUNG BÁO QUỐC “. Bức thư pháp được giương lên, mọi người hò reo khen ngợi. Nguyễn lão gia trải bức thư pháp của Hải Đăng cùng bức thư pháp của chàng trai trẻ ra bàn so sánh. Ông nhận thấy bức thư pháp nào cũng đẹp, mỗi bức lại có những nét độc đáo tinh tế riêng, thật khó lòng mà kết luận được bức nào đẹp nhất. Sau một hồi so sánh ông kết luận hai bức ngang sức ngang tài. Vì vậy phần thưởng một trăm lượng bạc được chia đôi cho hai chàng thanh niên trẻ.
Hải Đăng chăm chú nhìn khuôn mặt chàng thanh niên lạ. Không phải cậu cảm phục tài viết thư pháp của cậu ta nên mới chăm chú quan sát cậu ta đến thế, mà cái làm cậu không thể nào rời mắt khỏi cậu ta được chính là khuôn mặt thanh tú đẹp mê hồn của cậu ta. Trái tim Hải Đăng xao động rồi đập lên từng hồi rạo rực. Chàng thanh niên kia cũng nhìn Hải Đăng rồi buông một nụ cười trìu mến. Cậu ta bước xuống đặt tay lên vai Hải Đăng rồi khen ngợi:
– Trình độ thư pháp của cậu khá lắm, tôi xin cảm phục!
Hải Đăng hồi hộp không nói được gì. Nhìn xuống ngực cậu ta, cậu giật mình khi thấy miếng ngọc mà mười năm về trước cậu đã trao cho Trung Kiên. Cậu khẽ đưa tay nâng miếng ngọc đó lên, ngắm nghía một hồi rồi hỏi:
– Sao cậu lại có miếng ngọc này?
Chàng thanh niên cũng đưa mắt nhìn xuống ngực Hải Đăng. Cậu ta cũng giật mình khi nhận ra miếng ngọc năm cũ. Từ chỗ ngạc nhiên, cậu ta reo lên sung sướng:
– Hải Đăng, là cậu sao? Mình là Trung Kiên, là bạn cũ của cậu đây mà!
Hải Đăng bồi hồi rồi cũng ôm chặt lấy Trung Kiên, rối rít:
– Trời ơi, Trung Kiên! Đúng là cậu rồi! Để mình ngắm cậu xem nào! Trời đất ơi, cậu đẹp trai ghê!
– Cậu ấy! Cậu tưởng cậu không đẹp trai sao? Mặt mày thanh tú này, mắt sáng như sao này, nước da trắng trẻo này, cậu còn đẹp trai hơn mình ấy chứ?
Hải Đăng cười rạng rỡ:
– Thế nào, về khi nào vậy? Sao không đến nhà tìm mình ngay?
– Mình vừa đặt chân đến đây xong, định đi tìm nhà cậu ngay đấy. Mười năm rồi, cảnh vật thay đổi nhiều qúa nên mình chẳng biết đâu mà mò cả. Qua đây thấy cuộc thi thư pháp hay hay muốn vào tham dự ai dè lại gặp cậu ở đây.
– Cậu về một mình hả? Cha mẹ cậu đâu?
Nghe Hải Đăng hỏi vậy, Trung Kiên mặt buồn hẳn xuống:
– Lúc rời khỏi đây được một năm, cả cha và mẹ mình đều mắc dịch bệnh rồi qua đời cả. Sau đó mình ở với chú thím. Hôm nay chú thím mình cũng về đây. Họ đang hỏi mua một căn nhà ở khu trên kia, định bụng sẽ ở lại đây mãi mãi. Mình sốt sắng muốn gặp cậu ngay nên vội vã đi tìm. Mười năm rồi, mình nhớ cậu ghê cơ. Hình dung hình dáng cậu đủ mọi vẻ, thật không ngờ cậu lại tuấn tú khôi ngô đến thế.
