Couple Chó Điên và Lợn Dại
|
|
“Tao thích mày, hiểu không? Mày có thích tao không? Nói luôn đừng lằng nhằng!”
Vâng! Nếu bạn vô tình thấy 1 mảnh giấy trong cuốn sach của mình, bạn sẽ thấy thế nào? Riêng tôi thì vừa ngỡ ngàng, vừa sướng.
Ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 mảnh giấy ghi kiểu này Sướng vì nhỡ đâu tôi là người được hỏi trong đó thì sao? Có người thích tôi rồi làng nước ơi!
Ơ mà khoan, không lẽ chính nó thích mình?? Đang sướng thì tôi chuyển sang ngờ vực
Không có lí nào, hay là nó viết cho con nhỏ nào trong lớp xong nó quên kẹp nhầm nhỉ? Thấy nhàu nhàu mà. Nhưng mà thế thì cũng vô lí, sao nó lại kẹp vào sách của mình, mà lại còn cái vụ nó nói với cái Thảo nữa?
Oh my god, nó thích mình ah? Thế là con trai thích con trai ah? Thế thì sẽ bị bọn nó gọi là 8 vía, mà nó gọi mình là 8 vía mà?
Hay là nó cố ý, đây là 1 trò đùa cực thâm hiểm và cực độc. chắc chắn nó sẽ dụ mình, sau đó nó sẽ làm mình bẽ mặt với cả lớp. ah được, thằng này thế mà thâm. Tao mà mắc mưu mày ah!
Bạn thấy chưa, từ ngỡ ngàng >> sướng >>> nghi ngờ >>> kết luận. Đó là chiều hướng suy nghĩ của tôi đấy. vì vốn nó vẫn đem tôi ra làm đồ tiêu khiển mà, lần này không thể nào là ngoại lệ được. Và tôi có sẵn kế hoạch của mình.
Sáng hôm sau, tôi đến rất sớm, sớm đến nỗi mà bác bảo vệ còn chưa mở khóa phòng, tôi đã nhờ bác mở trước với lí do là lần trước để quên tập tài liệu, cần lấy gấp để photo kiểm tra. Thế là tôi được vào!
Việc trà thủ của tôi đơn giản thôi. Tôi ghi lại y hệt nội dung cái bức thư đó lên bảng, sau đó làm 1 dấu suy ra rất to: tao không thích mày!
Xong xuôi, tôi ra ngoài trường, ngồi ăn sáng và ung dung đợi khi nào gần tới tiết thì vào. Quả đúng như tôi mong đợi, cả lớp xì xào vì cái này, 1 sự vụ như phim hàn xẻng ( Hàn Quốc). Tôi cũng để ý thấy hắn có ở đó, không có phản ứng gì. Mọi người có thêm nhiều chuyện để buôn, không biết từ nhỏ gái nào trong lớp??? tôi thì cười thầm, giả vờ ngây ngô và cũng ra chém bão. Làm sao tôi lộ được, chả đứa nào rảnh rang mà đi điều tra ra ai viết, mà cũng chả ai nghĩ ra việc tôi xin bác bảo vệ được đâu.
Thế là cả buổi hôm đấy, lớp tôi rầm rộ hơn hẳn. Tôi thì cười hả hê, muốn cho ta vào tròng hả, không được đâu. Tôi thi thoảng có liếc nhìn hắn xem phản ứng, hắn không hề có gì thay đổi về cách nói chuyện hay cư xử. Quái lạ, nhẽ ra nó phải nhăn nhó hay phải nhìn mình kiểu viên đạn hay này nọ chứ nhỉ?
TÔi- xác nhận mình- yêu con trai
Tối về nhà, tôi vẫn có suy nghĩ chút ít về chuyện này. 8h tối - “có bạn đến này Q’ - “ vâng, đợi con 1 chút” – tôi đang mải chơi bắn trứng ở máy tính
Lật đật chạy xuống nhà, lại 1 sự bất ngờ nho nhỏ, hắn đang đợi tôi ở ngoài cổng Bật mí cho các bạn đọc của tôi 1 chút, khi đó có 1 sự tương phản nho nhỏ giữa tôi và hắn
Tôi: quần đùi, áo dài tay( vì trời se se lạnh, tôi lại thích bật quạt đắp chăn) Hắn: quần dài, áo thể thao cộc tay
-“ có chuyện gì thế mày” – tôi hơi ngạc nhiên - “mày có làm gì không, xin phép bác đi với tao sang nhà cô. Tao sợ phải học lại Anh, giờ sang đưa tiền cho chắc” - “nhưng tao chưa đi kiểu này bao giờ, ngại lắm. với cả tao đi cùng làm gì?” - “ mày lớp trưởng, đi với tao thì bà ấy còn nể, bạn bè giúp nhau 1 chút đi” - “uhm, đợi tao vào thay quần áo” ….. Trên đường đi, cả hai đứa im lặng, tôi cũng chả biết bắt chuyện gì. - “mày biết nhà cô chưa?” - “biết rồi” - “ uh, tao chắc cũng phải chạy tiền môn thể dục mất” - “ mày thì có mà chạy môn thể dục cả đời - “ơ, tao….”
