Bí Mật Động Trời
|
|
– Nhưng anh run hết người rồi kìa. – Vậy à ? – Trường tỏ ra mạnh mẽ – Tôi không sao, thôi đi thôi – Trường nắm tay Tú. – Còn xe ??..anh……… – Để đó đi. Cái đó không quan trọng Tú nhìn Trường với cặp mắt yêu mến, nhưng không biết phải suy nghĩ thế nào về Trường nữa vì lúc này anh ấy quá tốt với mình. Đi được một hồi xa, Tú bỗng dưng ngã khụy xuống vì mõi mệt, yếu sức. – Nhóc sao vậy, có sao không ? – Trường lưng trần lo lắng hỏi – Ờ….em không đi nổi nữa, anh cứ về trước đi, đừng lo cho em… – Ngốc…..sao ngốc vậy, sao chỉ biết nghĩ cho người khác vậy chứ ? – Em đã nợ anh nhiều……….rồi………. Chưa dứt lời, Trường đã nhấc Tú lên lưng để cõng. – Không….anh để em xuống. -Tôi không thể để nhóc ở lại một mình được, không thể – Trường quyết đoán. Rồi nước mắt Tú rơi xuống vì quá xúc động. Không biết nói gì hơn. Nhưng gánh nặng lại đặt trên vai Trường khi trời liên tục trút xuống những đợt mưa – Anh à….mưa nữa rồi. Quay lại thôi, quay lại nếu không anh sẽ……….. – Không sao…..sắp ra lộ lớn rồi……tôi chịu được mà.. nhóc ráng mà chịu mắc mưa chút xíu. Trường cắn môi mà chịu đựng đi trên con đường đầy mưa, thêm một cánh đồng xanh ngắt của cỏ lại mở ra là thêm một con đường dài đối với Trường. – Anh có chịu nổi nữa không? – Nhóc nhẹ…mà…..không……sao đâu – Trường buốt lạnh Tiếng òa khóc nức nở của Tú đã vang lên một phần vì sợ sệt, một phần sợ Trường sẽ không chịu nổi – Sao khóc…….đừng khóc…….tôi chịu được mà… ráng nhe. Tú mệt mỏi cả người vì vẫn còn rất yếu mà lại hứng thêm mưa, Trường da đã thâu lại, mặt không còn đỏ hồng mà là một màu xanh ngắt ,tiếp tục cõng Tú không ngừng nghĩ. – Nhóc à……nhóc à……..nhóc có sao không? Sao im lặng vậy…nhóc……. – Em không sao – Giọng Tú yếu hơn lúc nào hết – Anh có sao….. không………anh lạnh không……..em lạnh quá ! Câu hỏi của Tú làm Trường thấy ấm lòng vì có người thật sự quan tâm mình. – Tôi…..tôi không sao…….ráng chịu nh….a nhóc. Gần ra lộ lớn – Nhóc nhóc à……sao im lặng luôn rồi……nhóc. Tú đã ngất xíu trên lưng Trường vì đã không chịu nổi nữa. Trường như muốn phát khóc khi thấy Tú mặt mày xanh xao, yếu ớt nhưng với mình thì không kém. Cái lạnh khủng khiếp thật sự đã tràn ngập vào người Trường, làm một cơ thể khỏe mạnh của người đàn ông như Trường cũng không chịu nổi, nên Trường ngã khụy xuống và ngất xỉu. Trên lưng Trường vẫn là cậu bé yếu gầy – Tú. Hình ảnh như thế trời đất đã phải động lòng mà rớt nước mắt thêm nữa, mưa ngày càng rơi mạnh, to và khủng khiếp. Nhưng có ai ngờ trời càng xúc động thì càng làm mặt Tú và Trường càng xanh thêm. Mưa vẫn rơi trên con đường, hai thân thể xanh ngắt vẫn nằm chồng lên nhau…….