– Mình cũng vậy. Nhớ cậu đến phát điên lên mất. Mà lần này cậu ở đây mãi à? Hay thật là hay. Vậy thì mình với cậu lại được đoàn tụ rồi. Mà phải rồi, cậu đã lấy vợ chưa?
– Lấy rồi. Đã có hai nhóc.
Nghe Trung Kiên nói thế, sắc mặt Hải Đăng bỗng dưng tái mét lại. Cậu không dám nhìn vào mặt Trung Kiên nữa mà cúi nhìn xuống đất, giọng buồn buồn:
– Vậy à? Từ bao giờ thế?
Trung Kiên cười:
– Sao thế? Cậu không vui cho mình à? Đùa cậu vậy thôi, mình vẫn trinh trắng lắm.
Lời nói ” đùa vậy thôi ” của Trung Kiên ngay lập tức kéo sự vui vẻ trên sắc mặt Hải Đăng quay trở lại. Cậu nhíu mày đấm vào vai Trung Kiên một cái đau điếng:
– Muốn chết hả? Vừa mới gặp nhau đã lừa mình một vố.
– Còn cậu? Chắc phải tiến bộ hơn mình chứ?
– Vẫn chưa.
– Thật không?
– Thật. Ngay cả ý chung nhân còn chưa có.
– Vậy đường công danh đến đâu rồi?
– Vẫn đang đêm ngày đèn sách. Mình dự định khoa thi sang năm sẽ tham dự. Chẳng biết rồi có nên cơ sự gì không?
– Phải cố gắng chứ! – Trung Kiên vỗ vai Hải Đăng, động viên – Còn mình, cũng giống như cậu, vẫn đêm ngày đèn sách. Khoa thi sang năm cũng dự thi.
Hải Đăng reo lên:
– Thật à? Hay quá! Vậy là chúng ta có chung mục tiêu rồi. Này, nếu không chê thì từ nay trở đi cứ đến nhà mình. Hai chúng ta cùng ôn cùng học. Cậu giảng cho mình, mình giải đáp cho cậu. Với sự đoàn kết một lòng, mình tin chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp trong khoa thi năm tới.
Trung Kiên gật đầu:
– Ừ. Cậu nói phải đấy. Vậy thì từ nay mình sẽ đến nhà cậu, cùng học cùng ôn. Có cậu ở bên làm bạn còn gì vui hơn?
Hải Đăng mỉm cười nhìn Trung Kiên, lòng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hai cậu vui vẻ khoác vai nhau bước về nhà.
***************************************
|
Từ ấy, ngày nào Trung Kiên cũng đến nhà Hải Đăng ôn luyện. Có Trung Kiên cùng học, cùng bè bạn, Hải Đăng cảm thấy mình như là một người hạnh phúc nhất thế gian. Điều đáng nói là ngày xưa, mười năm về trước, tính tình Hải Đăng và Trung Kiên hầu như trái ngược nhau, hai cậu chỉ nói chuyện một lúc là đã bất đồng ý kiến nên chẳng mấy khi tránh được lời to tiếng nhỏ. Còn bây giờ, chẳng hiểu sao hai cậu lại tương đồng nhau đến thế. Tính Trung Kiên cũng rất giống tính Hải Đăng, cũng lãng mạn, trầm buồn, đa cảm. Trung Kiên cũng rất thích ăn những món ăn giống Hải Đăng, cũng thích mặc quần áo như kiểu Hải Đăng thích mặc, cũng thích hội họa và đam mê thư pháp. Hải Đăng hay cười bảo với Trung Kiên rằng : có lẽ hai chúng mình có duyên nợ với nhau cũng nên. Trung Kiên cũng mỉm cười và khe khẽ gật đầu.