Nó cười phơ lớ, tôi thì bỗng dưng nín. Không biết tại nó rủa tôi hay nó biết bói toán, vậy mà tôi đã nợ tất cả các môn của thể dục. và phải đi chay tiền thể dục thật, hix.
Đi đến hồ Tây, rẽ vào 1 đoạn đường khá tối. Ngoằn nghèo, cuối cùng ra 1 cái hồ rất rộng, 1 con đường khá đẹp tuy hơi ít sáng. Dọc hồ là những ngôi biết thự rất đẹp. Ước gì mai sau tôi có thể có 1 cái như vậy
Đang mơ về những cái nhà, hắn bỗng dừng xe lại, chắc là tới nơi rồi.
- “ tao có chuyện cần nói với mày” – nó xuống xe và nói với tôi - ‘ có chuyện gì thế mày, tao tưởng đến nhà cô rồi, hay xe có vấn đề ah?”
|
- “chuyện sáng nay mày viết ở lớp” - “mày lại trêu tao chứ gì, tao cũng có đề tên là mày viết đâu, tao chỉ không thích bị mang ra làm trò đùa như thế thôi. tao cũng không thể hiểu sao… - “ tao không đùa” –nó cắt ngang lời tôi - “không đùa cái gì cơ?” - “chuyện tao nói tao thích mày” - “ hở, mày điên ah P?” - “ tao đạp chết…”
Lúc đó nó định đánh tôi thì phải. Tôi cũng định giơ tay lên vì tưởng nó đánh thật. Lúc đó mặt nó trông rất đáng sợ, tôi chưa thấy mặt nó như thế. Không lẽ không phải đùa thật. ôi mẹ ơi, mình được con trai thích ah?? Tôi lúc đó thực sự ko nghĩ ra nên nói gì, nó cứ quay quay, trống rỗng.
- “mày có qua nhà cô nữa không? - “ tao không đi cô, nói thế thôi” - “thế thì cho tao về” - “thế còn chuyện tao nói với mày?” - “ tao không biết, giờ mày có đưa tao về không?” ……..
Cả đoạn đường về, tôi cảm thấy nó dài phải gấp đôi vậy. Hai đứa không nói với nhau lời nào. Một cảm giác gượng khó chịu.. Đầu tôi lẫn lộn nhiều thứ, vui thì ít, cảm giác mà mọi thứ đang đảo lộn cả!
Cuối cùng thì cũng về cái mái ngói nhà tranh của tôi. Hai đứa cũng không chào nhau 1 câu. Kết thúc một buổi tối.
Hậu quả của những lời nói ngắn gọn súc tích đó là tôi đã thức tới 5h sáng. Tôi lơ mơ, nó thích tôi thật ư?? Hay nó cố tình trêu tôi một lần nữa?
Nhưng đó chưa phải suy nghĩ làm tôi lăn lóc tới 5h. Mà tôi chỉ băn khoăn và không thể hiểu tình cảm của mình là gì? Tôi thích nó hay tôi thế nào??
Những suy nghĩ luẩn quẩn, chả đi vào đâu. Mọi thứ làm tôi khó chịu.
Tôi – hắn – 1 câu chuyện
Thêm vài ngày nữa tôi không thể nói chuyện được với hắn. Chính xác là tôi sợ. Tôi không biết trả lời cái câu hỏi đó nhưu thế nào bây giờ? Tôi không biết mình có thích hay không để có thể dứt khoát trả lời. Cách mà tôi chọn đó là trốn những cái ánh mắt của hắn.
Các bạn đọc của tôi ah. Các bạn có thấy tôi ngốc không? Rõ ràng tôi thích anh chàng đó. Vậy mà tôi lại không dám chắc chắn. tôi cũng không biết nói thế nào nữa.