đến khi…………. – Tú…..Tú – Tiếng Khoa gọi Mắt Tú từ từ hé ra, mắt cố gắng nhìn chung quanh thì thấy Khoa đang bên cạnh mình – Đây là đâu hả anh ? – Tú giọng yếu ớt – Đây là bệnh viện, anh xin lỗi vì đã để Vy làm em ra nông nổi thế này. – Khoa gục đầu Tú không nói gì cả, mắt vẫn tìm kiếm thứ gì đó – Tại sao em lại đi vào con đường đó ? – Em……….em……..không biết, em đi một hồi thì lạc vào đó. – May là có người đưa kịp vào bệnh viện, nếu không cả chết hết rồi – Khoa thở dài. – Hai người ? Rồi Tú từ từ bình tĩnh lại và nhớ ra mọi chuyện, vội gọi tên Trường. – Anh Trường, anh Trường đâu rồi anh? – Giọng Tú gấp gáp và lo lắng. – Trường ở phòng bên nhưng khỏe hơn rồi. Còn em là sức khỏe yếu nhất đó. Ráng giữ gìn sức khỏe. – Em muốn qua thăm anh Trường – Tú bật dậy – Tại sao, tại sao từ lúc tỉnh dậy em chỉ muốn gặp Trường thôi là sao…sao không ngó ngàng đến anh hả….có biết anh lo cho em nhiều lắm không?…. – Tại anh Trường đã cứu em…………em xin lỗi Tú bắt đầu nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua rồi kể cho Khoa nghe. Khoa có vẻ sầu sầu rồi đi từ từ qua phòng Trường. Tại phòng Trường. – Cảm ơn cậu đã cứu Tú….lỗi do tôi cả. – Khoa nhẹ giọng – Sao cậu lại để con nhỏ đó đối xử với nhóc như vậy ? – Trường mệt mỏi – Mình xin lỗi, đáng lẽ mình không để Vy đến nhà, mình xin lỗi và cảm ơn cậu rất nhiều – Lời xin lỗi của cậu có tác dụng thế nào hả, nếu hôm qua mình không nhóc thì bây giờ chuyện gì đã xảy ra. – Trường căng thẳng Khoa bắt đầu nhìn Trường với gương mặt đầy căng thẳng, và chính lúc này Khoa phát hiện Trường đã thay đổi hẳn tính tình. – Chỉ cần khám sức khỏe lại một lần nữa thôi, cậu có thể xuất viện rồi đó. – Bác sĩ vào phòng nói – Cảm ơn bác sĩ – Khoa nói – Khoan đã, – Trường gọi gấp
|
– Cậu nhóc nằm phòng bên, có sao không bác sĩ, chừng nào xuất viện – Trường bật dậy – Cậu bé đó còn yếu lắm cần ở lại một hai ngày nữa để kiểm tra – Bác sĩ nói – Ờ……cảm ơn. Khoa nhìn Trường – Cậu lo lắng cho Tú từ khi nào vậy, mình nhớ cậu ghét Tú lắm mà ? – Không phải, tôi chỉ hỏi thăm thôi. Nói tới đây, Trường bỗng dưng nhớ ra – cậu từng nói nhóc đó là con nhà giàu, vậy tại sao lại ở đây, mọi chuyện là sao ? – Chuyện là vầy nè – Khoa bắt đầu kể lại Tâm hồn Trường như bay bay, ngớ ngẫn rồi nghĩ : “ Thật là khốn…tại sao trên đời lại có loại ba mẹ như vậy chứ, thứ đó không bằng xúc sinh, tại sao lại đối xử con ruột cảu mình như vậy. Rồi Trường cũng cảm thấy hoàn cảnh Tú có chút đáng thương giống mình, rồi nghĩ về nhóc nhiều hơn, thương cảm hơn, lo lắng hơn……………….” – Cậu không sao chứ Trường – Khoa vỗ tay Trường – Ờ………không sao……bay giờ mình chuẩn bị xuất viện đi. Ngày