Couple Chó Điên và Lợn Dại
|
|
Các bạn sinh viên đã tập quân sự rồi chứ?? Tôi không thích tập quân sự. vì người tôi vốn yếu, như gà hen ấy. chạy 1 chút là thở hổn hền. bật mí với các bạn là dù sắp bay ra khỏi trường nhưng tôi vẫn nợ tất cả các trình của môn thể dục ( nghĩa là tất cả các môn thể dục)
Quay lại thời đó. Tôi ghét nên tôi cũng lười. Tôi không giỏi mấy vụ lăn lê bò toài ném rồi cầm súng… thế là 1 lần nữa tôi bị anh chàng mai sau tôi sẽ thích đem ra làm trò đùa.
Tôi không nhớ rõ hắn đã nói câu gì, nhưng lúc đó tôi cảm thấy quá bị xúc phạm. nhưng tính tôi lại không thể nào mà nhảy vô đánh 1 ai đó, cũng không biết chửi bậy bạ kiểu như thế nào.
Bạn biết tôi thế nào không?? Tôi xin thấy về, ra phía sau trường ngồi. Tôi nghĩ lại mấy lời trêu của hắn. lần đầu tôi khóc vì bị trêu. Quá trẻ con và quá bi lụy đúng ko các bạn?? nhưng thực sự tôi đã khóc vì bị trêu đó. Tôi khóc nức nở. chỉ muốn khóc. Tôi chỉ không hiểu, tôi đã làm sai gì, đã chọc ngoáy gì để bị nói tới mức mình khóc thế này. Hay tôi quá yếu đuối? cứ khóc thôi. Và thật không may cho tôi, do trời sắp đặt hay không, mấy cô bạn của lớp lại đi ra căng tin và thấy tôi ngồi 1 chỗ khóc.
Ngày hôm sau, tôi đã trở nên hot với lớp hơn vì tin giật gân: “bạn Q khóc…” Tôi là em út trong lớp mà, dù bị trêu nhưng mấy bạn gái cưng lắm. các bạn ấy mắng cho hắn 1 trận. Tôi cười trừ thôi, nói không có gì, bỏ qua đi. Cũng không hay ho gì để nói, con trai mà khóc thì thật ko hay ho chút nào. Yếu đuối, đó là từ để miêu tả tôi khi đó.
Hắn nhìn tôi, không nói gì, chỉ biện minh với mọi ng là trêu thôi, không có ý gì. Tôi đợi hắn xin lỗi, thực sự tôi nghĩ hắn sẽ xin lỗi tôi. Nhưng lại không có gì. Lãng xẹt.
Cả ngày hôm đó ko ai nói về tôi cả, hắn cũng thế, không động tới tôi gì. Và tôi như đã vô hình với hắn. thật hạnh phúc. 1ngay mà tôi mong ước cuối cùng cũng tới, dù bị mang tiếng con trai mà khóc không bằng con gái cũng được.
1 ngày, rồi 2 ngày… 1 tuần như thế. Những n gày yên bình. Hắn coi như tôi không tồn tại, dường như những truyện trước đó chỉ là tôi mơ tưởng ra thôi. Tôi cũng không dại gì bắt chuyện đâu. Vì tôi thốt ra câu nào là hắn có lí do nói tôi mà.
Bạn tôi nói với tôi rằng: emà 1 người rất dễ bị trêu, không hiểu sao ngay cả chị nói chuyện với em cũng muốn trêu em (1 người chị mà tôi quý)
Thế đó. Bỗng dưng tôi lại nhớ bị trêu. Hay gián tiếp tôi nhớ hắn??
Ôi trời. lúc đó tôi không có ý nghĩ tôi là gay đâu nhé. Chỉ là 1 cậu sinh viên thích các bạn gái xinh xắn đáng yêu thôi. Nhưng vì bị trêu thành 1 thói quen hay sao, bỗng dưng tôi lại nhớ? Đêm về, tôi không ngủ được. cứ trằn trọc vì những suy nghĩ vớ vẩn. trong đó cũng có 1 chút nhớ…. Nhớ khi bị hắn trêu. Ngồi ở bàn học, muỗi đốt ngứa cả chân mà tôi tự dưng lại cười. ôi thôi rồi, tôi nhớ con trai ah??