Các bạn có biết tôi quyết định thế nào không? Tôi bật mí cho các bạn là: Có. Nhưng không phải bỗng dưng tôi nói: “tao thích mày” lãng xẹt như vậy đâu. Vì có 1 chuyện, mà từ chuyện đó tôi đã dám khẳng định tình cảm của mình.
Các bạn chắc ít nhât một lần đi chơi xa nhỉ? Lớp tôi thì lại kì quặc, trước khi thi thì lại tổ chức đi dã ngoại. Nhưng tôi cũng háo hức lắm, muốn đi. Nhưng Hà Nội yêu tôi quá nên không muốn cho tôi đi đâu ra ngoại thành hay sao đó? Sức khỏe từ bé của tôi rất không ổn định, lại mắc thêm chứng say ô tô và say tàu hỏa. Cho nên lần này đăng kí chuyến du ngoạn Ninh Bình cùng lớp là 1 quyết định trọng đại với riêng tôi.
Tôi chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo: nước, bánh mì, mấy thứ vụn vặt, cả thuốc chống say nữa. TÍnh tôi lại rất hay hồi hộp. Và thế là tôi coi phim ở kênh HBO tới 4h sáng. Ngủ dược 1h. 5h có mặt ở trường tập trung.
Sáng hôm đi dã ngoại
Mắt tôi lờ đờ như chỉ chực chờ sụp xuống thôi. Cái tội thích coi phim tình cảm vào nửa đêm đây mà. HBO ác thật các bạn đọc của tôi ạ, cứ lúc tôi muốn ngủ là lại có 1 bộ phim hay, thế là lại lọ mọ thức tới sáng. Ngáp lên ngáp xuống, vai vác cái balo lỉnh kỉnh.
Cuối cùng thì ô tô cũng tới, dân ta quả thật xài giờ cao su. Hẹn 5h thì 6h mới có mặt đông đủ. A lê hấp, đi thôi. Chưa có đề cập tới anh chàng kia nhỉ? Tôi ngồi ghế đầu tiên (vì sợ say) còn hắn ngồi ghế cuối cùng với mấy thằng bằng hữu của mình. Nhìn nhau cũng không chào hỏi gì, bơ nhau luôn. “Mặc kệ mày, tao cũng không thèm quan tâm nhé” – tôi nghĩ trong bụng.
Xe chuyển bánh rồi, nhấp nha nhấp nhô, rung rinh. Thật là vui, sướng. Tôi thích đi cùng tập thể mà, cảm giác thật thư giãn, ai cũng rôm rả, mọi người như gần nhau hơn bởi những chuyến đi như thế này thì phải. Tôi ngồi cùng 1 cô bé, cô bạn tôi rất dễ thương, cô bé nói chuyện ríu rít, tôi cũng bắt chuyện theo. Nội dung câu chuyện thì nhiều, tôi cũng không nhớ rõ, chỉ có 1 đoạn mà tôi nghĩ bạn sẽ thấy thú vị:
- “ T thấy Q hay bị bạn P trêu nhỉ? Hai người sao cứ chí chóe với nhau vậy?” - “tớ chịu, thằng đấy nó điên thâm niên, mới trốn trại ra đấy mà” - “ nhưng tớ thấy… bạn ấy đẹp trai mà, còn galang nữa’ - “ ờ, đẹp. công nhận. Như khỉ đột” – tôi cười
Cuộc nói chuyện làm tôi thoải mái hơn, thậm chí tôi cũng đã thoát khỏi cái ảm ảnh: “thích hay không” mà hắn áp đặt cho tôi.
Đang vui vẻ, mọi thứ bình thường. Bỗng dưng tôi cảm thấy khó chịu, cảm giác nao nao, không phải là buồn ngủ. Nó bất bình thường.
Người tôi run run, tay chân tê. Mặt tái nghét. Tôi không đủ sức mà nói với bác tài xế. Cô bạn ngồi cạnh sợ quá, liền nói với mọi người.
Tôi sợ chết lắm, thật sự lúc đó tôi mới cảm giác như chết là thế nào. Thế nên bây giờ không bao giờ tôi muốn chết, tôi khuyên các độc giả của tôi đừng bao giờ nói muốn chết vì chuyện lãng xẹt nào đó. Vì khi cận kề cái chết, tôi mới biết tôi muốn sống thế nào.
|
Đầu tôi chỉ lởn vởn ý nghĩ: đám tang của tôi thì thế nào? Tôi chết có đau không? Bố mẹ tôi sẽ khóc nhiều lắm.