hôm sau Tú đã khỏi hẳn và xuất viện, về nhà với sự đưa đón của Khoa. Tại phòng Tú: – Em nhớ ăn uống nhiều vào – Khoa khuyên – Em cảm ơn…..em biết rồi – Tú nói – Anh nhất định không để chuyện gì xảy ra với em nữa đâu, anh sẽ bảo vệ em. – Ờ………….. – Anh yêu em nhiều lắm, nhóc à.Hãy để anh lo cho em suốt cuộc đời này nhé. Tú vẫn im lặng và cảm thấy sao sao, dường như cảm giác ở bên cạnh Khoa có gì khác hẳn khi được Trường quan tâm, che chở. Tú nghĩ đến Khoa, Khoa lúc nào cũng nói yêu mình nhưng không hề, không hề có cái gì đặc biệt, anh ấy chỉ biết những lúc mình bị tai nạn, bị sự cố thì mới xuất hiện, nếu không có việc gì thì anh ấy không hề ở bên cạnh, như vậy gọi là yêu sao? – Thôi em đừng suy nghĩ nhiều, ngũ đi em. Khoa bước ra ngoài, Trường đứng ngoài cửa vô tình nghe hết mọi chuyện và cử chỉ của hai người. Cảm thấy bức rức khó chịu, rồi như lặng người. Tối đến. Tại hồ bơi nhà, nơi Tú thường ngồi. Cậu bé trong đầu lúc này không nghĩ về Khoa nữa mà cứ toàn nghĩ về Trường, nhớ đến chuyện hôm trước Tú không thể quên được từng cử chỉ, hành động chứa đựng đầy tình cảm của trường. Phải chăng là…………… – Nhóc thấy đở chưa – Trường vô tình đến – Anh Trường………. – Tú mĩm cười – Sao cười – Trường ngạc nhiên – Tại em…….em thấy vui – Tú nói – Sao vui……..? – Tại sáng giờ em tìm anh…….nhưng không thấy.
|
– Để làm gì? – Hỏi thăm sức khỏe của anh, và cảm ơn anh. Từ lúc đêm hôm đó tới giờ em vẫn chưa gặp mặt anh Trường quay mặt sang chỗ khác rồi cười một mình vì cảm thấy sung sướng vì lần đầu tiên, à không lần thứ 2 có người quan tâm mình và người đó cũng chỉ là nhóc. – nhóc lo cho tôi thật sao, không còn ghét tôi à? – Không, không có…..em cảm ơn anh còn chưa hết……. – Nhóc cảm ơn tôi nhiều lần lắm rồi đó, chắc chứa không hết rồi. Rồi cả hai cùng cười. – Nghĩ lại đêm hôm đó, em còn thấy bàng hoàng, khủng khiếp và sợ nữa – Sao vậy – Em sợ vì thấy anh lưng trần vì em mà hứng mưa, hứng lạnh. Em sợ anh có chuyện gì chắc em….chắc em……..có lỗi nhiều lắm. Trường nhìn Tú với gương mặt điển trai,một cách yêu thương rồi nói – Nhóc à…….nhóc có biết là nhóc là người đầu tiên quan tâm tới tôi không ? – Dạ………………………..? – Thật sự, lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác như thế này vì………… Tú nhìn Trường ngơ ngác, cả hai mắt mơ hồ hướng xuống mặt hồ bơi có ánh đèn chiếu xuống. – Vì…………..vì từ nhỏ tôi đã lạc mất cha mẹ, 3 tuổi tôi may mắn được người ta lượm về nuôi…….5 tuổi tôi bị người ta bắt cóc về nuôi và người đó cũng chính là ba mẹ nuôi của tôi hiện nay. – Lúc đó, tôi sợ lắm. Trong đầu không biết gì là gì. Đã thiếu tình cảm của ba mẹ ruột từ nhỏ, bị ba mẹ nuôi bắt