|
Có những cảm xúc tôi không thể hiểu được. rõ rang tôi là con trai, cũng có tờ rym, sao lại nhớ con trai? Và những cái sau này của tôi còn quá sức tưởng tượng hơn. Có vẻ đây là quãng thời gian đầu tiên từ khi nhập học tôi thực sự để ý hắn là người thế nào. Dân thể thao dường như ai cũng cao, cơ bắp thì không thuộc dạng to nhưng cũng chắc (nhìn thì tôi nghĩ vậy) và hắn khá là bảnh trai. Tôi không biết tả thế nào cho đúng với cái mặt hắn. nhưng giờ tới tôi mới nhận thấy là có rất nhiều bạn gái có cảm tình tốt với cậu chàng này. Nụ cười cũng hay hay, tít mắt để cười. nhưng răng thì hơi vàng, chắc là lười đánh răng hoặc hút nhiều thuốc lá rồi! Đang lơ mơ, tôi bị quay lại thực tại bởi môn chinh trị ru ngủ. sao người ta không tuyển những cô giáo xinh để dạy nhỉ? Chỉ toàn các thầy giáo ,cô giáo đã già rồi. buồn ngủ lắm cô ơi… Ơ, mà vấn đề chính là tôi đang tia zai dấy ah?? Tôi để ý con trai! Đây là suy nghĩ tôi chợt thức tỉnh khi nghe tới Mac – le nin. Như Niu tơn phát hiện ra định luật hấp dẫn, tôi lại phát hiện ra tôi tia con trai.
Hắn vẫn bơ tôi! Từ cái ngày nghe tin tôi khóc vì vụ đó đó đó…
Tối đó về, tôi lên google và search từ gay. Nhiều lắm, nhiều thong tin lắm. chỉ có điều nó quá mới mẻ với tôi thôi. tôi không hiểu hay là tôi bị bệnh. Tôi đâm ra sợ, tôi cảm thấy mình thật bệnh hoạn khi có những cái suy nghĩ như thế này. Tôi đọc mất 1h , từ các báo này qua báo khác. Tôi không biết nữa? hay là mình là kiểu thích cả zai lẫn gái? Quay cuồng, đau đầu lắm. Tôi cứ lo lo, nhỡ mai sau tôi thích con zai thì sao tôi lấy vợ được. trằn trọc… nhưng cuối cùng thì tôi cũng ngủ dc.
1 tuần sau… Thế là đã hơn 2 tuần hắn vô hình với tôi mà cũng ngược lại. Tôi tự dưng không thích vậy. nhưng tôi cũng biết nói gì. Hắn và đám con trai thường bàn về bóng đá, rất rất thích bóng đá. Tôi thì chỉ thích không khí thôi, chứ có 1 quả bóng bay qua bay lại. tôi lại 4 mắt nữa, xem chóng cả mặt. rồi tới game, rồi tiếp tới mấy thứ linh tinh. Thế là tôi lại lặng thinh, ngồi nghe trợ thính.
Giữa học kì rồi, tôi cần thu nốt quỹ lớp, bao nhiêu ngày 20/10, 20/11… sẽ cần tiền. tôi lật đật đi từng đứa kêu và trong danh sách đó cũng có tên hắn.
- “ ê, mày đóng tiền quỹ lớp cho tao đi. Đã giữa học kì rồi, tao sao chạy theo bọn mày được” - “ bao nhiêu” – nó hỏi tôi cộc lốc thế thôi - “ 50k” - “ mai tao đưa”
Kết thúc 1 đoạn hội thoại lãng xẹt sau hơn 2 tuần không nói chuyện. tôi thấy cụt cả hứng. thực sự toi mong chờ nó sẽ nói cái gì đó khác khác cơ…
…..ngày … tháng… không nhớ Mẹ của hắn đến gửi cho tôi giấy nghỉ ốm của hắn. bác có nói với tôi rằng hắn bị đau ruột thừa và đang nằm viện. Anh em bằng hữu của hắn ở lớp rủ nhau đi thăm, các bạn gái cũng tất bận đi thăm. Cũng đúng thôi, 1 người được nhiều người quý vậy cơ mà. Tôi cũng muốn đi thăm, nhưng mà lại lười, và ngại nữa.