Tôi vẫn nhớ, các bạn của mình đã nắn tay nắn chân để tôi cảm thấy thoải mái hơn như thế nào, mọi người đều lo lắng. Tôi cảm thấy thật có lỗi, vì tôi mà chuyến du ngoạn đã trở nên không vui.
Xe dừng giữa chừng tại một hiệu thuốc. Một bạn trong lớp gọi điện thoại cho người thân( chắc là bác sĩ) và nói triệu chứng của tôi là hạ canxi. Uống 1 viên vàng, 1 viên trắng. Rồi được ngồi nắn nắn bóp bóp, tôi đỡ hơn khá nhiều. Mặt tỉnh hơn, cảm thấy như gần khỏi rồi.
Lớp tôi đi được nửa chặng rồi. Bạn tôi nói gọi taxi để đưa tôi về hà nội. Tôi nhất quyết không muốn về, tôi đinh ninh tôi khỏi rồi. Và sau 1 hồi thuyết phục, tôi đã tiếp tục chuyến hành trình.
Chuyến đi tiếp diễn, tôi vẫn mệt. nhưng ít nhất đã không còn co hết cả chân tay vào, thi thoảng giật giật như bị động kinh nữa.
Xe đến nơi, điểm dừng chân của chúng tôi là Tràng An. 1 địa danh rất đẹp, sông cỏ non nước hữu tình. Tôi như khỏe hẳn, lại lon ton, cười đùa. Các bạn tôi cũng ngạc nhiên, tôi còn ngạc nhiên nữa là. Hành trình được đi bằng đò, khá thú vị nhưng cũng hơi sợ. Chỉ sợ rơi tõm 1 cái thì khỏi phải nói.
Điểm dừng chân giữa bến là 1 dịa điểm khá rộng. Nó giống 1 cái đồi, cỏ xanh, mát. Mọi người quyết định dừng để nghỉ ăn trưa. Bao nhiêu đồ ăn bày ra trước mắt. Tôi cũng thích ăn lắm, nhưng vì vụ buổi sáng mà tôi bớt thích ăn đi nhiều.
Vui vẻ, cười đùa. Đó là cảm nhận của tôi thấy ở mọi người. Cầm cái bánh mì trên tay, tôi ngán ngán không muốn ăn. Cố nuốt được 1 cái để lấy sức uống thuốc. Vâng, vừa uống xong 2 viên trắng và vàng, chỉ sau có 5 phút. Tôi lại cảm thấy những triệu chứng như buổi sáng, các bạn cứ tưởng tượng 1 đứa đang cười phơ lớ lăn ra giật đùng đùng thế nào thì tôi là như thế đấy. Tất nhiên tôi không giật giật đâu, nhưng mà đang ngồi bỗng dưng lăn quay ra, không đủ sức ngồi dậy.
Cả lớp lại 1 phen nữa tá hỏa. Cuối cùng, có 1 chiếc xe ôm tới. Có 1 người cõng tôi lên xe, ngồi sau tôi để đi đến trạm xá gần nhât. Tôi không để ý người đó là ai, cũng không đủ sức mà để ý, và mãi sau tôi cũng mới biết.
|
Đến được trạm xá, sau 1 hồi nói chuyện. Cô y tá tính tiêm cho tôi 1 mũi gì đó, suýt thì dí vào tay, bỗng dưng lại dừng lại. Sau dó tôi nghe loáng thoáng là sợ tôi thế này, tiêm 1 phát chết luôn thì không được.
Quyết định cuối cùng: lên bệnh viện Ninh Bình. Taxi chờ sẵn ở ngoài.
Lúc này tôi cũng đã nhận ra ai đã là người đi cùng tôi. Cũng hay lắm, chính là bạn trẻ đó đó. Hắn cõng tôi ra ngoài xe, tiếp tục cuộc hành trình đầy lãng mạng của tôi và hắn.
Mãi sau khi tôi khỏi, tôi mới biết hắn là người đầu tiên chạy ra để cõng tôi, và hắn cũng nói mọi người ở lại, chỉ hắn đi là ổn, đi nhiều cũng không có chỗ mà đi, cũng không giải quyết việc gì. Thật là một người lớn nhỉ/?
Quay lại tiếp khung cảnh lãng mạn trên xe taxi của tôi và hắn.
Tôi: rên hừ hừ, mắt lim dim, người đau nhức. Và tôi nằm trên đùi hắn. Hắn: nắn tay cho tôi.