Hải Đăng vẫn thường nhìn trộm khuôn mặt Trung Kiên, lấy hết lí do này đến lí do khác để được cầm tay cậu ta hoặc được ôm cậu ta trong lòng. Nhưng lạ chưa, lắm lúc nhìn trộm Trung Kiên, Hải Đăng phát hiện ra cậu ta cũng đang nhìn trộm cậu. Thế rồi cả hai cứ ngây ra với nhau như bị thôi miên vậy. Hải Đăng ngờ ngợ, chẳng lẽ Trung Kiên cũng… Nhưng cậu chưa một lần dám hỏi vì sợ làm mất lòng Trung Kiên.
Kể cũng lạ, cả một ngày dài Hải Đăng học ôn với Trung Kiên, hai bên đã có những giây phút đầy lạc quan và vui vẻ. Vậy mà mới chỉ tối đến, khi Trung Kiên phải trở về nhà, Hải Đăng đã cảm thấy nhớ Trung Kiên đến mê mẩn, trong lòng chỉ mong sao trời chóng sáng để cậu lại được gặp Trung Kiên. Cậu không biết tình cảm Trung Kiên dành cho cậu như thế nào nhưng cậu phũ phàng nhận ra Trung Kiên đã làm trái tim cậu đắm say mê mệt. Nhiều lúc cậu hoảng sợ đến nỗi không muốn tin chuyện cậu mến yêu Trung Kiên là sự thật. Đã không ít lần cậu tự nhủ với chính bản thân mình phải cách xa Trung Kiên một chút, phải cố gắng quên dần cái vẻ ngoài điển trai cùng tấm lòng đáng mến của Trung Kiên. Nhưng chẳng hiểu sao, Trung Kiên cứ như một thanh nam châm, nó cứ cuốn hút lấy trái tim cậu làm cậu càng có ý định rời xa thì càng không thể nào rời xa nổi. Cậu chỉ biết ngày ngày được ở bên Trung Kiên, được cầm tay cậu ấy, được nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú khôi ngô cùng nụ cười đầy thân thương mà cậu ấy dành cho cậu là cậu cuồng quay trong hạnh phúc. Cuối cùng cậu buông xuôi, bất chấp mọi lí lẽ của đời thường để được say đắm bên Trung Kiên. Đối với cậu, niềm hạnh phúc khi được ở bên Trung Kiên là quan trọng nhất, nó lớn lao hơn tất cả những thứ gì cậu đang có và sẽ có. Nó có đủ sức mạnh để cậu không sợ hãi bất cứ một chuyện gì có thể xảy ra. Đã từ lâu trong thâm tâm cậu xuất hiện ý nghĩ cho dù phải chết mà được chết cùng Trung Kiên cậu cũng cam lòng. Bởi vậy chẳng có gì có thể làm cậu trùng bước, chẳng có gì có thể ngăn cản trái tim cậu tìm đến với Trung Kiên.
Hải Đăng với Trung Kiên vẫn ôn luyện cùng nhau, vẫn trao cho nhau những tình cảm hết sức nồng nàn bỏng cháy. Hải Đăng biết thế là sai, là không phải, là đi ngược lại với luân thường đạo lí. Nhưng sự trêu đùa của Tạo hóa, sức mạnh vô cùng của tình yêu cứ hút chặt cậu với Trung Kiên lại bên nhau không sao rời ra được. Bây giờ thì cậu đã hoàn toàn khẳng định Trung Kiên cũng là người giống cậu, bởi cậu ta cũng hết mực mến yêu và say đắm cậu. Hơn thế nữa, đã mấy lần do không kìm nén nổi cảm xúc, cậu với Trung Kiên đã đi quá giới hạn bạn bè.
– Hải Đăng, cậu hãy nhìn mặt trời đang khuất dần sau núi. Nó đỏ hồng như một đĩa lửa, trông thật đẹp phải không?
– Phải. Rất đẹp.
– Tình cảm của mình và cậu như ánh mặt trời vậy, có thể nói là thiêng liêng, là sâu đậm đến mức chói lóa. Nhưng liệu có một ngày nó sẽ đỏ dần, đỏ dần và lụi tàn như vầng mặt trời kia không?