về cũng thiếu thốn không kém. – Tôi từ từ lớn lên, nhưng họ chỉ biết cho tiền tôi xài và xài, chứ không hề dạy dỗ, ôm ấp yêu thương tôi. Lúc đó được cho tiền tôi vui lắm vì chưa có ý thức. Đến khi tôi 16 tuổi như nhóc đây mới bắt đầu có nhận thức, và không muốn ngữa tay xin tiền nữa….từ từ tôi được họ đưa vào 1 trong những công ty lớn của họ để làm giám đốc. – Kể tới nay đã năm tháng rồi, tôi chưa hề được gặp mặt lại họ, và tôi càng không biết bây giờ họ đang ở đâu nữa……….nhưng trước đó, lâu lâu một lần ọh lại thăm tôi. Nói đến đây, Trường nhìn sang Tú, thì Tú đang khoanh tay, để mặt lên nhìn xuống mặt hồ. Đôi mắt đầy ngấn lệ – Sao nhóc khóc – Trường nhẹ nhàng hỏi – Em thấy thương anh quá…….. – Tú nức nở – Thươ….ng ……..? – Đúng. Vì anh có hoàn cảnh giống y hệt em như ngày hôm nay, không cha không mẹ nhưng ít nhất anh còn có ba mẹ nuôi chăm sóc, còn em thì……….. – Có thể đây là lần đầu tiên tôi kể chuyện của mình cho người khác nghe ngoại trừ Khoa. Nói được bao nhiêu đó, Tú bật khóc làm Trường thấy xót xa – Tôi có nghe Khoa nói hết rồi………nhóc thật tội nghiệp…..vậy mà những ngày tháng qua tôi hay bắt nạt nhóc…..chắc nhóc giận tôi lắm. – Không……em không còn giận anh nữa, mặc dù nhiều lúc làm em khóc….nhưng trải qua chuyện hôm đó, em đã hoàn toàn nghĩ khác về anh. – Thật không……….? – Trường vui – Thật, em……….. Dường như Tú đã có cái gì đó với trường mà không nói ra được……….Rồi Trường nói – Tôi hứa sẽ không bao giờ bắt nạt nhóc nữa, được không? – Thật không, em muốn anh ngày nào cũng giống như bây giờ.Vì anh bây giờ mới đúng là anh. – Được, tôi hứa. Cả hai cùng cười, rồi Trường lại nhớ đến một chuyện quan trọng nữa. – Tối mai, tôi sẽ làm mì mà tôi học được làm cho nhóc ăn, he? – Thật không, em muốn ăn lắm, anh không được hứa lèo – Tất nhiên rồi…. – Chưa bao giờ Trường cười tươi như lúc này hết – Vậy tối mai em sẽ đi mua mì, trong nhà hết mì rồi. Hì hì Rồi cả 2 ngồi đung đưa chân dưới mặt hồ, tĩnh lặng………….. __________________________________________________ ______________________
|
Ngày hôm sau. Buổi tối, Trường trên đường chạy xe gần về tới nhà, lòng háo hức vì muốn được trổ tài làm món mì cho Tú ăn thì…………… – Thằng này nè anh……… – Một cô gái khá xinh đẹp và hung dữ nói khá đông bọn người đàn ông xung quanh, trông có vẻ giang hồ. – Mấy người là ai ? – Trường bất ngờ. – Nó đó anh. – Cô gái nói tiếp Từ từ mấy thằng giang hồ bước xuống xe, tay mỗi thằng cầm một khúc cây to. Trên một con đường vắng vẻ mặc dù mới chỉ có 9h tối. – Mấy người là ai, muốn gì ? – Trường nhấn mạnh Rồi Trường nhìn kĩ cô gái thấy quen quen……….. – Muốn gì à, mày tưởng mày là ai, đẹp