Bỗng dưng chân tôi đau, rất đau. Không tưởng tượng được, Hóa ra là chuột rút. Đau lắm.
Tôi nhớ là tôi có nắm vào tay nó, nắm chặt đến nỗi mà về sau tôi biết hắn chảy cả máu tay vì lúc đó tôi có móng tay.
Các bạn không tưởng tượng được tôi như thế nào đâu, vì chuột rút đúng lúc tôi bị co cơ, cho nên như đau gấp đôi vậy. Đau đến mức tôi không khóc lên tiếng được. Tôi không biết mẹ tôi hồi trước sinh ra tôi có đau như vậy không, nhưng đúng là tôi lơ mơ nghĩ là đau như đau đẻ vậy. Vật vã, đau đớn.
Cuối cùng thì cũng đến cái nơi gọi là bệnh viên, hắn chạy vào hỏi gì đó 1 chút, rồi bế tôi lên cái xe đẩy. Đẩy vào phòng cấp cứu, xong lại đẩy ra (tôi không rõ vì sao?). Cuối cùng là đẩy vào chỗ nào đó thấp thoáng có chữ thần kinh.
Bác sĩ khám cho tôi, sau 1 hồi nói linh ta linh tinh, ông ta phán chắc tôi có bệnh về thần kinh, cần làm thủ tục nhập viện. Nghe xong tôi như được uống thuốc, tỉnh lại 1 chút.
Hắn tiếp tục cuộc hành trình đầy thơ mộng cùng tôi trong bệnh viện. Hắn cõng tôi đi khá nhiều, tôi thì chỉ muốn lả ra. Và điểm kết của tôi là khoa thần kinh. Giường của tôi rất sạch sẽ, như chưa có ai ở trước vậy. Tôi nằm xuống, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Khá đỡ rồi. Và cuộc hội thoại sau làm tôi không bao giờ quên:
- “lại 1 đứa nữa bị thần kinh kìa bác” - “uh, cái thằng lần trước nằm ở đây lên cơn xong đột tử rồi’ - “tội nghiệp, mới mười mấy tuổi đầu”
Tôi có nghe các bác ấy nói chuyện với hắn, hỏi han ở đâu này nọ. Tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm là sao tôi lại vào khoa thần kinh thế này.
Nghĩ đến thế, tôi ngủ thiếp đi. 30p sau, tôi bị dánh thức bởi một số tiếng ồn ào. Khỏe hẳn, đó là cảm giác của tôi. Có lẽ tôi đã khỏe hẳn rồi. Nhờ vào mấy bác kia nói chuyện thì phải. hehe.
Ngó nghiêng, tôi không thấy hắn đâu. Đi ra hành lang, tôi thấy hắn đang ngồi ngủ gật ở ghế chờ.
Tôi ra đó ngồi cạnh. Không nói gì, cố gắng không đánh thức hắn. Tôi hạnh phúc và sung sướng, vì có người lo cho tôi như vậy.
Nhìn hắn ngủ cũng thật tội nghiệp, có lẽ hắn đã vất vả với tôi nhiều. vác một con lợn 50kg trên lưng đi đi lại lại trong bệnh viện.
Ngồi mấy phút thì hắn tỉnh.
- “sao mày ra đây, vào nằm nghỉ tiếp đi” - “tao khỏe rồi, mày không thấy ah, chắc tại bị dọa sợ quá nên khỏe luôn” – tôi cười - “ vậy có cần nhập viện nữa không?” - “thôi, tao không nằm khoa thần kinh đâu, tao thề là tao khỏe rồi mà” - “ vậy để tao ra làm thủ tục ra viện” - “có tốn nhiều tiền không, để khi nào về tao đưa” - “ lắm chuyện, ngồi chờ tao”
Tôi và hắn bắt taxi về hà nội. Tổng thiệt hại của tôi trong chuyến đi này là 800k. cũng vip thật đấy, đi taxi cơ mà.
Tôi tĩnh dưỡng ở nhà 3 ngày liên tiếp. Chờ hắn tới thăm tôi, nhưng hắn không đến.
Tôi – nhớ - thích – yêu.
|
Cuối cùng thì tôi cũng khỏi rồi. Mọi người hỏi thăm, ai cũng ra hỏi chuyện tôi. VUi vui, thích thích. Được làm trung tâm của sự chú ý.
Mọi người cũng tung hô hắn, 1 bạn trẻ đã không ngại mệt mỏi giúp 1 người bị lên cơn (là tôi). Tôi cũng cười, cũng thầm cám ơn hắn, tôi chưa nói lời cảm ơn hắn thì phải.