Đúng trong tuần đó có 1 số môn kiểm tra, tôi có xin phép dùm hắn. Hề hề, là 1 người lớp trưởng dễ thương, tôi ko nỡ lòng để ai trong lớp bị thi lại hay học lại cả. Tôi chép bài rất đầy đủ, dù năm 1 chỉ mới học đại cương thôi, nhưng tôi hầu như chưa bỏ tiết nào cả.
Tôi nhớ hôm đó là thứ 6, học xong thể dục, tôi đi xe qua bệnh viện bạch mai. Sau 1 hồi tôi cũng mò ra chỗ phòng đó.
Tôi không thích mùi bệnh viện, khó chịu và đáng sợ. tôi ghét mùi sát trùng. Hắn nằm đấy, nhìn cũng tội tội. có vẻ mệt mỏi.
Tôi chào bác gái, gửi bác túi hoa quả mà cũng xót vì nó bằng 5 ngày ăn sáng của tôi mà.
- mày đỡ chưa? - Cũng bt, mày đến đây làm gì? - Tao tiện đường ghé qua thôi, với cả mang cho mày ít bài photo, đỡ hơn thì còn có cái học. bữa nay kiểm tra nhiều - ….
|
Kết thúc, hắn lim dim, tôi cũng ko nói gì thêm. Tôi quay ra nói chuyện với bác gái. Có vẻ bác quý tôi, mà tôi cũng quý bác nữa. bác gọt hoa quả và nói tôi ăn vì hắn không ăn được mấy thứ quả này, chỉ uống được nc cam. Tôi cười rồi cũng vừa ăn vừa nói chuyện cùng bác, thật là không còn cái gì vô duyên hơn.
Sau bữa đó, tôi cũng tìm hiểu nhiều hơn về gay? Ko lẽ tôi thích hắn thật ah. Mấy bữa nay ở lớp không có, tôi cứ thấy thiếu thiếu. nó không thú vị nữa, dù tôi giờ ko còn bị trêu nhưng thực sự nó lại nhàm chán hơn tôi nghĩ. Tôi lại nghĩ về hắn nhiều hơn, cứ ngồi cắn bút xong rồi bực dọc. 1 cảm giác tưng tức, không diễn tả dc.
Cuối cùng cũng tới lúc hắn ra viện. lại cười tẹt ga. Nhưng cái tôi vui hơn nó lại trêu tôi. Thật nghịch lí là tôi từng khóc vì bị trêu, giờ lại cười vì được trêu. Bạn có thấy hay không? Tôi thì cũng tít mắt cười.
Tình bạn giữa tôi và hắn cải thiện khá đáng kể. tôi giúp hắn làm bài môn toán, hắn giúp tôi chế phao chinh trị với triết. thật là hợp tác ăn ý. Tôi thích vậy, tôi cũng ko nghĩ nhiều về việc thích hay không nữa?
Êm đềm vạy nhưng cũng có biến cố. 1 lần hắn ngồi nc vs đám con trai, tôi ngồi nghe, vẫn cười thôi, điệu cười nhạt toẹt mà tôi ko chữa được. tôi ko để ý lắm mọi người nói gì, tôi cứ chú ý cách hắn nói, khác với hồi trước thì phải, hay tại mắt tôi tăng số nhỉ? Có vẻ hắn cảm thấy gì đó, hắn đổi hướng mắt sang tôi, đúng lsuc tôi nhìn hắn. Phản xạ, tôi nhanh chóng lảng mắt đi chỗ khác. … và câu chuyện vẫn tiếp diễn.
Trời chớm sang thu. KHông quá nóng, nhưng cũng không ra mùa gì. Nhờ nhợ, đấy là từ tôi miêu tả thời tiết chuyển mùa của Hà nội. không ra vị gì cả. và nó khiến tôi sốt và viêm phế quản.
Ngày 1: ở nhà rên hừ hừ, ko lết được người Ngày 2: tiếp tục rên Ngày 3: có người đến
Tôi không nghĩ có người đến thăm mình. Tôi chỉ nghe mẹ nói có người đến đưa mấy thứ tài liệu. tôi hỏi mẹ là con trai hay gái. Mẹ nói là con gái. Thế là tôi cụt hứng. hay tại tôi mơ mộng là nó sẽ đến thăm tôi nhỉ. Haizz. Hão huyền quá.