trai chắc? à mà đẹp trai thiệt, đẹp trai thiệt đó, hèn gì chảnh, chảnh quá. Anh…….anh đánh nó đi cho bỏ cái tặc phách. – Khoan đã, – Trường hô to khi tất cả chuẩn bị đưa cây lên. – Tôi đã làm gì cô – trường hỏi – Làm gì à……..mày không nhớ tao sao, tao từng mất một thời gian khá dài để đeo đuổi mày nhưng mày quá chảnh, mày không thèm đếm xỉa đến tao, hôm nay tao muốn ăn không được phá cho hư, cho hả giận…….đánh…….đánh……..đi anh Rồi cả đám chuẩn bị xông tới Trên con đường gần nhà. Tú đi mua mì, nhưng hôm nay mấy tạp hóa đóng cửa quá sớm nên cậu bế phải lội đi mua ở nơi xa hơn. – Trời sao hôm nay mấy tạp hóa đóng cửa sớm quá vậy ? Kiếm muốn chết mới mua được mì.. may quá….phải về nhanh thôi ,nếu không để anh Trường đợi. – Tú nói một mình rồi tự cười Bọn giang hồ bắt đầu đánh vào tay Trường, Trường cũng chống đỡ ,đánh trả nhưng người đông thế mạnh, Trường thật sự đã thấy rất đau. Tú từ sau hí hửng đi tới. Trợn mắt nhìn thấy đánh nhau, sợ quá nên trốn vào gốc cây mà nhìn nhưng vừa ngồi xuống thì thấy người đang bị đánh không ai khác, đó chính là Trường. Tú đã bất chấp nỗi sợ hải mà chạy đến Trường một cách can đảm. – Nhóc……… – Trường hết hồn – Chạy đi, chạy đi nhóc, nguy hiểm……………………. –Trường thét to. Rồi Tú nhìn thấy một thằng phía sau Trường giơ cao cây lên chuẩn bị đập vào Trường. Tú la lớn. – Anh Trường……………………… Tú đã chạy đến đỡ một cây vào đầu, cũng giống như đêm mắc mưa, Tú lại nằm trên lưng Trường bất tỉnh, máu ra ướt cả áo Trường. Trong tay Tú vẫn còn nắm giữ mì đã mua. – Đứng lại, đứng lại – Cảnh sát dân phố nhìn thấy và chạy đến. Bọn chúng vì sợ hãi nên đã nhào lên xe chạy đi mất. Trường cố gượng ngóc đầu dậy mặc dù vẫn còn rất đau. -Tú………….Tú…………nhóc sao rồi, sao rồi hả? – Trường nhăn mặt la lớn 2 anh cảnh sát chạy lại hỏi. – Anh ơi……anh có……………. – Gọi xe cấp cứu giùm tôi, nhanh lên – Trường ngắt ngang __________________________________________________ ____________ Tại bệnh viện Trường nằm trên dường bệnh mà thấp thoảng lo âu, sợ Tú có chuyện không hay khi chứng kiến đầu Tú có quá nhiều máu. Rồi Trường chợt nghĩ đến truyện “ Chuyện Tình Huynh Đệ Lớp 10” mà Tú đã cho mình xem, nhưng sao kết cục sao giống trong truyện vậy, nhân vật Đệ cũng bị mất trí do ra quá nhiều máu mà, liệu nhóc có………có bị….có bị mất trí không?.Nghĩ đến đây Trường đã cuống cuồng lên. -Anh ơi, anh còn chấn thương ở tay, anh đi đâu vậy? – Y tá phòng Trường hỏi Trường gượng người và cố gắng -Tôi muốn qua phòng bên xem cậu bé bị…….bị đập đầu như thế nào rồi. -Nhưng bác sĩ dặn anh phải ở đây, hay…..anh có người thân không? -Không, tôi muốn qua phòng bên. Vừa nói dứt câu, Cô y tá