– Trung Kiên, cậu không tin tình yêu của mình dành cho cậu?
– Mình tin chứ Hải Đăng!
– Vậy là cậu không tin vào tình cảm của chính mình?
– Không phải. Mình yêu cậu. Yêu rất nhiều. Yêu cậu dù cậu có trở lên xấu xí đến thế nào đi chăng nữa thì mình cũng vẫn yêu. Nhưng tình yêu giữa mình và cậu là một tình yêu khác thường, mình lo sợ số phận này, cuộc đời này không cho phép chúng ta ở bên nhau mãi mãi.
– Trung Kiên, cậu đừng nói vậy, mình sợ lắm. Nếu như cuộc sống này mà không có cậu thì mình thà chết còn hơn. Trung Kiên, hãy hứa với mình đi, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì chúng ta cũng không bao giờ ly biệt!
– Ừ. Mình hứa!
– Vậy là mình hạnh phúc rồi. Mà Trung Kiên này, cậu đã nghĩ ra sau này mình sẽ làm gì để mãi mãi được ở bên nhau chưa?
– Mình chưa.
– Cậu ngốc lắm. Mình thì nghĩ chuyện này từ lâu lắm rồi cơ. mình nghĩ cả hai chúng ta nhất định phải có người có tên trên bảng vàng. lúc ấy nếu cậu có tên trên bảng vàng thì cậu sẽ làm quan, mình sẽ làm gia sư bên cạnh cậu. Và ngược lại nếu mình đỗ thì cậu sẽ làm gia sư cho mình. Thế là suốt đời cậu và mình sẽ không bao giờ xa nhau cả.
– Vậy nếu cả hai chúng ta cùng đỗ thì sao?
– Không được cả hai cùng đỗ. Nếu cả hai cũng đỗ thì triều đình sẽ phân công hai chúng ta bổ nhiệm hai vị trí ở hai nơi khác biệt nhau. Chúng ta sao mà sớm tối ở bên nhau được?
– Hải Đăng, cậu tính toán hay quá ha!
– Chứ còn gì nữa. Tất cả cũng vì hạnh phúc của chúng mình mà.
– Vậy nếu cả hai chúng ta cùng không đỗ thì sao?
– Thì cũng tốt. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, không phải vướng bận bất cứ chuyện gì phiền phức của nhân gian. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống chỉ riêng hai ta có.
– Vậy còn gia đình thì sao?
– Thì thỉnh thoảng mình quay về chăm nom cha mẹ cũng được mà. Cần thiết thì mình dựng một mái nhà sớm tối cùng nhau phụng dưỡng cha mẹ luôn. Thế nào? Thấy mình suy nghĩ ổn thỏa chứ?
– Vâng. Ổn thỏa! Ông tướng của tôi ạ!
– Hi hi. Cuộc đời này thật là đẹp. Trung Kiên à, mình muốn nói điều này với cậu. Cậu ghé tai lại đây!
– Điều gì vậy?
– Mình yêu cậu! Trung Kiên!
– Tưởng gì? Nghe cậu nói hoài à!
– Cậu không thích nghe à?
– Dĩ nhiên là thích.
– Vậy cậu có gì muốn nói với mình không?
– Có.
– Cậu nói gì nào?
– HẢI ĐĂNG! MÌNH YÊU CẬU!
– Ối trời ơi, sao cậu lại hét toáng lên như thế?
– Hét toáng lên vậy trời xanh mới thấu hiểu tình cảm sâu nặng của mình dành cho cậu!
– Hú hồn. May mà chúng ta đang ngồi trên núi và giờ này chỉ có mỗi hai chúng ta.
– Hải Đăng, mình muốn!
– Muốn gì?
– Hôn cậu.
– Được thôi, cho hôn luôn đó. Hôn đi!
– Mình sẽ hôn rất lâu đó.
– Biết rồi. Hôn đi. Có bao giờ cậu hôn nhanh đâu mà nói.
|