Ngày 4: đã đỡ hơn khá nhiều, có thể ngồi lướt web nghe nhạc, rung đùi ăn phở.
Đang trong nhà ăn, có người đến. TÔi không quan tâm lắm. Nghe tiếng quen quen, tôi húp nốt rồi cũng ra xem là ai Miêu tả chính xác cái mặt tôi lúc đó là: đơ! Người đang đứng ở trước cửa nhà tôi là đứa tôi mong chờ từ hôm qua Sau 1 phút đơ là tới 1 phút mơ mộng: “ chà hay là nó lo cho mình , hay là…” rồi tủm tỉm cười chạy ra cổng: - “ ủa, sao mày sang nhà tao vậy?” - “ đưa bài tập tiếng anh cho mày” – nó vẫn luôn cộc lốc như tế - “ thế mày thế nào rồi?” - “ ờ, nhờ ăn ở hiền lành phúc đức, trời không nỡ hành 1 người dễ mến như tao nên cũng sắp thoát” – tôi nói bằng cái giọng thảo mai kinh dị - “ tao đi có việc, bọn ở lớp nói tao gần nhà mày nhất nên nói tao đem qua. Thế nhé”
Tôi đóng cổng và lại cưởi 1 mình. Tôi mắc chức cười 1 mình hay sao ấy… Thế là đã thoát khỏi sự ốm! tôi đến lớp, chắc mẩm thể nào mọi người cũng ồ lên và ra hỏi thăm tôi. Vào lớp thì đúng là vậy, sướng lắm,tôi thích được hỏi thăm mà! Thích được chú ý 1 chút nữa , he he.
Sau khi tôi khỏi ốm, tôi cười nhiều hơn thì phải. KO phỉa kiểu tủm tỉm, mà kiểu cười rất là….. bựa. ko biết diễn tả kiểu gì, nhưng cười cứ như xé vải vậy.
Hắn hình như cũng là lạ, tôi có lúc bắt gặp hắn nhìn tôi thì phải ( hay là nhìn nhỏ bạn bên cạnh ko rõ, cứ mặc định là nhìn mình cho vui)
Êm ả êm ả trôi qua, đùng 1 cái. Sét đánh.
|
Nói thế nào nhỉ? Lần đầu tiên tôi được tỏ tình. Lần tỏ tình này hơi khác 1 chút so với tôi vẫn nghĩ. Bởi vì nó diễn ra trong 1 hoàn cảnh rất sến, và cái cách tỏ tình cũng sến.
Tôi đọc rất ít truyện tình cảm, nhất là truyện chữ. Nhưng tôi cũng biết mô tip câu chuyện tình cảm nó cũng theo nhiều hướng. Tôi thì ko có 1 câu chuyện mới lạ, chỉ là những cảm xúc thực nhất tôi muốn chia sẻ với các bạn thôi. và theo đúng mô tip, tôi sẽ là ng ười tỏ tình chứ nhỉ?? Nhưng tôi chưa có can đảm đó đâu. Và trong câu chuyện của mình, người được tỏ tình không phải hắn mà là tôi. Tôi nghĩ các bạn sẽ nghĩ tôi chém bão. Mà tôi cũng thấy nó khó tin thật. nhưng hãy cứ tin, bởi ngoài những câu chuyện cổ tích, thì cũng có những câu chuyện mang trong đó sự hạnh phúc của riêng mình
17/11/2007: tại cổng nhà tôi. 9h15 pm
Có người bấm chuông. Nhân vật bấm chuông: ko ai khác ngoài anh chàng tôi ghét.
- “ mày đến nhà tao giờ này làm gì vậy” – tôi ngạc nhiên - “ tao qua đưa mày cuốn sách” - “ tao cho Thảo mượn quyển này,sao giờ nó sang tay mày nhanh vậy?” - “ nói nhiều, cầm lấy tao còn về” - “ ờ, bye!”
Kết thúc và tôi cũng còn lơ tơ mơ. Đây là cuốn “rừng Na uy” mà tôi cho bạn cùng lớp mượn, thế quái nào nó lại về tay thằng này?