đã không cản được sự dũng mãnh và quyết liệt của Trường Trường chạy ra thì thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu Tú bước ra. Trường mừng rỡ -Bác sĩ, bác sĩ………làm ơn giúp tôi….cho tôi hỏi? -Anh cần gì? -Cậu nhóc phòng này có qua được không vậy bác sĩ, bác sĩ cố gắng giúp tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả được . Bác sĩ lắc đầu và nói. -Trong cậu có vẻ lo lắng,thôi được tôi cũng xin báo cho cậu biết rằng : tuy cậu bé đó ra nhiều máu nhưng không hề ảnh hưởng đến não, nếu cậu là người thân thì ra làm giấy tờ với tôi. -Thật không bác sĩ……..thật không ? – Trường mừng rỡ. -Thật, mời cậu theo tôi – Bác sĩ cười vui và nói Trường đi theo bác sĩ khi chung quanh có biết bao nhiêu người nhìn anh với cặp mắt lạ thường vì trên tay vẫn còn nhiều vết máu, chân đi không vững vàng. -Bây giờ tôi có thể vào thăm cậu nhóc đó được chưa bác sĩ – Trường hỏi
|
-Được, nhưng tay và chân cậu chưa………….. -Thôi, vậy tôi đi đây -Cậu ơi…………. Trường hối hả vào phòng Tú thì thấy Tú đang nằm bất động trên giường, đầu băng vải trắng. Trường cảm thấy xót xa làm sao, Trường lại cảm thấy có lỗi và nợ Tú một cái gì đó to lớn và muốn bù đắp. Trường sát lại Tú và ngồi xuống. -Sao nhóc lại làm vậy chứ, sao lại đỡ khúc cây đó cho tôi, chẳng phải nhóc từng ghét tôi sao hả? – Sao khờ vậy? -Sao nhóc lại làm vậy, lỡ nhóc có chuyện gì thì tôi phải làm sao đây? -Nhóc thật khờ. Rồi Trường bỗng giật mình khi nhìn lại mình sao lại quá thay đổi nhanh đến vậy, tại sao lại nói nhảm một mình và lại nói với cậu nhóc mà lúc trước làm Trường bực mình, chỉ trong thời gian ngắn mà mình thay đổi tính tình vậy sao? Bỗng dưng Tú mở mắt ra tỉnh dậy. Mắt chao cháo nhìn chung quanh rồi lại bắt gặp Trường đang nắm tay mình và trên tay hình như có………..nước………… -Anh Trường…………- Tú yếu ớt -Ủa, nhóc tỉnh rồi à………sao rồi thấy trong người thế nào? – Trường mừng rỡ. -Ê…..ê ẩm lắm -Không ê ẩm mới lạ đó. -Sao anh nói vậy, chuyện gì vậy anh? Trường giật mình khi Tú không nhớ lại chuyện gì cả, chẳng lẽ bác sĩ chuẩn đoán nhầm. Nhưng Trường cố gắng bình tĩnh lại và kể lại mọi chuyện, cầu mong cho Tú nhớ. -Thì ra là vậy, em nhớ lại rồi -Thật không, vậy anh không nhầm rồi -Không nhầm cái gì? -Ờ………thì anh tưởng nhóc giống như nhân vật Đệ trong truyện “ Chuyện Tình Huynh Đệ Lớp 10 “ mà nhóc cho anh xem đó. Tưởng nhóc bị mất trí luôn. -Hì…anh khờ quá à, trường hợp của nhân vật đó hiếm xảy ra lắm. – Tú cười Tú bỗng chao mày lại, miệng lầm bầm gì đó mà cảm thấy lòng hơi ấm áp. -Gì hả, sao vậy? – Trường thắc mắc -Hình như……..hình như em nghe anh nói chuyện với em bằng “anh” á….. Trường giât mình -Ủa, có hả? -Có, em mới nghe nè -Ờ…ờ vậy thì sao. Muốn nghe chứ gì thì anh nói cho nghe.