Trong mấy ngày nghỉ ở nhà, nỗi nhớ của tôi như tăng lên cao độ. Tôi cứ xoay xoay, vần vần cái điện thoại. TÔi chỉ chờ có tin nhắn nào đó là mở ra luôn. Cuối cùng thì chỉ là mấy cái quảng cáo của nhà mạng. Lại chán nản.
Sao hắn không qua thăm tôi nhỉ, cũng không thấy gọi điện, nhắn tin hỏi han gì tôi. Hắn nói thích tôi cơ mà? Mà sao tôi lại nhớ hắn điên cuồng như thế này?
Và lúc này tôi cũng đã chắc mẩm, tôi thích hắn thật rồi. Cả ngày chỉ chờ hắn liên lạc, chờ một tín hiệu nào đó nói rằng hắn thích tôi.
Tôi khó chịu, mệt vì bệnh thì ít mà vì suy nghĩ về hắn thì nhiều.
Tôi lò dò lên mạng, nói chuyện cùng mấy cô bạn. Họ nói rằng nhớ ai đó là bước đầu của thích, của yêu. Họ cũng nói rằng ai đặc biệt trêu mình thì phải có lí do, ko ai tự dưng đi trêu chỉ riêng một người cả….. tôi cũng thấy đúng.
Và sau 1h được tư vấn từ những bác sĩ tâm lí lão luyện (yêu nhiều, thất tình nhiều nên lão luyện) tôi đã có quyết định cho riêng mình
Hắn ngồi với mấy đứa bạn, dường như không quan tâm tới việc tôi đã đi học lại lắm. Vẫn cái mặt đó, mà giờ tôi thấy nó không đáng ghét như trước nữa.
Có một trận bóng giữa mấy lớp trong khối với nhau, tôi cùng mấy đứa nữa đi cổ vũ cho lớp mình. Vẫn là tôi thôi – không thích bóng đá cho lắm. Thích hò hét với mọi người hơn. Dù tôi chả hiểu sao người ta mất công đá đi đá lại làm tôi nhức cả mắt. Đó là trước kia thôi, giờ thì tôi cũng có một chút mê bóng đá mất rồi, he he.
Hắn không phải 1 cầu thủ giỏi, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của các bạn gái. Ôi giờ tôi mới để ý, có mấy em lớp khác có ý định này nọ với hắn nữa cơ đấy. Mà sao hắn lại thích một đứa chân không dài, mặt không có gì nổi bật như tôi nhỉ? Với nó, để có một em chân dài, xinh đẹp không phải chuyện khó. Mà quan trọng hơn sao nó lại thích tôi – một thằng con trai chứ??
Aigooo. Dù sao thì trận đấu tẻ nhạt cũng kết thúc tới tỉ số 2 – 0 (đội lớp tôi thắng)
Hắn ngồi bệt xuống, thở gấp. Tôi chạy ra ngồi cạnh
- “mệt không mày?” - “ bình thường” - “ tao thấy lớp mình chơi hay đấy chứ, mấy em lớp mình hò hét ghê lắm” - …. Cuộc đối thoại như bế tắc, tôi nói linh tinh và như độc thoại vậy
- “tao…. Nghĩ rồi” – tôi ngập ngừng - “chuyện gì?” - “về chuyện đó..đó” - “đó đó là cái gì?” – hắn gắt - “ thì đấy, chuyện trước mày nói đấy” - “thằng điên, nói toẹt ra đi, nói kiểu đấy ai hiểu?” - “ơ, thằng chó, mày nói ai điên hả” - “ tóm lại mày muốn nói cái gì” - “…. Thì .,,, tao... tao cũng ấy ấy mày”
Thật là củ chuối, thật là sến đúng không? Nhưng quả thật tôi không thể nào nói ra rõ ràng cái câu: tao thích mày. Nó khó khăn hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi đã tập ở nhà rồi mà, giờ lại thảm hại như thế này đây.
Nói tới đó. Hắn không nói gì. Tôi thì cứ cúi gằm mặt xuống. hắn chỉ phán 1 câu: “ đồ con lợn” rồi phủi mông đứng dậy đi cùng đám bạn, tôi thì ngơ ngác, hắn thì cười.
Thế là hắn tỏ tình với tôi, tôi lại tỏ tình lại với hắn! ơ, thế rốt cuộc là thế nào?
|