Lên phòng, trèo lên giường, vứt cuốn sách lên bàn, tôi tiếp tục những dòng suy nghĩ đang dang dở của mình mà đã bị cắt đứt bởi cái lí do lãng nhách
Tôi hay mộng mơ lắm, hay tưởng tượng nữa. Tôi hay mơ mai sau sẽ có những chiếc siêu xe mà tôi hằng mong muốn. tôi cũng tự vạch ra viễn cảnh mai sau mình trở thành 1 doanh nhân, cầm tiền làm quạt. Aigooo. Tô mơ nhiều lắm các bạn ah. Và sau khi gặp hắn, tôi lại nghĩ: “người ta thường nói cứ trêu trêu ghét nhau vì thích nên mới thế.” Mà nghĩ lại cũng đúng, ngoài tôi ra tôi chưa thấy hắn trêu ai trong lớp. Hay là hắn thích mình nhỉ?? ớ hớ hớ, có thể lắm chứ (tôi lại cười 1 mình)
Nhưng mà không được! con trai làm sao yêu con trai được? “Q ơi là Q, mày lại thành bệnh hoạn rồi, tự vả đi” – tôi thầm nghĩ như thế.
Loanh quanh 1 hồi, trằn trọc, lăn qua lăn lại, ngủ.
Sáng hôm sau.
- “sao mày đưa sách tao cho đứa khác mượn mà không hỏi ý tao thế?” – tôi hỏi Thảo - “ tao đang đọc thì nó hỏi mượn, tao nói của mày thì nó nói mượn có việc quan trọng, thế là tao đưa nó thôi” - “ơ, vớ vẩn, cái đó thì có cái gì quan trọng?” - “tao chịu”
Ơ, thế đấy! có cái gì quan trọng ở cái cuốn “rừng na uy” đó nhỉ? Hay là nó nghiện mấy cảnh xxx trong đó? Chết cha, nó nghiện sex ah!
Bỗng ko hiểu từ đâu ra trong đầu tôi hiện lên cái suy nghĩ kinh dị đấy, tôi quay sang nhìn hắn với 1 con mắt không được trong sáng lắm.
Nhân tiện nói về sex, lần đầu tiên tôi coi phim xiếc( gọi thế cho đỡ tục) là năm lớp 12, lúc đó ôn thi căng thẳng quá, tôi lên google và ấn chữ phim đó đó đó. Thế là nó hiện ra 1 loạt các trang web xiếc. Lần đầu tiên tôi coi, tôi cứ thấy… ghê ghê. Nhưng sau thấy bình thường, sau nữa thấy ngưỡng mộ vì họ làm điêu luyện quá. Tôi hâm mộ chị maria ozawa lắm đấy!
Bỏ qua vấn đề xiếc, quay lại với câu chuyện của tôi nhé.
Cả buổi học hôm đó tôi cứ nghĩ về việc hắn nghiện xiếc, thi thoảng tôi lại liếc nó một cái. Cái mặt như thế này mà lại nghiện coi xiếc ah?
Lóe lên trong đầu tôi lúc đó, bỗng tôi tò mò: “không biết cái ….đó đó của nó như thế nào nhỉ?” Mặt tôi tự nhiên đỏ như gấc, tai nóng bừng bừng. Ôi, cái tâm hồn đen tối của tôi, sao lại có thể nghĩ như thế cơ chứ.
|
Tối ăn cơm xong, tôi chạy ngay lên phòng ngồi. Tôi vào google, lần này tôi đánh không phải một từ mà là một cụm từ: “xiếc” gay. Thế là nó ra 1 tràng.
Ôi ông trời quỷ thần ơi, tôi không nghĩ là con trai với con trai có thể làm mấy cái này. Cái tính tò mò của tôi làm đau mắt mất rồi. sau khi xem được 1p cảnh xiếc của 2 chàng trai tây, tôi đã out luôn và lúc đó vẫn thấy da gà của mình nổi lên.
Tôi thấy có cái gì đó hình như mình quên thì phải. Ah đúng rồi, cái vụ quyển truyện của tôi. Nghĩ tới đó, tôi cầm quyển sách “rừng nauy” và lật lật. lật được 2/3 cuốn sách, tôi thấy 1 mảnh giấy.
Nó khá là nhàu, nhỏ bằng khoảng lòng bàn tay tôi, nhìn như giấy nháp Và nội dung của nó ghi:
|