- Trường lúng túng -Ờ…anh hứa đó nhe, mai mốt xưng là anh nhe. Chứ đừng kêu tôi nữa…thấy lạnh ngắt giống như người vô hình -Nhóc muốn gì anh cũng làm – Trường đăm chiêu nhìn Tú -Hả…………..anh nói gì – Tú bật dậy -Ờ….không có gì – Trường trở lại trạng thái bình thường -Ây da đau quá -Ai kêu bật dậy làm gì? Cả 2 cùng trò chuyện một hồi thì -Sao nhóc lại đỡ cho anh – Trường nói -Ờ………ờ………tại – Tú lúng túng -Sao? -Ờ…….em cũng không biết tại sao lúc đó em lại chạy ra nữa. Thật sự em rất sợ đánh nhau, em không hiểu nữa -Hay là nhóc……nhóc đã………….. -Anh đó. Sau kỳ vậy, cái gì cũng giành với em. Cấp cứu mà cũng giành nữa? -Tú ngắt giọng -Ai giành chứ. Anh cũng bị đau nữa nè. – Trường chỉ vào tay -Đưa em coi coi – Tú thân mật Trường nhìn Tú với ánh mắt thân thiện và trìu mến dường như Trường đã…………… -Không biết từ lúc gặp anh, em vào bệnh viện mấy lần rồi he? – Tú cắt ngang suy nghĩ của Trường. -Có 2 lần chứ bao nhiêu. – Trường cười Rồi lại tới phiên Tú nhìn chăm chăm vào mặt Trường cảm thấy sao sao mà không thể tả được -Anh à…………… – Tú gọi Trường -2 người ở đây sao, sao không báo cho sớm – Khoa bước vào phòng với vẻ lo lắng Rồi Khoa vô tình lấy tay lấp Trường qua một bên rồi tiến sát vào Tú -Em có sao không? Em còn đau nữa không? Trường bị đứng qua một bên cảm thấy chạnh lòng và bức rức nên bỏ ra ngoài Tú nhìn theo Trường với ánh mắt như muốn nói lên điều gì đó. À đúng rồi, giống như là mốn kêu Trường quay lại -Sao anh không hỏi thăm anh Trường, ảnh cũng bị thương mà – Tú nói -Cậu ấy để sau em quan trọng hơn với lại em ốm yêu hơn cậu ấy. Chắc cậu ấy tự lo được -Bạn bè thân thiết mấy chục năm, anh nỡ vì em mà đối xử với bạn mình như vậy sao? Khoa đã gục mặt xuống và cảm thấy hơi có lỗi với Trường nên ra ngoài tìm Trường…… Tại phòng bệnh của Trường – Cậu có sao không hả?. – Khoa hỏi nhưng hơi có vẻ khó chịu – Mình không sao – Trường không nhìn mặt mà trả lời – Ừ, mình thăm hỏi xong rồi đấy. Bây giờ mình muốn hỏi tội cậu đây? – Khoa gắt Trường quay mặt lại nhìn Khoa với vẻ bất ngờ – Cái gì, hỏi tội mình ? – Đúng .Tại sao cậu lại đối xử với người mà mình yêu thương vậy chứ. Tại sao lại để nhóc ra đỡ cho cậu vậy?.Mình biết cậu không thích nhóc, nhưng nhóc có thể làm gì hơn nữa chứ. Tại sao cậu lại làm như vậy?, cậu muốn giết chết nhóc ấy à – Khoa nắm áo Trường – Mình không có, mình thật sự không cố ý, là do nhóc tự………..- Trường giải thích – Thôi đi, cũng tại vì bản tính lạnh lùng như cậu mà mấy bọn con gái mới ghét đó. Nếu không phải cậu vô tình với cô gái đó thì đâu có chuyện tối nay
|